Chương 23

Không gian bỗng trở nên lặng như tờ. Giờ còn lòi ra chuyện cô Ngọt đang có bầu với ông Quan đang ngồi giữa. Bà con ai nấy đều rối như tơ vò xem phiên điều trần có một không hai này. 

Phi chưa từng trước mặt người ngoài mà nói nhiều đến vậy, Du thương người gồng gánh nói hết những gì mình biết trước mặt bàn dân thiên hạ, như thể cậu đã ấp ủ chờ ngày hôm nay để công khai sự thối nát ấy.

- Hắn ta đã tư thông với vợ tôi, khiến cô ta mang thai. Thương phong bại tục là tội tày trời. Chúng gian tình để tạo ra thứ dòng máu của kẻ phản nghịch, gây tổn thương hư hỏng đến gia phong tục lệ. Vì thế tôi đã bắt Du phải phá bỏ, không thể để thứ máu bẩn như vậy sống trên đời. Giờ còn lên giọng vu oan đổ vạ cho người khác.

Phi từ từ ngẩng lên. Máu rịn nơi khoé môi nhưng ánh mắt rực lửa. Giọng cậu khản đặc nhưng vang rõ giữa sân đình lạnh lẽo.

- Đủ chưa? Nếu còn chưa đủ, để tôi kể thêm. Một cây không thành rừng được.

- Anh muốn nói về "tư thông" thì nói cả đi. Ngọt đang mang thai với ông Đoàn - Quan huyện. Còn cái thai trong bụng Du... chưa từng là của tôi, cũng không phải của ai hết, vì cô ấy bị ép thuốc trước khi kịp giữ được đứa bé. Chuyện này ngoài anh ra đâu ai xác thực được là thật hay giả.

Nói đến đứa bé trong bụng Du chưa từng được mình ôm vào lòng, chưa từng được pu nó âu yếm mà Phi cay đắng nghiến răng ken két, can tràng tấc đoạn đau đớn như ruột gan chính mình đứt lìa, nhìn lên phía người con gái đã không còn quỳ nổi.

- Im miệng!

Đốc quát.

- Anh run rồi à? Run vì cái đêm anh ký lệnh bán rừng cao su cho bọn người Pháp rồi ghi vào sổ là dùng gỗ để xây trường học, trạm xá?

- Còn nữa, về mặt luân thường đạo lý, chính Chánh tổng thọc gậy bánh xe vào chuyện của tôi với cô Du, cả anh và Ngọt đều biết rõ khi ấy tôi và cô Du đang thế nào, cô Du đã từng xin ông bà Lý đừng gả cô ấy đi. Người vì quyền lực tiền bạc Chánh tổng mang qua mà quên mất con gái mình. Anh được làm Chánh tổng cũng một phần do hậu thuẫn của Bá hộ Lý.

Du nhìn Phi quật cường chống trả. Đốc tái mặt, quay đầu thấy Ngọt nhìn mình đầy hoang mang. Ngọt bụm miệng không tin vào tai mình. Đốc nóng máu cho Phi một đấm lại nhớ ra mình đang ở giữa sân đình. Ông Đoàn đập bàn đứng dậy. Quát lớn.

- Hỗn xược! Hôm nay giữa dân làng, ta tuyên bố Triệu Phi tội đồ thiên cổ, buôn lậu dùng gỗ cấm, cưỡng bức đàn bà có chồng, hoang dâm để người mang tội thất tiết, cấu kết đồng phạm. Còn phỉ báng Quan Đoàn của huyện. Ta tuyên bố Triệu Phi nhận án tử!

- Nếu tôi chết, lấy ai ra mà chứng minh đứa bé của Ngọt là con tôi? Sau hôm nay mà cô Ngọt bất ngờ sảy thai, vậy chả trách quá rõ những gì tôi nói sao? Phu nhân của Quan Đoàn có để yên không hay tiếp tay cho ông vì thanh danh cái nhà đó?

Quan tri huyện ôm trán ban lệnh giải người đi chờ ngày hành quyết. Đương lúc Phi phản đối vì chuyện không minh bạch. Phi xin cho một người bước vào.

- Tôi có người làm chứng cho tất cả những gì tôi nói!

Không chờ Quan chấp thuận Tài từ cổng đình bước vào. Phía sau còn có mấy tên lính đi theo hộ tống. Dắt theo cả một người đối với Đốc và Ngọt đều đã nhẵn mặt.

- Báu...!

- Chờ đã Quan tri huyện - Đoàn Văn Bá.

Bất ngờ có người dám gọi cả họ và tên Quan huyện khiến bà con quay phắt ra hướng người nói. Tài oai phong đút hai tay vào túi quần, đi đến chỗ tên lính đang áp chế Phi. Nhẹ nhàng mỉm cười.

- Kìa, đừng vội.

Mấy tên lính buông tay thả Phi. Nhìn về phía Tài đang ung dung bước vào. Anh còn kêu Báu đến gần mình.

- Sao ông lại cho bác bỏ chứng cứ của Triệu Phi? Cậu ấy phải làm sao ông mới chấp nhận việc cậu ấy bị ép buộc viết giấy tờ? Và còn... những thông tin cậu ấy vừa nói?

Đốc đã hiểu ý của Phi, vậy ra là Phi muốn Báu làm chứng chuyện sổ sách, thậm chí là cả chuyện của Ngọt với ông Đoàn.

- Ta không chấp nhận bất cứ lời chứng nhận suông nào nữa hết.

- Tôi nắm bản gốc!

Bốn chữ trực tiếp khiến Đốc và Ngọt chết chân tại chỗ, dân làng rì rầm to nhỏ chuyện sắp đến hồi kết. Phi nhếch miệng nhìn Tài. Gật đầu cảm ơn.

- Hàm hồ, bây giờ các ngươi còn định ngụy tạo cả bản gốc giấy tờ đường dây buôn lậu sao?

Báu không nghe ông Đoàn nói, lấy từ tay một tên tính ra một chiếc rương nhỏ, đặt xuống đất tỉ mẩn lấy ra. Dơ lên trước mặt toàn bộ mọi người.

- Kính thưa bà con, tôi thừa nhận mình là thân tín của Đốc vài tháng về trước. Anh ta đẩy tôi đi vì làm việc không hợp ý. Một ngày nọ, anh ta bắt tôi ôm chỗ giấy tờ này đi tiêu hủy, nhưng tôi không làm vì tôi biết anh ta đang gài Triệu Phi vào ván bạc này. Tôi sợ nếu một ngày không còn là Triệu Phi trong giấy tờ đó mà là tôi. Tôi còn có cách cứu lấy mình.

- Còn chuyện cái thai của Ngọt, tôi là người từng làm việc cùng hai người thời điểm đó. Đêm ấy Ngọt và ông Đoàn mây mưa cùng nhau ở nhà khách tỉnh, nếu tính toán thời gian cấn thai sẽ khớp, còn không đợi đến lúc đứa bé ra đời sẽ rõ. Đó cũng chính là minh chứng cho việc Đốc, Ngọt cấu kết với Quan trị huyện là người đứng sau đường dây buôn lậu, vì chắc chắn cần có người cao hơn Đốc chi phối đường dây này!

Tài đứng một bên chờ Báu đưa đống giấy tờ cho mình, lúc này mới tự nhận thân thế của bản thân, tất nhiên anh sẽ không nói rõ mình là người thuộc Ban tình báo.

- Chào bà con, tôi là Tài - làm việc dưới quyền Tổng đốc. Như tôi đã điều tra sợ bộ. Trong này ghi rõ họ tên, ngày tháng của từng lô liên quan đến đường dây buôn lậu và thêm cả giấy tờ tham ô ruộng đất.

- Phần ký xác nhận của lô số bảy thuộc quyền của Lý Công, cô Du bị Đốc lợi dụng thân phận con dâu trưởng làng Quản, lại là con gái Lý Công. Lấy danh nghĩa này để ép cô ký tên duyệt lô gỗ lậu, hợp thức hóa hồ sơ. Nhằm đảm bảo bị Thanh sát thì chỉ có mình cô Du gánh tội để không liên đới đến những người kia.

- Cậu Phi vì không chấp nhận chuyện tên mình và tên cô Du bị vấy bẩn đã âm thầm điều tra. Và tìm cậu Báu, người nắm giữ sự thật. Tôi đã cất công lặn lội mãi mới tìm được cậu ta. Vậy mà bây giờ các người cho rằng người của Tổng đốc ngụy tạo giấy tờ?

Đốc chết lặng trước những gì Tài đang nói, Báu được Tài gọi lên tiếp lời.

- Bản thảo gốc. Mấy mảnh giấy lộn Đốc, Ngọt từng gom lại rồi sai người viết lại. Bản mà bọn chúng đưa cho Phi đã bị sửa sổ, chèn tên, bẻ số. Nhưng đây là thứ Ngọt chưa kịp tiêu hủy.

Từng trang được lật ra. Mực lem, số liệu mờ, nhưng không có tên Triệu Phi, không có tên Lý Kim Du, không có "phê duyệt", chỉ là những phiếu xuất gỗ, chồng hóa đơn lậu, và kế hoạch ăn chia viết tay.

Người trong sân đình ồ lên.

- Vậy.. tên Phi chỉ chép lại bản sửa. Còn bản gốc? Không liên quan đến hắn.

- Vậy là hắn nói thật?

Báu tiếp lời.

- Tôi từng giữ chỗ đứng trong nhà đó. Tôi biết cách chúng chỉnh sổ, đốt dấu vết, biến người ngay thành kẻ tội. Và lần này, tôi không thể im lặng nữa.

Lúc này Phi mới tiến lên, quan sát xung quanh một hồi, lời nói như chốt hạ ván cờ cuối.

- Các người nghĩ có thể vùi cô ấy xuống bùn, còn bản thân thì đội mũ công chính? Vậy thì nghe đây, bằng chứng về việc anh bán đất, hối lộ, và khai man sổ tá điền... tôi đã đưa cho người của Tổng đốc từ ba ngày trước. Hôm nay, tôi đứng đây không phải để xin tha, cao nhân tất hữu cao nhân trị... mà để kéo mặt nạ của các người rơi xuống.

Không gian vỡ tan bởi tiếng vó ngựa dồn dập ngoài cổng làng. Lính tuần rẽ dân, mở đường cho một đoàn người trong sắc phục. Dẫn đầu là một người mặc đại triều phục thêu rồng viền bạc, chòm râu điểm sương, ánh mắt sáng quắc. Cả đình làng chết lặng, ông bà Lý ông bà Phùng run như cầy sấy. Lý trưởng hấp tấp quỳ rạp.

- Tổng đốc đến!

Đốc đứng bật dậy, mặt tái mét. Ngọt hoảng loạn. Ông Đoàn lùi lại một bước, mặt tái xám như tro. Tổng đốc không nhìn họ, chỉ cất tiếng sang sảng giữa sân đình.

- Theo bản án Ban thanh sát nội tỉnh, ta - Tổng đốc trấn Vạc - chính thức ra lệnh bắt giữ tên Phùng Đình Đốc, Phùng Y Ngọt và ông Đoàn Văn Bá, vì các tội:

- Tham nhũng, bán đất công trái phép, cấu kết với quan huyện, vu cáo dân lành, cưỡng ép phá thai, và bức tử người vô tội.

Hai lính áp giải bước lên, khóa tay Đốc, Ngọt và ông Đoàn. Đốc toan phản kháng, nhưng Tài, người đi cùng Tổng đốc giơ lệnh bài.

- Sau đó bắt tất cả những râu ria liên quan mang về xét xử! Bất kỳ ai cản trở là chống lại mệnh lệnh của triều đình.

Ngọt quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp "Con... con đang mang thai...!" Tổng đốc lạnh lùng quay đi, ngồi vào chỗ ông Đoàn vừa ngồi, ra lệnh tiếp.

- Triệu Phi - tá điền bị vu cáo, đã âm thầm hợp tác với thanh sát tỉnh, cung cấp bằng chứng giúp ta diệt trừ bè lũ sâu mọt. Từ nay, được minh oan và phục hồi danh dự.

- Lý Kim Du - bị cưỡng ép thành hôn với Đốc, bị bạo lực, đánh đập trong nhà chồng và công khai làm nhục, nay được tuyên bố trả tự do, hôn phối bị hủy bỏ, không còn là vợ của Đốc. Ai tái ép buộc, tội xử như phản nghịch.

Cả sân đình xôn xao. Du khuỵu xuống, đôi mắt đỏ hoe, môi run run. Lính canh đến gỡ dây trói cho Du, Phi cũng nhanh chóng được tháo bỏ xiềng xích, hai con người lớn lên cùng nhau, hít chung một bầu không khí, chưa từng rời nhau nửa bước. Nay lại dưới ánh chiều dần buông của mùa đông giá rét mà tiến về phía nhau.

Trời vẫn chẳng ngừng gió, nổi lên những hạt mưa lất phất rồi dần dần trút xuống sân đình như gột rửa đi những nhơ nhuốc bần hàn.

Du nhổm dậy bước từng bước khó khăn, Phi chạy đến ôm như nhấc bổng người vào lòng. Trước toàn dân thiên hạ như tuyên ngôn tình yêu cháy bỏng. Hôn thật sâu xuống đôi môi tái nhợt.

Tổng đốc nhìn hai ngườin hư đã có kế hoạch riêng. Từ từ rời ghế bước ra khỏi đình làng.

- Du... Đừng sợ nữa... Anh đây rồi!

Du gào lên khóc nức nở đón lấy sự tự do hằng ao ước, ôm chặt Phi như ôm cả sự sống trong lòng. Tay Phi vẫn còn sưng tím vì vết trói bao ngày, ôm lấy Du như che chắn cả bão giông.

Lúc này Đốc bước đến, theo sau là hai tên lính đang áp giải.

- Làm nhục nhà tổng, chơi người của bố, đừng mong giữ được cốt nhục của mày.

Phi buông người đối diện với Đốc, Du tái mét mặt vô thức giơ tay ôm bụng. Phi nắm lấy tay người, ánh mắt sắc lạnh tựa viên đạn vô tình nhìn Đốc bị giải đi, cậu không muốn giơ tay đánh trả khi Đốc đang bị khống chế thế này. Chỉ thầm nghĩ đến tính toán đã định trong đầu.

Ngọt cũng bước đến, trong một tình thế ngắn ngủi, cục diện đã biến động thay đổi toàn bộ cuộc đời những người có mặt trong ván cờ đó. Ngọt không nghĩ cái bẫy anh mình dày công tốn sức lại bị Phi tưởng khù khờ mà làm cho thân bại danh liệt. 

Nỗi oán hận hóa thành lời chửi bới. Dưới cơn mưa vẫn cố kích động Du cho thỏa nỗi niềm.

- Tưởng thế là thanh cao lắm sao? Người ta gọi đàn bà như mày là gì mày biết không? Lấy chồng một đằng, lén lút dan díu với trai một nẻo. Nhục đến vậy mà còn dám ngẩng mặt?

Phi đứng lên trước đẩy Du lại phía sau, tay trái nắm chặt tay Du, tay phải bóp chặt quai hàm Ngọt như muốn bẻ gãy, không khách khí đáp lại Ngọt.

- Câm mồm, tao cắt lưỡi mày đấy!

Nhưng Du đã lau nước mắt, dưới cơn mưa vững mạnh đứng thẳng người. Nói mấy tên lính cho Ngọt ở lại đôi chút.

- Mày nghĩ Phi thương mày á? Lầm rồi. Hắn thương cái thân xác mày thôi. Thứ đàn bà bạc nhược, ngoan ngoãn như mày, đàn ông chỉ nhớ lúc lên giường chứ không ai giữ làm vợ cả đời.

Phi nóng máu đẩy Ngọt đi, cậu không muốn Du phải nghe những lời nói như con dao hai lưỡi này. Ấy vậy mà Du chỉ bảo Phi lùi lại, không muốn cậu xen vào chuyện đàn bà cãi cọ.

- Mày vẫn luôn tò mò nhỉ? Đúng, tao với Phi...đã có với nhau. Không phải một lần.

- Mày đê tiện. Đàn bà có chồng mà mất nết đĩ đượi!

Du mỉm cười, đôi mắt như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện.

- Còn mày thì sao? Mày có của người khác trong bụng nhưng rêu rao là con của Phi. Nếu phải chọn một người đàn bà đê tiện đĩ tõa, tao nghĩ mình còn chưa bằng nổi gót giày của mày đâu, em ạ!

- Du... mày vẫn luôn tự cho mình là người được yêu, nhưng thực ra mày có biết không? Hắn chẳng yêu gì mày cả, chỉ là một thứ ám ảnh, một thứ khát khao chiếm đoạt. Đừng nghĩ là mày có thể thắng tao. Phi không phải vì yêu mà theo mày. Chỉ vì hắn muốn điều mày có, muốn chiếm lấy thứ mà mày có.

- Mày nghĩ mày quan trọng với Phi sao?Không đâu, mày chỉ là một phần trong trò chơi của hắn, để hắn có thể cảm thấy mình là người chiến thắng. Mày làm hắn thỏa mãn cơn khát, chứ không phải vì tình yêu.

Ngọt tiến lại gần Du, giọng nói sắc như dao, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng lòng cô. Phi giữ chặt tay ở eo người như tường thành phía sau lưng, cậu thật sự đã suýt cho Ngọt mấy vả nhưng liên tục bị Du cản lại. 

Du nghe từng lời có chút xao động, nhưng lần này cô không muốn trốn chạy những lời ác ý của Ngọt nữa, coi như lần đầu cũng là lần cuối, trực tiếp khẩu chiến bù lại cho những ngày nén nhục vào tâm.

- Đừng hỏi vì sao mày không được yêu. Bởi vì đàn bà như mày - dẫu có bầu, có quyền, có cả một đình làng đứng sau... vẫn thua trắng một cái nắm tay của tao và anh ấy trong đêm trốn chạy.

Ngọt hạ giọng, như thì thầm vào tai Du, nhưng lạnh đến mức gió cũng không dám chen vào.

- Tao không cần Phi yêu tao. Tao chỉ cần mày sống một đời khốn khổ khi thấy người đàn ông mày yêu đội khăn cưới tao hahaha...

Du cúi đầu một thoáng như để kìm cơn giận rồi ngẩng lên, giọng đanh thép như lưỡi dao cắt đứt mọi mộng tưởng của Ngọt.

- Mày cướp được hôn thú giả, cướp được cái ghế làm vợ, thậm chí cướp được cả cái bụng chửa hoang để trói chân đàn ông. Nhưng mày không cướp được ánh mắt anh ấy nhìn tao...

- Mày có thể nằm cạnh anh ấy mỗi tối, nhưng tao là giấc mơ anh ấy gọi tên mỗi đêm. Mày có thể ép anh ấy gọi là vợ, nhưng khi anh ấy đau, khi anh ấy gục ngã, mày có chắc... anh ấy nhớ đến ai không?

- Tao không cần lên giường với ai để giữ chân người đó. Vì tao có thứ mày không có. Tự trọng. Và... ký ức thật.

Nói đến đây Du cười nhẹ, nhìn Ngọt nghiến răng không phản bác được một lời.

- Thứ duy nhất mày giữ được là một bụng dối trá và vài giọt máu chưa chắc của ai.

- Tao không ngại bị thiên hạ gọi là đàn bà lăng loàn, nếu điều đó đổi được người tao thương. Mày ác đến mấy... cũng chỉ là cái bóng ướt át dưới thân người khác thôi, Ngọt ạ.

Nhưng Du chưa dừng lại, ánh mắt cô như xuyên qua lớp mặt nạ đã bong tróc của đối phương.

- Mày có thể lừa được thiên hạ. Nhưng mày không lừa được Phi. Dù bị gài bẫy, bị vu oan, dù phải quỳ giữa đình làng như tội đồ... anh ấy vẫn lặng thinh để chờ một cơ hội, không phải để cứu mình, mà là để cứu tao.

Cô không còn là cô tiểu thư bị đè nén ngày nào, giờ đây là một người phụ nữ biết yêu và biết hận. Giọng nói vang giữa mái đình như chuông đồng gõ xuống lòng người.

Ngọt tái mặt, đôi mắt trừng trừng. Du lùi lại nửa bước, khẽ nghiêng đầu, giọng gân lên như xúc cảm hào hùng của một kẻ chiến thắng.

- Mày gọi tao là thứ bạc nhược đê tiện?Nhưng tao là người duy nhất mà Phi chọn để giữ lại khi mọi thứ quanh anh ấy sụp đổ. Tao là người mà anh ấy gọi tên, ngay cả khi bị anh em mày dồn đến vực thẳm. Tao là vầng trăng sáng của anh ấy, là giấc mộng mà mày có trèo lên xác người cũng không đời nào thay thế nổi! Là tao, Lý Kim Du!

Ngọt lùi lại nửa bước, hơi thở gấp. Phi không cần chứng minh gì thêm cho Ngọt thấy vì những gì Phi làm đã là câu trả lời xác đáng nhất. Phi nhìn Ngọt chết chân dưới những lời tuyên ngôn của Du mà hài lòng mỉm cười và, phải, tất cả Du nói đều đúng. 

Lần cuối cùng Du đứng lên đạp nát đi sự bảo thủ cố chấp của Ngọt, cũng như cho tất cả thấy rốt cuộc ván này ai mới là kẻ chiến thắng.

Là nạn nhân của sự đàn áp, bị bêu rếu như tội nhân dù vô tội, bị thiên hạ chửi rủa là con đàn bà đê tiện, bị ép thuốc bỏ đi giọt máu nhỏ, Du đã khóc, đã sụp đổ, đã từng tuyệt vọng tưởng chừng như chẳng thể thấy mặt trời ngày mai.

Nhưng có một điều chưa từng thay đổi là người đàn ông đứng sau cô lúc này đây. Có sứt đầu mẻ trán, có gieo mình vào hang cọp cũng quyết lôi cô ra khỏi vũng lầy nheo nhớt. Chưa từng thất hứa, chưa từng bỏ rơi.

Cậu đã dùng sự tỉnh táo, gọn gàng, mọi thứ được hành động trong bóng tối nhưng gỡ cả mạng cho cô ngoài ánh sáng, đạp đổ bức vách ngăn chặn tình yêu của cả hai, ôm lấy cô trước những lời phán xét như kền kền dọn xác. Du một lần nữa sống lại trong vòng tay người. Sống một cuộc đời thật sự đáng sống.

Ngọt bị lính giải ra khỏi đình, đi theo những kẻ trong đường dây tội lỗi. Từng cơn gió lạnh quét qua hai thân hình đầy rẫy vết thương, Phi nắm tay ôm người bước từng bước dưới làn mưa hối hả.

Như thể xuyên gió vạch mưa tìm lại ánh mặt trời. Lúc này Du đã mệt mỏi không chống đỡ nổi, trực tiếp bất tỉnh dưới vòng tay chắc khỏe như tấm khiên dày.

Tài đội mưa quay lại tìm Phi, thấy một màn này nhanh chóng giúp Phi ra xe. Đưa người đến trạm xá huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip