A HOT MESS [1]

"Mưa sao?... Lại nữa à?"

Đảo mắt một vòng rồi tặc lưỡi đầy ngao ngán, Choi Soobin lẩm bẩm trong miệng, thuần thục đánh lái rẽ sang hướng bên kia. Cặp mắt sắc bén của gã lười biếng nhìn vào màn mưa dày đặc, thầm hỏi rốt cuộc cái thế giới này từ bao giờ lại thành ra như vậy, lúc thì nắng chang chang, lúc lại mưa tầm tã, thật khiến cho tâm trạng con người ta trở nên bực bội hay ủ dột chẳng rõ nguyên do.

Liếc chiếc đồng hồ đeo tay, phát hiện bây giờ hoá ra còn muộn hơn mình vẫn tưởng, Soobin lại nóng nảy đập tay vào vô lăng, lần nữa đem nỗi sốt ruột của mình trút lên cơn mưa bên ngoài. Nếu ai cũng có thể lường trước được tiết trời sắp tới sẽ ra sao, thì xe cộ đã chẳng ùn ùn đổ xô ra đường để tranh thủ trở về mái ấm khi còn tạnh ráo, sau đó lại vì cơn mưa đột ngột kia mà rơi vào tình cảnh giống với hắn lúc này: muốn về thật sớm mà không nổi bởi ách tắc giao thông.

Sau gần ba tháng bôn ba bốn phương theo nguyện vọng của ông già nhà mình, Choi Soobin mới có thể trở về địa bàn hoạt động của tổ chức MESS thân yêu. À không, nói trụ sở đó thân yêu cũng chẳng phải. Nếu đổi thành cậu chủ của tổ chức ngầm ấy, nghe còn hợp lý hơn gấp trăm ngàn lần.

Dừng trước một căn biệt thự nằm trên con đường vắng người qua lại, màu sắc và bầu không khí u ám bao quanh trông bí ẩn và rùng rợn đến lạ kì, Soobin mở cửa xe, lặng lẽ bật ô rồi từ từ giương lên mà che chắn. Đôi giày da mũi nhọn bất đắc dĩ đặt trên nền đất ẩm, nước mưa bắn lên ống quần đen chỉn chu chỉ khiến cho tâm tình gã trai trẻ tuổi trở nên thật tồi tệ.

Sập cánh cửa phía sau lưng rồi bước đi dưới màn mưa nặng hạt, Choi Soobin cuối cùng cũng có thể một bước gần hơn với điểm hẹn cuối cùng. Gã bỏ tay ra khỏi túi quần đen, chậm rãi nhấn chuông, sau đó nhìn thẳng vào chiếc máy quay được lắp đặt gần kề.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cánh cửa từ từ hé mở. Đồng thời, một giọng nói đều đều phát ra ở bộ loa nằm phía dưới chiếc chuông kia.

"Chào mừng trở lại, Soule."

Vô thức gật đầu đáp trả AI nọ, Soobin đóng ô, gác vào vị trí quen thuộc, đoạn di đế giày lên tấm thảm chùi rồi dứt khoát tiến sâu vào bên trong.

Quả như gã đã lường trước, MESS lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu người tới lui, vì vậy trụ sở vừa rộng lớn lại vừa có phần yên tĩnh đến rợn người. Thế nhưng Soobin vốn đã quen với bầu không khí này từ lâu, hơn hết đối với nó còn cảm thấy vô cùng hài lòng và thú vị. Gã ta chẳng phải kẻ hướng ngoại, những nơi như thế này không phải rất thích hợp hay sao?

"Anh Soule, lâu không gặp, cuối cùng anh cũng quay lại rồi."

Avys áo trong áo ngoài tất thảy đã đầy đủ, xem chừng cũng sắp trở về nhà. Tuy rằng trang phục trên người cũng toát lên cái vẻ giang hồ bụi bặm, nhưng đáy mắt kia lại ngời sáng, và giọng nói dịu dàng ấy khiến cho vẻ thanh thuần đúng với lứa tuổi của cậu được dịp phô bày.

Avys, tên thật là Kai Kamal Huening, chính là một trong những trợ thủ đắc lực trẻ tuổi nhất mà cậu chủ nhỏ của MESS sở hữu. Và trong số không biết bao nhiêu thuộc hạ dưới trướng ai kia, cậu trai cao lớn trước mặt là một trong số ít những người làm Soobin rất có hảo cảm.

"Ừ." Soobin nhẹ cười, tùy ý đưa tay vỗ vai Avys, sau đó mới hỏi nhỏ: "Cậu sắp về ư?"

"Vâng, tôi có việc đột xuất nên không ở lại lâu như mọi ngày được."

Avys đưa ngón tay gãi nhẹ gò má biểu thị sự bối rối, sau đó mới sực nhớ ra điều gì, bèn đưa mắt nhìn quanh, sau đó mới ghé vào tai Soobin, hạ giọng thầm thì: "Cậu chủ Eugene không biết vì sao mà giờ này vẫn còn ở lì trên phòng ấy. Dạo này cậu chủ tính tình có chút tiêu cực, tuy rằng anh Viken và Taho đã thử đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể khiến tâm tình người ấy tốt hơn."

"... Vậy à?"

"Chứ còn gì nữa?" Avys chẹp miệng, sau đó vỗ lưng Soobin, đi thẳng vào vấn đề nan giải: "Dù sao thì, ai trong tổ chức này cũng biết cậu chủ xem trọng anh nhất, hay là anh thử tới khuyên nhủ xem sao? Chứ cứ để tình trạng này tiếp diễn, tất cả chúng ta chắc sẽ sống trong thấp thỏm, lo âu mỗi khi tới đây mất."

Nhác thấy gương mặt Avys hiện lên chút bất an, Soobin trong đầu cũng mường tượng được những chuyện đã xảy ra khi gã rời đi, bèn tỏ ra bản thân đã hiểu mà từ tốn gật đầu: "Được, tôi chắc chắn sẽ thử. Mà cậu cũng mau chóng trở về đi, cứ đà này thì mưa chẳng tạnh sớm được đâu, có khi còn to hơn ấy."

"Ừ ha? Vậy, vậy giờ tôi phải đi đây, tạm biệt nhé, mai gặp lại." Avys cúi người chào, sau đó vội vã rời đi, bỏ lại Soobin đứng nhìn theo phía sau mà lắc đầu mỉm cười. Dẫu đã đầu quân vào đây cũng tương đối lâu rồi, nhưng về bản chất, cậu bé ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Quay người tiếp tục hướng lên căn phòng dành cho cậu chủ nhỏ, Soobin thật ra biết rõ vì sao hắn vẫn đang đợi chờ.

Là gã nói rằng gã sẽ về hôm nay.

Là gã bảo bản thân nôn nóng muốn được trông thấy người.

*

Dừng chân trước cánh cửa phòng, Soobin trong đầu thử hình dung lại thái độ của cậu chủ nhỏ khi gã trở về muộn hơn mong đợi mà nén xuống một tiếng thở dài, từ tốn gõ cửa hai cái.

Lại là một khoảng lặng tương đối lâu bao trùm. Cho đến lúc Soobin tưởng rằng người kia đã chẳng còn ở đó, một giọng nói dễ nghe lẫn chút âm khàn đầy từ tính mới chậm chạp vang lên.

"Vào đi."

Ngay khi nghe được chất giọng quen thuộc ấy, với một tâm trạng khó lòng định danh, Choi Soobin hít vào một hơi, đặt tay lên nắm cửa, lặng lẽ đẩy ra.

Căn phòng này cũng chẳng khác nơi làm việc của quan chức cấp cao là bao, xung quanh không bật đèn nên có phần tăm tối. Dựa vào ánh trăng và ánh đèn bên ngoài hắt vào từ ô cửa kính phía bên kia, Soobin cuối cùng cũng có thể trông thấy một người con trai đang ngồi trên ghế dựa êm ái, hướng mặt ra bên ngoài ngắm nhìn màn mưa, trên hai ngón tay xinh đẹp kẹp một điếu thuốc lá, giải thích cho mùi khói thuốc đang nhè nhẹ lan toả ra khắp không gian, hoà cùng hương thơm đặc trưng sẵn có trong phòng.

"Cậu chủ." Choi Soobin tiến lại gần, giữ một khoảng cách nhất định mà cúi gập người xuống, kính cẩn chào người con trai chỉ hơn mình có một tuổi mà thôi.

Choi Yeonjun nhẹ nhàng nâng mi, đôi môi căng mọng chỉ lặng lẽ phả một làn khói thuốc. Sự tĩnh lặng có chút khác lạ so với những biểu hiện mà Soobin từng thấy ở hắn. Cặp mắt cáo lặng lẽ nhìn sang, hắn theo dõi biểu cảm của gã đàn ông nọ trong một thoáng, sau đó không nhanh không chậm thầm thì: "Em đến muộn."

Soobin hạ mắt nhìn xuống Yeonjun. Dưới ánh trăng thanh, bằng một cách nào đó, gã vẫn có thể trông thấy cổ tay của ai kia giờ đây còn nhỏ hơn cả lúc trước, trắng trẻo nhưng không hồng hào, thậm chí còn có phần xanh xao. Phát hiện này làm đôi mắt sói của Choi Soobin thoáng xao động.

Cậu chủ nhỏ này, lại lao lực mà không chịu ăn uống đủ đầy rồi sao?

Lặng lẽ đi vòng ra sau bàn rồi không do dự nâng bàn tay không phải bận rộn cầm điếu thuốc của Yeonjun lên, Soobin rũ mi che đi nỗi xót xa đầy sâu kín, đoạn cúi người, cẩn trọng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay xinh đẹp của ai kia.

"Thành thật xin lỗi, là tôi khiến ngài phải chờ đợi lâu rồi."

Vì hiểu được tính cách của Yeonjun, Soobin không muốn vòng vo giải thích để mong được giảm nhẹ tội, mà trực tiếp nhận mọi lầm lỗi về phía mình. Gã biết rõ, những lời nói của gã có tác động nhất định đến cậu chủ nhỏ Choi Yeonjun. Chỉ cần gã khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và cách ứng xử, thì cậu chủ nhỏ chẳng những không nghiêm khắc trách phạt hắn, mà còn từ từ nguôi ngoai.

Đôi mắt của Yeonjun từ lúc gặp lại Soobin sau gần ba tháng trời vẫn luôn điềm đạm như thế, giống như một mặt hồ phẳng lặng, đẹp đẽ nhưng hầu như chẳng thể trông thấy một dao động nhỏ nhoi. Chỉ là hành vi và chất giọng thâm tình vừa rồi của Soobin bỗng hoá thành chiếc lá thu rời cành, mà khi chiếc lá ấy hạ mình rơi xuống mặt hồ thanh tịnh, lập tức để lại những gợn sóng lăn tăn - những con sóng lòng tưởng như đã ngủ yên trong trái tim của chàng trai trẻ đứng đầu một tổ chức.

"Em từ trước tới nay đều như vậy, luôn là một đứa trẻ khôn ngoan." Yeonjun chậm rãi thở dài, sau đó liền ra lệnh: "Lại gần hơn và mau quỳ xuống, để ta xoa đầu em."

Một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đủ để khiến Choi Soobin phấn khích khôn cùng, biết bao tiêu cực trong lòng rất nhanh liền tan biến. Gã tất nhiên có lòng tự trọng, từ trước tới nay vẫn luôn cao cao tại thượng, không chịu khuất phục trước bất kì ai, thế nhưng lại tình nguyện quỳ gối trước duy nhất một người, ấy là Choi Yeonjun. Bởi Soobin hiểu rõ, trên thế gian này, chỉ có một mình gã là được hưởng thụ sự đối xử đặc biệt đến vậy từ cậu chủ thân yêu.

Vốn đã kế thừa danh phận ông trùm từ người cha quá cố, thế nhưng trừ những lúc phải tự mình ra ngoài xử lý công việc trong thế giới ngầm, trang phục thông thường của hắn chẳng bao giờ giống với tưởng tượng của biết bao nhân loại ngoài kia mỗi khi nhắc tới cụm kẻ đứng đầu tổ chức mafia

Giống như lúc này đây, phong cách của Yeonjun lại bao gồm chiếc áo trắng mỏng tanh với ba hàng khuy đính lệch cùng phần cổ khoét sâu, bên ngoài là áo lông với kiểu dáng thường thấy của mấy cô cậu trẻ tuổi coi quán Bar hào nhoáng như nhà. Ngoài ra, cậu chủ nhỏ của Choi Soobin còn vận một chiếc short bò nhạt màu và đôi bốt đen cao cổ, trực tiếp phô ra đôi chân thon dài lại trắng ngần, gần như một chút kiêng kị ánh mắt của người ngoài cũng chẳng có.

Tổng thể trang phục gần như chẳng ăn nhập gì với nhau, nếu ai khó tính sẽ lập tức cảm thấy chúng thật lố bịch. Thế nhưng, cũng không biết mặc cách nào, mọi bộ trang phục mà hắn khoác lên mình đều trở nên đẹp đẽ và toả ra một sức hấp dẫn chẳng thể chối từ.

Nên khi Choi Soobin lại gần và hạ gối theo đúng lời Yeonjun, đôi chân xinh đẹp nọ liền ngay lập tức đập vào tầm mắt. Bàn tay mềm mại của hắn vươn ra, chạm vào phía sau đầu gã, không lỗ mãng nhưng cũng chẳng kém phần dứt khoát kéo gã tựa lên đùi mình.

Hơi thở Soobin vì hành động ngoài dự đoán này mà ngưng đọng, toàn thân trở nên hơi căng cứng, và bàn tay nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc gã như đang âu yếm một em cún samoyed của Yeonjun cũng chẳng giúp ích được gì. Sự mềm mịn từ cặp đùi trắng ngần mà chỉ dùng cằm cùng một bên gò má cũng có thể cảm nhận, còn cả hương thơm thoang thoảng toả ra từ cơ thể và áo quần đang mặc của hắn đều khiến Soobin tỉnh tỉnh mê mê, bàn tay gã đang đặt trên đùi chính bản thân cũng vì vậy mà khẽ cuộn vào, giống như đang cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Gần ba tháng xa Yeonjun cũng là gần ba tháng Choi Soobin nói không với làm tình. Vì vậy, gã lúc này thật chẳng khác gì một con sói đói, còn cậu chủ nhỏ trong mắt gã bây giờ... so với một miếng mồi béo bở, cũng không tách biệt là bao.

Về phía Yeonjun, trông thấy gã tình nhân nhỏ cúi gằm mặt xuống, cả người căng cứng không tự nhiên, đến đôi vai cũng chẳng thể thả lỏng, hai mắt hắn bèn thấp thoáng ý cười. Cùng là đàn ông con trai với nhau nên hắn hoàn toàn có thể đoán ra được đối phương lúc này là đang có vấn đề gì. Có điều, chính Yeonjun cũng không thể ngờ, nội việc dựa đầu vào đùi hắn thôi cũng có thể khiến đứa nhóc kia phải nhẫn nhịn để không trở nên mất kiểm soát đến thế.

Ừ thì từ trước tới nay, Yeonjun cũng biết sức hút của mình thật sự không tồi, nhưng mà chứng kiến phản ứng đáng yêu này của Soobin, hắn cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác phấn khích và hài lòng.

"Cún ơi là cún, nhìn em đáng thương như vậy, ta có nên hào phóng thả xích cho em không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip