☆
" Yeonjun, Yeonjun sao vậy" Robin lay mạnh vai Yeonjun sau khi gọi đến rát cổ tên em
" Sao là sao" Yeonjun khó chịu nhướng mày trước cái động chạm thô bạo của cậu bạn nối khố Robin
" Còn sao nữa vương tử Choi đang chết mê cậu em huynh trưởng ngây thơ nhà Hufflepuff đấy " cô nàng Helen với mái tóc đỏ hung hất cằm cười khểnh về phía cậu trai đang không ngừng nhăn nhó vì mấy đứa năm nhất thích lằng nhằng trên bàn ăn chung của nhà Hufflepuff
" Thật ghê tởm cậu ta thậm chí còn là một tên máu bùn hèn mọn" Peter che cái mũi dài như cả tấc mắt nhắm nghiền thể hiện vừa có gì đó bẩn tưởi lắm
" Ngu ngốc" Yeonjun lẩm bẩm tay không ngừng chọc chọc mẩu bánh mì bị cắn mất một nửa
" Không lẽ xinh đẹp của chúng ta đang yêu cầu một bạn giường nếu thật vậy thì chúng tôi luôn sẵn lòng đấy " lũ Gryffindor đánh hơi được sự phiền não của người đẹp nhất Hogwarts liền đưa ra vài lời trâm trọc khiếm nhã
" Ngậm mồm vào đi lũ đần độn, tao dám cá là chúng mày phải tu đến 10 kiếp mới leo được lên giường của Slytherin bọn tao" Robin dẩu môi quát lại át cả tiếng cười của nhà mèo con. Cậu nhất quyết không để bạn tốt chịu thiệt thòi
" Thật vậy sao, không biết cậu Robin đây tối qua đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor làm gì" lũ tóc đỏ nhà Swift thấy Robin cứng họng thì cười hềnh hệch
" Ngậm mồm " Yeonjun đập bàn nói lớn cả căn phòng vốn vô cùng huyên náo nay lại im thin thít
" Robin, ta không nên hạ mình bằng đám kệch cỡm ngu ngốc kia " mặt Yeonjun xịu xuống ủ rũ nhưng miệng vẫn thật chua ngoa
" Cậu nói ai ngu ngốc hả " đám Gryffindor dơ đua phép lên chuẩn bị một trận chiến ra trò với lũ không biết trời cao đất dày nhà Slytherin
" Còn ai vào đây sao" Yeonjun đứng lên tay cũng cầm đũa phòng thủ miệng đã lẩm nhẩm vài câu thần chú bảo vệ
" Chà xem ra sắp có kịch hay rồi" Helen tay cũng nhanh nhẹn vớ lấy chiếc đũa đang nằm lăn lóc trên bàn sẵn sàng tấn công khi nhìn thấy bất kì hành động nào của đám Gryffindor
" Bùm " một tia sáng xanh lè lóe lên trên bàn ăn nhà Gryffindor cường độ mạnh đến mức văng hai đứa tóc đỏ thẳng vào tường
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ta ngửi thấy mùi cháy khét" giáo sư Larry cùng quả đầu dối bù và chiếc áo chùng đầy hình thù quái dị từ mấy con nhền nhện đến tiên cá đều có đủ hớt hải chạy vào . Giờ thì hiểu sao Yeonjun luôn sỉ vả phong cách ăn mặc của giáo sư Larry rồi
" Không có gì cả thưa giáo sư" Yeonjun cúi đầu nói
" Thật sự là không có gì à sao hai anh em nhà Swift lại nằm ở kia " giáo sư Larry chỉ vào hai con người vẫn đang khệnh khạng nằm trên nền đất mặt trông rất có vẻ sẽ ăn vạ
" Chúng....túng enm bịn nú slutheryn trơi thấu" giọng hai đứa bỗng lắp bắp ngọng nghịu không rõ lời
" Tôi không có thời gian để đùa với các cậu đâu swift"
" Unmmm " giờ thì giọng nói nhà anh em kia thậm chí còn không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng ư ử hèn mọn
" Được rồi tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa" Giáo sư Larry quay đầu bỏ đi
" Chờ chút có vẻ như ai đó đã sử dụng cấm thuật ở đây" Lily- giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đương im lặng thì lên tiếng
" Có phải là chú Expulso không" Lily thắc mắc tay miết lấy đám tro trên bàn
" Thật buồn cười khi ai đó lại sử dụng phép thuật hắc ám ngay trong trường, tôi mà phát hiện ra ai làm truyện này thì không xong đâu" mắt giáo sư liếc một vòng nhà Slytherin và dừng ngay tại Yeonjun
" Tôi mong các em giữ ý tứ một chút dù sao thì tôi tin các em sẽ không muốn điểm cộng bị trừ bởi lũ hiếu thắng Gryffindor đúng không"
" À mà Yeonjun hãy đến nói chuyện với ta một lát bất kì lúc nào em rảnh " nói xong giáo sư Lily bỏ đi
" Mất ngon " Yeonjun bĩu môi rời khỏi bàn ăn tiến về phía phòng sinh hoạt chung đây là là bữa thứ hai em nhịn rồi
" Bỏ cái bộ mặt ủ rột ấy đi, tối nay tao bao bia bơ " Robin chạy theo vắt tay qua vai Yeonjun miệng không ngừng luyên thuyên về ngày hôm nay thế nào
" Từ từ cậu bé à thành thật cho ta nghe xem nguyên nhân nào khiến ông trời con nhà họ Choi phải bỏ bữa như vậy " Robin tiếp xúc quá lâu với Yeonjun để biết em hẳn phải gặp một biến cố nào đấy cực kỳ cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng mới bỏ ăn như thế
" Tao bị điểm B+ trong lớp biến hình " Yeonjun lại tiếp tục xụ mặt viền mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi
" Gì chứ có mỗi thế mà mày bỏ ăn tận hai bữa hả " Ro- điểm F lớp biến hình - bin đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc
" Không biết chắc chắn cô Lily muốn gặp tao vì chuyện này, thật xui dủi" Yeonjun phụng phịu
" Không có gì phải buồn , tất cả các môn còn lại không phải toàn A sao " Robin đưa ra một lời an ủi không thể vô tri hơn
" mày không thấy con B+ này rất thất bại sao" Yeonjun ngẩng mặt lên
" Thất bại? Công tử à bạn già của cậu thậm chí còn F đấy " Không đợi Yeonjun khóc không khéo có khi Hogwarts này sẽ ngập trong nước mắt của robin mất thôi
" Chúng ta không giống nhau " Yeonjun lẩm bẩm
" không giống nhau thật " Robin nhớ đến bảng điểm đang được dấu ở một nơi nào đó mà người bất giác phát run
" Môn kế tiếp là gì thế "
" Biến hình " Robin nói
" Lại là môn khốn nạn đấy " Yeonjun nghiến răng chửi bới
" Tích cực lên bé yêu chúng ta được học với nhà Hufflepuff "
" Ý cậu là học với lũ nhát cáy sợ tất cả mọi thứ hả " Yeonjun mỉa mai
" không ý tớ là học với người đẹp Choi Soobin và nếu cậu có nhu cầu thì có thể 1 kèm 1 với bé điệu của cậu đấy" Robin nhìn Yeonjun với vẻ mặt đắc trí
" tên điên, ai mà thèm thích một thằng cao to xinh đẹp học giỏi chứ " Yeonjun ngoài miệng thì mắng nhưng mặt đã đỏ phừng phừng
" vậy à thiếu gia Yeonjun " Robin kéo dài âm cuối như đang mỉa mai
" tên Slytherin ngu ngốc " Sau khi nhận ra mình vừa nói gì em liền ngại đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống
" Ê chờ một chút, chân ngắn củn mà đi nhanh thế "
" ngắn củn cái đầu mi, biến đi trước khi tao chuốc mi một liều Draught of Living Death " Yeonjun tức tối véo tai Robin
( Draught of Living Death: là loại thuốc ngủ có độc tính cực mạnh, mạnh đến mức có thể giết rất nhiều người chỉ với một giọt. )
" thôi thôi tha mạng cho tiểu nhân " Robin xua tay
" từ từ mấy giờ rồi " Yeonjun hỏi với thái độ hớt hải
" 16 giờ 43 phút lẻ 5 giây " Robin móc từ túi quần chiếc đồng hồ bấm của muggle miệng lẩm bẩm
" chết tiệt lớp bắt đầu từ 16 giờ 40 phút " Yeonjun vò rối mái tóc mặt hiện vẻ hoảng loạn
____♤____
" Yeonjun tôi không nhớ rằng em được điểm A ở môn của tôi cả em nữa Robin giỏi quá rồi à" giáo sư Henry hai tay khoanh trước ngực mắt như thể sắp bắn ra vài tia lửa điện
" Chúng em không có ý đó " Robin chẳng còn gì để biện minh chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy
" thưa giáo sư mong giáo sư tha lỗi cho họ dù sao thì tiết học cũng cần được tiếp tục " Soobin đứng lên nói
" may cho các em là có Soobin đấy về vị trí của nhà mình đi à mà còn nữa nhà Slytherin bị trừ 10 điểm "
" mở trang 237 bài Amato Animo Animato Animagus "
( Amato Animo Animato Animagus: là bùa hóa thú nên khi sử dụng bùa chú này, người đó sẽ bị mất hết tất cả các cảm xúc thuộc về con người )
" lúc nào cũng Soobin Soobin " Robin liếc mắt chán nản đúng lúc chạm ngay ánh nhìn sến sẩm của Yeonjun
" mê bé điệu lắm rồi ha " Robin không chịu được cười lớn
" Robin lên đây thực hiện câu thần chú hóa thú đi " giáo sư Henry nghiêm giọng khi nghe thấy tiếng cười khùng khục của Robin
" em không..g biết thưa giáo sư "
" không biết mà mặt trông đắc trí thế cứ lên đây làm được đến đâu thì làm "
" Yeonjun Yeonjun thần chú là gì " Robin gọi trong vô vọng khi quên mất cậu bạn thân ghét môn biến hình còn hơn lũ Gryffindor
" hình như là Amato Anime Animate Animagus " Yeonjun hét lên
" chắc không đấy " Robin lưỡng lự không tin bạn già lắm
" không tin hỏi chi " Yeonjun cọc biết người ta không thích môn biến hình rồi mà cứ hỏi mãi thôi
" Amato Anime Animate Animagus " không suy nghĩ nhiều nữa Robin tin vào tình bạn nửa đời của hai người. Và cậu đã sai
Luồng ánh sáng vàng khè như một mồi lửa tiến thẳng về phía soobin
" Expelliarmus " Soobin hét lên khi nhận ra luồng ánh sáng cuồng bạo đó hướng về phía mình nhưng chẳng còn kịp nữa
( Expelliarmus: Bùa giải giới, dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật khi dùng quá đà )
Đầu gã choáng váng mắt thì đỏ ngầu khi đối diện với câu thần chú, da thịt gã như bị mọi tia sáng xuyên thủng và rồi nguồn sáng tắt ngấm bỏ lại một đám tro tàn trên nền đất
Cả lớp ùa ra chỗ Soobin nay chỉ còn lại đám tro
" thật đáng tiếc cho một nhân tài trẻ " giáo sư Henry tay cởi chiếc mũ xuống như đang tưởng nhớ
" khốn thật " Robin vội vàng bước xuống
" có phải cậu cố tình làm vậy không " alex lao vào túm lấy cổ áo Robin tay đã lắm thành nắm đấm
" Yeonjun " không quan tâm đến alex , Robin mắt chỉ hướng vào Yeonjun với vẻ mặt hối lỗi
Thì than ôi đập vào mắt cậu là Yeonjun đang ngồi lên đùi một tên người không ra người ngợm ra ngợm nhưng mặt lại vô cùng quen mắt
" là Soobin " Alex hét toáng lên với gương mặt kinh hãi
Đúng là Soobin thật rồi. Nhưng trông gã lạ lắm. Trên đầu có hai cái tai thỏ dài ngoằng, tóc đổi sang máu trắng muốt cơ thể cũng dường như cường tráng hơn và đặc biết là gã dính lấy Yeonjun như keo dù Alex có cố gỡ ra cũng bằng thừa
" để binnie yên đi binnie muốn ở với junie cơ " Soobin ôm chặt cứng Yeonjun mặc sự phản kháng của em
" tránh ra tên Hufflepuff hôi hám kia " Yeonjun ngoài mặt thì chê bôi dè bỉu nhưng trong lòng đã nở cả vườn hoa
" junie nói dối bé ngửi thấy mùi phấn khích từ junie đấy" Soobin nói, lưỡi thè ra liếm một đường dài trên gáy Yeonjun
" mũi ngươi hẳn là bị hỏng rồi " Yeonjun da mỏng màu phấn hồng đã lan ra tận mang tai
" vậy sao, thế là junie không thích bé thật à " Soobin với vẻ mặt mất mát mắt đã dưng dưng
" ta nghĩ em nên đưa Soobin vào bệnh xá đi " giáo sư Henry đối diện với cảnh tượng hãi hùng thì chỉ biết há mồm trợn mắt
" vâng xin phép em đi " Yeonjun gấp gấp dìu Soobin đi em mà ở thêm chút nữa thì thứ trong quần em sẽ dựng lên chào hỏi mọi người mất thôi
____♡_____
" junie làm sao mà đũng quần bị sưng vậy có phải bị ong đốt rồi không " Soobin nghiêng đầu hỏi
" sao cậu biết thế " Yeonjun nóng bừng mồ hôi túa ra như tắm
" nó cứ chọc vào lưng bé ấy , junie vào bệnh xá khám cùng bé nhé " Soo-ngây thơ-bin đang vô cùng lo lắng cho củ cà rốt đáng yêu của mình
" điên à " Yeonjun đánh lên vai Soobin. Rõ là ban đầu muốn ra oai với bàn dân thiên hạ mới cõng bé thỏ nhưng cõng chưa được nữa giây đã gục xuống trước sức nặng của người đẹp " biết thế mình chăm đi bộ hơn " thế là cuối cùng lại nhờ bé con cõng mình không những nhục còn ngại
" junie ơi bé có thuốc tiêu sưng đấy nhưng ở phòng bé cơ hay mình vào phòng bé đi " Soobin dụ đỗ
" không cần mau đến bệnh xá rồi tha cho cái thân già của tôi đi " Yeonjun vùi mặt vào lưng người kia ngại muốn chết
" vậy thôi chắc cô Anne sẽ có thuốc tiêu sưng nhỉ "
" tiêu sưng cái con khỉ ngậm mồm vào và cấm hé với ai về việc này " Yeonjun bỗng chợt gắt lên.
" dạ bé hiểu rồi " Soobin gần như hoảng sợ hai tai thỏ đang vểnh lên rồi lại cụp xuống trông đến tội nghiệp
Nói chuyện một lát đã đến cửa bệnh xá Yeonjun nhảy phóc khỏi lưng Soobin vừa đúng lúc cô Anne bước ra cửa
Cô Anne cũng hú hồn hú vía với cảnh tượng ngàn năm có một kia, cô hết trọt tai đến sờ cái đuôi tròn vo như cục bông của Soobin. Sau một hồi mới kết luận câu thần chú có sai xót khiến Soobin hóa thú nhưng do phép thuật " có hạn " của Robin nên mới thành dạng nửa người nửa thú như vậy.
Yeonjun nghe cô nói chỉ biết gật gù cho qua chuyện anh còn đang bận che giấu một bí mật nhỏ trong quần cơ
Còn Soobin bị người ta hết nắm nắm lại sờ sờ khiến bé có chút bài xích hai chữ " ghét bỏ" cũng đã hiện rõ trên mặt , chiếc má phính phụng phịu giận dỗi có lẽ là do bị củ cà rốt đáng yêu - Yeonjun mắng trên đường đi
" Xong các trò có thể về rồi" cô Anne thở hắt một hơi nhẹ nhõm
" nhưng sao cậu ta cứ dính lấy em vậy "
" tập tính của thỏ là chiếm hữu và làm chủ có lẽ lúc trước trò ấy dành cho em một tình cảm nhất định nên bây giờ chỉ muốn giữ em làm của riêng thôi , đúng là tuổi trẻ thật sung mãn " Cô Anne cười đầu lại nghĩ đến những chuyện tuổi trẻ
" Cậu ta sẽ như này trong bao lâu "
" ta cũng không biết có lẽ là ngày mai tuần sau hoặc thậm trí đến năm sau cũng không chừng "
______
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip