Chương 14
Bóng ai lạc giữa trời nghiêng gió,
Áo mỏng vờn mây, bước chẳng dừng.
Một cõi phong trần – ai níu giữ?
Mưa bay mịt lối, lạnh tơ vương.
...
- DU...
Dưới từng cơn gió hiu hắt của đầu tháng mười một, không gian tĩnh lặng như tờ bị hai kẻ đang vỡ vụn quấy nhiễu. Một màn trước mắt Phi trực tiếp giáng một đòn mạnh vào thần trí, dì Si như tìm thấy cứu tinh, đứng dậy chạy về phía cháu trai đã sụm xuống thảm cỏ đang héo úa dần.
Về đến nhà sau mấy ngày lặn lội việc nọ việc kia, Phi nhận tin Du đã ôm chăn gối của mình bỏ nhà đi. Ngọt hằm hằm sát khí chửi rủa. Phi biết, Ngọt đã nói chuyện với Du, không phải kiểu nói đơn thuần. Mà nói như cào cấu tâm can người ta.
Phi xót xa chạy đi tìm chẳng màng đến ai, quên hết mọi thứ mình đang dày công xây dựng vì một mộng ước lớn. Vội chạy đi trong bộ đồ vuông vức lịch thiệp, quần âu kaki với chiếc áo khoác cùng màu, vẻ lịch lãm phong trần chạy khắp làng trên xóm dưới với hy vọng tìm được người.
- Anh Phi, đừng tìm ở quanh đây nữa. Bọn em thấy Ngọt bực dọc qua bên này tìm cũng hết những nơi Du hay đi rồi. Không biết người đi đâu cả.
Póc xót ruột chạy ra cản Phi đang hoang mang chạy về làng tìm, ông bà Lý nói đã bảo nó quay lại nhà chồng, sau đó nó đi đâu sao ông bà biết. Phi xoa đầu bất lực, hơn hết ai Phi là người hiểu rõ nhất Du đang thế nào, dự cảm thì chả bao giờ sai.
Một lần nữa Phi quay lại nhà Lý. Đi qua nhà chính đẩy cổng xông vào mặc kệ gia chủ ngơ ngác gọi với đuổi khách cũng chẳng buồn đáp lại một câu. Cón Lựu gặp lại anh Phi nay từ trên xuống dưới sạch đẹp thơm tho nhất thời điêu đứng. Đến khi tiếng Phi cất lên mới hoàn hồn trở lại.
- Mọi người ai biết Du đâu không?
Âm vang mệt mỏi thở hổn hển của Phi khiến mọi người hoang mang theo, vì không ai biết sức nặng của vấn đề. Lần lượt là những cái lắc đầu, đến khi thằng Tư nhớ ra điều gì đó, bỏ qua hiềm khích nhìn dáng vẻ người trước mặt, nói một câu thấy cô Du ra ruộng sau đó cũng không biết.
- Ruộng nào? Nhà mình có biết bao nhiêu ruộng nương?
- Ai biết được, cậu ra cái vẻ khỉ gì ở đây. Tôi biết là may rồi.
Một lần nữa cong gối chạy đi tìm mấy cô chú hay làm đồng, dường như sự lo lắng làm Phi không tải được mạch suy nghĩ, đến khi nhớ ra... ruộng, dì Si? Lần này hỏi trực tiếp một người đang làm dưới ruộng. Phi đã có đáp án. Một đáp án chỉ mình cậu biết.
- Dì Si sao? Tôi đang làm cùng thì thấy bà ấy bỏ việc đi lên luôn, hình như có ai đợi bà ấy thì phải.
- Thật không chú? Người đó trông thế nào?
Như thấy được lối thoát giữa mê cung, Phi bất giác ôm lấy vai chú làm ruộng hỏi vội vã.
- Đứng khá xa nên tôi không rõ ai.
- Chú này, nếu sau khi tôi đi có thêm bất cứ ai đến hỏi chuyện này. Chú hãy nói là không biết gì hết nhé.
***
Đến khi lên được thượng nguồn, bóng chiều đã ngả. Phi cầu trời xin cho mọi thứ đều ổn, xin cho Du ngồi yên nơi đó chờ mình. Nhưng lần này chẳng còn bóng ai, chiếc áo khoác đã xộc xệch, áo sơ mi bên trong cũng muốn tụt khỏi cạp quần kia.
Đôi giày da bị đất đá làm cho trầy xước . Bộ dạng này của Phi quả thật đáng thương hơn cả những lúc im lặng chịu đựng. Vì lúc ấy Phi còn che giấu được tâm tình, nhưng nghĩ đến Du đang không rõ hành tung quả thực Phi đã rất cố gắng.
Mái nhà tranh vẫn ở đó không một bóng ai. Phi tiếp tục hoang lạc giữa cánh rừng mênh mông. Cho đến khi thấy tiếng dì Si gào lên thất thanh, cũng là lúc thân ảnh người con gái mình thương buông thõng theo mây ngàn.
- Con, cứu cô Du đi con, cứu cô ấy.
Dì Si chạy lại đánh liên hồi vào người vào cháu trai. Mặt mũi dì méo xệch vì sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem bấu lấy Phi.
- Du... Du...
Nghe tiếng thúc giục Phi thu lại vẻ thống khổ, rệu rã nhấc người dậy đi đến bên sườn đồi nhìn xuống. Khoảnh khắc ấy Phi như muốn trượt chân ngã theo. Đầu hoa mắt mỏi đen kịt lại. Dì Si vội chạy lại đỡ người. Cố hết sức bình tĩnh nghĩ cách xuống đó.
- Con con, bẻ cây, bẻ cây làm gậy.
Dì vừa nói vừa thúc giục Phi. Nhìn xung quanh cái đỉnh đồi trơ hụi. Phi kiềm nén nỗi sợ trong lòng, đi quanh một đoạn cũng tìm được mấy cái cây, Phi không chần chừ tay không bẻ cành, đạp cho gãy để hai cô cháu mỗi người một cành.
- Đi hướng này đi con, men theo xuống. Xa hơn cũng được nhưng ít nhất con phải an toàn mới làm được việc.
Giờ đây không thể hai người đều mờ mịt, dì Si đã từng nói dì ở đây không phải ngày một ngày hai, ban đầu dì còn dẫn đường. Sau cùng Phi vội vã vượt lên, để dì Si hướng dẫn phía sau.
Đến khi tìm được người, Phi vất cành củi, phủi tay vào quần như thể sợ làm dơ người. Run rẩy mãi mới dám tiến đến ôm người vào lòng. Người vẫn ấm, nhưng hơi thở đã yếu ớt dần. Khuôn mặt non nớt khi xưa mình nâng như nâng hứng hứng như hứng hoa giờ đây đã bị đất vấy bẩn, đá cào đến rách.
Chân tay người mềm oặt, Phi gào lên một tiếng tang thương. Quên mất mình phải làm gì ngoài việc ôm lấy người. Lần đầu tiên Phi khóc, khóc như một đứa trẻ. Sự khổ hạnh bao trùm, khuôn mặt điển trai này chỉ còn vẻ đau đớn tột độ.
- Con ơi, cô chủ...
- Mau cõng người đi, phải qua phía bên kia thôi. May ra còn có nhà người dân trong đây, quay về không kịp đâu con.
Dì Si chạy đến không cho mình cơ hội được sợ hãi, sóng gió và sự trải nghiệm khiến bà phải tỉnh táo mách nước cho đứa cháu đang mất hết hồn vía của mình. Bà vẫn còn cầm kịp chiếc vali gỗ của Du, ít nhất không thể để nó lại như lời dẫn đường cho những kẻ đến sau.
Phi cõng người trên lưng như mấy ngày hôm ấy, nhưng người có vẻ không hạnh phúc nữa rồi. Giờ đây người lặng thinh khiến Phi sợ muốn trùng chân dừng bước. Dì Si liên tục dò đường phía trước như ngọn hải đăng trên biển cả bao la.
Coi như ông trời vẫn chưa đoạt mệnh người thương đi, Phi nhìn thấy một căn nhà nhỏ trên cánh rừng phía xa, khói bốc lên cao còn kèm theo mùi thảo mộc. Cố tỉnh táo lấy sức tức tốc chạy đến, hô cứu người.
- Có ai không, giúp tôi. Cứu người với...
- Có ai không? Cứu người...
Dì Sì ngó nghiêng xung quanh tìm người, gọi hai tiếng thì có một người đàn ông bước ra từ phía sau nhà, tay cầm cái sàng tre phơi đầy thảo mộc đã khô. Thấy người hớt hải gọi ông liền đi vội ra, kêu đặt người vào cái phản gỗ mỏng đã cũ mèm trong nhà.
- Cậu ra ngoài nghỉ đi, tìm được đến đây là may rồi. Để cung khám cho người.
Phi miễn cưỡng theo dì Si ra ngoài nhưng mắt vẫn hướng vào trong. Xoa mặt xoa mày hít một hơi. Hoàng hôn đã xuống, khói bếp bay cao trên vùng núi xa hun hút. Cách biệt với những bộn bề Phi đang phải đối mặt ngoài kia, nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước, nhà người này đầy các loại thảo mộc rừng được chia vào nhiều cái nia tre nhỏ.
Lúc này Phi mới thở phào một hơi. Khẽ cảm ơn ông trời đã chỉ lối.
- U chu choa mạ ơi, ai thệ này?
Hai dì cháu một đứng một ngồi trước thềm nhà làm gia chủ mới về có phần bất ngờ, lên tiếng chào hỏi trước.
- U choa cậu trai cao to thệ này? Cậu ợ đâu tợi? Cậu bị nàm thao?
- Chào mụ, tôi đi ngang thấy nhà nên vào nhờ giúp đỡ.
- À... ra là nhờ giụp. Ngồi yên đi mụ cho miếng nược.
Bà mụ xem ra là ở cùng thầy lang kia. Bà vòng ra sau bếp bê ra hai bát nước. Phi cảm tạ nhận lấy uống ực một phát. Quả thật việc hôm nay khiến cả thể xác lần tinh thần Phi kiệt quệ.
- Ở đây ta nậu cơm, về dượi kia sao mà được.
Bà mụ nhận lại hai bát nước, mời cơm khách đến chơi nhà. Dì Si và Phi cũng không từ chối, xem ra đêm nay phải ở lại. Nhưng ở cái nhà bé tí này không biết ngủ nghê sao. Phi đang hồi suy nghĩ được một lúc thì thầy lang bước ra cho người vào.
Thấy cửa mở Phi nhanh chóng đứng dậy đi vào, nhìn người con gái toàn thân đắp lá quấn khăn mà Phi xót xa vô cùng. Tiến đến nắm bàn tay đã hơi lạnh, hôn nhẹ một cái như lời an ủi.
- Sao em nỡ coi anh như cọng chỉ thừa mà cắt bỏ thế em?
- Anh ở đây rồi, anh bên cạnh em đây...
Nhắm mắt cúi xuống gục vào hõm cổ cô gái, Phi một thân cao to quần áo "khác người" khiến ông bà mụ hơi khó hiểu. Ông đứng cạnh không ngăn cản Phi mân mê người mà chỉ lên tiếng nhắc nhẹ.
- Cung cứu được cô ấy rồi, bị trật khớp vai, trẹo chân, phần đầu va đập mạnh nên cung nghĩ khá nguy hiểm và trầy xước nhưng không đến nỗi nặng vì còn quần áo đỡ hộ. Nhưng cậu phải chú ý đừng làm đau người. Chắc là ngã ở sườn đồi thoải. May đấy.
Phi nén nước mắt cảm ơn ông rồi rút ít tiền trong túi hậu tạ nhưng ông không nhận.
- Cung không lấy, người làm trong rừng bị thương cũng hay đến gặp cung. Chút việc này coi như nên làm.
- Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại được hả cung?
- Còn tùy vào thể trạng và ý chí của người, cung không học rộng như dưới xuôi nên không nói rõ được. Nếu không vội thì hãy để cô ấy lại, cung có cái nhà chứa thuốc ngay phía sau. Cô cậu không chê cứ ở lại dưỡng thương. Chứ không về ngay được đâu.
***
Cả một đêm không ngủ túc trực cạnh người, dì Si nửa đêm dậy thấy Phi dựa người vào vách tường nhắm mắt nghỉ, thấy tiếng động liền mở mắt.
- Con nghỉ đi, không lấy sức đâu mà lo cho ai.
- Xem ra trời sáng con phải về, cô ở lại với người giúp con.
- Xa lắm đó, ở thượng nguồn suối còn đi mất nửa ngày. Sáng con quay lại cũng phải đến tối mới tới làng.
- Con mới rời rừng được ba tháng cô đã lo con mất gốc à?
Dì Si nhìn Phi ăn nói đã sành sỏi hơn trước cũng bớt lo. Bà cũng không muốn can thiệp nữa vì bà sợ chuyện này lại tiếp tục xảy ra. Lần này Phi có nhờ bà cũng hỗ trợ hết mình, nhìn Phi có vẻ chất chứa bao nỗi niềm, bà đoán chuyện nhà vợ ắt lắm điều nên Phi mới phải nhanh chóng quay lại.
- Con về lo chút việc không hỏng mất rồi con sẽ tìm lúc quay lại ngay. Nhớ đừng đi đâu cả nhé ạ, ở nhà chắc cũng lo nhưng chưa biết gì đâu nên sẽ không bị đi tìm. Cô ở đây trấn an cô ấy giúp con.
- Vậy con tính nói với họ thế nào.
- Con sẽ nói con không biết chuyện hai người, con vào rừng tìm mua thuốc bắc cho Ngọt. Lát con ra mua của thầy lang về làm cớ.
Trời dần hửng sáng, thầy lang và bà mụ đã dậy làm việc. Mới bảnh mắt đã có người đến í ới lấy thuốc làm Phi dừng lại chờ họ về rồi mới ra. Trước khi đi không quên nắm tay người, cúi xuống hôn một cái nhẹ nhàng lên trán.
- Anh về rồi lại vào với em ngay, tỉnh lại không được như thế nữa biết chưa?
Nói xong lưu luyến rời khỏi người, Phi ngoảnh sang dì Si đang đứng ở cửa, sờ mó trên người mình xem có gì đưa dì Si lúc Du tỉnh lại không lại chẳng có gì.
- Không có cả cái vòng cái kiềng nào sao?
- Con đeo kiềng làm gì?
Phi thở dài hỏi ngược.
- Vậy tính sao?
- Con cũng sợ cô ấy tỉnh lại không tin rồi lại nghĩ quẩn nữa lắm.
Vò đầu bứt tai một hồi Phi nhớ đến lí do chính khiến Du thành ra thế này.
- Dì chỉ cần thành khẩn nói với cô ấy rằng "Không phải, mọi thứ anh sẽ chứng minh" là được.
- Vậy thôi thì ai mà nghe? Rồi không chứng minh được thì con tính sao?
Dì Si tặc lưỡi nhíu mày.
- Dì cứ nói vậy đi. Con về để giải quyết chứ không phải chơi nên cần nhiều thời gian, sẽ lâu đấy nên dì cố gắng hết sức giúp con.
- Nếu được vào ngay con nhé.
Câu cuối dì Si nói xong Phi đã rời người ra khỏi cửa rồi gọi thầy lang mua chút thuốc.
Bóng lưng vững chãi ấy bỗng trở lại cô quạnh dưới tiết trời âm u. Phi đã cả đêm không ngủ, ăn uống thì không ăn. Mụ già thấy người đi chạy theo đưa cho hai củ sắn với ít muối vừng, một ống tre nước.
Giữa cánh rừng hoang vu lạnh lẽo ấy, Phi kéo áo khoác chạy về, đi được nửa đường cũng đã đến chiều. Cậu lôi củ sắn còn lại ra ăn lấy sức để bộ dạng khi đối diện với Ngọt không bị phát hiện mình có vấn đề.
Đang lúc nghỉ ngơi thì có một chú vác cuốc đi qua, hỏi han một hồi hoá ra lại có đường tắt về làng Quản, Phi mừng rỡ khi rút ngắn được thời gian. Chú ấy còn tốt bụng bày thêm cách quay lại thượng nguồn cho nhanh, rồi vài nhánh nhỏ với mấy hướng đi khác.
Về đến nhà may sao vẫn là trước khi trời tốt, Phi xách mấy thang thuốc vào mà lòng không khỏi lo lắng. Đốc nghe Ngọt nói Du bỏ đi đã mấy ngày cũng vội về xem xét. Không khí căng thẳng bao trùm có thể nghe cả tiếng hơi thở từng người trong nhà. Phi nuốt nước bọt trở lại dáng vẻ bản lĩnh, vào nhà thưa chuyện.
- Thưa pu, me, con mới về.
- Mày bỏ đi đâu mất tăm thế hả? Nhà này cứ như mất hết nóc rồi hay sao thế nhỉ?
- Cái nhà này hiền quá rồi nên chúng mày thi nhau coi thường hay sao?
Nghe pu me chất vấn Phi không vội đáp, nhìn sang Đốc và Ngọt mặt mày đen kịt u ám.
- Anh đi đâu? Tại sao nghe con Du bỏ đi là chạy theo không nói một lời? Tôi đang mang thai đấy? Anh làm chồng kiểu gì thế hả?
- Chú em sao thế? Người bẩn thỉu thế này, chui rúc ở xó xỉnh nào giờ mới bò ra.
Sự dồn dập trong câu hỏi của Ngọt và lời lẽ như thăm dò của Đốc làm Phi vừa mệt mỏi vừa áp lực lộ chuyện.
- Anh vào rừng tìm ông thầy bán thuốc bắc, mua về cho em một ít.
Căn nhà vốn đã không có tình thương nay lại vì chuyện con dâu bỏ đi mà xáo xào, con rể thì vội vã đi tìm giờ mang bộ dạng này về báo cáo. Đốc xoa đầu không muốn nghe, Ngọt bán tín bán nghi. Đốc đành đứng dậy hắng giọng dọa nạt.
- Tóm lại con Du đâu? Chúng mày đưa nhau đi mà để bố mày biết thì chết không có chỗ chôn nhé.
- Tôi nói thật, khi ấy tôi chạy đi vì thói cũ hồi còn ở nhà bên đó thôi. Sợ bị đánh phạt nên mới thế, pu me tha lỗi cho con. Anh, vợ, xin hãy tin tôi.
- Tin thế quái nào đây hả thằng nhãi?
- Nếu nghiêm trọng thì nhà Lý đã cho người đi tìm đâu đến lượt tôi. Hơn nữa tôi cũng không còn phận sự gì, khi nhớ ra thì chạy đi mua thuốc cho Ngọt tẩm bổ. Nếu không sao tôi phải kỳ công vào tận rừng, đi làm dưới huyện đâu có thuốc bắc.
Phi bình tĩnh điềm đạm giải thích, nếu để ý sẽ thấy lời Phi nói rất lủng củng. Nhưng Ngọt thấy Phi về còn cầm theo thuốc nói tẩm bổ cho mình thấy cũng xuôi tai. Đẩy Đốc ra còn mắng anh một câu.
- Ôi chồng em em chả trách thì thôi anh cứ lo, không phải về là tốt rồi sao. Anh lo cho vợ anh đang bận chơi ở đâu đi kìa.
Đốc nghe thế bèn nhìn Phi, ra điều vẫn muốn cậu khai những gì cậu đã làm.
- Tôi không biết. Tôi cũng đâu có gì khuất tất với chị dâu, anh nghi ngờ lại bận lòng tôi cũng được ích lợi gì.
- Coi như lần này tao dễ dãi cho qua, mày thu xếp lên huyện với tao ngay. Chuyện con Du mày không lo chắc nó chả có chuyện gì đâu nhỉ, tao sẽ để sau vậy.
Đốc mờ mờ ám ám nói cho qua dễ dàng, nhưng Phi biết chẳng có gì đơn giản với Đốc cả. Ngoan ngoãn đưa thuốc cho gia nhân dặn dò cho Ngọt uống, Ngọt được người quan tâm liền phấn chấn trong lòng, kéo Phi về phòng nghỉ ngơi.
- Anh đi thế chắc cũng đủ mệt rồi, mau tắm rửa sớm đi không lạnh. Còn theo anh Đốc lên huyện nữa.
***
Ngọt ngoan ngoãn nghe lời. Phi mang đồ tắm rửa rồi theo Đốc lên huyện trong đêm, mệt mỏi tranh thủ chợp mắt. Lòng nặng trĩu không biết người kia thế nào, lên đến nơi chờ Đốc vào phòng nghỉ liền ra chỗ hẹn lấy tấm bưu thiếp được đặt dưới một chậu cây héo ở quán cháo trong chợ.
Trước khi theo Đốc về nhà mấy hôm trước, Phi tranh thủ nhờ người bên tình báo điều tra tung tích Báu, anh là Tài. Một người từng được Phi giúp đỡ khi đi lạc trong rừng cách đây khá lâu.
Vì tính chất công việc nên lần đầu gặp nhau trong rừng Tài khá đề phòng, nhưng khi tiếp xúc thấy Phi quân tử lại tốt bụng nên kết bạn.
Lúc gặp lại nhau đã là lúc Phi theo cạnh Đốc, hỏi ra mới biết thân phận nhau nên Phi tiện đà nhờ cậy, Tài cũng dò hỏi tình hình rồi đồng ý giúp, còn nhắc Phi cẩn thận. Có gì khó khăn cứ nói vì coi Phi như ân nhân "cứu mạng" mình khi trước.
"Người gửi T. Người nhận P". Phi đọc bên ngoài rồi mới xé ra đọc nội dung bên trong. Nhếch miệng cười một cái nhẹ lòng.
- Tưởng anh chạy xa lắm, hóa lại gần ngay trước mắt.
Có lẽ ông trời mủi lòng thương Phi, trộm vía mọi thứ thuận lợi như trên đà phát triển. Tài gửi cho Phi nơi Báu đang ẩn náu, lại chỉ thêm cả đường đi lối về. Phi không vội tìm người mà đợi đến khi Đốc cho về mới tìm cách đi.
Bởi Báu đã rút lui khỏi con đường này, Đốc không thấy Báu có khả năng làm ảnh hưởng đến mình nên coi như không tồn tại, chẳng bận "thủ tiêu" cũng coi như để bản thân không vấy máu. Phi được về sau mấy ngày theo chân Phi như "hậu vệ".
Song song với đó cậu cũng đóng vai người chồng người cha mẫu mực mà chăm sóc Ngọt, bề ngoài là thế nhưng lòng sục sôi vì chưa thể vào rừng xem tình hình của Du. Phi nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây mà để Ngọt không nghi ngờ.
- Ngọt này, bên làng Phú mới báo tôi biết pu me tôi có chút vấn đề. Nhờ tôi về một chuyến xem sao.
- Vậy sao? Em qua xem cùng nhé. Có chuyện gì thế?
- Em bầu bí qua đó làm chi cho bận, nhỡ đâu gặp chuyện tôi xót hai me con lắm.
- Vậy anh đi khi nào về.
- Không biết được, nghe đâu chuyện trong họ. Mà nhà có mỗi mình tôi là con trai, có khi là về đắp đất tổ tiên, cũng mấy ngày đấy.
- Haizz...
Thấy Ngọt có vẻ không chịu. Phi lại ra điều không bắt buộc. Nói thôi ở nhà với em quan trọng hơn. Bẫng đi mấy ngày, lại nảy sinh chuyện con dâu trưởng bỏ đi đâu mãi không về. Ngọt thấy Phi không đoái hoài gì nên hài lòng, nói pu me mặc kệ, có chuyện thì nhà Lý đã sốt sắng, đây thì có ai lo đâu?
- Nó sống cũng đâu có thoải mái sung sướng, kỳ này cho nó đi đã đời, về mình nói sau me ạ.
Đang lúc bế tắc trong việc tìm cớ đi, Ngọt nhận tin từ Đốc nói cần lên huyện cùng hắn sớm, không cần mang Phi theo, Ngọt nghe bất ổn liền đi ngay không ngần ngại, trước khi đi chỉ kịp nhắc Phi mấy câu.
- Lần này em đi sẽ lâu, anh cứ thoải mái mà lo bên ấy đi. Không cần ngại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip