Chương 22
Nhà Bá hộ Lý mấy nay sôi sục vì con gái bị bắt giam. Bà con người thì hả hê chê cười, người thì nói hai người làng Phú sang làm dâu làm rể nhà Phùng rồi vào ngục hết thì quả bất hợp lý.
- Từ cái hồi cô Du chưa đi lấy chồng thằng Phi đã bám như ruồi, cô chủ đi lấy chồng một cái là sang bển làm rể. Bà thấy có ai bình thường mà thế không?
- Vậy ý bà chúng cấu kết là thật?
- Tôi đoán thế thôi, thằng Phi lành như thế mà dám buôn lậu dưới mái nhà Chánh tổng.
- Nào độc có buôn lậu, Chánh tổng còn cho lôi cả cô Du vào kết thêm cả tội lăng loàn đó.
- Hai đứa nó lăng loàn với nhau sao? Sao có gan đó chứ?
- Chưa rõ thực hư, phải đợi đến phiên ngày mai. Nếu thật thì quả coi trời bằng vung.
Lời ra tiếng vào của thiên hạ chẳng nề hà ai. Dì Si ngồi ở nhà ông Cao bà Bích trấn an rằng mọi thứ đều sẽ có hướng giải quyết. Bà Bích lo cho con trai đâm đầu óc mụ mị, tìm cớ chửi đổng.
- Cái ngày con Du vào đây tôi đã thấy điều chẳng lành rồi. Có phải hết người đâu mà sao lại cặp kè với nhau cơ chứ.
- Kìa bà... Có phải tại cái Du đâu.
Bà Bích xót con khóc bù lu, dì Si ngồi nghe cũng chỉ biết nhẹ giọng an ủi.
- Cái Du khổ đủ đường rồi. Sau chị gặp nó đừng trách mắng.
- Có ai mà không khổ, hà cớ làm sao mà dám cả gan dan díu với nhau, giờ tội buôn lậu đã lớn, còn dám động vợ Chánh tổng. Kỳ này có dắt tay nhau mang đi trảm.
Ông Cao cố nén sợ hãi cùng dì Si động viên tinh thần bà Bích. Dì Si giấu nhẹm chuyện Du mang thai với Phi, không muốn nói tránh ông bà kích động thêm.
Thoáng cái đến sáng phiên xét xử, người làng Quản tập trung kín cả sân đình, thi thoảng có vài người làng Phú kéo nhau sang xem "tội đồ đến từ làng Phú Hạ".
Tiết trời u ám bủa vây kín lối, từng cơn gió lạnh thổi vào từng lớp người đang chen lấn xô đẩy.
Tài lần này đã gỡ bỏ lớp mặt nạ thường ngày, mặc lên bộ tư trang sạch sẽ ẩn mình ở nơi không bóng người, đăm chiêu nhìn về phía sân đình xem phiên xét xử.
Bà con ai nấy mặt mày đủ các loại biểu cảm. Ngọt và ông bà Phùng được bày cho ngồi ghế bên sườn trái, ông bà Lý cũng phải góp mặt nên ngồi ở cánh bên phải.
Tiếng bàn tán văng ra không ngớt, đám gia nhân hai nhà nào đứng khu bên nhà ấy, Lựu, Tư, dì Rô, Mùi, Hai... Tất cả đều không tin vào bản cáo trạng lần trước.
Ai nấy đều bấm tay muốn phản đối mà thấp cổ bé họng. Không ai tin cô cậu sẽ làm chuyện bán hại đồng bào như vậy. Thậm chí lúc nghe lời khó thấm, Lựu còn đanh đá chua ngoa đáp lại.
- Ôi chao ôi, tưởng cái làng Quản tốt đẹp đấy, ngày nhà Phùng sang hỏi cưới cô cậu nhà tôi, bên này có ai là hân hoan chào mừng không?
- Hai cái giống làng Phú chúng mày làm ô uế thanh danh làng Quản chúng tao còn sĩ diện gì ở đây.
- Thế mày lại không biết rồi, cô Ngọt làng chúng mày nửa đêm còn sang gạ anh Phi làng tao thành thân, hứa cho anh ấy vị trí đấy.
- Mày vớ vẩn!
- Cả cái nhà tao biết cô Ngọt với anh Phi chỉ là thành thân giả không có nhà nước công nhận, mày thì biết cái giống gì. Đừng có già mồm ắt lẽ phải.
- Ôi thế là sang để trai gái với chị dâu mình đấy à, cũng đẹp mặt quá cơ!
Lựu hăng máu định bổ vào đánh nhau với mấy con thích chọc ngoáy làng Phú. Thằng Tư với anh Tòn chị He ngăn đến bở hơi tai. Bên chỗ con Mùi thằng Hai cũng thế, thằng Chốc thừa dịp Phi bị bắt quay lại gào um cả sân đình.
- Đây nhé, hôm nay tôi nói cho cả hai làng biết, hồi đó là thằng Phi nó đánh tôi. Không phải tôi ngã núi như bà con đồn đoán đâu nhé.
- Này Chốc, mày ba hoa cái gì đấy.
Hai ngứa mắt ngăn cản, ấy vậy mà như chọc đúng chỗ ngứa của Chốc.
- Mẹ kiếp! Tao nói là thằng Phi ăn nằm với cô chủ của nó là con Du, nó sang tận làng đập tao nhừ tử. Lần này chúng mày giương mắt ếch ra mà nhìn. Chính con Du bị Chánh tổng kết tội lăng chạ với tá điền đấy.
Thằng Chốc gào thét cười ngoác miệng hở mấy cái răng bị gãy, chưa bao giờ nó thấy thỏa mãn như bây giờ. Cuối cùng có cũng ngày nó chứng minh được mình đồn không hề bậy. Nó lăn lộn kéo tay người này bá cổ người kia phấn khích vì đôi trai gái bị bắt.
Đương lúc Mùi với Hai không ngăn được con đười ươi đang giãy thì tiếng trống vang lên. Quan tri huyện ngồi vào giữa, sau đó Đốc và lý trưởng vào theo sau.
Lý trưởng thay mặt hô to cho người vào.
Sân đình dưới sắc trời xám xịt đang tiếng người hò reo nghe lệnh lý trưởng mà im bặt, giờ chỉ còn tiếng gió thổi ngùn ngụt.
Khoảnh khắc Phi một thân áo nâu nhàu nhĩ dính bùn khô, vai áo rách toạc, lộ bắp tay bầm tím vì trói. Cổ tay Phi sưng tấy, vết dây thừng siết chặt in hằn như vết chém. Vì không thị uy với dân làng nữa nên Phi không phải đeo gông cổ. Cậu bị ép quỳ giữa sân đình, đầu cúi, tóc bết máu, nhưng ánh mắt vẫn không khuất phục.
Du bị xô tới sân đình trong chiếc áo dài lụa đã sờn vai, Đốc đã bắt cô mặc để thể hiện rằng mình là vợ ngài cán bộ - Chánh tổng vùng, tà áo rách lủng lẳng như vừa vướng phải gai rừng. Tóc rối xõa, một bên tay áo dính máu tươi rịn qua lớp vải mỏng.
Cô không đi dép, bàn chân nhỏ nhắn tím bầm vì lạnh và sỏi đá. Tay vẫn luôn ôm bụng, mắt Du dán xuống nền đất, toàn thân run nhẹ nhưng không phát ra một tiếng kêu than.
Ông Công bà Mây nhìn thấy con gái vào mà ruột gan như trên đống lửa hồng, bà Mây bật dậy khỏi ghế gào khóc tức tưởi, hối hận muộn màng trước hình ảnh đứa con gái mình thương giờ đây bị tù đày hành hạ.
Hôm qua cả người con bé toàn là máu còn bị lôi vào đình như con chó con mèo, giờ lại phải lê lết cái thân xác gầy rộc đi vì lao tâm khổ tứ.
- Du con ơi, me xin lỗi con... huhuhu.
Ông Công mắt ngấn lệ chống tay đỡ trán, những lời cầu cứu tưởng chừng chỉ là lời giận dỗi mà ông xem nhẹ, những lời dụ dỗ của Đốc lại chính là do ông tự đẩy đứa con gái duy nhất của mình đi.
Mấy tên lính đẩy Du xuống cạnh Phi vì là tòng phạm, Du nhìn thấy người đã không còn tư trang lịch lãm mà người đầy thương tích liền mặc kệ hàng trăm con mắt đang dính vào mình. Trực tiếp ôm người vào lòng khóc tức tưởi.
- Anh... chúng đánh anh thế này... Hức...
- Đừng khóc, sẽ nhanh thôi rồi không sao nữa.
Phi xót xa nhìn trán người có một vết rách lớn, là vết hôm qua bị Đốc đập vào tường. Cố vững vàng động viên, Phi bị trói nên không thể ôm người, Du bám dính lấy Phi, vuốt ve khuôn mặt nam tính đã bị máu làm cho bẩn thỉu đi, cả hai nhìn nhau mà mắt đỏ au, không nhịn nổi trao nhau nụ hôn mạnh mẽ vũ bão càn quét đi thực tại trước những lời móc mỉa của bà con.
Một màn này trực tiếp khiến toàn dân toàn quân bùng nổ, ông bà Phùng đỡ trán đập ghế. Đám gia nhân vừa thương xót vừa cảm phục. Đốc và Ngọt như bị bôi tro trát trấu vào mặt. Tức giận mặt đỏ bừng.
- Trói Lý Kim Du lại, chuẩn bị thành lập cáo trạng.
Tiếng Đốc hô lên làm tất cả mọi thứ im bặt, Du bị kéo ra khỏi người Phi, lôi lên quỳ dưới góc bàn Quan huyện đang ngồi, ở chỗ Phi nhìn lên chỉ thấy được nửa người bên trái của Du, phía sau là ông bà Lý.
Lý trưởng tiến lên, cầm bản cáo trạng giống hôm trước. Đọc to sang sảng.
- Hôm nay, trước mặt quan viên, chức sắc, hương lý cùng toàn thể dân đinh trong làng. Tôi - Lý trưởng làng Quản, huyện Vạc. "Thay mặt quan trên, đọc bản tuyên tội đối với Lý Kim Du, nguyên là con gái nhà Bá hộ Lý, đến từ làng Phú Hạ. Hiện là phu nhân Chánh tổng - Phùng Đình Đốc.
Bà đã có hành vi phản nghịch, Phê duyệt buôn lậu gỗ quý và sử dụng trái phép gỗ cấm do Triệu Phi phụ trách. Ngoài ra còn bị kết thêm tội xúc phạm đến luân thường đạo lý, làm rối loạn lòng dân, chống lại trật tự đã định từ bao đời.
Bà Lý Kim Du bị cáo buộc:
Đầu tiên: Phê duyệt, đồng thuận buôn lậu gỗ rừng, sử dụng trái phép gỗ cấm.
Thứ hai: Phạm vào tội thất tiết, lăng loàn với tá điền, theo danh phận hiện tại là em rể, mang dòng máu nghịch đạo. Chửa hoang trong nhà chồng.
Thứ ba: Làm nhục thanh danh ông Phùng Đình Đốc - nguyên là Chánh tổng.
Nay, xét thấy tội trạng đã rõ, bằng chứng rành rành, dân tình phẫn nộ, quan huyện phê chuẩn bản án: bà Lý Kim Du bị bêu xấu trước dân, đuổi khỏi nhà chồng, theo lệnh Chánh tổng đã buộc phải phá thai."
Từng lại từng chữ khiến Phi giật giật khóe miệng. Người có thai? Đã bị ép phá? Toàn thân Phi run lẩy bẩy, cậu chưa từng nghe đến chuyện này. Ánh mắt Phi mất đi tiêu cực nhìn Du đang rơi lệ phía trước. Hèn chi, hôm ấy người toàn thân đầy máu, hèn chi, người luôn ôm lấy bụng mình.
Bao nhiêu thông tin đập dồn dập vào đại não, chưa kịp mừng vì sự xuất hiện của tình yêu bé nhỏ đã phải đối diện việc người yêu bị ép bỏ đi đứa con đầu lòng, Phi quặn thắt ruột gan chuyển ánh mắt qua nhìn Đốc phía đối diện mình. Tự nhủ rằng sẽ không giết tên này, mà phải khiến hắn sống không bằng chết.
Thiên hạ một phen nháo nhào chuyện vợ Chánh tổng cấn thai với tá điền, Ngọt cũng chết sốc khi nghe bản án ngoài sức tưởng tượng. Càng không ngờ Đốc đã thẳng tay ép Du bỏ thai. Không cam lòng nhìn Du đang quỳ gối, trực tiếp lao ra túm tóc người.
- Mẹ kiếp con ranh, sao mày dám chung chạ với chồng tao. Còn cấn thai! Mày đã qua mặt tao từ bao giờ hả?
Nghe Ngọt ngào thét mà ông bà Lý vuốt mặt cúi đầu. Đốc nhìn em gái điên loạn nắm đầu Du ngay trước mặt mình không khỏi thở dài. Bà con thấy hỗn loạn cũng xì xào bàn tán. Phi không nhịn được gào lên quát giữa sân đình, không còn khuôn phép luật lệ gì hết.
- BUÔNG CÔ ẤY RA NGAY!
Lính theo chỉ thị tiến vào lôi Ngọt về ghế, ông lý trưởng hô hào không được làm loạn, rồi lại chỉ về phía bà con bắt trật tự. Đốc bắt đầu đứng dậy, đọc rõ từng chữ như tuyên án. Không cho người cơ hội giải thích.
- Bẩm Quan tri huyện, thưa bà con. Như đã nói Triệu Phi bị tôi bắt vì phát hiện buôn lậu gỗ và sử dụng gỗ trái phép. Theo điều tra cẩn thận rất nhiều ngày. Chúng tôi kết luận người Phê duyệt đồng thuận là bà Lý Kim Du, đồng thời cũng là phu nhân của tôi.
- Trong này có ghi rõ, lô số năm là mảnh rừng ngô, lô số bảy là mảnh cao su. Ở lô số bảy là rừng cao su thuộc địa phận làng Phú Hạ, sở hữu bởi của ông Lý Công, nhưng người đồng thuận phê duyệt là Lý Kim Du, tức con gái ông Lý Công, chuyện này theo tôi điều tra thì cô Lý Kim Du có quyền phê duyệt do đã có đứng tên trong mảnh đất cao su đó.
Quan tra hỏi.
- Bà xác nhận tên trong các hồ sơ buôn lậu là bà? Bà từng ký tên vào bất kỳ đơn hàng nào từ kho số bẩy không?"
Du mở miệng nhưng không có lời nào bật ra. Cô từng cầm bút, nhưng đó là khi Phi nói cần cô ký. Mọi dấu vết... đều chỉ về cô.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, người ta bắt đầu bàn tán.
- Hai đứa này quả là cùng một giuộc.
Phi nhân đà mọi thứ đang im lặng, lên tiếng giải vây cho Du.
- Bẩm Quan, vậy những mảnh khác không thuộc sở hữu bởi ông Lý sao lại có tên cô Du phê duyệt?
Ông Đoàn và Đốc định bãi bỏ ý kiến của Phi nhưng trước bàn dân thiên hạ không thể mù mờ, đành chơi bài cùn.
- Tên Phi, cậu nói cậu không biết tiếng Pháp, vậy sao cậu biết những lô khác không liên quan đến sở hữu của ông Lý.
- Xin Quan hãy cho Chánh tổng trình toàn bộ nội dung trong cuốn sổ cho dân làng xem. Tất cả các lô hàng đều do cùng một người là cô Lý Kim Du phê duyệt và đồng thuận. Nhưng nếu xem kỹ thì sẽ thấy chỉ có lô hàng ở rừng cao su là thuộc sở hữu của nhà ông Lý. Đồng thời rừng cao su cũng là lô có giá trị nhất khi vừa có thể dùng gỗ, vừa có thể vét mủ. Còn lại ắt hẳn phải do bên khác phê duyệt. Vậy sao Chánh tổng không bắt cả những kẻ đó.
Tiếng Phi mạch lạc biện hộ cho chính mình không khỏi khiến bà con thay đổi tâm trạng, từ hắt hủi đến sinh nghi độ xác thực của Chánh tổng và Quan huyện. Đốc chưa từng rào trước việc Phi điều tra sự thật trong cuốn sổ, càng không nghĩ sẽ tìm hiểu cả người đứng sau lô đất đó.
- Tên Phi, ngươi đã thừa nhận không biết tiếng Pháp, nhưng ở đây lại cả gan xuyên tạc chứng cứ. Đây là tội chồng tội. Ta đã khoan hồng cho ngươi cơ hội hối cải, vậy mà không biết điều. Còn chống lệnh quan trên.
- Bay đâu, mau đến bịt mồm tên này lại.
Đốc hạ lệnh cho bịt miệng Phi lại, dân tình bắt đầu thấy điểm bất hợp lý, xì xào rằng Chánh tổng không công tư phân minh.
- Bẩm Quan, đây là phiên xét xử. Ít phải đối chứng minh bạch.
- Cậu Phi bị gán tội cũng phải được bào chữa.
Đốc không muốn bà con phật lòng chống đối mình, bèn sai lính bỏ bịt miệng Phi ra. Tiếp tục kể tội.
- Ngoài việc buôn lậu gỗ, tên Phi còn sử dụng gỗ cấm để giao xuống miền xuôi. Tháng bảy năm nay Phi về làm rể nhà tôi, liên tục thức khuya dậy sớm. Có lần còn bỏ vợ ở nhà đi qua đêm với chị dâu là cô Du. Khi về thì khai vào rừng mua thuốc cho vợ. Vậy ngươi giải thích sao về những lần hành động mờ ám? Đây chẳng phải là hoạt động ngoài luồng!
- Bắt đầu từ ngày về ở rể, Ngọt nhờ tôi chép tay...
- Đ mẹ mày chán sống rồi à.
Đốc thấy Phi đứng trước án tử vẫn cố gắng chống chế, cúi xuống gằn giọng cảnh cáo. Phi đối diện với ánh mắt Đốc, không sợ hãi tiếp tục nói.
- Ngọt nhờ tôi chép vào quyển sổ đó theo những mẩu giấy vụn vặt, còn bắt tôi học viết Thư pháp. Về chuyện này có gia nhân trong nhà làm chứng. Tôi không biết nghĩa nhưng khi thấy tên mình xuất hiện. Đã âm thầm nhờ Póc, bạn thân của Du mượn thầy giáo cũ cuốn từ điển tiếng Pháp. Nếu không tin, Quan cứ việc cho người điều tra.
- Vậy rồi sao? Đâu thể chứng minh điều gì khi giấy trắng mực đen ngươi đã viết.
Đốc cười khẩy nghe Phi phản biện, thấy chứng cứ mơ hồi liền gỡ bỏ lo lắng. Du phía trên cũng ngỡ ngàng nhìn xuống người yêu, hóa ra Phi đã luôn âm thầm tìm cách cứu cả hai.
- Chính vì có từ điển nên tôi đã mất công thức cả đêm dịch từng trang, sau đó tôi đã chép ra những mảnh giấy khác, đánh dấu rằng mình phát hiện bị gài chép sổ tham ô và buôn lậu.
Quan nghe đến đây không khỏi nhíu mày, lý trưởng lấm lét nhìn Đốc đang sắp nổi cơn thịnh nộ vẫn phải cố bình tĩnh trước dân chúng. Quan bất mãn chán trường vẫn phải hỏi một câu.
- Tên Phi, người có bằng chứng không?
- Bẩm Quan, dĩ nhiên tôi có.
Phi nhớ lại những đầu đau như búa bổ vẫn cố dịch từng từ.
"Bois interdit: Gỗ cấm."
"Numero 7: Lô số 7"
"Nom: Trieu Phi"
"Quantite: 35m3. Bois interdit - Transport clandestin: Số lượng 35 mét khối - Vận chuyển lậu"
"Approbation par: Madame Ly Kim Du"
Trái tim Phi lạnh ngắt khi chứng kiến tên mình và người yêu xuất hiện trong cuốn sổ dơ bẩn này, lúc Phi thổi tắt nến, cậu không biết Đốc sẽ dùng đến nó để hại hai người vào lúc nào. Nhưng Phi vẫn luôn chắc chắn đang hành động theo cách riêng của mình. Một mình trong bóng tối.
Dì Si bước vào sân đình, một vẻ cứng cỏi đến lạ thường của người đàn bà quanh năm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dì cầm ống tre, không tin tưởng ai mà lôi ra những mảnh giấy không đồng nhất. Đưa cho lý trưởng đọc trước một tờ tiêu biểu nhất.
Ông ta không nghĩ đến trường hợp này, bị dì Si kích đểu rằng minh bạch trước dân là trượng nghĩa, đành đọc lên.
- " Tôi, Triệu Phi - phát hiện mình bị gài bẫy chép sổ cho đường dây buôn lậu vào ngày 20 tháng 8 năm 1942. Dưới đây là một đoạn về lô số 3, rừng khoai. Nhưng vẫn có chữ ký của cô Du làm tôi hoài nghi. Nhà cô Du không có đất thuộc làng Thắm, cũng không nắm quyền sử dụng mảnh rừng khoai. Tôi đã thám thính và biết được rừng khoai là thuộc quyền sở hữu của chính ông Phùng, trưởng làng Quản."
Lý trưởng đọc đến đây run sợ nhìn Đốc, ông Phùng hô lên một tiếng "Hỗn xược. Dám vu khống ta". Đốc cầm mảnh giấy đó lên, có dấu vân tay của Phi ịn đè lên đoạn cuối dòng. Những tờ khác khi thì là nói phát hiện lô số một của ai, lô số hai được diễn ra ngày nào. Tờ nào cũng có dấu tay điểm chỉ rằng đây là sự chuẩn bị trước.
- Nực cười, vậy sao đã biết mà còn làm. Nếu ngươi cho rằng tất cả đều không liên quan đến Lý Kim Du, vậy sao khi ấy không tố cao?
- Anh đang cầm tất cả các bản sao tôi đã dịch ra của từng lô hàng. Nếu tôi tố cáo các người sẽ chôn vùi nó. Các người chính là kẻ cầm đầu đường dây này, ông Đoàn là người phê duyệt, anh là người nhận, không phải tôi và cô Du trong giấy tờ gốc. Nếu tôi giao ra các người sẽ diệt trừ cả tôi để bịt đầu mối.
Giọng Phi vẫn đều đều nói, Đốc và ông Đoàn bị Phi nói thẳng là người cầm đầu có vẻ bối rối, tức giận đã không thể che giấu sau lớp mặt nạ. Đến khi ông Đoàn không chịu đựng được nữa. Gõ búa tuyên bố bác bỏ chứng cứ.
- Không công nhận chứng cứ, đây là ngụy tạo.
- Tôi đã ghi đầy đủ rõ ràng ngày tháng. Các ông phải cho người điều tra lại. Không ai phạm pháp mà tự khai mình thế này cả. Nếu không tôi sẽ kháng cáo lên Tuần phủ và Tổng đốc.
Nghe chứng cứ của Phi bị bác bỏ mà lòng Du hoảng loạn, người một mình thấp cổ bé họng đứng giữa trời đất chống lại Chánh tổng và Quan tri huyện. Không ai giúp đỡ người sao? Không ai cứu được người khỏi vết ô uế này sao?
- Thưa bà con, tên Phi không những cấu kết với chị dâu mình phạm tội, còn phản bội vợ con. Chà đạp lên danh dự Chánh tổng tôi. Việc lần này tôi quyết không nương tay.
Phi nghe đến chuyện phản bội vợ, lại như chờ đợi điều này đã lâu liền được nước lấn tới. Một phát tuyên bố chuyện hôn nhân giả.
- Anh kêu Ngọt mang giấy tờ hôn nhân của chúng tôi giao ra đi. Thưa bà con, tôi đang là người có tội nói gì cũng sẽ bị quy vào chống đối. Nhưng Ngọt là người hoang dâm trước tôi. Bắt tôi nhận là cha đứa con trong bụng Ngọt.
Phi nói đến đây khiến Ngọt khiếp sợ đứng dậy, chỉ tay về Phi quát người bội bạc còn vô trách nhiệm.
- Con anh mà anh dám chối bỏ, còn nói tôi hoang dâm. Vậy chuyện anh có con với con Du thì sao? Tội lỗi đầy mình còn lớn giọng à?
- Bẩm Quan, tên này hết lí lẽ bắt đầu quay sang vu khống làm càn, phải cho giải vào ngục ngay ạ.
- Phùng Y Ngọt, cô chưa từng là vợ tôi. Hôn nhân của chúng ta là giả, chuyện cái thai của cô là con tôi cũng là giả. Riêng chuyện cái thai là con... của Quan tri huyện. Là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip