8. làm bánh
- sơn oi, tui nấu ăn được hong?
- tin nấu là mất cái bếp
- ơ, anh chê tui à
- không, ai bảo thế
- vậy sao không cho tin nấu
- tin ăn còn để bỏng, em nấu sơn phải làm sao?
nguyễn hữu sơn cau mày rời mắt khỏi công việc trên máy tính mà nhìn đỗ minh tân, em đang nũng nịu ngồi kế bên nài nĩ muốn nấu ăn. tính hậu đậu của em số hai chả ai số một, chỉ có việc đi bộ cũng ngã khi chả có gì ngán chân vậy nên anh luôn phải để ý mọi thứ xung quanh em. trong nhà mọi thứ gần như không góc nhọn chỉ có bo tròn, tới khu bếp đồ của em cũng để một khu riêng tránh xa vật sắt nhọn trong căn bếp.
minh tân nhìn thấy mặt anh đang muốn thốt ra: "em đụng vào thử xem sơn xử em sao?", thấy không thể thuyết phục được anh người yêu nên chả cãi lời nữa mà ngoan ngoãn xem tivi. hữu sơn thấy em như thế là biết em đang buồn, bản thân không giỏi dỗ dành nên đang suy nghĩ cách cho em nấu ăn nhưng vẫn không nguy hiểm.
trong đầu nảy ra ý nghĩa dẫn em tới mấy workshop làm bánh đồ nhỉ? quay sang nhìn khỉ con đang sụt sịt cái mũi đỏ ửng chăm chú xem phim chẳng hó hé câu nào. tay rời khỏi máy tính xoa xoa mái tóc rồi vuốt vuốt cái má núng nính.
- giận sơn à?
- không có ạ
- ngoan, sơn xin lỗi vì làm tin buồn
- em muốn nấu...
- thế đi làm bánh không? sơn dẫn em đi
- được á! sơn nói thiệt ạ
- ừm, cho tin yêu đi
em vui cười tít mắt nhào hẳn vào lòng nguyễn hữu sơn mà hôn má anh liên tục, luôn miệng nói cám ơn và yêu anh. anh thấy em vui liền để em thoải mái hun hít, đủ rồi liền đặt lên môi em một nụ hôn.
sau đó khéo tay em ra xe đi ra tiệm gần nhất, dù phải đặt lịch trước nhưng anh có thể bao cả tiệm hôm đó chỉ để minh tân thoa hồ làm bánh, làm kẹo. hữu sơn ngồi kế bên em bé nhà đang dính tèm lem bột mì, miệng hàn huyên cho anh về kế hoạch làm bánh hình này, hình kia. rồi trang trí màu gì và ghi gì lên bánh.
nhân viên ở đó chứng kiến một khu vườn tình đầy mộng mơ muốn hét lên rằng xin đời hãy cho trụ hồi sinh và xuyên không thành người yêu của nguyễn hữu sơn. tuy nhiên không thể được vì có là ai bước tới, thì mắt của hữu sơn vẫn chỉ nhìn về nơi có đỗ minh tân.
kết thúc một buổi làm bánh đầy gian nan nhưng thành công, anh tay xách tất cả bánh em làm còn em líu lo đi trước bước vào xe ngồi. xong một ngày đầy tiếng cười của em
- tin vui chưa?
- dạ rồi, cám ơn sơn ạ
- ăn hết rồi sơn đưa em làm tiếp nhé?
- hoi hong làm nữa
- sao thế?
- em muốn làm cái khác cơ
- rồi rồi tin có muốn hái sao thì sơn cũng cho
- về thui, tin đói rồi
- đây mình về cho tin yêu ăn.
về tới nhà em xách cái bánh đẹp nhất của em mà đi vô nhà trước, ngồi hẳn xuống ghế sofa mở ra hộp bánh quy đầy hình thù. có hình trái tim, con gấu, con vịt,...có một cái do em tự sáng tạo nhìn khá giống sơn nhưng cũng khá giống em thôi kệ đẹp làm được mà. nguyễn hữu sơn cất đi hộp bánh, hộp kẹo khác của em vào tủ lạnh rồi đi ra phòng khách cùng tin thì thấy em đang nhai nhóp nhép và mắt nhìn vô tivi bộ phim chiếu dở. công nhận em nhà sơn thích phim rất nhiều nhỉ?
- sơn ơi sơn nhìn
- đây, muốn sơn xem gì
- nhìn hình này dễ thương hong?
- ai đấy
- tui trộn tui với sơn vô đó
- xinh nhỉ? nhưng chả bằng em nhà
- tui biết ngại nha
thế là cộng một cách khiến cho em bé nhà vui mãi không thể quên, đề nghị tất cả lấy vở ra viết lại series một trăm ngày chiều em bé của mình và tâm lý như nguyễn hữu sơn dù bận bịu nhưng chắc chắn chả để bé nhà chịu thiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip