5ෆ
" người tình của ta ơi, lại đây nào , lại đây cùng ta chung vui "
" Cứu, cứu ta với "
" Ở nơi những tiếng ca bắt đầu chúng ta hẹn ước yêu nhau trọn đời "
" Aaaaaa " Soobin bật dậy, trán nhễ nhãi mồ hôi người run lẩy bẩy
" Soobin làm sao vậy" Yeonjun nằm bên cạnh, hai mắt ríu vào nhau miệng lẩm bẩm hỏi han
" Không có gì chỉ là một cơn ác mộng thôi" Soobin nằm phịch xuống giường thở dài, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà
" Ừm vậy sao " Yeonjun nằm sát lại gần Soobin đầu rụi rụi bả vai người nọ như cầu được âu yếm
" Mà junie này junie đã từng nghe câu chuyện ác quỷ ngồi trên bệ cửa sổ bao giờ chưa" Soobin nói nghiêng người ôm Yeonjun vào lòng tay xoa đầu người nọ
" Chưa, đó là truyện thần thoại của muggle sao "
" Không, quên nó đi "
" Thôi Soobin kể tôi nghe đi tại cậu giờ tôi không ngủ được nè " Yeonjun vùi sâu vào lồng ngực của Soobin hơn
" Ngày xửa ngày xưa ở ngôi nhà nhỏ phía tây nước Anh, có một chàng trai yêu say đắm một cô gái họ từng thề non hẹn biển sẽ bên nhau suốt đời, nhưng chỉ sau 2 tháng cô gái đã phải lòng với một tên bá tước trẻ tuổi và cùng hắn chung sống. Chàng trai không thể chấp nhận sự thật sinh lòng oán hận đôi uyên ương kia vì vậy cứ thế ngày nào gã cũng ngồi bên bệ cửa sổ và ngước nhìn lên tòa lâu đài với một trái tim khô héo "
" Vậy gã trai kia hẳn là con quỷ bên cửa sổ đi " Yeonjun nay đã tỉnh ngủ hẳn ngước lên nhìn Soobin với vẻ mặt ngờ vực
" không hẳn, bé chẳng thấy gã ta có quyền năng gì của một con quỷ cả" Soobin vẫn dịu dàng vuốt ve lưng Yeonjun giúp em đi vào giấc ngủ lần nữa
" Sự oán giận " Yeonjun ngáp một cái
" Cũng đúng có khi gã ta đã bán tình yêu của mình cho một con quỷ để đổi lấy quyền năng vô hạn cũng nên"
" Ừm ừm " Yeonjun không đáp chỉ phát ra tiếng như bé mèo con, cơn buồn ngủ lại đột ngột ập đến
" Junie ngủ ngon " Soobin cũng khép hàng mi chìm vào giấc ngủ
Đêm dài lắm mộng có chắc đến đây là kết thúc khi những âm sắc véo von vẫn được cất lên phía sâu bên trong rừng cấm ?
____✧____
" tất cả các học sinh chú ý ! " Hiệu trưởng Larry đẩy gọng kính vàng, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ được che lại bởi mái tóc bạc trắng sù sì của vị hiệu trưởng già
Phòng sinh hoạt chung vốn đang huyên náo nay lại im phăng phắc tựa hồ một con muỗi đi qua cũng có thể nghe thấy tiếng
" Hogwarts chúng ta hiện tại đã xảy ra rất nhiều sự kiện kì lạ như việc hàng loạt tiên cá chết đột ngột các con nhền nhện cũng bắt đầu hung hăng muốn ra khỏi bìa rừng cấm. Vậy nên ta mong các trò hãy bình tĩnh và tránh xa rừng cấm nhất có thể tuyệt đối không được thò chân vào đó dù chỉ là một bước" giáo sư Larry căn dặn, khuôn mặt hiền từ ánh lên vẻ nghiêm khắc hiếm có
Nhưng đổi lại là một tràng cười chế giễu mỉa mai của mấy đứa nhà Gryffindor rằng chúng nó chẳng tin sẽ có bất cứ điều gì xấu có thể xảy ra và nếu có thật thì chỉ bằng một cái phẩy đũa của chúng cũng đủ để hạ gục lũ sinh vật huyền bí thấp hèn đó
" Hiệu trưởng không hay rồi, anh em nhà swift...anh em nhà swift" giáo sư henry hớt hải chạy vào theo sau là một đống những con bướm hình thù quái dị đang bu kín lấy vạt áo chùng
" Có truyện gì sao " giáo sư Larry gấp gáp đuổi đống bướm đi lông mày nhíu chặt lại
" Mấy trò ấy bị lũ bướm ăn sạch rồi " Thầy henry ghé sát vào tai hiệu trưởng báo cáo tránh gây hoang mang cho học sinh
" Còn có truyện như vậy sao ? " Tia kinh hoàng hiện rõ trên mặt vị hiệu trưởng đáng kính miệng ngài há hốc như không tin đây là sự thật
" Xảy ra ở đâu"
" Gốc cây sồi, bên cạnh chúng còn đặt một khóm hoa bả sói "
" Cứ giữ kín chuyện này trước đợi ta tính toán rồi sẽ ra quyết định" hiệu trưởng hít sâu một hơi sau đó lại tươi cười như mọi lần
" Có chuyện gì vậy" Yeonjun tò mò khi thấy hình ảnh hai vị giáo sư thì thầm to nhỏ với nhau
" Chắc chắn là vụ hai anh em nhà swift mất tích" Robin nói miệng vẫn nhai ngấu nghiến miếng thịt xông khói
" Cho đáng đời lũ khốn tệ hại đó " Hellen đay nghiến
" Mất tích lâu chưa " Yeonjun thắc mắc lâu lắm rồi mới thấy Hogwarts có vụ kì lạ như vậy
" Một tuần nay rồi " Peter nhàn nhã đáp
" Đáng tiếc nhỉ, mấy hôm trước họ còn dạy bé vài trò vui cơ " Soobin tay cầm cà rốt chẹp miệng
Nghe đến" trò vui " mà Soobin nhắc đến em bỗng say sẩm mặt mày miệng khô lưỡi nóng thân thể bất giác run cầm cập tay nhanh chóng bịt miệng Soobin lại trước khi nó đi quá xa
" Bé kể cho junie nghe, hôm trước như mọi lần bé đi đến cửa sổ nhìn ra phía gốc cây sồi có thấy một thứ vô cùng kì lạ " Soobin tỏ ra thần bí gương mặt ngây thơ hiện lên vẻ nghiêm trọng
" Sao " Yeonjun khó hiểu, thú thật sau vụ " trò chơi thú vị" mà Soobin nhắc đến thì em không thể nhìn cái cây chết dẫm đấy một cách bình thường được nữa chứ đừng nói đến việc quan sát cây một các kĩ lưỡng
" Trên ngọn của cây có rất nhiều kén bướm hình như chúng cùng loại với đống bướm phía sau giáo sư henry " mắt Soobin nhìn chằm chằm vào một con bướm vẫn còn lượn lờ ở phía đèn chùm ngầm đánh giá
" Chúng là bướm mặt quỷ có độc đấy " Robin nói
" Này có ai nói với cậu là nghe lén xấu lắm không " Yeonjun phát cáu lên trước tật xấu của cậu bạn nối khố Robin
" Mình cũng đâu có muốn nghe, chẳng qua nó cứ lọt vào tai mình thôi " Robin cười hềnh hệch đáp lại
" Robin nói bướm mặt quỷ có độc thật sao " Soobin cắt ngang
" Đúng vậy chúng là lũ bướm mặt quỷ Samantha chỉ cần một cọng lông của chúng cũng đủ khiến cậu được một vé gặp Merlin "
" Nhưng lũ bướm này ăn phấn hoa và chỉ làm kén ở những nơi tối tăm ẩm ướt nhưng không hiểu sao chúng lại kết kén ở ngọn cây sồi như lời Soobin nói " Robin khó hiểu đáp
" Vậy sao "Soobin gật gù
" Cậu biết cách nào để bắt được nó không" Yeonjun trố mắt kinh ngạc nhìn Robin, lâu lắm rồi mới thấy cậu bạn có tác dụng
" Cậu định bắt làm gì chứ? Đầu độc lũ Gryffindor thì tớ bắt cho" Robin liếc nhìn nhà mèo con vẫn đang cợt nhả về ngoại hình của Yeonjun mà đầu như muốn bốc hỏa
" Tớ sẽ xem xét ý tưởng đó , mau lên nghĩ cách đi "
____✧____
" Robin thật luôn đấy à, bắt mỗi con bướm có nhất thiết phải lôi 4 đứa đi cùng không " Yeonjun đầu tóc bù xù vì bị Robin lôi đầu dậy vào 2 giờ sáng bắt đầu cằn nhằn
" Tất nhiên là có, Soobin và Peter canh mấy con nhền nhện, tớ và Yeonjun sẽ lấy kén mọi chuyện bắt buộc phải hoàn thành trước ba giờ vì thời điểm đó mấy cái kén sẽ nở ra thành bướm hết " Robin đáp, lòng cậu có chút dạo dực như báo hiệu một việc không lành sẽ xảy ra
" Nhớ kĩ nếu nghe thấy tiếng hét nào đó hãy bỏ chạy ra khỏi rừng và tuyệt đối không được quay đầu "
" Trước tiên hãy lấy mấy cái kén trên cây sồi trước " Robin chỉ về hướng cây sồi già xù xì cằn cỗi
" Soobin với Peter nhớ giữ ánh sáng đấy " Yeonjun nói vọng ra từ ngọn cây cao
" Yeonjun lấy cái kén bên phải cách cậu 4 inch" Robin ngắm nghía từng chiếc kén một cẩn thận lấy dao rạch một đoạn thân cây làm dấu
" Lấy được rồi" Yeonjun reo lên để kén bướm vào một lọ thủy tinh sau đó leo xuống , thình lình có gì đó nắm lấy chân em kéo ngược nó lên và vặn vẹo như muốn bẻ gãy chúng
" Không ổn rồi, soobin mau ném đống phấn hoa bả sói đi " Robin hét vọng xuống khi thấy cẳng chân của Yeonjun bị một bàn tay đen xì bắt lấy
Soobin nhanh nhẹn ném đống phấn hoa ra xa nhất có thể, từng thớ cơ của gã như căng cứng sợ mình sẽ làm hỏng việc của cả bọn
Đống phấn hoa bả sói được ném đi một đàn bướm mặt quỷ khổng lồ bay vụt ra ngoài để lại cây sồi trơ trụi không một chiếc lá
" Kì lạ thật đàn bướm chết tiệt này còn biết thay đổi màu sắc cơ đấy" Robin trố mắt kinh ngạc nhìn đàn bướm mặt quỷ đang dần dần to ra do phấn hoa bả sói mà lẩm bẩm
" Robin giúp với" Yeonjun hét lên chân tuy không còn cảm giác bị kìm kẹp nữa nhưng nó lại vô lực không thể di chuyển
Robin bị tiếng gọi của Yeonjun kéo về thực tại nhanh nhẹn đỡ lấy cậu bạn đồng niên
" Junie không sao chứ, junie à" Soobin lo phát điên lên được khi nhìn thấy đôi chân ngọc ngà của bé yêu sưng tấy đầy vết thâm tím
" Không sao rồi chỉ là tạm thời không thể di chuyển" vừa nói Yeonjun vừa lấy trong vạt áo ra chiếc lọ thủy tinh bên trong đựng cải kén bướm màu tím xẫm quỷ dị
____✧____
" Robin nhìn xem cái kén bướm này nứt rồi nè" Peter tựa cằm nhìn vào bên trong chiếc bình rồi reo lên háo hức
" Nở rồi sắp nở thật rồi, kèo này lũ Gryffindor đi đời nhà ma với tớ " Robin lao như bay đến cạnh chiếc bàn gỗ ngổn ngang đầy sách thảo dược
" Yeonjun dậy đi mau lên chúng sắp nở rồi " Robin tiến đến lay người em
" Nhanh như vậy không phải hôm qua mới bảo kén này hỏng rồi sao" Yeonjun rụi mắt kéo tấm chăn vải lụa đắt tiền lên quá đỉnh đầu định tiếp tục về với mộng đẹp dấu yêu
" Hỏng cái gì mà hỏng não cậu mới hỏng, nào nhanh lên " Robin lật tấm chăn ra tay chân luống cuống kéo Yeonjun dậy
" Soobin hình như đang đi với con nhỏ tóc đỏ nào nhà Gryffindor kìa " Peter bỗng reo lên
" Cái gì tên chết tiệt thối tha đó biết ngay không thể tin nổi tên khốn đẹp trai này mà tớ nhất định sẽ đày hắn xuống địa ngục chơi với Voldemort " Yeonjun bật dậy sổ một tràng dài toàn mắng chửi đay nghiến, tay còn đập thụp thụp xuống bên cạnh
" Junie bình tĩnh bé bên cạnh junie mà" Soobin mới thức dậy chưa kịp hiểu tình hình đã bị Yeonjun tặng liên hoàn cước cùng một đống những câu từ văn minh nhân loại khiến gã nhất thời choáng váng không dậy nổi
" Cậu còn nói sao Peter rõ ràng vừa thấy cậu đi cùng nhỏ nào nhà mèo con đấy "
" Tớ không thấy gì hết " Peter đánh hơi thấy mùi có biến liền chối đây đẩy
" Cậu...u xấu tính " Yeonjun tức giận bĩu môi phụng phịu
" Được rồi, được rồi bình tĩnh nào xem đi " Robin đem cái bình đựng kén ra khoe khoang
" Tớ đã khiến nó hồi sinh đấy " Robin tự hào nói
" Bằng cách nào " Soobin nhìn cái kén bướm xấu xí đang dần nứt toác ra khì không khỏi nhíu mày bịt mũi
" Cho chúng ăn máu " Robin chìa ngón cái có vết cứa sâu hoắm ra
" Cậu điên rồi sao" Yeonjun chộp lấy tay bạn mình miệng lẩm nhẩm chú trị thương nhưng hoàn toàn không có tác dụng
" Sao không lành lại vậy" Peter một bên nhìn thấy tình hình không khả quan thì giật lấy tay Robin ngắm nghía sau đó ngẩng mặt lên hỏi
" Cậu trực tiếp cho chúng hút máu sao" Peter mắt đã vằn lên tia máu phẫn nộ hét lên
" Đúng, chẳng qua cũng chỉ là một vết xước chúng sớm đã hết đau rồi" Robin rụt tay lại giấu chúng dưới áo, sau đó liền tươi cười vui vẻ
" Còn lâu chúng mới lành cậu nghĩ máu của phù thủy thuần chủng muốn cho là cho muốn hồi là hồi được à" Peter cúi đầu cẩn thận băng bó vết thương cho Robin miệng vẫn tiếp tục càu nhàu
" Tớ biết lỗi rồi mà, nhưng không phải chúng thực sự đã giúp ích sao "
" Hình như bướm đang chui ra kìa"
" Eo con bướm xấu vãi lại còn có mấy chất dịch nhờn nhờn đỏ đỏ nữa " Soobin chễ môi chê biểu cảm không khác gì khi nhìn thấy mấy hộp socola ếch nhái. Nhận ra lời nhận xét có phần khiếm nhã của mình Soobin che miệng lại đầu thầm nghĩ xem tính cách đỏng đảnh khó chịu của slytherin đã ngấm vào mình từ bao giờ
" Rồi cậu đã biết mình sẽ làm gì với con bướm này chưa" Robin chăm chú nhìn con bướm đang cố thoát khỏi cái kén ngón tay cái bỗng chốc hơi nhói
" Tớ định lấy lông của chúng"
" Lấy lông ? "
" Ừ, tớ thấy rõ ràng giáo sư henry bị lũ bướm bao quanh như vậy lại không bị trúng độc thậm chí lão ấy còn thản nhiên bắt một con rồi thả qua cửa sổ cơ đấy mà vẫn sống nhăn " Yeonjun nói lên nghi vấn của mình
" Vậy thì đáng ngờ thật hoặc là lão ấy đã ...." Peter vuốt cằm
" Aaaaaaaaaaaaaaaahhh " tiếng hét ở đâu đó vang lên cắt ngang lời Robin nói
" Cái khỉ gì thế " Yeonjun giật bắn mình về phía sau hướng ánh mắt đến cái lọ thủy tinh nay đã chứa đầy những chất lỏng sánh đặc màu đỏ gay
" Tiếng thét sơ sinh của bướm " Robin lấy tay che tai lại đầu ong ong
" Vãi thật, làm gì để chúng ngừng hét đi "
" Trừ phi khiến chúng nghẹt thở bằng không tất cả các cách đều công cốc "
" Hay cho lũ slytherin các ngươi cũng thông minh đấy, nhưng tất cả đều phải chết " giọng nói ồm ồm cất lên từ con bướm mặt quỷ xấu xí như một làn sóng quỷ quyệt sẵn sàng cướp đi tính mạng của bất cứ sinh vật nào ngáng đường nó
Tiếng nói kết thúc, tiếng thét cũng ngừng hẳn, trong căn phòng là sự im lặng chưa từng có. Yeonjun ngồi phịch xuống đất mặt thất thần khi nhận ra giọng nói đó, cái giọng chết tiệt luôn luẩn quẩn trong đầu em mấy ngày nay
" Nhảy múa cho đến khi những cánh bướm dong duổi ngừng bay
Cho đến khi tình ta nguội lạnh khô héo
Cho đến khi trái tim này chỉ còn lại tro bụi "
Tiếng hát lảnh lót được cất lên kéo theo một cơn mưa phùn bất chợt từng tia chớp xé ngang bầu trời mùa xuân trong vắt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip