(10)

(10)


Kim Sunoo vẫn còn bị ánh mắt ban nãy của Nishimura Riki làm cho bối rối. Trong đôi mắt kia ẩn chứa điều gì đó thật khó gọi tên, cứ như bị một tầng sương mờ che khuất, khiến cậu càng nghĩ lại càng rối trí, suy ngẫm hồi lâu vẫn chẳng thể tìm ra lời giải thích đáng.

Lúc này Park Jongseong đang lái xe đã nhận ra sự bất thường của cậu. Anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi lên tiếng hỏi:

"Cậu biết không?"

"Biết gì cơ?" Sunoo quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác đầy vẻ hoang mang.

Jongseong khẽ nhấn phanh, giảm tốc độ. Con đường lúc này tĩnh lặng như thể toàn thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Xe cộ thưa thớt, ánh đèn vàng hắt bóng xuống mặt đường dài hun hút. Anh nhẹ cười, nghiêng đầu nhìn Sunoo:

"Cậu hành hạ cậu ấy như vậy là không đúng."

Anh ngừng một lát, ánh mắt trở lại phía trước, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Mà hành hạ chính mình còn sai hơn."

Sunoo bất giác cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết trên người mình có bị gắn thiết bị gì để đọc suy nghĩ không, cớ sao Park Jongseong lại có thể nhìn thấu cậu như vậy?

Jongseong vẫn nhìn chăm chú về phía con đường trước mặt, tiếp lời với giọng điệu thản nhiên:

"Cậu từng nghe câu này chưa? Trên đời có ba thứ không thể giấu được. Đó là nghèo, cái ho đến bất chợt và khi ta yêu một ai đó. Vừa nãy cậu cố tình ngã đúng không? Chỉ để Nishimura Riki để ý đến cậu, để cậu ấy ghen vì tôi đỡ cậu."

Dứt lời, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt nửa như thấu hiểu, nửa như cưng chiều, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Cậu giống như một đứa trẻ hư vậy. Nhưng yên tâm đi, anh trai đây sẽ không vạch trần cậu đâu. Nhưng sau này phải ngoan một chút đấy nhé."

Vừa nói, anh còn vừa đưa tay xoa đầu Sunoo một cách tự nhiên nữa.

Lần này, Kim Sunoo không né tránh. Bàn tay dịu dàng kia khẽ lướt qua tóc khiến cậu bất giác cảm thấy bình tâm một cách kỳ lạ.

Có lẽ vì cậu nhận ra một điều, rằng Park Jongseong và cậu vốn là cùng một loại người. Bề ngoài thì trông hiền lành, bên trong lại là sói đội lốt cừu.

Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại nơi đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Gương mặt ấy với từng đường nét cương nghị, lúc không cười thì lạnh lùng nghiêm nghị, lúc cười lại mang theo một kiểu bá đạo khiến người khác không thể trốn tránh. Một người như vậy, nếu cùng cậu hợp tác thì biết đâu sẽ mang lại hiệu quả không ngờ thì sao.

Dù sao thì Park Jongseong đủ xuất sắc để khiến Nishimura Riki phải để tâm.

Nếu đã bị Park Jongseong phát hiện cái bí mật xấu xa này của mình rồi, thôi thì kéo anh ta xuống nước luôn vậy.


"Thấy tôi đẹp không?" Park Jongseong bất ngờ lên tiếng. Mắt anh vẫn nhìn phía trước nhưng môi lại mỉm cười hỏi.

Kim Sunoo khẽ bật cười, đáp với vẻ nửa đùa nửa thật:

"Cũng tạm. Vẫn thua tôi một chút."

Khoé môi Park Jongseong nhếch lên, cười càng rạng rỡ hơn:

"Chúng ta không cùng phong cách, không thể so được."

"Ồ? Vậy tôi là phong cách gì?" Sunoo nghe vậy liền tò mò hỏi.

"Phong cách đốn gục trai thẳng."

Jongseong vừa nói xong liền chờ đợi phản ứng giận dỗi từ đối phương, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì. Đến khi quay đầu lại, anh suýt nữa thì đã nghẹn thở.

Kim Sunoo đang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nửa mơ màng, nửa mê hoặc. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua bờ môi đỏ mọng.

Park Jongseong không ngờ Kim Sunoo lại chơi chiêu này, tim anh bỗng đập nhanh hơn, vô thức nuốt nước bọt.

Đúng lúc đó, Sunoo bất ngờ vươn tay, bóp cằm anh rồi nghiêng người lại gần, giọng nhẹ nhàng uyển chuyển như làn gió sớm:

"Thế này à, pháp y Park?"

Nói xong cậu liền khẽ cười, ánh mắt nâu sâu thẳm như muốn kéo người ta chìm đắm vào đó. Nhưng ngay sau đó cậu lại buông tay ra, lạnh nhạt bảo:

"Nhìn đường đi."

Park Jongseong vội quay đầu. Anh sợ mình không kiềm được mà hôn lên đôi môi quyến rũ ấy mất thôi. Vị pháp y từng khiến không biết bao trái tim rung động hôm nay coi như tiêu dưới tay của một người vừa mới gặp rồi.

Ngược lại Sunoo lại vui vẻ bật cười mà nhìn Jongseong đỏ mặt, còn không quên trêu anh:

"Coi như trả lễ thôi. Tôi nhỏ nhen lắm, ai thấy được điểm yếu của tôi thì phải trả giá đấy."

Jongseong khẽ ho một tiếng, cười khan che đi nét ngại ngùng trên mặt:

"Giỏi thật đấy, tôi xin bái phục."

Sunoo bật cười khanh khách, giọng điệu pha chút nũng nịu:

"Nếu pháp y Park đã nhìn ra tôi không phải kiểu thỏ trắng đơn thuần rồi thì chi bằng làm người xấu cho trót, giúp đỡ tên nhóc hư này một tay nha?"

Jongseong nhìn đèn giao thông phía trước, bất ngờ tăng tốc rồi đạp phanh gấp khi đèn đỏ bật lên. Sunoo ngã chúi về phía trước theo phản xạ, nhưng ngay lập tức được bàn tay của Jongseong giữ lại, tránh cho cậu bị siết bởi dây an toàn.

Kế đó, Jongseong tháo dây an toàn của mình, đột ngột nghiêng người đè lên cậu.

Sunoo chưa kịp phản ứng gì đã thấy đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng của Jongseong phả lên mặt khiến tim cậu đập loạn nhịp. Mặt cậu đỏ bừng, chỉ nghe thấy giọng anh vang lên khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý:

"Nhóc con, cậu có biết mình đang đùa với lửa không?"

Sunoo quay đầu né tránh, khóe môi mím chặt. Jongseong khẽ cười, giọng trầm khàn:

"Giúp cậu thì tôi được lợi gì?" Giọng Jongseong lúc này mang theo vẻ thích thú đầy thỏa mãn.

Đầu óc Sunoo bỗng chốc mơ hồ chao đảo. Không phải cậu chưa từng bị người khác trêu ghẹo, trong số đó cũng không thiếu tình huống như trước mắt đây. Nhưng chưa một ai khiến cậu bị áp đảo khí thế hoàn toàn như người này cả.

Nếu cậu là rắn độc, thì Park Jongseong chính là đại bàng.

Là loài thiên địch của rắn độc.

"Anh muốn gì?" Kim Sunoo hỏi, giọng khẽ run, hàng mi dài khẽ rung như đôi cánh bướm nhẹ nhàng va vào thần kinh thị giác người đối diện.

Park Jongseong từng gặp không ít người đẹp, cả nam lẫn nữ. Dù chỉ lên giường với phụ nữ, nhưng anh vẫn không ngại thưởng thức cái đẹp hiện hữu ở bất kỳ ai. Kim Sunoo quả thật rất đẹp, vẻ đẹp này là một sự dung hòa giữa mềm mại và sắc bén, vừa đáng yêu lại vừa kiều diễm. Một cậu con trai đẹp đến mức làm người khác hoài nghi tính hướng của mình.

Jongseong chợt nhớ đến một câu: Có thể cậu là gay, chỉ là cậu chưa gặp đúng người khiến cậu bị bẻ cong mà thôi.


Suy nghĩ ấy khiến Jongseong giật mình. Anh lập tức quay lại ghế lái, cài dây an toàn. Khi đèn xanh bật lên, anh rồ máy xe, lao vút đi.

Sunoo lần nữa ngẩn người. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, hỏi: "Gì vậy?"

Jongseong lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp: "Không có gì."

Sunoo nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu, miệng vô thức chu lên hờn dỗi. Jongseong liếc thấy cảnh ấy liền thầm nghĩ: Khỉ thật, sao đàn ông con trai mà lại đáng yêu đến thế này cơ chứ?

Kim Sunoo đảo mắt một vòng rồi nghiêm túc hỏi:

"Vậy anh có giúp tôi không?"

Park Jongseong cân nhắc rồi đáp: "Giúp kiểu gì?"

Thấy đối phương đã chịu mở lời, Sunoo hớn hở hẳn, cậu phấn khích nói:

"Yên tâm đi, tôi không để anh thiệt thòi đâu. Anh cứ nghe theo tôi là được."

Jongseong nhướn mày: "Thế tôi được lợi gì đây?"

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Chỉ cần là điều mà tôi thực hiện được thì anh muốn gì cũng đều có thể!"

Anh cười đầy ẩn ý: "Gì cũng được à?"

Sunoo nhìn dáng vẻ anh liền biết trong đầu anh giờ đang nghĩ chuyện bậy bạ, thế là cảnh giác nói: "Trừ việc lấy thân báo đáp nhé!"

"Yên tâm, tôi không cần cậu lấy thân báo đáp đâu. Tôi giúp cậu."

Park Jongseong ngoài mặt thì cười càng thêm rạng rỡ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Tôi muốn là để cậu yêu tôi, tự nguyện yêu tôi.

Kim Sunoo không tin lắm: "Thật không đấy?"

"Thật."

"Vậy sau này chúng ta là đồng minh rồi nhé, pháp y Park!"

"Gọi tôi là Jongseong."

"Hả?"

"Gọi thân mật một chút mới dễ khiến người ta hiểu lầm chứ."

"Đúng ha, đổi cách gọi sẽ làm người ta tưởng quan hệ của mình thân thiết hơn. Pháp y Park mà không học tâm lý học thì tiếc thật!"

"Là Jongseong! Nhớ nhé, luôn phải giữ độ mập mờ khi hai ta ở cạnh nhau đấy!"

"Hahaha... Jongseong! Jongseong! Nghe cứ như đang bắn rap ấy, hahaha..."

Tâm trạng Park Jongseong lúc này tốt đến lạ. Cuộc trò chuyện với thân nhân của nạn nhân vốn khiến anh đau đầu, giờ lại bỗng chốc cũng chẳng còn thấy đáng sợ nữa.

Trước khi xuống xe, anh liếc nhìn Kim Sunoo, âm thầm nghĩ: Tiến sĩ Kim à, chúng ta còn nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip