ෆෆෆ

" junie cho bé ngủ chung đi mà" Soobin với bộ quần áo ngủ rộng thùng thình màu hồng phấn đang ôm gối nũng nịu Yeonjun cho ngủ ké trên giường

" Không, cậu cứ liệu đấy đêm nay mà chạm vào tôi thì cứ nói tạm biệt với đống cà rốt của cậu đi " Yeonjun chống hông chỉ tay ra chỗ cà rốt được chất thành núi bên góc phòng

" Không chịu đâu" Soobin chính thức dãy đành đạch như một con cá mắc cạn, bé chẳng biết tại sao mình lại ra nông nỗi này

" Phải chịu, buộc chịu" Yeonjun quay lưng nằm xuống, mỗi khi nhìn thấy mặt Soobin em lại nhớ hình ảnh đôi cẩu nam nữ đang làm chuyện suy đồi đạo đức ở gốc cây sồi chính điều này đã làm em thao thức mấy đêm liền

" Ơ " Soobin ngơ ngác, bé nhận ra được sự khác biệt của Yeonjun từ sau khi bé cho junie biết về trò chơi " thú vị", mùi hương của em dần có chuyển biến mạnh từ mùi đắng ngoét sang mùi hương ngọt lạnh thoang thoảng của cam quýt và binnie nguyện dìm chết bản thân vào mùi hương tuyệt vời này nhưng dường như junie đang cố tạo khoảng cách với binnie thì phải

Tiếng rầu rĩ bên tai nhỏ dần rồi im bặt có lẽ thỏ con đã chấp nhận sự thật rằng bé sẽ không thể trèo lên giường Yeonjun trong khoảng ít nhất một tuần nữa.

Đúng như lẽ thường tình thì đáng nhẽ đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời của em khi em độc chiếm chiếc giường êm ái và không phải nghe thỏ béo lải nhải về ngày hôm nay bé con như thế nào, nhưng có lẽ em đã đánh giá thấp tầm quan trọng của " lò sưởi cá nhân" - Choi Soobin.

Mặc dù chỉ cách nhau đúng hai mét tính từ chân giường đến sofa đồi diện nhưng em lại nhớ nhung hơi ấm của người kia không thôi , em điên rồi điên thật em phụ thuộc vào Soobin đến mức em sẽ chẳng thể ngủ được khi thiếu gã. Đếm cừu đến con thứ trăm mấy em quyết định đi đến tháp thiên văn

Dón rén nhón chân đi từng bước nhỏ, em sợ mình sẽ bị phát hiện đến mức không giám dùng phép thuật, lần mò trong bóng đêm một hồi mới tới được tháp thiên văn

Đêm nay là một đêm đầy sao tuyệt đẹp sau mấy tán cây dậm rạp tiếng hát lanh lảnh của nàng tiên cá khiến em quên đi thực tại và đắm chìm vào không gian êm dịu, em cứ thế nép mình trên tháp thiên văn đằm mình vào những kí ức thời còn răng sữa

" Yeonjun sao anh lại ở đây" tiếng nói này quen quá nhưng em lại chẳng buồn mở mắt để biết đó là ai nữa, trước mắt em là một mảng trắng xóa loã lồ từng tia sáng đỏ hỏn vô cùng dị hợm

" Yeonjun mau đi thôi bây giờ là giờ giới nghiêm đó" em cảm thấy cơ thể bị kéo lê mạnh bạo

" Rennervate " tiếng câu thần chú cất lên

( Rennervate: Bùa thức tỉnh, khiến đối phương tỉnh dậy ngay lập tức)

" Ưm" Yeonjun mở to mắt thở phì phò như ai đó đã chặn đi ống thở của em, cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi kinh hoàng hơn nữa là trước mắt em là Collin người đã tỏ tình em vài ngày trước

" Anh không sao chứ" cậu bé xoa lưng em cố gắng xoa dịu đi cơn nao núng đang cuồn cuộn trong bụng em

" Anh bị làm sao thế này" Collin thấy anh không có phản ứng thì liền dụt tay lại như đang sở sệt thứ gì đó

" Anh không sao" Yeonjun sau một hồi chấn tĩnh mới mở thều thào nói

" Anh có lẽ là đã chúng Confundus "

( Confundus: Khiến đầu óc của đối phương trở nên không minh mẫn, sáng suốt và đồng thời không thể kiểm soát hành động trong một khoảng thời gian )

" Nghe lạ nhỉ" Yeonjun vuốt cằm lần đầu em nghe đến câu thần chú quỷ quái này

" Thật ra em cũng không chắc chỉ là nhớ mang máng đã đọc qua ở đâu đó " Collin gãi đầu cậu cố gắng nhớ nhiều hơn về câu chú đó

" Đúng là Ravenclaw chăm thật đấy " em cười xoa đầu cậu nhóc. Có lẽ nhóc Collin này là một người dễ thương

" Cảm ơn anh " Collin cùng cái má nộm thịt đỏ bừng khi được khen tay chân bủn rủn miệng đã kéo rộng đến mang tai

" Không sao mà này sao giờ em vẫn ở đây" Yeonjun thắc mắc thật hiếm thấy khi có một Ravenclaw phá vỡ quy định như thế

" Hôm nay sẽ xảy ra hiện tượng 8 hành tinh trên bầu trời sẽ xếp thẳng hàng nhau 2000 năm mới có một lần, em muốn tận mắt ngắm chúng" Collin háo hức chỉ tay lên bầu trời

" Muggle cho rằng hiện tượng siêu hiếm này là báo hiệu cho ngày tận diệt của thế giới đấy " như nhận ra mình nói sai điều gì đó nhóc Collin lập tức bịp miệng mình lại

" Không sao tuy anh là phù thuỷ thuần chủng nhưng anh được nuôi dạy cùng với muggle " Yeonjun cười phá tan bầu không khí có phần gượng gạo

" Hiện tượng này còn hiếm hơn 8 hành tinh sếp thẳng hàng nữa " cậu phì cười, cơ thể cũng được thả lỏng

" Collin này, cảm ơn vì đã thích anh nhưng..." Yeonjun lưỡng lự không biết có nên nói nốt vế tiếp theo không

" Anh thích người khác mất rồi " Collin bổ sung vế sau giúp em có lẽ cậu đã biết từ lần tỏ tình trước đó

" Ừ " Yeonjun gật đầu

" Cũng không bất ngờ lắm " Collin nhún vai thái độ thảm nhiên đến thờ ơ của nhóc Ravenclaw khiến anh phải ngạc nhiên

" Thật sao"

" Đúng vậy, ánh mắt anh trao cho cậu ấy như có cả bầu trời sao hôm nay vậy" Collin chuyển ánh nhìn sang màn đêm đen

" Anh xin lỗi" Yeonjun cúi đầu

" Nhưng Soobin có điều gì đó rất lạ không phải chỉ ở hình dáng đâu, em cảm thấy anh ấy ẩn chứa rất nhiều năng lượng phép thuật "

" . . . " Yeonjun cúi đầu không đáp. Em biết điều này, Soobin của em có sức mạnh kì diệu một sức mạnh mà đến cả em cũng phải dè chừng khi gã ta tức giận

" Anh ở đây ngắm sao với em nhé còn năm phút nữa hiện tượng này sẽ diễn ra rồi nếu bỏ qua thì thật lãng phí" Collin níu lấy vạt áo ngủ em muốn giữ em ở lại

" Sao lại không chứ " Yeonjun nhẹ nhõm dựa người lên Collin và cả hai bắt đầu về cuộc phiêu lưu của các chòm sao
.
.
.
" Giờ đã là 11 giờ 12 phút " Collin rút trong túi áo trùng ra chiếc đồng hồ bằng bạc sáng lấp lánh

" Muộn vậy rồi à" Yeonjun rụi mắt

" Chúng ta nên về thôi " Collin đứng dậy chìa tay ra kéo anh lên

Yeonjun sau một hồi hàn huyên lại thật giống một bé mèo lười bị dạy hư cơ thể hoàn toàn nhờ Collin để đứng dậy

" Ừ tạm biệt " cả hai rẽ vào hai hướng khác nhau chẳng ai để ý đến những ánh mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc vào họ

" Cạch" tiếng của phòng kí túc bật mở

" . . . " Yeonjun bất ngờ không thốt nên lời nữa trước những thứ em nhìn thấy

căn phòng chân quý của em giờ là một mớ hỗn độn như thế vừa có một cơn lốc cuốn qua: mấy chiếc gối lòi bông ra ngoài, các đồ bằng thủy tinh thì bị đập thành mảnh vụn, đến cả những bộ quần áo cũng không thoát khỏi số phận bị vứt đi nhăn nhúm... Và tên thủ phạm không ai khác là kẻ đang ngồi giữa căn phòng như một con rối vải bị đứt dây

" Soobin, cái quái gì đã diễn ra thế " Yeonjun nổi điên lên tiến đến chỗ Soobin lay người cậu ta

" Junie đã đi đâu vậy " Soobin ngây ngốc hỏi

" Chuyện của cậu sao " Yeonjun khó chịu

" Đã đi đâu" Soobin bật dậy nắm lấy vai Yeonjun thật chặt khoảng cách chiều cao khiến Yeonjun như có cảm giác mình đã vào tầm ngắm của kẻ săn mồi

" Đi ngắm sao " Yeonjun chỉ tay về phía cửa sổ nơi có bầu trời đang lấp lánh toàn những ngôi sao xinh đẹp

" Nói dối, không chỉ có thế " Soobin hít hít ngửi ngửi gáy Yeonjun một lúc rồi đưa ra kết luận. Gã không thể sai chắc chắn như vậy gã ngửi thấy mùi anh túc đặc quánh đang bao chùm lấy tình yêu của đời gã nó lấn át đi hết mùi hương thanh khiết lúc đầu

" Soobin cậu đang đi quá giới hạn " Yeonjun cảnh báo. Em và gã đã thiết lập một mối quan hệ cộng sinh từ sau khi em phát hiện mình chẳng thể sống thiếu soobin ( gã cũng thế nếu em không nhầm) nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và Soobin đang vượt rào

" Junie đi cùng ai " Soobin cố chấn áp lại bản năng chiếm hữu

" Collin " Giọng em nhỏ tí xíu như một tiếng thì thầm nhưng nó đủ để khiến sợi dây lý trí của Soobin đứt cái phựt

Soobin thô bạo bế Yeonjun lên, ném em nên chiếc giường xập xệ do bị tàn phá bởi cơn bực bội của Soobin. Chiếc giường kêu cót két phản đối việc hai người chuẩn bị làm, nó sẽ không trụ được thêm bất kỳ phút giây nào nữa

" Binnie đau" Yeonjun nhíu mày làm nũng, em nghĩ việc này sẽ có tác dụng

" Đấy là cái giá junie phải trả khi bỏ lại tôi một mình" Soobin định đoạt cho số phận của em. Trước mắt em bây giờ không phải chú thỏ trắng đáng yêu luôn muốn quấn lấy em nữa mà là một con sói hung hăng và hứng tình một con sói sẵn sàng bẻ gập người em lại với bất kỳ từ thế xấu hổ nào miễn là nó thoả mãn

" Xin lỗi mà, chỉ lần này thôi , làm ơn binnie" Soobin thành công khiến vương tử nhà slytherin phải cầu xin, thành tựu nhỉ?

" Bé hư thì phải chịu phạt " Gã ngấu nghiến môi người nọ đôi tay hư hỏng bắt đầu chút bỏ hết quần áo của người dưới thân

Miệng lưỡi quấn quýt giao nhau khiến Yeonjun chẳng thể thở, gương mặt em đỏ lựng lên, khoé mắt đọng lại vài giọt nước

Gã cuối cùng cũng tha cho cánh môi đỏ mọng chuyển hướng đến cấn cổ trắng ngần xinh đẹp

" Thật tuyệt nếu junie được đánh dấu bởi tôi nhỉ, tưởng tượng cảnh đó tôi thật sự chỉ muốn đè junie ra thôi " Soobin thì thầm bên tai miết dọc cấn cổ Yeonjun người lúc này đang kinh hoàng khi nhận ra ngày mai có tiết bay lượn và sẽ thật xấu hổ khi cả lớp nhìn thấy trên người em toàn dấu răng thỏ

" Dừng ...lại binnie " Yeonjun đẩy đầu Soobin ra không cho phép gã ta chạm vào cổ mình

" Tôi biết junie thích nó mà" sức mèo của em làm sao mà đấu lại

miệng gã mớm trơn từng tấc da thịt mềm mại như thứ lụa đắt giá. Trân quý nâng niu từng chút một là thứ Soobin chắc chắn sẽ không làm với một cậu bé hư hỏng, gã thích cắn , xé, ngấu nghiến và nếu có thể thì nuốt luôn em vào bụng vì có như thế thì em mới mãi mãi là của gã

Hai hạt đậu hồng thắm trước ngực em rung rinh theo từng nhịp thở gấp gáp của chủ nhân, chúng thành công thu hút sự chú ý của soobin

" Binnie..chỗ đó.. không được" Yeonjun giật nảy mình khi đôi tay lạnh lẽo và thô giáp của gã chạm đến nụ hoa anh đào trước ngực. Cả người như có dòng điện chạy dọc bộ phận khó nói cũng bắt đầu có phản ứng

" Junie xem chỗ này thật thần kỳ đi. Binnie mới chạm vào đã cứng có phải binnie hút một chút sẽ ra sữa không ? " Soobin thực thắc mắc a~ và để thỏa mãn cơn tò mò gã quyết định thực hiện

Cánh hoa mẫn cảm bị người phía trên giày vò cho sưng tấy nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ liền có thể thu được một cỗ rên rỉ của junie. Soobin ác ý lấy mai răng thỏ xuống đỉnh ti khiến Yeonjun trợn trắng mắt. Nhưng bên còn lại hình như bị Soobin bỏ quên mất rồi chẳng công bằng gì cả.

Và rõ là Soobin là một người theo chủ nghĩa bình đẳng nên gã quyết định sẽ không phớt lờ sự tồn tại của nụ hoa kia

Như chạm đúng điểm ngứa Yeonjun kêu một tiếng dài rồi bắn ra như thể đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng làm

" Junie nhìn xem junie vừa bắn ra kìa " Soobin cười khúc khích tay lại vuốt ve tiểu junie

" Cậu..u im lặng , đừng...g vuốt nữa mà" Yeonjun che mặt cố giấu đi khuôn mặt xinh đẹp nhiều nhất có thể , đây là lần đầu tiên em trải qua cực khoái mà không cần bất kỳ hành động kích thích nào mà chỉ có chơi đùa với núm vú ( thứ luôn bị coi là thừa thãi ở đàn ông )

" Junie xem tinh dịch của junie còn ngọt hơn cả bánh kem nữa " Soobin quệt lấy đống tinh dịch vẫn còn đọng lại trên bụng lè lưỡi ra liếm

" Bẩn không được cấm cậu không được hôn tôi " Trước hình ảnh khiêu gợi như thế Yeonjun nghĩ mình sắp chảy máu mũi đến nơi nhưng vẫn phải kiềm chế

" Tôi cứ thích hôn junie đấy" Soobin chồm lên ấn môi mình vào môi Yeonjun thẳng thừng đẩy hết số bạch dịch mình vừa thu thập được vào họng em

Mùi tinh dịch ngai ngái tanh tưởi sộc thẳng lên não Yeonjun khiến em ho sặc sụa ánh mắt ướt át trực tiếp ứa nước

" Cậu xấu xa " Yeonjun bị ức hiếp nhưng Soobin không quan tâm đôi mi đang đẫm lệ kia lắm vì thứ gã quan tâm cũng đang chảy nước rồi

" Miệng dưới junie khóc rồi nè có cần binnie dỗ không" Soobin mặt mày trông vô cùng đường hoàng nhưng lời nói lại vô sỉ đến không ngờ

" Cậu..u biến thái" Yeonjun bắt đầu nhớ thỏ trắng ngây thơ rồi đấy tên này có cho tiền em cũng không tin là gã và thỏ con là một

" Junie yên tâm nhé chúng ta còn cả đời cơ" Soobin cong môi nặn ra một nụ cười ngây thơ đến mức Yeonjun nghĩ mình mới là kẻ đã vấy bẩn thiên thần này

Ừ còn cả đời nhưng Yeonjun nên nghĩ cách sống sót khỏi tối nay thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip