7ෆ

" binnie... học lâu quá thế" Yeonjun bị ép ngồi tư thế kì quái, cơ thể liền sinh ra cảm giác bài xích khó chịu đung đưa eo đòi hỏi

" Junie háo hức à, vậy bé sẽ phá lệ cho junie cái đầu tiên nhé " Soobin nhìn Yeonjun cười khoái chí, lắc lắc cái bút lông ngỗng gã mới mua mấy hôm trước

Không đợi Yeonjun trả lời, gã đã nhanh tay đút chiếc bút vào.

Từng sợi từng sợi lông ngỗng mềm mại cứ như có như không vuốt ve thịt huyệt, vốn đã nhạy cảm nay còn phải chịu thêm sự trêu chọc của lông ngỗng, Yeonjun nhất thời không thể tiếp nhận, cơn ngứa ngáy theo đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và may mắn cho em là đã có Soobin-một chú thỏ tinh ý khi nhận ra biểu cảm thống khổ của củ cà rốt đáng yêu nên đã ngoáy ngoáy cái bút gãi ngứa giúp

" Thằng điên này" Yeonjun rít lên khi chiếc bút chạm vào vị trí nó không nên chạm

" miệng trên thì chửi nhưng miệng dưới lại rất háo hức nha" Soobin thích thú

" Ừm... chỗ đó mạnh chút " Yeonjun ngày càng lún sâu vào khoái cảm do chiếc bút kia đem lại, ngọ nguậy hông muốn nó vào sâu thêm

" Hông, bé chơi chán rồi học tiếp đây" Soobin buông cây bút ra, tay cầm lấy quyển sách dày đặc chữ nhưng tâm trí sớm đã lượn lờ quanh thân thể đang run lên từng chập do khoái cảm Yeonjun mấy vòng

" Tránh ra đi, ta muốn xuống" Yeonjun khép chân lại, phát cáu vì tính đùa dai của Soobin

" Hư " Soobin búng cây bút hãy còn cắm sâu trong lỗ nhỏ như một lời cảnh cáo cho mọi hành vi khiêu khích tiếp sau của Yeonjun

" Ngoan ngoãn một chút là sẽ xong ngay thôi không phải sao? " Soobin nghiêm giọng tay nắm nắm lấy cổ chân Yeonjun điều chỉnh tư thế ngồi khác, gã thấy em mỏi gã cũng sót lắm
.
.
.
" Wa, cái thứ 4 rồi nè, junie giỏi thật đó" Soobin hào hứng nhét cái bút thứ tư vào rất hào phóng tặng Yeonjun một lời khen

" Mi biết ta học cùng khóa với mi mà đúng không"

" Đúng vậy thì sao chứ" Soobin nghiêng đầu thắc mắc

" Sao trăng cái gì? Mi lừa ta giới hạn lần này kiểm tra có 4 bài thôi " Yeonjun mặc kệ bốn chiếc bút vẫn còn cắm sâu vào bên trong nhảy chồm lên đánh tới tấp vào người soobin

Nhưng sức em thì làm gì được gã? Nhan sắc thì may ra

" Không hề lừa junie xem chân junie đang đeo gì kìa " Soobin cười gã mặc kệ cho Yeonjun đánh cho hả giận thì thôi

" Mi lấy đâu ra vòng này thế " Yeonjun thích thú cầm chiếc vòng lên cẩn thận ngắm nghía

Là vàng, không đúng hơn là ánh vàng hoặc một sắc vàng rực rỡ của buổi trưa hè oi ả tháng 6. Chiếc vòng đá quý lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo khiến nó càng chở nên đẹp đẽ quý giá. Từng viên đá quý được nối lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ gạch quỷ quyệt sống động như từng đường mạch máu đang thoi thóp đập

Khoan đã sao lại là màu đỏ, lại còn là màu đỏ gay của máu. Yeonjun thức thời sợ hãi quăng chiếc vòng đi

" Junie không thích nó sao " Soobin thấy biểu hiện sợ hãi của Yeonjun liền lập tức hỏi

" Mi lấy nó ở đâu vậy" Yeonjun thở dốc gương mặt xinh đẹp nhăn lại toát lên vẻ kinh hoàng

" Ở một tiễm trang sức muggel " Soobin đi đến phía chiếc vòng, ra sức dùng tay lau đi mấy hạt cát vẫn còn dính trên mấy viên đá quý

" nó đáng giá lắm sao" Yeonjun thấy Soobin trân trọng nó như vậy thì lòng liền dấy lên cảm xúc tội lỗi

" Junie không thích nó thì đáng giá đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ đi" Soobin xụ mặt mặc dù nói thế nhưng gã vẫn không nỡ nhìn thứ mình dành tâm huyết lựa chọn bị xem thường

" Ta thích nó, đeo nó cho ta"

Yeonjun tự trách thân rằng mình đã quá nhạy cảm với những thứ màu đỏ vô tình khiến Soobin bị tổn thương liền không nghĩ nhiều mà đeo chiếc vòng vào

Nhưng em nào đâu hay chiếc vòng đó vốn không đơn giản như em tưởng

Chiếc vòng đá quý được chế tạo công phu tôn lên cổ chân bé tẹo của em, Soobin có vẻ thích nó lắm nên cứ mân mê rồi hôn hít chân em suốt

" Đừng... liếm lòng bàn chân, thật ngứa" Yeonjun không chịu nổi cơn kích thích từ chân chuyền đến, cơ thể mất sức mềm oặt như một bãi nước

" junie đúng là đỉnh thật sao có thể đẹp từ chân đến đầu như vậy chứ" Soobin với nói vừa rút hết đống bút lông ngỗng ra thay thế bằng cư vật to lớn cứng như muốn nổ tung của mình

" đâm... bất ngờ như vậy sẽ...hỏng.g" Yeonjun bị đâm bất ngờ vách tràng co rút đau đớn như bị sé làm đôi, cơ thể căng ra tê tê dại dại chịu từng đợt ra vào của người kia

Soobin nhìn đôi môi đỏ mọng bị chính Yeonjun cắn cho nát bươm tay không tự chủ mà nắm cằm Yeonjun muốn ép mở miệng, Yeonjun buộc phải hé miệng một chút, chiếc lưỡi hồng nhuận giấu sau hàm răng trắng sáng bị môi lưỡi của Soobin cuốn lấy, ung dung mà mút liếm

Nụ hôn lần này của Soobin cũng không mãnh liệt lắm rất khác so với gã của lúc trước, nó chậm rãi bình tĩnh mà ngang nhiên tước đoạt đi từng đợt không khí mà Yeonjun tích góp mãi mới hít vào được

Tay còn lại trườn lên trên đùi Yeonjun, dừng lại ở nơi đùi trong nhạy cảm, sau đó liền tiến về phía tiểu junnie đang rỉ nước gần đó

Một làn sóng nhiệt trào vào hạ thể Yeonjun, dục vọng giữa hai chân run rẩy ngẩng đầu lên, em bị hôn đến ngây người, cơ thể nóng ran cảm nhận được phần đầu khấc mềm mại đang ngóc đầu dậy trước sự chăm sóc chu đáo của người bên trên

Yeonjun thở hổn hển không thể chịu nổi mùi tình dục đặc quánh trong không gian nhỏ bé cùng với tiếng nước nhớp nháp phát ra từ nơi giao hoan, khoái cảm cùng đau đớn giáng thẳng vào đại não khiến em chỉ có thể ôm chặt cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Soobin, cắn môi cố gắng không phát ra quá nhiều tiếng động.

Từng ngón tay đan vào nhau, đầu vú sưng tấy bị tùy ý chơi đùa đỏ ửng, tiếng nức nở của Yeonjun càng ngày càng mất khống chế, bên tai Soobin bây giờ hiện chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ của em

" Anh ơi làm ơn chậm một chút đi mà " Yeonjun quẫn trí không biết phải nài nỉ Soobin như thế nào, em liền bày ra bộ dạng hứng tình đẹp nhất cho gã xem. Biết đâu lại động lòng thương xót của gã

Nhưng có lẽ nó không có tác dụng lắm, em cảm thấy được hơi thở dồn dập của Soobin kề sát gáy, đôi tay đang ôm lấy eo em cũng chặt hơn và dương như con quái vật đang lộng hành trong người em cũng trướng lên một vòng. Yeonjun cảm giác như mình đang đối mặt với loài động vật săn mồi hung hăng nào đó

Nhịp độ nhấp hông của Soobin ngày càng mạnh bạo, trực tiếp đâm xuyên thẳng vào tuyến tiền liệt của Yeonjun, đôi chân thon dài gác lên vai gã khiến nó càng được đà vào sâu hơn, hình ảnh dâm mĩ của em cứ như đang in vết trong tâm trí gã khiến gã ngày càng trở nên ám ảnh với tình dục

Thề có Merlin trên cao, Yeonjun của hắn hẳn phải là một con hồ ly tinh hoặc ít nhất là một con cáo yêu, chứ một tên phù thủy quái gở không thể quyến rũ như này được.

Nhịp đưa đẩy bắt đầu bất thường hơn, Soobin đuổi theo khoái cảm của riêng gã cho đến khi hông gã lắp bắp và nổ ra phát súng đầu tiên của đêm nay

" Bé nghĩ lần sau chúng ta nên chơi với các dải duy băng đấy" Soobin xuống khỏi người Yeonjun, lấy tay vuốt ve cái má nộm thịt của em ra vẻ chân quý lắm

" Mơ đi tên khốn " Yeonjun sau khi bị Soobin bắn sâu vào bên trong, đầu óc liền tỉnh táo nhưng đã quá muộn cơ thể em giờ như đống rẻ rách nát bươm và bẩn thỉu

" Ơ kìa vừa nãy vẫn còn ngọt ngào lắm cơ mà" Soobin không tức giận, gã đã quen với sự hung hăng của Yeonjun sau mỗi lần làm tình rồi

" Ngọt ngào cái rắm, do con đỉa ở rừng cấm thôi" Yeonjun nghe Soobin nói xong liền đỏ mặt ngượng ngùng chôn sâu cơ thể vào tấm chăn dinh đầy tinh dịch của cả hai

" Vậy chúng ta cùng kiểm chứng xem có thật sự do con đỉa kia khiến junie khát tình không nhé" Soobin lật người Yeonjun chuẩn bị cho cho cuộc làm tình sôi nổi tiếp theo

____✧____

" Yeonjun tươi lên xem nào" Robin nhìn cái mặt đần thối của thằng bạn mình liền không chịu được mà lên tiếng

" Dạo này mình xấu hơn sao "

" Không xinh hơn mà, tên Soobin đó đã nói gì với cậu " Robin nghiêm túc đánh giá gương mặt của Yeonjun, thật không hiểu sao Yeonjun có thể nghi ngờ rằng mình xấu

" Không hẳn, binnie dạo này rất hay nổi cáu với tớ" Yeonjun rầu rĩ, em chẳng biết mình đã làm gì sai, mà có làm gì sai thật thì Soobin cũng không nên nổi cáu với em như thế

" Cái gì? Tên thỏ béo đấy giám bắt nạt cậu sao ? " Robin hằm hằm tức giận may có Peter bên cạnh đã ngăn cản kịp không thì có lẽ cậu đã cho gã ta hít sạch đống phấn bướm mặt quỷ rồi

" Đừng vội, cái này cũng là lẽ tất nhiên thôi" Peter nhàn nhã cầm chiếc bánh mì nướng được phết mứt dâu cẩn thận bón cho Robin

" Gì mà tất nhiên chứ? Đến cậu cũng bênh nó à " Robin không thèm liếc Peter lấy một cái, dỗi không thèm ăn miếng bánh mì kia

" Tớ không có, chẳng qua Soobin chỉ là hành động mà nó trước kia hay làm thôi, vốn dĩ Soobin chỉ thích Yeonjun khi nó nửa người nửa thỏ thôi mà" Peter giải thích

" Ý cậu là Soobin càng giống người thì càng không thích tớ " hai hốc mắt Yeonjun đỏ hoe như muốn khóc

" Đáng buồn là thế, Soobin khi ở dạng người vốn dĩ chưa từng thích Yeonjun, khi nó dạng thỏ có lẽ do thứ đầu tiên nó thấy là Yeonjun nên mới đi theo chân" Peter đưa mắt ra bàn ăn nhà hufflepuff nhìn về phía Soobin- người đang tươi cười rất vui vẻ với một tên mọt sách nào đó

" Sao cậu lại nói như thế trước mặt Yeonjun chứ " Robin nhéo má Peter trách móc

" Robin đừng nhéo má Peter, cậu ấy nói đúng mà" Yeonjun rời khỏi bàn ăn, chân đã tháo chiếc vòng Soobin tặng từ bao giờ

____✧____

" Yeonjun ta rất hân hạnh vì trò đã đến đây" hiệu trưởng Larry tay cầm chổi lông quét qua loa đống bụi bẩn dính trên mặt bàn

" giáo sư biết vì sao họ lại bỏ em không"

" Họ? Là ai "

" Cha mẹ em " Yeonjun hít một hơi dài rồi nói

" Yeonjun tin ta họ là người duy nhất sẵn sàng bỏ cả thế giới tươi đẹp này chỉ vì trò " Giáo sư Larry nắm lấy tay Yeonjun an ủi

" Họ vốn dĩ không yêu nhau sao có thể đối xử tốt với đứa con như em chứ " Yeonjun lí nhí, em biết, biết hết, biết cả việc cha đã dùng chính máu của mình để tế mẹ cho một tên quái vật, may mắn thay mẹ em đã biết trước kế hoạch này và chạy thoát

" Ta không biết trò đã nghe được những gì nhưng thứ ta thấy hoàn toàn ngược lại. Họ là người có mối tình đẹp nhất, thuần khiết nhất và cũng đau đớn nhất trong cả thế giới pháp thuật này đáng tiếc lại chẳng có sách nào ghi lại " Từng vết nhăn nheo của vị hiệu trưởng già co lại, ông khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt của ông cứ thế tuôn trào có những giọt còn rơi vào tay Yeonjun

" Cha mẹ em luôn là niềm tự hào của Hogwarts này cả của ta nữa, nên mong em hãy thông cảm cho sự ra đi của họ "

" Họ đi rồi sao? " yeonjun bàng hoàng đã khá lâu em không có bất cứ tin tức nào về cha mẹ của mình tính nhẩm thì cũng đã 4 tháng

" Đúng vậy khoảng 3 tháng trước, ta đã muốn thông báo cho trò, nhưng vào những ngày cuối đời họ đã ngăn cản, họ sợ trò phiền lòng " Giáo sư cố kìm nén cơn nức nở, đôi tay gầy guộc gạt đi hai hàng nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy thưa giáo sư " Yeonjun thắc mắc

" Một món nợ kinh hoàng, nó đã đeo bám họ dai dẳng từ năm 7 ở Hogwarts vì sợ liên lụy đến trò nên đã bỏ trò lại cho ta "

" Giáo sư Larry em có chút... junie sao lại ở đây " Soobin bất ngờ tiến vào mắt mở trân trân nhìn Yeonjun

" Tôi không được phép ở đây à? " Yeonjun ngước mắt lên nhìn Soobin

" Tất nhiên là không nhưng phiền cậu ra ngoài một chút tôi có chút chuyện cần trao đổi với giáo sư "

Quá lạ lẫm, Soobin trước mặt em bây giờ đã thay đổi hoàn toàn trong tâm trí của gã đã không còn bóng dáng em, thứ duy nhất còn sót lại khiến em nhận ra gã ta là bé thỏ từng hết mực yêu thương em là qua màu tóc và cái tai dài ngoằng gắn trên đỉnh đầu

Em cười, nụ cười trông vui nhất mà em có thể nặn ra hiện tại sau đó bước ra khỏi lối ra vào của căn phòng hiệu trưởng ấm áp một mình trong dãy hành lang tối tăm cho đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa

" Ta đã nói là hắn không thích ngươi mà, chẳng ai thích ngươi cả , ôi Merlin quả một đứa trẻ đáng thương hahahahahaha " Từ đâu có tiếng vọng về dội vào bốn bức tường ngột ngạt trong căn phòng từng đầy ắp bóng dáng của soobin

" Ngươi là thứ gì mà cả gan quấy nhiễu ta" Yeonjun giương đũa phép lên chuẩn bị tư thế phòng ngự

" Ta? Ta là ai sao? Ta cũng không biết ta là ai nữa? Liệu ta có phải ngươi không? " Một bóng trắng xuất hiện bay lởn vởn khắp căn phòng của Yeonjun như đang trêu ngươi

" A! Ta biết ta là ai rồi! Ta là Soobin, Không! Ta là một phần linh hồn của gã " Bóng trắng ngồi vắt vẻo trên khung giường nói trong cơn sung sướng

" Đừng nói nhảm " Yeonjun mất phương hướng, tay chân loạng choạng đánh rơi cả đũa phép

" Ta không nói nhảm, ta là hắn, là hắn, là hắn...." Bóng trắng gần như phát điên lao đến muốn túm lấy cổ Yeonjun

" Aaaaaaa" một vầng sáng tỏa ra trong túi áo chùm đẩy bóng trắng ra xa khỏi Yeonjun

Ánh sáng là từ chiếc vòng Soobin đã tặng

" Soobin như thế mà lại ... " Bóng trắng chưa kịp nói thì đã tan biến

Cửa phòng Yeonjun một lần nữa được mở ra

" Cậu đến thu dọn đồ đạc sao " Yeonjun gượm mình đứng dậy

" Ừ " Soobin bối rối tay chân cố làm việc nhanh nhất có thể

" Còn cái này nữa trả lại cậu " Yeonjun đưa trả gã chiếc vòng đá quý

" Cái này tớ sẽ không lấy đâu" Soobin từ chối đẩy nó chở về phía Yeonjun

" Vậy sao " Yeonjun tẩn ngẩn nhìn Soobin đang miệt mài di rời ba rương đồ đạc của gã lòng nhói lên từng chập

" Ngủ ngon nhé junie yêu dấu của bé" Soobin nuốt ngược câu nói này vào bên trong, dù rất muốn lao vào ôm Yeonjun một cái, rất muốn được em vuốt ve tai nhưng thời gian qua đã là quá đủ, gã không thể để những ham muốn cỏn con này chi phối tham vọng của mình được. Mong em hiểu cho gã

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip