you are my real spring
Trên cây cầu nọ xuất hiện một chàng trai. Với bàn tay nắm chặt lấy ghi đông xe đạp đến nỗi các khớp tay của cậu chuyển màu trắng bệch, cậu trai dậm chân tiến về cuối cây cầu, bàn chân không tự chủ mà đá những viên sỏi ra khỏi lối đi của mình, như thể chúng đang chọc tức cậu vậy. Chàng trai cúi gằm mặt xuống, cố gắng giấu đi đôi mắt xanh đang dần chìm trong biển nước mắt nóng hổi, mặc dù bên cạnh cậu chẳng có một bóng người nào. Từ trước đến giờ đều như vậy, dù là con đường quen thuộc về nhà, hay thậm chí là con đường dẫn đến tương lai, thì vẫn luôn chỉ có bản thân cậu cô đơn, lẻ loi một mình.
Khi chàng trai đi gần đến cuối con cầu, cậu để làn gió hong khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, đồng thời tận hưởng cảm giác từng đợt gió len lỏi qua từng kẽ tóc mình. Cơn gió nhè nhẹ mang đến một mùi hương oải hương dễ chịu, nhưng điều này thật xa lạ, bởi cậu chỉ thấy quen thuộc với hương nước hoa hồng của mẹ mình mà thôi. Mùi hương mỗi lúc lại càng nồng đậm hơn, và khi cậu trai quyết định ngước mắt lên nhìn vì tò mò, trước mặt cậu lúc này là một cô gái. Điều đầu tiên khiến cậu để ý chính là mái tóc trắng tuyết phản chiếu ánh hoàng hôn của cô bé, khiến xung quanh cô tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ tựa như tiên nữ vậy. Cô gái ấy hiện lên trước mặt cậu giống như một ảo ảnh, cho đến khi cô rút ra một chiếc khăn tay và đưa nó cho cậu, cùng với đó là một nụ cười hết sức trong sáng.
- Trông cậu có vẻ buồn. - Cô gái cất lời, giọng nói ấy tựa như sương mai vậy. - Tớ có thể làm gì để giúp cậu không?
- Cậu là ai vậy?
- Thật thô lỗ mà! - Cô bé bĩu môi, đánh nhẹ vào người trước mặt. - Tớ học ở lớp ngay cạnh lớp của cậu đó!
- Xin lỗi cậu, tại bình thường tôi không để ý xung quanh cho lắm.
- Thôi được rồi... Nhưng tại sao cậu lại khóc thế?
- Tôi không muốn nói đâu.
- Tại sao vậy?
- Thế sao cậu lại muốn biết đến vậy? Kể cả chúng ta có học chung trường đi nữa, thì đối với tôi cậu cũng chỉ là người lạ thôi.
- Bởi vì tớ cần cậu, như một trong những quân cờ của tớ. - Cô gái thẳng thắng ngỏ lời. - Tớ cần một bạn cặp thật tài năng để cùng tham dự buổi khiêu vũ mà phụ huynh của tớ tổ chức.
- Chẳng phải ngoài kia có hàng tá người khá hơn tôi sao ?
- Đâu có. Tớ đã tự mình đi tìm hiểu mọi nơi rồi. Mặc dù độ nổi tiếng của cậu có vẻ không cao ngất ngưởng, cơ mà thành tích của cậu lại đứng nhất trường, thậm chí còn hơn cả tớ nữa, và cậu còn xuất thân từ một trong những gia đình danh giá nhất trong trường ta nữa. Như vậy chẳng phải đã đủ tiêu chuẩn làm bạn cặp của tớ rồi còn gì.
- Chẳng lẽ bố mẹ của cậu không giúp cậu tìm lấy một người phù hợp cho cậu sao?
- Tớ muốn chứng minh cho họ rằng tớ đã lớn rồi và có thể tự đưa ra quyết định đúng đắn! Hai ba của tớ toàn chiều chuộng tớ không à.
- Hai ba? - Cậu trai hỏi với giọng điệu bất ngờ.
- Chuyện đó thì có vấn đề gì cơ chứ! Nào, tớ hỏi lại lần nữa, tại sao cậu lại khóc?
- Tôi cứ không trả lời đấy, cậu làm gì được nào? - Cậu trai có vẻ đã quên đi phiền muộn của chính mình và quay ra trêu chọc cô gái trước mặt mình.
- Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết! - Dứt lời, cô dang rộng cánh tay chặn lối đi của cậu, trông hệt như thủ môn đang bảo vệ khung thành của mình vậy.
Chứng kiến vẻ mặt quyết tâm của cô gái, cậu trai khó mà kìm được tiếng cười khúc khích, rồi dần chuyển thành tiếng cười sảng khoái, trong phút chốc, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nhẹ bẫng đi như chiếc lông vũ vậy.
- Vậy là cậu cần một người bạn trai "giả", đúng chứ?
- Cũng không hẳn là thế, nhưng mà cứ cho là như vậy đi.
- Được thôi, dù gì tôi cũng cần một cô bạn gái "giả", giống cậu.
- Ra là đó là lý do vì sao cậu khóc đấy hả?
- Không phải, là do áp lực thôi. - Chàng trai có chút ngượng ngùng đỏ mặt. - Đừng có mà cười tôi!
- Dù gì mọi chuyện cũng đều được quyết định cả rồi, bạn trai "giả" của tớ! - Cô gái cười khúc khích và hất nhẹ mái tóc lấp lánh ánh tím của mình.
Họ nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc rồi tách nhau ra về. Khi cô gái tóc trắng về đến nhà, hai ba của cô bé đã đang chờ trên đi văng, hoặc là chỉ có một người ba chờ cô thôi, còn người kia thì lại gối đầu lên đùi anh, ngủ ngon lành. Anh nở một nụ cười ấm áp mừng con gái về nhà, trong khi bàn tay vẫn đan vào mái tóc trắng của chồng mình, một màu trắng hệt như của con gái anh vậy. Anh xoa đầu cô con gái tới xù cả tóc nó rồi hỏi:
- Nãy giờ con đi đâu vậy? Ba Seishirou chờ con lâu đến nỗi ngủ rồi đây này. Bố cũng suýt thì đi tìm con.
- Con đi tìm bạn cặp cho buổi tiệc sắp tới đó ạ! - Cô bé ưỡn ngực tự hào. - Cơ mà cho bố biết luôn, bọn con không hẳn là hẹn hò đâu ạ.
- Hẹn hò giả sao? - Lúc này Nagi đã tỉnh giấc, hắn vừa điều chỉnh lại đầu mình trên đùi Reo vừa đáp.
- Con... con nghĩ là như vậy đấy ạ.
- Chuyện này nghe quen một cách lạ lùng đấy. - Reo bật cười khi nhớ lại tình huống đã đưa anh và chồng của mình đến với nhau.
- Ah, con nhớ ra rồi! Bố luôn luôn giữ bí mật với con về việc bố gặp ba như thế nào! - Cô bé reo lên. - Chẳng phải bây giờ con đã đủ lớn để bố kể với con rồi sao?
- Con muốn nghe chuyện này đến thế ư? - Nagi nhếch mép đắc ý. - Chuyện mà bố Reo đã rơi vào bẫy của ba ấy.
- Em đâu có! - Reo gõ cốc một cái nhẹ lên đầu Nagi rồi la lên - Em biết tất cả mọi thứ, chẳng qua em chỉ thuận theo kế hoạch của anh thôi.
- Thế thì em phải nhìn lại mặt mình khi anh...
- Thôi đủ rồi! - Tóc tím rên rỉ, khuôn mặt anh thì đỏ bừng. - Con gái của chúng ta đang ở đây đó!
- Chẳng lẽ có thứ con không được phép nghe ạ? - Cô bé tò mò hỏi.
- Ầy, bố sẽ nói cho con trong bữa ăn nhé. - Reo đáp, rồi kéo Nagi lên. - Chân em tê rần rồi, tên ngốc này.
- Có ngốc thì cũng là của em mà - Nagi vừa lẩm bẩm vừa vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Reo.
Reo bông đùa đảo mắt đáp lại Nagi rồi cả gia đình di chuyển vào phòng bếp, nơi mà họ sẽ chia sẻ cho con gái câu chuyện mà đã dẫn họ đến được bên nhau.
•
Một lần nữa. Ngày lễ tình nhân lại đến. Nagi đặc biệt ghét sự kiện này trong năm, và lại càng khinh thường nó từ lúc Mikage Reo tiến vào trái tim hắn. Kể từ lần đầu họ gặp nhau, Nagi đều chứng kiến cảnh tất thảy mọi người vây xung quanh và tặng hàng tá thứ quà cho Reo, thổ lộ những lời tỏ tình sến sẩm như liệu anh có thể trở thành bạn cặp của họ, như thể một Nagi Seishirou không hề xuất hiện ở đó vậy. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng việc này chỉ mang lại một chút bất tiện, nên hắn tin tưởng bản thân có thể chịu đựng và vượt qua được, miễn là chúng không ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai bọn họ, và mọi người trông cũng đề phòng với hắn lắm, nên họ sẽ cố gắng tìm cơ hội được ở riêng với Reo (mà chính điều đó làm hắn hết sức khó chịu). Tuy nhiên, trong suốt năm thứ hai của cao trung, dưới góc nhìn của người bạn thân nhất, hắn thấy đám người hâm mộ Reo càng ngày càng trơ trẽn hơn, họ sẽ đến thẳng trước mặt Reo, thổ lộ tình cảm cho dù Nagi thì đứng sừng sững ở đó, tựa như sự xuất hiện của hắn lúc đấy chẳng khác gì không khí hay một món đồ trang trí đối với đám người kia. Hắn tự nhủ mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó thôi, bởi đã từ lâu hắn đã quen với việc phớt lờ mọi thứ trong cuộc sống của mình, cơ mà đấy là chỉ khi hắn không có thứ gọi là "cảm giác" đối với Reo.
Đó là cách Nagi đặt tên cho thứ cảm xúc kì lạ luôn quặn lên trong lòng hắn, mỗi khi hắn nghĩ về Reo. Nagi cảm thấy trái tim hắn rung rinh, rồi thi thoảng thấy nó nhảy vọt lên thất thường, rồi đôi khi lại có gì đó quấn lấy tim hắn nữa. Hắn chẳng thể làm rõ được cảm xúc trong mình là gì, nhưng một điều hắn phải chắc chắn rằng, thứ cảm xúc này chỉ hướng đến Reo mà không dành cho bất cứ một ai khác. Nagi hoàn toàn mù mờ về tình cảm của riêng mình cho đến khi hắn nghe thấy lời miêu tả hoàn hảo trong cuộc tỏ tình của người hâm mộ dành cho Reo.
- Reo ơi, tớ muốn nói với cậu điều này. - Cô gái mà Nagi hay bắt gặp làm việc chung nhóm với Reo trong một dự án xuất hiện trước hai bọn họ trong khi Reo và hắn đang thưởng thức bữa trưa trên sân thượng của trường, và điều đó khiến Nagi không thể không nảy ra ý muốn tránh xa đám người hâm mộ của Reo.
Cô gái có vẻ đang cầm thứ gì đó sau lưng mình, mà hiển nhiên đó chính là thanh chocolate cô ta tự làm. Chứng kiến vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của người trước mặt, Nagi cố gắng không đảo mắt trước cái quyết tâm của cô ta khi mời Reo bắt cặp với mình. Mặc dù Reo đều quyến rũ ở tất cả mọi mặt, nhưng anh cũng không hề dễ dãi. Số lần Reo đưa ra lời từ chối thậm chí có thể chạm đến chữ số hàng trăm rồi, đáng lẽ đám người ấy phải nhận ra rồi ấy chứ! Tất thảy người hâm mộ của Reo tốt nhất là nên bỏ cuộc và hãy để Reo của hắn nghỉ ngơi đi.
- Ừm, cậu nói đi. - Reo nở nụ cười dịu dàng và nhìn vào cô, như thể anh không hề lường trước được những gì cô chuẩn bị thổ lộ.
Có lẽ trong số ít những điều Nagi không thích về Reo, thì đó chính là Reo luôn tặng cho mọi người nụ cười hết sức tươi tắn của mình. Reo sẽ nở một nụ cười tỏa nắng hết sức ấm áp xoa dịu tâm trạng của bất cứ ai, đúng như một nhà lãnh đạo thành công kiểu mẫu trong những quyển sách của anh, và điều ấy chính là bùa mê chẳng thể thoát khỏi. Bùa mê ấy được phác họa rõ rệt qua cái cách mà mọi người, dù là nam hay nữ, cũng đều phải ngất ngây, thậm chí chỉ cần Reo đi đến đâu, anh cũng sẽ thu hút cả tá người hâm mộ. Nagi cũng không phải ngoại lệ, nhưng hắn chỉ hài lòng khi nụ cười ấy chỉ dành cho riêng hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Hắn luôn cảm thấy rằng ẩn sau cái cười mỉm rạng rỡ ấy là bao ý tứ muốn trao cho hắn vậy. Gọi hắn là một kẻ mộng tưởng hão huyền cũng chẳng sao, bởi hắn luôn cho rằng nụ cười của Reo với hắn luôn rạng rỡ và đẹp đẽ hơn bất cứ người nào ngoài kia.
- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu cơ. - Cô gái liếc mắt thoáng qua Nagi. - Như vậy có được không?
Chẳng phải người hâm mộ của Reo quá trơ trẽn rồi sao? Ở đây thì có gì đáng để che giấu Nagi, người đã chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện gọi là "tuyên bố tình cảm" của họ? Cô ta định làm gì đây? Có phải cô ta nung nấu ý định hôn Reo, mà đó chính là lý do vì sao cô phải giấu nhẹm đi chỉ vì hắn là người bạn thân nhất của cậu, là người còn quan trọng hơn cô đối với Reo? Việc mọi người đều ngó lơ Nagi mỗi khi tỏ tình với Reo đã đủ để làm hắn điên tiết, nhưng hắn lại không ngờ rằng việc bọn họ nói chuyện với Reo ở nơi không có hắn thậm chí còn khó chịu hơn gấp bội lần.
- Được thôi. - Reo đồng ý rồi nhanh chóng đứng dậy, đi theo cô gái kia.
Nếu ngay lúc này Nagi cầm trong tay mình danh sách những thứ hắn không thích về Reo, hắn sẽ không ngần ngại mà thêm dòng "Reo đi theo cô gái này quá nhanh". Chẳng phải cậu ấy cần trở nên cảnh giác hơn sao? Lỡ như cô ta có ý đồ xấu với cậu thì Reo biết phải làm như thế nào? Reo ấy, cậu cần nhận thức được bản thân không nên quá gần gũi với người ngoài, chứ không phải dễ dãi đối với những chuyện như này chứ! Chính vì vậy, Nagi quyết định tự mình lặng lẽ đi theo mà không để hai người kia phát hiện, hắn làm điều này là để bảo vệ Reo, và cũng phòng trường hợp nếu cô gái cố gắng trao cho Reo một nụ hôn nữa. Đúng rồi, tất cả là vì Reo mà.
Nagi dõi theo họ từ phía bên kia của cầu thang và ẩn mình rất kĩ sau bức tường, đủ gần để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, và đủ xa để không bị phát hiện ra. Ngay khi tìm được chỗ nấp cho mình, hắn trông thấy cô gái hít một hơi thật sâu trước khi bày tỏ tâm sự của mình với Reo, và điều này khiến Nagi không thể không đảo mắt. Sau đó hắn nghe thấy:
- Bọn mình cũng quen nhau được 3 năm rồi, và cậu chắc hẳn cũng biết tớ không phải kiểu người chìm đắm trong tình yêu và chuyện hẹn hò đúng chứ?
- Phải. - Reo đáp.
- Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp cậu, trái tim của tớ lại ngày một trở nên kì lạ. Nó tựa như có hàng ngàn cánh bướm bay lượn trong bụng tớ vậy, mỗi lần thấy cậu cười, tớ lại cảm nhận được có một dòng điện chạy khắp cơ thể mình. Và dần dần, tớ lại càng khao khát được ở gần cậu hơn, thân thiết với cậu hơn cả tình bạn chúng ta bây giờ. Ban đầu tớ cũng cảm thấy khó hiểu lắm, và tớ cố gắng giấu nhẹm cảm xúc ấy đi. Nhưng chắc hẳn với đôi mắt tinh anh và trí óc nhanh nhạy của cậu, cậu đã phát hiện ra gần đây tớ cư xử thật kì lạ phải không? Chính vì vậy, hôm nay tớ muốn gặp cậu và nói với cậu điều này.. Reo, tớ thích cậu! Liệu cậu có thể trao cho tớ một cơ hội và phát triển tình bạn của chúng ta còn hơn cả thế nữa, được không?
Cô gái kết thúc lời tỏ tình của mình bằng một nụ cười nhẹ nhõm bởi cuối cùng bản thân đã có thể bày tỏ được cảm xúc của mình với Reo, người mà đáp lại cô cũng bằng một cái nhoẻn miệng.
Thì ra đây chính là tình yêu. Thứ mà đã lan rộng khắp trái tim hắn và hướng đến Reo là tình yêu. Đó không phải là sự yêu thích đơn thuần giữa bạn bè thân thiết, giữa thành viên trong gia đình, mà chính là khao khát được tiếp xúc thân mật, là sự say đắm không lối thoát. Thứ tình yêu này khiến Nagi chỉ muốn giữ Reo cho riêng bản thân hắn, biến cậu trở thành người duy nhất của hắn mà thôi. Vì thế khi hắn trông thấy Reo nhoẻn miệng cười vào đoạn cuối của cuộc thổ lộ, trái tim hắn không tự chủ mà ngay lập tức đập mạnh. Nụ cười của cậu ấy có ẩn ý gì? Chẳng lẽ cô ta đã chiếm được trái tim của Reo, vào ngay lúc Nagi nhận ra tình cảm của mình? Từ trước đến giờ hắn chẳng phải kiểu người thích ganh đua, song, chính vào thời điểm này, hắn đang thầm so sánh bản thân với cô gái với hi vọng Reo sẽ mau từ chối cô mà về với hắn.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Reo đáp lại, Nagi không khỏi thấy lạnh người, hắn cảm giác từng giây mình chờ đợi tựa như cả ngày dài vậy. Cho dù hắn biết rằng tỉ lệ Reo chấp nhận lời tỏ tình của cô gái là rất thấp, song nó chẳng hề chạm tới con số không, chính vì vậy, mỗi lúc hắn lại trở nên thấp thỏm hơn. Rồi ngay sau đó Nagi thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Reo, anh đáp:
- Tớ thực sự thấy vui lắm. Nhưng xin lỗi cậu, đối với tớ, cậu là một người bạn tốt, tớ không thể phát triển mối quan hệ này hơn thế được.
- Nhưng chúng ta còn chưa thử-
Cô gái còn chưa kịp hoàn thành được câu trả lời thì ngay lúc ấy, Nagi đã lao ra khỏi chỗ đứng của mình, kéo Reo ra sau lưng mình, che khuất anh khỏi tầm nhìn của cô gái. Không khỏi sững sờ, cô gái lùi ra sau, và những gì cô thấy là khuôn mặt tối sầm lại của Nagi. Tuy vẫn giữ vẻ vô cảm trên mặt, nhưng dường như có gì đó cuộn xoáy trong đôi mắt hắn, giống như sự tức giận và cả ghen tỵ nữa vậy. Hắn đối mặt với cô rồi nói:
- Cậu nghe thấy rồi chứ? Reo không hề có chút hứng thú nào với cậu. Vậy nên tốt nhất cậu nên biến đi thì hơn. Cậu thực sự đánh mất tình bạn với Reo rồi.
- Còn cậu là ai mà nói được những câu đấy? - Cố kìm nén nỗi sợ của mình xuống, cô gái đáp trả, thách thức lại hắn. - Cậu cũng chẳng có chỗ đứng trong đời sống tình cảm của Reo đâu.
- Tại sao cậu lại nghĩ một người bạn trai thì lại không có tiếng nói trong chính mối quan hệ của mình vậy hả?
- B-Bạn trai? - Cô lắp bắp, nhưng nhanh chóng ổn định lại. - Đừng có mà lừa tôi. Nếu cậu là bạn trai của Reo, tại sao cậu ấy vẫn nhận lấy đống chocolate kia?
- Reo là một người lịch thiệp. Đừng hiểu lầm nghiêm trọng như vậy chứ. - Nagi lạnh lùng đáp.
Cùng với cái trừng mắt cuối cùng cho cô gái thiếu can đảm kia, Nagi choàng tay lên người Reo, kéo về phía mình, rồi cả hai cùng nhau rời đi, về với bữa trưa còn đang dang dở. Để ý cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào hai bọn họ như thể muốn xác nhận xem liệu mối quan hệ của họ có phải là đúng như lời hắn nói không, Nagi quay sang đối mặt với Reo, phớt lờ đi vẻ bất ngờ trên khuôn mặt của đối phương mà khẽ lầm bầm câu "xin lỗi" nho nhỏ rồi dán môi lên người mình thương.
Nagi đã có được đôi môi của Reo cho riêng mình, hắn chậm rãi hưởng thụ vị ngọt đê mê và cả độ mềm mại trên môi người nọ, rồi nhận ra mình không có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc này cả. Nhưng may mắn thay, như mọi khi, Reo nhanh chóng trấn an Nagi. Anh lấy lại thế chủ động và áp môi cả hai sâu hơn nữa, cánh tay không ở yên mà vòng lên cổ hắn, kéo đối phương lại gần về phía mình. Ngay khi hai cơ thể của họ gặp nhau, bàn tay Nagi cứ thế tự động đặt lên vòng eo thon của Reo, rồi hắn thầm cảm thán trước đường cong quyến rũ này. Đáp lại hắn chính là tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Reo trong khi hôn, rồi từ từ anh dùng lưỡi mình mở miệng Nagi ra, không ngần ngại mà khám phá không gian bên trong. Lưỡi cả hai cọ xát với nhau, và cùng với sự xâm nhập bất ngờ của Reo, Nagi không khỏi bối rối nhưng thực sự hắn đã bị kích thích rồi.
Khi cả hai cuối cùng cũng thả nhau ra, cô gái lúc bấy giờ đã rời đi với trái tim vỡ vụn. Ngay khi tách nhau ra, một đường chỉ bạc dài xuất hiện trên đôi môi họ, một minh chứng hết sức rõ ràng cho đợt dây dưa nóng bỏng vừa rồi. Sợi chỉ ấy khiến Nagi mê mẩn, nhưng trước khi hắn có thể chiêm ngưỡng nó đủ lâu, Reo đã dùng ngón tay cái quệt sạch môi Nagi và cả của mình, xóa đi mọi bằng chứng để lại của nụ hôn khi nãy. Reo vừa lau tay bằng khăn vừa nói:
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé. Nhưng mà không cần thiết phải làm đến mức này đâu. Cậu biết tớ có thể tự xoay sở mọi chuyện mà.
Quả thật không thể nói Reo không có lúc nào cư xử đần độn hết. Bởi chính là lúc này đây, Nagi cảm thấy Reo hết sức ngốc nghếch. Nụ hôn mà họ đã trao cho nhau, đối với Nagi, hoàn toàn không đơn thuần. Với khao khát mãnh liệt được chạm vào Reo, hắn đã không ngần ngại mà hôn anh, giữ Reo cho riêng mình hắn. Hắn hôn Reo vì hắn yêu Reo của hắn, chứ không vì cái lý do giúp đỡ anh khỏi mấy cô gái phiền phức ngoài kia, hắn thề với Chúa! Vậy nên Nagi bắt đầu nói bóng gió, hi vọng Reo có thể nắm được tín hiệu của mình:
- Nếu chúng ta biến điều này thành sự thật thì sao?
- Gì cơ? - Reo khó hiểu nhìn Nagi rồi ngay sau đó khuôn mặt bừng sáng lên như thể nhận ra ngụ ý của hắn. - À, là lời nói dối lúc nãy của cậu. Hừm, nếu tớ công khai thông báo với mọi người rằng mình có bạn trai, thì có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa đó. Nghĩ hay lắm, Nagi!
- Cậu sẽ bảo với bọn họ như vậy sao?
- Ừ, ngoài điều đó thì còn gì nữa? Ồ, vậy là hiện tại, vì hoàn cảnh của tớ thành ra thế này, nên cậu sẽ là bạn trai giả của tớ đó, Nagi. Liệu điều đó có làm phiền cậu không?
- Tớ không thấy phiền đâu... - Mọi chuyện lúc này không đi theo hướng mà Nagi mong muốn, song hắn sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu để kéo Reo ra xa khỏi đám người hâm mộ kia.
- Ừ, vậy từ nay trở đi, làm ơn hãy bảo kê tớ nha, bạn trai! - Reo nhanh nhảu vỗ vai Nagi, nở một cười tỏa nắng.
Nagi thực không biết hắn đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn đó không phải là việc hắn đồng ý bước vào mối quan hệ "giả" cùng với Reo. Điều này chẳng khác gì so với lúc trước cả, Reo vẫn cưng chiều Nagi còn hắn thì bám dính lấy Reo tựa như một con lười ôm chặt thân cây của nó vậy. Có lẽ bọn họ sẽ nắm tay và trao cho nhau nhiều nụ hôn nhỏ nhặt hơn chăng, và hầu hết là vì Nagi thuyết phục Reo làm những việc này. Những lúc như vậy, Reo sẽ xoa đầu Nagi rồi trấn an hắn:
- Cậu không cần phải gò bó bản thân vì mối quan hệ này đâu. Nó rắc rối chết đi được, và chúng ta cũng không cư xử khác biệt gì so với lúc trước hết. Mọi người sẽ không để ý đâu.
- Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu quan hệ này, bọn họ cứ vây quanh cậu mãi thôi, điều đó nghĩa là họ không hề nghĩ hai bọn mình là một đôi. - Nagi đáp. - Hay là cậu không thích mối quan hệ hiện tại của chúng ta?
- Tớ thấy ổn mà.. - Reo trả lời, và có lẽ chỉ là ảo giác của Nagi thôi, hắn thấy Reo khẽ đỏ mặt.
Bị cuốn vào sắc hồng của đôi má ấy, Nagi lơ đãng đưa tay lên, vuốt ve gò má tựa cánh hồng của Reo. Ngay khi tay hắn chạm vào làn da của anh, một cảm giác điện giật xuyên qua hai người họ, khiến cả hai không khỏi giật mình mà ngại ngùng đỏ mặt, rồi khó mà nhìn vào mắt đối phương được nữa.
Viễn cảnh này vẫn liên tục diễn ra vô số lần, và kết thúc bằng việc Reo chuyển hướng trò chuyện của cả hai sang một chủ đề khác nhằm tránh sự im lặng khó xử. Điều này càng được tiếp diễn, thì Nagi lại càng quen với những động chạm này, nhưng không có nghĩa là chúng trở nên kém hồi hộp hơn lúc trước. Chỉ cần có bất cứ chuyện gì, Nagi cũng trở nên khao khát và đòi hỏi nhiều hơn nữa, dưới cái vỏ bọc mang tên "cặp đôi mà tất cả mọi người đều tin sái cổ".
Chẳng mấy chốc, ngày lễ tình nhân đã lại đến gần với bọn họ. Và đó cũng là thời điểm để hai người thử nghiệm giả thuyết của mình. Trong suốt khoảng thời gian này, Nagi đã lụm về không ít những lời nói nhảm về chính hắn, nói rằng một kẻ "không ra gì" như hắn sẽ không có cửa với Reo. Tuy vậy, hắn cũng chẳng phải tỏ ra lúng túng, bởi hắn biết rằng, trong lòng Reo, hắn là một người hết sức đặc biệt. Reo gọi hắn là "kho báu" của mình, và đám người kia nghĩ sao mà có thể lờ đi điều ấy được cơ chứ?
- Hôm nay có vẻ yên ắng nhỉ? - Nagi vừa nói vừa làm cho mình một chiếc ổ ấm áp trên đùi Reo.
- Chắc chắn rồi. - Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy từng lọn tóc trắng, Reo đáp. - Cuối cùng kế hoạch của bọn mình cũng thành công.
Nối tiếp cuộc trò chuyện của cả hai là một sự im lặng dễ chịu, khi mà hai người vừa theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà đầu xuân mang lại. Khung cảnh lúc này còn trở nên đẹp đẽ hơn nữa, vì họ có thể ngắm cả người mình yêu trong cái tiết trời thơ mộng này. Nhìn thấy mái tóc Reo tung bay trong gió, Nagi không khỏi thấy trong lòng mình một cảm giác thật đỗi ấm áp, xốn xang. Nghĩ lại thì từ trước đến giờ, tất thảy những cảm xúc này hắn chỉ dành cho mỗi Reo mà thôi. Chính vì vậy, Nagi nhanh chóng kết luận rằng hắn thực sự, thực sự rất yêu Reo, tình yêu của hắn dành cho Reo tựa như vũ trụ bao la như những gì Taylor Swift đã hát vậy. Khi bài hát vang lên trong trí óc hắn, như có ai thôi thúc, Nagi thấy mình thực sự cần thực hiện gì đó với chính tình yêu của hắn, với Reo. Nhịp đập trái tim hắn mỗi lúc lại trở nên dồn dập hơn nữa, khiến hắn cảm tưởng nó như đang chực chờ mà trào ra bên ngoài, thật mạnh mẽ và không thể ngăn cản được. Toàn thân hắn dần nóng lên, khắp nơi từ vành tai cho đến cả ngón chân. Lúc này trí óc hắn chìm trong quay cuồng bởi âm thanh mà cơ thể thành thật đem lại đã vạch trần mọi ước muốn của hắn. Nhịp đập nơi ngực trái dần liên kết thành giai điệu mách bảo cơ thể Nagi hòa vào mà hát lên bài ca của tình yêu. Giai điệu ấy như đang nhảy múa ngay bên cạnh đôi tai Nagi, liên tục thúc giục hắn hãy mau chóng bộc lộ tình cảm bị chôn vùi trong lòng hắn đi. Đây chính là lúc thích hợp nhất. Mau nói đi! Tỏ tình đi!
Nagi điên cuồng sắp xếp câu từ trong đầu, bởi hắn muốn người thương toàn diện trong lòng mình nhất định phải nhận được lời tỏ tình hoàn hảo nhất. Nhưng ngay sau đó hắn lại thấy Reo chuẩn bị mở lời tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở, Nagi bắt đầu hoảng loạn và cố gắng hết sức để không vô tình mà nói líu lưỡi. Hắn muốn trở thành người mở đầu cuộc nói chuyện của cả hai, cho dù Reo mở lời trước thì cũng không sao. Tuy nhiên, lần này lại nảy sinh ra một vấn đề.
- Tớ không muốn chúng ta tiếp tục như này nữa. - Câu từ cứ thế vuột ra khỏi miệng Nagi, hoàn toàn không lường trước được.
- Tớ nghĩ chúng ta không cần duy trì điều này nữa đâu.
Bất ngờ làm sao khi cả hai đều đồng thanh, ngay cả tốc độ nói cũng khớp nhau một cách kì lạ. Nagi nghe thấy Reo nói gì, và cho dù còn cảm nhận được sự lo lắng trong đó, Nagi cũng đã quyết tâm nói ra lòng mình rồi. Hắn cảm tưởng như nếu bây giờ hắn không tỏ tình, thì mãi mãi sau này hắn cũng chẳng thể cho Reo thấy được thứ gọi là tình cảm này nữa. Vì vậy, Nagi ôm chầm lấy Reo để ngăn anh mở lời đồng thời cũng giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, rồi từ từ để trái tim mình nắm lấy thế chủ động mà bày tỏ:
- Tớ không muốn giả vờ làm bạn trai của cậu nữa. Tớ muốn hơn cả thế cơ. Tớ muốn trở thành người yêu của cậu. Cậu sẽ chấp nhận điều này chứ?
Lời tỏ tình tuy ngắn, song chúng đã lột tả được hết tình cảm chân thật của Nagi dành cho Reo. Nagi vốn là người kiệm lời, vì thế hắn chẳng bao giờ hành động vòng vo như đám người kia đối với Reo. Hắn là người quyết đi thẳng vào trọng tâm của tâm sự bởi mối quan hệ của hai người vốn rất quý giá, sợi dây liên kết hai người sâu đậm đến mức không cần bằng lời nói, hắn cũng có thể xác nhận cho mình được câu trả lời. Mối liên kết trái tim của cả hai như vậy đã là quá đủ rồi.
Nagi nín thở, hắn thầm đoán trước câu trả lời của Reo trong khi mắt thì lại quan sát liệu hắn có thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì dù chỉ là tiếng nói lắp yếu ớt, hay là một từ "được" thật khẽ khàng. Hiện tại Nagi đây rất tự tin, được chưa? Nhưng mà đồng thời cũng thấy lo lắng chết đi được. Nhưng tâm trạng này không kéo dài được bao lâu thì dường như hắn cảm nhận được thứ gì đó ngự trị trong trái tim Reo bắt đầu nảy nở. Nó dần tăng tốc, hòa cùng một nhịp với Nagi, và cũng gửi gắm vô vàn cánh hoa anh đào tô điểm cho đôi má và cả hai tai của Reo, thỏa mãn tầm nhìn của chỉ mình Nagi trong cảnh sắc ngập tràn hoa giữa tháng hai này. Reo của hắn, đỏ mặt và ngượng ngùng tựa như một nụ hoa hồng mới nhú, ngay sau đó lại nhích thân mình một chút đủ để bản thân có thể vừa vặn trong lòng Nagi, một điều nữa mà chàng trai tóc trắng thực lòng yêu thích. Quả thực Nagi và Reo rất xứng đôi, hai người hòa hợp với nhau tựa như những mảnh ghép còn thiếu của đối phương, tựa như ổ khóa và chìa khóa, Nagi và Reo, sinh ra là để dành cho nhau.
Reo nhìn thẳng vào mắt Nagi, ngoài điểm ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy, anh còn thấy cả niềm hạnh phúc tràn trề, lấp lánh như ánh nắng ban mai. Ngược lại, Nagi cũng tìm thấy sự mãnh liệt trong ánh mắt của người mà hắn vẫn luôn trân trọng, và sự chiều chuộng chỉ một ngày tăng của Reo chỉ dành cho Nagi, mỗi mình Nagi mà thôi. Ý cười ẩn giấu trong ánh mắt, Reo ôm chầm lấy Nagi và để đôi môi cả hai đắm chìm vào nhau, thêu dệt lẫn nhau mà để lại dấu ấn vĩnh cửu. Nụ hôn trong sáng và thuần khiết tựa như tuổi thanh xuân của Nagi và Reo, hứa hẹn sẽ còn nhiều điều chờ họ ở phía trước con đường. Có lẽ trên con đường ấy sẽ trải đầy hoa và cả đá sỏi, có lẽ ở đó sẽ là một nơi ngập tràn ánh nắng hoặc đầy giông bão, song chỉ cần thanh xuân này còn mãi trong trái tim cả hai, Nagi và Reo sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Kết thúc nụ hôn, hai người không giấu được tiếng thở hổn hển, song vẫn dành tặng cho nhau cái nhìn âu yếm, đắm chìm trong cảm xúc ấm áp khi trông thấy bản thân mình phản chiếu trong ánh mắt đối phương. Câu nói "Mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp hơn qua lăng kính tình yêu" quả thực không ngoa khi mỗi lúc họ lại cảm thấy yêu người đối diện hơn một chút, và tình yêu bản thân họ cũng cứ thế mà nhiều hơn.
- Vậy là chúng ta thực sự đã trở thành một đôi rồi. - Nagi vừa nói vừa mân mê bàn tay của Reo, nó trông thật nhỏ gọn trong lòng bàn tay hắn.
- Ừ, đúng rồi. - Reo khúc khích, nhích mặt gần lại với Nagi và để chóp mũi hai người chạm nhau.
- Tớ muốn chúng ta thực hiện "nụ hôn hàng thật giá thật" một lần nữa cơ.
- Được, như cậu mong muốn.
Một lần nữa, đôi môi hai người lại dán chặt vào nhau, đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu tuổi mới lớn. Cuối cùng cả hai đã hiểu được thế nào là tình yêu ở tuổi 18, độ tuổi mà hai người đứng trước ngưỡng trưởng thành, để đi tìm chính mình. Thật vui sướng bao nhiêu khi họ có thể tay trong tay đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình với tư cách là người yêu của nhau.
- Một lần nữa. Thế này vẫn chưa đủ. - Nagi không thể không đề nghị Reo cho một nụ hôn gây nghiện nữa.
- Cậu muốn bao nhiêu cũng được. - Reo nhắm mắt, một lần nữa thu hẹp khoảng cách cả hai cho một nụ hôn dài khác.
Trong một khoảnh khắc, Nagi bỗng hiểu ra hạnh phúc thực sự của bản thân là gì, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác tột độ như này thì đúng hơn. Nhưng từ bây giờ trở đi, Nagi có thể tự tin mà khẳng định rằng niềm hạnh phúc thực sự ấy đang trào dâng bên trong Reo và chính hắn.
- À mà lúc nãy cậu định nói gì vậy? - Nagi mở lời hỏi sau khi cả hai đã kết thúc nụ hôn dài vừa rồi.
- Tớ định nói rằng chúng ta không cần phải duy trì mối quan hệ giả nữa. - Reo quay sang hướng khác khi đáp lại, lúc này sắc hoa anh đào đã dần phai nhòa trên đôi má anh. - Cuộc sống với tư cách là học sinh của chúng ta cũng dần đi đến hồi kết rồi. Chúng ta cũng sẽ sớm phải tách nhau ra để vào một đại học khác, vì thế mà ta cũng sẽ theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, sống một cuộc sống của riêng bản thân ta. Vậy nên tớ đã nghĩ rằng chúng mình nên ngừng dính lấy nhau để có thể chuẩn bị tâm thế mà chia xa. Tớ không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng chắc chắn một điều tớ sẽ không thể chịu đựng điều ấy lần thứ hai, cho dù lý do là gì đi chăng nữa.
Reo nhanh chóng ép bản thân nở một nụ cười ngượng nghịu để kìm nén đi nỗi đau trong quá khứ đang dần trỗi dậy bên trong. Nụ cười cay đắng ấy khiến Nagi không khỏi đau lòng, nhắc nhở hắn về một lỗi lầm khi đã không chia sẻ rõ mục tiêu của mình với Reo. Song quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mối liên kết của cả hai còn mãnh liệt hơn cả, và họ cũng đã vượt qua nó để trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng nên bộ đôi còn tuyệt vời hơn nữa.
- Tớ thấy rất vui. - Nagi tựa cằm lên vai Reo rồi nói. - Khi mà cậu cũng nghĩ về hai ta hệt như tớ nghĩ vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã thành một đôi rồi sao, nhiêu đó cũng không đủ để làm ta phiền lòng nữa mà, đúng chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Với lại Reo à, cậu chính là một phần không thể thiếu trong ước mơ của tớ. Cậu chính là lý do mà tớ bắt đầu chạy. Vì thế cậu đừng lo lắng chúng ta sẽ phải rời xa nhau nữa nhé, bởi vì tớ sẽ luôn ở ngay sau cậu, cùng cậu theo đuổi giấc mơ thực sự của mình.
- Cảm ơn cậu, kho báu của tớ.
Ngay sau đó hai người ôm chặt lấy nhau. Ngày trôi qua thành tháng, tháng trôi qua thành năm, Mikage Reo đã trở thành Nagi Reo; rồi có cho mình một ngôi nhà, một chú mèo và một cô con gái hết sức đáng yêu mà trông hệt như hai người họ vậy, tất cả đều sống dưới một mái ấm mà chia sẻ, yêu thương lẫn nhau. Song có một điều thời gian không thể xóa nhòa: đó chính là cảm giác quyến rũ mà họ cảm nhận được qua mỗi lần nhìn nhau và cả qua từng cái chạm thân mật. Nagi và Reo vẫn dành cho nhau tình yêu thắm thiết tựa như những ngày thanh xuân của họ vậy.
•
- Chuyện là như vậy đó, cục cưng của bố. - Reo kết thúc câu chuyện bằng một tiếng ngâm nga. - Thật thật giả giả đôi lúc cũng không phân biệt được.
- Nhưng mà tình cảm của anh đối với em vẫn luôn là thật lòng, ngay cả trước đó nữa mà? - Nagi thắc mắc.
- Chúng ta đâu có nói về điều đó ở đây! - Reo rít lên, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Tâm trí cô con gái tóc trắng bỗng trôi dạt về chàng trai cô đã gặp trên bờ sông, người mà cô đã chọn để làm bạn trai "giả" của mình. Nghĩ lại thì, cô bé thừa nhận, "Cậu ấy cũng đáng yêu đấy chứ".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip