Habit
Bamby dần hình thành một thói quen mới.
Không hẳn là vì cậu muốn vậy, mà thói quen ấy cứ dần được hình thành trong suốt một quãng thời gian. Đó là một vài điều mà cậu cần học cách chấp nhận trong cuộc sống kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Noah.
Bamby đã quen với việc dành một vài phút trên giường khi cả hai nằm trong vòng tay nhau khi mới thức giấc. Cậu đã quen với những cái hôn, những cái chạm thoáng qua khi bờ môi cả hai nhẹ nhàng cuốn lấy nhau. Cái mơn trớn trên má rồi sẽ luôn kết thúc bằng bàn tay Noah chạm và siết chặt bờ ngực cậu, và khi Noah đã hứng thú thì anh sẽ không ngại ngần nghịch ngợm núm vú cậu để được nhận lại tiếng cằn nhằn từ cậu. Và Noah sẽ mỉm cười đương lúc chạm môi Bonggu. Thỉnh thoảng Noah sẽ dừng lại sau vài tiếng rên rỉ, hài lòng vì đã nhận được đủ liều lượng Bamby của anh để bắt đầu một ngày mới. Nhưng sáng nay, cậu thấy có gì đó khang khác.
Khi Bamby vừa mới mở mắt, cậu đã thấy cả hai bàn tay Noah đang đặt trên ngực mình, Noah thì đang ôm cậu từ đằng sau, khuôn mặt rúc vào gáy cậu khẽ dụi. Bamby thở dài trong khi vẫn còn đang ngái ngủ, cố gắng thu hút sự chú ý của người kia bằng những tiếng gọi “Anh” giữa những tiếng lầm bầm. Noah để ý Bamby đã dậy nhưng vẫn nhất quyết không ngừng lại, vô thức bóp cơ tay cậu như thể đang nghịch bóng giảm stress. “Chào buổi sáng.” Anh cất tiếng chào lại.
“Anh đang làm gì thế?” Bamby cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, giọng nói khàn đặc sau một giấc ngủ dài. Noah, vẫn vùi mặt vào cổ cậu, mỉm cười, chạm môi trên làn da mềm mại, ngửi mùi đào ngọt ngào mà anh chưa bao giờ thấy đủ.
“Đánh thức em dậy.” Noah trả lời, lầm bầm, nghe trầm như vẫn còn ngái ngủ. “Một tiếng nữa ta có buổi tập.” Noah nhắc nhở về việc lí do của anh quan trọng như thế nào, nhưng hành động thì ngược lại, anh vẫn ôm Bamby trong vòng tay và không ngừng rải lên gáy cậu những cái hôn. Bamby rùng mình.
“Anh, d-dừng lại. Ta còn phải chuẩn bị nữa.” Bamby lấy cớ, nhưng vẫn mặc cho Noah làm càn. Dẫu cho Bamby có ghét tới mức nào, cậu cũng phải thừa nhận việc mình luôn mềm lòng với Noah. Cậu luôn mềm lòng trước những khoái cảm Noah mang đến cho cậu và để anh làm mọi thứ anh muốn. Và đôi lúc cũng khá bất tiện nếu họ có lịch trình, nhưng Noah luôn làm cậu quên béng đi và đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Và đương nhiên là sau đó họ luôn phải đối mặt với việc đến muộn.
“Ta vẫn còn thời gian mà.” Noah trấn an, nhéo mạnh núm vú bên phải của Bamby, nhận lại được một tiếng rên rỉ trầm thấp từ cậu. Núm vú bên trái của cậu cũng không bị Noah bỏ qua, anh cọ xát và nhéo nó bằng đầu ngón tay, để móng tay ấn sâu vào làn da nhạy cảm. Trên cổ Bamby bắt đầu xuất hiện những dấu hôn Noah để lại, anh cắn mút như thể bị bỏ đói khiến Bamby quằn quại dưới từng cái chạm.
Bamby dần hình thành một thói quen mới, và tận hưởng khoái cảm từ ngực mà Noah mang lại khi chơi đùa chúng.
Ban đầu cơn đau có hơi quá sức chịu đựng khiến cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tận hưởng nó. Nhưng Noah cho cậu thời gian, chầm chậm cho Bamby cảm nhận những cái chạm nhẹ trước tiên, để cậu quen dần với cảm giác đó. Cho đến khi những cơn đau ấy dần mang theo những khoái cảm Bamby chưa từng nghĩ rằng chúng sẽ tồn tại, đem theo cảm giác tê dại mà cậu thích, thậm chí là kiếm tìm.
Noah nhéo một bên núm vú khiến Bamby rên rỉ, hoàn toàn không nhận thức được phần dưới, nơi nằm giữa hai đùi, đã bị tác động, phồng lên trong quần ngủ. Noah một lần nữa nhéo đầu vú nhạy cảm, cọ xát nó cho đến khi Bamby nức nở.
“Ngh- Anh…!” Bamby rên rỉ vì đau, lưng cong lên vì đợt khoái cảm tiếp theo ập tới. Nhưng vậy vẫn không đủ. Khi Noah đã hài lòng với tác phẩm của mình trên cổ Bamby, Bamby quay đầu, bắt lấy môi Noah. Tay cậu với tới tóm lấy mái tóc vàng, nắm chặt và hôn Noah sâu hơn. Noah đáp lại và hôn Bamby vài cái trước khi đẩy cậu nằm xuống, bàn tay cuối cùng cũng tha cho bờ ngực đã bị dày vò suốt từ khi nãy.
Đung đưa trên người Bamby, Noah chuyển hướng tập trung và bờ môi cậu, mút mát môi dưới đầy đặn, ra hiệu trước khi đưa lưỡi vào. Bamby nghe lời, khẽ há miệng vừa đủ để Noah tiến vào ngay lập tức, môi lưỡi quấn quýt, nỗ lực thỏa mãn người kia. Noah chưa bao giờ thấy đủ khi nếm hương vị ngọt ngào của Bamby, dẫu là trên làn da hay trong khoang miệng.
Mọi thứ của Bamby đều mang hương vị ngọt ngào, và Noah luôn thưởng thức chúng như một bữa tráng miệng nho nhỏ.
Cho đến khi sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, đánh thức giác quan của Noah, anh mới rời ra. Bamby rên rỉ vì thiếu vắng hơi ấm trên bờ môi nhưng nhanh chóng được thanh thế bằng tiếng rên khi Noah liếm dọc cổ cậu, xuống dưới cả bờ ngực nơi núm vú đang đợi chờ. Noah đưa lưỡi niếm đầu vú nhạy cảm, Bamby nuốt nước bọt.
“Xin anh…” Hơi thở Bamby run rẩy, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt xanh dương đang nhìn cậu đắm đuối. Bamby nắm vài lọn tóc con sau gáy Noah, dẫn anh nhanh chóng xuống phía đầu vú đã cương cứng đưa vào trong miệng. “A…!” Lưng cậu cong lên, ngón chân co quắp víu lấy ga giường. Noah đảo lưỡi liếm mút đầu vú, nhận được những tiếng rên lớn hơn từ Bamby. Tay anh nghịch ngợm núm vú còn lại, không bỏ lại dù chỉ một giây.
“Anh. Anh. Anh!” Lồng ngực phập phồng, tâm trí hỗn loạn vì khoái cảm, Bamby gọi Noah giữa những tiếng rên. Có cái gì đó đang tới, Bamby cảm nhận được bụng mình nhộn nhạo nhưng không còn có thể để tâm đến bởi còn đang đắm chìm trong cơn hoan lạc. Cho đến khi Noah đổi vị trí cắn mút sang núm vú bên cạnh, gặm cắn phần thịt anh đã nghịch ngợm khi nãy, tay còn lại xoa nắn đầu vú dính đầy nước bọt.
Bamby giật nảy mình và bắn.
Sau một chuỗi những tiếng rên và thở hổn hển để lấy lại hơi thở, Bamby cuối cùng cũng nhận ra cảm giác giác khiến cậu ngay lập tức xấu hổ. Gò má đỏ lên vì nhận ra điều gì vừa xảy ra. Không chỉ vì cậu vừa mới ra, nhưng cũng vì Noah chỉ cần chơi đùa với đầu vú cũng có thể khiến cậu ra như vậy thật quá sức xấu hổ. Bamby đông cứng tại chỗ.
Cả hai cùng đông cứng.
Và cùng run rẩy khi nhận ra sự thật.
Một vài giây sau, Noah thấy mình cần phải xác nhận lại điều gì đã thật sự, thật sự, đã xảy ra.
"Có phải em vừa-”
"KHÔNG!” Bamby ngay lập tức chặn miệng Noah, lấy cả hai tay che khuôn mặt đã đỏ ửng.
Noah đợi một lúc rồi với lấy tay Bamby, nhẹ nhàng gọi đến mức cậu không thể chịu nổi, "Bonggu à,” dù vẫn không thể nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Noah. Noah nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bamby, kéo sự chú ý của cậu trở về.
"Không sao đâu mà.” Noah nói, kéo Bamby ôm lấy cậu. "Sao cũng được, anh vẫn chỉ thấy em dễ thương thôi.” Bamby nhìn lên với ánh mắt đầy hi vọng, chăm chú lắng nghe. “Chà, em biết là anh thích nghịch ngợm cơ ngực của em thế nào mà, và giờ thì em cũng có vẻ khá tận hưởng đấy.” Noah tiếp tục. “À thì có hơi quá một chút.” Câu này khiến Noah nhận được một cú đánh xứng đánh ở cánh tay. Noah bật cười và Bamby giận dữ khó chịu, nhất quyết không thèm nhìn anh người yêu của mình bằng cách vùi mình vào cánh tay Noah.
Bamby dần hình thành một thói quen mới, và tất cả là lỗi của Noah.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip