Chương 19
Phi bước về phòng với tâm trí có phần hỗn loạn, không thể ở bên phòng Du quá lâu để xem xét tình hình người làm Phi không giấu nổi nét lo âu. Ngọt chỉ hỏi Phi rằng Đốc thế nào rồi chuẩn bị đi ngủ.
Phi lấy cớ sang thư phòng rồi chờ đến khi mọi người ngủ hết mới đi ra. Đã nửa đêm canh ba thì có khả năng Du đã tỉnh, cẩn thận mở của phòng đi vào. Du giật mình một cái ngoảnh lại vì tưởng Đốc vào, thấy người đến là Phi liền thả lỏng phòng vệ, mặt mày oan ức trực tiếp bật khóc.
- Đừng sợ...
- Hức... em đau, em tưởng hắn bóp chết em rồi.
- Ổn rồi, mai anh đi tìm thuốc cho em.
- Người em đau lắm, hức...
- Du ngoan nằm xuống ngủ nhé, anh ở đây xoa bóp cho em đến khi nào em ngủ được mới về.
Phi xót xa ôm người vào lòng, xoa đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy. Du không biết chuyện Đốc đã lột áo kiểm tra người nên chỉ hoảng sợ chuyện bị Đốc đánh đến bất tỉnh. Phi an ủi người đến khi Du díp mắt ngủ say mới về phòng.
Mấy ngày sau khi chuyện gia đình đã lắng xuống. Sáng hôm ấy Phi lấy cớ hỏi Ngọt thích gì rồi ra ngoài. Ngọt nói thích ăn phở nên Phi không vội mua. Lòng vòng một hồi đến tận con đê làng Thắm chỗ cái lò gạch bỏ hoang.
Tài đứng chờ Phi ở bên trong góc khuất, anh đã cải trang thành một lão bần nông dán râu ria xồm xoàm. Để có được cuộc hẹn này Tài đã phải nhờ người đánh tiếng cho Phi bằng một tín hiệu riêng.
Lần trước lúc ở phố huyện khi Phi nghe có người lảng vảng qua lại ngân nga câu "đặt cục gạch, đặt cục gạch" liền hiểu ý ra điểm hẹn chỗ Tài dặn.
Lần này cũng thế, Phi chờ mấy ngày cuối cùng cũng có người rêu rao câu ca quen. Nhanh chóng tìm cớ rời nhà.
- Anh, em đến rồi.
- Mọi thứ vẫn tốt chứ hả?
Tài hỏi mang tính xã giao thôi chứ anh biết tỏng mọi thứ diễn ra xung quanh, chuyện Phi nhờ cậy anh tìm hiểu cũng đã có kết quả.
- Em nghĩ thằng Đốc đang chuẩn bị điều gì đó, chỉ là không biết bao giờ hắn hành động.
- Em nói đúng, suy đoán cũng không sai. Thật ra cách đây không lâu Chánh tổng và phủ Quan huyện bị thanh sát nhưng may mắn thoát, có khả năng lần này thằng Đốc sẽ tố cáo một chuyện gì đó liên quan đến bọn người Pháp.
- Nhưng rõ ràng Đốc đã cùng ông Đoàn làm ăn với bọn người Pháp mà?
- Phải, chính vì thế nên mới bị thanh sát.
Phi gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Tài lại nói thêm.
- Nếu em không phải tay sai của bọn người Pháp mà dính đến vì chuyện tình cảm với vợ Chánh tổng, là Du. Thì anh khuyên em nên hành động luôn. Nếu không em sẽ chẳng thể xoay sở kịp.
- Em đang đợi Đốc đeo gông cho em đây, dục tốc thì bất đạt. Nếu em hành động trước hắn sẽ có thể nhổ em tận gốc.
- Vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Phải, là ván cược một ăn cả ngã về không. Nếu lần này suy đoán của Phi là đúng thì chỉ còn cách thuận theo Đốc để "mượn gió bẻ măng". Nếu không việc mà hỏng, rất dễ kéo theo cả Du cùng chết trùm theo mình. Hành động lần này tuy thụ động nhưng Phi không được bốc đồng.
Đúng là quả quýt dày đã có móng tay nhọn, thế nên Phi đã nắm từng đường đi nước bước của Đốc. Còn về phía Đốc, Đốc có thể xem là hơn Phi về mọi mặt, nhưng đó cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu.
Nơi Đốc nghĩ là vô hại rất có thể là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng cho đến giờ trừ chuyện tình cảm với Du là không che giấu được thì mọi thứ Phi làm đều không có sơ hở.
Bên Ban tình báo của Tài liên quan đến chính trị dưới trướng Tổng đốc nên có thêm Phi là một con cờ tốt, khi biết Phi không phải "đồng loại" với Đốc mà liều mạng vì tình yêu với Du nên Tài mới tin tưởng chiêu mộ hợp tác. Thành ra Tài vừa coi như trả ơn ân nhân, cũng coi như cho việc mình thuận lợi.
Tay sai của Đốc chỉ biết Phi đến lò gạch chơi với một ông già neo đơn, hai người còn rủ nhau ra sông bắt cá. Bắt không được con cá nào mà vớt toàn rong rêu nên chán nản bỏ về mua phở cho cô Ngọt.
Thật ra Phi không nghĩ đến việc này, là Tài đã kêu Phi ra làm màu chuyện bắt cá dưới sông để nhỡ "có ai" theo dõi Phi thì cũng không để ý đến danh tính ông lão kia.
Lúc mang phở về nhà, Ngọt ăn bát phở chồng quan tâm mua mà cười khinh khỉnh cái lí do chết tiệt anh trai đã cảnh cáo. Thầm nhủ trong lòng "đánh đổi hoặc chết" cái quái gì chứ. Một mực mù quáng tin Phi.
Du lần này thấy Ngọt được Phi chăm cũng không trưng nổi cái bộ mặt ủ rũ như trước nữa rồi, chỉ lặng im ra vườn chơi cùng gia nhân. Đám này sao mà quý cô Du y chang như quý cậu Phi vậy, có lúc kháo nhau người làng Phú thân thiện hòa đồng, lúc thì kháo nhau chắc do hồi trước thằng Chốc đồn hai người yêu nhau là đúng nên tính cách giống nhau.
Mà khổ Du đâu có giống Phi, chẳng qua giờ ngoài làm bạn với họ Du đâu còn biết giết thời gian ra sao đâu. Lại nhớ đến ở nhà có dì Rô luôn quan tâm mình, mấy người ở họ cũng không phải là đáng ghét, nhìn Phi chơi với họ cũng vui nên Du cũng không ngại.
- Cô Du ơi, em hỏi cô Du cái này nhá.
Con Mùi lại cái thói ton hót cùng đám gia nhân tụ năm tụ bảy ngồi chơi với Du ngoài vườn.
- Hỏi đi.
Giọng điệu của Du vẫn như hồi trước, cộc lốc nhưng không phải là khó chịu.
- Cô Du hồi trước có từng yêu ai không cô?
- Ừm... không.
Ôi thôi chết, bọn này hoang mang nhìn nhau. Hỏi cùng một câu mà giờ đây lại có hai đáp án, thằng Hai cũng bắt đầu hoài nghi về thông tin mình được nghe.
Phi mua phở cho Ngọt xong không thấy Du đâu nên cũng ngó nghiêng một hồi. Thấy người ra vườn nên cũng ngồi ở chỗ thềm sân cách đó không xa hóng ra. Chỗ này Ngọt sẽ không thắc mắc được gì nếu thấy Phi ngồi đây cả.
Nghe câu trả lời của Du mà không khỏi nhíu mày, lòng lo sợ dấy lên sự bất an.
- Thế cô chưa từng yêu ai sao?
- Yêu rồi.
- Ơ??? Thế sao cô nói không yêu ai.
- Từ trước đến giờ vẫn đang yêu, chứ không phải từng yêu.
Bọn này nghe xong quay mòng mòng một hồi. Chỉ có Phi đang hóng lỏm phía xa là ngại ngại cúi đầu liếc mắt cười. Đoán chắc là bữa trước nghe mình bảo có từng yêu ai đấy nên lần này được hỏi phải trả lời cho chắc đây mà. Người gì mà kỹ thế không biết, nhưng mà Phi thích!
- Cô yêu ai thế cô? Cô miêu tả được không cô?
Mấy đứa này rút kinh nghiệm lần trước hỏi Phi không có câu trả lời nên phải rào trước luôn.
- Cao, da rám nắng.
- Chung chung quá, cậu Đốc trông cũng như vậy, nhưng bọn em nhìn là biết hai người chẳng ưa gì nhau.
- Thêm vài điểm đi cô.
- "Khỏe" về mọi mặt. Thơm.
Nói đến đây Du hơi mỉm cười xấu hổ, mặt hây hây đỏ lên, lũ nhóc bận phận tích nên không hiểu "khỏe" về mọi mặt Du nhắc là về những điểm nào. Chúng thấy sao mông lung quá, mà cậu Phi chỗ kia thì đang nở mũi phập phùng, không tự chủ vô thức dựng ngược nghĩ đến sự mềm mại ấm áp kia.
- Không đoán được ai hết.
- Chúng mày đoán được ai không?
- Người ấy khỏe với thơm hay không sao mà tao biết được.
- Thì mày thử xem ai đi làm nương nhiều ấy là khỏe à.
- Nhưng cô Du bảo về mọi mặt cơ mà? Ngoài làm nương thì sao thơm được, phải thêm cái khác nữa. Nhưng tao nghĩ mãi chả ra.
Du hào hứng nhìn đám nhóc đoán già đoán non, nghĩ bụng "chưa có người yêu thì sao mà biết", xong lại nghĩ tên lưu manh kia còn nhận mình là con dâu bố mẹ hắn luôn chứ đâu chỉ là người yêu.
- Cô ơi bọn em đoán không ra, vậy cô và người ấy có đang yêu nhau không?
Đứa nào trong đám mạnh dạn hỏi mà tất cả đều lặng thinh. Giờ nói không thì chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng nếu nói có thì khả năng "cháy nhà" là cái chắc.
- Không nói.
Như thể được gieo hy vọng rồi bị đẩy xuống vực, đám nhóc không chịu năn nỉ ý ôi. Du buồn cười đành mềm lòng. Mà kể ra từ ngày lấy chồng về đây đến giờ, lần này là lần đầu tiên chúng thấy cô Du cười hạnh phúc trìu mến như thế. Xem ra nụ cười của cô ấy rất đẹp, ai dè bị chôn vùi lâu đến vậy.
- Cô cười kia, nhắc người làm cô vui sao?
- Ai mà được cô Du xinh đẹp trắng như bột mì yêu thì đúng là phúc tám đời.
- Phải đấy, tao cũng muốn vợ tao sau này giống cô Du, nhỏ nhắn ôm trọn trong người.
- Vừa trắng trắng mềm mềm lại còn thơm ấy. Được làm người yêu cô chắc bỏ việc ở nhà ôm cô hít cả ngày mất.
- Phải đấy phải đấy, ôm cô Du chắc như ôm cả đóa hoa.
- Tên nào sướng thế không biết.
- Nếu tao mà có tiền có quyền, tao sẽ đấu tranh với tên may mắn đó để chiếm lấy trái tim cô Du.
Nghe đám gia nhân mồm năm miệng mười mà Du cười muốn sặc theo chúng. Bỗng dưng mấy đứa im thít, mặt mày căng thẳng cúi đầu. Du ngoảnh lại phía sau thấy "tên may mắn" mặt mày đằm đằm sát khi. Chỉ đám người nói "giải tán" rồi kéo Du đi.
- Chưa đứa nào dám đấu với thằng này đâu nhé!
Ôi hóa ra là cậu cũng hóng chuyện như ai, mà trái lại nay cậu ghen hay sao ý, cậu nói mà Du buồn cười. Vừa đi vừa hậm hực khó chịu.
- Đây thì suýt vụt mất, mà chúng dám tơ tưởng "ôm cô Du, hít cô Du"
- Làm gì có may mắn, cũng sứt đầu mẻ trán mới có được đấy.
Đám gia nhân trố mắt nhìn cậu Phi bỗng dưng xuất hiện kéo người đi. Vừa nãy đùa hơi quá phận nên thấy có người làm chúng hơi sợ một chút. Ai mà có ngờ người lại bị nhấc đi luôn như vậy.
- Ê chúng mày hớ rồi.
- Cái gì?
Có đứa tinh ý phát hiện ra điều gì đó bèn hô lên.
- Khỏe mà thơm, người làm nương thì không thơm được.
- Rồi sao?
- Thế mày nghĩ một màn vừa rồi là gì? Cậu Phi còn thơm mùi như gỗ xịn ấy.
Cả đám vuốt cằm suy tư, thằng Hai nhíu mày tậc lưỡi, búng tay giác ngộ.
- Vậy là thằng Chốc đồn bậy mà thành thật!
- Đúng! Cái hồi cậu Phi xuống chặt củi, chả có đứa nào cứ xoắn xuýt lấy cậu ngửi ngửi như chó đánh hơi đấy à?
Bọn này như tìm thấy một chân lý mới, kháo nhau rằng cô Du đã mách nước hết rồi mà khù khờ, đứa nào còn dám thách đấu với cả cậu Phi nữa kìa.
- Ôi tao mà có tiền có quyền thật chắc cũng chạy, chứ ăn đập nhừ tử như thằng Chốc thì thôi.
- Thế là thằng Chốc không phải ngã núi mà bị cậu Phi đánh à?
- Khả năng là thật rồi, mà nhìn cậu Phi thế kia ai mà nghĩ ra tay tàn nhẫn thế chứ?
- Người hoang dại!
Đối với chuyện tế nhị của Du và Phi đám gia nhân chỉ có thể đoán già đoán non với nhau. Nhìn tình hình này chúng không khỏi tò mò. Tuy rằng mọi thứ đối với chúng và cả Ngọt chỉ là lời đồn đại và suy đoán. Đến cả Đốc nếu tối hôm đó không tự mình xem thì có lẽ cũng không tin những gì được nghe.
Du chưa bao giờ nghe tận tai những lời đồn đó, cũng chưa từng phủ nhận khi được hỏi đến. Chỉ biết rằng Phi đã từng bảo vệ danh dự cho mình bằng cách xuống tay với thằng Chốc.
Đối với bất cứ ai mà nói đi chăng nữa, nếu là thật mà bị lộ ra thì dưới bầu trời đầy sự áp bức bởi định kiến này đều như một quả bom nổ chậm.
Phi kéo tay Du ra đến sau ao thì thả người, mặt mũi xám xịt khoanh tay không bằng lòng.
- Có đứa muốn oánh cậu Phi để chiếm lấy tim em đấy cậu Phi ạ.
Du có cớ trêu nên cười tươi rói chọc ngoáy người yêu. Phi mặt mày ngắn tũn không thèm để ý. Mà ức trong lòng nên lại hắng giọng nói.
- Em không thấy bao năm nay không ai đến tỏ tình với em à?
- Chứ không phải thiên hạ đồn em đỏng đảnh khó yêu khó chiều nên không tán tỉnh em sao?
Thật ra Du hỏi thế thôi, chứ ai mà không biết vì tên này kè kè như sát thủ bên cạnh. Làm gì có ai mà dám bén mảng hoi han, được thằng Chốc bị đánh cho bầm dập coi như tấm gương sáng.
- Được, vậy em có bản lĩnh thì rời khỏi thằng này đi nhé.
Thấy người ghen như thể sắp mất chỗ đứng trong lòng mình làm Du hài lòng không thôi. Bám lên cánh tay đang khoanh trước ngực nhón chân hôn một cái vào bờ môi quen thuộc.
Sau đấy mặc kệ người bỏ chạy về phòng, Phi bị "tấn công" bất ngờ chưa kịp đáp trả người đã chạy biến làm chỉ kịp lẩm nhẩm "tiểu yêu" rồi cũng về phòng.
Đi đến hành lang bất chợt Du gặp Ngọt mặt mày lại như mất sổ gạo tiến về phía mình, bên cạnh là con bé người hầu hồi nãy cũng có mặt ở vườn. Xem ra tình hình này là bị chim lợn rồi.
- Chị dâu dạo này vui nhỉ?
- Liên quan gì đến mày?
- Ôi, em mừng cho chị đấy thôi...! Thứ lăng loàn dụ dỗ cả em rể mình. Định cướp chồng của tao luôn sao?
- Con này nói với mày thế à?
Thấy Du đã dám phản bác lại mình hệt như cái hồi đó, đấy cũng là khoảng thời gian Ngọt căm hận nhất. Khí phách và giọng điệu này của Du làm Ngọt sợ hãi nhưng chưa từng muốn khuất phục.
- Chỉ có loại cướp chồng mới thi thoảng lại lén lút tằng tịu rồi xí xởn cười tủm tỉm như mày thôi.
Du liếc nhìn con hầu đang lấm lét núp sau lưng Ngọt, rồi lại đưa mắt về nhìn trực diện Ngọt. Không nặng không nhẹ nhếch khóe miệng mỉm cười.
- Tao đếch cần cướp!
Như một lời tuyên ngôn. Như một lời khẳng định vị trí của bản thân. Như một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô em chồng đang ngày đêm dùng thứ danh phận giả tạo để lên mặt áp chế mình.
Du không thừa nhận với Ngọt chuyện của mình với Phi, chỉ cho Ngọt biết rằng chuyện cướp của người khác, là thừa thãi.
"Tao không cướp mà tình cảm đó vốn dĩ thuộc về tao, anh em chúng mày ngáng đường thọc gậy. Nếu tao cướp thì mày còn chẳng có nổi cơ hội mà làm hôn nhân giả." Du biết Phi còn có việc riêng nên chỉ nói cho Ngọt đôi lời, giữ lại những lời này trong lòng. Ngọt đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Du dù không cần nghe đầy đủ.
Bốn chữ làm Ngọt trực tiếp siết chặt hai tay. Thấy Phi đi vào từ phía sau lưng Du liền ngã xô vào người Du, bám chân Du khóc lóc thảm thương.
- Ôi chị ơi, dù có thế nào đứa bé cũng không có tội, xin chị rộng tình tha cho con em. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh Phi.
Phi vừa đi đến đã nghe một màn "máu mủ của anh Phi" mà sởn gai ốc, Du thấy người bày trò còn mang cả đứa bé ra liền ngán ngẩm không chấp. Bà Phùng thấy con gái khóc bù loa liền chạy ra xem tình hình. Ngọt thấy me thấy Phi đều có mặt bán thảm khóc lớn hơn.
- Chị dâu không đẻ được nên không muốn con của con với Phi ra đời vì sợ làm ảnh hưởng đến chị. Huhu me ơi tội nghiệp con con, nó mới có chút xíu thôi mà đã muốn hại nó rồi.
- Mày, thứ gái độc không con mà dám trù ẻo cháu tao à?
Phi không nhịn được ra đỡ Ngọt vào lòng, nhẹ nhàng khuyên can để Du không phải nghe thêm bất cứ những lời tổn thương nào nữa.
- Thôi em, me không có chuyện gì đâu. Con của con con chăm là được. Người ngoài nghĩ gì đâu quan trọng.
- Ôi anh lại gọi chị dâu là người ngoài thế chị ấy ghét em chết mất thôi. Huhu...
Du ngán ngẩm nhìn "gia đình" đang than trời với nhau, định đi mà còn bị Ngọt chọc cố.
- Chị tha lỗi cho nhà em nha chị, anh ấy xót con nên nhỡ lời tí thôi.
- Ừ em, kêu nhà em xin lỗi chị đi.
Gì chứ? Ngọt đang khóc lóc bán thảm trong vòng tay Phi mà giật mình ngẩng mặt lên nhìn Du. Tay đặt ở bụng vô thức định giơ lên muốn đánh người. Phi nén cười trong lòng đành e hèm một cái, khẽ nói.
- Xin lỗi.
- Cậu xin lỗi ai đấy? Vợ cậu dặn từ hôm đầu cậu về đây thế nào? Thưa gửi đầy đủ đi.
Ngọt nhìn Du hách dịch mà như bị chơi xỏ, cay cú nghiến răng ken két mà không ngăn được Phi. Giờ bảo thôi bỏ đi khác gì tự lấy tay vả mặt mình.
- Chị dâu... Em là chồng Ngọt, xin lỗi chị vì vô ý vô phép.
Du nghe xong nhếch miệng cười bỏ đi, còn không quên liếc xéo Ngọt một cái. Như hổ về rừng trưng cái bộ mặt khinh khỉnh đó ra. Phi đắc ý cố nén sự tự hào vì người yêu bé nhỏ đã quay lại dáng vẻ ngỗ nghịch như trước. Nhanh chóng đưa Ngọt về phòng dỗ dành.
- Bọn gia nhân đưa chuyện với em con Du nó quyến rũ anh đấy, anh còn kéo nó ra ao làm gì?
- Em nghe bọn họ nói làm gì, tôi kéo ra mắng tại sao lại ngồi ở vườn buôn chuyện ồn ào.
- Chỉ thế thôi á?
- Em hỏi mà xem, tôi ra bảo "giải tán" mà.
Suy cho cùng Ngọt cũng không thể thông minh bằng Du được, mồm miệng chua ngoa đanh đá âu cũng là do có nhà phía sau, lại cậy việc "nắm thóp" được chuyện tình cảm của Du nên hạnh họe ra điều.
Chứ Ngọt đứng đơn lẻ làm gì có vé mà cạnh tranh với Du, về mọi thứ. Phi nói mấy câu liền tin sái cổ. Không truy cứu ngoan ngoãn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip