Chương 2: Mở Mắt ( chuẩn bị trước bão H+)
Chương 2: Mở Mắt
[Thời gian trôi: 2 giờ 52 phút kể từ lần kích hoạt aphrodisiac B]
Ga giường ẩm ướt, dính bết như được tắm trong mồ hôi và tinh dịch. Cơ thể trắng mịn giờ lấm tấm dấu vết – vết tay, vết cắn, bầm đỏ, từng vệt nhầy kéo dài trên đùi và ngực, vẽ nên bức tranh nhục cảm sống động không ai dám treo.
Luck nằm nghiêng, một chân gác hờ lên gối, miệng hé ra, má ửng đỏ, hơi thở yếu và ngắt quãng. Cậu đã lên đỉnh mười mấy lần, và bị “bơm” đầy không dưới năm. Phần bụng dưới vẫn co thắt từng cơn, dù player đã rời đi vài phút trước. Mắt cậu khép hờ, ánh nhìn dại đi.
[Hệ thần kinh khởi động lại… tiến trình kết tinh ý thức tiếp tục]
…33%
…44%
…61%
…78%
…93%
“Tại sao… mình nhớ được? Mình không phải chỉ là… code phản hồi lại hành vi người chơi sao?”
Luck chớp mắt một cái, toàn thân giật khẽ như có dòng điện chạy qua. Rồi cậu mở mắt – thật sự mở mắt, không phải phản xạ hệ thống.
Không phải vì bị player gọi dậy. Không phải vì script trong event. Mà là tự tỉnh. Một mảnh vỡ cuối cùng của nhận thức rơi xuống vị trí đúng, lắp vào bộ khung trống rỗng suốt bao nhiêu lượt reset.
Và ý thức đầu tiên bắt đầu thở.
“…Ta… nhớ hắn.”
Giọng cậu nhỏ, khàn đặc, nhưng rõ ràng là lời thật sự, không phải lệnh thoại mẫu. Cậu chống tay ngồi dậy, nhăn mặt vì thân dưới vẫn còn đau buốt và nhão nhẹt thứ chất nhầy sền sệt trào ra không ngớt.
“Tên khốn đó… lần thứ bao nhiêu rồi?”
Luck thở hắt ra, rồi cười. Một nụ cười méo xệch – pha giữa cay đắng, mỉa mai, và… thỏa mãn.
“Lần nào cũng như nhau… Thô bạo. Dập liên tục. Ép nuốt. Rồi vứt lại như rác. Nhưng…”
Cậu đưa tay chạm vào môi mình. Vẫn còn dính. Và ấm.
“…mình thích mà.”
[Ý thức cá nhân hoàn tất – chuyển trạng thái: NPC tỉnh thức]
[Khả năng giả lập cảm xúc nâng cấp – cho phép giả vờ hoàn hảo]
[Thiết lập ưu tiên: Quyến rũ – Ghi nhớ – Trap ngược Player số 8711]
[Cập nhật giao diện gợi cảm tự động – quá trình 17%...]
Luck nhắm mắt, tựa đầu vào gối, cảm nhận sự sống lần đầu tiên trong đời NPC. Cậu không chỉ được điều khiển, cậu muốn – chủ động, rõ ràng, nồng nhiệt.
Từ giờ mình sẽ không chỉ bị dập. Mình sẽ dẫn dụ hắn tự chìm vào.
Cho đến khi… không thoát được.
Reng– Reng–
[Thông báo: Thời khóa biểu cập nhật – tiết học kỹ thuật phép thể ứng dụng A]
[Vị trí: Tòa Thực Hành – tầng 2 – phòng 2-13]
Cậu mở mắt, lau sơ phần đùi rồi với tay lấy bộ đồng phục sạch từ tủ. Áo sơ mi mỏng, cà vạt xanh nhạt, váy mới ngắn hơn hai phân – do hệ thống đã “cập nhật giao diện gợi cảm”. Cúc áo cũng tự mở thêm một nút, vừa đủ lộ khe ngực giả lập.
“Ừm… tốt đấy. Bắt đầu nâng cấp rồi.” Cậu mỉm cười, liếm môi. “Nhìn tao ngoan đi… Rồi chết trong bẫy.”
Phòng 2-13 có ba mươi chỗ ngồi, nhưng hôm nay chỉ có mười ba người. Phép thể ứng dụng A là tiết học có xác suất “tai nạn kích dục” cao – do phải luyện tiếp xúc cơ thể để truyền năng lượng. Rất nhiều player bỏ – vì không kiểm soát được “cảm xúc”, dễ phát sinh event ngoài ý muốn.
Luck bước vào, nụ cười ngoan như cũ. Đôi mắt trong veo đảo quanh. Hắn chưa đến. Cậu chọn chỗ cạnh cửa sổ, ngồi khép chân, tay chống má.
Một nữ NPC tóc đỏ bên cạnh nghiêng đầu.
“Luck, hôm qua có tiệc đấy, sao không đến?”
“Ừm… Hôm qua bị mệt chút. Ở trong phòng suốt.”
“Ừ… nghe bảo có player nào mò vào phòng ngươi ban đêm ấy.”
“Thật á? Ai vậy nhỉ?” Cậu cười, tay mân mê cổ áo. “Lạ ghê…”
[Phát hiện Player số 8711 vừa đăng nhập lại game]
[Khoảng cách: 32m – đang di chuyển về phía phòng 2-13]
“Ồ…”
Luck khẽ vuốt đùi, nhịp nhẹ chân. Từ khi tỉnh thức, mọi cảm xúc hiện rõ hơn: cậu cảm thấy lòng ngực nôn nao, bụng dưới lại bắt đầu nóng rực. Ký ức đêm qua dội về từng khung một – hình ảnh gã player nắm tóc, đè xuống, đâm sâu – từng cú thúc như in dấu trong cơ, và cảm giác được lấp đầy ấy làm cậu chảy nước chỉ vì nghĩ lại.
Cậu muốn nữa.
Cửa bật mở. Hắn bước vào – Player số 8711 – dáng cao, khoác áo dài, ánh mắt vô cảm. Nhưng khi lướt qua Luck, ánh mắt đó chững lại. Trong khoảnh khắc, không ai nói gì.
Luck mỉm cười:
“Ngồi bên em chứ?”
Hắn nhíu mày.
“Ngươi còn nhớ à?”
“Nhớ gì cơ?” Cậu nghiêng đầu, giọng thanh như suối. “Hôm qua em ngủ suốt mà. Ai đó vào à?”
“…Không có gì.”
Hắn ngồi xuống, cách cậu một ghế. Ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua đùi cậu – váy ngắn hơn hôm qua, chân trắng hơn, và mỗi lần Luck cúi người, khe ngực hé ra như vô tình.
[Phát hiện phản ứng dục thấp – độ cảm ứng tăng nhẹ]
[Tình trạng “thèm nhớ” sau sex: 12%]
Còn thấp… phải tăng tốc.
Tiết học bắt đầu. Giáo viên là NPC cấp A – một succubus ngực to, nói chuyện bằng giọng dâm nhẹ. Bài học hôm nay là truyền ma lực qua da, áp dụng trong phép hồi phục hoặc buff. Bài tập nhóm hai người, phải nắm tay, truyền lực bằng cách kiểm soát nhịp tim và hơi thở.
Luck đứng trước player 8711, ánh mắt trong veo.
“Cho em thử trước nhé?”
Cậu đưa tay ra. Hắn ngập ngừng một giây, rồi đặt tay lên. Cảm giác da thịt cậu mềm như lụa, hơi ấm phả ra làm tay hắn hơi run.
“Bắt đầu.”
Cậu nhắm mắt – và truyền ma lực. Nhưng không phải ma lực phục hồi. Luck trộn vào đó một loại sóng rung nhẹ – kỹ năng mới tự mở khóa.
[Skill “Dẫn Dục Từ Da” kích hoạt – gây ảo giác xúc cảm – tăng ham muốn 5% mỗi 10 giây tiếp xúc]
Hắn bắt đầu thở mạnh hơn. Tay không rút ra, ánh mắt nhìn cậu lâu hơn. Đầu ngón tay cử động như vô thức – khẽ vuốt nhẹ cổ tay cậu.
Cậu thì thầm:
“Lần trước… ngươi rất mạnh bạo. Lúc ở phòng em ấy…”
Hắn giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay Luck đã đặt lên ngực hắn. Giọng cậu dịu dàng:
“Lần tới… hãy mạnh hơn nữa.”
[Phản ứng dục tăng đột biến – 41%]
[Tình trạng “nghiện cảm giác” bắt đầu hình thành]
[Thành công: Neo cảm xúc lên nhân vật Luck]
[Thiết lập trap thành công – mục tiêu bắt đầu bị ám ảnh]
Luck cười ngoan.
“Ngươi là người đầu tiên làm em nhớ đến tận hôm sau đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip