Chương 12
Đã ba tháng kể từ ngày Phi về đây, Du liên tục chịu những trận hành hạ của Đốc, dường như đánh Du khiến hắn nổi máu ham. Nhìn người "vợ" đau khổ dưới tay mình mà lòng thỏa mãn không thôi. Du không kêu gào cũng không cho Phi nhìn thấy những vết thương vì sợ cậu lại nghĩ ngợi.
Hôm ấy Đốc về nhà lúc gần gà gáy, còn mang theo cả thằng Báu về. Thấy thư phòng Ngọt vẫn sáng đèn nên đoán Phi vẫn đang chạy việc, quay qua phòng Du kiểm tra xem hai đứa có phải thức tằng tịu với nhau không lại thấy Du vừa mới ngồi được lên giường.
Đầu óc mụ mị vì một ngày làm việc không hiệu quả, tưởng Du dám qua lại với Phi trong chính nhà mình, Đốc xông vào túm tóc người dậy lôi về phòng mình, vả liền hồi vào mặt.
Du bất ngờ bị đánh liền hoảng sợ khóc lớn. Đốc cáu bịt miệng làm những âm thanh chỉ còn là tiếng ú ớ.
- Tiên sư mày với thằng Phi lại vừa tòm tem gì với nhau hả?
- Anh điên à?
- Thằng Phi vẫn đang làm việc bên thư phòng, mày thì chưa ngủ, chúng mày định dở trò lúc tao vắng nhà đấy hả?
- Tôi không biết gì hết. Tôi ở sân vào còn gặp thằng Báu kia kìa.
- Đêm khuya khoắt tối mịt mày ra sân bắt ma à? Trêu bố hả!
- Ra ngồi suốt đấy thôi. Tôi mà qua con Ngọt lại không biết à mà đợi đến anh phát hiện.
Bốp bốp, nghe Du cãi lại mà lòng Đốc càng ứa máu, vô lý đùng đùng thế này chắc lại làm ăn không suôn sẻ, Du lau nước mắt đẩy tay hắn lại bị hắn bóp miệng gào vào mặt.
- Mẹ kiếp tao bảo mày ký giấy tờ cho tao mày không ký, nói thì mày cãi như chém chả. Mày tin tao cắt lưỡi mày đi không?
Biết mình không thắng nổi thằng điên này nên Du cắn môi không cự cãi nữa. Bên ngoài còn có tiếng đẩy cửa. Du sợ Phi biết nên đành im lặng chạy về phòng. Vừa ra liền chạm thằng Báu, tên này là tên tư trang lịch thiệp đã từng gặp Du hồi trước rồi gọi mình bằng "bà Phùng" đây mà.
Không nghe anh ta chào hỏi gì hết Du đẩy người chạy về phòng đóng cửa. Phi đã lẩn ở góc xa xa nhìn hết một màn Du quần áo xộc xệch ủy khuất khóc. Thằng Đốc đằng sau thì đang cài lại mấy nút áo bên trong.
Đầu óc giật giật liên hồi, những tưởng Đốc ở lại nhà lâu cơ nhưng hóa ra về tìm tài liệu gì đó rồi đi luôn. Hắn kêu Báu ở lại thu dọn rồi tự về sau. Còn cẩn trọng nghiêm mặt nhắc nhở.
- Đừng bày trò với tao. Đây lần cuối cùng tao để mày chứng minh mày xứng đáng để tao giữ lại cái mạng.
Ánh mắt Đốc thâm sâu cầm tập giấy đi trước, liếc một cái rợn tóc gáy rồi túm vai thằng Báu bóp mạnh như một lời cảnh cáo. Phi đứng ở hiên nhìn Báu bê một hộp đầy ắp giấy tờ sổ sách cũ mèm mang đi, trong đó còn có cả mấy bản ghi tiếng Pháp.
Sợ bị nghi ngờ táy máy nên Phi chỉ gật đầu chào Báu rồi về phòng, nhẹ nhàng đặt gối nằm xuống, vắt tay lên trán nhớ lại những gì Báu nói.
- Tôi đây theo anh ta gần chục năm, phụ bao công to việc lớn mà sẩy một cái là anh ta coi như chó, nếu cậu có ý định chống phá thì ngưng đi. Để nhà này biết thì mệt lắm. Họa đấy.
Đối với Phi bây giờ, chống phá đang có hai mảng, không biết Báu nói khía cạnh nào, nhưng Phi cũng không muốn giữ cái tôn ti phép tắc làm gì nữa cả.
Vốn dĩ việc sống hèn mọn dưới lý lẽ của những kẻ có tiền đã là một loại trái lương tâm, đến yêu cũng không có quyền, vậy đứng lên bảo vệ bản thân đâu phải là mất đạo đức?
Mấy ngày sau Phi lại rời nhà theo Ngọt đi công chuyện, càng về những ngày cuối năm công cuộc của hai anh em kia ngày một dày đặc.
Có những lúc Phi chỉ kịp nhìn Du chốc lát, khi thấy người ngồi dưới bếp với gia nhân thì tìm cớ xuống chạm nhẹ một cái vào vai người rồi lại đi ngay. Lúc Du đang sắp xếp lại đống hỗn độn Đốc đập phá thì lẻn vào nắm tay hôn thật lâu một cái rồi mới chịu rời đi.
Trước mặt Phi tận lực tận tình với Ngọt để không lộ sở hở, sau lưng thì "vụng chộm đong đưa" với chị dâu trên danh nghĩa. Có lần nhanh hơn Phi vào phòng nắm chặt tay hôn môi người như chuồn chuồn đạp nước, vậy mà vẫn dính lại trên tay phải Du vết mực bút Phi hay viết.
Gia nhân thấy vết mực ấy đoạn ngón tay cái Du thì lấy làm lạ nhưng không biết ở đâu ra, Du sợ bị nghi ngờ nên nhanh chóng rửa bằng sạch, kỳ đến đỏ tay.
- Chúng mày có thấy lạ không?
- Lạ gì mạy?
- Lạ lắm.
- Mày có nói không hay tao lia cái xẻng vào mặt.
- Ý là...
- Mả cha thằng hèn này!
Bọn thằng Hai con Mùi lại tụm năm tụm bảy buôn chuyện, mà thằng Hai kỳ này lắm chuyện hơn, chủ động buôn dưa lê nhưng hèn. Sợ nói ra không ai đồng tình nên cứ ậm ờ thành ra bị thằng Tí nó quát.
- Đây bố nói... Chúng mày nhớ hồi trước cậu Phi bảo từng yêu một người không?
Thằng Hai lấy hết sức mạnh dạn bắn cả tiếng Kinh.
- Ừ thì sao?
- Tao mới hóng hớt được chỗ bọn bạn thằng Chốc, thì ra anh em mình tụt hậu quá...
Nghe nói cả đám bị tụt hậu làm bọn này nóng lòng muốn nghe, phải thôi vì bọn này ở nhà làm suốt nên không ra ngoài giao du được, có ra ngoài thì cũng làm ruộng làm đồng lên nương, chuyện thằng Chốc buôn chắc có mấy đứa được đi học là biết.
- Đúng là tổn thất quá lớn, hồi đó thằng Chốc đồn người yêu cậu Phi là...
- Là aii?
- Thế sao anh em mình hỏi cậu không khai?
- Mày là cái gì mà cậu phải khai?
- Tóm lại là ai nói nhanh đi, ai được người tài đức vẹn toàn như cậu yêu thế?
Con Mùi lộ rõ vẻ mê trai chắp tay chống cằm hỏi.
- Là cô Du...
...
Gì chứ? Cả đám hỏi chấm bay đầy đầu, nhất thời im bặt.
- Trêu tao à?
- Thế mày có biết sau đó thế nào không?
- Thì thằng Chốc đồn rình rang cả làng mình đấy nhưng hồi đó anh em mình nào có được phổ cập gì đâu? Mà đồn tận người làng bên thì sao mình biết được. Mấy đứa toàn bán mặt cho đất không thì rúc xó bếp xó vườn.
- Thế là hết phim à? Mẹ mày kể nhạt như nước ốc.
Bọn này xuỳ nhau không tin, còn rầm rì nói "nghe điêu bỏ mẹ". Hai không muốn mất chữ tín đành hít sâu một hơi nói tiếp.
- Thằng Chốc đồn cậu Phi ăn nằm với cô Du rồi...
Ôi làng nước ơi, mấy đứa con gái "tâm lý yếu" như Mùi bụm miệng trợn tròn. Mấy thằng con trai thì trố mắt vểnh tai quay lại hóng tiếp.
- Sao đ nói sớm.
- Uê bỏ mẹ, thế hửn nào cô Du hay bị cậu Đốc oánh thế...
- Chúng mày buôn phải thuận tai tí đi chứ. Gì mà từng yêu đương nhưng giờ thành em rể, chị dâu vậy? Phim à?
Vẫn có một chị lớn tỉnh táo cắt phăng đi mạch suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu của đám nhóc.
- Sau đó thằng Chốc bị đánh mềm người, lợi ở lại răng đi trước. Nó gào thét bảo bị "thằng Phi" làng Phú Hạ đánh, nhưng bà con ở đó chả ai tin vì tính cậu Phi lành như bột á.
- Giờ tao nghĩ lại cũng thấy đúng đúng, chúng mày để ý mà xem là thấy liền. Có hôm tao còn thấy cậu Phi đá đưa, cô Du sợ hay sao ý chạy đi ngay đấy.
Tình cảm là thứ rất khó che đậy, đặc biệt là quan điểm của Phi đã khác lúc trước, không ít lần gia nhân thấy sự "khác" trong cách đối đãi với Du của Phi, bọn chúng ít học nhưng phải biết đối nhân xử thế, thành ra nắm bắt tình hình cũng coi như một loại thế mạnh.
Hai người không ai nói với ai câu nào, thi thoảng Phi chỉ có thể ra những tín hiệu nhỏ bé cho Du biết dù bận đến mấy cũng không quên người. Sự ấm áp cũng chỉ là khi đống tro chưa tàn hẳn.
Cái ngày Phi và Ngọt cùng xuống tận huyện về, Du thấy Báu đưa từng người vào nhà một, ai nấy say bí tỉ. Người Phi không còn mùi gỗ nữa mà là một mùi phù phiếm xa lạ. Trước khi Báu đóng cửa, Du vẫn kịp nhìn một màn Ngọt rúc vào ngực Phi nhắm mắt nũng nịu.
Đã quen với những việc này, Du chỉ lặng lẽ quay người về phòng. Nước mắt không tự chủ rơi ướt đẫm một mảng gối, nhận thức việc dù có thế nào giờ hai người đã mang một thân phận khác, vị trí khác.
***
Thằng Đốc làm ăn nghe đâu toàn công to việc lớn, có hôm gia nhân thấy vác đầy "của giời" về biếu ông bà Phùng, Ngọt thì hí hửng trong đống nhung lụa mới, cầm một bộ màu đen lên ướm vào người Phi, tình tứ nói phần thưởng của anh.
Đốc coi như vẫn cho Du chút mặt mũi, mang mấy loại thuốc bổ về tặng vợ, nhàn nhạt nói uống cho béo lên chút, vợ Chánh tổng mà gầy teo ra ngoài thiên hạ lại chửi nhà này bỏ đói.
Du miễn cưỡng cười một cái cảm ơn, dạo này Phi hay phát sóng nên Du cũng biết mà nắm bắt, thành ra cũng ăn uống được để tăng mấy lạng.
Ngọt thấy thế không chịu thua mà cũng vòi vĩnh, hỏi phần mình đâu.
- Em cũng đi làm mà sao không tự mua?
- Em không thích, chẳng lẽ em đòi anh cũng không được à?
Đốc không chấp vặt nên lôi ra mấy hộp khác, tiện đà ba hoa.
- Uống đi cho anh mau có cháu bế, anh chị đã không được rồi thì cô chú phải tốc chiến tốc thắng đi chứ lại.
Một câu nói trực tiếp khiến hai người mặt ngắn tũn... Du mới chỉ ổn định tâm tình lại một chút thôi, bây giờ nghĩ đến chuyện Phi làm cha con Ngọt, xưng một tiếng "pu đây" Du cũng không dám hình dung nữa, quay người rời đi.
- Này con kia, Đốc nói đúng đấy. Đường đường là con cả, Chánh tổng vùng mà lấy vợ gần một năm chưa có con. Mày là loại gái độc không con à!
Me chồng liên tiếng quở trách, bà muốn có cháu lắm rồi nên chẳng khách khí. Câu nói khiến cả Du và Phi đồng loạt nhìn nhau khiếp sợ.
Nhưng bà đâu biết chính con trai bà cũng không có nhu cầu đó, đối với hắn Du chỉ là một đứa bình thường, việc hoạt động tình ái Đốc luôn thích làm cùng mấy em da trắng mặt xinh lại chủ động mời gọi dưới huyện hơn là về nhà ép buộc một đứa trẻ con không có cảm xúc.
Ngọt hiểu anh trai nhanh chóng giải vây.
- Me này, anh con bận chăm công nghìn việc thời gian đâu mà lo những việc khác. Anh chưa làm được thì còn con mà, đúng không chồng.
Nghe âm thanh nũng nịu Ngọt đá đưa Phi mà Du ớn trong cổ, ấy vậy mà Phi lại mỉm cười gật đầu. Đốc được giải vây xong cũng gom một túi đồ trang trọng nhất đi ra ngoài.
- Tối mọi người ăn cơm đi nhé, con sang biếu pu me vợ chút quà rồi đi làm luôn.
Hắn góp mặt ở nhà không nhiều. Lần này về cũng không thấy thằng Báu theo chân, Ngọt nhớ ra lấy làm lạ liền hỏi một tiếng.
- À anh này, Báu đâu sao không theo?
- Anh đuổi cổ nó rồi, em có việc gì sao?
Ngọt tá hoả khi nghe tin Báu bị đuổi, Phi trong nhà cũng tò mò. Lặng im nghe.
- Gì chứ? Em vẫn cần nó mà.
- Anh không giết nó là may, nó nói sẽ trốn đi thật xa nên anh để nó đi rồi.
- Thật không? Thật là trốn rồi không?
Đốc nhìn gương mặt hơi hoảng sợ của Ngọt mà nhếch miệng bỏ đi không trả lời.
Chuyện lô hàng số chín lần này cần ông bà Lý phê duyệt vì khu đất là ở làng Phú Hạ, Đốc xách quà sang biếu một màn con con ta ta nghe đến là mệt.
- Ôi con sang thăm là quý rồi còn quà cáp làm chi.
- Nhờ pu phê duyệt cho khai thác đoạn ruộng khoai nên con mới hoàn thành lô số bảy, chút quà mọn này có là gì đâu ạ.
- Vậy cái Du nó còn bướng bỉnh không con, con nhỏ này khó bảo quá rồi.
- Không sao cả pu me ạ, à còn một chuyện...
- Con cứ nói.
- Vài ngày nữa là dưới huyện đang mở rộng khu tái thiết, họ biết rừng cao su là của bá hộ Lý, trong phần quản lý điền trang nhà mình. Tổng hội vừa mở đường chở gỗ, quan trên cũng ngó ngàng, không biết pu me có đồng thuận nhượng quyền khai thác không? Nếu được lợi nhuận sẽ rất tốt, vị thế của nhà ta lại được củng cố.
- Con nói đến cả rừng cao su cho họ sao?
- Vâng, con thấy rừng cao su ấy già một nửa. Đằng nào cũng phải chặt, thà mình bán sớm một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Ông Lý do dự khi nghe phải chặt cây, ông không biết thằng Đốc đã làm việc này ở mấy nơi khác, qua mấy lần đều mang quà cáp sang biếu xén. Mục đích là lấy được lòng tin.
- Bao đời nay chặt cây trên rừng như mạo phạm, con là người vùng này ắt hẳn con hiểu rõ mà.
- Con hiểu, mình ký tên chuyển quyền sử dụng tạm, huyện phụ trách làm hết. Con chỉ xin ông bà ký vào hồ sơ ủy quyền. Chuyện còn lại con với các anh sẽ lo.
- Mấy lại không dễ khai thác đâu, thuế gỗ bây giờ cao lắm. Ai đứng tên khai thác chứ?
- Dạ nếu pu ngại xuất đầu lọ diện, con sẽ về nhờ vợ con đứng tên giúp pu, dù gì của ông bà cũng là phần hồi môn cho vợ con, nên ủy thác cũng không vấn đề gì.
Đốc vừa nói vừa lôi mấy tờ trong túi tài liệu ra, ở đó đã ghi sẵn những nội dung chính như:
"Gỗ cao su sau khi khai thác được dùng xây trụ sở, trường học. Mủ khai thác được sẽ đem cung cấp cho các nhà có khả năng sản xuất."
Ông Lý nghe vụ này lớn nên còn đắn đo, hơn nữa giấy tờ không hẳn hoi vạ như chơi. Mấy vụ trước là mấy vụ nhỏ bé thằng này tự làm hoặc cần lắm mới qua ông xin giấy phép. Lần này còn liên quan đến mua bán. Biết ông còn chần chừ Đốc liền nói tiếp.
- Mình không ký món làng khác cũng ngó nghiêng, đi trước một bước, chủ động là khôn. Vừa được lợi vừa có danh tiếng bà con tín nhiệm. Còn giấy má pu đưa con nội dung, thư ký con sẽ lo phần đầy đủ để trình lên tỉnh.
- Vậy ta đồng thuận cho con một nửa rừng trước, ta sẽ cho người thống kê giấy tờ cho con sau.
- Được vậy con cảm ơn pu me nhiều.
Nhìn chàng rể giỏi giang biết làm ăn trước mặt, ông Lý vô cùng phấn khởi vì công việc ngày một khởi sắc, lần nào Đốc thành công cũng mang về cho ông bà không ít thành ra chỉ cần Đốc nói ông bà liền đồng ý. Đạt được mục tiêu Đốc hân hoan ra về, trực tiếp xuống huyện báo cáo.
***
Việc nhanh chóng được thực hiện khi ông Lý gửi giấy tờ cho Ngọt. Lần này Phi chép là lần thứ tư nhìn thấy tên mình như mọi khi. Hằng đêm vẫn im lặng dịch từng trang khiến đầu óc Phi quay cuồng, lần này đã không còn lạ lẫm nữa. Phi đối diện trực tiếp với nó, cho đến khi chép được đến những dòng cuối. Lần này mới để ý một cái tên khác.
"Approbation par: Madame Ly Kim Du"
Là Du, vậy là Du cũng có liên quan đến những cuộc làm ăn của Đốc sao? Nhưng rõ ràng tối mấy ngày trước Du còn bị Đốc đánh vì không kí tên mà. Một mùi mờ ám thúc ép Phi nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, dù có đau đầu cũng phải hoàn thành.
Sau khi Ngọt lấy lại quyển sổ, đúng như dự đoán lần này Đốc không mang qua ép Du ký nữa mà đưa lại cho Phi.
- Mày mang sang bảo Du ký vào đây.
- Chỗ nào?
- Tờ cuối cùng trong bản mày mới chép, phần dưới cùng ấy, mày ghi sẵn rồi còn gì.
Đốc chỉ vào phần "Approbation par: Madame Ly Kim Du" vì sợ Phi không biết lại chỉ Du ký nhầm.
- Mau lên tao còn bao việc, tối nay phải đưa lại cho Ngọt rõ chưa.
- Rõ rồi.
Lòng Phi nặng trĩu trước những vấn đề trước mắt, chầm chậm đến gõ cửa phòng người. Phi bước vào liền thấy người đang nằm ngoảnh lưng lại phía mình. Tiến lên chạm nhẹ vào vai đánh thức người.
Du thấy có người vào liền giật mình ngồi dậy, hơi bất ngờ thì thấy người đến là Phi. Ngoảnh sang cả cửa sổ và cửa chính đều đã đóng kín mới yên tâm thở phào. Nhìn xuống quyển sổ Phi cầm trên tay trái. Lòng hơi bài xích một chút dè dặt hỏi.
- Sao cậu cầm thứ này?
- Nó là... của anh chép.
- Của cậu sao?
- Phải.
- Chứ không phải của Ngọt và Đốc à?
- Anh phụ trách nó.
- Cậu hiểu nghĩa sao?
- Hiểu hết.
Du thảng thốt nhìn Phi, không tin vào những gì mình nghe, khẽ cười khẩy một tiếng. Thằng Đốc từng đánh cô cũng vì cô không chịu ký vào quyển sổ này. Ấy vậy mà cuối cùng nó lại do chính Phi thừa nhận phụ trách.
Phi tiến gần đến ôm người vào lòng, tham lam hít lấy hít để hương mẫu đơn kia. Du có chút không đành lòng nhưng vẫn đẩy Phi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi kia.
- Vậy giờ cậu muốn tôi ký đúng không?
Âm thanh của Du có phần yếu ớt, những điều mà Du khăng khăng trước mặt Đốc nay vì ánh mắt Phi khi đối diện với mình mà lần lượt đầu hàng.
- Phải...
Như đặt chân vào cửa tử. Du cảm thấy không khác gì ký xác nhận bán mạng cho quỷ dữ, vậy mà con quỷ ấy lại là Phi.
Như phản bội người thương. Phi hợp tác với Đốc ép Du ký lên những trang sách mờ mịt, cúi mặt nhận lại cây bút. Còn không quên nắm lấy bàn tay người.
Hai người không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Không còn ở cạnh nhau dưới mái nhà họ Lý, nơi đây như ngục tù giam giữ hai tâm hồn, mang danh người này mang phận kẻ kia.
Dù mỗi người đang giữ trong mình một suy tư khác, nhưng ắt hẳn vẫn có một thứ cùng chung nhịp đập.
Im lặng tiến gần đến hơi thở của nhau. Phi nhìn chằm chằm vào đôi môi đã khô, hôn lên như nuốt chửng lấy sự sống của người con gái, như vũ bão dữ dội, lại tình tràn mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip