OBF-1
"You're hot."
"I know."
***
Sau khi tham dự buổi liên hoan cùng cả nhóm và công ty nhân dịp một nghìn ngày ra mắt, Yeonjun trở về căn phòng quen thuộc của bản thân mình, tuỳ tiện đặt túi xách lên mặt bàn. Cởi chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong rồi tròng sơ mi màu xanh nhạt lên người, anh dựa lưng vào thành giường, như thường lệ rút điện thoại di động ra.
Dạo gần đây, Tomorrow X Together đều phải chạy lịch trình tương đối bận rộn để chuẩn bị cho hàng loạt lễ trao giải sắp tới, thành thử Yeonjun tuỳ tiện quay xong đoạn video kia cũng không có thời gian thăm dò phản ứng của mọi người. Cho đến tận ngày hôm nay, sau khi cùng MOA trò chuyện sơ qua về nó, Yeonjun tự nhiên có chút tò mò, vì thế nên việc đầu tiên anh làm không phải là lên Weverse trò chuyện với họ như bình thường, mà là lập tức qua tài khoản Tiktok kia.
"Đã gần ba mươi triệu lượt xem rồi...?"
Đôi mắt kinh ngạc mở to khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, Yeonjun nhấp vào mục bình luận, đọc những dòng chữ bằng tiếng Hàn và cả tiếng Anh với dấu chấm than tưởng như kéo dài vô tận mà gò má khẽ nâng lên, đôi môi gợi cảm không kiềm được nở nụ cười, vừa ngượng ngùng vừa có chút tự hào về bản thân.
Dạo này, thi thoảng ô chat của VLIVE lại xuất hiện vài bình luận vô cùng đáng buồn, khiến cho Yeonjun dù đã cố gắng không thể hiện nhiều nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh những nỗi bận tâm.
Vốn dĩ, ngoài việc cho kiểm tra hình thể và sức khoẻ định kỳ, HYBE không quá khắt khe trong việc quản lý chế độ dinh dưỡng của nghệ sĩ, mà thay vào đó sẽ để họ tự có trách nhiệm với vẻ ngoài bản thân.
Và TXT Yeonjun cũng chẳng ngoại lệ.
Có lẽ là từ đợt Blue Hour cho đến tận bây giờ, Yeonjun gần như luôn trong tình trạng tập luyện điên cuồng, đồng thời tự giác ăn kiêng để có được một hình thể đẹp đẽ, tới mức cân nặng từng giảm xuống chỉ còn 60kg. Việc quay phim, chụp hoạ báo, dự tuần lễ thời trang, trình diễn Nghệ sĩ của tháng cùng với chạy lịch trình chung của nhóm thật sự đã bòn rút sức lực của Yeonjun, nên có đôi khi, anh lại buông thả bản thân mà ăn nhiều thoả thích, ăn đến khi bụng no căng.
Thế rồi, Yeonjun lại nhịn xuống cảm giác đói đến cồn cào, nhìn mọi người ăn uống điều độ mà chấp nhận nhắm mắt, uống nước thay cơm cả ngày hôm sau. Cũng không thể trách họ được, dù sao thì bốn đứa em của anh vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn. Hơn nữa, lịch trình riêng của Yeonjun vốn nhiều hơn bọn họ, nếu anh không tự quản lý bản thân cho tốt, vậy ai sẽ thay anh làm đây?
Lại nhớ, sau khi vô tình đọc được thứ bình luận khiếm nhã trên live cùng Soobin và Beomgyu, Yeonjun buồn đến mức cả ngày hôm ấy chỉ biết cười gượng cho qua. Để rồi, khi sinh nhật Huening Kai tới, anh cũng cùng mọi người ghé qua tặng quà, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là trầm mặc nhìn chiếc bánh gato, nuốt nước miếng, máy môi khen ngon mà chẳng dám ăn miếng nào.
Yeonjun có khổ không à? Có chứ, thế nhưng anh cũng chưa từng hối hận. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chịu khổ, chịu áp lực, vất vả một chút cũng có sao đâu?
Chỉ cần sau những nỗ lực điên cuồng ấy, anh có thể sở hữu gương mặt và hình thể mơ ước chính mình đã đặt ra, đồng thời được nghe một vài lời động viên, khen ngợi, hay những tiếng yêu thương từ người hâm mộ mà anh đã coi như một đại gia đình, vậy thì có khổ đến mấy anh cũng chịu.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa khiến Choi Yeonjun trong chốc lát liền bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kéo dài miên man. Anh bèn ngẩng lên, không buồn hỏi người ở phía bên kia là ai, chỉ bình tĩnh ra hiệu.
"Vào đi."
Người kia nghe xong liền đặt tay nên nắm cửa, lạch cạch đến năm tiếng vẫn không mở được ra. Cho đến lúc này, Yeonjun mới ngốc ngốc nhớ lại rằng bản thân đã vô thức chốt cửa khi mới đặt chân vào phòng. Đặt điện thoại lên giường, xỏ dép trong nhà và đứng lên, anh nhanh nhẹn tiến đến cánh cửa, kéo chốt rồi chủ động mở ra, chưa kịp nhìn mặt ai kia đã chẹp miệng trách cứ.
"Muộn rồi sao vẫn còn tìm đến đây? Còn không mau nghỉ sớm đi, mai còn phải luyện tập nữa."
Khi cánh cửa mở rộng, chàng thanh niên cao lớn với mái tóc đỏ nổi bật cùng gương mặt điển trai lập tức bước vào trong, ngang nhiên đến mức làm anh vừa nhận ra đối phương là ai đã phải giật mình, lùi lại vài bước.
"Ơ? Soo..."
Không để cho Yeonjun kịp gọi tên, cánh tay rắn chắc của Choi Soobin đã khéo léo vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, dùng thêm chút sức lực liền đem người con trai ấy kéo gọn vào lòng. Yên lặng ngắm nhìn đôi mắt long lanh ngơ ngác kia, hắn nhẹ nhàng hạ thấp người, phả từng hơi thở ấm nóng còn thoang thoảng mùi rượu vang rồi ám muội liếm nhẹ vành tai đang dần ửng đỏ, đoạn trầm giọng thì thầm.
"Yeonjunie, mèo con của em à..."
Cảm giác ướt át ở tai làm Yeonjun rùng mình, trong vô thức khẽ rụt cổ lại. Mấy ngón tay xinh đẹp chạm vào đôi môi Soobin, từ từ đẩy ra. Cặp mắt sắc bén như loài sói của hắn nhìn anh chằm chằm, không có vẻ ngại ngùng thường thấy mà có chút lẳng lơ, không đứng đắn. Biểu cảm hấp dẫn này của Soobin làm ông hoàng thả thính Yeonjun đột ngột trở nên ngại ngùng. Cơ mà, vì cậu trai trước mặt này dù sao cũng kém mình một tuổi nên anh vẫn chẳng buồn chịu thua, lập tức hướng hắn mắng nhỏ một tiếng.
"Em say đấy à? Đừng có đột nhiên nhìn anh kiểu đó."
"Yeonjunie, anh có để ý chuyện này không?"
Một nụ cười nửa miệng giương lên bên khoé môi Soobin, bàn tay lớn của hắn chạm lên gò má mềm mại, vuốt đến cần cổ, xương quai xanh và bả vai trắng ngần lộ ra từ cổ áo Yeonjun. Mãi cho đến khi thấy người thấp hơn khẽ run mình như mèo nhỏ mới thở dài, hạ giọng thầm thì.
"Mỗi khi chỉ có một mình, bao giờ anh cũng ăn mặc hở hang thế này đấy nhé. Mấy hôm anh làm VLIVE cá nhân, em đều xem qua cả rồi. Anh đã như thế này trước mặt các bạn MOA rất nhiều lần, Soobinie thật sự không vui..."
Chột dạ đưa tay che lại da thịt rồi chỉnh vội vai áo, Yeonjun đến cả nhìn cũng không dám nhìn, chỉ cúi đầu, lắp bắp thì thầm: "C-Chuyện đó, a-anh không cố ý."
Soobin bật cười, bàn tay luồn vào trong vạt áo sơ mi, xoa vuốt vòng eo và tấm lưng nhẵn mịn của Yeonjun, trầm giọng nói: "Tất nhiên là khi đó meo meo của Soobinie không cố ý rồi. Nếu anh mà cố tình làm vậy thì nói thật, em cũng chưa hình dung được anh sẽ thế nào trong tay em đâu."
"... Cái này, không phải là đang đe doạ đấy sao?"
Kéo bàn tay đang sờ soạng trong áo mình ra ngoài rồi ngẩng đầu lên, Yeonjun trong lòng có chút thắc mắc, Soobin nhút nhát từ cái thời còn mới ra mắt và Soobin ranh mãnh của bây giờ, vì cái gì lại khác nhau tới vậy? Tất nhiên người con trai này vẫn rất đáng yêu, nhưng từ khi trở thành MC của Music Bank, sự tự tin trong hắn bỗng dưng tăng vọt, nét quyến rũ trưởng thành ấy đôi khi khiến anh trở chẳng kịp tay.
Giống như cái ngày Soobin ở giữa sân khấu, đột nhiên bám vào vai Yeonjun, nhếch miệng thực hiện một điệu nhảy tập trung vào chuyển động phần hông đầy cuốn hút mà anh từng thực hiện qua tương đối nhiều, thì chính Choi cả lại là người giật lùi lại, hoang mang đến lặng người giữa tiếng la hét thích thú của các MOA.
"Yeonjunie, nhảy đi."
Một câu nói rất ngẫu nhiên thốt ra từ miệng Soobin làm Yeonjun khẽ chớp mắt, nhất thời không hiểu nổi tâm tư của hắn: "N-Nhảy? Freestyle á?"
"Không, cái bài gì anh mới đăng lên mà đang là xu hướng trên Tiktok ấy." Soobin dắt Yeonjun vào, đến khi đứng trước giường liền dừng lại. Nhìn chiếc điện thoại của người yêu vẫn chưa kịp tắt màn hình đang dừng ở đúng video mà mình đề cập, Soobin liền mỉm cười, khẽ hất cằm: "Nó kia kìa."
"À..." Nhặt điện thoại lên rồi chậm rãi gật đầu, Yeonjun theo thói quen vuốt lại mái tóc của mình, cảm thấy thật buồn cười khi chỉ riêng ngày hôm nay thôi đã phải nhảy lại nó đến hai lần: "Nếu là cái động tác ấy thì tốt thôi, nhanh ấy mà. Ừm, đợi một chút để anh kiếm nhạc."
Chỉ là trong lúc Yeonjun đang chăm chú tìm lại tệp âm thanh, bàn tay hư hỏng của Soobin đã trượt từ vòng eo xuống lưng quần baggy màu trắng của anh, cởi khuy và từ từ kéo cái khoá. Mãi cho đến khi cảm nhận đai quần có phần lỏng lẻo, Yeonjun mới giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hốt hoảng giữ lại thứ chuẩn bị bị Soobin tụt ra, đoạn cao giọng hét lên.
"Này này, Choi Soobin, em làm cái gì đó?!"
Soobin nghiêng đầu, ngây thơ trả lời: "Thì, em, cởi quần anh?"
"Mắc gì đi đòi cởi quần anh chứ? Bỏ ra!" Yeonjun đánh vào vai Soobin, thế nhưng sau đó liền bị hắn dùng sức giữ lấy cổ tay thanh mảnh, đồng thời đẩy toàn bộ chiếc quần màu trắng xuống tới tận cổ chân.
Trước cặp mắt trợn trừng vì sốc của Yeonjun, Soobin tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Anh nhảy bài đó trong bộ dạng này đi, em muốn xem."
"C-Choi Soobin." Yeonjun đưa tay kéo vạt áo sơ mi xuống, độ dài của nó vừa đủ để che hết mông anh, thế nhưng cảm giác trống trải phía dưới khiến hai chân anh vô thức khép chặt lại: "Em điên rồi đấy à?"
"Yeonjunie còn ngại cái gì? Cũng đâu phải em chưa từng thấy cơ thể anh? Chính anh còn mua một đống váy về mặc đấy thôi, lại còn chụp ảnh bản thân mặc nó đăng lên cho MOA xem nữa chứ."
"Khác mà, ơ hay!" Yeonjun mím môi, sau đó chu miệng phản bác, thái độ rất giống mèo nhỏ đang xù lông: "C-Cái váy đó rất dài, đi thêm vài phụ kiện nên mặc lên cũng ngầu hết phần thiên hạ. Còn cái này, cái này..."
"Cái này làm anh liên tưởng đến những việc bậy bạ anh thực hiện cùng với em trong phòng chờ và phòng thay đồ chật hẹp chứ gì?"
Một câu hỏi tu từ của Soobin cùng cái cười nửa miệng thành công làm lông mèo của ai đó xẹp lại, gương mặt sắc sảo trong phút chốc trở về trạng thái đỏ bừng.
Dĩ nhiên, anh nhớ chứ.
Cái cảm giác lạ lùng khi bàn tay nam tính trượt vào trong trang phục đi diễn của mình; những nụ hôn nóng bỏng, ám muội đặt trên môi, cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh; những sung sướng và thống khoái lạ kỳ khi thân thể đôi bên kịch liệt va chạm sau khi phần trình diễn kết thúc, đến mức khiến anh khóc nấc, run rẩy rồi ngã ra, chẳng còn biết bản thân đang ở chốn nào.
"Chiều em đi mà, Yeonjunie..." Soobin làm mặt thỏ con, mềm giọng dụi nhẹ đầu vào bả vai người con trai còn đang im như thóc trước mặt.
Thế nhưng Yeonjun tính tình có chút cứng rắn, đối với cậu trai bình thường hiền lành như con thỏ này không hề cảm thấy run sợ, vì vậy mà ngay lập tức lừ mắt, nghiêm nghị lắc đầu: "Không thích, đừng có giở giọng làm nũng với anh."
"Hm."
Soobin bĩu dài môi rồi duỗi lòng bàn tay lớn, thình lình phát mạnh vào mông anh, lực đạo tương đối đáng gờm khiến thân thể nhỏ hơn giật nảy lên, thành công làm con mèo nào đó phải giương cặp mắt xoe tròn nhìn hắn vì quá mức kinh ngạc.
"Em... Em dám đánh anh!"
"Yeonjunie, anh yên tâm. Em sẽ không làm gì anh cả, nhảy cho em xem đi. Nhảy tốt thì em thưởng cho, còn không ổn lắm thì chịu khó nhảy lại nhé. Tính em kiên nhẫn mà, em có thể chờ được."
"Không chịu đâu... A!"
Một cái đánh tương tự bất chợt giáng xuống gò mông còn lại. Cảm nhận phía dưới có phần ân ẩn đau, Yeonjun tức tối đến mặt mày ửng đỏ, thế nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay mà hít vào thở ra vài lần, sau đó không tình nguyện lí nhí.
"Làm thì làm. Đến khi nào xong thì em cứ cẩn thận đấy, Choi Soobin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip