Chuyện I: O X O (1)





Donghyuk không phải đứa trẻ mau nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì chắc chắn xảy ra chuyện lớn.


Như lúc này, Donghyuk vùi mặt vào giữa hai cánh tay, răng cắn chặt vào quần vải để ngăn từng nhịp nấc khó nhọc phát ra đến mức nhỏ nhất có thể. Vì em biết ngoài cánh cửa đang đóng chặt kia, có người nghe thấy sẽ khó chịu không yên. Nhưng mà đau quá.


Donghyuk cố nuốt thêm một ngụm không khí vào lồng ngực căng phồng. Em luôn nghĩ bản thân sắp đến tuổi trưởng thành, không thể giống trẻ con hở một chút là khóc nhè như lúc trước được nữa. Dù vậy, những cơn co thắt liên hồi từ hông giật ngược theo xương sống trở lên phần gáy vẫn khiến em không nhịn nổi mà rơm rớm nước mắt. Bóng tối trong phòng trút xuống cơ thể em, tĩnh lặng mà nghiền nát thành từng mảnh vụn vỡ, đổ gục xuống chăn nệm mềm mại. Lại còn rất nóng nữa. Trước mắt bắt đầu mơ hồ đến mất tiêu cự và mọi âm thanh xung quanh như được phóng đại lên trăm lần khiến tâm trí em càng thêm choáng váng.


Sự tra tấn không tên này khiến Donghyuk cắn càng thêm chặt. Tất thảy đều quá đáng với em hơn cả áp lực trong phòng tập hay đứng trước mặt chủ tịch. Bây giờ em chỉ muốn về nhà.


Tiếng gõ cửa vang lên một hồi mới bắt được sự chú ý của em. Donghyuk không hề nhúc nhích khỏi chăn nệm mềm mại như lửa vờn trên da thịt. Em cố gắng tảng lờ âm thanh chói tai khó chịu kia. Nhưng người đứng bên ngoài vẫn rất kiên trì khiến em nổi cáu.


"Goo June ! Đã nói cậu tránh xa ra rồi cơ mà !"


"Donghyuk, là anh"


Donghyuk trèo tuột xuống khỏi giường tầng, quơ vội chiếc áo phông nhăn nhúm dưới nền nhà lạnh lẽo và bước từng sải dài xiêu vẹo. Mỗi bước đi đều vừa đau vừa nóng dữ dội.


"Anh ơi. Anh ơi"


Cửa chưa kịp mở hết, Donghyuk đã ngã vào lòng Hanbin. Đầu em dựa lên vai rộng của Hanbin, hếch cao cánh mũi để thu nhận về mùi hương tương đồng từ anh giữa bầu không gian bức bối. Đứa nhỏ thực sự là hít lấy hít để mùi của anh, nhờ thế mà nhịp thở nóng bỏng trong vòm họng tan bớt, một chút tỉnh táo quay về.


Hanbin với tay bật công tắc đèn trong phòng lên, cẩn thận đỡ Donghyuk đi vào rồi ngay lập tức khóa cửa lại. Cả người em vô lực, tưởng như nhũn ra thành chất lỏng trên vai anh. Nước mắt nước mũi dính tèm lem trên khuôn mặt đỏ lựng nhìn rất tội.


Donghyuk được anh đỡ trở lại giường, cuộn tròn chăn quanh người như lớp vỏ bảo vệ nhưng vẫn chìa một tay ra đòi Hanbin nắm cho bằng được. Tay em vừa rắn rỏi vừa nóng bừng khiến Hanbin có cảm giác như sắp bỏng đến nơi, nhưng đứa nhỏ nắm thật chặt, anh không nỡ rút ra. Donghyuk không phải lên cơn sốt, nhưng khi được Hanbin dán miếng hạ nhiệt, khuôn mặt đứa nhỏ cũng giãn ra, thoải mái được một lúc. Đến khi Hanbin rút từ túi áo ra một hộp thuốc nhỏ xíu, Donghyuk lại giật mình quay đi.


"Em thấy thế nào rồi ?"


"Cũng khá hơn một chút ạ" Donghyuk lí nhí đáp lại anh "Mọi người ..."


"Đừng lo, đêm nay ở ký túc xá chỉ còn hai anh em mình" - ý anh là anh đã đuổi June về nhà mẹ rồi.


Hanbin xoa đầu Donghyuk để trấn an. Đứa nhỏ vốn quấn quýt với các anh nên mỗi khi được dỗ dành thế này, em sẽ bớt lo lắng hơn. Dù tình hình thực sự không khả quan lắm - Hanbin nheo mũi - mùi trong phòng càng lúc càng nồng đậm.


"Mẹ em có gọi tới"


Hanbin dừng lại một chốc, lưỡi uốn lên uốn xuống mấy lần mới tìm được cách nói đơn giản hóa vấn đề nhất.


"Dù hơi bất ngờ một chút, nhưng bác nói bác không để tâm, vẫn luôn thương em. Dù em có là alpha hay beta hay ... Donghyuk à, thật ra chuyện này không khó khăn đến thế đâu"


Donghyuk liếc thấy nét bối rối trong mắt anh, cố cười một tiếng.


"Hanbin hyung không giỏi nói dối đâu. Sao mọi chuyện lại không khó khăn chứ, anh còn hiểu hơn em mà"


"Anh không muốn Donghyuk nghe chuyện này quá sớm"


"Hyung, em chỉ kém anh gần hai tháng tuổi mà thôi"


Hanbin muốn cho em biết rằng dù anh không hơn em là bao, nhưng kinh nghiệm của anh thì hơn đứa nhỏ đến hai năm. Mà thôi, có lẽ không cần nhắc đến Jiwon thì Donghyuk cũng tự hiểu được rồi. Anh mở nắp hộp, bắt đứa nhỏ uống thuốc trước mới được nghe chuyện. Donghyuk cứ lần lữa viên nhộng màu đỏ giữa những ngón tay. Hanbin nghĩ em sợ.


Sợ thực tại em là Omega - không phải một Beta bình thường vui vẻ như em vẫn luôn nghĩ.


"Tại sao em lại là Omega ?"


Trên lý thuyết thì khi bắt đầu dậy thì, nam nữ đã có thể biết thuộc tính của mình. Tuy nhiên cũng có cá biệt phải đợi đến lúc trưởng thành mới phát ra pheromone phân định. Hanbin không ngờ đứa em nhỏ kém mình hai tháng tuổi lại rơi vào trường hợp hiếm gặp như vậy.


Không tiết pheromone phân định thì làm sao biết được Donghyuk là Omega, nên từ nhỏ đến bây giờ, trên giấy tờ khám sức khỏe của em đều ghi Beta. Donghyuk cũng quên luôn thắc mắc của các bác sĩ mỗi lần đi bệnh viện, cứ luôn đinh ninh mình là người bình thường. Cho đến chiều nay, khi đang cãi nhau hăng say với June tại phòng tập, Donghyuk bất ngờ tiết ra pheromone - suýt thì họa lớn xảy ra, nếu Hanbin không đến kịp.


Donghyuk có mơ hồ nhớ cảm giác trời đất đảo lộn khi June cố đỡ em đứng dậy, hai tay trần trắng trẻo chạm vào khiến em nhột kinh khủng. Cảm giác ấy vừa ngứa vừa nóng rất lạ, khiến cho tâm trí của Donghyuk bay sạch sẽ. Em không nhớ gì, nhưng Hanbin kể lại lúc anh lao tới phòng tập, Donghyuk nắm tay June chặt lắm, gỡ mãi mà em chẳng chịu buông.


"Thuốc em vừa uống giúp kiềm chế mùi hương tỏa ra. Mỗi ngày em đều phải uống, như vậy mới mong có công hiệu. Donghyuk đã mười bảy mới tiết pheromone Omega, anh sợ kỳ phát tình của em sẽ không ổn định, dùng thuốc cũng rất khó kiểm soát. Tốt nhất sau này mỗi lúc đến kỳ, em nên tránh tiếp xúc với June sẽ tốt hơn"


Jinan hyung cùng Hanbin hyung đều là Omega. Yunhyeong hyung là Beta. Vậy cũng chỉ còn cậu bạn bằng tuổi kia là cần cẩn thận.


"Em biết rồi"


Donghyuk ngoan ngoãn đáp lại, nhưng lông mày thì nhăn tít lại.


Hanbin thở dài, không ngừng xoa đầu đứa nhỏ. Donghyuk từ lúc đi học đã không thích mấy môn liên quan đến hóa sinh, nên với chuyện phân loại hormon cũng chỉ biết sơ đẳng. Đứa nhỏ còn luôn đinh ninh bản thân là Beta, chắc bây giờ nội tâm đang bị đả kích dữ dội lắm. Hanbin lại phải thay mẹ em cùng hyung lớn không có mặt ở Seoul, trong lúc này ngồi giảng giải cho em mấy thứ xấu hổ này.


Đêm đó Donghyuk muốn ngủ một mình, nhưng Hanbin lo lắng không biết thuốc dùng khẩn cấp có tác dụng phụ gì không nên ở luôn lại phòng. Kí túc xá xuống đèn, bóng tối nhẹ nhàng lan tỏa, chỉ còn tiếng thở hỗn loạn của Donghyuk và tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của Hanbin.


--------------------------------



Tiếng vỗ lưng của Hanbin đồng nhịp với từng tiếng kim đồng hồ chuyển động. Rồi nhỏ dần. Nhỏ dần. Chắc anh đã ngủ rồi.


Còn em vẫn cả người run rẩy. Vì Hanbin hyung nói thuốc sẽ giúp kiềm em thôi, nhưng đã mấy giờ trôi qua rồi, chỉ có đầu óc là tỉnh táo hơn chứ cơ thể thì vẫn thật nóng thật đau. Hình như còn nặng thêm nữa.


Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng em nên Donghyuk cẩn thận trở mình, cởi tuột áo phông ném sang một bên. Rồi đến hai chân cũng nhớt nhẹp, dù không phải là mồ hôi. Donghyuk lúc này ngoài cắn môi thật chặt thì chẳng còn biết nghĩ gì nữa. Em nhận ra thứ trơn nóng đang chảy tuột xuống giữa hai bắp đùi kia.


Hyung lớn còn đang nằm đối lưng với em, tóc khẽ khàng lay động bởi gió điều hòa - trong khi Donghyuk trượt tay xuống lớp chăn mỏng, trong bóng tối như nhung, chậm rãi tiến đến thứ căng cứng bức em phát điên kia.


Nếu chẳng phải chân em rã rời như thể bị ai đó rút gân, em đã lao phắt vào nhà vệ sinh ngay lập tức rồi. Em như nghe thấy lồng ngực tuột mất vài nhịp khi chăm chú theo dõi chuyển động nhịp nhàng trên tấm lưng rộng của người nằm bên và những ngón tay thì bắt đầu mơn trớn lên xuống giữa hai chân. Em biết chuyện này thật mất mặt. Nhưng nếu em có thể kiểm soát được, có lẽ ... có lẽ sẽ không ai biết ngoài em cùng thứ tinh nghịch phản chủ bên dưới.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip