Chương 15

Cảm tưởng đã trải qua hàng năm, Du tỉnh giấc trong mơ hồ. Đầu đau nhức, chân tay người ngợm rã rời. Ôm đầu ngồi dậy, là một căn nhà đơn sơ, xung quanh có rất nhiều các loại thảo mộc, ánh sáng xuyên qua từng khe hở trên bức tường bằng gỗ, mang theo từng tiếng gió rít lành lạnh.

- Mình còn sống sao?

Du khẽ cười khẩy, vậy là đại ngàn vẫn còn thương cô. Ngồi bần thần dựa vào tường, cơ thể còn yếu nên Du chưa ra ngoài ngay, nghĩ một hồi không biết ai đã cứu mình. Cũng không biết đối mặt với thế giới ngoài kia thế nào.

Một lát sau cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một ông lão tiến vào, trông không quá già, ngược lại còn rất minh mẫn.

- Ui chu choa cô tỉnh lại rồi.

Thấy người đã tỉnh ông mừng huýnh, tiến đến gỡ lớp thuốc đắp bằng lá ra. Hành động thuần thục không màng đến Du đang ngơ ngác, vừa làm vừa hỏi han cô tiểu thư.

- Cô đang đau chỗ nào chỉ tôi đi. Tôi đắp thêm cho cô lần thuốc nữa là đỡ, chịu khó ăn thêm chút rồi uống thuốc. Vài ngày nữa là ổn.

- Cung ơi...

- Cung đây.

- Con... ở đây bao lâu rồi.

Tiếng nói dễ nghe vang lên, Du ái ngại hỏi thăm. Nhìn ông lão đang tỉ mẩn lo cho mình khiến Du chẳng thể bướng bỉnh.

- Cũng ba ngày rồi, may cho con là con ngã ở nơi sườn thoải, đá cũng không nhiều nên mới không gãy cái xương nào. Xây xát không đáng kể sẽ ổn nhanh thôi... Quan trọng là phần đầu với vai của con...

- Cung này... ai... cung đã cứu con sao?

- Ta chỉ cứu chữa, chứ người ở đây với con là một bà dì.

Du nghe thế liền nghĩ đến dì Si, vậy đã qua mấy ngày rồi. Nỗi nhớ và xót xa lại dâng lên. Một lần nữa cánh cửa mở ra, dì Si phấn chấn nhìn Du đã tỉnh lại. Tíu tít đến hỏi thầy lang tình hình Du, biết cô đã ổn mới thở phào một hơi. Đợi thầy lang thay thuốc cho Du xong rồi ra ngoài mới tiến đến ngó nghiêng một hồi.

- Cô chủ, dù có thế nào cũng sẽ có hướng giải quyết. Sao cô chủ lại lựa chọn cực đoan như vậy?

Du nhìn chằm chằm vào những khe hở nơi ánh sáng tràn vào, lặng thinh không nói một lời.

- Tôi đã rất sợ, mong cô đã tỉnh lại rồi xin đừng nghĩ quẩn nữa, cô nhé.

- Sao dì cứu tôi?

- Haizz.

- Tôi không cứu cô, là Phi.

... Nét bàng hoàng hiện lên khuôn mặt hao gầy, lúc này mới chầm chậm quay qua nhìn dì Si, ánh mắt dì kiên định, lại có phần lo âu.

- Khoảnh khắc cô chủ ngã xuống, Phi đã chứng kiến tất cả. Nó sụp đổ cõng cô đi tìm người cứu, may sao trời dẫn lối nên tìm được đến đây.

- ...

Dì Si như hiểu nỗi hoài nghi của Du, nhớ lời Phi dặn cố gắng đúc thúc tinh thần cô chủ.

- Phi nói mọi thứ không phải như cô nghĩ, nó sẽ quay lại chứng minh.

- Không phải?

- Đêm ấy thằng nhóc ngồi túc trực cả đêm, không ngủ cũng không ăn, trời sáng nhắc tôi lo cho cô rồi đi vội.

- Nó nói cứ nói vậy cô sẽ hiểu, rồi nó sẽ tìm cách quay lại.

Thấy Du vẫn chưa kết bàng hoàng, dì Si mạnh dạn nắm lấy tay người. Xót xa cho cả hai đứa nhóc trào dâng.

- Tôi không biết chuyện hai người, nhưng xin cô hãy sống vì nó. Từ đây quay về làng cũng mất một ngày, trời trở lạnh rồi vậy mà nó liên tục nói sẽ tìm cách vào đây, xin cô đừng gặp bất trắc mà đợi nó quay lại.

***

Du được ông bà mụ đối đãi rất tốt, đầu cô cũng không còn đau nhức nữa. Bả vai và chân bị trật cũng được chữa kịp thời giờ đã không còn đáng quan ngại, Du được dì Si dìu ra ngoài sân, đi lên phía sân nhà trước.

Nhìn mấy sàng tre thảo mộc thơm như xoa dịu tâm hồn đang vỡ vụn. Vì một lời hẹn được thuật lại mà Du như có thêm sức mạnh, cố gắng tiếp nhận điều trị của thầy lang, nuốt từng bát thuốc đắng ngắt. Sáng đi hái thảo mộc cùng mụ, chiều ngồi nhìn khói bếp bay lên, tối lại thẫn thờ mong người.

Có lúc Du nghĩ việc mong chờ là điều thật buồn cười, ấy thế cũng chẳng điều khiển được tâm trí. Một mình lặng lẽ chôn tâm tư, rồi cũng vì người mà bộc phát.

- Cô vào nhà đi cho đỡ lạnh.

- Dì này, lời cậu ta nói, đáng tin chứ?

- Biết đâu được Phi cũng không tin cô?

- Sao?

- Không tin cô chủ không tin nó.

***

Trước khi rời nhà Phùng, Phi cẩn trọng lấy đống giấy tờ mình đã chuẩn bị đút vào ống tre. Xách theo một hộp quá quý. Từ ngày về đây Ngọt đã đổi hết quần áo của Phi, phần cũng vì công việc nên phải ăn mặc phù hợp. 

Thành ra lần này đi Phi lại quần âu áo sơ mi đóng thùng, có cái lần này là quần âu màu nâu dài đến mắt cá chân, đi đôi giày da rồi khoác chiếc áo màu đen.

Trước hết Phi đi theo chỉ dẫn đến gặp thằng Báu. Anh ta đang trốn ở cạnh quả đồi nơi Du đang ở. Đối với Đốc là xa thì hoàn toàn hợp lý, hơn nữa Báu cũng chẳng đủ khả năng đi biệt tích. Nhưng đối với Phi lại chẳng khác nào một công đôi việc.

Đoạn đường đến quả đồi chỗ Báu ở xa gấp đôi khi vào trực tiếp nơi Du nên Phi phải đi từ rất sớm, bù lại sang đồi chỗ Du thì lại nhanh. Khoảnh khắc Phi xách túi quà đứng trước mặt, Báu cảm tưởng mình đang ảo giác.

- Báu này, tao với mày đi cho dễ. Giúp tao được không?

Phi vào thẳng vấn đề chính. Báu bán tín bán nghi nhìn Phi, nếu Phi đã tìm được đến đây ắt không đơn giản.

- Muốn gì? Thằng Đốc sai mày à?

- Mày thừa biết tao với cái nhà đó ra sao mà.

Phi đặt túi quà xuống cái gốc cây cũ mà Báu chặt làm bàn. Điềm nhiên như chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

- Mày đến đây nói rõ mục đích, không sợ tao ton hót với thằng Đốc à?

- Có sao đâu, việc thằng Đốc hại tao chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đấy mới bất ngờ thì tao đã không vào đây.

- Tóm lại lần này mày muốn gì.

- Chuyện tao với Ngọt ngày liên hoan cùng ông Đoàn, mày đưa tao về.

- Thì sao?

- Người Ngọt ngủ là ông Đoàn, không phải tao đúng không?

Báu nhìn Phi đã không còn vẻ khù khờ răm rắp nghe theo như mọi ngày, ánh mắt kia như muốn nuốt chửng những thứ bất lợi cho mình. Báu chưa vội khuất phục, cười khẩy trêu ghẹo.

- Mày đã biết sao không tin bản thân? Còn vào nhờ tao xác minh?

- Tao cần làm chuyện khác nên không đợi được đến lúc đứa bé ra đời. Hơn nữa... Đây cũng chỉ là phụ.

***

Rời nhà thằng Báu sang đồi bên cạnh. Phi có chút mệt nhưng không nhằm nhò gì, mùa đông không mất sức như mùa hè. Chỉ muốn nhanh chóng đến gặp người, Phi đoán đến nay chắc Du cũng đã tỉnh, lo lắng người tỉnh dậy thế nào mà lòng chẳng yên.

Từng tán cây bị Phi mạnh bạo gạt đi, đã không còn hình ảnh chàng tá điền ủy khuất chịu đựng ngày xưa, mà là một Triệu Phi đang cố hết sức để chứng minh những gì mình từng nói. 

Âm thanh xì xào như tiếng lòng người đang vội bước. Mỗi khắc mỗi giây đều muốn trôi qua mang theo cả mình đến nơi có hình bóng người.

Lúc căn nhà trên phía sườn đồi nhả khói bếp cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Phi một thân háo hức bước nhanh trong làn sương lạnh mờ mịt. Cơ thể suốt một đêm đi băng băng đã thấm lạnh, mái đầu cũng vì thế mà đọng vài giọt nước rơi. Phi vuốt tóc ngược lại ra sau cho không xõa xuống trước mặt làm lộ vẻ điển trai bụi bặm.

Leo lên phía khói bếp đang bốc, ánh lửa dần hiện ra. Phi thở phào một hơi rồi chào ông bà một câu.

- Cung, mụ... hai người dậy sớm vậy ạ?

- Ui chu choa mạ ơi cậu trai. Mau vào đây hơ lửa cho đỡ lạnh đi.

Nhìn thấy người cao lớn tư trang đẹp đẽ đã quay lại, thầy lang cùng mụ thấy bớt lo hẳn. Vội vã đưa chuyện.

- Còn sớm còn sớm, vào bếp hơ chút cho ấm rồi lát vào với con bé sau.

- Cung này, cô ấy sao rồi?

- Tỉnh rồi, nhưng bần thần lắm. Nghe bà dì bảo hình như là chờ cậu vào đấy.

- À... dạ.

Nghe người tỉnh làm Phi mỉm cười một cái an lòng, chờ đến khi gà gáy người cũng đã ấm hơn. Hít sâu một hơi rồi vào gặp người.

Dì Si đã tỉnh giấc sớm, ra sân liền thấy cháu trai đến. Ra sờ mó hỏi han một hai câu xong đã bị đẩy ra rồi nhìn thằng cháu bước một mạch vào căn nhà nhỏ phía sau.

- Nó khác lắm rồi, làm gì còn thấy nó quần xắn áo vá như xưa nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip