Chương 17
Kết thúc một hồi dây dưa mạnh liệt đến mức có thể khè ra lửa của hai trái tim nóng bỏng.
Du mệt mỏi dựa vào người Phi phụng phịu, lần đầu nên Phi không đòi hỏi nhiều. Xúc cảm đê mê cùng tình yêu dạt dào đưa cả hai chạm đỉnh thăng hoa. Phi xoa người cho Du một hồi rồi mặc tạm chiếc quần con vào, mang khăn ra suối thấm nước rồi quay vào nhà.
Nhẹ nhàng tách chân Du sang hai bên, nhờ ánh nến dò xét bên dưới một hồi, khéo léo tỉ mẩn lau đi tàn dư của cuộc vui, chỗ đó liên tục đùn ra chất đục nhầy, Phi biết đó là kết quả của mình. Thỏa mãn mỉm cười, đặt khăn xuống rồi ôm người vào lòng.
- Em biết không, lúc anh thấy em lăn xuống. Anh tưởng bản thân anh chết theo em luôn rồi.
Phi nhìn Du ngoan ngoãn bên cạnh, một hồi lâu sau mới cất tiếng.
- Lúc ấy em tiếc lắm. Tiếc đời này chưa từng được yêu, chưa từng trọn vẹn cùng anh. Nhưng giờ thì khác rồi, em không còn là con gái nữa. Giờ em là người phụ nữ của Triệu Phi rồi.
- Nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh, từng hơi thở Du để lại bên vai anh, anh đều nhớ. Đêm nay là đêm anh được làm người đàn ông của em, người đàn ông này yêu em âm thầm bao năm, cũng chưa từng thôi yêu em! Nên em đừng nghĩ em chưa từng được yêu.
Du úp mặt vào vai Phi. Cậu vòng tay ôm trọn cơ thể đang trần trụi.
- Cứ nhớ đến vết bầm tím trên lưng em, tay chân em, má sưng đỏ. Mỗi đường cong anh từng chăm gầy đi vì buồn khổ... anh đều ghi lòng tạc dạ.
- Lúc nhìn anh chăm sóc Ngọt. Em đã nhớ mình của ngày trước. Anh mắng em, hờ hững trước mặt nhưng bận rộn cả ngày vẫn kho thịt cho em vì em nói thèm.
Nói đoạn, Du lại nghẹn ngào.
- Anh nói anh chỉ thương em, anh không thương được ai ngoài em hết. Mà anh bắt em chứng kiến những điều đó. Để em nhìn anh vợ vợ chồng chồng với Ngọt, nhìn anh gắp thức ăn, chăm lo cho nó. Anh là thằng khốn!
Du nói rồi khóc tức tưởi, như một đứa trẻ đang hờn dỗi đòi kẹo. Phi xót xa nói xin lỗi liên tục. Dẫu biết rằng Phi đã quá bản lĩnh khi dám mập mờ với Du mỗi khi có cơ hội ở nhà. Vẫn luôn cố gắng để Du biết mình không cô đơn ở đó một mình. Nhưng trách sao được khi nhìn người mình yêu quan tâm kẻ khác chứ.
- Cảm ơn em, vì đã sống, vì đã chờ anh.
Phi vuốt ve lên cơ thể đang run lên vì khóc.
- Đêm nay là tất cả những gì anh đã hèn nhát để vụt mất, thật may sao... Du vẫn chờ anh, cho anh cơ hội. Bây giờ anh đã ở đây, anh sẽ bù đắp lại.
Đêm ấy, đêm họ được bên cạnh nhau sau quãng thời gian bị chia cắt. Họ nói với nhau những lời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi. Họ nói với nhau rằng tưởng chừng đã thật sự chết đi trong một khoảnh khắc nào đó. Họ nói với nhau rằng vì anh mà sống, vì em mà vững vàng. Họ trao những thân thương tựa ngọc ngà châu báu. Quý giá. Trân trọng!
***
Tối đó Đốc gọi Ngọt lên huyện để bàn chuyện giấy tờ, nói về nhà phải sát sao với Phi hơn, từ giờ sẽ ngưng các giao dịch để kiểm soát cho chặt chẽ và hợp lý hơn những phi vụ cũ. Chuyện làm ăn đã bị thanh tra tỉnh xuống điều tra. Cũng chính vì thế mà Đốc không có thời gian quan tâm đến những chuyện tầm pháo khác.
Ngọt ở lại làm bù đầu bứt tai số má sổ sách. Đến khi về thì Phi cũng đã mất tăm, gọi gia nhân, pu me ai cũng nói là không biết.
- Chạy qua làng Phú hỏi xem cậu Phi có về nhà đỡ việc cho ai không?
Ngọt sai thằng Hai qua làng Phú dò tìm, đến khi nó về báo tin cậu Phi mấy này chưa về làng chơi thì Ngọt như vỡ lẽ.
Cơn thịnh nộ dâng trào. Ngọt sợ hãi những điều mình nghĩ là thật, sợ hãi việc đứa con trong bụng cũng không giữ nổi Phi. Điên cuồng đập phá.
- Đừng để tao biết chúng mày làm gì sau lưng tao, nếu không tao cho chúng mày chết hếttt!
Bình tĩnh lại một lần nữa lội xuống huyện tham mưu với Đốc. Dáng vẻ điềm tĩnh của Đốc dưới ánh đèn mờ như Diêm Vương chờ xử án. Nhếch miệng cười một cái suy nghĩ một hồi.
- Con Du đi cũng gần chục ngày không báo ai. Thằng Phi hôm đấy thì vác cái xác bầy hầy về. Mày có thể mờ mắt nghĩ nó mua thuốc lo cho mày, nhưng tao thì đoán được lí do.
- Sao? Sao anh không nói luôn khi ấy?
Đốc đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc trong phòng, đống sổ sách lộn xộn lăn lóc. Không khí u uất bao trùm lên hai kẻ đang bị ruồng bỏ ở lại.
- Nói làm gì? Mày giải quyết được à? Thằng chồng mày đối xử với mày ra sao mày cũng không biết, hay mày mù mờ đến mức quên đi mục đích thật sự rồi? Nó là thằng chồng giả mày lôi về đây để phụ việc cho tao, không phải để mày yêu đương nhăng nhít.
Có vẻ như Đốc đã bực dọc bộc phát vì chuyện làm ăn không thuận lợi, không những phải hoãn các dự án khác mà còn bị điều tra. Em gái trước mặt bị tình cảm che mắt. Vợ thì bỏ đi với "nhân tình".
- Chắc chắn chúng nó đã âm thầm phản kháng bỏ đi với nhau, chúng vốn dĩ yêu nhau từ lâu nhưng bị cấm cản. Giờ hết chịu nổi thì bỏ đi thôi, mày nghĩ thằng Phi quan tâm mày là thật đấy à? Làm gì có ai quang minh chính đại mà đi đâu không báo ai một lời?
- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, lấy vợ cả một năm mà không thu phục nổi con vợ mình. Anh thấy mình thua em vì Phi nghe lời em, cung phụng em nên nói xằng bậy đấy à?
Nghe Ngọt bênh vực Phi còn nói ngược lại mình không khiến Đốc tức giận, chỉ thấy em mình sao thật ngốc. Buồn cười nói tiếp.
- Không phải tao không thu phục, mà tao chỉ cần hậu thuẫn của ông Lý chứ không phải nó. Tại sao tao phải mất thời gian nịnh nọt giả tạo với một con ranh bằng tuổi mày?
- Lý tưởng của tao khác mày không có nghĩa là tao thua mày. Tao gây dựng vì lẽ sống của tao không phải để chuyện tình cảm làm hỏng bét. Tỉnh lại đi, chuyện cái bầu của mày tao đã không nói. Đừng lên giọng với tao.
Ngọt chết cứng nghe Đốc phân minh. Ngọt biết anh mình không thiếu đàn bà bên cạnh nhưng không nghĩ Đốc lại rạch ròi chuyện tình cảm đến thế. Cũng có lẽ đó là lí do mà đến nay gần ba mươi Đốc vẫn không màng chuyện hôn nhân đại sự.
Nhưng đến bây giờ khi biết Phi có thể đã không còn giữ lòng trung thành, Du thì quyết tìm lại chân ái. Dù chỉ là suy đoán nhưng Đốc vẫn sẽ quyết định ra tay trước một bước.
- Mày tỉnh lại đi, cục thanh sát sờ đến đít rồi. Chấp nhận đánh đổi hoặc chết.
***
Khi Du cựa mình tỉnh giấc cũng gần đến trưa. Có lẽ vì trận cuồng nhiệt tối qua mà khiến Du thoải mái ngủ sâu, từ bấy đến giờ mới được yên giấc như vậy.
Thấy mình gối đầu trên tay Phi. Không giống như lần trước mở mắt dậy đã vắng bóng người, lần này Phi ôm chặt người đến lúc người tỉnh mới rời tay đi.
- Dậy rồi hả, em thấy trong người thế nào?
Phi dù không phải đi cuốc đất làm nương nhưng vẫn dậy theo đồng hồ sinh học, nằm yên kéo người vào lòng để người ngủ ngon hơn. Thấy người tỉnh mới xoay người lại đối diện với mình.
- Um, cựa mình thì đau...
- Đấy là mới một lần, sau này chịu thế nào đây?
Phi trêu ghẹo làm Du đỏ mặt rúc vào ngực. Phi đang tuổi thanh niên cường tráng lại sức khoẻ dồi dào, Du hiểu nên không phản đối. Chưa kịp định thần người đã nắm lấy tay mình kéo xuống phía dưới, ép tay Du nắm lấy thứ đã nóng bỏng cương cứng.
- Anh...
- Anh khó chịu quá.
Du hơi sợ một chút nhưng thú thật cái cảm giác ân ái cùng người yêu chính là thứ miêu tả tình cảm một cách rõ ràng nhất.
Không từ chối ý tứ của Phi vì Du biết để có được những giây phút này không phải dễ. Lui mặt ra khỏi lồng ngực ấm áp, mạnh dạn ngó xuống dưới chăn, cơ bụng Phi săn chắc quyến rũ chết người. Lại nhìn xuống thứ đáng sợ nằm trong tay mình. Du lại dấy lên một hồi bẽn lẽn tránh đi. Úp mặt vào gối.
- Anh muốn Du quá... Chỉ Du thôi.
Phi chống người dậy đè người dưới thân. Trêu chọc hai hạt đậu ửng hồng, ngặm nhấm còn hơn đứa trẻ khát sữa mẹ, Du co chân theo bản năng, khẽ rên những tiếng ái muội.
- Aaa
Mỗi một âm thanh Du phát ra đều khiến Phi toàn thân như tăng thêm sức mạnh. Cho tay xuống phía dưới thăm dò, biết Du còn đau nên không dám mạnh tay. Ấy vậy mà người cũng đã ướt sũng.
Đặt cơ thể to lớn của mình nơi cửa huyệt, Du vẫn còn sợ nắm chặt tay Phi, căng thẳng nhìn Phi quỳ gối phía dưới, một tay Phi cầm tính khí khẽ xoa xoa quanh nơi hổng hào ướt át.
Nhịn muốn bùng nổ vì sợ Du không chịu nổi, đợi cho người đầm đìa mới thỏ thẻ hỏi, không đường đột như đêm qua nữa.
- Anh vào nhé, cố chịu một chút.
Nói đoạn, Phi nắm tay Du như trấn an. Quỳ cao hơn kéo hông người, một tay cầm thứ của mình tiến vào dần dần. Sự chật chội cản bước chiến sĩ, Phi nhăn mặt khó chịu cố nhịn. Nhìn xuống Du đang đau đớn nhíu mặt há miệng thở.
- Từ từ thôi... anh...aaa
Phi đẩy tiếp vào, đến khi vào được hết mới thở phào, sự ấm áp siết chặt khiến Phi muốn đầu hàng. Hơi thở nặng nhọc cầm nốt tay người kia lên. Sẵn sàng khai hỏa.
Từng chuyển động từ chậm rãi nhẹ nhàng, đến khi Du thoải mái Phi mới giữa hai cổ tay Du thật chặt lấy đà đẩy hông như bắn súng liên thanh. Tiếng rên đứt quãng của Du vừa quyến rũ vừa như đang hờn trách. Phi buông hai bàn tay đang nắm, nâng hai bên đầu gối của người lên, chôn hết phần cơ thể vào cái huyệt bé nhỏ đáng thương.
Du chơi vơi như người bị bỏ dưới bể nước. Dơ nay đòi ôm, Phi liền cúi xuống ôm người, hôn trìu mến. Phía dưới vẫn ra vào liên tục, những âm thanh hoan lạc vang lên không ngừng.
- Anh...umm... Rút... rút ra một chút... umm... Trướng quá.
Nghe Du tỉ tê Phi liền ngưng lại chậm rãi lui ra, nhân lúc cho người nghỉ ngơi thì hôn lên một bên ngực, xoa nắn đầy say mê.
- Anh đút nhé.
- Umm
Thấy bên dưới đã ướt thêm một chút, Phi lại đút vào, lần này vừa đút vừa nâng người ngồi dậy. Du bất ngờ ôm lấy cổ người, quắp chân ra phía sau eo Phi. Phía dưới cảm tưởng như đã vào đến tận cùng, Du ưỡn người theo bản năng ai ngờ còn làm tăng kích thích.
- Sâu...umm... Phi... sâu quá, hứcc
Phi giữ hai bên hông người đẩy lên đấy xuống, đẩy trước đẩy sau. Du bị kích thích làm cho ngửa cổ rên rỉ.
- Umm, Phi à...
Đặt người ngồi xuống, Du chống khuỷu tay ngửa người, dạng hai chân để Phi nắm quyền điều khiển tiến vào. Động tác này làm cơ thể cả hai hiện hữu trước mắt nhau. Một màu sắc dục bao trùm lên hai cơ thể. Du ngại ngùng nhìn xuống hơi đang giao hoan. Cắn môi ngứa cổ rên rỉ, mái tóc đung đưa theo từng cú va chạm, bờ ngực cũng vì thế mà náo động di chuyển.
Phi chảy từng giọt mồ hôi vì tê dại, vuốt tóc ngược ra sau làm Du nhìn mà co rút. Hồi sau Phi bỗng rút lui khỏi cơ thể mình làm Du bất ngờ "aa" một tiếng.
Phi rất dai sức, thành ra cả hai đã ướt đẫm mồ hôi Phi vẫn chưa dừng lại. Du chưa biết Phi tính làm gì tiếp theo, đã thấy Phi đứng ra khỏi phản ôm mình dậy.
Thân hình Phi cao lớn vạm vỡ nên rất dễ điều phối cuộc chơi. Để Du đứng xuống đất quay mặt vịn vào tường. Một tay nâng chân một tay giữ eo người . Dũng mãnh tiến vào từ sau.
- Aaa Phi à...
- ...aaa... um.
- Chậm thôi...
Phi đưa Du đi đến mọi loại cảm giác. Như hồi nãy thì phơi toàn bộ cơ thể trước mắt nhau, giờ đây thì đứng quay mặt để người kiểm soát từ phía sau. Bên dưới Du liên tục rỉ nước. Như đã làm quen được với trò chơi nguy hiểm này. Thoả mãn ngân nga.
- Người yêu ơi...
Phi vừa thúc mạnh bên dưới, vừa gọi.
- Um...
- Người gọi anh đi.
Phi vừa kiểm soát được cơ thể Du, điều tiết cuộc chơi để Du thoải mái nhất có thể, giờ còn đánh chiếm cả đầu óc. Du vịn tường lãnh đủ cảm giác đầy ứ dưới thân. Thở dốc nghe lời
- Em... yêu... anh...um, yêu lắm
Tiếng người đứt quãng cất lên cũng là lúc Phi tăng tốc. Buông tay hạ chân để người cúi thấp lưng xuống một chút. Mình thì giữ hông chạy nước rút, gừ một tiếng nhẹ bắn vào trong, thoả mãn thở từng đợt.
Du cũng vì bị kích thích mà chân tay run rẩy. Đợi đến lúc Phi rút ra rồi được người ôm từ phía sau. Phía dưới nhớp nháp chảy dòng xuống bẹn, Du đưa tay ôm bụng đang co rút phía dưới. Ngoảnh lại hôn người.
Trong tiết trời se lạnh đầu thu, căn nhà cạnh con suối nhỏ nồng nàn tình trẻ. Tiếng suối chảy không át được tiếng hoan ca.
Dứt khỏi nụ hôn tình, Phi đưa tay vòng lên phía trước. Đụng đến chỗ cửa mình cho tay vào.
- Umm anh làm gì...
Du bất ngờ vì bị cho tay vào, lại bất giác rạng chân ra. Phi không để người nằm, cũng không đứng trước mặt. Móc tay vào càn quét nơi chặt khít vừa bị mình làm cho co rút liên rục.
- Um... xấu xa... aaa
Đến khi Phi lui tay ra mang theo đầy chất trắng đục. Bụng dưới của Du vẫn co rút liên hồi. Nhìn tay Phi mà đỏ mặt không thôi.
- Của tối qua là đủ rồi, anh sợ em khó chịu.
Nói xong liền mỉm cười mờ ám, trước giờ Phi không phải kiểu vì dục vọng mà mất lí trí, qua bao năm đã chịu đựng được trước Du thì không phải chút ái dục cỏn con mà bị khuất phục.
Nhưng lần này thì khác, mối quan hệ tuy ngoài luồng nhưng được người trong cuộc xác định rõ ràng, giờ đây hai người gọi nhau là người yêu, thì chẳng có gì phải kiềm nén che đậy.
Phi ngay từ đầu cũng không phải chàng tá điền khờ khạo, Du cũng biết điều đó nên không bất ngờ trước những hành động của Phi.
Đặt người xuống phản cho người nghỉ ngơi, Phi mang khăn ra xuống thấm nước rồi tiện đà vệ sinh qua. Quay lại tỉ mẩn lau sạch những thứ còn xót lại.
Bây giờ là ban ngày Phi mới nhìn rõ. Trên người rải rác dấu hôn hồng hồng. Nơi đỏ hồng khép mở như chứa thuốc phiện, nhìn đến mê mẩn. Không nhịn được lau cho xong rồi cúi xuống liếm lấy.
Du choáng váng nhìn Phi giữ hai chân mình bất ngờ tấn công. Ngượng chín luôn đấy, Du không ngờ Phi còn làm cả thế này. Bụm miệng để mình không rên rỉ nữa. Tay kia nắm tóc Phi như muốn phản kháng.
- Dừng lại... umm, đủ rồi
- Thích không?
Phi ngừng lại hỏi rồi lại đưa lưỡi nghịch ngợm, nơi này là của mình, một mình mình. Sự khao khát phải đè nén vì sợ người quá sức. Nhưng khi nhìn thấy lại chẳng kiềm chế nổi.
- Thích...
Ấy vậy mà Du không nói dối được. Tuy nhiên cũng rất đau. Mới trải qua hai lần nếm trái cấm nên bên dưới cần Phi tha cho tĩnh dưỡng, không làm khó người nữa lau miệng ra ngoài.
Vào trong đã thấy Du mặc lại bộ váy quyến rũ kia. Ôm người vào lòng nghỉ ngơi.
- Ổn không?
- Sao anh có thể chứ, ngại chết mất.
- Tối ra suối đi.
- Hả??
Du há hốc mồm nghe Phi đề nghị, vì không có quần áo thay nên Phi đóng tạm chiếc áo sơ mi với cái quần âu. Một màn này làm Du nhìn mà rung động, chiếc áo sơ mi không cài hết nút. Cũng được thả không sơ vin bên ngoài. Chiếc thắt lưng đã bị Phi quăng dưới đất.
- Ở thêm ngày nữa rồi anh đưa em về làng. Sau đó sẽ tìm thời cơ đưa em quay lại đây. Nếu em đi lâu thế này sẽ sinh nghi. Nên anh có bảo dì Si trước rồi.
- Vậy là mình sẽ về làng trước sao?
- Phải, anh cần mọi người biết em không sao, cũng là tín hiệu riêng của anh.
- Tín hiệu riêng?
- Anh sẽ nói rõ sau, cứ tận hưởng đi đã.
***
Đốc may mắn thoát thanh sát chỗ giấy tờ cũ nên tạm thời bỏ qua việc định làm lần này. Kêu Ngọt dừng tay không hành động nữa mà để chuẩn bị thêm cho chắc ăn vì không biết khi nào sẽ bị thanh sát tiếp.
- Mày có chắc là thằng Báu đã trốn kỹ rồi không.
- Dạ em chắc, thằng đó em lùng sục kỹ rồi, chắc chắn nó đã đi xa.
- Miễn sao không để nó bén mảng lại đây là được, còn Du?
- Cô Du xem ra đã theo một người dì nào đó đi cùng nhau. Gia nhân không biết được ạ.
- Một người dì?
Đốc hơi bất ngờ vì kết quả mới điều tra được, không phải đi với Phi?
- Đi đâu?
- Em có hỏi vặn nhưng gia nhân cũng chỉ nói là thấy họ đi chơi cùng nhau còn cụ thể thì không ai biết nữa, có vẻ là không liên quan đến cậu Phi ạ.
Nghe xong Đốc bán tín bán nghi cho người, thấy có chút lạ nhưng không đoái hoài nữa. Kiểu gì hai đứa đó cũng sẽ về, chỉ là xem ai về trước thôi. Nhưng nếu chúng về cùng nhau, đó sẽ là câu trả lời cho quyết định của Đốc.
Những lời đồn đại về mối quan hệ của Phi và Du hồi trước cũng chỉ dừng ở mức đồn đại. Chưa ai xác thực được thực hư ra sao. Đốc vốn dĩ định bỏ qua những vấn đề mang tính tình cảm này nhưng những thứ mình tận mắt diện kiến thì lại như một lời xác nhận.
Chuyện cho Phi làm ăn chung phần vì Ngọt muốn, hai cũng là có diện mạo hút mắt lại được việc. Nhưng Đốc chưa nghĩ đến khả năng một thằng bần nông như Phi sẽ là mối nguy hiểm cho mình, nhất thời không xem là mối lo ngại.
Ngọt vẫn giấu ông Đoàn về chuyện cái thai. Đối với Ngọt chuyện này chỉ có Đốc biết vì dễ gì qua được mắt hắn. Tuy nhiên vẫn bán tín bán nghi chuyện Báu có biết hay không vì hắn là người đưa mình và Phi về.
Nghe Báu trốn kỹ Ngọt vẫn chẳng ngủ yên, Phi thì bỏ đi, Đốc bắt rạch ròi. Bao cảm giác nặng nhọc đè nén sinh uất ức. Thành ra muốn tìm chỗ xả giận, mà chỗ ấy chỉ có Du.
***
Đôi tình nhân trẻ trên núi đánh một giấc đến chập tối mới tỉnh, lúc này Phi mới lấy cơm cho người ăn. Như bảo mẫu chăm bé yêu, hết đút cho ăn lại lau khóe miệng, hết lấy nước cho uống lại đút nước cho người bằng cả môi mình.
Bụng no ngủ đã đủ. Sau đó nắm tay người dẫn đi dạo, trước khi đi còn nhóm sẵn một đống củi trước nhà. Giờ đây hai người không còn muốn mang cái danh chị dâu em rể nữa. Nắm chặt bàn tay đi giữa đại ngàn mênh mông.
Cảm giác khi lòng đã tỏ người chẳng còn e nó thỏa mãn mà nó mãnh liệt. Phi táo bạo bộc phát hết cảm xúc nguyên thủy trong người. Du đón nhận những yêu thương nhiều đến hoa mày chóng mặt.
Tiếng cười hạnh phúc vang lên sau bao ngày tháng vất vả chống chọi với sự vỡ nát trong lòng.
- Sáng mai mình sẽ quay lại nhà, anh đưa em về làng Phú trước. Ở đó đến ngày mốt hãy quay lại nhà Phùng biết chưa?
- Vậy còn anh?
- Anh về thẳng bên đó, em không phải là về nhà Lý đâu.
- Thế đi đâu ạ?
- Qua nhà chồng em.
- Gì?
Du khó hiểu trước sự úp mở của Phi. Chán ghét nghĩ đến tên chồng ác bá của mình.
- Nhà chồng bà ở làng Phú ấy, bà Triệu.
Trời ơi ngại quá! Còn biết trêu nữa.
- Bà Lý Kim Du này, mới đó bà đã quên bà là của ai rồi à? Ai mới là người đàn ông của bà hả?
Phi vừa nói vừa giả bộ nhăn mặt chọc léc người, Du ngượng chính cười to, né tránh cái tay đang làm càn trên người mình.
Đùa xong Phi bế người ngồi xuống thảm cỏ tại một quả đồi khác gần đó, không phải nơi Du bỏ mình khi trước.
- Chờ anh một chút thôi anh sẽ đưa Du đường chính thành bà Triệu làng Phú, chứ không phải bà Phùng là Quản chết tiệt kia.
- Thật sao? Pu me anh có chấp nhận gái một đời chồng không?
Ánh mắt Du vừa tủi thân vừa lo lắng làm Phi thương vô cùng. Hôn nhẹ lên môi người trấn an.
- Em cưới anh là điều anh quyết, không phải việc họ can thiệp được. Kể cả em... cũng không có quyền phản đối!
Nói xong còn cúi xuống xoa nắn một bên ngực, bóp mạnh một cái như cảnh cáo. Du cười cười không né tránh, bĩu môi tỏ ý "thế cơ à".
- Không biết đâu nha... Chưa ai đồng ý đâu nha. Anh đừng có giở thói ăn cướp trắng trợn con nhà người ta.
- Cứ đấy mà xem, xem ai dám động đến người của thằng này!
Chả ai kém ai câu nào. Cứ thế đến một lúc sau, Du mới ngớ ra một điều.
- Ôi? Thế còn chuyện của anh với Ngọt thì sao?
- Em muốn nó thế nào?
- Thế nào cái gì, đây là chuyện hôn nhân đại sự. Anh nói cướp em về khỏi thằng Đốc nghe đã hão huyền rồi. Chưa kể anh là em rể em...
- Anh chỉ gọi em là chị dâu, chưa từng nhận là em rể em.
Phi ngang ngạnh cãi cùn, Du hỏi chấm đầy đầu chờ Phi nói tiếp.
- Đối với anh, anh chưa từng là em rể em, anh không phải chồng Ngọt!
Chuyện hoang đường nối tiếp nhau, Du chết sốc dưới thông tin Phi vừa nói, đùa không vui. Nếu là thật sao không nói rõ chưa? Đến tận giờ mới úp mở nói.
- Anh không nói không phải vì anh không muốn, mà là nếu nói Ngọt sẽ phát giác anh không tập trung cho Ngọt. Mục đích của Ngọt là lạt mềm buộc chặt, muốn buộc anh bằng hôn nhân lệ làng. Nên khi thấy anh cung phụng nghe lời, Ngọt thấy mình đã đạt được mục đích mới ngưng gây khó dễ em.
- Anh có thể nói cho em mà... sao giờ mới kể vậy chứ.
Du có vẻ rất ấm ức buồn tủi, chuyện này đâu có nhỏ đâu?
- Ngọt dùng tiền tài, địa vị, những cuộc làm ăn nâng đỡ anh, để anh nhận ưu ái cũng vì muốn anh nhìn vào mà cảm động, rồi từ từ để anh nảy sinh tình cảm, phát sinh sự trung thành. Em sẽ không thể giả vờ trước mặt Ngọt nếu nếu em biết chuyện. Khi đó anh sẽ không làm được cả.
- Nhưng Ngọt đã ép cưới anh bằng cách lấy em ra đúng không?
- Đúng, vừa là muốn nhìn em đau khổ, vừa là muốn mượn tay anh chạy việc. Khi cả hai hoàn thành, Ngọt sẽ thỏa mãn trước em, ngừng nghi ngờ mục đích của anh còn dính đến em. Anh đã định hành động sớm hơn nhưng phải chờ thời cơ Đốc khai lửa trước, khi đó anh mới không bị đè bẹp. Ai ngờ... Du cho anh muốn vố làm anh không trì hoãn được nữa.
Du nghe Phi giải thích mà đầu quay mòng mòng, không nghĩ ngoài thích Phi ra Ngọt còn mục đích khác. Có chút giận hờn, có chút ấm ức. Đứng dậy bỏ về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip