2
"Yeonjun, anh thấy không được khoẻ sao? Cả hôm nay trông cứ thất thần thế nào ấy."
Một thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ khẽ đặt tay lên vai Yeonjun, lo lắng hỏi han khi thấy em cứ liên tục bị mất tập trung.
Yeonjun chớp mắt hồi tỉnh, vội xoay sang, đưa tay xua qua lại trong lúc trấn an cậu ta: "Không có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ đang nghĩ tới một vài việc."
"Ra vậy. Thế thì may rồi, à, em đi tập tiếp đây." Chàng hậu bối mỉm cười nói, sau đó ôm bóng chạy đi tập với đồng đội khi nhận được cái gật từ Yeonjun.
Còn lại một mình, Yeonjun đưa tay đóng chai nước lại, khẽ thở ra một hơi. Ngày hôm qua em có một giấc mơ thật kỳ lạ, kỳ đến mức từ sáng đến giờ em không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Choi Soobin.
Sáng nay em phát hiện bản thân đã xuất tinh đến ướt đẫm cả quần, lại còn là vì giấc mơ được làm tình một cách hoang dại với Soobin. Dạo gần đây em rất hay có loại giấc mơ quá phận này, hơn nữa cảm giác không hiểu sao lại rất thoải mái và chân thật, khiến em có chút lo sợ.
Từ bao giờ mà đầu óc em lại toàn mơ tưởng những chuyện bậy bạ như thế? Tình yêu của em dành cho Soobin rốt cuộc đã đi tới ngưỡng nào? Cứ thế này thì chắc chắn gã sẽ phát hiện ra mất. Mà nếu để gã biết được, liệu gã có chấp nhận để em tiếp tục lại gần mình nữa không?
90% là không rồi. Hẳn người ấy sẽ thấy ghê tởm lắm.
"Mình thấy tệ quá, không sao tập trung nổi..."
"Tôi, tôi đi rửa mặt chút nhé, mọi người cứ tiếp tục đi." Yeonjun vẫy tay hai cái rồi nhanh chóng rời sân, băng qua hành lang tìm tới nhà vệ sinh, hoàn toàn không để ý tới bóng dáng một chàng trai nào đó đang lặng lẽ nối gót theo sau.
*
"Anh Yeonjun."
Giọng nói của một nam sinh khác cất lên từ sau lưng Yeonjun, khiến cho em dừng lại động tác rửa mặt, quay đầu nhìn đối phương, khẽ mỉm cười.
"À... Juheon đấy sao? Chào em."
"Anh đã có câu trả lời chưa?" Juheon chậm rãi đóng cửa lại, đến gần Yeonjun, mắt rồng sâu thẳm nhìn em một cách chăm chú.
Dường như nhận ra ý tứ trong câu nói của Juheon, Yeonjun đơ người, nụ cười trên môi trở nên có phần gượng gạo.
Phải rồi, cậu học sinh năm hai Hwang Juheon này đã từng gọi Yeonjun tới một nơi vắng vẻ và trực tiếp tỏ tình với em. Khi đó, tuy rằng đã biết trái tim mình thật sự thuộc về ai, em vẫn quá ngạc nhiên và bối rối để đủ khả năng bật ra bất cứ lời nói nào.
Thấy Yeonjun xoắn xuýt một hồi có chút đáng thương, Juheon lúc bấy giờ phải thở dài, xuống nước kêu em không cần trả lời ngay, còn hào phóng cho em một tuần để suy nghĩ nữa.
Vậy là thời khắc này đã đến rồi.
Thật lòng thì Yeonjun rất áy náy. Em vốn dĩ chỉ xem Hwang Juheon là hậu bối của mình, vậy mà lại để hắn tiếp tục nuôi hi vọng thêm một tuần nữa chứ...
"Anh cảm thấy có lỗi khi bắt em phải chờ lâu tới vậy, nhưng Juheon à, chúng ta không thể tiến tới mối quan hệ đó được." Bàn tay lặng lẽ mân mê góc áo của chính mình, Yeonjun hơi cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.
Dẫu đã nghe được đáp án, Juheon vẫn nhìn em chằm chằm. Hắn tiến thêm một bước, yên lặng vài giây liền hỏi: "Vì thằng nhóc Choi Soobin?"
"..." Yeonjun ngẩng lên, hai mắt mở to vì kinh ngạc, run giọng hỏi: "Em, sao lại..."
"Chuyện đó không phải quá rõ ràng sao?" Juheon nhún vai, đưa tay vuốt nhẹ gò má Yeonjun, đoạn tặc lưỡi đáng tiếc: "Sao anh lại đi thích nó chứ? Nó là trai thẳng, nó chẳng những không muốn đáp lại anh, còn có thể khiến anh tổn thương đấy."
Yeonjun không nói thêm bất cứ câu gì, chỉ rũ mi, quay lưng về phía Juheon, tựa hai tay lên thành bồn rửa. Chuyện đó, em biết chứ, không những vậy, còn là biết rất rõ...
"... Ngực."
Dường như không muốn tiếp tục chủ đề về Choi Soobin, đôi mắt Juheon hơi tối lại, miệng không dưng bật ra một từ ngữ. Trước khi Yeonjun kịp ý thức bất cứ điều gì, em đã bị hắn ôm lấy từ phía sau. Tay trái Juheon nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yeonjun, trong khi tay còn lại thì vuốt từ vòng eo xinh đẹp lên lồng ngực căng tràn, cách một lớp áo nhẹ nhàng niết tới đầu ngực của em.
"Ha..." Yeonjun không kiềm được thở hắt, sau đó dường như ý thức được bản thân vừa phát ra âm thanh gì, em đỏ mặt, vội tóm lấy tay phải của Juheon, cố gắng gỡ ra trong hoảng sợ và tức tối: "Juheon, em đang chạm vào đâu..."
"Cả ngày hôm nay, chỗ này của anh cứ dựng đứng qua cái áo mỏng dính đấy. Ngực vốn đã căng, chúng còn ở trong tình trạng như vậy mà anh còn hồn nhiên mặc áo trắng lượn lờ khắp nơi giữa tiết trời nóng nực. Anh có biết rằng, lúc em quan sát anh tại câu lạc bộ Bóng rổ đó, cũng không ít thằng đã lén nhìn ngực anh rất lâu và nuốt nước bọt không?"
Juheon thầm thì rỉ vào tai Yeonjun từng câu từ không biết xấu hổ, bàn tay trong lúc đó lại chậm rãi vươn tới mở vòi, vốc một ít nước lạnh làm ướt tay của mình trước khi đem nó đặt trở lại, xoa ướt đẫm mảng áo trắng trước ngực Yeonjun, khiến vải vóc bện vào da thịt em, đến cả màu sắc kinh diễm của nhũ tiêm cũng bị bại lộ trước ánh sáng.
"Trông nó đáng yêu chưa này... cứ như đang cầu xin người khác chạm vào vậy." Juheon mỉm cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương, tay phải bắt đầu xoa bóp lồng ngực Yeonjun, ngón tay thi thoảng lại gảy mạnh và đè nén giày vò nhũ hoa xinh xắn.
Ngực bị sờ nắn tỉ mỉ làm đôi chân Yeonjun phát run lên, em vừa cúi đầu kiềm nén âm thanh của mình vừa vô thức lùi lại, ai ngờ lại tạo điều kiện để thân dưới tiếp xúc thân mật với hạ bộ không biết đã cương lên từ bao giờ của Juheon. Được đà, Juheon bèn du nhẹ Yeonjun về phía trước, thẳng đến khi phía trước của em bị ép vào thành bồn, sau đó chính mình đem đũng quần dựng đứng va chạm vào gò mông căng tròn kia.
"Hm... Yeonjun xinh đẹp của em hoá ra lại hư hỏng đến vậy. Ngực anh trở nên nhạy cảm và sưng cứng như thế này, chắc là do mỗi ngày đều sờ vào rất lâu nhỉ? An ủi mình theo cách phụ nữ hay làm khiến anh thấy thoải mái lắm sao?"
"Không phải vậy... Dừng lại ngay, Hwang Juheon, anh không muốn...!"
Yeonjun lắc lắc đầu, cảm thấy nước mắt của chính mình đang dần ứa ra trong nhục nhã và bất lực.
Rõ ràng em đang bị quấy rối bởi người mà anh cho là hậu bối, không kém cũng chẳng hơn. Em cũng biết rõ, em chỉ yêu thích Choi Soobin, chỉ tình nguyện để gã chạm vào. Ấy vậy mà, ngay tại đây... sao em lại thấy hưng phấn đến nhường này?
"Anh không muốn? Yeonjun à, có thể anh không tự ý thức được, nhưng giờ chính anh đang ưỡn ngực mình lên và ấn cái đầu ti màu hồng này vào lòng bàn tay em đấy." Juheon cười nhẹ, tiếp tục phun ra dâm ngôn uế ngữ trước khi đem đôi môi nhẹ nhàng mút mát cái gáy bị lộ ra của chàng trai xinh đẹp kia: "Không phải anh thấy có lỗi vì khiến em chờ lâu như vậy trong vô ích sao? Vậy thì để em âu yếm anh một chút, chúng ta đôi bên sẽ sòng phẳng trở lại."
"Ưm... Đừng có đẩy, buông ra, không muốn..." Bàn tay còn tự do của Yeonjun chuyển xuống chặn lại hông Juheon - thứ đang tự ý di chuyển, mặc kệ vải vóc trên cơ thể chưa từng bị cởi bỏ mà thúc cái túp lều ấy vào gò mông cong vểnh nào đó.
Càng nhục nhã hơn khi trước hành động trắng trợn nọ cùng với kích thích dồn dập từ nhũ tiêm, dẫu Yeonjun vẫn luôn giãy giụa cự tuyệt, tính khí của em cũng bị ép phải cương lên vì thứ dục vọng tầm thường.
Không đúng. Từ bao giờ, cơ thể của Yeonjun lại trở nên lẳng lơ thế này?
"Ha, làm ơn, thả ra đi mà..."
Tầm nhìn của Yeonjun như nhoè đi trong làn nước mỏng nơi đôi mắt, bờ môi bị cắn đến bật máu giờ cũng không khống chế được mà mở ra, hưng phấn thở gấp khi đến lượt ngực trái và tính khí bán cương bị chơi đùa trong khi mông vẫn phải chịu đựng những cú thúc tưởng như sắp xé toạc vải vóc mà tống vào huyệt nhỏ kia.
"Soobin... Soobin..."
Đầu óc trở nên mụ mị, Yeonjun siết chặt tay lên thành bồn rửa, từng ký ức về những giấc mơ đáng xấu hổ nhưng lại chân thực đến rùng mình ùa vào trong não, làm em run bắn lên, vô thức nỉ non gọi tên gã ta.
Trông thấy cái cách người trong mộng dùng chất giọng quyến rũ đó để gọi tên thằng đàn ông khác, Juheon giận dữ cau mày, lập tức tóm chặt lấy tính khí làm em bị đau mà la to, đồng thời bồi cho em một cái đánh thật mạnh vào mông.
Hắn cất tiếng gầm gừ.
"Choi Yeonjun, mẹ nó, đừng có thách thức giới hạn chịu đựng của em! Nếu anh đã dám gọi tên Choi Soobin vào lúc này, đừng trách em ngay tại đây khiến anh vỡ mộng, làm anh sung sướng đến khóc gào!"
Dứt lời, Hwang Juheon liền tóm lấy cạp quần của Yeonjun, toan kéo xuống. Nhưng ý nguyện còn chưa kịp thành, cửa nhà vệ sinh đã lập tức bị mở ra một cách thô bạo, Choi Soobin giống như một con sói điên cuồng lao thẳng đến chỗ Juheon, tóm lấy cổ áo hắn ném mạnh xuống đất, sau đó xông tới, phẫn nộ nện vào người hắn từng quyền.
Trở lại câu lạc bộ sau khi đã giúp thầy chủ nhiệm bê đồ tới phòng giáo viên, Soobin hỏi về tung tích của Yeonjun và biết được người con trai xinh đẹp kia đã rời đi rửa mặt một lúc mà vẫn chưa về, vì thế mà quyết định đi tìm em. Thật không ngờ ngay khi bước tới nhà vệ sinh, đặt tay lên nắm cửa toan đẩy ra, những câu nói trong lúc phẫn nộ của Juheon đã vượt khỏi tầng cách âm không hoàn toàn mà truyền tới tai gã, khiến gã điên tiết tới mất khống chế mà xông vào tẩn hắn ta như thế này.
Soobin cứ tiếp tục phát tiết cơn thịnh nộ lên Juheon trong khi Yeonjun chỉ đứng đó, chẳng xoay lại, chỉ cúi đầu không đến can ngăn. Mãi cho tới khi cảm thấy nếu còn đánh nữa thật sự sẽ xảy ra thương tích nghiêm trọng (hoặc là án mạng, mà thật ra thì gã có chút... không ngại đâu), Soobin mới miễn cưỡng dừng lại, tóm lấy cổ áo Juheon mở cửa lôi hắn ra ngoài, sau đó chán ghét quệt máu trên khoé môi mình trước khi sập cửa và bước đến bên người đẹp kia.
"Yeonjun."
Người được gọi tên không trả lời, cũng không chịu ngẩng đầu, chỉ có cơ thể là vẫn chẳng ngừng run.
Thấy vậy, Soobin bèn nắm lấy cổ tay Yeonjun kéo sang, đồng thời tóm cằm em nâng lên, chỉ để bản thân ngơ ra như trời trồng.
Tóc mái vì mồ hôi mà bện lại trên trán và thái dương, đôi mắt Yeonjun mơ màng khép hờ cùng hàng lệ lặng lẽ chảy, gò má ửng đỏ kinh diễm, làn môi xinh đẹp bị cắn bật máu, nước bọt tràn khỏi khoé miệng đang hé ra thở dốc. Ấy là còn chưa kể đến ngực áo ướt đẫm lộ ra hai nụ hồng xinh xắn và cậu bé cương cứng đã đội thành một túp lều kia...
Quả thật là một dáng vẻ khiến người ta cầm lòng không đặng.
Nhưng bộ dạng này của Yeonjun sau khi bị thằng đàn ông khác quấy rối lại khiến nét mặt của Soobin thêm sa sầm. Gã chỉ có thể nhìn được biểu cảm tương tự dưới ánh sáng mờ nhạt, thậm chí phải khổ sở mường tượng khi ở trong bóng tối. Vậy mà thằng khốn kia lại có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Yeonjun ngay giữa ban ngày, mẹ nó chứ, có phải đây là đang tạo động lực cho gã giết người không?
"Anh...! Tên đó còn chưa tiến vào, vậy mà anh đã dám làm ra vẻ mặt lẳng lơ?! Thật sự muốn dùng cách này để chọc điên em sao?" Soobin kề sát mặt mình vào mặt Yeonjun, cặp mắt sói vì tức giận mà long lên, tưởng như sắp xé nát con mồi bé nhỏ, nhìn ở góc độ nào cũng thấy thật đáng sợ.
Nhưng Yeonjun thậm chí còn chẳng cảm nhận được điều đó. Bàn tay run rẩy bấu vào ngực áo Soobin, em đưa đôi mắt đẫm nước diễm lệ nhìn gã, thều thào nói lung tung.
"Soobin, em đây rồi. Anh thật lòng không muốn bị Juheon chạm vào, anh chỉ cần em thôi. Bất kể là nhẹ nhàng hay mạnh bạo, chỉ cần là em, anh đều thấy mãn nguyện..."
"..." Soobin ngẩn người nhìn Yeonjun, cơn giận đột nhiên lắng xuống vài phần. Vật trong quần đột nhiên rục rịch phản ứng, gã hít sâu một hơi, gằn giọng: "Choi Yeonjun, mẹ nó, anh có biết mình đang nói cái quái gì không hả?"
"Anh biết, Soobin, anh biết rất rõ."
Chút lý trí dần trở về, mặt Yeonjun đã đỏ lại càng thêm đỏ, thế nhưng lời nói ra không còn cách nào để thu hồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Vét hết dũng khí mà rướn người lên, em từ tốn đụng khẽ môi mình vào môi Soobin, chuẩn bị trước tinh thần đề phòng đối phương thấy ghê tởm mà du em ngã ra sàn.
Nhưng Soobin không làm thế, gã chỉ tóm lấy cổ tay Yeonjun kéo thẳng vào một buồng vệ sinh, sau đó đóng lại và ấn dúi em lên ván cửa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi căng mọng mà hôn sâu.
"Hức, anh xin lỗi, anh thật kinh tởm. Anh nằm mơ thấy em làm chuyện đó với anh, ban nãy cũng vì nghĩ đến việc mình đáng ra đang được em chạm vào mới thấy thống khổ và sung sướng đến thế... anh không biết cơ thể mình bị làm sao nữa, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Anh thật s..."
Yeonjun cất tiếng vụn vặt giữa từng cái hôn mãnh liệt, nước mắt em lặng lẽ lăn xuống, bàn tay càng dùng sức bấu chặt áo Soobin khi gã trượt lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, nuốt xuống những từ sắp thoát khỏi đôi môi nhiều lời kia. Cặp mắt không thanh tỉnh của Yeonjun xuyên qua màn nước nhìn Soobin một cách thất thần. Thân thể em lần nữa run lên, rèm mi khép hờ, tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung vì quá hạnh phúc.
Em không biết rõ Soobin thật sự làm điều này với em vì cái gì. Nhưng em không muốn hỏi, cũng không muốn nghi ngờ.
Được người trong mộng chạm vào, bằng cách nào thì cũng là chuyện đáng mừng với em.
Qua một hồi thấy Yeonjun đã chịu giữ im lặng, Soobin chậm rãi tách môi ra, mút nhẹ vành tai em, khàn khàn thầm thì: "Anh ồn quá, cưng à."
Chỉ một lời nói, một hành động đơn giản đó thôi cũng khiến đôi chân Yeonjun run lẩy bẩy. Ngay khi Soobin buông lòng vòng ôm, em liền mất điểm tựa quỳ sụp xuống, đưa tay đặt lên ngực mình như đang cố bình ổn tâm trạng.
"Anh sao đó?" Soobin nhìn xuống từ trên cao, trầm giọng hỏi.
"Anh có cảm giác mình giống như đang mơ." Yeonjun không ngẩng lên, bối rối đảo mắt, hỏi nhỏ: "Ý anh là... đây không phải mơ đúng không? Anh thấy rất hạnh phúc. Có phải vì được Soobin hôn không?"
Soobin yên lặng nhìn đỉnh đầu Yeonjun, trông thấy vành tai đỏ ửng và rèm mi dài xinh đẹp của em mà hai mắt khép hờ, hé miệng hưng phấn để từng tiếng thở khó nhịn thoát ra.
"Ừ, không phải mơ. Choi Yeonjun, đồ quỷ nhỏ, giờ em mới phát hiện, cái miệng của anh thật không biết đến điểm dừng..."
Yeonjun chậm rãi ngẩng đầu, thế nhưng trước khi kịp trao đổi ánh nhìn với Soobin, đập vào mắt em đã là đũng quần to sụ ở khoảng cách thật gần của gã.
"...!"
Nhịp tim trong lồng ngực vừa mới lắng xuống lại tăng vọt, Yeonjun vài giây sau mới đem đôi mắt ầng ậc nước tiếp tục hướng lên, rùng mình khi trông thấy ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của Soobin.
"Đáng sợ quá, Soobin thành ra như vậy... là vì mình sao?"
Soobin yên lặng nhìn biểu tình thất thần của Yeonjun một hồi, không phải chứ, chẳng lẽ gã đã thật sự làm em sợ rồi sao?
Nhưng Choi Yeonjun, đứa em nhỏ yêu nghiệt ấy... lại mang đến cho gã một bất ngờ.
Hai tay run rẩy bấu lấy ống quần của Soobin, cổ họng của Yeonjun trở nên khô khốc, khiến em vô thức nuốt nước bọt, chậm rãi quỳ lên như bị ai điều khiển.
"Choi Soobin như thế này, là vì mình!"
Đôi môi hồng hào lặng lẽ đụng vào túp lều dựng đứng, giây phút ấy, Yeonjun thậm chí không thể nào nhận ra chính bản thân mình.
Đôi mắt cơ hồ đã bắn ra hai trái tim nho nhỏ hướng về phía Soobin, Yeonjun vừa vươn lưỡi liếm lên đỉnh túp lều vừa hơi nhếch môi, ngón tay mơn man hình dáng của thứ đó qua hai lớp quần gã, hưng phấn thở mạnh: "Để... để anh giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip