Chương 18
Thấy người hờn dỗi bỏ đi, Phi vội chạy theo bá lấy vai người kéo lại. Du vẫn mặc chiếc váy và áo khoác của Phi, tùy trời se lạnh với Du những với Phi không nhằm nhò gì.
Dưới anh trăng soi đường chỉ lối, nam nhân cao mét tám quần âu áo sơ mi buông thõng, một bên đút tay túi quần bá vai song hành cùng ái nữ nhỏ bé trong vòng tay. Không dỗ dành nữa mà chỉ im lặng đi cùng nhau. Giữa trời đất bao la dòng đẩy xô đẩy này, họ đã tưởng mình bỏ lỡ nhau trong day dứt tiếc nuối.
Cuối cùng cũng có trái ngọt, cuối cùng cũng có được nhau. Phi bước đi từng bước kiên định, như thể sẽ cố gắng hoàn thành bước cuối cùng để biến em thành của một mình ta. Theo cả hai nghĩa.
Về đến suối nguồn Phi không vội vào nghỉ, xắn ống tay sơ mi lên đến khuỷu tay, nhóm đống củi mà trước khi đi đã xếp sẵn. Trong lúc chờ đống lửa nổi lên dần dần, Phi kéo Du vào nhà. Mở chiếc vali gỗ của mình ra, lấy một ống tre nhỏ đưa cho Du cầm.
- Cái gì đây anh?
Du tò mò ngồi trên phản xem nhưng vì Phi chưa nói gì mà lấy cái xẻng làm vườn nhỏ trong đống nông cụ ra. Đào một cái hố vừa đủ chôn cái ông tre kia, ngay dưới mái nhà tranh mà hai người đang ở.
- Đưa cho anh.
Phi ngồi xổm chống tay lên gối xòe ra chờ Du đưa. Người ngoan ngoãn nghe theo rồi tò mò nhìn Phi làm. Không hỏi cũng không ý kiến gì. Phi cũng không giải thích mà chỉ tỉ mẩn làm cho phần đất kia trở lại dáng vẻ ban đầu, Du nhìn một hồi cũng khó mà nhận ra, tấm tắc gật gật đầu.
- Ra ngoài thôi.
Phi đứng dậy đưa bàn tay sạch ra đón lấy người ra bờ suối rửa tay. Hai người đi thong dong cạnh mép suối mà lòng an yên, dẹp bỏ hết muộn phiền để hướng về nhau.
Hôm nay trời không quá lạnh, lúc sáng Phi còn gạ gẫm Du xuống suối tình tứ mà Du tưởng Phi đùa, Phi dừng bước cởi chiếc áo khoác trên người Du quăng xuống đất. Lấy mảnh vải buộc tóc người thật chặt ra phía sau. Du ngơ ngác nhìn Phi hành động, rồi cứ thế lột bỏ chiếc váy ra, bản thân cũng nhanh chóng cởi những thứ còn trên người.
Xong xuôi Phi bế người, bước từng bước xuống làn nước lạnh, Du ban đầu hơi sợ nên ôm chắc Phi. Hai thân thể ẩn hiện dưới làn nước trong suốt.
Du vẫn như cũ bám chặt người như chú gấu Koala cuốn lấy thân cây. Đến khi đã quen với làn nước mới thả người xuống.
- Một chút thôi rồi mình sẽ lên ngay.
- Mai còn đi đường dài, anh sẽ mệt đó.
- Anh chỉ lo cho em, anh thì vấn đề gì chứ.
Cơ thể Du không chậm đáy nhưng luôn được Phi giữ trong tay. Vẫn luôn là như vậy, khi bên cạnh Phi, khi có sự chăm sóc sự yêu chiều khiến Du chưa từng phải gồng mình tự thân vận động.
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt độc quyền, nói với nhau những điều yêu thương từ tận đáy lòng, những nỗi khát khao vốn vô hình nay được hiện hữu bằng từng nụ hôn cuồng nhiệt cháy bỏng. Phi xoa nắn bờ ngực non mềm, lại luồn xuống phía dưới trêu ghẹo tiểu ái nữ.
- Anh vào một cái nhé.
Không nhiều lời, nhưng đủ thấy những dạt dào khát khao.
- ...Nhanh thôi nha.
Phi điều chỉnh cho Du quắp vào eo mình, một tay nâng hông một tay đặt tính khí nơi điểm hẹn rồi đút vào.
- Aaa, không... um
Nhìn Du mềm oặt xụi lơ trên vai mình, không giống như những lúc làm ở trong nhà trước đó. Phi nhanh chóng cầm hai bên hông người yêu di chuyển, chọc cho người phát ra những âm thanh ái muội mới thỏa mãn cười.
- Dừng...umm... dừng lại đi.
- Sao thế, đau à.
- Không... đủ rồi... đầy quá...
Những ca từ cảm thán chân thật của Du làm Phi buồn cười tăng tốc, làn nước cũng vì thế mà sóng sánh theo. Phi biết Du vẫn sẽ rất đau vì cơ thể mới được khai phá còn rất non nớt, không từ chối thỉnh cầu của mình cũng là vì hiểu cho đấng nam nhi đang độ sung sức, hôn mạnh lên đôi môi người thủ thỉ "cảm ơn em" vì đã cho mình làm càn.
- Anh... ummm
Mỗi một chuyển động của Phi như càn quấy bụng dưới của Du. Liên tục kêu lên như thỏa mãn, lại như đang bị sức trai kia khai thác tận cùng.
Du thầm nghĩ mình bị lừa rồi, một cái gì chứ.
Phi ôm người chặt vào rồi di chuyển lên bờ, đặt người cạnh đống lửa đang cháy hừng hực. Cả quãng đường Phi không tách ra, từng chuyển động làm Du bị kích thức đến mặt mũi mờ mịt.
Phi quỳ gối tăng tốc, hai cơ thể như hòa mình với thiên nhiên. Ánh lửa dần sưởi ấm hai ngọn lửa khác, mái đầu Phi chảy những giọt nước mát xuống cơ thể dưới thân. Lần này Phi không muốn gửi gắm mật ngọt vào cái tổ đê mê ấy nữa.
Lấy hết ý chí nhanh chóng rút ra khỏi vùng đất thần tiên, giật giật gừ nhẹ, hòa cùng tiếng rên la của người bắn lên bụng Du.
Phi thở hổn hển nằm xuống cạnh đó, Du rã rời khép chân đổ lên người Phi bên cạnh như điểm tựa. Du nhìn lên ánh trăng sáng, vầng trăng không bị che khuất bởi khung cửa chật hẹp. Phi không nhìn trời đất, chỉ thu hết dáng vẻ yểu điệu đang nhọc nhằn thở từng hơi kia vào tâm trí.
Thế rồi hai ánh mắt dịu dàng chạm nhau giữa chốn thanh cảnh chỉ có dòng chảy tuần hoàn của thời gian. Xa lánh đi những rối ren hoạn lạc của bụi bặm hồng trần, an yên thư thái nơi đơn sơ mộc mạc lại chẳng vướng bi ai.
Sáng sớm hôm sau.
Đống lửa tàn chỉ còn chút khói nhỏ bay yếu ớt. Phi khẽ dậy mặc lại quần áo trước, hôn nhẹ lên trán người đang say ngủ. Thu dọn đống bừa bộn trả lại căn nhà nguyên trạng ban đầu. Du cựa mình thức giấc, không thấy người đâu liền tủi thân.
- Phi ơi...
Âm thanh bật ra khỏi cổ như tiếng mèo kêu, dụi mắt một cái lại nhắm mắt tiếp. Vừa có tiếng Phi bước vào liền mở mắt dang tay đòi ôm. Phi tiến đến ôm người đỡ dậy. Lau mặt em bằng một cái khăn sạch khác đã thấm nước. Hôn khắp mặt Du như cún con mừng chủ. Thay lại cho Du bộ đồ ấm rồi lên đường đi về.
Du không muốn Phi cõng cả dọc đường nên chỉ đồng ý chi Phi cõng những lúc lên dốc. Phi thì lo lắng mấy ngày qua người đuối sức nên dù chẳng đành vẫn phải nghe theo.
Về đến chân núi làng Phú đã tối trời. Phi hôn ngấu nghiến một hồi mới thả người đi.
- Em cứ đến đó rồi xách hai cái vali này vào, bỏ chăn của anh ra pu me anh sẽ hiểu thôi.
- Liệu họ có sợ em không?
- Anh có để một lá thứ trong này rồi. Ai lại sợ con dâu mình bao giờ.
Phi xoa đầu Du cười hiền dịu. Trước khi người đi còn hôn mạnh lên cần cổ một cái mạnh. Du sợ để lại vết tích định cản nhưng không kịp. Phi cười đểu đẩy người đi, lặn lội quay lại nhà Phùng.
***
Như thể đã chờ cái ngày này rất lâu, ngày quay lại nhà Phùng cõi lòng Phi lộn xộn khó tả. Khoảnh khắc thấy Phi Ngọt như bị điên lao đến đánh liên hồi vào người. Quát nạt đầy phẫn nộ.
- Mẹ kiếp anh đã đi đâu. Mẹ kiếp anh bỏ vợ bầu đi đâu suốt mấy ngày nay hả? Con Du nó bỏ bùa gì để anh đi theo nó hả?
- Bĩnh đi em, tôi đi người không mà.
Phi không biến sắc trước những đòn đánh và lời trách mắng của Ngọt. Chỉ điềm nhiên đối phó.
- Anh không về làng mà? ANH CÓ ĐI VỚI CON ĐIẾM ĐÓ KHÔNG HẢ?
- Em hỏi xem có ai thấy tôi đi với cô ấy chưa?
Phi nghe Ngọt chửi bới còn động chạm đến Du liền mất kiểm soát cao giọng. Ngọt hai mắt long sòng sọc không có chứng cứ. Bực càng thêm bực cứng họng mà không làm được gì.
- Phải thôi, anh đâu thể thừa nhận anh đi với nó.
Ngọt khinh khỉnh bỏ vào phòng, một hồi sau Phi cũng vào theo. Ngọt vì mang thai nên suy nghĩ và cảm giác nhạy bén vô cùng. Cảm thấy trên người Phi có mùi gì rất lạ.
Ngoài mùi xà phòng Phi hay dùng nay còn một mùi khác thoang thoảng nhẹ nhẹ. Ngọt cảm giác khá quen nhưng không biết đã gặp ở đâu. Vừa định chất vấn thì Phi đã nhượng bộ.
- Tôi đi thăm một người bạn ở xa, nó mới từ Trung Quốc về, tên Tài ở mãi gần biên giới nên tôi qua thăm. Tình cảm khăng khít nên đi vội chẳng kịp bảo ai.
Ngọt im lặng nghe Phi trình bày. Thấy sự điềm tĩnh đôi mắt kiên định làm Ngọt không nhìn ra điểm khác thường. Không hậm hực nữa mà quay vào trong ngủ. Đợi đến sáng hôm sau mới cho người nhờ báo tin cho Đốc biết tình hình.
- Đi thăm bạn?
- Đúng vậy ạ, cô Ngọt nói là bạn ở Trung Quốc mới về, gần biên giới.
- Có điều tra được không.
- Vì không rõ danh tính lại mờ mịt, người từ nước ngoài về thường không có chứng minh nhân dân. Em e là điều tra tốn công vô ích.
Hoặc có thể là Phi nói thật, hoặc tên này không hề đơn giản. Đốc cũng hiểu ý nên không làm khó liền phủi tay cho người lui, ý vị thâm trường nhếch miệng.
***
Lần đầu đến nhà Phi làm Du thấy hơi căng thẳng và e dè. Ông Cao bà Bích không biết mối quan hệ của hai đứa đã đạt đến mức khó thừa nhận đã ở ngưỡng cửa nào nên lúc mời Du vào nhà cũng đắn đo không thôi.
Vợ Chánh tổng đến nhà của gia nhân cũ, còn là em rể mình e rằng để ai thấy thì thật sự khó nói. Những tưởng cô chủ đến có việc gì, đến khi Du chào hỏi và lôi chăn gối của Phi ra ông bà lại càng hoang mang.
- Con đến đây trong âm thầm, mong hai người đừng bài xích con.
Nói đoạn Du đưa cho ông bà lá thư Phi gửi. Ông bà cầm xong đọc cũng không hiểu gì vì không biết chữ, bèn bảo Du đọc hộ. Du mở qua đọc lướt qua một chút, lập tức ngại đỏ mặt. Hắng giọng lấy hơi mãi mới ngượng nghịu đọc lên.
- "Pu, me. Xin hai người đừng nghĩ đến chuyện vợ Chánh tổng thăm nhà. Cô ấy là con dâu hai người sau này, con nhờ pu me chăm sóc cô ấy vài ngày giúp con. Xin đừng làm khó hay buông lời khó nghe gì với cô ấy cả."
Thật ra ông bà Triệu rất hiền lành chất phác. Phi viết như thể vừa thông báo vừa cảnh cáo chính người nhà mình đừng làm khó Du. Cũng dễ hiểu vì Du chưa đến nhà người nào như vậy bao giờ, hơn nữa tình hình này cũng không phải đơn giản.
Ông bà cũng không phải ghét bỏ hay khó khăn gì với Du. Chỉ là giờ thân phận hai người làng trên xóm dưới ai cũng từng nghe qua, nên ông bà không tránh khỏi cảm giác lo lắng sợ hãi. Sau một hồi hỏi thăm, Du thật sự chỉ muốn bóp cho Phi một cái vì viết cái bức thư thẳng như ruột ngựa vậy. Thành ra Du cũng hiểu ông bà rất muốn biết rõ nội dung trong thư rốt cuộc là sao.
- Con... bọn con...
- Con cứ nói, thằng nhóc kia viết vậy chắc nghĩ chúng ta không cho cô chủ ở lại vì sợ ấy mà.
- Bọn con...
Biết Du khó mở miệng thừa nhận, bà Bích đành vỗ vai mớm lời.
- Yêu nhau?
Du đang cúi đầu ngượng chín nghe vậy liền ngẩng đầu trố mắt nhìn bà Bích, ông Cao thì coi như đã hiểu mười mươi.
- Thằng ôn này...
- Tôi không nghĩ thằng này to gan đến thế đâu me nó ạ!
Ông Cao tặc lưỡi lắc đầu cảm thán cậu con trai duy nhất trong nhà. Ông bà không biết Phi đang làm gì mà phải giấu người về nhà mình thế này. Việc mà lộ ra chắc ông bà đeo gông chờ Chánh tổng sang giải đi quá.
Cái Ngọt từ hồi cưới chồng nào đã qua thăm pu me chồng được ngày nào. Ấy vậy mà giờ thằng nhãi gửi về cho pu me mình hẳn một cành vàng lá ngọc đến chơi.
- Cô chủ này... nếu thằng con tôi có gì mạo phạm với cô, mong cô lượng thứ.
Ôi chết mất thôi, ông bà cứ khúm núm trước mình thế này làm Du ngại vô cùng. Lại nói đến mạo phạm... Du nhớ đến mấy ngày lăn lộn với nhau trong rừng, đành giả bộ phủi tay.
- Nào có gì đâu ạ, ông bà cứ gọi con là con được rồi. Giờ anh ấy cũng đâu phải theo hầu con ạ.
Cụm từ "anh ấy" lọt vào tai làm ông bà nhìn nhau thở dài, thôi đành vậy. Hai người bảo nhau đi nấu nướng dọn dẹp, để Du ngồi nghỉ ngơi một chút. Sau một hồi thì nhà ba người quây quần ăn, nhà Phi cũng chỉ có bobo, ngô, khoai. Du nhận ăn vô tư mà không hề chê bai gì làm ông bà cũng nhẹ lòng yên tâm.
Sau năm ngày trôi vèo vèo qua, Du nhờ ông bà Triệu gà gáy thì gọi mình dậy để về làng Quản. Đến nhà cũng là lúc mặt trời chuẩn bị mọc, Phi đúng giờ hẹn đứng chờ người ở cổng.
Thấy người cách đó không xa liền chạy đến cầm lấy cái vali gỗ. Ôm hôn ngấu nghiến làm Du quay cuồng phải tự mình gỡ ra khỏi nụ hôn điên cuồng kia.
- Nào, thả em ra. Còn ra đây đón nữa, Ngọt thức mà biết thì coi như bỏ.
- Không quan trọng, nhớ em lắm.
Phi ôm vai người vào nhà, trước khi đi còn không quên cúi xuống cắn lên phần ngực căng tròn một cái, bẹo má xong nhẹ nhàng tạm biệt nhau chỗ phòng Du rồi coi như chưa có gì xảy ra.
Du nằm nghỉ một lúc rồi đến khi cả nhà đã rì rầm tiếng người nói chuyện mới dậy, mặc lại bộ quần áo lụa quen thuộc rồi hít một hơi thật sâu ra bẩm báo ông bà Phùng.
- Thưa pu, me, con mới về.
Đã chuẩn bị trước sẽ phải đón nhận những ánh mắt như đốm lửa ngùn ngụt muốn thui chết mình, hoặc hơn thế là bị bắt quỳ ăn mấy gậy. Không ngoài dự đoán bà Phùng thấy người ra bẩm trực tiếp bắt quỳ gối.
- Con này láo xược thật, mày lấy chồng theo chồng. Học đâu cái thói bỏ nhà đi không nói ai một câu thế hả?
- Mày là vợ Chánh tổng, không phải vợ mấy thằng bần nông nhà không có nóc.
- Giỡn dẹo ra ngoài hú hí ở đâu? Mày để thiên hạ trông thấy còn chửi cái nhà tao ra gì hả?
Một loạt những lời phỉ báng chửi rủa vang lên không ngừng, Ngọt và Phi bước ra cùng nhau. Phi giả đò có chút bất ngờ khi thấy người cho Ngọt thấy, thực chất nhìn người đang chịu quỳ chỉ muốn đến bưng người bỏ đi.
- Ôi chị dâu, đi đâu về thế? Thường thường bỏ nhà đi không rõ lý do, người ta chỉ quy vào tội...
Vừa nói Ngọt vừa đỏng đảnh bước đến gần Du, khoanh tay ngoảnh lại nhìn biểu cảm trên mặt Phi, nhẹ nhàng nói.
- Bỏ nhà theo trai... chồng nhỉ?
Cả Phi và Du đều chột dạ một cái nhưng không ai để lộ biểu cảm gì trên mặt. Bà Phùng thấy con dâu trơ mặt không trả lời ai liền tiến lên đánh liên tiếp vào hai bên má Du. Du không phòng bị bất ngờ bị đánh hai bạt tai liền ngã ngửa ra sàn.
Phi thấy bà Phùng mặt mày như hóa điên đánh Du tới tấp, không thể diễn trò được nữa bèn tiến lên ngăn bà.
- Thôi me, người về là tốt rồi. Ít nhất còn không gây tai tiếng gì.
- Sao anh biết nó không gây tai tiếng gì? Hay anh quên anh cũng bỏ đi giống nó nên sinh lòng cảm thông.
- Tôi đã nói rõ với em rồi, chuyện nào ra chuyện đấy.
- Xí.
Những gì Phi nói Ngọt không có bằng chứng phản bác nên chỉ có thể bĩu môi một cái ngồi vắt vẻo lên ghế, gọi người đến nhờ báo tin cho gọi Đốc về mà xử lý vấn đề. Du nghe đến Đốc có hơi sợ hãi, hành động của Du chẳng khác nào sỉ vả Đốc gián tiếp nên chắc chắn hắn sẽ nổi điên.
Biết được lo lắng của Du, Phi nhanh chóng nhìn lại gật đầu trấn an, tỏ ý mình luôn túc trực bên cạnh.
Mãi đến chiều Đốc nhận tin cũng thu xếp về nhà ngó xem vợ con thế nào. Du bị ép đứng cả buổi trước cửa nhà chỉ để chờ Đốc về. Nghe tiếng người đi từ cổng vào mà căng thẳng không thôi. Một luồng khí áp bức đổ dồn từ phía sau lưng khiến Du rùng mình liên tục.
Đốc thấy thân hình bé nhỏ đang quay lưng đứng hướng vào gian nhà chính mà nhếch miệng cười. Ngọt thấy anh về liền kêu Phi ra xem trò vui.
Lúc này không phải lúc để thăm dò nhau, Đốc không nhiều lời hỏi han mà vòng ra đứng đối diện Du, tóm cổ ép người vào tường. Những tưởng sẽ có thể bình tĩnh cho qua việc này, nhưng khoảnh khắc nhìn vào vẻ mặt bướng bỉnh kia, ánh mắt không khuất phục của Du liền một phát chọc thẳng vào thú tính của Đốc.
- Mày trốn ở đâu?
Tiếng Đốc gằn giọng trợn mắt phun từng chữ làm Du hoảng loạn bám lấy cánh tay kia, mặt đỏ dần dần, nhanh chóng bị ép căng ra vì bị bóp nghẹt.
- Mày đang là vợ bố mày mà dám trốn đi lăng nhăng ở đâu hả?
Đốc hỏi một câu mà cả nhà đều thắc mắc chờ Du trả lời, ông bà Phùng không đoán được, Ngọt không muốn tin. Rõ ràng là Đốc có thể tự trả lời được câu này, nhưng nếu nó đúng thì quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Không có ai bỏ nhà đi chơi hết, không kẻ nào bỏ nhà đi chơi theo cách này như vậy cả.
- Tôi... hức...
Du dần dần mất đi ý thức. Xem ra Đốc không có ý nghe câu trả lời từ cô. Bóp đến khi mắt người mờ đi khép dần. Trực tiếp hất ra bỏ mặc người nằm thoi thóp, Du yếu ớt lịm dần đi, nhưng đó không phải là tất cả những gì Đốc trừng phạt.
Hắn nâng chân đạp một cước vào bụng cô, kế đó lại tóm cổ áo người lên vả liên tục vào bên má đã hằn sẵn ngón tay bà Phùng trước đó.
Tất nhiên Phi nhìn Du mà cảm tưởng như chính mình bị đánh, Ngọt biết chồng muốn tiến lên cản liền ôm chặt cánh tay Phi bước đến gần chỗ ông bà Phùng, một cách khống chế để Phi không thể can thiệp vào.
Liên tục chịu đòn Du đã bật máu ở khóe miệng, cảm giác nghẹt thở vẫn còn đó, cơn đau ở bụng và má khiến cô không thể gắng gượng thêm, đôi mắt mờ mịt nhìn đến Phi và Ngọt và góc xa, Đốc ném người xuống một lần nữa, đầu Du đập xuống nền đất lạnh, ngay lập tức bất tỉnh.
Ngọt cười khẩy nhìn anh trai không nương tay, lại nhếch miệng mắt trắng dã nhìn Du bên dưới. Phi nắm chặt tay im lặng, chờ bước tiếp theo của Đốc.
Nhìn Đốc hít một hơi thật sâu, sau đó bế người dậy đi vào phòng mình. Phi không lường trước được nhìn một màn này não căng thẳng đến đổ mồ hôi, Ngọt hơi bất ngờ chạy theo nhưng bị nhốt sau cánh cửa.
Sau đấy thiết nghĩ dù có gì cũng để anh mình xử lý, trò vui đã hết nên bỏ về phòng. Phi chờ Ngọt đi mới tiến đến đứng ở cửa, hai tay buông thõng nắm chặt, nghe động tĩnh trước khi hành động.
Hắn ném người xuống giường mình, mặt như hổ đói vồ mồi, nhưng lại không phải để ăn thịt, mà là để kiểm chứng. Lột bỏ lớp áo ấm bên ngoài, rồi lớp áo lụa mỏng bên trong, đến khi cơ thể trắng nõn hiện ra trước mặt.
Cuối cùng Đốc thở hồng hột đứng dậy nhìn thân hình trần trụi kia, không muốn cũng phải tin vào sự cả gan của vợ.
Trên người Du rải rác những vết hôn ái muội. Tất cả đều đang mờ dần đang chuyển sang ánh vàng xanh, đậm nhất là ở cổ còn hơi tím nhẹ.
Đốc biết đây không phải mình đánh, những vết nhỏ xíu lại chỗ có chỗ không này Đốc thừa hiểu nó là cái gì. Cười khẩy lấy lại bình tĩnh, cuối cùng thì... con chim hoàng yến cũng bay đi tìm về chủ nhân cũ.
Cái Đốc quan tâm bây giờ là, người đó là một kẻ khác hay thật sự là Phi. Nhưng có là ai thì Đốc cũng đã chuẩn bị án tử cho kẻ đó.
Mặc kệ Du bất tỉnh lõa lồ trên giường, Đốc quay người mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc đó hai người đàn ông trực tiếp đối diện với nhau. Ánh mắt Phi đã mất đi vẻ ngoan ngoãn biết điều hằng ngày, thay vào đó là ánh mắt sẵn sàng tham chiến với bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của mình.
Nhìn Phi ngoan cường chặn đường mình như thể trả lời cho Đốc biết "người ấy là ai". Đốc kiềm chế xung đột trong lòng, nghiêng người cho Phi nhìn vào trong. Nhẹ nhàng hỏi một câu:
- Tác phẩm của mày nhỉ?
- Đẹp chứ?
Khóe miệng Đốc nhếch lên quỷ quái như Satan dụ dỗ con người phạm tội. Nhưng hắn thì không nhịn được nữa, vung tay trực tiếp đấm vào mặt Phi, Phi im lặng không phản kháng coi như một lời ngầm thừa nhận. Đốc đau nhức đầu lách người đi qua còn không quên hất vai Phi một cái.
Thấy người bỏ đi Phi nóng mắt chạy vội vào trong, cổ Du đỏ ửng vì bị bóp nghẹt, má sưng lên in hằn vết ngón tay, áo phía trên bị cởi ra phơi thân thể ẩn hiện những dấu tích ám muội. Phi hiểu ý Đốc. Vậy là anh ta thật sự đã chuẩn bị kế hoạch kia.
Phi nuốt nước bọt nén cơn tức giận, mặc lại quần áo cho người bế về phòng. Sau đó cho gọi gia nhân lên chăm sóc người, về phòng với Ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip