3. nhớ "nhà"
sau kì sát hạch sáu đầy căng thẳng, mọi người được nghỉ ngơi một tuần cho thư thoả. nguyễn hữu sơn cũng không ngoại lệ, anh quyết định về lại Hà Nội của mình. chỉ tiếc anh không thể đem theo đỗ minh tân của mình về theo, ngậm ngùi dọn dẹp đồ cần thiết để về và nghe một tràn lời nhắc của cậu.
- về cẩn thận biết chưa?
- rồi anh nghe rồi
- tới sân bay nhắn em một tiếng
- lo cho anh à?
- chứ sao, người gì overthinking
- chả phải đỡ hơn trước rồi không
- ai biết, tự nhiên hỏi người ta
- cám ơn tân yêu.
lời cám ơn đột ngột khiến cậu đỏ tai, tự dưng lại cám ơn như này? hữu sơn biết minh tân nghĩ gì liền giải thích rằng là từ lúc gặp mặt cậu thì những suy nghĩ vớ vẩn đầy tính tiêu cực được xua đi không ít, tâm trí anh luôn hạnh phúc kể từ ngày minh tân chào cuộc đời đầy khó khăn của anh và nguyễn hữu sơn yêu đỗ minh tân rất nhiều.
nguyễn hữu sơn chào tạm biệt đỗ minh tân để ra sân bay về lại nhà, cậu chả muốn anh đi vì còn ai ở lại nghịch ngợm rồi phá trò với cậu? ban đầu cậu định về lại quê nhưng ba mẹ lại đi chơi với nhau chả thể mở cửa đành quay lại kí túc xá chả còn mấy người, nỗi nhớ con thiên nga nào đó lại trào dâng làm cậu lấy điện thoại ra nhắn cho người kia để vơi nỗi nhớ, tiện hỏi thăm yêu dấu của mình
hủ núi
tin yêu
ê thằng già
tới nơi chưa
hủ núi
chưa, sao đấy
nhớ ròi hả
tin yêu
hông,
hỏi thăm thôi
hủ núi
nhớ thì nói nhớ
tôi đây rảnh với em
tin yêu
ba má đi chơi ròi
lên ở lại kí túc
hủ núi
có cách nào huỷ chuyến k
ở một mình buồn k
tin yêu
bíc sao giờ
chán lớm
hủ núi
tối live với a, tắt live canh cho ngủ
nhớ quá qua giường a ngủ
tin yêu
ai mà thèm, hí ghê
hủ núi
tới nơi rồi
đợi về nhà ròii nhắn típ nhá
...
đỗ minh tân đọc xong tin nhắn liền ngậm ngùi lướt mạng xã hội tạm, kí túc xá giờ khá vắng chẳng còn nhiêu người rất chán là đằng khác. miệng một hai câu không thèm nằm giường nguyễn hữu sơn nhưng giây sau đã đặt lưng ở giường của anh rồi. mùi vẫn còn trên ga gối nhưng người thì đã ở đâu rồi, miệng nói thầm "anh mà về đây tui không thèm nhìn".
nguyễn hữu sơn ngoài hà nội vừa về tới nhà, liền cất đồ gọn gàng rồi ngồi vào studio của mình nựng mèo, tay còn lại bật vào khung chat quen thuộc được để ở đầu.
tin yêu
hủ núi
tui đây, về nhà rồi
tin yêu
dề mà iu hai con mèo cụa a
hủ núi
=)))
ơ sao nữa đấy
tôi về nhắn liền đây
tin yêu
đang đói, hếc xiền òi
nếu núi yêu tui
hủ núi
chuyển rồi, đặt gì ăn
đừng để đói
đau bao tử là k ai chăm
tin yêu
trời ơi trời cái gì dậy
nhiều vị
hủ núi
đi lâu nên chuyển vậy bù đắp
đi mua sắm thiếu thì kêu
sẵn sàng chi tiền cho
tin yêu
ai nhập a vậy =)))
thoi xia xìa, ăn tối live mời tui
hủ núi
nhớ dồi,
sẽ mời mà
giờ đặt gì ăn đi nhá
tối gặp lại
tin yêu
bíc dòi
măm măm đây
[💓]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip