Chương 20
Bẫng đi đến cuối tháng mười một, từ ngày đó đến giờ Đốc chưa từng về nhà. Thời gian tưởng nhanh mà trôi chậm rì, Du chán nản ở trong cái nhà Phùng ngột ngạt bí bách.
Đến một đêm nọ, khi mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch. Phi gõ cửa gọi Du.
- Dậy thôi em, phải vào chỗ thầy lang rồi.
- Đột ngột vậy.
Du dụi mắt ngái ngủ, Phi ôm ôm xoa xoa người một hồi cho người tỉnh táo rồi mới lấy quần áo ấm cho người thay. Đã một tháng kể từ ngày rời rừng về, hồi mới về thì không sao.
Mấy dạo gần đây Du thường ngủ li bì, không có ai đánh thức là cũng chẳng buồn dậy. Phi nghĩ Du ở nhà chán nên ngủ giết thời gian thành ra cũng ít làm phiền người.
- Đi thôi em, đến lúc rồi.
Du tỉnh táo lại nhanh nhẹn theo Phi vào rừng, trời tối đen như mực, sự lạnh lẽo khiến Du bám sát Phi không rời, có lúc còn ngủ quên trên lưng Phi. Đi một hồi qua đến đoạn dì Si vòng qua gọi người.
Một tháng nay dì Si không tới làm ông bà Lý cũng thắc mắc, Phi đã có lúc tranh thủ vòng sang nhờ người xin cho dì Si vào rừng làm với lí do trong đó thiếu người nên cần người hỗ trợ.
Từ đêm lặn lội đến nhà thầy lang cũng đã chiều. Thầy lang thấy người vào thì mừng huýnh, phủi bụi trên phản trải chăn gối êm ái cho Phi đặt Du xuống.
Mọi người ra ngoài xong Phi cũng nằm lên nghỉ ngơi theo. Một hồi sau Du tỉnh giấc cựa mình làm Phi cũng tỉnh theo, nhân đà trêu ghẹo người.
- Một tháng rồi...
- Sao hả anh?
- Một tháng rồi chưa được lần sờ người yêu anh.
Du hiểu ý nhưng không ý kiến gì, Phi nhanh chóng tóm gáy người lên hôn sâu. Du ngại ngùng đẩy người ra, tìm lí do chống chế.
- Đây là nhà thầy lang đó, nhỡ ai mà vào thì ngại chết.
- Em chỉ cần không kêu to là được.
Nói đoạn Phi nhanh chóng chống người đè lên, mân mê nơi núc nỉu đầy đặn, hết chọc cho hai hạt đậu cứng ngắc, lại xoa nắn nhiệt tình. Du sợ người bên ngoài nghe thấy nên bụm miệng để không kêu ra những âm thanh ám muội.
Phi thì muốn nghe những tiếng nỉ non của Du nên luồn tay xuống phía dưới, lột quần người ra cho tay vào.
- Ưm... nhẹ thôi... đau.
Vì mới nếm trái cấm được mấy ngày rồi cả tháng không đụng nên tiểu ái nữ lại như bài xích nam nhân, chật ních mãi không chào đón ngón tay kia. Phi đành kiên nhẫn dạo cho Du ướt sũng đến vằn mình khó chịu mới thôi.
- Umm... Phi à...em khó...chịu
- Vậy anh vào nhé...
Hỏi cho có lệ thôi chứ Phi đã lột đồ sẵn sàng từ lâu. Khoảnh khắc nhét vào vừa căng đến nhíu mày nhíu mặt, lại sướng đến tê dại vì ấm áp ôm trọn. Du đau cắn môi ôm chặt Phi.
Sự dịu dàng của Phi làm Du từ từ thích ứng. Phi làm tư thế truyền thống một hồi sau đó rút ra nằm xuống cạnh Du, kéo người nằm lên người mình.
- Um... anh à... lạ lắm... không làm được.
- Được, em nhổm dậy đi.
Phi ban đầu nâng mông Du nhét tính khí vào, tự mình chuyển động nhẹ nhàng vì Phi biết tư thể này sẽ vào rất sâu và đau. Đến khi Du đã quen liền bảo người ngồi xổm.
Phi chuyển tay từ hông Du về thành chống tay cho Du làm điểm tựa, lần đầu phải tự thân vận động làm Du khó khăn điều chỉnh, Phi bỏ một tay ra đặt cơ thể mình vào đúng hồng tâm, Du cũng phối hợp ngồi nhẹ nhàng xuống.
- Ưm... đầy quá... aaa
- Tốt lắm.
Nhẹ nhàng điều khiển nhịp độ cho Du thích ứng, đến khi Du đã có thể tự mình nhún khiến Phi sướng đến tê tái. Tốc độ của Du không nhanh, tư thế này một lần nữa phơi bày cơ thể yêu kiều ra trước mắt phi, mái tóc buông xõa đong đưa theo từng nhịp.
Bờ ngực cũng vì thế mà lay chuyển không ngừng, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như công kích não bộ người đàn ông phía dưới, một màn này làm Phi si mê đến mức suýt thì bắn.
Không thể chịu nổi nữa đè Du xuống một lần nữa, tốc độ như mất kiểm soát làm Du choáng váng, tiếng kêu cũng bật ra trong vô thức, thấy Du buông thõng tay Phi liền dùng tay mình bịt miệng Du lại.
Dưới căn nhà gỗ le lói ánh sáng qua khe cửa, hai trái tim mạnh mẽ đốt bùng lên ngọn lửa giữa trời đông, nam nhân chạy nước rút không đi ra như mấy lần trước nữa, trực tiếp chôn vùi tinh hoa vào huyệt đạo non mềm.
Du thở hổn hển ôm bụng, hai chân rủn rẩy vẫn còn đang chống lên. Từng giọt tinh túy chảy ra giữa khe suối ẩm ướt. Phi nằm xuống ôm người vào lòng dặn dò.
- Lát nữa anh về làng, nếu có chuyện gì xảy ra phải thật vững tâm.
Du hơi hoảng hốt khi nghe lời dặn của Phi. Tim vẫn còn đang loạn nhịp vì trận hoan ai, giờ đây lại đón nhận một điều gì đó khủng khiếp.
- Đừng sợ, chỉ cần tin anh là được. Em an tâm ở đây chờ anh.
- Anh có ổn không? Rốt cuộc là chuyện gì mới được?
- Không sao hết, nếu có chuyện gì sẽ có người hỗ trợ em, đó là bạn anh.
- Không muốn...
- Du ngoan.
Phi ôm mặt tiểu thư của mình hôn say đắm. Sau đó đứng dậy mặc quần áo, Du bất an không nỡ rời Phi nửa bước mà cơ thể mệt mỏi không đứng dậy nổi.
Phi thấy người muốn dậy liền đỡ người, lau sạch phía dưới xong còn hôn lên một cái. Du ngượng nhưng đã quen nên không phản kháng.
Ngoan ngoãn mặc đồ theo Phi ra ngoài.
- Anh không biết chuyện diễn ra theo hướng nào, nhưng anh đã chuẩn bị hết rồi.
- Rốt cuộc là gì mà anh không nói được với em chứ?
- Em không nên biết những thứ không hay, anh đi sớm giải quyết rồi đón em khỏi cái nhà Phùng đó nhé.
Ra đến giữa sân Phi dứt khoát buông tay Du, dỗ dành mãi người mới ngoan ngoãn để mình đi. Trước mặt ba người lớn kia Phi ôm Du vào lòng, hôn thật sâu rồi tạm biệt người.
- Nhớ những gì anh dặn biết chưa.
- Em biết rồi.
Nhìn theo bóng lưng người yêu khuất dần sau ngọn núi. Du cố nén nỗi nhớ nhung bất an, bỗng dưng bụng truyền tới cơn buồn nôn, Du chạy ra góc sân nôn khan một hồi.
Nghĩ bụng chắc hồi nãy làm lại nên chưa quen, lại buồn ngủ nên mặc kệ thầy lang lo lắng theo dì Si vào căn nhà phía sau chờ cơm.
Bữa tối mụ già làm theo đúng như Phi dặn, có cơm có thịt cá đầy đủ. Du trước đây có kén ăn nhưng sau khi lấy chồng cũng đã đỡ. Ăn được mấy miếng liền xin phép vào trong nghỉ, cơn buồn ngủ lại ập tới.
Một tuần trời cứ liên tiếp như vậy không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn rõ ràng hơn, chỉ ăn, buồn ngủ, thi thoảng lại nôn khan.
Dì Si lo lắng nhìn Du mà khuyên can chẳng được, mụ già cũng tưởng Du nhớ người yêu nên sinh cảm giác chán ăn thèm ngủ. Cho đến khi thầy lang nhất quyết đòi khám cho bằng được.
- Cô này, cung hỏi chút. Cô và người đàn ông kia, không phải vợ chồng đúng không?
Du ngại ngùng, dì Si định xen vào nhưng Du lắc đầu. Nhìn thầy lang gật một cái.
- Haizz... Quả thật khó nói.
Nhìn sắc mặt thầy lang làm Du lo lắng khó hiểu, dì Si thì tưởng Du mắc bệnh nan y, không khí lắng đọng một hồi, dưới ánh nến hiu hắt thầy lang vẫn đặt tay lên cổ tay Du, nhắm mắt nghiêng đầu rồi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói.
- Mạch Xích bên tả hơi hoạt, tuy còn yếu... nhưng không giống người bệnh thường. Nếu ta đoán không lầm, có thể cô vừa mới cấn thai. Nhưng còn sớm lắm, muốn chắc thì phải đợi thêm ít ngày nữa...
Từng lời từng chữ của thầy lang khiến toàn thân Du bất động, dì Si bụm miệng trợn tròn mắt nhận tin. Không biết là hỷ hay dữ. Mà với tình cảnh này, lành ít dữ nhiều chứ chẳng nói đến hỷ.
- Cung... đợi mấy ngày nữa... bắt mạch lại nhé ạ... chắc sai sót gì thôi.
- Cô đừng kích động quá, đợi một tuần nữa tôi sẽ bắt mạch lại.
Tâm tình trở nên căng thẳng, đợi đến ngày bắt bạch lại mà Du ăn không ngon ngủ không yên, dì Si xót xa nhìn đứa trẻ đang cô đơn chống chọi. Thầm cầu mong Phi nhanh chóng đến đón người.
***
- Bà mạch trầm mà hoạt, xích bộ bên tả nổi đều, nhịp mạch như hạt châu lăn trên mâm đồng. Theo kinh nghiệm của tôi... thì đây là dấu hiệu của thai khí.
Du sững người. Câu nói ấy như một nhát dao rạch ngang lòng ngực, không phải vì mừng, mà vì rối bời. Thầy lang nói tiếp, giọng đều đều.
- Ước chừng... đã hơn bốn tuần. Thai còn non, nên phải giữ gìn. Đừng lo nghĩ nhiều, cũng chớ động nặng, kẻo không yên.
Trong lòng Du vang lên như tiếng sét giữa trời quang. Cô ngồi yên, không nói một lời. Ánh trăng mờ mịt chiếu qua khe cửa, ám lên không khí u tối đen sậm trong gian nhà nhỏ. Bàn tay đặt trên gối khẽ run. Run nhẹ thôi, như chiếc lá sắp lìa cành.
Du không ngẩng lên, cũng không khóc. Chỉ có đôi mắt chớp nhanh một lần, như muốn xua đi một giọt lệ vừa kịp đọng lại. Cô đưa tay nhẹ lên bụng, lòng bàn tay trắng mềm áp lớp vải, chạm vào một điều gì đó còn quá mong manh để gọi tên.
Là thật sao?
Du không muốn tin số lần hai người ân ái chỉ đếm trên đầu ngón tay mà đã ra kết quả. Bản thân Du cũng biết cơ thể mình đã có dấu hiệu khác thường từ lúc ở nhà. Chỉ là không mong đứa bé sẽ đến vào những ngày tháng này.
- Con...
Tuy nói rằng là không muốn đứa bé vào thời điểm này, nhưng từ ngày biết tin mình đang mang trong bụng sinh linh bé nhỏ là kết tinh của mình và Phi, Du như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi lúc đều ôm lấy cái bụng còn phẳng lì mỉm cười.
Thầy lang thấy cô không nói cũng chẳng rằng bèn lo lắng, nghĩ người không muốn đứa bé nên nói đôi lời.
- Chuyện không phải chồng mà chửa vốn trái luân thường đạo lý, nếu cô nhất quyết giữ lại. Ít phải cứu được thân mình.
- Tại sao lại không chồng, con với anh ấy chỉ là chưa thể thành thân.
- Tôi cũng già đời rồi, nếu đơn giản cô cũng chẳng phải trốn tận vào đây.
Thầy lang thở dài, ánh mắt của một lão đã trải đủ ngũ vị tạp trần.
- Một trong hai ít cũng vợ người này chồng kẻ kia, chuyện mà lộ ra. Có khi còn chẳng giữ nổi cái mạng.
Một lời của thầy lang trực tiếp đánh vào tâm trí Du, cô sợ hãi ôm bụng, khẽ rơi nước mắt khi nghĩ đến chuyện chẳng may mất đi con.
Phi đã bặt vô âm tín hai tuần nay, nỗi nhớ người đành nén lại vì sự an nguy của cả hai. Giọt nước mắt đã lâu không rơi nay lại vì cục diện éo le mà thổn thức.
Tối đó trời nổi gió cuồn cuộn, không mưa không sét, từng đợt gió thổi làm Du thất kinh tỉnh giấc. Bỗng bên ngoài có tiếng vó ngựa rì rầm, từng ngọn đuốc le lói phía ngoài sân.
Du linh cảm có điều chẳng lành, những người này đều mặc tư trang gọn ngàng, ập vào một loạt làm cả nhà bốn người thức dậy mở cửa ra ngoài vì tiếng ồn. Là lính dưới trướng Chánh tổng. Du chột dạ sợ hãi ôm bụng, lùi về sau đẩy dì Si vào.
- Dì... Dì mau trốn đi, bọn chúng đến muốn tìm con.
- Sao... Tôi...
- Dì đừng để tên nào bắt được, là người của Chánh tổng đến.
Dì Si kinh hãi nghe tin, ấy vậy mà Du bình tĩnh đến lạ thường. Dì cố gắng bình tĩnh lại rồi cũng hiểu, nếu bị bắt hết sẽ chẳng ai giúp được hai đứa nó. Vội vàng chạy ra sau nhà núp vào rừng.
Đúng lúc ấy bọn tay sai đi tới, mặt mày lạnh tanh nhìn Du. Du biết người này, là tên thân cận luôn đi theo Đốc. Tên Quý.
- Cô Lý Kim Du, Chánh tổng ban lệnh bắt giam cô vì tội buôn lậu.
Du thảng thốt lùi bước, cô không nghĩ đến việc này.
- Các anh có nhầm không? Chánh tổng bắt tôi vì buôn lậu?
Dưới ánh trăng mờ mịt cùng từng đợt gió rít. Tên Quý mở ra cuốn sổ Phi thường ghi chép, chỉ tay vào đoạn chữ ký hồi trước mà Du đã ký.
- Đây là cuốn sổ mà Triệu Phi cất giữ và phụ trách việc buôn lậu gỗ và sử dụng trái phép gỗ cấm. Trong đây ghi rõ từng lô và số liệu cụ thể.
Du chết đứng tại chỗ, buôn lậu gỗ? Sử dụng trái phép gỗ cấm? Sao Phi lại làm những chuyện này? Hèn gì Du hỏi chưa bao giờ Phi nói.
- Còn đây, chữ ký của cô, Madame Lý Kim Du là người Phê duyệt. Chúng tôi có lệnh bắt giữ vì cô cấu kết làm ăn trái phép với bọn người Pháp.
Khoảnh khắc tệ nhất có lẽ không còn là khoảnh khắc của ở những mảng ký ức cũ nữa. Giấy trắng mực đen, vết điểm chỉ đập vào mắt khiến Du ngã quỵ xuống nền đất.
Tên đứng đầu vẫy tay, hai tên lính đứng bên cạnh áp giải Du đi, người con gái không còn sức phản kháng. Mọi âm thanh bên tai đều trở lên mù mờ. Thầy lang và mụ gà chết sốc nghe người bị áp giải, run sợ lo lắng.
Du nhớ lại phút giây Phi nhẹ nhàng xin mình ký vào quyển sổ đỏ. Lúc ấy Du đã nghĩ mình ký tên bán mình cho quỷ dữ, ai mà có ngờ thật sự là chữ ký như kết án chính mình.
"Anh phụ trách nó"
"Anh hiểu hết"
Phi biết hết, Phi biết mình làm gì cho Đốc, Phi biết tất cả những chữ có trong quyển sổ đó là gì, Phi biết mình bảo Du ký là ban án tử cho người.
Du sụp đổ không đi nổi lại bị hai tên lính áp lên. Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội làm Du ngồi sụp xuống, mấy tên lính thấy Du toát mồ hồi hột liền cõng người giải về.
Trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng, Du nhớ đến đứa con trong bụng. Nhớ đến những lời Phi nói.
"Em hãy vững tâm"
"Tin anh"
***
Sắc trời mờ mịt đầu tháng mười hai phủ lên sự tang tóc ảm đạm trong nhà lao, Đốc đứng đút tay vào túi quần nhìn lính áp giải Du vào.
- Ném nó vào gục chờ mang ra đình.
Du đi qua nhìn Đốc như nhìn thấy quỷ Satan. Mấy tên lính không nương tay ném người vào ngục. Du đau đớn ôm bụng co quắp vào góc tường đá, từng cơn gió vẫn rít bên ngoài bị ngăn lại sau vách lao ngục tối tăm.
- Phi...
Vô thức gọi tên người, ôm bụng như muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ chưa thành hình. Đốc đi vào nhìn xuống người đang quằn quại dưới nền đất. Ánh mắt lạnh lẽo còn hơn tiết trời tháng Chạp.
- Gọi nó làm gì nó cũng có đến cứu được đâu.
Du ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn người quỷ quái ngoài song sắt, hận không thể bóp chết anh ta.
- Phi đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?
- Thằng đấy á? Nó bị tao bắt vì tội buôn lậu và sử dụng gỗ cấm mà mày đứng ra phê duyệt ấy. Vì mày là đồng phạm mà trốn kỹ quá, nó không khai mày đang ở đâu hại tao tổn thất bao nhiều thời gian mới bới ra được mày.
Nghe đến đây Du như chết lặng, vậy là cả hai đều bị bắt, vậy là không phải một mình cô.
- Bắt được mày rồi nên giờ nó đang chuẩn bị mang ra ngoài sân đình ấy, muốn ra đoàn tụ với nhau không?
Du sợ hãi không biết nên đối diện với chuyện này thế nào. Vậy là cả làng giờ đã hay tin hai người là tay sai của bọn người Pháp buôn lậu gỗ, chuyện phản động còn gì để mà được thương đây.
- Pu me tôi đâu?
- Ôi ông bà ấy hả, chắc là đang trốn ở xó nhà ấy, nào dám ló mặt ra nhìn con gái mình bị xét xử.
Toàn bộ thể giới quan của Du sụp đổ, cơn buồn nôn ập tới làm cô ôm bụng bò ra góc tường nôn khan một trận. Đương lúc Đốc đang chăm chú nhìn Du diễn trò thì Quý bước vào, thì thầm điều gì đó rồi theo Đốc ra ngoài.
Một hồi lâu sau hắn quay lại, mang theo một thầy lang khác khiến Du trực tiếp sợ hãi thu mình. Biểu cảm khiếp sợ giấu tay sau lưng làm Đốc càng chắc chắn về hoài nghi của Quý.
Quý mở của cho thầy lang kia vào ngục, hai tên lính khác vào theo cưỡng chế đưa tay Du ra. Du phản kháng nắm chặt tay để thầy lang không bắt mạch được, tên lính nhìn Đốc gật đầu rồi trực tiếp đánh vào tay Du khiến cô đau đớn buông lỏng.
Du không muốn ai biết về sự tồn tại của đứa bé, Du không muốn Phi lo lắng, càng không muốn để Đốc biết, nếu không hắn sẽ...
- Thưa ngài, đúng như dự đoán.
- Bao lâu?
- Khoảng một tháng.
Đốc nghe xong không nhịn được phẫn nộ, xông vào ngục túm tóc Du, ánh mắt nổi lên hàng sát khi, tức giận đỏ mặt phồng má.
- Đ mẹ con ranh, mày định để cả cái chốn này biết vợ Chánh tổng hoang dâm với thằng bần nông ra sản phẩm à.
Du vừa đau đớn vừa sợ hãi, đầu tóc rối bời dưới bàn tay của Đốc, hắn như hóa thú kéo Du vào tường trực tiếp đập đầu cô vào hai nhát liên tiếp. Du đau đớn gào lên rồi ngã xuống, trước mắt một màu đen mờ mịt.
Trong giấy phút đầu óc choáng váng đau nhức ấy, cô thấy vị thầy lang kia nghe Đốc nói gì không rõ. Lát sau quay lại còn cầm theo một bát thuốc.
Con...
Hắn muốn giết đứa bé...
Thầy lang bước vào ngục một lần nữa, chờ mấy tên lính khống chế bóp miệng Du, lần đầu đổ thuốc vào mồm bị Du nhổ ra, lần thứ hai bị Du đá văng bát thuốc. Dù đầu đổ máu lòng vỡ tan Du vẫn cố gắng hết sức mình để giữ lấy đứa trẻ, lớn tiếng gào lên.
- Mày để yên cho con tao sống, thằng chó.
- Mày đã phá hủy cuộc đời tao, phá hủy cả Phi.
- Mày còn muốn giết cả con tao sao?
Tiếng Du oan ức gào thét làm thầy lang đang điều chế bát thuốc khác cũng chùn tay.
- Tao thấy mày biết điều nên không động vào mày, mày làm càn ra ngoài lăng chạ với trai còn rước cái của nợ ấy vào người, bố không giết cả nhà mày là nghĩa khí lắm rồi.
- Mày đừng vội mừng, điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong.
Nét mặt Du cứng cỏi cắn răng đay nghiến mang tính lạc hoa hữu ý làm Đốc điên tiết đứng thẳng người đá một cước vào bụng Du làm cô trợn mắt thất kinh, hắn vẫy tay cho thầy lang vào.
Ông bê bát nước lạnh ngắt, Du nhìn chất nước đen sánh, mùi hăng nồng như tro tàn và máu khô. Trong đầu nghĩ đến viễn cảnh con mình bị thứ nước này phá hủy không khỏi dâng nên nỗi oán hận.
Tên lính trói tay Du ra lưng, bóp miệng đút thuốc cho bằng nuốt. Dòng chảy lạnh ngắt trôi dần xuống bụng, cơn đau dần dần truyền đến khiến Du từ rên rỉ yếu ớt thành gào lên trong nỗi tuyệt vọng.
Cả cô và Phi đều chưa một ngày được cùng nhau hạnh phúc vì tin em bé xuất hiện. Sự đau đớn hành hạ không ngừng, Du lăn lộn cả người toàn bùn đất và mùi tanh của máu trên trán. Giờ đây còn mang theo cả mùi máu nồng nặc dưới thân.
Nhà lao tối ẩm, tường rêu loang lổ, nền đất mốc lạnh. Du bị nhốt một mình, không đèn, không mền không chiếu, ôm bụng nhìn chiếc quần lụa của mình bị dòng máu nhuộm đỏ dần dần.
Bi ai ôm mặt thống khổ khóc cho sinh linh vừa mới nhận mình làm mẹ. Nỗi day dứt vì để vuột mất giọt máu của người mình yêu, chưa bao giờ lại tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip