Chương 2
Thằng Tư nhìn cô chủ không liên tiếng bác bỏ đành khó chịu, một chữ doạ nó chạy biến.
Du bị Phi nắm vai kéo về cạnh mình còn chưa kịp phản kháng. Chỉ bất mãn nói
- Đau đấy. Ra đây làm gì?
- Không ra để hai đứa lần sờ nhau đến bao giờ?
Du đã quen với mặt trái này của Phi. Trước mặt ai cũng tưởng Phi hiền lắm, lành lắm. Ai thấy được bộ dạng này của Phi đâu? Thật ra còn có một lần, thằng Chốc làng bên đá xoáy Du ăn nằm với thằng Phi gia nhân, vì nó thấy thằng Phi chả giống tớ cạnh chủ gì hết.
Cưa cẩm Du đã bị cô từ chối đến là tẻ, thằng Phi bên cạnh thì chằm dằm nóng cả mắt. Tiếng dữ đồn xa đến tai Phi. Hôm ấy trời vừa sẩm tối. Thằng Chốc chạy bạt mạng ra từ chân núi hô hoán ầm ĩ.
- Ối làng nước ơi... làng nước ốiii... thằng Phi làng Phú nó đánh người sắp chết này!!!
Sau này nghe cái Póc bạn thân kể lại Du mới biết, thằng Chốc đồn ác ý về mình rồi có hôm nó kêu gào thảm thiết nói bị Phi đánh. Răng môi nó lộn xộn trộn vào với nhau, trán sưng vếu mắt tím bầm.
Mà khổ có ai nghe đâu? Điều nó đồn nghe thì đểu chứ còn có căn cứ mà đồn, chứ người mang cái hình ảnh như Phi ai lạ gì? Nói Phi đánh người chi bằng nói Phi yêu con trai còn dễ tin hơn. Ai cũng nghĩ thằng Chốc ghét Phi vì không cưa cẩm được cô chủ nhà ấy nên mặc định tin rằng thằng Chốc ngã núi rồi đổ vạ cho Phi.
Trừ Du. Nghe Póc miêu tả Du biết chắc Phi đã âm thầm sang làng bên xử lý thằng Chốc nên hôm ấy nhất quyết không cho cô theo.
***
Nhìn người con trai cao lớn bên cạnh, Du nghe xong chả buồn đôi co tuỳ nghĩ gì thì nghĩ làm Phi bực cả mình. Du cao đến hõm cổ Phi thôi nên nhỏ bé vô cùng. Lại thêm phần là tiểu thư nên Du mềm mại như lụa vậy.
Cơn gió hè về đêm mang theo sương lạnh thổi qua khiến Du khẽ rùng mình. Mùi hương của Phi liên tục vờn qua làm Du ngẩn ngơ, tuy là bánh xà phòng Du đưa, chắc giờ Phi dùng cũng sắp hết rồi nhưng Du vẫn chưa thể làm quen được khi nó từ người Phi toả ra.
Phi cũng đâu kém gì. Bực bội thật nhưng sao có thể lơ là Du chứ? Du như cành hoa mẫu đơn bên cạnh vậy làm Phi không nhịn được bức bối đi trước.
- Ê sao bỏ đi vậy... Tôi sợ ma lắm...
Trước giờ gần như không khi nào phải đi một mình vì Phi sẽ không để cô như vậy. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô đi chơi với đám gia nhân mà không có Phi, cũng là lần đầu Phi bỏ cô đi băng băng trước cả mét thế này.
- áaa...
Bị bỏ lại cuống quýt đuổi theo Phi, vừa đi vừa nhìn hai bên đồng không mông quạnh, cô sợ ma lắm, sợ bị tóm đến mức chạy dính chân vào với nhau.
Phi ngoảnh lại xót ruột nhìn Du chống tay dưới đất.
- Người đau không, xin lỗi...
Sự căng thẳng dội đến khi lần đầu chứng kiến người con gái mình nâng như trứng hứng như hoa ngã quỵ dưới đường.
- Phùuu.
Bàn tay Phi thô ráp to gấp đôi đối lập phủ lên bàn tay trắng nõn mịn màng của Du thổi phù phù, nhăn mày nhíu mặt lại lo lắng vừa thổi vừa phủi bụi.
- Hức...
Ấm ức nức nở nhìn Phi trước mặt. Du giật tay lại bỏ đi
- Đếch sợ nữa... hức hức... không cần
Giờ đây Phi chỉ muốn đến vác Du về nhà. Bản lĩnh vẫn chưa đủ nên đành tiến đến dính vào Du. Cọc cằn tóm cổ tay hồi nãy bị thương dắt cô về.
- Dịch ra đi, ai thấy lại nói tôi con gái đứa không đàng hoàng.
- Ai nói tôi đấm chết.
Du ớn một cái nhìn sắc mặt như mất sổ gạo của Phi. Không phản kháng được đành thôi.
Ông bà Lý đang định tắt nến đi ngủ thì thấy hai đứa về. Rất đúng giờ.
- Ôi thằng Phi nó nắm tay con Du à ông ơi?
- Chắc lại bướng đấy nên nó bắt về. Ngủ đi bà.
Phi đi một lèo vào phòng Du, châm nến, bắc ghế, đóng cửa.
- Ê này... Đi ra đi... Gọi dì Rô cho tôi.
Căn phòng của Du cũng không phải là nhỏ, đạt chủ tiêu chuẩn của một tiểu thư. Ấy vậy mà khi bước vào lại khiến căn phòng nhỏ đi vài phần. Du ngượng chín mặt chỉ tay đuổi.
Kỳ thật thân thì thân thôi, chứ nào ai dám để con trai như này vào phòng hả trời!!! Hồi nhỏ dạy Phi học cũng là ngồi trên cái chòi ngoài sân. Phi cũng ngơ ngác ngó nghiêng. Vội mở cửa chạy ra ngoài tìm dì Rô.
- Dì nhẹ thôi nhé không cô ấy đau.
- Cậu yên tâm về vườn đi, không thôi ai thấy cậu thậm thụt ở đây lại rắc rối.
Dì Rô lo lắng cho cả hai đứa. Bên thì giục Phi về vườn, bên thì tỉ mẩn khử trùng bôi thuốc cho Du.
- Không cần căng thẳng quá đâu con. Ổn rồi.
Đứng ngoài mãi chẳng đi nổi. Đến khi dì Rô ra nói vết thương ngoài da thôi Phi mới thở phào. Du ngủ rồi. Phi theo lối mòn về căn nhà dưới vườn. Định nhẹ nhàng vào tránh ảnh hưởng đến mọi người
- Anh Phi, sao anh về muộn thế?
- Có chuyện gì thế, sao phải gọi dì Rô ra thế anh?
- Anh lại bị tiểu thư nạt nộ à?
Mấy đứa hóng hớt hỏi làm Phi chống nạnh đỡ trán.
- Ngủ đi. Không phải việc.
Nhìn một vòng con Lựu thằng Tư mặt như đít nồi. Thấy Phi đảo mắt qua thì lấm lét nhìn đi chỗ khác. Nhà bên này cho mấy đứa nhỏ tuổi nên Phi gần như lớn nhất. Có mấy đứa là hầu thân cận của ông bà Lý nên Phi cũng cần cảnh giác. Có anh Tòn chị He là lớn nhất thì ngoài 21 cả rồi nên đâu buồn quan tâm.
Dì Rô ở nhà bên cạnh, toàn các cô chú lớn tuổi xác định cả đời ở đây nên nhà bên đó to lắm. Vài người thì làm ruộng, vài người thì làm nương, người lo toan nhà cửa người thì quán xuyến vườn tược.
***
Rải chăn gối ra nằm, lòng Phi nghĩ về cái nắm tay hồi nãy. Càng những ngày tháng cần phải giữ cái đầu lạnh và khoảng cách Phi càng không thể kiểm soát nhóm lửa trong lòng mình. Nhìn Du vô tư hồn nhiên mà Phi không biết phải làm sao cho phải.
Mặt khác... Du trằn trọc không thể ngủ nổi vì những cái đụng chạm phớt qua của Phi. Không phải Du ghét... Du cũng thích thích, nó là thứ cảm xúc mới mẻ khiến Du khó cưỡng lại. Nhưng Du không thể để nó diễn ra mãi được.
Du ấm ức khi Phi nghĩ cô đi chơi riêng với thằng Tư mà chẳng thể giải thích. Ấm ức vì phải chôn chặt đoạn tình cảm đang lớn lên hằng ngày này. Muốn kiềm hãm sự phát triển mà vô phương cứu chữa.
Du nghĩ Phi cọc cằn với mình và sự nghiêm khắc ấy là vì trách nhiệm chết tiệt kia. Phi thì nghĩ Du chẳng qua là ưu ái mình hơn vì là "bạn thân" từ nhỏ và vẫn luôn vạch danh giới. Hai đứa mang cái suy nghĩ ấy đối xử với nhau hằng ngày rồi cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng nhau.
Cả Du và Phi đều hiểu tại sao nó không thể.
***
Một tuần trôi qua trong bình yên. Sau cái đêm để Du bị ngã đó Phi thận trọng hơn bao giờ hết. Đang đốn củi ở vườn nhà thì Du đi học về xí xớn lại gần. Phi dừng tay đẩy Du ra khỏi khu vực chặt củi.
- Người tránh xa ra không vụn văng vào người
- Lo gì chứ.
- Nhanh.
Cái tên này cứ thế thôi, chả hiểu sao cái uy nghiêm đó lại khuất phục được cái bướng bỉnh của cô tiểu thư này. Chắp tay sau lưng bĩu môi nhìn. Rồi lại sấn sổ định hỏi gì đó, không ngoài dự đoán một tiếng quát vang lên
- RA!
Người bị quát liền ấm ức hậm hức bỏ lên nhà trên không thèm đoái hoài đến Phi nữa. Du vừa vào nhà ngồi vắt vẻo trên phản gỗ, bà Mây liền hỏi.
- Học về sao không vào thưa pu thưa me mà xuống vườn làm gì thế con.
Không trả lời.
- Sao thế? Ai làm cục vàng buồn?
Bà Mây nhìn Du mặt sưng mày xỉa xem ra cũng đoán được lí do. Thôi thì Du cũng chưa đến nỗi mất nết trả treo nên bà cũng không khó khăn gì. Bà vào nhà mở cái hộp gỗ đắt tiền lấy vài đồng ra đưa cho con gái.
- Me đưa con nhiều vậy làm chi.
- Cầm mà xuống huyện mua gì con thích đi.
- Hứ! Con cóc cần. Giờ con không muốn đi đâu hết.
- Buồn gì thì cũng có cách giải quyết mà con. Me cho thì cầm mà tiêu, me nó nhỉ.
Bà Mây nghe ông Công thì gật gù tỏ ý tán thành. Du vẫn ngồi chống tay lên bàn, một chân gác một chân chống lên sát nách liếc mắt nhìn ông Công rồi lại nhành miệng nhìn ra cửa. Còn chẳng thèm nhìn mấy tờ tiền nữa vì đó không phải mối bận tâm bây giờ của Du.
Đang lúc tâm trạng khó chịu thì con Lựu cứ chạy qua chạy lại ngoài cửa. Lúc thì oang oang cây chổi đâu, lúc lại mo hót đâu. Du thở dài thầm nghĩ nó không mệt sao mà làm việc cũng năng lượng thế?
- Cảm ơn anh Phi nhé.
Tiếng nói vừa chua loét nay lại ngọt sớt thu hút sự chú ý của Du. Phi vác bó củi to bằng cả vòng tay trên vai, tay kia đưa cho Lựu cái mo hót rồi cười cười đi xuống bếp.
Ôi, tổ kiến giờ thành cái tổ kiến lửa rồi. Nụ cười kia Du chưa từng nhìn thấy nó dành cho mình, bao năm nay cái mặt đó chỉ quát và nhăn nhíu cái mày lại. Vậy mà con Lựu đáng yêu đến mức khiến Phi cười với nó luôn sao?
Nó chạy vào nhà xin phép ông bà quét chỗ hạt dưa dưới sàn hồi nãy ông bà tiếp khác cắn.
- Cón Lựu mới trúng số hay sao mà vui thế mạy?
Bà Mây nhìn nó hớn hở mồm ngoác ra cười. Không để ý con gái đã vo nắm tiền thành một đống. Duỗi chân đạp con Lựu một cái lăn sõng soài ra sàn.
- Ối sao thế con? Lại đá nó thế.
Ông Công bà Mây giật bắn mình, định bảo con Lựu một câu mà nó vẫn cười hơ hớ
- Ôi con còn hơn cả trúng số ấy ông bà ạ, cô bực tức gì cứ trút hết lên con đi con mang bực đi cho cô cô nhé.
Nó hót đống vỏ hạt dưa vào mo rồi cúi người vuốt vuốt chân Du nịnh nọt. Du nhìn nó mà mắt trắng dã muốn bốc ra lửa. Nó không biết đâu, giờ nó chỉ biết bộ mặt nghiêm túc hằng ngày của anh Phi nay đã nở nụ cười với nó đầu tiên. Nó còn tưởng rằng cô chủ thâu tóm anh Phi rồi. Ai mà có ngờ chứ... haha.
***
Du đứng dậy xỏ dép đi về phòng ném tiền ra giường. Rồi lại ra sân bỏ sang nhà cái Póc chơi một mình, dù gì cũng là bị người muốn bên cạnh đuổi đi, tâm trạng của Du thật sự rất tệ.
- Du ngồi đây có được không đó? Hay ra ngoài đi cho đỡ cay mắt.
Póc là con trưởng làng Phú Hạ, nay ngẫu hứng tan học về là vào bếp nấu cơm. Du cả người quần áo thướt tha đắt tiền ngồi xong xó bếp nghịch củi, thi thoảng lại nhét nhét vào đống lửa.
- Khi nào thì xong?
- Du sang lúc gần giờ cơm mà nên sắp xong rồi, cho Du thử miếng nhé.
Nói rồi Póc tìm đôi đũa mới, chọn miếng cá ngon nhất thổi qua rồi đút Du ăn.
- Tên kia lại làm gì Du rồi? Quát hả?
- Ừ. Lúc chặt củi Du đi vào gần nên quát Du tránh ra chỗ khác.
- Ôi chao hắn lo Du bị vụn gỗ đâm vào người thôi mà, hay lần này bỏ qua cho hắn đi.
- Nhưng... Hắn đã cười với cón Lựu.
Póc hỏi chấm trong đầu.
Chẳng lẽ lại hỏi thì sao hả à?
- Du không thích hắn như thế với đứa khác.
À ra vậy.
- Chỉ được với Du thôi
- ...
Póc đơn giản nghĩ Du như vậy là vì thân tín cạnh mình nên không muốn ai khác được hưởng ké, nhưng một nụ cười thôi mà? Póc chưa hiểu. Mà Du cũng nhất định không nói lí do thật sự cho Póc biết vì không dám tiết lộ.
Đang lúc không biết nên tiếp truyện thế nào thì cón Lựu chạy chân sáo gọi Du về ăn cơm váng trời ngoài cổng. Phủi đít đứng dậy chào Póc đi về, nhà trên đã dọn mâm đủ cả. Du không muốn ăn nên chỉ nói qua loa
- Pu me ăn đi, con ăn bên nhà cái Póc rồi
- Nhà mình thiếu gì cái ăn mà sang bển ăn trực vậy con? Hay bên đó có món con thích à? Để ta kêu dì Rô nấu nhé.
- Không cần đâu me, con thèm thịt kho. Bữa nay không có không cần ăn!
Lý sự của Du câu trước đá câu sau. Du đã lớn nên ông bà không chấp.
***
Phi bên này chiều chặt củi mang vào bếp tiện tay nhúp cho cón Lựu mo hót. Cơ miệng lúc đó nhìn cón Lựu đỏ mặt làm Phi nhếch lên một nét buồn cười. Thế rồi cả buổi nó cười tưng tửng như bắt được vàng.
- Anh Phi cười đẹp lắm
- Cười đi anh Phi, anh Phi cười với em đẹp lắm áaa.
- Cười với mạy bao giờ?
- Hồi chiều đó lúc Phi đưa mo hót cho Lựu á.
Chịu thôi, không lẽ nói đó là nhếch miệng vì thấy hài? Phi im lặng làm nốt việc. Du lúc đó không biết bực cái gì mà vào phòng đóng sầm cửa, được lúc lại đi sang nhà Póc chơi cũng không thèm đánh tiếng cho biết. Giờ cơm đến vẫn chưa thấy về. Phi kéo Lựu ra bảo
- Sang nhà cái Póc gọi cô về ăn cơm.
Ôi Lựu thấy hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Anh Phi còn kéo áo nó đấy. Nhưng cô chủ thì vẫn giận gì ấy, đi qua huých Lựu một cái suýt lộn cổ xuống ao. Lúc về phòng đi qua anh Phi còn chẳng nhìn lấy một cái.
Phi thấy người về đã đứng sẵn ở lối vào phòng đưa cho cốc nước mơ, ai ngờ bị Du hất một cái đổ tung toé ra nền đất.
- Ôiiiiiiiiiiiii
Lựu xót ruột xót gan nhìn anh Phi bị ghẻ lạnh. Ngược lại lòng vui muốn mọc đuôi quẫy cho đã.
Hồi nãy cón Lựu đi gọi Du xong Phi cũng quay người đi mua cốc nước mơ bằng ít tiền dành dụm mấy ngày, hồi chiều có nặng lời thật mà bận quá để nhỏ đi mất hút. Thấy nhỏ từ chối ăn cơm, bước qua mình không nhìn lấy một ánh mắt.
Phi kéo lại đưa cốc nước mà bị hất cho muối mặt. Đối với Du cốc nước mơ chỉ là cái búng tay, nhưng Phi nào đã dám uống miếng nào. Máu nóng dồn lên não. Nắm vai nhỏ kéo ra sau bếp chất vấn
- Người quậy phá đủ chưa?
- Đủ chưa? Ai quậy gì ai? Tránh ra.
- Vào ăn cơm ngay.
Ngay lúc Phi chỉ tay ra hướng nhà chính. Du tóm lấy cắn mạnh một cái rồi chạy biến về phòng. Đau đớn bất ngờ làm Phi không phản ứng kịp để người chạy mất. Thôi đành vậy rồi vòng vào bếp tìm tới tìm lui.
Dì Rô đi vào nhìn Phi bới tung khu trữ đồ của nhà, tưởng Phi muốn ăn mảnh chút gì đó bèn nhắc nhở.
- Con cần gì vậy, cơm nước nấu xong rồi mà? Hôm nay mình ăn bobo với rau luộc.
- Nhà còn thịt ba chỉ không dì?
***
Cả buổi trời tâm trạng không tốt cộng thêm suy nghĩ không thông làm Du mệt mỏi lả người. Sau khi tắm rửa thoải mái, mặc dù bụng đói nhưng trời đã khuya nên mắt bắt đầu lim dim mơ màng.
- Cô chủ ơi, cô ơi cô ngủ chưa?
Tiếng dì Rô gọi khẽ ngoài cửa, đã muộn lắm rồi dì còn mò lên đây làm gì?
- Có chuyện gì vậy dì?
- Cô đi xuống bếp với tôi một chút nhé cô.
Dì Rô nhìn khẩn thiết vô cùng nên Du cũng đi theo, mọi thứ về đêm đã trở nên yên tĩnh. Du theo xuống đến bếp thấy có ánh lửa chập chờn khe khẽ. Thế rồi dì bảo cô đứng đây rồi đi mất. Du vẫn mơ màng chưa kịp hiểu chuyện thì Phi đi ra, theo thói cũ kéo tay cô vào bếp.
Đẩy cô ngồi xuống cái ghế nhỏ mà thường ngày mọi người hay ngồi để nhặt rau nấu cơm. Phi cũng ngồi theo khi thấy Du không bướng bỉnh phản kháng.
Đơm một bát cơm rồi mở nồi thịt kho. Du sững người... nồi thịt đó không nhiều, những miếng nào ra miếng đấy, màu sắc, mùi thơm, tất cả khiến Du không thể giận dỗi thêm mà lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc.
- Người định cả tối nhịn à, ăn đi cho nóng, vừa mới kho xong thôi.
Phi chọn những miếng đẹp mắt nhất đặt vào. Bàn tay Phi thô ráp ôm lấy cái bát, sự tỉ mẩn làm Du ngẩn ngơ. Đến khi Phi đưa đến trước mặt mới lóng ngóng nhận lấy.
- A, nóng...
Chiếc bát vừa kịp đặt vào tay đã nóng làm Du suýt buông tay thả. May sao Phi dường như đoán trước được. Đỡ tay bên dưới tay Du rồi nhận lại cái bát ngay lập tức. Quay người lấy cái thìa đã chuẩn bị sẵn, xắn một miếng thịt có cả nạc cả mỡ cùng chút cơm đưa lên miệng thổi thổi. Trực tiếp đưa đến miệng Du.
- Tôi... tôi tự ăn được
- Người há miệng đi, tôi mỏi
Du ngượng chín há miệng ngậm cơm nhai. Mùi vị này Du từng ăn rồi nhưng không nhiều. Chỉ nhớ hôm ấy là dịp Trung Thu, Du đòi thịt kho nên bà Mây đã sai người làm. Nhưng Du rất tinh, nhận ra vị thịt kho hôm nay rất khác, rất đậm đà, rất vừa miệng và ngon. Từ lần đó mỗi lần sau ăn đều không giống nữa. Đến giờ xem ra Du đã tự trả lời được.
Phi mặt mày hơi ướt, vẫn là bộ quần áo lúc chiều, vẫn xắn quần, chân tay nhem nhuốc. Hóa ra lúc Du từ chối ăn cơm tên này đã nghe được, không bảo được cô vào ăn cơm nên đã tìm chút thịt kho đủ phần một bữa ăn cho cô. Để kho được như vậy Phi đã ngồi đến canh 2, xong rồi sợ không gọi được Du lại nhờ dì Rô gọi giúp.
- Chuyện hôm nay tôi xin lỗi, người đừng để bụng nhé.
Vừa nói Phi vừa đút thêm một miếng vào miệng Du
- Tôi lo cho người nên mới vậy. Đừng giận nữa... Nhé.
Du bị đút ăn lên tục nên nào có kịp nói câu gì, hai đứa bó gối ngồi cạnh ánh lửa bập bùng, cái bóng trên tường dần gần lại nhau hơn, Phi không muốn ngồi đối diện nữa thành ra thi thoảng lại xích ghế lại gần thêm chút thêm chút, đến khi chạm được mé người Du mới thôi.
- Còn mất công nấu cơm cho tôi nữa, muộn vậy rồi chưa về ngủ mai tính đi làm thế nào?
Nói đoạn Du sực nhớ ra gì đó, kêu Phi đưa bát cho rồi bắt đơm thêm một bát nữa y hệt hồi nãy
- Ăn đi, chắc gì ai đã ăn cơm.
Phi bất ngờ nhìn bát cơm ấm nóng đầy thịt trước mặt, không nghĩ Du cũng sẽ để ý mình như thế.
- Cơm này để người ăn, tôi không làm thế được. Tối tôi ăn bobo với rau no rồi.
- Không ăn sau đừng mong tôi nghe lời
Xuôi miệng Du mới lên tiếng nói được, ngoảnh mặt nhìn Phi gần ngay trước mắt. Phi biết mình không thể cãi lời tiểu thư bên cạnh, đành nhận lấy rồi ăn. Đêm hè gió có hơi lạnh chút nhưng ngồi lâu trong xó bếp không khỏi khiến hai người đổ mồ hôi.
Lớn cả rồi nhưng tốc độ ăn hôm nay của hai đứa bất thường chậm hơn rùa bò, thi thoảng lại nhìn nhau một cái e thẹn. Du đợi Phi ăn xong bát cơm kia liền lấy nồi thịt bên cạnh trút hết sang bên nồi cơm còn sót lại cỡ 1-2 bát. Rồi đưa cho Phi.
- Ăn hết đi.
Sức Phi là sức thanh niên trai tráng ăn một bát đó tất nhiên không đủ, cậu tính ăn xong quay về ăn nốt phần bobo với rau kia. Giờ đây lại được đưa cho cả nồi cơm thịt thế này. Phi không từ chối nữa, ăn véo cái hết rồi mang đồ ra giếng bếp rửa. Trước khi đi còn nhắc Du đợi mình.
- Tôi xong rồi, đưa người về ngủ thôi.
- Tôi tự lên được mà
- Người sợ ma như thế cho tự về lại hét um lên. Ông bà biết đánh tôi chết.
Du thấy hợp lý nên mặc kệ, Phi tóm cổ tay Du như cái hôm Du ngã. Người gì mà 15 16 tuổi tay tong teo như đói cơm. Rõ là một hình ảnh đẹp trong đêm trăng sáng, về đến phòng Du giật tay Phi ra chạy vào phòng đóng cửa.
Đỡ lấy lồng ngực đập thình thịch, mặt nóng hầm hầm ngã vật ra giường ôm gối đè giọng hét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip