4. đau chân

đỗ minh tân đích thị là con người ham tập mà quên luôn bản thân để quá cố thì bông gân chân mất, nằm uỵch xuống phòng tập khiến mọi người hoảng hốt và không ai khác nguyễn hữu sơn tức đỏ cả mặt, vừa tức vừa xót. tức là vì cậu không nghe lời anh mà tập cẩn thận, xót là vì cậu bị đau và là dancer chân bị gì sẽ khiến minh tân rất buồn.

nguyễn hữu sơn đỡ đỗ minh tân lên từ từ ngồi dìu vào trong góc tường, dù đang rất mệt nhưng vẫn bình tĩnh xem qua vết thương cho cậu. minh tân nhìn thấy trong mắt hữu sơn loé lên tia đáng sợ, biết rằng mình sẽ không thoát được cảnh người kia la mắng vì không giữ gìn tay chân cẩn thận mà vậy cậu thấy hạnh phúc vì luôn có một người kề bên lo lắng cho mình. minh tân được anh nâng niu như trứng, bị xước đã xót huống chi nặng thế này. băng bó lại rồi anh mới lên tiếng

- vừa ý em chưa?

- để giờ chân thế này đây, em chọc máu tui lên à

- sơn...tui xin lỗi

- ai cho nói xin lỗi đấy?

- tin sai mà...tin phải xi-

- tui không cho em nói cái đó

- sơn giận em à

- không, ngồi nghỉ đi

chưa để minh tân nói thêm câu gì, hữu sơn đã quay mặt đi để tập luyện. nguyễn hữu sơn hôm nay quyết định ngoài lạnh trong nóng vì tin yêu của anh không nghe lời. sau khoảng thời gian tập nhảy thì cũng được nghỉ ngơi, như thường lệ sẽ đi về với tân tuy nhiên hôm nay lại không hề như vậy. anh nhờ anh em dìu cậu về phòng trước còn bản thân lại đi đâu chả rõ. minh tân im lặng làm theo lời anh nói.

nguyễn hữu sơn đi ra ngoài mua vài thứ cụ thể là cho đỗ minh tân chỉ việc nằm yên và được chăm sóc. băng gạt, băng chân, đồ ăn,... một bịch đồ đầy được anh xách về kí túc. về phía minh tân đang lo lắng không biết anh đi đâu nên muốn đi tìm kệ mọi người khuyên ngăn nằm yên nghỉ ngơi cho lành chân. khi đang nháo nhào vì cậu không chịu nghe lời thì đằng sau vang tiếng nói của người cậu đang tìm kiếm.

- gì mà bu đông dữ mấy cha

- ủa sơn nè mọi người, thôi lùi đê /minh hiếu lên tiếng/

- sơn ơi...sơn đi đâu

- mua đồ cho tin

- đừng lơ tin được không

- không lơ em

- sơn lơ tin, nhìn mặt sơn kìa

- lo không phải lơ

sơn đặt túi đồ vô góc giường, tay lấy ra băng chân và dầu sức để xoa bóp chỗ đau cho tân. tân nghe anh không giận đỡ lo lắng, ngoan mà ngồi im cho sơn chăm dù đang rất đau nhưng vì là nguyễn hữu sơn làm nên đỗ minh tân không hó hé câu gì mà ngồi im ăn bánh anh mua. đúng là lays bao ngon, còn có pepsi một combo tuyệt vời.

tối về khi tới giờ nghỉ ngơi, anh tay cầm gối cầm chăn qua giường cậu mà nằm. minh tân vừa vui vừa thắc mắc sao lại đi qua đây.

- qua chăm

- biết tui tính hỏi gì hả

- em là yêu dấu của tao mà

- sến rện

- thích không? không thì thôi

- ơ ai bảo đâu, ôm đi mệt rồi

- rồi rồi ôm tin

nói rồi anh nằm xuống ôm trọn con người đang bị đau vào lòng, dỗ cho tin vô giấc rồi mới an tâm yên giấc mà nhắm mắt. ai nói nguyễn hữu sơn không biết lo lắng cho người thương? khi cách anh chăm luôn khác biệt với tất cả chỉ duy nhất minh tân được nhận lấy. và đặc quyền sỡ hữu nguyễn hữu sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip