--------------------------------
Đêm lẳng lặng khiến thính giác của em càng thêm nhạy, và dù em cố hết sức, âm thanh sột soạt khi áo quần chà xát trên chăn nệm vẫn lớn hơn em tưởng. Cả tiếng nước bị rút cạn xuống cổ họng khô khốc của em khi móng tay chạm đến đỉnh vật nhỏ.
Thật không giống. Donghyuk vừa an ủi tối qua, sao đến đêm nay lại thành ra thê thảm thế này. Mới chỉ đụng nhẹ thôi đã khiến cả người em vội vã co rúm lại, chân giơ lên trong vô thức còn suýt nữa đá trúng Hanbin. Phần tình Omega đang rừng rực trong huyết mạch, qua mấy giờ đã biến đứa trai kinh nghiệm tự xử đầy mình như em thành một vũng nhớp nháp nóng bỏng. Thêm một giây phút trôi qua, cơ thể em dần yếu ớt và lý trí em mỏi mệt muốn buông xuôi.
Một tay em vẫn cố gắng di chuyển, từng nhịp thở thất thường như tiếng thở của Hanbin; tay còn lại em cắn trọn giữa hai cánh môi mỏng, để cặp răng nanh ghim vào thật chặt, nhức tưởng như muốn đứt rời cả năm đầu ngón tay. Đáng lẽ em chỉ cần hơn năm phút để trấn tĩnh thứ nóng nảy bên dưới - nhưng đó là em của đêm hôm qua - còn bây giờ, dưới hông em lại không thuộc về em. Máu ngưng đọng và sục sôi khi em thoáng nếm thấy vị bạc hà thơm lừng chen chúc với mùi nước xả vải quen thuộc trên những ngón tay - là chai nước xả June ngang nhiên dùng ké với em. "Alpha" - Donghyuk luôn biết June thuộc tính Alpha, lại còn là đồ ngốc Alpha "kém cỏi". Nhưng đây là lần đầu tiên em ngửi được mùi của cậu ta, lại còn trong kỳ phát tình đầu đời, Donghyuk cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Không được bật ra cái tên đó. Trong đầu Donghyuk muốn xài sạch sẽ các từ bậy bạ mà em lén học qua các anh lớn khi thứ kia qua mỗi lúc một cứng nghẹn giữa lòng bàn tay. Linh tính mách bảo em không thể dẹp loạn bằng cách này. Nhưng như thế nào mới là phải, Donghyuk làm sao biết được chứ. Mười bảy năm nay em sống thẳng băng như những đứa con trai bình thường: chỉ biết xài mặt trước để thỏa mãn bản thân. Em đâu ngờ được có ngày nơi lạ lẫm phía sau sẽ như van nước không được khóa chặt, rỉ rách thấm đẫm cả một mảng ga giường ?
Khó chịu dưới thân là chưa đủ, đầu óc còn quay cuồng nhức nhối, Donghyuk quyết định mình nên kết thúc sớm lúc nào hay lúc đó, bằng mọi giá. Ý em là bằng mọi giá - thực sự - kể cả chuyện này sớm hôm sau có khiến em muốn nhảy lầu cho rồi. Donghyuk rút tay đang ngậm trong miệng để vuốt ve dọc từ đường eo đến sống lưng đằng sau. Ai dè đó là quyết định tồi tệ nhất trong ngày, à không, trong cả cuộc đời em. Em rít lên một tiếng nấc nghẹn. Không quá lớn, nhưng chắc chắn đánh thức mọi vật trong căn phòng ngủ bé tẹo này.
Hanbin lúc này có muốn ngủ tiếp cũng không được nữa rồi. Trước mắt anh là cảnh tượng lộn xộn phía bên kia mép giường: đứa em ngoan của anh đang ưỡn cổ, khó nhọc nuốt xuống những âm thanh rên rỉ vụn vỡ.
"Em xin lỗi ..."
Chất giọng thanh ngọt thường ngày vẫn hay được khen, giờ đây bị nhào nặn thành hàng ngàn nhịp thở dốc khi em rút tay ra khỏi quần, hướng về phía anh mà cầu cứu.
"Nhưng làm ơn giúp em với"
Donghyuk đã đi đến bước xấu hổ này rồi, cố gắng giấu mặt vào chăn gối hỗn loạn xung quanh, chỉ còn lộ ra phần đuôi mắt hẹp dài lóng lánh nước và vành tai mỏng ửng đỏ. Hanbin hyung cũng là Omega mà, anh nhất định biết cách cứu em khỏi cơn đau nóng chết tiệt này. Hơn nữa, mùi thơm từ anh sẽ khiến Donghyuk cảm thấy an tâm hơn.
Hanbin gạt chăn xuống cuối giường để dễ dàng trượt đến bên em. Hai tay anh ấm nóng xòe ra, bao lấy cặp má em; đôi môi mọng trong bóng tối tìm đường rơi xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dính bết bát trên trán em. Hanbin bước ra khỏi phòng tập thì lúc nào cũng thật hiền, thật tốt với em. Donghyuk là đứa nhỏ nhất, sao các anh lại không chiều chuộng cho được. Vậy nên anh không ngại chuyện khó xử, chuyển một tay xoa nắn những ngón tay ươn ướt của em như dỗ dành. Lúc này bên cạnh Donghyuk chỉ có Hanbin thôi, sao anh nỡ từ chối em chứ. Môi anh chớp mở mấy lời nhẹ bẫng.
"Trước tiên hãy mở chân em ra"
Chân em còn chẳng nghe theo lệnh em, nhưng anh mới vừa mở lời, đã biết ngoan ngoãn mở rộng để Hanbin trượt vào. Em nghe thấy anh hít một hơi dài, không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng làm theo. Nếu Hanbin hyung muốn dạy em, em nhất định phải nghe lời anh ấy.
"Donghyuk nhớ cho kỹ nhé. Em chưa đủ tuổi để kết đôi với Alpha, nên phải tự biết cách chăm sóc chính mình vào những kỳ phát tình. Tất nhiên mấy lần đầu tiên sẽ rất lạ, nhưng đừng sợ. Anh hứa"
Donghyuk vô thức gật đầu theo lời anh, như thể rất nghiêm túc. Và rồi anh mở cả lòng bàn tay mềm mịn bao lấy thứ cứng nhắc lấp ló bên dưới hai lớp quần. Donghyuk bị bất ngờ, hai tay bấu chặt lên lồng ngực của anh đang rộng mở.
"Thứ này chẳng thể nào giúp em đâu"
Hanbin miết lên da thịt bên dưới em một vòng cung, trượt đến phần mông. Đứa nhỏ càng thêm bối rối khi phát giác ra điệu cười nhẹ nhẹ của anh.
"Đây mới là chỗ em cần chú ý"
Em ngước lên bóng hình duyên dáng đang đổ xuống cơ thể của mình. Hyung của em thực ra rất đẹp trai. Dưới ánh đêm mập mờ, gương mặt anh càng thêm mơ màng. Sống mũi thẳng hạ xuống, lướt nhẹ từ trán, qua môi, qua ngực rồi chạm tới đáy bụng em.
"Đừng kể cho ai nhé"
Đáp lại anh là cái gật đầu thật ngoan và bỗng chốc, lưng em cong lại thành một đường gấp gáp.
Hanbin đang nuốt em vào - chuyện có nằm mơ em cũng chẳng dám tưởng tượng - ướt và chật quá. Nóng như muốn tan chảy em. Vai em giật liên hồi và khoái cảm ứa lên thành từng dòng, nặng nhóc trút qua khóe miệng em. Và hình như hyung nâng đầu lưỡi đè lên phần hồng hào nhất, không chỉ phun ra nuốt vào mà còn trêu đùa đỉnh đầu vật nhỏ, khiến chủ nhân của nó nức nở không thôi. Đây là lần đầu tiên Donghyuk trải nghiệm thứ riêng tư phóng túng này, anh không nên trêu đùa em mới phải. Nhưng Hanbin nghĩ thầm, phải giáo dục em tử tế, để đứa nhỏ ghi nhớ sâu sắc, không còn lúng túng mấy chuyện như này. Là đàn anh đi trước, Hanbin thật lòng không muốn thả em nhỏ của anh - ngây ngây ngô ngô như chính anh hai năm về trước - vào lòng một Alpha khác. Ngộ nhỡ Donghyuk bị người ta bắt nạt thì sao ?
Donghyuk muốn khóc quá, vật kia bị vùi vào khoảng miệng nhỏ hẹp ấm mềm, bị chọc ghẹo bởi cái lưỡi chuyên nghiệp. Đời trai tân bay sạch sẽ theo cách em còn không dám nghĩ đến. Cơ thể em nằm bên dưới Hanbin, ướt càng thêm ướt, mồ hôi tuôn ra mang theo chất dẫn dụ của em. Phòng ngủ vốn bé, chỉ thoáng chốc đã bị lấp đầy bởi hương mật lịm ướp ngọt âm thanh nhóp nhép dung tục. Len lỏi sâu bên trong, còn có vị đào hoa yêu kiều của ai đó.
Hanbin mới ra khỏi kỳ phát tình được mấy hôm. Nhìn Donghyuk thở cũng không dám thở mạnh, chỉ một động chạm cũng khiến em phải bịt miệng ngăn cơn khóc thét - anh cảm thấy râm ran lạ thường lại tí tách nảy dưới bụng. Có lẽ vì bận rộn lâu rồi, lại chưa làm cùng Jiwon, nên anh có chút bứt rứt khó nói.
Tiếng nước ướt mịn hòa cùng hơi thở nồng ngọt bỗng đứt quãng khi hyung lớn buông xuống vật nhỏ của Donghyuk để tập trung vào việc chính. Việc chính là gì, Donghyuk biết sơ sơ, nhưng sợ đến ngậm chặt miệng lại.
"Donghyuk nên biết rằng với Omega thì đây là nơi quan trọng nhất. Sau này Alpha sẽ chạm đến đây, còn có thể sinh ra trẻ con nữa. Thật thần kỳ đúng không, dù bé nhỏ như này cơ mà"
Vừa nói, anh vừa giãn miết những nếp nhăn trên da thịt non mềm dưới đó. Donghyuk lúc này hoàn toàn lộ sạch bách, ướt đẫm, phơi bày trước mắt anh. Tuyến phòng thủ cuối cùng của em là chiếc gối đè lên mặt cũng nhanh chóng bị ném sang một bên khi anh từ tốn nhấn vào bên trong nơi huyền bí kia. Donghyuk suýt thì văng tục trước mặt hyung lớn. Mười bảy năm của em lập tức sụp đổ, nhũn nhão ngậm lấy ngón tay anh thật dễ dàng, thật tham lam. Bản năng trong em bị thổi bùng lên, chôn lấp những đau đớn ban đầu bằng cảm giác thoải mái nóng rẫy. Nhục cảm xô đẩy xúc cảm, nhịp nhàng như thể em sinh ra trên đời chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
"A ..."
Hanbin khẽ nhíu mày. Không ngờ Donghyuk siết anh chặt đến mức này. Tuy rằng cơ chế Omega sẽ giúp em sớm thích nghi cùng thả lỏng, cũng sẽ điều tiết dịch trong cơ thể để di chuyển thuận tiện hơn, nhưng ngón tay anh chen vào vẫn chật chội vô cùng. Lực ngón tay bị bức đến giảm tốc độ hẳn so với ban đầu, khiến cho eo của Donghyuk chủ động nhấn xuống phía anh.
Nơi đó chưa từng được khai phá, dĩ nhiên sẽ co thắt khiến Hanbin đau. Nhưng Alpha có lẽ sẽ không vất vả như anh. Giả dụ như Jiwon. Mỗi lần cùng Jiwon đều thấy người làm đến thản nhiên, đôi lúc còn bày ra dáng vẻ lười biếng như trêu ngươi Hanbin. Chỉ cần ánh mắt lơi lỏng của người lướt qua trong tâm trí, Hanbin liền thấy như phổi bị kích thích, việc thở dần trở nên khó khăn. Anh cố gắng nhớ lại những lần lâm trận cùng Jiwon, bắt chước theo kỹ thuật đó: giữ một nhịp độ ổn định, đẩy thêm một ngón tay vào, chuyên tâm mò mẫm cùng nới lỏng giữa thành vách mềm mịn trơn nhớt. Hết rút ra tiến vào sẽ là xoáy tròn, mân mê từng đoạn và bất chợt giãn mở hai ngón tay. Donghyuk không dám cúi mắt nhìn anh, thơ ngây của em theo từng nhịp sát nhập của anh mà nhuộm sắc đỏ tươi.
Hanbin hiếm khi tự làm đến bước này, hầu như đều được người ta yêu chiều nên thật sự lo lắng vấn đề: nhỡ đâu anh khiến Donghyuk bị thương ? May rằng biểu hiện của em rất khả quan. Cả người em rung động không ngừng, đến miệng cũng không còn sức để khép lại, cứ thế mặc kệ nước mắt lẫn lộn cùng nước bọt tắm đẫm phần má bầu bĩnh. Phần bụng bên dưới cũng bắt đầu lóng lánh dịch trắng. Những va chạm này hoàn toàn mới mẻ với em, nên chẳng biết đón nhận thế, em chỉ còn phó mặc tất cả cho Hanbin.
Hanbin chăm chú miết dọc đường thịt non bên trong thì bất chợt đầu ngón tay chạm đến nơi cần đến. Donghyuk giật mình chồm dậy, bên tai anh hét lớn.
"Nhớ chưa, là nơi này. Chỉ cần tìm thấy sẽ ngay lập tức thoải mái"
"H-hyung" Donghyuk muốn nói với anh giờ em nghe không nổi, nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ê a kêu khóc. Hanbin vừa đẩy nhanh tốc độ, vừa dùng tay còn lại vuốt ve bắp chân em đang tê tại vì cảm giác dữ dội không tên. Vậy là tay nghề của anh cũng không tệ như tưởng tượng.
Nơi ấy thật mỏng. So với vùng xung quanh thì càng mềm mại hơn. Hanbin dồn sức day miết lên đó, mỗi lần tiến đến là mỗi lần Donghyuk gào toáng lên mẹ ơi. Bên trong em ướt và co bóp mãnh liệt, như muốn, như muốn nghiền nát và hòa tan mọi vật chen trong đó.
"Nóng quá" Hanbin bất giác buột lời lơi lả khỏi miệng, đôi mắt sáng cũng dần mịn thành một màn hơi nước mờ mờ. Donghyuk đã đầu hàng, cả cơ thể mềm nhũn. Đầu óc em bay sạch mất rồi, nên câu chữ cất lên ỉ ôi chẳng còn bao nhiêu kính trọng với đàn anh.
"So với Hanbin thì có nóng hơn không ?'
"Tất nhiên là không, em còn phải học nhiều lắm" Hanbin tự cắn lấy hạt mồ hôi đọng trên môi, nhìn em như thách thức "Một lát sẽ cho Donghyuk biết"
Hanbin uốn cong đầu ngón tay, tưởng như muốn xuyên thủng cả khuôn bụng phẳng phiu của em. Dưới mi mắt anh lóng lánh ý đùa. Anh không ngừng trêu chọc em cho đến khi toàn thân em sưng đỏ và thứ chĩa thẳng lên ngực em bắt đầu giật nảy liên hồi, chất nhờn trắng trong chậm rãi rơi xuống. Vài giây kế tiếp, Donghyuk thấy nguyên một cái hố đen khổng lồ hút em xuống đáy vực sâu thẳm. Tạm biệt mười bảy năm trai thẳng, không còn gì của quá khứ có thể níu kéo em nữa, em hoàn toàn bị bản năng Omega thu phục. Cảm giác mê ly đến dựng đứng cả lông tơ kẽ tóc đánh bại mọi định kiến của em về việc phải xòe mặt sau cho người khác xem luôn.
Có người lặng ngắm em đạt cực khoái đến không chớp mắt, mãi sau mới trượt tay khỏi em. Hanbin hình như thấm mệt, ngả xuống chếch dưới vai em một chút. Ánh sáng ít ỏi tràn qua kẽ cửa phủ lên da thịt nơi anh trong suốt như màn sương đêm. Donghyuk đã nói hyung của em rất rất đẹp trai chưa nhỉ ? Em nhìn Hanbin đến mê mẩn, dưới bụng lại nảy lên nhộn nhạo mất rồi. Ôi kìa, dù sao quá khứ thẳng băng đâu nói bỏ là liền bỏ được.
"Thích chứ ?"
Hanbin không nhìn em, giống như ngượng rồi. Còn vươn người muốn lấy chăn đắp cho em, Hanbin tưởng em không thấy quần anh đang căng lên sao ? Đằng nào cũng mất công ngượng ngùng, vậy sao không làm thêm chút chuyện xấu hổ hơn. Donghyuk dồn ít hơi sức còn sót lại, chồm lên ngăn cản động tác của anh. Đột nhiên em kéo quần anh xuống, nhanh đến mức Hanbin chớp mắt một cái, em đã chui lọt giữa hai chân mình.
"Rất thích, nhưng em không thể chỉ biết vui một mình được"
Hanbin tròn xoe mắt nhìn em một thoáng rồi phì cười, tiếng cười của anh nồng đượm mùi từng trải. Anh hơi nâng cằm, đưa môi kề sát chóp mũi em. Vốn dĩ động tác rất gợi tình, nhưng trông anh chẳng khác nào phụ huynh khích lệ đứa nhỏ.
"Chỉ được học một lần thôi đấy"
Donghyuk có suy nghĩ anh trêu mình đến nghiện rồi. Chắc chắn là thế, nên anh bắt lấy bàn tay em, lựa hai ngón tay dài nhất và để trên đầu lưỡi đỏ hồng của mình. Không giống em đang phát tình, anh cần chuẩn bị kỹ hơn một chút, nhẹ một chút. Donghyuk một lần nữa thở gấp khi trượt qua hai cánh môi mọng, liều lĩnh trôi tuột vào khoảng nóng chật hẹp kia. Chưa gì người kia đã mút lấy ngón tay em thật mạnh, lưỡi mềm xỏ qua, tắm đẫm hai ngón tay. Đầu ngón tay trật qua chạm đến bên răng hàm cứng cứng của anh, dính phải chút chất lỏng nhớp nháp, không phải nước bọt, đặc hơn. Donghyuk sờ thêm lần nữa mà vẫn chưa đoán được, anh nhếch khóe miệng, dùng đầu gối huých lên giữa đùi em. Đứa nhỏ mấy giây tiếp theo đỏ bừng mặt mũi, vội vã rút tay về nhưng vẫn kịp để môi Hanbin niết ngón tay em lần cuối.
"Donghyuk có vị mật ong"
Anh liếm phần nước miếng nhiễu ra quanh viền môi, gật gù nói với em. Omega tất nhiên phải có mùi, mỗi người một mùi riêng, đậm nhạt khác nhau. Hanbin thật thà cho em biết cả người Donghyuk đều nhuốm mùi mật đường, ngọt đến mức có chút ngấy. Tuy hơi dinh dính trong vòm họng nhưng vị rất ngon. Hương trên người em đậm nhất ở đoạn cổ tay, nơi June chạm vào, mạnh mẽ tỏa ra để quyến rũ Alpha. Cuối cùng thì Alpha chẳng có mà lại thêm một Omega bên cạnh, mùi cũng giảm bớt rồi, chỉ có mắt em long lanh nước nhìn anh. Vuốt ve dọc đường hông nơi anh. Luồn tay qua cặp đùi của anh. Và xuyên vào trong anh gấp gáp.
Những ngón tay như mật ong bị hấp nóng đến tan chảy, thấm ướt màng vách. Donghyuk nhũn cả hai cánh tay, chẳng biết tiến lùi sao cho phải. Hanbin vẫn giữ ý cười em, cong vai nắm lấy cổ tay em để ra lệnh. Sâu hơn - vì bên trong anh không dễ tìm như vậy. Mạnh hơn - vì anh quen có được nhiều hơn thế.
Hanbin rất tận tình, còn Donghyuk thì rất nghe lời. Em học chậm, nhưng thuộc dạng tỉ mỉ cẩn thận, luôn biết ôn bài đúng nơi đúng chỗ. Đúng lực. Hanbin dưới tay em, nửa thân ướm đỏ như trái đào mọng nước, trên môi lại nở một màu hoa đào thuần khiết. Em đưa đẩy tay nhịp nhàng, ghé xuống vành tai của anh mà thì thầm.
"Của hyung là hương đào"
Đào cùng mật ong không phải sự kết hợp thông minh, là ngọt càng thêm ngọt. Ngọt đến tan nhuyễn cả bóng đêm.
--------------------------------
Mấy hôm sau, Donghyuk hoàn toàn khôi phục bình thường, lại hăng say chạy nhảy và cãi lộn với June. Chỉ có khác ngày xưa June dù đuối lý vẫn gân cổ lên cãi, bây giờ cậu chàng nhún nhường ra mặt - nhưng lại nhất quyết chối khi bị Hanbin chỉ ra. Jiwon không biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn sai vặt cậu em trai Omega như thường, thỉnh thoảng còn nhân lúc không có Hanbin trông chừng xung quanh, nổi hứng đạp mông em .
Kể ra Hanbin hyung nói đúng, thực sự mọi chuyện không hề khó khăn đến thế. Chỉ việc hít thở thật sâu, thật tĩnh tâm trước khi bước vào phòng chủ tịch. Và bùm. Donghyuk lọt vào danh sách thực tập sinh cần theo sát đặc biệt 24/7 - bên cạnh hai hyung lớn - đời sống vất vả càng thêm vật vã.
Nhưng không sao, Donghyuk vẫn ổn, ít nhất là về mặt riêng tư kia. Vì Hanbin - với tư cách đàn anh đi trước đầy kinh nghiệm và lòng cảm thông - sẽ lén lút sau lưng Alpha của mình để "phụ trách" em. Ít nhất là đến khi em tròn hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip