Chương 24

Chuyện phiên xét xử ngày hôm ấy khiến bà con hai làng xì xào mãi chẳng ngớt. Ông Lý, ông Phùng và những người cứ ngỡ sẽ giấu mình mãi trong bóng tối bị Phi lột mặt cũng đã bị giải đi theo những kẻ cầm đầu.

Bà Mây đứng một góc dưới cơn mưa nhìn Du được Phi bế lên xe đi cùng Tài mà đau quặn thắt ruột gan. Lúc hai ông bà nghe Đốc đứng giữa đình làng tuyên bố phá bỏ cái thai trong bụng Du làm bà tưởng mình đang mất đi chính khúc ruột trong lòng mình.

Ông bà có thương con, nhưng lại bỏ qua những lời thỉnh cầu của con gái mình, xem nhẹ những lần Póc qua xin ông bà ngó tới Du một chút, rồi thậm chí vì những hoa mỹ Đốc vẽ ra mà tưởng con mình đang bướng bỉnh làm càn.

Bà về lại nhà Lý cùng gia nhân, dì Rô cùng mọi người lúc Tổng đốc tuyên bố giải thoát cho Du mà ôm nhau khóc mừng rỡ. Bà chủ hôm nay không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ghi ghi chép chép. Sau đó rời nhà đi đến nơi mà ông Lý đang bị giam.

- Sao bà lại đến đây?

Ông Công bất ngờ nhìn bà Mây đến ngục giam ngay sau một ngày. Bà có vẻ không màng đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng nói.

- Ông này, chính mình đã đẩy con bé đến nông nỗi này. Cứ nghĩ đến việc nó khổ sở dưới cái nhà Phùng mà tôi cắn rứt trong tâm. Tôi sẽ về quê. Khi gặp lại nó tôi cũng muốn được nó ôm vào lòng.

- Bà đi rồi cái nhà mình ra sao?

Bà Mây rơi nước mắt đau đớn. Bà muốn gặp Du, muốn ôm Du vào lòng, muốn xin lỗi con bé vì đã bỏ rơi nó suốt bao ngày qua. Bà không nói cho ông Công biết trước khi đến đây bà đã làm gì. Tuy ông Công bị bắt nhưng bà Mây vô can nên vẫn còn có cơ hội giữ lại nhà Lý.

Trước khi về quê bà viết cho Du một bức thư nhỏ, dặn dò gia nhân rằng đợi khi Phi đưa Du quay lại hãy báo cho cô cậu biết. Trong thời gian ấy dì Rô thay bà quán xuyến nhà cửa.

Gia nhân nhìn bà khăn gói rời nhà mà bịn rịn không rời. Bà chưa từng tồi tệ với gia nhân nên chuyện này xảy ra ai cũng đau lòng tiếc nuối. Bà nói, bà sẽ chờ Du tha thứ cho bà.

Sau quá trình điều tra, ông Lý không bị kết án đồng phạm buôn lậu do không biết đến đường dây làm ăn liên quan đến bọn người Pháp, mà chỉ đồng thuận cho Đốc nên thi hành án nhẹ nhàng. Tài sản may sao vẫn giữ lại được chút ít.

***

Trạm xá huyện ngày hôm ấy đón tiếp hai bệnh nhân thân mình đầy thương tích. Phi bế người vào mà lòng thấp thỏm không yên. Tài động viên mãi mới chịu thay đồ cho y sĩ sơ cứu những vết thương quanh người.

Vẫn như những lần trước Du bệnh, Phi một mình túc trực cạnh người, tay không dời tay người một khắc. Đến khi Du tỉnh lại mới thở phào một hơi, nằm xuống ngủ ở giường bên cạnh.

Hồi lâu sau Tài đi vào thấy Du tỉnh liền đến hỏi han, lúc này hai người mới có cơ hội trò chuyện chính thức.

- Cảm ơn anh, vì đã giúp chúng tôi.

Nhìn Du sắc mặt yếu ớt dựa người vào đầu giường, người vì dầm mưa lại trải qua chuyện bị ép thuốc nên sốt cao, Tài khuyên cô nghỉ ngơi nhưng Du muốn ngồi cho đỡ bí bách người. Thi thoảng còn nhìn Phi đang ngủ bên cạnh đầy âu yếm.

- Cậu ấy đã cứu tôi một lần, cô đừng ngại.

- Vậy sao?

Du hơi bất ngờ, Tài biết cô thắc mắc bèn kể lại chuyện gặp Phi trong rừng.

- Lúc đó cậu ấy không hề có vẻ mệt mỏi, chỉ nói rằng ở lại vì yêu cô, rất yêu cô.

- Tôi gặp lại lúc Phi đi cạnh Đốc, hỏi han mãi mới biết mục đích của nhau. Chúng tôi chung chí hướng, nhìn vào tình yêu của cậu ấy với với cô, tôi không làm ngơ được. Tôi tin Phi nên quyết định hợp tác. Bây giờ cậu ấy không chỉ cứu cô mà còn giúp được Tổng đốc rất nhiều.

Du nghe người yêu lập công lớn không khỏi tự hào. Bất giác đưa tay ôm bụng, nỗi nhớ con hoá thành giọt nước mắt rơi, Tài đã nghe chuyện nên không hỏi nhiều tránh người xúc động, anh lấy cho cô chiếc khăn nhỏ, Du cảm ơn rồi nhận lấy, lần đầu đối diện với người ngoài về chuyện em bé.

- Tôi mới biết mình cấn thai được hơn một tuần. Tối đó tôi nhờ thầy lang bắt mạch lại, thầy báo tôi được cỡ bốn tuần. Tôi vừa mừng vừa lo, nghĩ đến Phi một mình xoay sở nên cố gắng không nghĩ tiêu cực.

Tài lắng nghe chăm chú. Thi thoảng lại vỗ vai động viên, phía giường bên không biết từ bao giờ Phi đã tỉnh, im lặng nghe Du kể lại.

- Bất ngờ tối đó người của Đốc đến, thế rồi tên Quý nhận ra tôi ở nhà một thầy lang, bèn nói với Đốc, hắn cho người gọi thầy lang tới. Thế rồi...

Du lại rơi nước mắt. Lần này vẻ mặt còn toát lên nỗi oán hận.

- Con tôi, con của anh ấy... Cứ thế mà rời khỏi tôi. Nó còn chưa từng được gặp ba nó. Vậy mà nó phải cô đơn ở lại cái ngục giam đen tối lạnh lẽo kia. Hức... Tôi là một người mẹ tồi... tôi có lỗi với con... hức... có lỗi với anh ấy.

Tài nghe xong cũng dấy lên một hồi phẫn nộ. Bỗng Phi ở giường bên kia bước sang, Tài tránh người ra ngoài. Để Phi ở cạnh an ủi Du đang đau khổ rơi lệ.

- Không sao... em đã làm rất tốt. Anh mới là người có lỗi với hai mẹ con, em đừng trách bản thân mình như vậy. Anh đau lắm.

Phi ôm đồn trách nhiệm vào người. Nỗi đau không chỉ của một mà cả hai, Phi hình dung đến cảnh người quằn quại trong ngục mà quặn thắt ruột gan. Trấn tĩnh bản thân rồi dỗ dành cho người nằm xuống, gọi y sĩ đến kiểm tra thân thể, sau đó ra ngoài gặp Tài.

- Em có dự định rồi đúng không?

Tài như đã quá rõ ý Phi, hỏi một câu như mở lời.

- Anh sắp xếp giúp em một buổi.

- Được!

***

Hôm nay đã là ngày thứ năm. Vì có Phi bên cạnh tỉ mẩn lo cho từng chút một, lại được chăm sóc đặc biệt ở trạm xá huyện nên Du ốm vài ngày là đỡ.

Mấy ngày ăn uống toàn cá anh vũ kho, cá lăng chiên, thịt các loại cũng đã ngán, Phi đút xong miếng cuối cho người yêu, đang dọn dẹp thì Du phụng phịu đòi tối nay đổi bữa. Phi lo lắng bụng dạ người không tốt nên ban đầu còn không đồng ý, mãi sau nhớ đến việc hôm nay phải làm mới chấp nhận.

- Vậy em muốn ăn gì? Anh sẽ tìm mua cho em.

- Hmm... em muốn ăn cháo gà. Ăn nhẹ thôi, có gà là được rùi mà!

Ánh mắt Du năn nỉ tròn như cún con, miệng chúm chím yêu ơi là yêu. Đấng nam nhi nào có chịu được, ôm mặt người cúi xuống hôn ngấu nghiến. Một hồi sau mới thả ra cho người thở.

- Chiều anh phải đi có chút việc với anh Tài.  Em ở đây ngoan, nếu muốn ra ngoài chơi phải nhờ chị y sĩ nào rảnh đi cùng, không được tự ý đi một mình biết chưa. Tối anh sẽ mua cháo gà cho em, cả chè hạt sen nữa nhé.

Nghe Phi ra điều kiện mà Du sướng rơn người, được đổi bữa còn còn mua chè. Lúc tỉnh lại Tài đưa cho Phi rất nhiều tiền, Du nhìn mà há hốc. Là của Tổng đốc tặng thưởng vì lập công trạng, Du còn thầm nghĩ nhiều ngang với hối lộ chứ tặng thưởng gì.

Sau đó Phi lấy trong hộp gỗ ra đưa cho Du một đống rồi lại dặn dò.

- Nếu có đi mà thích gì thì cứ mua, tiền anh cũng là tiền em cả.

Du trố mắt nhìn Phi đặt tiền vào tay mình, mỉm cười một cái ngại ngùng, nhưng mà thích. Phi nhìn dáng vẻ này không kiềm được, ngồi xuống ôm người đặt vào lòng. Vừa xoa đầu vừa hôn lên trán.

- Yêu em quá.

- Ỏ

- Ỏ? Là thế nào hả bà Triệu?

- Ỏh... Yêu anh nhắm.

Hai người cứ thế nhìn nhau cười khúc khích, Phi thích cái giọng điệu ngọng líu ngọng lô này của Du lắm. Nó mới được hình thành khi hai người bắt đầu được yêu đương thoải mái thôi.

Phi hôn người một cái rồi đi, bây giờ khi Phi đi đâu Du không còn cảm giác lo lắng như hồi trước nữa, mà thay vào đó là cảm giác chờ người về ôm mình.

Được một lúc sau khi Phi đi khỏi Du bắt đầu chán, vừa đi bộ ra ngoài hành lang thì gặp cô y sĩ trẻ, mấy ngày ở đây cũng đã quen mặt, tên Liên. Vừa thấy Du cô đã chạy nhanh lại, có vẻ là đã được Phi dặn trước.

- Cô Du... cô muốn đi dạo sao?

Du nhìn người chạy lại liền mỉm cười, không bài xích mà song song với cô y sĩ trẻ. Cùng nhau đi ra khỏi trạm xá.

- Chắc là em ít tuổi hơn chị đó, cứ gọi em là Du được rồi.

Thấy Du thân thiện Liên vui mừng. Cô rất thích Du và Phi, hai người đều dễ gần hơn những bệnh nhân có tiền khác đến đây. Không có thái độ trịch thượng coi thường như những kẻ trước đó.

- Thật sao? Vậy chị gọi Du nhé, Du kém chị ba tuổi.

Nghe thế Du bật cười, Liên không hiểu Du cười gì, cuối cùng sau một hồi lại thành đề tài đưa chuyện.

- Nếu là chị, chị cũng yêu chết mất. Chao ôi em không tỉnh nên không biết đó thôi. Lần nào chị đi qua cũng thấy anh ấy nào là lau người cho em, nào là nắm tay em. Em tỉnh một cái là đi tìm người đến xem xét. Không biết bao giờ chị mới gặp được người như thế nữa.

Du nhìn Liên cảm thán người yêu mình mà không khỏi tự hào, hai chị em cùng nhau đi dạo ở huyện trong một buổi chiều trời quang mây tạnh, chỉ có tiết trời lạnh hiu hắt của mùa đông, nhưng lòng ai cũng ấp áp vô cùng.

- Chị vào đây với em, chị thích mùi nào em tặng chị một cái. Anh ấy nói thích gì cứ mua nên đưa em nhiều tiền lắm.

Liên lần đầu được vào tiệm bánh xà phòng mà oa oa liên tục, không khách khí ngửi từng mùi một. Lần nào cũng cảm thán thứ mùi hương tuyệt hảo. Lúc quay ra lại thấy Du đang nói chuyện với ông chủ, không thấy Du chọn gì cả.

- Em không chọn sao? Nhiều lắm á, phân vân quá đi thôi!

Ông chủ nhìn cô gái mặc đồ y sĩ đang mắt chữ a mồm chữ o mà phì cười. Bèn lên tiếng giải thích.

- Cô Du là khách quen đó, hôm nay được tặng cô cứ thoải mái đi. Phải không cô Du?

Nghe thế Du liền đi đến bên cạnh Liên, thấy Liên đắn đo mãi trước vô vàn sự lựa chọn liền đóng vai người chào hàng. Rành mạch giới thiệu.

- Chị đã nhắm vào mùi nào chưa?

- Ừm, mùi hoa hồng và oải hương.

- Mùi hoa hồng sẽ nồng nàn và quyến rũ, nếu chị đã có chồng hoặc người yêu thì cứ mạnh dạn lấy. Oải hương sẽ thanh tao dễ chịu hơn. Mùi nào cũng sẽ có nét thu hút riêng.

- Chị chưa có ai bên cạnh hết, nhưng phân vân quá. Biết đâu dùng mùi hoa hồng lại vớ được anh giống người yêu em thì sao.

Nghe Liên trêu Du liền phì cười, bảo chị khó chọn quá thì cứ lấy cả hai mình sẽ tặng cả làm Liên mừng huýnh. Nói cảm ơn liên tục.

- Ôi? Quên đấy, thế em thường dùng mùi gì đó?

- Em dùng mùi mẫu đơn, còn anh ấy mùi gỗ.

***

Dưới ánh nắng ban chiều của tháng mười hai, Tài đưa Phi đến phủ Tổng đốc. Không biết là có chuyện gì nhưng Phi vẫn đi theo vào hành lang dài hun hút, đến nơi, Tài nói Phi vào trong rồi đi ra ngoài.

Tổng đốc liêm chính oai vệ ngồi sau chiếc bàn gỗ dài, từng ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ đóng kín, thấy người đàn ông, Phi kính cẩn nghiêng mình chào một tiếng. Tổng đốc nghe xong liền giơ tay về phía cái bàn sau lưng Phi, mời cậu ngồi xuống.

- Cậu Phi này, Tài đã tham mưu về cậu cho tôi nghe.

- Dạ thưa... Không biết tôi đã làm gì sai ạ?

Phi không rõ ý tứ của Tổng đốc nhưng theo lễ nghĩa cứ nhận sai trước.

- Cậu không sai, tôi chỉ bất ngờ về cậu.

Phi im lặng chờ ông nói tiếp.

- Một kẻ chỉ biết chữ, lại sắc sảo đến độ âm thầm điều tra được cả một đường dây buôn lậu. Thậm chí còn dùng được cả người của Ban tình báo. Cậu... rốt cuộc là ai?

Trước những lời nói mang tính khả nghi của Tổng đốc, Phi không sợ hãi mà chỉ bình thản trả lời.

- Dạ thưa Ngài, tôi vốn dĩ chỉ là một bần nông nghèo không có gì sâu xa như Tổng đốc nghĩ. Chuyện vụ án kia, tôi đã cần rất nhiều thời gian và có sự giúp đỡ không ít. Xin Ngài đừng hiểu lầm.

Tổng đốc nghe Phi trung thực mà hài lòng mỉm cười, thật ra ông chỉ hỏi để thử xem phản ứng của Phi thế nào, có tự cao trước mình hay không. Ông đã cho người điều tra hết thảy, cuối cùng mới hẹn gặp Phi.

- Tôi thấy cậu trượng nghĩa lại sẵn sàng hy sinh. Bà con có nói ngày cậu về làm rể làng Quản, cậu chẳng hách dịch ngông nghênh, không những thấy cậu quét lá đốt, còn thấy cậu gánh nước giúp gia nhân. Nhưng tôi nghĩ, cậu dám đánh bật Chánh tổng để đòi lại người yêu về, vậy cậu đã nghĩ sẽ làm gì để nuôi cô tiểu thư ấy chưa?

Ban đầu là lời khen ngợi, về sau lại như lời cảnh tỉnh.

- Cậu đã nhận quà của tôi rồi đúng không?

- Dạ thưa, cảm ơn thành ý của Ngài rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ rời bỏ nơi có cô ấy để lên đây phụ giúp Ngài được.

Tổng đốc nhếch khuôn mày, có chút bất ngờ về sự thông minh của Phi, lại càng thấy thú vị vì bị từ chối không khách khí.

- Nói vậy là cậu không sẵn sàng rời làng?

- Ngài ở tỉnh, tôi ở làng. Tôi thấy mình gần gũi với bà con và thiên nhiên nơi đó hơn, sợ rằng vì không quen ở tỉnh mà làm hỏng việc của Ngài.

- Cậu đã có một bước chuyển mình lớn trong vụ án kia, cũng trực tiếp phô bày năng lực do thám của cậu. Sự trượng nghĩa và kín tiếng là hai yếu tố cậu đã làm hoàn hảo. Với vai trò trong Ban Mật thám, cậu hoàn toàn đủ tư cách. Vậy sao không cho bản thân mình cơ hội? Lo cho người xung quanh.

Phi bất ngờ trước ân xá lớn, chuyện này không phải đơn giản. Làm việc dưới trướng Tổng đốc, chuyện này Phi chưa từng nghĩ tới.

- Vậy tôi cho cậu làm việc tại làng... Phụ trách "Mật vụ chuyên trách" thuộc Ban Mật vụ.

Tổng đốc thuyết phục không bằng lời hoa mỹ, là đánh giá khách quan của ông sau quá trình quan sát Phi. Thấy Phi có vẻ đã lọt tai, ông nói thêm.

- Cậu không cần phải lên tỉnh thường xuyên. Một tháng cậu lên đây ba lần để báo cáo về những tình hình xung quanh cho tôi. Bao gồm thu thập tất cả các nơi, theo dõi thư từ, sổ sách, lời ăn tiếng nói, xử lý thông tin liên quan đến các mối đe dọa chính trị, phản loạn, hay những kẻ chống đối, đường dây trái phép như vừa rồi. Dễ hiểu là như một "thám tử".

- Cũng vì lẽ đó cậu sẽ được ở làng thường xuyên, có cái sẽ phải đi lại rất nhiều, từ làng này qua làng khác. Thậm chí xã, huyện nếu có sự việc lớn.

- Dạ thưa? Vậy trước hết tôi phải làm gì?

- Chuyện cậu đến đây chỉ có Tài biết, tôi biết. Cậu sẽ được cấp thẻ và giấy tờ công nhận là thành viên chính thức trong Ban Mật thám, làm việc dưới trướng của tôi. Cậu sẽ được cấp chỗ ở mỗi lần làm nhiệm vụ xa, có xe đưa đón, người bảo vệ. Nhưng cậu phải hoạt động dưới một danh tính mới.

- Tên giả sao?

- Đúng. Chắc chắn cậu sẽ gặp rủi ro và nguy hiểm trong quá trình làm những việc này, cũng giống như trước kia cậu tìm cách giúp mình thôi. Đổi lại cuộc sống của cậu sẽ khác.

Phi suy nghĩ một hồi, Tổng đốc tranh thủ lôi ra đống giấy tờ đưa Phi đọc, sau một hồi cân nhắc. Phi nhìn vào hai bản giấy tờ. Quyết định đặt bút ký.

Ở bản giấy tờ đầu tiên, lần này Phi đặt bút ký tên. Cậu hiểu hết, là một loại vinh hạnh và đường chính khi bản thân đã mở ra một bước ngoặt mới, ký tên ở nơi giấy tờ mang lại cho cậu danh dự, cuộc sống ngẩng cao đầu. Hai chữ Triệu Phi ngay ngắn thẳng hàng, như một sự uy nghiêm, trang trọng.

Ở bản giấy tờ thứ hai là thân phận mới. Đây là thân phận sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường công tác sau này. Con đường mang đến cho cậu sức mạnh và khả năng chăm lo cho người con gái ở nhà.

Hai chữ Phong Vũ được viết xuống, chỉ có cậu mới hiểu hết những gì cậu từng gửi gắm vào những con chữ này. Trong thân phận này, những thứ ô uế dơ bẩn, sẽ bị phong vũ vững mạnh càn quét.

- Phong Vũ à?

Tổng đốc nhìn vào hài lòng mỉm cười.

- Dạ thưa, Du Phong Phi Vũ ạ.

- Quả là đầu có sạn.

Tổng đầu cười lớn, chẳng mấy khi chiêu mộ được người tài, ông trò chuyện với Phi đôi câu về chuyên môn, nói một hồi Phi đã hiểu về cơ chế hoạt động. Hồi sau ông cho người về.

Ra đến sân thì thấy Tài đang quay lại. Anh mở lời hỏi trước.

- Thế nào, đồng ý chứ?

- Anh chả nói trước với em.

- Nói làm gì, cho cậu tự đối diện.

- Sao anh lại tin tưởng em thế?

Tài cười, khoác vai Phi.

- Làm việc trong môi trường này rất ít bạn, gần như không có. Không thì cũng đâm chém hạ bệ nhau. Anh không thích thế, lại gặp cậu. Coi như anh cho mình cơ hội được mở mang.

- Cảm ơn anh.

Phi vui mừng khi được tạo cơ hội lớn đến thế này, còn sớm chiều nên mời Tài bữa cơm, xem như nâng chén chúc mừng vai trò mới. Hai người chọn một nhà hàng lớn trong tỉnh, nhanh chóng gọi món và rượu.

- Cạn ly, chúc mừng cậu Phong Vũ gia nhập đường đua nhé!

- Cảm ơn vị huynh đài.

- Ăn đi ăn đi, trước khi về làng còn một buổi nữa đấy nhé.

Hai anh em nâng chén ăn mừng suýt quên lối về, đến khi hoàng hôn buông mới sực tỉnh khỏi cơn hân hoan, Phi gọi bà chủ nhà hàng. Hỏi đến nghĩa cử cao đẹp nhất cuộc đời.

- Bà chủ, nhà hàng mình có cháo gà không?

- Ôi chao, nhà hàng tôi lớn thế này, chua cay mặn ngọt, bánh trái hoa quả, món nào mà không có?

- Cả đồ ngọt sao?

- Phải.

- Vậy một phần cháo gà xịn nhất mang về, thêm nhiều gà cho tôi, xé thật nhỏ. Một chè long nhãn đã tách hột.

Bà chủ nghe cậu trai má đã hây đỏ mà phì cười, say rồi mà còn kỹ thế.

- Chè cậu muốn dùng luôn không?

- Đóng gói mang về hết cho tôi. Tôi đi xa, phải đảm bảo cháo còn nóng. Chè không được lạnh.

Hai anh em đã uống kha khá, Phi đỏ mặt vì men rượu nhưng không say, Tài cũng thế. Chờ đồ bà chủ mang ra Phi liền đứng dậy gửi tiền, cầm túi cháo được bọc cẩn thận quay về huyện.

Lúc đến nơi trời vừa kịp tắt nắng. Đến cổng trạm xá nhìn vào gian phòng có ánh đèn mờ, Du với Liên cười vui mừng xem túi nọ túi kia, xem ra hai chị em đã mua được rất nhiều thứ.

Phi im lặng tiến vào, Du như có linh cảm, ngoảnh ra thấy người yêu liền chạy lại bám chặt vào người. Phi dùng một tay không xách đồ ôm lấy người, cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đã không còn nhợt nhạt. Du tinh ý thấy mùi lạ liền tụt xuống, hỏi như tra khảo.

- Anh... đi uống rượu?

- Hmm... thính quá nhé, anh đi với anh Tài để cảm ơn vụ anh ấy đã giúp đỡ.

- Vậy sao?

- Cháo gà với chè nhé, em xem xong chưa? Ăn cho nóng.

Liên thấy thế liền cầm lấy phần đồ của mình, chào hai người một câu rồi về phòng trực. Du bước đến vớ trong đống đồ lấy túi to nhất ra, đưa cho Phi mấy bộ quần áo mới.

- Nhiều thế? Em mua đã mua gì cho mình chưa?

- Em tặng cho chị Liên hai cái bánh xà phòng, một bộ áo dài. Tiện thể em lấy cho anh mấy bộ mặc ở nhà, mặc ra đường luôn. À còn mua cho anh cả cái áo măng tô, cái mũ phớt cho oách.

Phi nhìn đống đồ lụa mặc ở nhà, cái màu đen, cái xanh than, cái thì ánh kim. Cái áo măng tô dài đến đầu gối, chiếc mũ phớt đen.

- Em có chồng cán bộ hay sao mà mua đồ trang nghiêm thế.

- Biết đâu được nay mai lại thành thật. Haha...

Du cười đùa thôi chứ nào có biết gì, còn Phi thì nói thật nhưng Du lại tưởng đùa. Phi hôn chụt cái cảm ơn người một câu rồi dọn dẹp đồ. Kế đó cậu ngồi xuống trước, kéo chân Du vắt lên đùi mình. Bày cháo ra đút cho người như thường lệ, còn nói là phải ăn hết mới cho dùng chè.

- No quá đi thôi, mà hồi nãy anh đã ăn gì rồi.

- Cháo ở đây ngon không? Anh mua ở nhà hàng mà anh ăn với anh Tài đấy. Ăn ít thịt bò xào, canh cá lăng, toàn món cơ bản ý mà.

- Cũng được, bà chủ còn cho thêm lá tía tô. Chu đáo ghê. Nhà hàng tên gì anh?

- Vậy hả, thế lần sau sẽ quay lại. Tên gì mà nhà hàng Bà béo ấy.

Tíu tít một hồi Du lại ra ngoài rủ chị Liên chơi cùng, hai người ngồi buôn chuyện đến tận khuya làm Phi phải đi gọi về.

- Về thôi em, đi ngủ không muộn.

Phi ra cái chỗ cái ghế dưới cây bàng đã rụng lá gọi người, chị Liên chào Du rồi cũng quay vào cùng đồng nghiệp. Phi cho người nằm lên giường, đắp kín chăn. Ngồi ở mép giường xoa tay cho người ấm, vừa hôn vừa nói kế hoạch ngày mai.

- Sáng mai anh đi giải quyết nốt một chuyện, sau đó chúng ta sẽ về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip