The secret

Request đến từ @biascentric . Cảm ơn bạn đã đóng góp và ủng hộ tớ ✨

🚩: AU! Chủ nhân x Vệ sĩ. Jeonghan đã có hôn phu.
_________________

Yoon Jeonghan luồn tay vào mái tóc đen dày mềm mại người đàn ông đang quỳ bên dưới, ép hắn há miệng thừa nhận dương vật của mình. Người bên dưới cũng chẳng nề hà gì mà săn sóc anh vô cùng chu đáo. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy dương vật, đôi khi hắn nương theo biên độ của người kia mà ngậm hết cả cây. Ranh nanh như có như không cạ nhẹ lên thân dương vật khiến Jeonghan run lên nhè nhẹ.

Khác với Yoon Jeonghan gần như loã thể đang gác đôi chân thon dài lên vai người kia ngửa đầu rên rỉ đầy sung sướng thì Kim Mingyu nhìn như chẳng có chút cảm xúc nào đặc biệt trong bộ vest chỉnh tề. Tất nhiên là ngoại trừ đũng quần căng phồng đang tố cáo cơn hứng tình của hắn.

Tiếng rên rỉ cùng tiếng mút mát gợi dục bỗng bị xen ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Yoon Jeonghan đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, liếc nhìn danh tính người gọi rồi không một chút do dự nhấc máy.

<Alo Jeonghan>

Jeonghan kiềm lại tiếng rên rỉ, thành thục ổn định giọng nói của mình như kiểu đã làm cả trăm ngàn lần trước đó.

"Ừm."

<Tối mai anh đến đón em nhé?>

"Không cần đâu...tối mai...gặp nhau ở sảnh là được rồi"

<Được rồi. Đều nghe em hết>

"Ừm, gặp anh sau...Ha...ahh"

Yoon Jeonghan trút ra tiếng rên rỉ kìm nén ngay sau khi cúp điện thoại. Anh túm tóc người bên dưới, đưa đẩy thân dưới, để đồ của mình đâm sâu xuống cổ họng đối phương. Kim Mingyu thoáng nhíu mày song chỉ ngửa đầu phối hợp với nhịp độ của Jeonghan, bàn tay xoa nắn vuốt ve vòng eo gọn gàng. Chẳng mấy chốc, dương vật trong miệng hắn co giật căng phồng như muốn bắn. Yoon Jeonghan muốn rút ra ngoài nhưng người đang quỳ dưới háng anh không muốn thế. Hắn mút gậy thịt thật sâu để cho dòng tinh dịch tanh nồng bắn thẳng xuống cổ họng, một khắc nuốt trọn.

"Ha...hư hỏng thật đấy Kim Mingyu"

Kim Mingyu lau khoé miệng, giương mắt nhìn lên người đàn ông chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi trắng đang mở chân ngồi trên bàn làm việc kia. Nếu hắn hư hỏng một thì chắc người nọ phải khốn nạn mười phần. Mấy ai có thể thản nhiên nghe điện thoại của hôn phu mình trong khi đang được một gã đàn ông khác khẩu giao chứ? Hắn mỉm cười hôn lên đùi trong của Jeonghan.

"Nhưng ngài thích như vậy mà"

Yoon Jeonghan nhún vai không đáp lại, đưa tay nắm cằm Mingyu kéo hắn đứng lên. Mingyu rất cao, hơn hẳn Jeonghan một đoạn dù anh vốn không hề thấp. Nhờ vậy mà hắn có thể dễ dàng bế anh lên mà không găp khó khăn gì, và Jeonghan thì thích điều đó. Anh vỗ nhẹ lên đũng quần căng phồng đang kìm hãm thứ dục vọng lớn kia, nhỏ giọng thì thầm bên tai Kim Mingyu.

"Mang tôi lên giường và chơi tôi thật mạnh vào Kim Mingyu."

"Đều nghe ngài hết" Tên nhóc này cố ý, Jeonghan đã nghĩ vậy trước khi anh bị kéo vào một cuộc chơi mới.

Kim Mingyu đã làm vệ sĩ riêng cho cháu đích tôn là họ Yoon đã được hai năm. Nhiệm vụ của hắn là theo sát và đảm bảo an toàn cho Yoon Jeonghan trong mọi hoạt động bên ngoài. Bề ngoài hai người bọn họ là mối quan hệ chủ thuê và vệ sĩ, không ai biết ở cơ ngơi riêng của Yoon Jeonghan, Kim Mingyu lại phục vụ chủ nhân của mình đến tận giường.

Mối quan hệ bí mật này của cả hai bắt đầu trước khi Jeonghan được trưởng bối thông báo về mối hôn sự đã được hẹn ước từ thời ông nội. Thật vô nghĩa. Mặc kệ Kang Seojun và nhà họ Kang kiên trì bám dính như keo con chó, chỉ cần Jeonghan không muốn thì không ai có thể ép anh kết hôn. Anh cũng chẳng vội hất cẳng tên hôn phu từ trên trời rơi xuống ra khỏi cuộc sống của mình. Ở sau lưng vị hôn phu phát sinh quan hệ không đứng đắn với vệ sĩ thân cận, nghĩ mà xem, kích thích biết bao.

Yoon Jeonghan không thích các bữa tiệc của cánh tài phiệt. Đa phần chúng mang vẻ ngoài hào nhoáng để che đi muôn vàn bí mật phía sau. Nhưng với bọn họ mà nói, tiệc xã giao là một phần của cuộc sống.

"Jeonghan!" Vị hôn phu trên danh nghĩa của Jeonghan giữ đúng hẹn đợi anh lối vào sảnh chính bữa tiệc. Kang Seojun mừng rỡ giống như một chú cún lớn mừng rỡ khi thấy chủ nhân đi làm về. Thật đáng thương làm sao, Mingyu đi phía sau âm thầm thương hại. Hắn không biết gã ta có yêu thích gì Jeonghan hay không nhưng dáng vẻ chân chó của hắn mà xem, Kang Seojun làm sao biết được hôn phu xinh đẹp kia chỉ đơn thuần coi gã là một nhân tố gia tăng tình thú cho những cuộc chơi của anh với người tình chứ.

Jeonghan như lẽ thường mỉm cười đáp lại, nụ cười mà nhiều người coi là thiên thần giáng thế. Kang Seojun có lẽ cũng mê mẩn nụ cười ấy, cho đến khi gãđể ý tới dáng người cao lớn đi phía sau. Kim Mingyu luôn theo sát Yoon Jeonghan, mà Jeonghan thì coi đó là trách nhiệm hiển nhiên của một vệ sĩ. Điều đó đồng nghĩa với việc rất khó để gã có không gian với Jeonghan.

Trên thực tế, Kang Seojun hiếm khi được mời đến các bữa tiệc xa hoa của giới tài phiệt nếu gã không có cái danh "Hôn phu của Yoon Jeonghan". Nhà họ Kang đã nhận được khá nhiều từ cuộc đính ước này. Ngược lại, tuy rằng nó không gây ra thiệt hại gì nhưng cũng chẳng có lợi ích gì cho nhà họ Yoon. Yoon Jeonghan đang dần chán trò chơi này và hai ông cụ định ra hẹn ước thì cũng bá vai nhau đi qua thế giới bên kia rồi. Chắc hẳn cũng sắp đến lúc anh nên tống cổ những kẻ không cần thiết ra khỏi cuộc sống của mình.

Tiếng nhạc du dương, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên thanh thúy, những cái bắt tay xã giao, những nụ cười đầy sự giả tạo. Bữa tiệc cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Yoon Jeonghan ngồi ở chiếc sofa trong góc sảnh tiệc, nơi tốt nhất để tránh những cuộc trò chuyện mời rượu phát sinh không cần thiết. Kang Seojun thì đã bị Jeonghan đẩy cho ba anh em nhà họ Lee, họ cũng không ngần ngại nhiệt tình "xoay" gã để anh mình có không gian nghỉ ngơi.

"Tôi nghĩ ngài không nên uống thêm đâu" Kim Mingyu cúi người giữ lấy ly rượu mới trong tay Yoon Jeonghan.

"Sao vậy? Cậu lo cho tôi đấy à?" Jeonghan ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía sau lưng ghế. Đôi mắt xinh đẹp cong cong tràn ngập ý cười.

"Vâng. Ngài là miếng cơm manh áo của tôi mà." Jeonghan bật cười khi nhận được câu trả lời. Anh vòng tay ra sau, mặt không đổi sắc bắt lấy một bên mông săn chắc của Kim Mingyu. Mông của người tập gym quả nhiên sờ rất đã tay.

"Chủ nhân thân ái của tôi, xin đừng thả dê trai lành ở nơi công cộng như vậy." Nụ cười của Kim Mingyu trở nên méo mó nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép hắn manh động.

"Không biết ngượng miệng. Trai lành nào lại lên giường với người đã có hôn phu như cậu chứ?"

Kim Mingyu chộp lấy bàn vừa cố tình nhấn vào khe mông mình, nghiến răng trèo trẹo. Hắn không biết nên nói mình có phúc hay vô phúc mới vớ được chủ thuê như Yoon Jeonghan. "Tôi nghĩ ngài nên về nhà rồi."

Jeonghan cũng nghĩ vậy, anh báo cho anh em họ Lee rằng mình sẽ về trước và họ sẽ gặp nhau trong một dịp khác rồi cùng với Kim Mingyu ra khỏi sảnh tiệc.

Yoon Jeonghan dựa tường đợi Kim Mingyu khởi động xe và mở toang các cửa ra. Đấy là thói quen của Kim Mingyu từ lúc bắt đầu làm cho Yoon Jeonghan đến giờ. Jeonghan ghét cái mùi bí bách khó chịu của xe hơi khi tắt máy. Anh nhìn dáng vẻ chỉn chu cẩn thận của hắn, trong đầu thoáng một suy nghĩ không đứng đắn. Anh rút điện thoại nhắn tin cho Lee Seokmin <Nhóc, giúp anh tắt CCTV chỗ để xe của anh đi nhé. Anh sẽ cho nhóc biết thêm về Joshua>

Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Kim Mingyu đóng bớt cửa xe, chỉ để lại một cách cửa ghế sau, cung kính mời Yoon Jeonghan lên xe. Jeonghan không vội lên xe, anh thò tay dâm dê cặp đào của vệ sĩ nhà mình một lát.

"Này Kim Mingyu. Tôi chưa muốn về nhà vội." Jeonghan đứng phía trước vệ sĩ của mình, vòng tay ra sau lưng Kim Mingyu như đang ôm lấy hắn. Hai bàn tay hạ cánh trên mông đối phương, niết nhẹ những đường cong rắn rỏi nhờ thường xuyên luyện tập. Anh ngước lên nhìn Kim Mingyu rồi hôn nhẹ lên yết hầu của hắn. "Vào trong xe nhé?"

Kim Mingyu làm sao mà không hiểu ý anh cho được. Hắn bế ngang Jeonghan nhét vào ghế sau xe. Bản thân cũng chen vào trong rồi đóng cửa lại. Áo vest ngoài của cả hai rất nhanh đã bị hắn lột ra vứt lên ghế phụ. Yoon Jeonghan chủ động kéo hắn bằng một nụ hôn ướt át xem lẫn hương rượu cay nồng đầy mê hoặc. 

Đây không phải đầu Yoon Jeonghan nổi hứng muốn làm trong xe. Với tư cách là một bạn tình mẫu mực, Kim Mingyu luôn chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho một cuộc chơi đầy nhục dục. Yoon Jeonghan vẫn say mê dây dưa môi lưỡi, chẳng màng đến việc thân dưới đã bị Kim Mingyu cởi sạch, dương vật bán cương bại lộ trong không khí. Những ngón tay thô và dài lần mò đến thăm dò miệng nhỏ nép mình bên dưới, từ từ nới rộng.

Tiếng hôn mút gợi cảm hoà với tiếng rên rỉ đứt quãng nơi cuống họng và tiếng ma sát dâm dục khi ba ngón tay của Kim Mingyu không ngừng ra vào trêu chọc lỗ nhỏ phương. Hắn rời khỏi môi Jeonghan, vô cùng hài lòng với hai cánh môi đỏ hồng ướt át. Nhìn dương vật đã cương cứng của Jeonghan, Kim Mingyu cũng kéo khoá quần, giải phóng cho cậu em sung mãn.

Quy đầu nấn ná độ chút ở lối vào rồi nhanh chóng chen sau vào bên trong lỗ nhỏ. Kim Mingyu thở ra một hơi đầy khoan khoái, cách một lớp áo mưa vẫn cảm nhận được vách thịt ấm nóng bao bọc. Hắn cúi xuống liếm láp cần cổ thanh mảnh, thân dưới bắt đầu luân động chậm rãi, không ngừng rút ra rồi đâm vào thật sâu, cho đến khi dương vật to lớn đâm đến lút cán thì một vòng lặp mới lại bắt đầu.

"Mới làm đêm qua mà ngài vẫn chặt thật đấy"

"Ưm... ahh-ha...Tôi thích... lời khen của cậu-mmm... ah~"

Jeonghan không hề ngần ngại. Anh coi lời nói của Kim Mingyu như một lời khen. Được Kim Mingyu đâm lút cán thật sự rất tuyệt vời, giống như được âu yếm đến tận cùng. Nhưng nhịp độ chậm rãi như trêu ngươi lại khiến cơ thể đã quen với sự xâm phạm mãnh mẽ ngứa ngáy khó chịu. Jeonghan vươn tay nắm lấy tóc Mingyu, trong tiếng rên ri đứt quãng ra lệnh cho hắn tăng tốc. Hãy giống như đêm qua, cường thế xâm phạm anh, "chơi" anh thật mạnh vào. Kim Mingyu không bao giờ làm trái lệnh của Jeonghan. Hông hắn đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, trong không gian nhỏ hẹp bất tiên vẫn không ngừng dập thật mạnh, tựa như muốn giã nát cái lỗ nhỏ dâm đãng bên dưới.

Tiếng rên la không kìm nén của Jeonghan vang vọng trong xe. Cảm giác tê dại sung sướng xâm lấn từ đỉnh đầu đến những ngón chân co quắp. Hậu huyệt vốn chưa tiêu sưng hoàn toàn lại phải không ngừng phun ra nốt vào dương vật to lớn sớm đã trở nên đỏ au. Jeonghan có thể cảm nhận được thứ đồ không thuộc về bản thân cọ qua tuyến tiền liệt nhạy cảm, đâm sâu vào trong như muốn đảo lộn mọi thứ. Đôi mắt anh dần trở nên mông lung, vô thức lắc hông hưởng ứng người phía trên. Đôi khi anh túm lấy bắp tay rắn chắc của Mingyu, khắc lên đó một vài vết cào mờ nhạt. Chiếc xe hơi không chống chọi nổi trước trận cuồng hoan mà rung lắc lên nhịp.

Kang Seojun khó khăn lắm mới được ba anh em họ Lee buông tha nhưng gã chẳng thấy hôn phu của mình đâu nữa. Gã ta nghĩ rằng Yoon Jeonghan đã về trước. Kỳ lạ thay, bảo vệ lại nói chưa hề có chiếc xe nào ra về. Kang Seojun biết anh em họ Lee đã sắp xếp một khu vực để xe riêng cho Jeonghan liền mò mẫm tìm đến. Hình ảnh chiếc xe rung lắc dữ dội và bóng dáng hai người đàn ông quấn quýt trong xe khiến gã ta điếng người.

"Ngài không sợ camera ghi lại được sao Yoon Jeonghan?" Mingyu thì thâm bên tai anh

"Haa—ah...Tôi đã nhờ Seokmin...umm...ah~..tắt CCTV rồi"

"Chủ nhân thân ái, tôi quên nhắc ngài, xe chúng ta đi hôm nay không có kính chống nhìn trộm." Thân dưới của hắn bỗng nhiên thả chậm lại, ánh mắt đầy khiêu khích xuyên qua lớp kính xe nhìn thẳng vào mắt Kang Seojun. "Nhưng ngài đừng lo, không có ai xung quanh đây cả, chỉ có một con chuột nhắt đang nhìn trộm chúng ta thôi"

Jeonghan nhận lúc Mingyu giảm tốc lấy lại nhịp thở của mình. Anh biết con chuột mà Mingyu nói đến là gì. Anh vuốt xe cơ bụng của hắn "Ồ~Vậy cứ mặc kệ nó đi. Chuột...đuổi sau cũng được."

Dứt lời, Jeonghan đã phải trợn tròn mắt. Anh như lạc mất hơi thở sau cú thúc bất ngờ tiếp bước cho một chuỗi luân động mạnh bạo đánh cho thần trí anh nát bấy. 

"A!—ah...ha~sướ-sướng quá...ư~ha"

Và cuộc chơi chỉ tạm thời kết thúc khi cả hai đồng thời đạt được cực khoái mà bắn ra.

Mingyu lau dọn sơ qua cho cả hai. Hắn ôm Jeonghan đặt lên ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn, không quên đặt lên môi Jeonghan một nụ hôn.

"Chuột đã chạy mất rồi, chúng ta về nhà chơi tiếp nhé."

"Được. Về nhà thôi."

_____________________

The last day  ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip