6ෆ

" Junie, bé không nghĩ trốn tiết phòng trống nghệ thuật hắc ám là một ý hay đâu " Soobin níu vạt áo của Yeonjun lại ngăn cản hành vi không chính đáng của em

" Thế mi có kế sách tốt hơn sao" Yeonjun gạt tay Soobin ra, mắt híp lại hờn dỗi đây có lẽ là hậu quả của việc ngứa ngáy tay chân và ham mê " đào tiên " của Soobin vào đêm hôm qua

" Hay bé đi cùng với nhé? "

Yeonjun không quan tâm lời Soobin nói vẫn tiếp tục hướng mũi giày về phía khu rừng cấm âm u kia

" Cô Helen chắc giờ đang thất vọng về jun.."

" Mi im lặng đi không phải chính mi cũng trốn tiết biến hình sao " Yeonjun nghe Soobin lải nhải đến phát mệt, với tay lên chặn miệng gã lại

" Chụt" Không ngờ gã rất tự nhiên liếm một đường dài sau đó hôn một cái lên lòng bàn tay trắng mịn

Yeonjun đứng hình, đầu óc chậm chạp suy nghĩ xem tối nay nên tìm lý do gì để đá thỏ béo về hufflepuff

" Thế nhé bé sẽ đi cùng junie" Soobin không cho Yeonjun cơ hội để từ chối lập tức kéo em vào lòng ôm ôm ấp ấp

" Mà junie vào rừng làm gì vậy"

" Ta muốn gặp tiên cá "

" Vì mấy câu nói kia à "

" Ừ " Yeonjun đáp. Em tin rằng những giọng nói hay lởn vởn trong đầu em đang muốn truyền tải một thông điệp nào đó và nếu thật vậy thì chắc hẳn nó phải bắt đầu từ hồ tiên - nơi cư ngụ của phần đông tiên cá hay cũng có thể là nơi những tiếng ca bắt đầu

" Vậy junie biết đường đi không? " Rừng cấm rộng lớn như vậy muốn tìm một cái hồ chắc chắn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không khác nào nộp mạng cho tử thần

" Không, nhưng ta có bản đồ" Yeonjun lắc lắc tấm bản đồ cũ rích đã ngả sang màu vàng ố mặt ra vẻ rất uy tín

" Bản đồ này có vẻ hơi... cũ nhỉ" Soobin nhìn cái bản đồ rách rưới trên tay Yeonjun thầm cầu nguyện cho cuộc sống thân yêu của mình

" Không được đánh giá qua vẻ bề ngoài, ta lấy nó ở thư viện đấy"

" Junie trộm nó à " Soobin tuy biến thành bộ dạng nửa người nửa thú nhưng bản chất vẫn là một vị huynh trưởng nhìn một chút liền nhận ra bản đồ kia là bị lấy cắp

" Thì sao chứ, lúc ta lấy nó bụi bám ở trên còn dày hơn da mặt mi nữa ta thấy tội quá mới mang về thôi" Yeonjun nói như thể anh là vị anh hùng cứu thế giới chứ không phải là tên trộm hèn kém nào đó vậy

" Ừ nhờ junie mà lũ huynh trưởng bọn bé có thêm việc đấy" Soobin xoa trán bất lực, không thể ngờ cái tài liệu mật làm hiếu trưởng Larry xoắn quẩy mấy hôm nay lại là cái bản đồ cũ rích này

" Thì kệ mi có liên quan gì đến ta sao ? làm huynh trưởng một năm nhận được nhiều phúc lợi như vậy cũng đâu phải cho không " nào là phòng tắm riêng, phòng ngủ riêng, đồng phục cũng được thiết kế ngầu hơn hẳn, hơn nữa đeo cái mác huynh trưởng vào liền có thể tự do tự tại đi ngông nghênh ở Hogwarts vào giờ giới nghiêm nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi

" Không tranh cãi với junie nữa, nhưng mà bản đồ này xem theo chiều dọc hay ngang vậy" Soobin mở bản đồ ra ngắm nghía một hồi vẫn không hiểu gì

" Ngang, chúng ta đang đứng ở đây và hồ tiên ở đây cách khoảng 5 dặm" Yeonjun chỉ nên bản đồ chầm chậm di ngón tay nên vị trí cần đến

" Xa thế" Soobin lẩm bẩm, gã không nghĩ rằng cơ thể lười nhác của mình có thể lê lết trong rừng những 5 dặm đâu

" Thế về đi " Yeonjun mắt vẫn dán như keo vào bản đồ nhưng không quên nhiệm vụ làm nhùn ý trí của Soobin

" Còn lâu nhé " Soobin nói, gã chẳng dám để em lủi thủi đi vào chỗ nguy hiểm một mình. Gã sợ một thứ gì đó hay một ai đó sẽ đến và bắt em của gã đi mất thôi vì xem kìa em của gã đẹp thế kia cơ mà

" Vậy dừng việc cằn nhằn lại và quan sát thận trọng vào vì chỉ chốc nữa thôi chúng ta sẽ đi vào khu của mấy con nhền nhện đấy "

" Bé mới không sợ mấy con đó " Soobin vênh váo

" Chắc chưa " Yeonjun nhướng mày, em từng đọc ở đâu đó nói rằng thỏ rất nhát gan nhưng con thỏ béo trước mặt em lại minh chứng cho điều ngược lại

" Junie đứng ngẩn ra đó làm gì "

Soobin cầm cây đũa thận trọng tiến vào cái hang đen ngòm nhớp nháp, một thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng lên mũi gã khiến gã choáng váng.

Màu đỏ là màu đỏ chất nhờn ghê tởm đó có màu đỏ

Yeonjun nhìn lên tay mình mắt nổ đom đóm. Chất nhờn đó đang trườn lên tay em, em cảm thấy chúng, chúng ẩm ướt nhầy nhụa và hình như là còn có cả nhịp tim

Soobin lùi lại về phía em cẩn thận nhìn thứ màu đỏ kia và rồi kinh hoàng nhận ra nó là đỉa- con đỉa to nhất gã từng thấy trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời gã

" Junie bình tĩnh, nó chỉ là một con đỉa thôi" Soobin gạt thứ sinh vật gớm ghiếc ra khỏi tay Yeonjun

" Nó cắn junie mất rồi" Soobin nhìn lên cái lỗ thịt xấu xí trên tay Yeonjun miệng niệm chú chữa lành

Cả trăm ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm bọn họ như thể chỉ cần có một chút dao động liền lao vào cắn xé. Soobin cảm thấy chúng, linh tính mách bảo gã rằng gã lên chạy ngay đi vì lũ nhền nhện sẽ chuyển sang tấn công ngay khi chúng nhận ra bọn họ là con mồi

" Junie nắm chắc vào nhé " Soobin nắm chặt tay Yeonjun chạy thục mạng khỏi hang nhện tối mù

Cho đến khi một lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời Yeonjun mới thở hắt một hơi lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và bắt đầu cảm thán về cảnh tượng trước mắt

Rừng cấm được bao phủ bởi một màu xanh mướt mê hoặc, lốm đốm hồng đỏ với những khóm hoa dại tươi rói, thoảng trong không khí mùi hương tươi mát dễ chịu của quả chín. Yeonjun thấy thật thân thuộc với nơi này

" Còn tận 3 dặm nữa đấy, đứng dậy và đi đi" Yeonjun lấy chân đá Soobin người đang nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu thở hồng hộc do vận động quá độ

" Đây có lẽ là lần vận động mệt nhất của bé " Soobin mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn toàn vẹn từ đầu tới chân

" Đấy là do cậu lười thì có " Yeonjun cũng phì cười nằm xuống bên cạnh Soobin mặc kệ bộ cánh mới đắt tiền em khoác lên mình bị bẩn

" Vậy tối nay chúng ta cùng vận động nhé " Soobin quay ngoắt mình lại đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn nhẹ sau đó liền ngại ngùng quay đi

Yeonjun thấy trái tim mình nở hoa hoặc gần giống thế. Từng mạch máu đơ cứng lại khiến em không thể nhúc nhích em cứ nằm đó bên cạnh người em thương cho đến khi lý trí quay về và cảnh cáo em rằng đây là rừng cấm một nơi không an toàn để nghĩ đến chuyện yêu đương

" Soobin, ta nên tiếp tục thôi" Yeonjun bật dậy đứng lên phủi hết đống bụi vẫn còn vương trên áo

" Có vẻ chúng ta đang đi chệch hướng một đoạn khá xa có một đoạn đường tắt gần đây nhưng ta buộc phải đối mặt với nhân mã " Yeonjun vò rối mái tóc đen tuyền bực dọc khi nhận ra họ đã đi nhầm đường

" Không còn đường khác à "

" Còn một đường nhưng là khu của đám mãng xà "

" Dù sao thì junie cũng là một slytherin chắc chúng sẽ không manh động đâu "

" Liên quan gì ? "

" Động vật trong khu rừng này vốn có linh tính rất mạnh như con đỉa vừa rồi đó nó chọn hút máu junie vì junie là phù thủy thuần chủng "

" Nghe cũng hợp lý nhỉ, vậy chúng ta đi hướng này " Yeonjun ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Soobin

Quả đúng là như thế thật, đám mãng xà không nhúc nhích gì mấy khi thấy hai con mồi béo bở chạy lông nhông trên lãnh địa của chúng.

Bình thường nhưng bất thường rằng trong khi chúng nhìn Yeonjun một cách thèm thuồng thì lại tặng cho Soobin cái nhìn sợ hãi. Chúng bắt đầu chở lên hoảng loạn hơn khi Soobin tiến lại và nhặt lên bộ da bóng bẩy vừa mới lột vẫn còn hơi ấm của loài động vật máu lạnh, gã cười khanh khách và đem đến đưa cho Yeonjun như một món quà xinh đẹp

Họ cứ thế băng qua khu của đám mãng xà mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hồ tiên đã ở trước mắt, Yeonjun sung sướng reo lên, chạy ào tới, vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ.

" Sao không thấy tiên cá quanh đây nhỉ ? " Yeonjun ngơ ngẩn nhìn lên bờ cỏ rậm rạp khó hiểu hỏi

" Junie ngốc, tiên cá phải ở dưới đáy hồ "

" Cũng đúng, vậy mà cứ tưởng sẽ được nghe họ hát chứ " Yeonjun dậm chân hậm hực

" Không sao mà..."

Tan nát đáy lòng
Đâu cõi hư vô
Thì thầm, thì thầm
Mời gọi ta đến
Nhón chân, nhón chân
Đừng để bị bắt
Nín thở, nín thở
Nó thấy ta rồi

Tiếng hát như xa như gần dội từ bốn phía của khu rừng.

Tiên cá ngoi lên từ mặt nước với vẻ mặt nhợt nhạt, yếu ớt miệng há rộng cất vang lên những âm sắc chua chát. Giọng ca này sao lại đau đớn thế ?

" Junie, bé nghĩ chúng ta mau chuồn khỏi đây thôi" Soobin gương mặt căng thẳng đẩy đẩy vai Yeonjun

" Chờ ta chút " Yeonjun tiến lại gần mặt hồ hơn nhặt mấy chiếc vảy cá long lanh rơi rớt trên mặt nước, tay còn lại lần mò gì đó trong túi áo chùm

" Ta muốn tặng cho các người" Yeonjun đưa họ chiếc gương vỏ sò bên trên được chạm khắc tinh xảo với một đống hoa văn em chẳng thể hiểu được - nó là của báu mà mẹ em đã tặng em thủa còn bé

Thả trôi chiếc gương theo làn nước lạnh cóng, những tiên cá bắt lấy như chấp nhận lòng thành. Thình lình dòng nước giao động dữ dội vằn lên trên những bọt nước mang sắc đỏ chết chóc và lại một tiên cá lìa đời

____✧____

" Binnie à, đừng học nữa mà lại đây chơi với tôi đi "

Yeonjun nằm trên giường năn qua lăn lại đến chóng cả mặt rồi mà tên kia vẫn ngồi lỳ trên bàn đọc sách chẳng ngó ngàng gì đến em

" Junie đừng nhào, mai bé bài kiểm tra định kỳ rồi"

Chẳng hiểu sao ngay sau khi rời khỏi khu rừng cấm chết tiệt kia thì Yeonjun chở nên cực kì dính đeo bám, sơ hở là đòi ôm đòi hôn khiến Soobin vô cùng đau đầu khi phải lựa chọn giữa bài kiểm tra và tình yêu của đời gã

Yeonjun là một người hấp tấp chắc chắn là thế vậy nên chẳng đợi Soobin kịp lựa chọn thì em đã giậm chân hậm hực đi ra ngoài. Cũng không tệ giờ thì gã có thể tập trung hơn vào bài thi rồi nhưng mà để bé miu xinh yêu giận dỗi đi lang thang một mình không phải ý kiến hay đâu nhé

Một tiếng có lẻ sau Yeonjun trở lại

Soobin bắt đầu cảm thấy không ổn. Căn phòng hiện ngập trong mùi gỗ thông, nó nồng nặc đến độ soobin chỉ muốn cắt phăng cái mũi gã đi

Soobin quay người lại nhìn Yeonjun, không khó để nhận ra em vừa có cuộc làm tình sôi nổi với một kẻ nào đó không phải gã

Quần áo trên người xộc xệch dính lấy làn da trắng nõn đang không ngừng túa ra mồ hôi, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp bị cắn cho te tua vẫn còn dơm dớm máu, chân đi loạng choạng mắt thì sưng húp. Gã ghét phải nghĩ rằng gã vừa ăn một cú lừa tình thế kỉ nhưng đáng tiếc thay nó lại chẳng sai đến một ly

" Junie vừa đi đâu thế" Yeonjun im lặng

" Tôi hỏi Choi Yeonjun cậu vừa đi đâu" Soobin mất sạch kiên nhẫn

" Đi tìm niềm vui mới " Yeonjun không chần chừ đáp lại

" À ra vậy, niềm vui của Yeonjun cậu cũng đơn giản quá rồi " Soobin nhếch mép khinh khỉnh làm bộ mặt mà Yeonjun ghét nhất

" Ý cậu là tôi rẻ tiền sao? Tôi nói..."

" Đúng thế đấy, không phải sao? Cậu thậm chí tìm một thằng có mùi i chang tôi để tán tỉnh. Đáng tiếc tên đàn ông đó có khi còn chẳng thể thỏa mãn được bản tính của cậu nhỉ mới có hơn tiếng mà " Soobin cắt ngang lời Yeonjun, tiến lại gần em vòng tay ra sau luồn lách vào lỗ nhỏ đói khát vẫn còn ẩm ướt

" Còn không phải mùi từ nước hoa của cậu sao " Yeonjun cúi đầu lẩm bẩm, mắt cũng nhoè đi do ấm ức.

" Cái gì ? Thật luôn đấy " Soobin trợn to mắt, ngón tay trong huyệt đạo cũng bất giác vào sâu hơn

" Đến mùi nước hoa mình cậu cũng không nhận ra? Bị ngốc sao ? " Yeonjun khó chịu, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Soobin nhưng chỉ khiến ngón tay gã hăng hái ngọ nguậy hơn

" Môi junie sao lại rách bươm thế "

" Tôi cắn nó"

" Làm gì"

"..." Yeonjun lại cúi mặt xuống, ngại ngùng không đáp. Chẳng thể nói rằng do tôi " thèm " cậu quá nên đã thủ dâm xuyên suốt một tiếng được

" Không phải nghĩ đến tiểu binnie rồi tự sướng chứ " Soobin hạ thấp mình ngang tầm Yeonjun rồi ngước mắt lên hỏi dò.

" K..không phải đâu mà " Yeonjun ghét cách Soobin hiểu mình như đọc một cuốn sách thiếu nhi toàn hình nhưng không thể phủ nhận rằng điều đó cũng khá thú vị

" Ra vậy thế bé đi nhé " Soobin lưu luyến rút tay ra khỏi lỗ dâm sau đó cầm sách vở lên như thể con quái vật trong quần gã không cương lên vậy

Yeonjun một lần nữa bị Soobin bỏ lại thì liền nghi ngờ nhân sinh " mình kém quyến rũ đến mức Soobin không thèm nhìn mình nữa à". Càng nghĩ càng tủi thân, Yeonjun lủi thủi quay lưng ra khỏi phòng và làm bạn vời đống dương vật giả thì liền bị kéo lại

" Junie ơi, bé có ý tưởng hay lắm nè "

Soobin đã có lựa chọn cho bản thân

" Sao "

Thình lình soobin bế em lên trên bàn cởi phăng cái áo phông rộng thùng thình và chiếc quần đùi ngắn cùn cỡn của em ra. Dang rộng hai chân em và đặt sách vở lên đùi trong nhưng vẫn để hở một khoảng cho gã có thể nhìn vào lỗ nhỏ

" Vậy nhé cứ học xong một bài thì một chiếc bút lông ngỗng sẽ được nhét vào lỗ dâm, hết năm bài thì sẽ có phần thưởng do junie lựa chọn " Soobin chưa bao giờ cảm thấy biết ơn bố mẹ mình như bây giờ, sao họ có thể sinh được đứa con vừa thông minh lại vừa đẹp trai như gã được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip