Chương 42 Phần thưởng ngoài dự kiến
Chương 42 Phần thưởng ngoài dự kiến
.
.
.
---
"Mà nè, Danz". Briar lên tiếng.
"Hửm?"
"Sao cậu lại ở trong phòng boss vậy?"
"Ah..."
Phải rồi nhỉ, tôi chưa kể với họ mà.
"Chuyện cũng khá là dài...". Tôi gãi đầu cười khổ.
Sau đó tôi chậm rãi kể lại hành trình của mình từ khi cả đám bị tách ra cho đến khi tôi bị đẩy vào cánh cổng.
Tôi không kể chi tiết trận đánh giữa tôi và con boss. Dù gì thì trận đó cũng chẳng vẻ vang gì, tôi trụ được cũng chỉ vì mưu hèn kế bẩn mà thôi.
À, tôi cũng không kể về chuyện tôi rơi vào mộng cảnh bởi con boss hay chuyện con quỷ buff cho nó luôn. Tôi chỉ nói là tôi bị thương quá nặng khi chiến đấu nên bất tỉnh.
...
"...Đúng như tớ nghĩ. Chuyện cậu bị đẩy vào phòng boss là do con quỷ nào đó giở trò". Liz nghiêm túc nói.
"Theo cậu kể thì con quỷ đó có vẻ là quỷ cấp cao. Nó làm cách nào để đột nhập vào mà lại không gây quá tải hầm ngục chứ?". Briar cau mày hỏi.
Trong lúc tôi bất tỉnh vì bị nhốt trong ảo mộng thì Liz và Briar đã kịp thời giải cứu tôi. Họ cũng thành công mang tôi khỏi Hầm ngục qua lối thoát từ phòng boss.
Khoảng thời gian lúc tôi đang hồi phục trong phòng bệnh thì cô Aveline cũng đã kể cho họ nghe về chuyện có khí tức của quỷ xuất hiện trong hầm ngục rồi. Có vẻ họ đã đoán được rằng chuyện tôi ở trong phòng boss là do quỷ nhúng tay ngay từ lúc đó. Chỉ là họ không hiểu nó làm cách nào.
"Tớ không quá rõ ràng nữa. Nhưng theo tớ nghĩ thì nó không thực sự tiến vào hầm ngục. Nó chỉ dùng một phần ý thức, linh hồn hay một kỹ năng nào đó để gián tiếp điều khiển một vài quái vật trong hầm ngục mà thôi. Có vẻ vì thế nên hầm ngục không sụp đổ, nhưng khí tức của nó vẫn vương lại trong hầm ngục và gây báo động". Tôi đưa ra suy đoán của mình.
Ờ thì đây là giải thích duy nhất mà tôi thấy hợp lý rồi đấy...
"Cậu nói cũng có lý...". Briar chống cằm suy tư một lúc rồi cũng đồng tình với ý kiến của tôi.
"Thôi bỏ qua chủ đề này đi. Cậu vẫn an toàn là được rồi. Lần sau cậu phải cẩn thận hơn nữa đấy!". Liz nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa.
"Ừm, tớ sẽ chú ý mà". Tôi cười trấn an nói.
Sau sự cố này, tôi sâu sắc nhận ra được sự yếu đuối của bản thân tôi. Nếu tôi mạnh mẽ hơn thì tôi cũng sẽ không quá chật vật khi bị đẩy vào tình thế khó khăn rồi.
Cứ nhìn Briar và Liz xem, họ không mạnh bằng con boss nhưng vẫn đủ sức chống lại nó. Họ chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng chật vật như tôi dù có phải đối đầu với boss một mình.
'Mình phải mạnh hơn nữa. Càng nhanh càng tốt'. Tôi hạ quyết tâm trong lòng.
Dù có dùng thủ đoạn gì nữa thì tôi cũng cần phải nhanh chóng tiến bộ.
Không nói đến vấn đề Quỷ vương xâm lược ở tương lai xa, chỉ việc tôi không muốn trở thành gánh nặng của người khác ngay lúc này cũng đủ trở thành động lực to lớn cho tôi cố gắng mạnh lên rồi.
"À phải rồi. Chiến lợi phẩm!"
Tôi nhanh chóng kiểm tra những thứ mà tôi đạt từ hầm ngục, những thứ vốn được tôi đặt trong Không gian lưu trữ. Nhưng rồi tôi kinh ngạc phát hiện rằng chiếc vòng không nằm trên tay tôi, cả BracePhone cũng không có.
"Đây, vòng tay và BracePhone của cậu. Chiến lợi phẩm tớ đã đem đổi thành điểm giúp cậu rồi, cậu cứ vào tài khoản học sinh để check đi". Liz đặt hai chiếc vòng vào tay tôi với một nụ cười tinh nghịch.
"A...cảm ơn cậu nha". Tôi có chút ngại mà gãi đầu nói.
"Hì hì, không có gì mà". Liz tươi cười.
Sau đó tôi nhanh chóng đăng nhập tài khoản của mình và kiểm tra điểm. Nhìn thấy số dư hiện ra trên hình chiếu từ BracePhone, tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn trân trối.
"3-357 điểm cống hiến?!". Tôi hét toáng lên.
Có gì đó không đúng ở đây. Tôi biết rằng tôi đạt được kha khá chiến lợi phẩm từ hầm ngục nhưng chắc chắn nó không thể đổi được lên con số này! Hầm ngục cấp E làm sao có thể đem đến cho tôi con số này chứ!
Nhận ra sự quái lạ trong điểm cống hiến của mình, tôi quay ngoắt sang hai người đồng đội bên cạnh.
Tôi lập tức hiểu ra khi thấy cả hai người họ đều né đi ánh mắt của tôi.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?". Briar đổ mồ hôi hột nói.
"Đ-Đúng vậy". Liz đáp.
"Giờ đang là nửa đêm đó. Hai người đừng có mà đánh trống lãng". Tôi tạt một gáo nước lạnh vào mặt hai người họ.
"Hai cậu, cho tớ xem điểm cống hiến của các cậu đi". Tôi nhìn chằm chằm vào họ mà nói.
Cả hai người Liz và Briar đều lộ ra biểu cảm không tình nguyện. Nhưng thấy thần thái cứng rắn của tôi, họ cuối cùng cũng cho tôi xem điểm cống hiến của mình.
"...hai cậu...". Tôi chỉ biết lấy tay ôm mặt khi nhìn thấy số điểm của họ.
Điểm của hai người họ không hề thay đổi so với trước khi tiến vào hầm ngục.
"Sao các cậu lại làm thế...tôi không xứng đáng với lòng tốt của các cậu đâu". Tôi đắng chát nói.
"Cậu xứng mà. Không có cậu thì bọn tớ sẽ không tiến xa được trong hầm ngục đâu. Bọn tớ chẳng làm gì ngoài chiến đấu cả, còn lại mọi thứ đều là do cậu đảm đương". Liz thành tâm nói.
"Đúng vậy. Cậu nhận tất cả những thứ khó nhằng khác vào bản thân. Bọn tôi chỉ lo mỗi việc đánh nhau thôi. Không những thế cậu cũng tham gia vào trận chiến nữa. Công sức cậu bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu nhận được". Briar tiếp lời Liz.
Hai cậu sai rồi. Tôi chọn làm việc khác không phải vì tôi muốn chuốc khổ vào thân, mà chỉ đơn giản là vì đó chính là những thứ duy nhất tôi có thể làm. Tôi chiến đấu không được nên mới phải làm những việc đó mà thôi. Các cậu mới là người bỏ công sức đánh bại lũ quái mà? Tôi có diệt được mấy con đâu chứ...tôi không xứng với số điểm đó.
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng nhị gì ở đây nữa. Điểm mà cậu đang có là những gì cậu xứng đáng đạt được. Với cả, bọn tớ cũng không cần số điểm cống hiến đó đâu". Liz cắt lời tôi nói.
"Đúng vậy. Bọn tôi có nhiều cách để kiếm được số điểm đó mà. Cậu cứ yên tâm mà nhận đi, đừng cảm thấy mắc nợ bọn tôi". Briar nói.
Cậu ta nói không sai, những học sinh trong top 10 của mỗi khối định kỳ đều được cấp một lượng điểm cống hiến. Họ cũng đủ mạnh mẽ để một mình làm nhiệm vụ kiếm điểm từ Sảnh giao dịch.
Nhưng bảo tôi không thấy tội lỗi khi nhận số điểm này. Tôi không thể.
"...vậy thì ít nhất hai cậu cũng nên giữ con boss cho bản thân chứ? Hai cậu mới là người tiêu diệt nó mà? Tại sao ngay cả số điểm đổi từ con boss hai cậu cũng chuyển cho tôi chứ..."
Điểm đổi từ những chiến lợi phẩm khi đánh quái thì cũng nhiều đấy. Nhưng với hầm ngục cấp E sẽ không thể nào nhiều như vậy được. Chỉ có thể là do điểm từ con boss đổi thành mà thôi.
"Bởi vì nếu không có cậu làm nó yếu đi ngay từ trước, bọn tôi cũng không thể nhẹ nhõm giải quyết con boss đó rồi". Briar nói.
"Phải đấy. Cậu đừng phủ nhận công lao của bản thân nữa, nếu không có cậu bọn tớ đã không xử lý được nó rồi". Liz nắm tay tôi, dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi và nói.
Một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi. Thứ cảm giác đã từ rất lâu rồi tôi không thấy. Nó khiến chóp mũi tôi bỏng cảm thấy có chút cay.
Cái xiềng xích giữ chặt con tim của tôi như được tháo lỏng bởi những lời chân thành của hai người họ.
Từ khi đến thế giới này đến nay, tôi luôn cố gắng không tiếp xúc với ai quá nhiều. Từ đó hình thành nên cảm giác cả thế giới chỉ có mình tôi, không có ai cho tôi nương tựa. Kể cả khi sau khi hồi quy, tôi quyết định từ từ làm quen với dàn nhân vật chính thì tôi cũng chưa từng thực sự quá tin tưởng họ.
Đối với tôi, họ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết còn tôi là một độc giả. Giữa tôi và họ luôn luôn có một ranh giới vô hình. Dù tôi có tự nhủ rằng họ là con người bằng xương bằng thịt trước mắt thì trong thâm tâm vẫn tồn tại ý nghĩ: "họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết".
Tôi vô thức nhận mọi thứ vào bản thân mà không thực sự quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác của họ.
"Các cậu..."
*Cạch*
"Được rồi. Nói chuyện đến thế thôi. Hai người các em để bạn nghỉ ngơi đi đã, có gì nói sau"
Cô Aveline từ bên ngoài bước vào nói, cắt ngang đoạn hội thoại đầy cảm xúc của chúng tôi.
"Ah...chúng em hiểu rồi ạ". Liz nói với biểu cảm tiếc nuối.
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt nha Danny. Mau chóng hồi phục đấy"
"Ừm, tớ biết rồi"
"Vậy bọn tớ đi đây". Liz đứng dậy, biểu cảm có chút tiếc nuối.
"Chúng em xin phép". Cả hai người Briar và Liz lên tiếng.
Briar cúi đầu chào Aveline và cùng Liz rời khỏi phòng bệnh của tôi.
*Cạch*
"..."
'Sao cô ấy vẫn còn ở đây???'
Bảo để tôi nghỉ ngơi mà sao cô không đi đi mà đứng đây là gì vậy Aveline???
"...Được rồi. Vào chuyện chính". Aveline nghiêm túc nhìn tôi nói.
Tôi lập tức thẳng người khi nghe giọng nói lạnh lùng của cô Aveline.
"Học viện quyết định cấp cho em phần thưởng ngoài vì em đã tiêu diệt được một Bán Quỷ Nô-". Cô Aveline lên tiếng nói.
"Sao cô biết được?!...Ah, em xin lỗi vì đã ngắt lời"
Vì quá kinh ngạc trước câu nói của Aveline, tôi đã phản ứng có chút gay gắt mà cắt lời cô ấy.
Tôi đã cố gắng giấu đi chuyện con boss bị quỷ giở trò rồi mà...
'À nhỉ...'
Học viện nhận xác con boss để đổi thành điểm cống hiến thì cũng phải kiểm tra nó chứ. Việc họ phát hiện ra khí tức của quỷ trong nó là chuyện bình thường.
"Hiểu ra rồi nhỉ? Vậy thì tôi cũng không giải thích thêm làm gì". Aveline có hơi khó chịu vì hành động của tôi nhưng cô cũng không để tâm lắm.
"Vì em có công lớn trong việc tiêu diệt một Bán Quỷ Nô nên học viện sẽ cấp cho em một phần thưởng ngoài. Em cũng có thể xem nó như một phần bồi thường cho việc em bị quỷ tấn công trong hầm ngục mà học viện quản lý đi"
Bán Quỷ Nô là phiên bản thấp hơn của Quỷ Nô - những sinh vật thất bại trong việc trở thành Quỷ Hầu và mất trở nên mất kiểm soát.
Để một sinh vật có thể trở thành Quỷ Hầu, một con Quỷ sẽ ban máu của mình cho sinh vật đó. Nếu nó có thể thành công hấp thu năng lượng từ máu quỷ thì sẽ trở thành Quỷ Hầu. Nếu không, nó sẽ mất kiểm soát và trở thành một Quỷ Nô.
Còn Bán Quỷ Nô ý chỉ những sinh vật chịu sự ảnh hưởng, mang trong mình khí tức của quỷ nhưng chưa từng nhận được máu quỷ.
"Em có thể chọn một trong hai phần thưởng sau. Thứ nhất, học viện sẽ cấp cho em 200 điểm cống hiến. Em có thể sử dụng số điểm đó để đổi lấy rất nhiều tài nguyên". Cô Aveline dùng tông giọng không chứa quá nhiều cảm xúc nói.
Nghe thì cũng hấp dẫn đấy.
"Thế còn phần thưởng thứ hai?". Tôi hỏi.
"Học viện sẽ cho em quyền tự do lựa chọn một vật phẩm từ kho của học viện. Đương nhiên thứ đó chỉ nằm trong giới hạn các vật phẩm rank F hoặc E". Cô ấy tiếp tục nói.
Uầy, cái này nghe còn hấp dẫn hơn cái trước nhiều à nha. Rõ ràng là học viện ra hiệu rằng tôi nên chọn phần thưởng thứ hai này mà. Tôi còn do dự gì nữa nhỉ?
"Em chọn phần thưởng thứ hai ạ". Tôi quả quyết nói.
Với phần thưởng này tôi có thể nhanh chóng thăng cấp rồi! Trước đó còn đang đau đầu vì thăng cấp quá chậm, giờ thì khỏi phải lo nữa.
"Được thôi. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai em có thể vắng một ngày để dưỡng sức. Đến tối tôi sẽ đón em đến kho của học viện sau"
Vừa nói xong, cô ấy liền xoay người rời đi, bỏ lại tôi trong căn phòng yên tĩnh.
"Để xem...mai là thứ hai à? Vậy là mình hôn mê cũng không quá lâu..."
Cô Aveline đã cho phép tôi nghỉ vào ngày mai nên tôi không cần bận tâm nhiều tới việc đi học trễ nữa. Không biết hai người Liz và Briar có được nghỉ như tôi không nhỉ?
Nhớ đến hai người họ, cảm giác ấm áp bị cô Aveline dập tắt trước đó một lần nữa dâng lên. Tôi nở một nụ cười thoải mái và dần dần chìm vào giấc ngủ.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip