9. em nhà bệnh
tin yêu
hủ núi
tin,
tin yêu dậy chưa?
sao chưa đi học
tin yêu
e sốt đêm,
oải quá không đi nổi
hủ núi
sao không nhắn?
để vậy ngỏm ai biết
tin yêu
°^° s a nói thế
mới dậy đây
mà nhức người k đi nổi
lười ăn
hủ núi
aishhh
làm không tập trung nổi
nằm đấy
mua cháo cho ăn
hủ núi
thuốc chưa?
tin yêu
hong cần cực v đâu ạ
ổn mà lát e tự mua được
hủ núi
im lặng?
ra khỏi trường rồi
liệu hồn
tin yêu
=)))
thật à, mua cháo bò bằm nha
hủ núi
nằm yên đi, nhớ không có quên
tin yêu
yêu anh ạ ><
hủ núi
rồi tao yêu em
nằm nghỉ đi
....
vỏn vẹn chỉ mười lăm phút sau, nguyễn hữu sơn đã có mặt truớc nhà đỗ minh tân. như đã thân thuộc với ngôi nhà, tay ấn mật khẩu và có chìa khoá nhà như thể mình là chủ. vào trong một mạch đi thẳng lên lầu mà vào phòng em. đập vào mắt là một tin yêu nằm trong chăn, tay thì nghịch điện thoại đến khi nghe tiếng mở cửa mới ngoái đầu mà nhìn. thấy người yêu của mình ở đó em vui tít lên mà cất điện thoại, vẫy tay như ra lệnh kêu anh đi lên giường ngồi.
- đỡ chưa?
- khoẻ hơn xí
- cháo đây, ăn dùm
- lười ăn rồi, anh đút
- tao mệt em, há miệng ra
- hiểu ý em thế
- không hiểu thì giờ em ba tao
- hì hì
như bảo mẫu chăm trẻ, minh tân chỉ cần nằm nhai và lướt điện thoại còn phía hữu sơn vừa chơi điện thoại rồi múc cháo cho em ăn. ai mà để ý minh tân đã chụp lại khoản khắc này, đỗ minh tân yêu nguyễn hữu sơn vì suốt những năm qua anh đều xem em là thiên hà. trong album máy còn lập cả một mục riêng chỉ toàn hình anh, giữa anh và em.
tin yêu được ăn no liền được uống thuốc, nhưng mà đắng lắm chả chịu uống miệng cứ tránh né khiến anh nhăn mày. tay bóp má để môi em chu ra đút thuốc vào, miệng uống nước rồi áp môi em và ngay lúc đó mặt con thỏ đỏ ửng như quả cà chua mà nuốt xuống. uống xong đẩy con cáo gian xảo kia mà trùm chăn kín mít làm người chả hay cười liền nở nụ cười mỉm khó ai mà thấy.
- hửm, em ngại à?
- ai mà thèm chứ, anh đi ra đi
- thôi nào, tao không làm thế em chịu uống à
- không cần, tui tự uống được
- thế á không tin cục bông đâu
- đừng ghẹo em nữa màa
- ừm không trêu em, mặt đâu thơm cái
- đừng có dụ
- ơ, sáng giờ chưa hôn tao đâu đấy
và thế là vậy đó, em thơm anh một cái rồi chui rút vào người anh mà ngủ tiếp còn người còn lại thì ngắm rồi trông khỉ con ngủ thôi. em ngủ rất ngoan rút thẳng vào lòng hữu sơn thở đều ôm anh ngủ, em đã đỡ sốt nên anh mới nhẹ nhàng thở phào. tới chiều khi mưa đang ríu rít em đã tỉnh giấc nhìn thẳng vào mặt sơn đang ngủ sau khi thức trông em sợ minh tân tỉnh, em vuốt má khuôn mặt sắc sảo kia và chả ngờ anh tỉnh rồi?
nguyễn hữu sơn nằm đó mặt nhắm để em nhà thoả sức chiêm ngưỡng người yêu có một không ai, không có ai có được ngoài đỗ minh tân. cứ vậy cho đến khi em tính chồm lên hôn một cái thì bị người kia dùng lực ôm chặt cứng, giọng còn giả vờ ngái ngủ nhưng thật ra là dậy từ trước luôn rồi.
- n...nằm yên nào
- nè anh dậy rồi đúng không!
- tao biết gì...
- anh xạo tin, tin ghét anh
- ấy đừng ghét tao mà.
- anh xin lỗi tin
- tin xinh, lỗi sơn
- thơm
tin chỉ chỉ lên má còn hữu sơn thì nghe lời hôn lên má còn tặng thêm một cái vào môi mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip