Chương 3 Trở thành NPC?! (2)

Chương 3 Trở thành NPC?! (2)

.
.
.
---

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi lên ghế. Ngã cái lưng gầy gò của tôi ra phía sau và dựa vào lưng ghế, tôi cố gắng thả lỏng đầu óc và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những thứ đã xảy ra.

Đầu tiên, tôi ngủ một giấc và tỉnh dậy trong một cơ thể khác. Có vẻ như tôi đã chuyển sinh vào cơ thể của người tên Danz Grayson này.

Sự đau nhức của đầu óc và cơ thể trước đó có vẻ là do ý thức tôi đang đồng bộ với cơ thể mới.

Thì...đa số nhân vật chính trong tiểu thuyết là vậy còn gì? Tỉnh dậy và nhận ra mình xuyên vào cơ thể của một người nào khác.

Có thêm một lý do để tôi tin rằng tôi xuyên vào cơ thể này chứ không phải cơ thể gốc của tôi được dịch chuyển sang thế giới khác, chính là việc cơ thể này có danh phận đầy đủ.

Nếu cơ thể gốc của tôi được dịch chuyển đi, việc tôi có danh phận của thế giới này là chuyện bất khả thi.

Nhắc đến danh phận, có vẻ tôi nên xem xét kỹ hơn về người tên Danz Grayson này. Dù sao tôi cũng chiếm mất cơ thể của cậu ta...

'Tôi xin lỗi nhé Danz nguyên gốc. Cái này chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở trong cơ thể cậu' chắp tay trước mặt, tôi thành tâm xin lỗi chủ nhân cơ thể này vì đã chiếm đoạt nó.

"Trước hết mình nên kiểm tra cái vòng tay này vậy" tôi lẩm bẩm, ánh mắt tôi tập trung vào chiếc vòng đang nằm gọn trên cổ tay trái của tôi.

Tôi loay hoay một buổi với chiếc vòng tay để tìm ra cách nó hoạt động.

Sau hơn 10 phút, tôi cuối cùng cũng hiểu cách khởi động nó.

Tôi chỉ cần chạm nhẹ vào bên phải chiếc vòng tay, hình chiếu ba chiều về thông tin của tôi sẽ hiện lên. Muốn tắt nó đi thì chỉ cần chạm hai lần là được.

Ngoài ra, chiếc vòng này hình như còn có thể hoạt động như một chiếc điện thoại di động. Tôi chỉ cần giơ tay lên và thao tác trực tiếp trên hình chiếu, khá đơn giản và dễ hiểu, dễ sử dụng.

Lướt tới lướt lui một hồi, tôi tìm ra mục danh bạ. Trong danh bạ, tôi chỉ thấy hai số điện thoại nằm trơ trọi. Trên đó ghi "Cha" và "Mẹ".

"Vậy là cơ thể này có cha mẹ đầy đủ nhỉ..." tôi thở hắt ra một hơi, cảm thấy may mắn vì tôi đã xuyên vào một cơ thể có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Ừ thì...tôi không muốn trải nghiệm làm trẻ mồ côi chút nào đâu. Tôi nghĩ ai cũng thấy thế thôi.

Nhìn vào danh bạ, tôi nhíu mày.

"Không còn ai khác ngoài Cha và Mẹ sao? Bạn bè cũng không có?" Tôi lầm bầm trong sự thắc mắc.

Tôi cứ tưởng ít nhất Danz gốc cũng phải có bạn bè gì đó, ai ngờ danh bạ cậu ta trống trơn.

"Người gì mà cô đơn thế? Cậu ta bị tự kỷ à?..."

Nói tới đó, khoé môi tôi co giật nhẹ, lông mày tôi nhíu lại.

'Hình như mình trước kia cũng thế...'

...

"Haiz...số phận của chúng ta hình như cũng có chút tương đồng nhỉ?"

Xoa xoa trán của mình, tôi nở nụ cười mỉa mai và nói nhỏ.

Rồi tự dưng nước mắt tôi tràn ra, cảm xúc tôi kìm nén từ nãy giờ cuối cùng cũng bùng phát.

"Cha, mẹ...và em gái nữa. Linh hồn con chuyển sinh sang thế giới khác như này, cơ thể ở Trái Đất của con liệu có chết đi không?"

Tôi nhớ đến gia đình của mình, gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc. Tôi cảm thấy lo lắng và...tội lỗi. Tội lỗi vì đã bỏ gia đình của mình lại.

Tôi lo rằng tôi không thể gặp lại họ được nữa, rằng họ sẽ đau khổ như thế nào khi thấy cơ thể gốc của tôi chết đi trong chính căn phòng của tôi.

Tôi thậm chí không dám tưởng tượng đến biểu cảm của cha mẹ và em gái tôi khi phát hiện tôi đã chết.

Cảm xúc của tôi cứ dâng trào một cách mãnh liệt. Tâm trí tôi rối bời.

...

Sau một hồi ổn định cảm xúc, tôi gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi. Lắc đầu, tôi vỗ mạnh hai bàn tay vào hai bên má.

*Bốp*

'Đau quá...'

Dù rất đau, nhưng cơn đau này đã giúp tôi tỉnh táo hơn. Tôi cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

Một lần nữa tôi mở giao diện của chiếc vòng tay ra. Lướt một hồi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy chức năng tìm kiếm thông tin trực tuyến.

Ngẫm nghĩ trong một khoảnh khắc, tôi quyết định nhập vào thanh tìm kiếm.

{Tên của hành tinh này là gì?} và sau đó nhấn Enter.

Chỉ trong một tích tắc, thông tin tôi muốn tìm hiểu đã nhảy ra.

Nhìn vào kết quả tìm kiếm, tôi thậm chí không ngậm mồm của mình lại được. Tôi cứ mở to mắt mà nhìn thứ hiển thị ở trước mắt.

{Tên của hành tinh này là Elmanar}

Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn như thế, đầu tôi như trải qua một cơn bão lớn. Phải mất một lúc sau tôi mới lấy lại tinh thần mà thốt lên.

"Elmanar?! Là Elmanar mà tôi biết đúng không?" tâm trạng tôi lúc này rất hỗn loạn. Lý do không đâu khác ngoài cái tên quen đến không thể quen hơn đó.

Elmanar chính là hành tinh chính trong cuốn tiểu thuyết "Ma pháp sư định mệnh". Nơi đản sinh ra thiên tài ma pháp Karen Alethea.

Làm sao mà tôi có thể quên được cái tên đó chứ? Không bao giờ.

"Bình tĩnh! Mình cần phải bình tĩnh lại" miệng thì nói nhưng tâm tình tôi lúc này cứ trập trùng không yên. Như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn.

Ngay sau khi bình tĩnh hơn một chút, tôi nhanh chóng mở giao diện lịch, tôi muốn biết tôi đang ở khoảng thời gian nào của cốt truyện, lỡ đâu xuyên vào lúc Quỷ Vương chuẩn bị xâm lăng thì bốc cứt mất.

Mở giao diện lịch ra, tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

{Ngày 27 tháng 8 năm 305 lịch Elmanar}

"May quá, bây giờ chỉ mới là năm 305 lịch Elmanar. Còn 10 năm nữa Quỷ Vương và binh đoàn mới đổ bộ lên hành tinh này"

Cơ mà dù có đổ bộ thì cũng sẽ bị Karen cùng đồng bọn diệt sạch thôi, việc gì tôi phải lo lắng chứ? Không đời nào nhân vật chính lại thua phản diện được. Đặc biệt là khi đó chính là trận chiến cuối cùng.

Việc của tôi là đứng từ xa rồi quan sát quá trình trưởng thành của nhóm Karen. Tôi không muốn gây chú ý và không muốn chuốc nguy hiểm vào thân đâu.

Cơn đau từ đồng bộ cơ thể tôi còn không thể chịu được thì những nguy hiểm khác tôi giải quyết thế đéo nào giờ? Tôi chịu thua đấy.

Nhắc cho mà nhớ, cách đây không lâu tôi vẫn là còn là một người bình thường, thất nghiệp và đầy bệnh tật. Không đời nào tôi lao đầu vào nguy hiểm đâu.

Ngắm nhìn nhóm nhân vật chính từ xa là tôi mãn nguyện lắm rồi.

"Bây giờ là năm 305, và thời gian gần khai giảng...đây là lúc cốt truyện bắt đầu!" Tôi chợt nhớ ra thông tin quan trọng này.

'Mình có thể chứng kiến quá trình trưởng thành của nhóm Karen ư?' Tôi chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy lâng lâng trong người.

'Khoan đã! Mình 16 tuổi. Hình như cùng tuổi với nhóm nhân vật chính!'

Một suy nghĩ to gan xoẹt qua tâm trí tôi, tôi tức tốc kiểm tra hòm thư điện tử.

Xoát một loạt tin rác, rồi tôi thét lên.

"Thực sự có!"

"Mình thực sự học cùng học viện với nhóm Karen!" Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, cảm giác cơ thể tôi nhẹ tựa lông hồng. Đặc biệt là khi tôi đọc xong lá thư.

"Thậm chí còn chung lớp ư? Thiên đường đây sao?" Tôi xém nữa đã phấn khích quá mức mà bất tỉnh nhân sự.

Mất một lúc lâu thì tâm trạng tôi mới có thể bình ổn lại, nhưng khoé môi tôi thì không tài nào buông xuống. Một nụ cười quái dị hiện ra trên khuôn mặt tôi.

"Được rồi, mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho buổi khai giảng thôi. Mình không muốn gây chú ý nhưng mình cũng không muốn để lại ấn tượng gì xấu đâu"

Cứ như thế, tôi cắm đầu vào công cuộc chuẩn bị của mình.

Tôi tranh thủ tìm kiếm những thông tin cần thiết để tránh những sai lầm không đáng có.

Chuẩn bị sẵn sàng mọi đồ dùng cần thiết để bám đuôi- à không, phải gọi là đồng hành, quan sát nhóm anh hùng tương lai.

Tôi nhất định sẽ trở thành một NPC chính hiệu, kẻ làm nền đỉnh nhất!

Đích đến: Học viện Hollis - học viện lớn nhất lục địa Vedast, toạ lạc ở thủ đô Prugia.

Ngày khai giảng: ngày 1 tháng 9 năm 305 lịch Elmanar.

---
.
.
.

Tác giả đây, chương này có một số thông tin lặt vặt về thế giới chưa được giải thích. Tôi sẽ giải thích từ từ trong quá trình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip