[Thăng Long & Hà Nội] Song trùng
Prompt: Thăng Long là bố của Hà Nội. Thăng Long thường xuyên bạo hành Hà Nội (mắng chửi, đánh đập các thứ). Làng của Hà Nội ở có thông báo về việc song trùng xuất hiện. Song trùng đó là của Thăng Long. Hà Nội thường xuyên bị bố ruột bạo hành, cho đến một hôm song trùng của Thăng Long về nhà và yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho Hà Nội. Hà Nội biết đấy không phải bố, nhưng chưa bao giờ Hà Nội cảm thấy được hạnh phúc và ấm áp như thế. Thăng Long về nhà và tố cáo song trùng của mình, nhưng Hà Nội thì một mực nghe theo và bảo vệ "Thăng Long". Cuối cùng, Hà Nội cùng "Thăng Long" chứng kiến cảnh Thăng Long bị hành hình và thiêu sống ở sân làng.
Cậu: Hà Nội (Hà Nội AU này nhỏ xíu à)
Ông: "Thăng Long" (Thăng Long giả)
Lão: Thăng Long
Tất nhiên cái fic này 100% là fic giả tưởng nên mọi người hoan hỉ vui vẻ không quạo dùm mình 😋
=======================
Lão lại say rượu rồi.
Lão thẳng tay ném chai rượu đã cạn lên tường. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai.
Lão cứ lẩm bẩm chửi cả làng, rồi chửi đời. Rồi cuối cùng lại chửi thằng con của mình.
Mẹ tiên sư.
Lão không hiểu tại sao mụ vợ lão lại bỏ lão, để lại thằng oắt con chẳng có tích sự gì lại cho lão chăm.
Lão đứng dậy rồi bắt đầu đi tìm thằng con kia.
"Hà Nội! Mày ra đây..."
Hà Nội nghe thấy, nhưng cậu không muốn chạy ra. Cậu đang trốn trong phòng mình, cửa thì khóa. Cậu hoảng sợ núp trong gầm giường, vừa bịt tai vừa run rẩy. Tiếng bước chân cứ lớn dần, rồi dừng lại và tiếng đập cửa liên tục phát ra, mỗi lúc một lớn.
"Mày ra đây, không tao đập chết cha mày bây giờ!"
Lão gào to. Nhưng chẳng có tiếng động gì đáp lại. Lão chửi cậu chán chê rồi lại lẳng lặng về phòng ngủ của mình. Cậu không cảm nhận được lão nữa mới bò ra khỏi gầm giường và lẳng lặng chui vào chăn. Cậu với tay lấy con gấu bông rồi ôm chặt lấy nó. Cậu cứ run rẩy.
Cậu không biết tại sao lão lại ghét cậu đến thế. Đã mấy hôm nay lão say khướt rồi. Cậu chỉ mong lão không còn làm gì quá đáng với mình. Cậu thấy tủi thân. Bạn bè đồng trang lứa đều có đầy đủ bố mẹ, và được bao bọc bởi tình yêu thương và chăm sóc của bố mẹ.
Còn cậu thì sao?
Bố thì nghiện rượu và bạo lực, mẹ thì cờ bạc rồi ngoại tình. Người làng thì ghét những người ngoại tình nên đã lôi mụ ta ra ném đá cho chết ở sân đình rồi vứt xác xuống sông cho cá rỉa. Cậu đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Nó như để lại một vết sẹo tâm lý mà chẳng thể lành.
Hai hàng nước mắt cứ chảy ra khỏi khóe mắt cậu rồi thấm vào gối. Cậu cứ thút thít khóc một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
.
.
.
Mấy hom sau, cậu vừa đi học về thì thấy cảnh tượng lạ. Căn nhà ban đầu vốn tan hoang, bừa bộn nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu tò mò bước vào trong nhà.
Căn nhà hôm nay ấm áp đến lạ lùng. Cậu không hiểu. Nhưng cậu thích sự ấm áp ấy. Cậu cất sách vở vào phòng rồi định đi nấu chút gì đó để ăn cho đỡ đói. Cậu vào trong bếp, rồi giật mình vì thấy bóng dáng của người đàn ông khác đang nấu gì đó. Trông giống bố lắm, nhưng hình như không phải.
"Con đi học về rồi à? Đói chưa?"
Người kia cất giọng hỏi. Cậu càng ngớ người ra. Giọng y hệt bố, nhưng chẳng hề gắt gỏng mà thay vào đó lại ân cần và nhẹ nhàng. Người đàn ông kia quay lại, thấy cậu đứng đực ra đấy thì vẫy vào rồi đưa cho cậu một chiếc bánh gai đã bóc lớp lá gói bên ngoài.
"Bố mới mua mấy cái ở chợ. Lâu rồi con chưa được ăn bánh gai, ăn đi."
Cậu nhìn chiếc bánh gai mềm mềm và còn ấm trong tay, rồi lại nhìn lên người kia. Vẫn nét mặt ấy, nhưng nay đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ông chỉ nhẹ nhàng vén tóc cậu cho gọn. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác được yêu chiều như thế. Cậu muốn khóc.
"Sao thế?"
"K-không có gì ạ..."
Cậu mếu máo nhìn ông rồi ôm chặt. Ông có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ bế cậu lên mà dỗ dành. Cậu khóc nức nở, tay cứ víu chặt lấy cổ áo của người đàn ông kia. Ông không hiểu sao cậu lại khóc như thế, nhưng vẫn yên lặng mà dỗ dành cậu.
Cậu khóc một lúc lâu rồi mới chịu nín khóc. Cậu ngoan ngoãn cầm chiếc bánh gai trong tay rồi ăn. Vị vẫn như bao chiếc bánh gai khác, vẫn là chiếc bánh dẻo ngập nhân đậu xanh mềm mịn. Nhưng lần này ngon hơn hẳn. Như thể lần đầu tiên cậu được nếm trải vị ngọt của tình thương. Cậu ăn hết cái bánh rồi dụi mắt. Ông nhẹ nhàng gạt nước mắt của cậu đi.
"Tội nghiệp."
Ông nghĩ thế. Ông thực ra chẳng phải bố ruột của cậu, mà là song trùng của lão già kia. Ông không hiểu tại sao việc cho cậu một cái bánh lại khiến cậu khóc nức nở như thế. Có lẽ ông không biết được trước đó lão đã làm gì với cậu. Nhưng ông tự đoán rằng nó phải kinh khủng lắm mới khiến cậu ra nông nỗi này. Ông nhìn một lượt cậu. Mắt thì sưng húp vì khóc nhiều, tay chân còn có mấy vết bầm tím và mấy vết roi đánh. Ông thở dài. Thằng nhóc đáng yêu như thế này mà bị đánh đập đến thế kia.
"Thực ra ta không phải bố của con."
"Ý bố là sao?"
Cậu nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn ông. Ông đành phải giải thích cho cậu nghe. Cậu nghe xong mới hiểu. Cậu thấy hơi buồn. Song trùng của bố quan tâm đến mình hơn bố ruột. Nhưng thôi, ít nhất thì cậu cũng cảm nhận được ai đó, chí ít là một người nào đó, còn yêu thương mình.
Ông nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi tiếp tục nấu ăn. Cậu cứ ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem. Những món ăn kia trông hấp dẫn quá, y như ngoài tiệm vậy. Ông bê đồ ăn ra bàn rồi gọi cậu ra ăn trưa. Cậu vui vẻ ngồi bên cạnh ông. Đã lâu lắm rồi cậu mới được một bữa ra trò thế này. Bụng cậu réo ầm lên, mặc dù ban nãy đã ăn một chiếc bánh gai nho nhỏ.
Ông chỉ cười nhẹ rồi múc cho cậu một bát cơm. Cậu vui vẻ gắp thức ăn rồi ăn ngon lành. Thỉnh thoảng còn được người "bố" kia gắp thức ăn cho. Cậu vui lắm. Được bao bọc trong tình yêu thương thật sự rất thích thú và ấm áp. Ông cũng ăn cùng cậu, ăn xong thì giúp cậu lau miệng. Cậu cứ cười toe toét. Ăn xong xuôi thì ông bóc mấy quả quýt nhỏ cho cậu ăn tráng miệng.
Ăn xong xuôi hết rồi thì cậu thở phào, chưa bao giờ được bữa no và ngon như thế. Ông xoa đầu cậu rồi dọn dẹp nốt sau bữa ăn. Cậu ngoan ngoãn bê bát đĩa bẩn cho ông rửa. Cậu cứ đứng bên cạnh rồi xem ông rửa bát, thỉnh thoảng còn kể mấy câu chuyện ngốc nghếch của mình cho ông nghe. Nào là chuyện đi học bắt dế, rồi trèo cây và cả lội bùn bắt cá nữa. Ông cứ nghe rồi gật đầu, tỏ vẻ thích thú với mấy câu chuyện ngốc nghếch nhưng ngây thơ và trong sáng của cậu. Cậu cứ kể rồi cười hì hì, nhưng thâm tâm cậu thực sự đã rất quý mến người "bố" này.
"Bố ơi, con muốn ăn phở nữa"
"Ừm. Tối bố nấu cho."
Dọn dẹp xong xuôi thì cậu cũng bắt đầu buồn ngủ và muốn đi ngủ trưa. Ông vui vẻ bế cậu lên như em bé rồi về phòng ngủ của cậu. Hà Nội nằm lên giường rồi chui vào chăn.
"Bố nằm đây với con."
"Ừm."
Ông nằm sang bên cạnh cậu rồi đắp chăn cho cậu. Cậu ôm lấy ông, muốn được vỗ về. Ông chỉ mỉm cười rồi xoa lưng cậu, rồi cùng ngủ thiếp đi với cậu lúc nào không biết.
.
.
.
.
.
Mấy ngày cứ trôi qua yên bình như thế. Cậu dần yêu cuộc sống và yêu đời hơn, mọi thứ cũng như tươi sáng hơn rất nhiều. Cho đến khi người bố thật sự của cậu về nhà. Lão bỏ nhà đi nhậu say khướt bên làng bên. Lão về nhà, không thấy cậu đâu thì lẳng lặng đi ra sân sau tìm. Quả nhiên đã thấy cậu đang chơi với người đàn ông lạ nào đó trông rất giống lão. Lão như nổi điên rồi chạy ra túm cổ cậu.
"Mày còn dám đi chơi cơ à?"
Cậu đang vui vẻ thì bị lão túm như thế. Cậu hoảng sợ víu chặt lấy tay ông. Ông thấy nguy hiểm liền đạp lão ra rồi ôm chặt lấy cậu. Cậu run rẩy khẽ, ánh mắt tràn đầy nỗi hoảng loạn và sợ hãi.
"Thì ra... Dạo này dân làng đang tố cáo có song trùng. Ai dè con song trùng lại đang ở trước mắt tao, còn muốn bảo vệ cái thằng ôn con này nữa."
Vừa dứt lời thì dân làng ập vào nhà lão. Mỗi người một vũ khí, nào là dao, rựa, và cả cuốc, xẻng. Họ đang săn lùng song trùng để tiêu diệt. Đến nơi thì thấy hai người đàn ông giống hệt nhau đang chuẩn bị lao vào đánh nhau. Một nữ dân làng kéo Hà Nội ra khỏi nơi nguy hiểm rồi dùng thân mình che chắn cho cậu.
"Bố cháu có song trùng, sao cháu không báo cho bác trưởng làng?"
"Cháu..."
Hà Nội run rẩy, cậu vẫn còn sợ lắm. Cậu không biết song trùng là gì, cũng không biết nó có nguy hiểm không. Dân làng đang chĩa mũi dao vào người "bố" giả. Ông có chút hơi sợ, nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lão giơ chai rượu đã đập nát rồi bắt đầu lè nhè.
"Nó đấy."
Dân làng chuẩn bị lao đến tấn công ông thì cậu nói lớn làm họ sững lại.
"Đừng giết bố cháu!"
Cậu chạy lại ôm chặt lấy ông. Ông không ngờ cậu lại chọn đứng về phía mình. Cậu vẫn nói lớn.
"Đừng giết người này... Ông ấy là bố thật của cháu..."
"Ừ cũng đúng đấy chứ, có ông bố đẻ nào lại đánh đập con mình dã man đâu?"
"Đúng rồi đấy chị ạ, tôi thấy thằng bé mấy hôm trước bị lão kia đánh đập trông xót lắm. Chắc chắn người mà thằng bé đang ôm là bố thật."
"Ừ, đúng rồi. Trẻ con không biết nói dối."
Họ xì xào với nhau một lúc. Ông nghe thấy hết, nhưng vẫn có chút không hiểu. Ông không sinh ra cậu, nhưng cậu lại nhất quyết bảo vệ ông. Có lẽ vì trong tâm trí non nớt của cậu, cậu đã nhận ra. Ai đó cho cậu nhiều hơn thì người ấy xứng đáng được bảo vệ. Dân làng chĩa mũi dao vào lão. Lão nhận ra mới bắt đầu bao biện cho chính mình bằng những lời lẽ vô nghĩa.
"M-Mọi người hiểu lầm rồi! Tôi mới là bố đẻ của nó!"
"Hổ dữ không ăn thịt con. Hà cớ gì mày lại đánh đập chửi bới thằng Hà như thế?"
"Đúng đấy! Mày nhìn xem cả làng này có ai đánh đập trẻ con như mày không?"
"Lôi nó ra sân đình!!"
Trưởng làng gào lớn. Dân làng xông vào bao vây lão rồi kéo lão ra cổng làng. Lão giãy giụa nhưng vô ích, lão bị trai trẻ trong làng trói chặt. Mấy cậu thanh niên đem lão vứt ở sân. Ông thấy thế cũng vội vàng dẫn cậu chạy ra đó. Lão cứ biện minh cho mình, nhưng dân làng thì mặc kệ những lời nói của lão.
Chỉ sau một giờ, lão đã bị dân làng trói lên một cây cột và rải củi xung quanh. Lão cứ giãy giụa rồi gào thét, rồi lại lè nhè chửi đời, chửi người, chửi cả cái làng. Trưởng làng cầm cây đuốc đang cháy rực rồi ném vào đống củi dưới chân lão. Củi khô bén lửa nhanh quá, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã nuốt trọn đống củi khô và cả lão. Lão cứ gào thét đến khi đứt dây thanh quản và chẳng thể gào thét nổi nữa. Dân làng lùi lại, ai nấy cũng kinh hãi. Đám trẻ con thì nấp sau lưng bố mẹ, còn cậu thì không dám nhìn mà rúc vào vai ông.
Dã man quá.
Ông nghĩ thế. Nhưng ông lại cảm thấy rất đáng. Một cái kết rất đáng cho một tên đàn ông vũ phu, bạo lực và bê bết rượu chè.
"Bố ơi, con sợ..."
"Không sao rồi con."
Ông vẫn bế cậu rồi nhẹ nhàng an ủi cậu. Đống lửa rực cháy và khói đen mù mịt. Mùi khét và khói làm cậu hơi cay mắt. Dân làng rời đi dần. Đến cuối cùng, khi đám cháy đã dập tắt và chỉ còn lại đống tro tàn, chỉ còn ông và cậu ở đó. Ông thở dài, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Cậu dụi mắt vì bị khói làm cay mắt.
"Bố ơi... Con đói..."
"Ừ, về bố nấu cơm cho con ăn."
Ông bế cậu rời khỏi đám cháy rồi đưa cậu về nhà. Trước cảnh tượng kinh hoàng như thế mà cậu chỉ quan tâm đến cơn đói của mình. Ông thở nhẹ rồi lắc đầu. Thật là...
"Bố nấu cá kho được không ạ...?"
"Được chứ."
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip