Chương 13
Mọi thứ đối với Đốc và Ngọt bây giờ mà nói thật đúng "Cát tinh cao chiếu" như trên bức thư pháp Phi viết tặng. Đốc ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ đặt trong thư phòng. Có được chữ ký của của vợ mà mình mất công bao lâu không lấy được làm Đốc cười đắc thắng vỗ vai Phi khen ngợi, còn không quên móc mỉa.
- Tình chàng ý thiếp thế nào mà hiệu quả thật nhỉ? Chả bù cho bố mày, đánh nó như con mà không si nhê gì.
- Đừng đánh cô ấy nữa... coi như tôi xin anh.
- Sao? Giờ biết rồi nên xót à, không giấu giếm nữa à?
Lần đầu Phi lên tiếng về chuyện "vợ chồng" của anh vợ, nhớ đến lời Báu từng cảnh cáo nhưng không nhịn được việc Du lên tục chịu những đòn đánh nữa.
- Có lời bàn tán sau lưng nên tôi vô tình biết thôi. Để lan truyền ra ngoài thì anh sẽ gặp bất lợi mà.
- Nó khóc lóc kể lể với mày chứ gì? Hay đứa nào đồn để bố đến bố cắt lưỡi?
Phi thở dài một cái nhẹ không tranh cãi với Đốc nữa, hắn cũng đang vui vì có được chữ ký nên không chấp đuổi Phi ra ngoài.
Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng u ám, Đốc cười nham hiểm vuốt lên dòng chữ ký chứa chan sự ủy khuất. Khi biết rõ nhờ Phi chắc chắn sẽ thành công nhưng khi nhìn vào kết quả này Đốc vẫn dấy lên một hồi ức chế.
- "Madame Lý Kim Du" à, bà có làm gì thì người ta chỉ nhớ đến việc bà có chồng làm Chánh tổng thôi chứ không ai biết bà ngu dốt chạy theo thứ tình cảm vô dụng này đâu bà Lý ạ. Hahaha.
Tiếng cười không rõ ý tứ của Đốc vang vọng khắp gian nhà rộng lớn. Phi đứng ngoài cửa nắm chặt tay, cay đắng khi bản thân và người thương liên tục bị khinh bỉ và đè nén dưới thứ quyền lực ghê tởm này.
Đang hồi suy nghĩ thì Ngọt đi vào, nói qua loa cần qua huyện rồi vào gọi Đốc ra xe. Lại một cuộc lặn lội vì làm ăn, Phi bất đắc dĩ vẫn phải giả đò đưa theo Ngọt.
Xong việc chỗ ông Đoàn, cả nhóm hôm nay tụ tập ăn uống ở một nhà hàng nổi tiếng trong khu, quây quần bên cái bàn gỗ tròn ai cũng ra sức thể hiện mình.
Không khí tiệc rượu này Phi đã ngán đến tận mang tai. Bất ngờ Ngọt dừng lời, hắng giọng kêu mọi người tập trung. Mặt đỏ không biết vì rượu hay vì ngại, bẽn lẽn e thẹn đúng chất gái mới lớn.
- Các anh, đã lâu rồi chưa có tin gì sốt dẻo nhỉ?
- Sao thế cô nương, chẳng phải vụ giấy tờ quá êm xuôi rồi sao?
- Ôi dào, con gái ký thay thầy u thì có gì mà ghê gớm, đáng ra nó phải làm từ lâu rồi mới phải.
Nhắc đến vụ chữ ký, Ngọt nghĩ mà ứa gan vẫn cố tỉnh bơ coi như không vấn đề gì, tiếp tục nói.
- Các anh quên đi, em sắp cho các anh "song hỷ" đây.
- Gì thế, nói nhanh đi còn nâng chén.
Ngọt ngượng nghịu mãi không thốt lên lời, lại ngoảnh sang nhìn Phi đang không tập trung.
- E hèm... Ngọt và Phi chính thức lên chức rồi nhé. Các anh sắp làm bác rồi nha.
Cả đám ồ lên như trúng mánh lớn, Đốc ý vị thâm sâu nhìn em gái đang vui mừng báo tin. Duy chỉ có mình Phi như hóa đá tại chỗ, tay siết chặt như muốn bẻ gãy đôi đũa làm hai. Nét sững sờ hoang mang Phi không tài nào che giấu được, tuyệt nhiên im phăng phắc.
- Chồng vui quá hả, em biết mà.
Ngọt nhìn Phi chết cứng tại chỗ mà phì cười, lay người một cái rồi lại bồi thêm như chứng minh sự tín cậy.
- Cái hôm mình uống cùng ông Đoàn ấy, anh say bí tỉ vật em ra... Quỷ này, anh mạnh lắm biết không...
Ngọt đỏ mặt tía tai kể lại, mấy anh em hồ hởi chúc mừng, Đốc vẫn giữ nguyên trạng thái cũ khi biết mình có cháu bế.
- Ôi chú em dũng mãnh thế, sau khẽ thôi không em anh nó ngại.
- Hai đứa này năng suất thế nhỉ? Cưới mới được có mấy tháng nhỉ?
- Ba ba, hình như ba.
- Đúng rồi, ba tháng còn chậm ấy chồng nhỉ. Con mình mới được có hai mốt ngày thôi. Bằng hạt đậu.
Mọi âm thanh bên tai trở nên ù ù cạc cạc, mọi thứ trước mắt xoay mòng mòng.
- Du...
Tên người bỗng nhiên bật ra khỏi miệng, trong đầu Phi giờ này chỉ còn nghĩ đến người ở nhà, "Người biết chuyện sẽ ra sao đây?". Phi muốn hỏi Ngọt rằng chuyện này sao có thể nhưng lại chẳng thốt ra được.
Không khí náo nhiệt xung quanh trái ngược với sự hỗn loạn trong Phi bây giờ. Cố hết sức cầm đũa lên gắp cho Ngọt miếng thịt, quan tâm nói em ăn đi cho con lớn.
Ngọt hạnh phúc dựa vào người Phi, không ai biết Ngọt đang tận hưởng khoảnh khắc này đến mức nào, tất nhiên ánh mắt Ngọt chưa từng mất đi vẻ nham hiểm, đòi Phi hôn một cái rồi lại quay ra tám chuyện cùng anh em.
Ngọt thật sự muốn Du chứng kiến những niềm vui này của mình, để Du biết Ngọt giờ đây đã có tất cả. Tất cả mọi thứ mà Du đang mất đi.
- Ngọt về nhà trước đi, tối nay Phi ở lại.
- Sao thế anh, có chuyện gì mà không cho em ở lại được.
Nghe Đốc bàn giao công chuyện, lại để mình về trước còn Phi ở lại. Ngọt bất mãn nhăn mặt nhưng cũng không thay đổi được Đốc.
- Nay với mai mấy ông cấp cao dưới huyện gọi đi chơi, lại có mấy bà đối tác người Pháp muốn gặp Phi, nói mang Phi theo nhờ viết hộ mấy bức Thư pháp. Chẳng phải đây là em tự mình khai thác tiềm năng sao?
- Ui cha, vậy sao không cho em theo được?
- Người ta thích người độc thân lại sáng sủa, cho vợ lẽo đẽo theo thì được lợi ích gì.
- Hứ, chứ anh định để mấy mụ đó cướp chồng em à?
- Chồng nào của mày, tỉnh lại đi, đây là làm ăn. Đừng để mọi thứ trước giờ xây dựng như muối bỏ bể vì cái thứ tình cảm chết tiệt. Vô nghĩa.
Chánh tổng Phùng Đình Đốc búng chán em gái rồi đẩy lên xe đuổi về. Còn không quên nhìn bụng cô em một cái nhưng cũng không hỏi gì. Quay người dặn dò Phi rồi đi vào phòng nghỉ.
- Anh để Ngọt về một mình sao?
- Lại bận lòng rồi, trái tim bốn ngăn nên thừa hơi à?
Phi ngán ngẩm trước mấy lời cợt nhả của Đốc, nỗi lo cho Du ở nhà càng lúc càng dâng cao. Ắt hẳn khi về nhà Ngọt sẽ thưa chuyện với cả nhà. Phi xoa đầu mệt mỏi, nhất định là không thể. Phi biết bản thân mình không thể làm loại chuyện đó với Ngọt, vậy chỉ còn cách tìm người kiểm chứng.
Báu... Anh ta là người đưa hai người về.
Nhưng sau khi anh ta đã bỏ đi đâu thì ai biết chứ. Phi nhớ lại lúc Ngọt thảng thốt hỏi Đốc có chắc chắn Báu đã bỏ đi không hôm ở thềm nhà. Vắt óc nghĩ lại hôm say đã diễn ra những gì.
Rượu...
Ông Đoàn...
Đốc...
Nhà khách...
Trước khi về nhà nghỉ... Phi đau đầu cố xâu chuỗi mọi việc, những hình ảnh mờ ám với Ngọt xuất hiện trong tâm trí. Phi vẫn nhớ Ngọt còn cởi đồ mình... Nhưng đó là khung cảnh ở nhà mà.
Bước ra khỏi nhà khách tầm cỡ nhỏ nơi Đốc vừa vào. Phi chợt nhớ đến món gà sáo, chạy đi quanh khu hỏi người dân. Họ chỉ Phi đến một nhà hàng sang trọng hơn nhà hàng hồi nãy họ ăn, có vẻ cũng hợp với ông Đoàn.
- Đúng, hôm đó bàn cậu đi toàn người quan chức. Tôi nào dám sơ ý.
- Vậy dì có nhớ kết thúc chúng tôi đi như nào không?
- À thì... Ông quan huyện tên Đoàn đi một xe, cậu Đốc đi bộ tản mạn nên không về cùng vì cậu ấy không say, còn hai cô cậu say khướt thì đi với nhau. Tôi còn ra tận nơi chào nên nhớ lắm.
- Còn gì không dì?
- À... xe cậu với ông Đoàn đi cùng hướng đấy, về cùng một nhà khách lớn dành cho các quan to.
Vậy là hôm ấy họ đã tới nhà khách lớn cùng nhau. Phi lại chạy qua tìm, hỏi lễ tân một hồi cũng chỉ là kết quả như vậy. Cậu lễ tân tưởng cậu lo sợ mình bị "đổ vỏ" còn khẳng định chắc nịch.
- Hôm ấy ông Đoàn ở phòng 202, còn cô cậu ở phòng 302, sao mà nhầm được. Xong rồi anh Báu tới đón hai người về theo lời anh Đốc đấy ạ.
Gần như những người ở đây chẳng xa lạ gì với họ, thậm chí Đốc còn là "khách quen". Phi sụp đổ khi cố gắng tìm lại chút hy vọng lại liên tục như cú tát vào mặt. Sự thật chỉ có một, nhưng Phi nào có thời gian để tìm Báu trong lúc gấp rút thế này.
Đành về lại nhà khách nơi Đốc đang nghỉ rồi ngày mai tìm cớ dò hỏi.
***
Không ngoài dự đoán khi việc đầu tiên Ngọt về đến nhà là gọi cả nhà ra tụ họp. Đám gia nhân đang định đi ngủ cũng bị lôi lên nhà chính. Đêm hôm quy tụ hết cả nhà như dọa khỉ. Đứa nào cũng tưởng có chuyện lớn, đứa nào làm gì sai coi như phen này no đòn.
Ai ngờ việc lớn thật. Mà không đứa nào làm sao cả, ngược lại vui phải biết.
- Pu, me. Như con đã nói hồi đầu tháng, con và chồng sẽ cố gắng thay anh Đốc làm một nghĩa cử cao đẹp.
Du bất chợt giật mình một cái, đứng trong góc tối hơi run run chờ đợi Ngọt nói tiếp.
- Chồng con đã tặng cho con một món quà lớn...
Ngọt ngoảnh lại nhìn Du ở trong góc, không khó thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô.
- Một đứa bé hai mốt ngày tuổi.
Khi một người nào đó thiếu may mắn, ít nhiều ông trời sẽ gửi lại cho họ chút quà mọn coi như lời xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với họ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Du tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà lẽ sống duy nhất cũng sắp bị thần chết đoạt lại.
Không nhắc đến ông bà Lý vì có lẽ họ đã quên mất đứa con gái duy nhất của họ sống thế nào. Vì quyền lực và những lời hoa mỹ Đốc tạo dựng đã khiến họ mờ mắt. Không biết đến sự khổ hạnh của một tiểu thư được chiều chuộng nay bị đày đọa bằng những nỗi oan ức chẳng ai cứu lấy.
Du chết chân tại chỗ nhìn Ngọt mang sắc vóc của một kẻ nắm cơ trên đang tiến đến trước mặt mình. Vừa đi vừa nhắc pu me về ngủ rồi phẩy tay đuổi đám gia nhân đi.
Hai người mới thời gian trước còn là bạn học, giờ Du đã mang danh chị dâu mình, tuổi tác thì bằng mà thái độ nay đã nơi vực nơi trời.
- Chị dâu. Chị biết không? Đúng là cảm giác này nó lạ lắm. Oaaa. Cảm giác mang trong mình giọt máu của người mình thương, và trùng hợp người ấy cũng thương mình, nên sẵn sàng để mình được mang cốt nhục của anh ấy.
Ngọt vừa nói vừa đưa tay xoa bụng, lại ngước mắt nhìn tấm thư pháp treo giữa nhà. Ánh mắt đã bớt phần nham hiểm mà mang chút thỏa mãn.
Đến khi nhìn xuống Du đang mất hồn, tay siết chặt vạt áo mỏng để mình đỡ run hơn, ánh mắt ấy lại trở về vẻ lạnh lẽo u uất.
Nhìn dáng vẻ Ngọt lúc này, nếu ai không biết thực hư ắt sẽ nghĩ đó là hình ảnh của một người hạnh phúc vô bờ với tình yêu mình đạt được ở nơi khắc nghiệt này.
Du không cam tâm, cũng không muốn tin những gì Ngọt khoe khoang, run rẩy hỏi lại một câu như chọc vào máu điên của Ngọt.
- Anh ấy thương mày?
Điều mà Du trăn trở nhất, cũng là điều khiến Du sụp đổ mấy tháng khi trước.
- Đừng ra cái vẻ như thể tôi cướp đi thứ gì đó của chị, chị đừng quên bây giờ vị trí của chị đang ở đâu, chị là vợ Chánh tổng, không phải người bên cạnh chồng tôi như trước kia.
Tiếng Ngọt cất cao lên tiến đến dí sát vào gương mặt đang u uất kia như đang cảnh cáo và nhắc nhở Du đừng tưởng bở.
- Đừng dựng chuyện nữa, nghe hoang đường lắm.
Giọng nói của Du không còn sức nhưng lời thốt ra lại như đang khẳng định một điều không thể xảy ra.
- Hoang đường? Một người đàn ông rượu uống say mèm, lòng thì nát, tim thì tan, đêm đêm trong ấm ngoài êm. Những chuyện là điều hiển nhiên giữa hai vợ chồng nảy sinh thì có gì là trái luân thường đạo lý mà hoang đường được hả chị dâu? Hay chị nghĩ anh ấy vì chị nên miễn nhiễm với tất thảy cám dỗ bên cạnh?
- Im đi.
Từng lời Ngọt nói nhẹ như bông mà sức mạnh tựa bom đạn dội ào ạt vào tâm tình Du, không còn sức phản kháng, cũng không có tư cách. Nét mặt Du vẫn cố gắng giữ nét bình ổn khiến Ngọt càng muốn đốn cho bằng gục.
- Tao đã gọi mày là chị dâu để mày tỉnh táo mà nhìn nhận lại mày đang là ai. Nói cho mà biết nữa này, sao Phi không về đây hôm nay? Sao tao lại về đây một mình mày có biết không? Sáng mai Phi còn bận gặp mặt khách kia kìa, khách nữ! Mà lại còn là được mấy ả yêu cầu.
- Bây giờ mày chỉ là con vợ bị kẻ khác nhốt trong lồng, không có sức hút, cũng không có tiếng nói. Ngược lại xung quanh Phi đối tác thì trọng dụng. Bên cạnh Phi bây giờ có tao là vợ và con anh ấy tao mang! Mày nghĩ cái danh tiểu thư nhà bá hộ Lý còn sức ảnh hưởng à? Hả con rẻ rách?
Nếu là Du của ngày xưa, không một đứa nào có đủ bản lĩnh nạt nộ Du đến lần thứ hai. Chính vì ngày xưa bị Du không kiêng nể cho một bạt tai nên mới sinh thù oán với Ngọt.
Còn Du của bây giờ thì sao? Tự cảm thấy mình không nơi nào để tựa vào, ông bà Lý vì quyền vì tiền mà đuổi cô lại nhà Phùng, không thấu cảm cũng không nhân nhượng.
- Mày đừng bướng, có phải tao chiều quá hóa hư không?
- Con về nhà chồng đi, đừng để họ chửi nhà ta không có phép tắc.
- Hai người thấy con chưa đủ khổ sao?
Du chỉ có thể ấm ức hỏi ngược lại hai người từng yêu thương mình hết mực nay đã khác.
- Ương bướng quá thể rồi, về bên đó ngay trước khi tao nóng máu. Để yên cho chồng mày còn làm ăn, hỏng việc đừng trách tao!
Lẳng lặng quay lưng đi về phía căn phòng cũ, căn bếp xưa, lối mòn Phi tạo thành. Mọi ngóc ngách như chiếu lại hình bóng đôi nam nữ trong mắt chỉ chứa đựng đối phương.
Trước khi rời nhà Phùng cô đã dành ngày hôm đó đợi Phi về, ít nhất cô cũng muốn nghe Phi nói rõ ràng chứ không phải nghe Ngọt đày đọa mình thế này. Nhưng nguyên ngày hôm ấy trôi qua, Phi vẫn chưa về.
Đêm đó Du quyết định lén lấy chăn gối Phi từng mang về, hít một hồi cái hơi người mình khắc cốt ghi tâm ấy. Bỏ đi khỏi nơi như địa ngục trần thế.
Ngắm ngía quanh co một lát, nơi này pu me cũng không cho mình ở lại. Cái vali hộp bằng gỗ của Du mang theo chỉ vỏn vẹn chiếc váy đặt may dưới huyện, một bộ đồ ấm và chăn gối của Phi. Trên tay Du cầm theo cuốn Thư pháp hồi ấy Phi tặng.
Đầu tháng mười một trời không một tia nắng, se se lạnh mang theo từng đợt gió thu ôm lấy người. Cái nóng của mùa hạ vương vấn trên tán lá cây sắp rụng. Du đắn đo một hồi, độc cô lai vãng bước chân khỏi nhà Lý.
Cô ra ruộng tìm dì Si, không cần nói nhiều, hai người bỗng dưng hiểu ý nhau. Dì Si bỏ việc đi lên, chỉ biết Du lại đến nhờ mình đưa vào nơi thượng nguồn suối.
- Cô chủ vào đó làm gì?
- Không biết nữa dì à. Con muốn bình yên, con mệt quá.
Từ lúc hai đám cưới kia được diễn ra bà đã nghĩ lựa chọn của bà đúng. Phi tìm được nơi phát triển, Du yên bề gia thất. Mọi thứ tưởng chừng hài hòa đẹp đẽ cho đến lần này. Bà đưa Du quay lại nơi mộng tưởng hoang dại của đôi trẻ.
Cầm cuốn Thư pháp trên tay suốt dọc đường, từ bấy đến giờ đây là lần đầu tiên Du muốn mở ra xem bên trong là gì, ấy vậy mà bên trong còn một bức thư ngắn là lời Phi giải thích về câu được ghi trên giấy.
Du mỉm cười, ngồi xổm xuống cất bức thư và cuộn Thư pháp lại chiếc vali gỗ bên dưới, ngắm nhìn khung cảnh sừng sững trước mặt, miệng nhắc đi nhắc lại những chữ vừa đọc.
- Du Phong Phi Vũ. Du Phi... Phong Vũ.
Ánh mắt Du nhìn đại ngàn thăm thẳm xa, một bên núi một bên sông, trời xanh ngắt.
Khóe miệng mỉm cười như đang chấp nhận mọi khổ hạnh trời ban. Không còn oán trách, không còn than ôi.
Du nhắm mắt cảm nhận cơn gió không còn mát như mùa hè năm ấy nữa, giờ đây cô đơn nơi Phi từng đứng một mình. Khẽ nói cảm ơn trời xanh, khẽ nói xin lỗi vì đã để lỡ nhau.
Khoảnh khắc Du lăn xuống sườn đồi, dì Si như mắc kẹt mất hồn phách trên ngọn cây, tiếng dì gào thét gọi tên Du vang vọng nơi rừng thiêng nước độc. Dì sợ hãi quỳ rạp trên đỉnh đồi, nhìn xuống phía chân núi chỉ toàn một màu xanh.
Bỗng dưng dì thấy hối hận, rồi dì thấy hóa ra đây chính là cái kết của việc mình cho là đúng đắn. Nỗi sợ hãi và áy náy bủa vây dì. Thân ảnh nhỏ bé nằm lặng thinh cô đơn biết bao, tủi thân đến nhường nào.
Khi chưa một lần được nghe tiếng yêu, chưa một lần được bên cạnh Phi với một danh phận chính thức. Giờ đây lại lặng lẽ gieo mình cho rừng già xanh biếc.
- Du ơi, đừng mà con, đừng sao hết.
Dì Si cố tỉnh táo nhìn xuống phía dưới, nơi đây không phải là bờ vực. Dì vẫn muốn cứu lấy cô gái bẻ bỏng kia.
- Dì xin lỗi, các con không có tội gì hết. Tại dì, tại dì nông cạn.
Dì không biết Du đã chờ đợi Phi quay lại giải thích với mình ba ngày này, dì không biết Du đón nhận chuyện kia ra sao và ba ngày ấy Du đã phải gồng mình thế nào. Sườn đồi này thoai thoải không có đá gồ ghề, cũng không nhiều cây như bên rừng bạch đàn.
Du lăn một mạch chẳng chờ đợi ai, như thể không để ai có cơ hội níu giữ mình lại. Khi ấy cô chỉ nghĩ, nếu may mắn sống sót thì đại ngàn còn thương.
Chẳng may chết dần chết mòn tại nơi đây, cũng coi như trả mình lại cho mẹ thiên nhiên, nhất định không phải chết mục trong cái nhà Phùng kia nữa.
Cũng coi như là một loại giải thoát, không còn muốn vướng bận chuyện ải nhân gian, mệnh do ngã lập - phúc tự kỷ cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip