[TG1] Chương 4: Đua Xe

Tạ Du vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Từ một cái rồi buông tay, ra lệnh một cách súc tích: "Lau khô đi."

Thẩm Từ giữ chặt chiếc chăn, áo sơ mi ướt sũng đã được đặt sang một bên. Cậu lau khô nước trên cơ thể mình, nhìn Tạ Du xoay núm điều chỉnh điều hòa. Luồng khí ấm áp nhanh chóng tràn vào, khiến không gian trong xe ấm áp lên tức thì.

Hoàn thành tất cả những việc này, Tạ Du quay vô lăng sang phải. Chiếc Bentley vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trong màn mưa, hai hàng đèn pha matrix bật sáng, rồi nhập vào làn đường chính.

Thẩm Từ im lặng ngồi ở ghế phụ, quấn mình trong chăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Du bằng ánh mắt lén lút rồi lại vội vàng thu về, không rõ đang suy nghĩ gì.

Tạ Du: "Không hỏi chúng ta sẽ đi đâu à?"

Thẩm Từ: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Tạ Du đáp: "Ban đầu là định đi đua xe, nhưng giờ phải ghé mua cho cậu ít quần áo đã."

Anh liếc nhìn chiếc áo sơ mi Thẩm Từ vừa cởi ra một cách đầy khinh miệt, cười khẩy một tiếng: "Cái thứ hàng chợ rẻ tiền này, mang ra ngoài chỉ làm tôi mất mặt."

Hệ thống yêu cầu phải làm Thẩm Từ cảm thấy khó xử. Theo kinh nghiệm của Tạ Du, những học sinh giỏi như Thẩm Từ thường có tính cách thanh cao và lòng tự trọng rất lớn. Điều đó thể hiện qua từng chi tiết tỉ mỉ trên quần áo, được giặt sạch đến mức bạc màu. Dù nghèo khó, Thẩm Từ vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài của mình và không muốn người khác chạm vào nỗi đau của mình. Tạ Du cố tình nói thẳng, đoán chắc cậu sẽ cảm thấy xấu hổ.

Không thể động tay động chân, đành phải nói năng thô lỗ một chút để miễn cưỡng giữ vững hình tượng nhân vật phản diện này.

Quả nhiên, Thẩm Từ quay đầu nhìn anh một cái, vẻ mặt khó hiểu, nhưng không nói gì.

Tạ Du cũng chẳng trông mong cậu đáp lời. Anh lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, đạp phanh dừng xe dứt khoát, rút chìa khóa và bước xuống, nói: "Cậu với cái bộ dạng rách rưới này thì đừng có đi xuống. Đọc số đo ba vòng cho tôi."

Thẩm Từ ngước mắt lên, chậm rãi đọc ba con số.

Tạ Du đem con số đó nhẩm lại trong đầu, liếc nhìn vòng eo của Thẩm Từ một cách không tự nhiên, thầm nghĩ: "Thật sự nhỏ vậy à."

Mặc dù đã thấy từ ngày đầu, nhưng Tạ Du tự nhận mình là người quân tử, chỉ liếc qua rồi dời mắt ngay. Giờ nghe thấy số đo chính xác, anh không khỏi tặc lưỡi: "Quả nhiên là nhân vật chính của tiểu thuyết, dáng người đúng là chuẩn không cần chỉnh."

Anh đứng dậy đi lên lầu, đi thẳng đến cửa hàng mà nguyên chủ thường mua. Nguyên chủ vốn là kẻ giàu có, mua quần áo chưa bao giờ nhìn giá, Tạ Du cũng chẳng bận tâm. Anh lướt qua cửa hàng một vòng, chọn đại những món ưng ý, cuối cùng gom lại được hơn chục bộ, liền búng tay ra hiệu cho nhân viên gói lại và gửi xuống bãi đỗ xe, đặt ở ghế sau.

Tạ Du ngồi lại vào ghế lái, hất cằm ra hiệu cho Thẩm Từ: "Chọn một bộ mà mặc vào."

Thẩm Từ liền đưa tay ra lấy. Những hộp đồ ở hàng ghế sau đều được đóng gói bằng giấy nhung lót lụa bên trong, dán nhãn đen mạ vàng. Cậu rút ra một chiếc áo sơ mi cổ nhọn, tay áo suông thẳng, đường may chắc chắn và mạnh mẽ. Đó là kiểu dáng của quý ông châu Âu cổ điển, sờ vào là biết chất liệu cực kỳ tốt.

Thẩm Từ nhìn Tạ Du: "Tặng tôi à?"

Tạ Du cười khẩy một tiếng: "Lẽ nào để cậu mua sao? Cậu mua nổi à?"

Anh khởi động xe, bất mãn nói: "Thắt dây an toàn vào, chúng ta sắp trễ rồi."

Thẩm Từ cài dây, quay đầu nhìn Tạ Du. Đôi mày thanh tú của Tạ thiếu gia như được khắc vào màn mưa giăng khắp trời, trông đầy vẻ lạnh lùng. Cùng với tiếng "cạch" của khóa dây an toàn, Tạ Du vặn vô lăng, chiếc Bentley tăng tốc, lao thẳng vào màn mưa mù mịt.

*

Trường đua nằm ở vùng ngoại ô Giang Thành, cách Đại học A khoảng 40 phút lái xe, gần một khu danh lam thắng cảnh. Bên cạnh còn có sân golf rộng hàng nghìn mẫu. Giới nhà giàu đã bao chiếm những khu đất đắt đỏ, san phẳng thảm thực vật tự nhiên để thay bằng các loại hoa cỏ và cây cối quý hiếm, miệng còn tô vẽ cái tên cho sang là "nguyên sinh thuần tự nhiên", chỉ để phục vụ thú vui giải trí của họ.

Khi Tạ Du lái xe đến, trời đã ngớt mưa, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất như có như không. Anh đỗ xe vào bãi, từ xa đã thấy một người đứng ở cổng.

Hà Trí Viễn ngậm một điếu thuốc trong miệng, ôm cô bạn gái cười đùa. Thấy Tạ Du, anh ta vẫy tay, móc túi lấy ra một điếu thuốc đưa tới: "Tạ thiếu đến muộn quá nha, làm một điếu không?"

Tạ Du đẩy tay anh ta ra: "Dạo này sức khỏe không tốt, cai rồi."

Nguyên chủ thích hút thuốc, nhưng hệ thống đã đưa Tạ Du đến đây ngay sau khi ký hợp đồng. Đây là cơ thể của chính Tạ Du, anh không có thói quen này.

Hà Trí Viễn đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Chuyện lạ à nha. Nhìn cậu cao ráo, chân dài thế này, nhìn sao cũng không giống người có sức khỏe không tốt được."

Tạ Du đáp: "Bệnh trong người, nhìn bên ngoài sao thấy được." Anh liếc nhìn sau lưng Hà Trí Viễn, chuyển chủ đề: "Cô gái xinh đẹp này là ai vậy, không giới thiệu tôi làm quen sao?"

Hà Trí Viễn đẩy cô gái ra giới thiệu: "À, đây là Lâm Âm, bạn gái của tôi, hiện đang học thổi sáo ở Học viện Âm nhạc. Nhớ chiếu cố em ấy nhé."

Cô gái mắt biếc dịu dàng*, trang điểm nhẹ nhàng, hơi rụt rè mà chào anh.

*明眸善睐: minh mâu (mắt sáng) thiện lãi (ánh nhìn khéo léo / ánh mắt dịu dàng).

Tạ Du gật đầu đáp lễ, coi như đã quen biết, xã giao: "Bạn gái của Trí Viễn, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc."

Lâm Âm cười gượng, sau khi chào hỏi xong thì tinh tế lùi lại một bước, nhường không gian cho hai người.

Nói là bạn gái, thực chất chỉ là bạn đồng hành tạm thời. Hà Trí Viễn nam nữ đều không kén chọn, mỗi lần đi chơi đều phải có người đi cùng. Hơn nữa, khẩu vị của anh ta thay đổi liên tục. Trước đây anh ta mê mẩn mấy kiểu nam nữ trưởng thành trong giới giải trí, phải là môi đỏ rực, phong tình chín muồi. Về sau lại chuyển sang tán tỉnh các streamer, đổi khẩu vị sang kiểu trẻ trung non tơ. Dạo gần đây anh ta lại cảm thấy mấy kiểu đó chẳng còn gì thách thức nữa, liền đổi gu, bắt đầu muốn thử tay với mấy người mang dáng vẻ trí thức phong nhã, nên mới cặp kè với cô gái ngoan hiền của Học viện Âm nhạc này.

Tuy nhiên, nếu nói về phong thái học thức ở đây, người đứng đầu không phải Lâm Âm, mà phải là Thẩm Từ của Đại học A.

Hà Trí Viễn tuy khoác tay Lâm Âm, nhưng lại nghiêng đầu nhìn thẳng ra phía sau Tạ Du: "Vị này là ai? Tạ thiếu không giới thiệu chút sao."

Tên họ Hà này trong sách chẳng phải người đàng hoàng gì, Tạ Du hoàn toàn không có ý định giới thiệu Thẩm Từ với anh ta, chỉ nhẹ nhàng lảng đi: "Một người không quan trọng, trông đẹp mắt nên tôi dẫn theo chơi thôi... Sao chúng ta lại đứng ở cửa, không vào trong à?"

Hà Trí Viễn "hey" một tiếng: "Đang chờ Chu Dương đó. Cậu ta mới tậu một chiếc mô tô phiên bản giới hạn, cứ nhất quyết đòi phải chạy xe đến đây."

Giữa các công tử bột cũng có những hội nhóm riêng. Tạ Du, Hà Trí Viễn và Chu Dương, cả ba đều là đám công tử ăn chơi khét tiếng ở Giang Thành, tụ lại thành một nhóm nhỏ đúng kiểu 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'.

Một lát sau, tiếng động cơ mô tô gầm rú từ xa vọng đến. Một bóng người đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác đen lao xuống đường chính, sau đó drift một vòng ngay trước mặt họ rồi thắng gấp dừng xe.

Tạ Du cũng từng chơi mô tô, nhưng chiếc xe của anh thuộc loại tầm trung. Tuy không rẻ, nhưng vẫn có một khoảng cách với những tay chơi giàu có thực sự. Chiếc xe của Chu Dương là mẫu flagship* của hãng Augusta, nhưng đã được độ lại, với một chiếc đèn pha tròn cổ điển, thân xe mượt mà, sơn màu đỏ thẫm bóng bẩy, phô trương mà lại đẹp mắt.

*旗舰车型: mẫu xe flagship, tức là dòng cao cấp nhất, chủ lực của hãng.

Chu Dương tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe. Thấy Tạ Du đang nhìn chiếc xe của mình, anh ta cười: "Mới tậu đó, ngầu không?"

Tạ Du thành thật nói: "Rất ngầu, lát nữa cho tôi mượn chạy thử nhé."

Chu Dương: "Ok."

Anh ta không dẫn theo bạn đồng hành, kéo Tạ Du và Hà Trí Viễn đi vào bên trong.

Đó là một trường đua đạt chuẩn, có khán đài được dựng quanh bốn phía sân, chia thành các khu A, B, C, D. Xét cho cùng thì đây là sân chơi nội bộ của đám con nhà giàu mà thôi, nên khán giả trên khán đài chỉ lác đác có vài người.

Tạ Du nhìn quanh một lượt hỏi: "Chúng ta ngồi ở đâu?"

Nghe vậy, Hà Trí Viễn nhìn anh một cách kỳ lạ: "Cậu còn ngồi à? Cuộc đua sắp bắt đầu rồi, cậu không xuống xe chuẩn bị sao?"

Động tác của Tạ Du khựng lại.

Giọng anh trở nên khó hiểu: "Tôi xuống xe á?"

Hà Trí Viễn đi thẳng về phía đường đua, đương nhiên nói: "Tất nhiên là xuống xe rồi... Cậu mệt cần nghỉ ngơi à? Vậy thì có thể vào phòng chờ của tuyển thủ ngồi một lát, nhưng hiệp trước sắp kết thúc rồi, phải nhanh lên đấy."

Vẻ mặt Tạ Du cứng đờ, lặp lại: "...Tuyển thủ?"

Mặt anh căng ra, bình thản như thể Thái Sơn có sập trước mắt cũng không đổi sắc, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng bên trong thì điên cuồng gọi Hệ thống: "Chết tiệt, hệ thống, nguyên chủ là tuyển thủ đua xe à? Tôi không phải chỉ cần đến xem đua xe thôi sao?"

Giọng nói còn đang ngái ngủ của Hệ thống vang lên: "Đã nói nguyên chủ là công tử bột thích tìm kiếm cảm giác mạnh rồi mà. Xem đua xe thì có gì thú vị, đương nhiên là phải tự mình tham gia rồi."

Tạ Du: "..."

Anh suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt: "Thống này, mi biết lái xe đua phải có bằng cấp chứ? Mi có biết là phải thông qua khóa huấn luyện của Liên đoàn Thể thao Ô tô và phải hoàn thành bài kiểm tra mới được tham gia không?"

Hệ thống khó hiểu: "Tôi biết chứ, nguyên chủ có bằng mà."

Tạ Du: "..."

Anh không nhịn được nữa mà chửi thề: "Thằng nguyên chủ thì cmn có bằng, nhưng tao thì đéo có!"

Điều kiện kinh tế gia đình Tạ Du vốn dĩ chỉ ở mức thường thường bậc trung. Ông bố ở nhà ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, đủ năm món tệ nạn trên đời, lương mỗi tháng được có tí tẹo, vậy mà cũng cố nuôi Tạ Du lớn được đến chừng này. Phải đến khi tự đi làm, cuộc sống của anh mới khá lên một chút.

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Du chưa từng chạm vào thứ gọi là xe đua. Bằng lái trong tay cũng chỉ là bằng C1, mới lấy hồi năm kia. Trong khi trên đường đua, bất kỳ chiếc nào cũng chạy vèo vèo hơn 200 km/h, tốc độ đuổi kịp tàu cao tốc. Mà giờ bắt anh tay không nhảy lên lái, e là chưa đầy vài phút đã lao khỏi đường đua, xe nát người toi.

Hệ thống bối rối dừng lại hai giây.

Đối với một dạng sinh mệnh điện tử, xe đua hay xe thường chẳng có gì khác biệt.

Hà Trí Viễn đã xuống đến lối vào, quay đầu nhìn Tạ Du: "Tạ thiếu sao thế, xuống đi chứ?"

Mọi chuyện đã đến nước này, nếu không xuống nữa, e rằng thiếp lập nhân vật sẽ sụp đổ mất.

May mà đây chỉ là giải đua nghiệp dư do đám công tử bột bày ra, khán giả chẳng bao nhiêu, cũng chẳng mang tính chuyên nghiệp. Đám phú nhị đại này thì ham kích thích là chính, chứ chẳng đời nào liều đến mức vứt mạng, nên tốc độ cũng không quá gắt.

Tạ Du đút tay vào túi, mặt lạnh tanh bước xuống. Vừa đi tới mép hàng rào chắn thì đúng lúc mấy chiếc cuối của vòng đua trước lao qua vạch đích, vun vút như sắp hóa thành tàn ảnh. Bánh xe quay tít, lướt qua những vũng nước lớn trên mặt đường nhựa, bắn tung tóe những tia nước lên áo khoác Tạ Du.

Mặt Tạ Du tối sầm lại.

Trong ba người, Tạ Du và Hà Trí Viễn là tay đua, còn Chu Dương không chơi xe đua. Giờ hai người kia đã đi, anh ta ngồi một mình trên ghế khán giả, thờ ơ nhìn xuống. Vô tình nhìn thấy sắc mặt Tạ Du, anh ta "chậc" một tiếng rồi nhìn Thẩm Từ với vẻ đồng cảm: "Cậu chắc sắp gặp xui xẻo rồi đấy."

Thẩm Từ vẫn im lặng ngồi yên tại chỗ, không đáp lời, như thể Chu Dương đang bàn luận về một người không liên quan. Chỉ có Lâm Âm hơi tò mò hỏi: "Tại sao vậy anh?"

Chu Dương chỉ tay xuống dưới: "Còn vì cái gì nữa? Trạng thái Tạ Du đang không tốt chứ sao. Với cái tính nết của cậu ta, lần nào thua cũng phải trút giận lên người khác. Lần trước có cô hot girl kia cũng được cậu ta đưa đi xem, tối hôm ấy đã bị đánh nhập viện, sau đó phải bồi thường hai triệu tệ để dàn xếp. Giờ chưa đua mà đã mang bộ mặt này rồi, tôi đoán hôm nay khó mà yên ổn."

Lâm Âm "à" lên một tiếng.

Cô cũng nửa bước chân vào giới này, ít nhiều cũng biết những chuyện dơ bẩn đó. Trong số các phú nhị đại, Tạ Du là người có tính khí đặc biệt tệ, ra tay đặc biệt nặng. Nghe vậy, cô không khỏi lén lút nhìn Thẩm Từ, ánh mắt lộ vẻ thương cảm.

Trên đường đua, Tạ Du đã ngồi vào xe.

Toàn là tay nghiệp dư, chẳng chuyên nghiệp gì cho cam, các xe đều đỗ thẳng hàng ở một làn phụ bên ngoài trục đường chính, từ đó chạy thẳng tầm hai trăm mét rồi ôm một vòng cua hình cung là có thể nhập vào đường đua chính.

Hà Trí Viễn đội mũ bảo hiểm, quay đầu lại: "Tạ thiếu, sẵn sàng chưa, lần này tôi chắc chắn sẽ nhanh hơn cậu."

Tạ Du: "..."

Vừa dứt lời, tiếng súng lệnh vang lên.

Hà Trí Viễn nắm chặt vô lăng, chờ tiếng đếm ngược vừa dứt liền lao vút đi như tên bắn, thoắt cái đã hòa thẳng vào đường đua chính.

Tạ Du: "..."

Anh thăm dò đạp chân ga.

Chiếc xe đua khẹc khẹc hai tiếng, rồi trượt đi chừng hai mét.

Tạ Du: "..."

Hệ thống nhắc nhở một cách thiện chí: "Ký chủ, ngài làm thế này không ổn, sẽ làm sụp đổ thiếp lập nhân vật đấy."

Tạ Du lại nhấn ga, chiếc xe đua tiếp tục khẹc khẹc, lại trượt đi thêm hai mét nữa.

... Một chiếc xe đua tiền tỷ hẳn hoi, vậy mà vào tay anh lại chạy y như cái xe lắc cho trẻ con.

Chu Dương nhìn về phía vạch xuất phát, nhíu mày: "Xe của Tạ Du bị trục trặc rồi à?"

Sao nổ ga hai lần mà vẫn không khởi động được thế kia?

Lâm Âm "A" lên một tiếng, không khỏi quay sang nhìn Thẩm Từ, ánh mắt càng thêm thương cảm.

Lúc này, vài chiếc xe nhanh nhất trên sân đã chạy được hơn một vòng, lần lượt lướt qua trước mặt Tạ Du, nước bắn tung tóe. Tạ Du đứng yên tại vạch xuất phát, tiếng gió rít qua tai, tiếng động cơ gầm rú vang vọng. Các xe đua trên đường chính phi nhanh như chớp, gần như chỉ còn là những tàn ảnh.

Anh không nhịn được chửi thề một tiếng.

Tạ Du rút chìa khóa, bực bội bước xuống xe.

Hệ thống yếu ớt nói: "Ký chủ, thiết lập nhân vật của ngài..."

Gân xanh trên trán Tạ Du nổi lên: "Câm miệng, để tao nghĩ cách!"

Anh tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống, ném chìa khóa cho nhân viên để họ bảo dưỡng xe, rồi đi thẳng qua phòng chờ, tiến về phía khán đài.

Nói đúng hơn, là đi thẳng về phía Thẩm Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip