Chương 25
Sáng sớm khi bà con trong phố huyện rôm rả bày hàng ra bán, Phi đi mua lấy nắm xôi rồi mang vào cho cô tiểu thư đang ngồi trên giường chờ, người ăn rất ngoan, thể trạng và tinh thần cũng đã phục hồi hoàn toàn. Chỉ đợi Phi xong nốt công chuyện là về.
- Chờ xuôi bụng rồi mới đi chơi với chị Liên nhé, không chạy nhảy sớm, đau sóc em.
- Ỏ, anh cứ bận đi.
- Em có vẻ không quan tâm gì đến anh mấy nhỉ?
Phi thấy người hờ hững mải chơi có chút không bằng lòng. Bẹo má người một cái rồi trách cứ.
- Hứ, anh đi làm gì em hỏi có bao giờ trả lời đâu, nay lại muốn người ta quan tâm.
- Được, anh đi sớm rồi về, lần này nhanh thôi.
Tài đã đợi Phi ở phòng trực, hai người chào Du rồi vòng vào chợ một hồi. Phi mặc chiếc áo khoác ấm cùng chiếc quần âu cũ, đội chiếc mũ phớt Du mua cho. Dáng người cao lớn đi giữa chợ khiến bà con không khỏi tò mò.
Tài bên cạnh cũng thế, một chín một mười chẳng kém gì ai, có lúc Phi còn trêu, đẹp trai lãng tử như anh, búng tay cái lại khối em theo, sao không yêu lấy một người.
- Công việc như vậy đâu thể dành thời gian cho người ta, vả lại cũng chưa gặp ai ưng ý.
- Anh để ý cô y sĩ ở trạm xá còn gì, mấy lần em nói tự đến được mà cứ đòi qua đón ấy nhỉ.
- Chú này!!
- Còn chối, qua đón thằng em mà cứ thấy mất hút bên phòng trực.
- Anh xin cốc nước thôi.
- Lần nào anh cũng khát thế? Nước nhà anh không ngon à?
Phi trêu Tài như đã biết tỏng, Tài biết Phi tinh ý nên không cãi, chỉ đỏ mặt cười ngại ngùng, Phi thấy thế liền được đà, thúc đẩy tinh thần hết mình.
- Anh đánh nhanh thắng nhanh đi, cho Du nhà em có chị có em. Mình còn có hội đi với nhau.
Phi từ một cậu trai thường lạnh tanh với những trò chọc ghẹo, nay lại vì chuyện tình cảm của Tài mà nói hết lời, đến Tài còn không nghĩ Phi sẽ hứng khởi với chuyện này đến vậy. Nhưng kiểu gì tài cũng cân nhắc, vì cô y sĩ kia đã vào tầm ngắm kể từ lúc đưa Du vào đây rồi.
Lòng vòng một hồi sau cũng đến được quầy hàng, Phi khôi phục lại vẻ nghiêm túc điềm đạm. Chọn qua chọn lại một hồi, Phi cùng Tài nhìn nhau gật đầu. Đến nhà tù tỉnh.
Hôm nay vẫn chỉ là tiết trời tháng mười hai như mọi ngày, Phi và Tài cùng đưa thẻ cho lính canh, thuận lợi vào nhà giam tỉnh. Đi được nửa đường Phi bắt đầu thấy xung quanh bao phủ lên một màu xám xịt lạnh lẽo, tiếng tù nhân gào rú có, phấn khích có, đau đớn có.
Đến một nơi kín đáo hơn nằm sâu tít trong cùng. Nơi đây xung quanh chỉ toàn cây cối và tường đá. Bụi bặm rêu phong bám đầy, trái ngược với vẻ phong trần của hai người cao lớn đang đi. Bọn tù nhân nhìn đến trố mắt, nhiều tên còn mặc kệ cai ngục mà đập song sắt ầm ầm.
- Ê, mấy thằng này vào đây làm gì thế?
- Vào trêu ngươi bố mày đấy à?
- Người anh em, cho tôi ra ngoài chơi tí.
- Người anh em này nhìn được đấy, có gái không dẫn vào cho tao chơi cùng, trong này thèm lắm rồi, muahahaha.
Những lời ô uế điên khùng của bọn tội phạm Phi và Tài không màng, duy chỉ câu cuối khiến cả hai nam tử hán phải ngoảnh mặt qua nhìn, bọn này trong đây ai cũng râu ria xồm xoàm bẩn tưởi như nhau. Tài vẫy tay đánh mắt, cai ngục tiến đến trực tiếp cho tên vừa nói một cú vào bụng.
Đến cuối đường, Phi dừng lại nhìn vào người đàn ông ngồi im bên trong. Là Đốc. Hắn bất ngờ, bọn tù nhân gào rú hắn cứ tưởng ai. Hóa ra lại là tên này.
Đối diện với ánh mắt đã trở nên sâu hun hút của Phi, hắn khẽ rùng mình một cái. Nghĩ đến thằng "em rể" ngày nào với kẻ đang chễm chệ đứng ngoài song sắt, Đốc có vẻ ớn lạnh.
Cai ngục nhìn Phi hất cằm nhanh chóng mở cửa. Tài đứng ngoài xem trò vui, đỡ hộ Phi cái áo khoác vương mùi gỗ và chiếc mũ phớt. Tránh qua một góc nhìn Phi chậm rãi tiến vào "thăm thân".
- Cũng không lâu lắm nhỉ, "anh vợ" Đốc!
Phi ngồi xổm xuống. Đốc vẫn ngồi bệt chống hai tay lên gối, ánh mắt căm hận nhìn kẻ đã hủy hoại mình, gằn từng chữ.
- Thằng chó!
- Phải, là chó... Thì mới đối diện được với mày.
Nói rồi Phi tóm cổ áo tù của Đốc dậy, vẻ mặt thật sự hóa một con thú bị kìm kẹp lâu ngày được phóng thích. Cậu đã chờ ngày này rất lâu, chờ cái ngày giã tên này ra bã.
- Mẹ kiếp thằng nhãi. Mày lấy cái quyền gì mà vào đây đòi đánh bố mày hả.
Đốc đẩy Phi ra, vung tay đấm nhưng Phi né được. Vốn dĩ một công tử bột như Đốc không phải đối thủ của Phi, những lần trước Phi bị xiềng xích trói buộc nên Đốc mới có cơ hội. Còn giờ thì...
- Tao lấy cái quyền là ông nội mày.
Phi xông lên cho Đốc một cước vào bụng, cú đá này còn gấp mấy lần cú đá hắn đá Du ngày ấy. Đốc dính vào tường, chưa kịp hết bàng hoàng mặt đã nhận liên hoàn đấm. Đốc nổ đom đóm mắt, khóe miệng rịn ra chất máu đỏ.
Tên cai ngục định lại can mà Tài đưa tay ra chặn, lắc đầu.
- Mày đã khiến ông Lý gả Du đi vì cái đường dây chết tiệt của mày, còn lên kế hoạch để gài cả tao cả Du vào. Mày đã thật sự là một người chồng chưa? Hay mày chỉ làm mọi thứ để vụ lợi cho mày hả thằng bán nước.
Đốc choáng váng nhận từng cú đánh như trời giáng. Phi đấm không ngừng, lúc dừng lại còn kéo Đốc dậy, nắm đầu hắn đập vào tường y như cái cách hắn gây ra vết thương trên trán Du. Đến giờ nhìn vào Phi vẫn còn đau lòng không thôi.
Phi không hề tốn sức, đối với Phi bây giờ Đốc chỉ như con lợn còi. Hắn ôm bụng hộc máu mồm, Phi dừng lại cho hắn ngẩng mặt lên nhìn mình.
Hồi sau lại nhẹ nhàng rút con dao gập hồi nãy mua ở chợ ra. Lưỡi dao phật ra làm Đốc tái mét mặt. Lê lết người lại phía sau.
- Khoảnh khắc mày ép Du uống thuốc... Là mày không chỉ giết một mạng người, mà mày giết lấy ba người chúng tao!
Phi đột nhiên nhắc đến chuyện này, âm giọng chậm rãi nhưng lạnh hơn tiết trời ngoài kia. Nhà giam đã im bặt từ bao giờ, những tên tù nhân đều im lặng hóng sang gian phòng của Đốc.
Trong một phút giây ngắn ngủi, Tài đã thấy Phi run nhẹ bờ vai rắn chắc. Có lẽ, đây chính là tổn thương sâu sắc nhất của họ, khiến cho Phi không thể bỏ qua, không thể dễ dàng quên đi.
- Mày không có vợ, cuộc đời mày chỉ trăng hoa ong bướm, chỉ có tiền tài danh lợi. Mày có nghĩ đứa trẻ trong bụng Ngọt em gái mày, cháu ruột mày, gọi mày là bác, nếu một ngày bị kẻ khác tước đoạt đi. Mày đã từng nghĩ đến chưa?
Phi gào lên, gào những câu từ Đốc chưa từng nghe, chưa từng nghĩ tới. Phút chốc Đốc đơ người, cơn đau toàn thân nhói lên cùng tâm tình bị kích động. Có lẽ cuộc đời này của hắn đã quên đi mất cái gọi là tình yêu, tình thân, tình thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhớ đến những cảm xúc này trong tình cảnh khốn đốn như bây giờ.
Phi lùi tay lại, lần đầu mất đi nhân tính, vẻ mặt dữ tợn đâm thẳng xuống hạ bộ của Đốc.
Một nhát.
Rồi lại rút ra.
Nhát thứ hai.
Khoảnh khắc con dao được rút ra, máu bắn tung tóe tứ hướng. Đốc đau đớn gào lên vang vọng cả một vùng, đất trời rung chuyển ngả nghiêng. Tài ngả ngớn dựa tường nhìn Phi ra tay nhẫn tâm mà chẹp miệng chun mũi.
Mấy tên phòng đối diện như thể vừa xem Thần Chết đoạt mệnh. Cơ mà nỗi đau ấy không phải nỗi đau mất đi sự sống, mà là nỗi đau thể xác, và việc không thể làm một thằng đàn ông nữa.
- Mày cướp đi sinh mạng con tao, tao cho đám con mày không vươn mình ra được bên ngoài. Mày cướp đi chức danh của tao, thì cũng đừng hòng làm bố.
Âm thanh của Phi nhẹ bẫng lại như bản án trời đày. Đốc sốc óc trước màn trả thù của Phi, lại tuyệt vọng đến mức mất ý thức. Trước khi hắn nhắm mắt bất tỉnh, Phi ném con dao trong tay. Gửi đến hắn lười cuối coi như tạm biệt một nỗi hận thù.
- Sẽ không có người phụ nữ nào phải mang thai đứa con của mày. Nếu không đó sẽ là hình phạt lớn nhất cuộc đời họ.
***
Phi đi đến giếng nước trong sân nhà tù, vốc nước rửa tay dính máu rồi theo Tài ra chợ mua một bộ quần áo mới. Phi nói không muốn mang cái thứ oan khí này về gặp Du. Lúc đi Tài còn tấm tắc gật gù.
- Hóa ra cậu chỉ đùa anh thôi nhỉ, lúc bình thường lại như cái hồi anh mới gặp cậu.
- Em vẫn thế mà.
Hai anh em quay lại trạm xá sớm, Du với Liên đang líu lo ngoài vườn. Không biết sao mà gặp người cái Phi lại thấy trời đẹp trong veo. Du thấy người yêu về liền chạy lại ôm người dụi dụi.
- Chơi vui nhỉ? Có nhớ anh không?
- Cũng có...
Du trên tay Phí rúc vào cổ người hít hít, trả lời xong còn bị cù một cái, lúc đu xuống đã chả thấy chị Liên với anh Tài đâu. Phi nói để hai người họ nói chuyện, lát về mình chào là được. Du đơ một hồi sau cũng hiểu ý, nắm tay Phi vào thu dọn đồ.
Đến đầu giờ chiều sau khi ăn cơm với Tài và Liên xong. Bốn người chào nhau rồi Phi đưa Du lên xe quay về. Cả dọc đường Du chỉ dựa vào người Phi nghĩ ngợi gì đó, xem ra vẫn có chút băn khoăn khi quay lại làng.
Nhưng ít nhất ở làng Phú không có những mảnh ký ức tồi tệ. Tuy tâm tình Du hơi chững lại nhưng Phi động viên một hồi rồi cũng lấy lại tinh thần. Phi đưa người qua chào ông bà Triệu rồi vòng về nhà Lý, lúc vào nhà gia nhân mừng đến mức lệ rơi như thác đổ.
Du ôm từng người vào lòng cũng không khỏi xúc động, dì Rô còn nói mau vào nhà có thư bà chủ để lại. Rồi cùng mọi người xuống bếp nấu cơm. Du nghe lời vào nhà chính, Phi xách đồ vào theo sau.
Du đọc một hồi mà nước mắt rơi. Từng giọt nước mắt làm mờ đi con chữ.
" Du, con yêu.
Xin lỗi vì đã bỏ bê con suốt bao ngày ấy, me đã đau đến mức tim muốn ngừng đập khi biết con khổ sở dưới mái nhà Phùng. Me đã phớt lờ đi lời cầu cứu của con vì nghĩ con bướng bỉnh. Hơn ai hết me mới là người đẩy con vào bể khổ ấy. Xin con hãy cho me được xin lỗi con, me biết con đã thất vọng và đau khổ nhiều, me sẽ về quê để tránh mặt con một thời gian.
Có lẽ người me cần mang ơn là Phi, hãy cảm ơn thằng bé giúp me. Nói nó ra sau vườn, cuối lối mòn dẫn lên phòng con me có chôn một chiếc rương rất lớn, đó là những gì me đã dành dụm được. Của riêng me, me để lại cho con. Từ giờ con và thằng bé hãy thay me gìn giữ mái nhà này. Cùng nhau đi lên và sống thật hạnh phúc con nhé.
Yêu và xin lỗi con."
Phi đọc xong cũng ôm người vào lòng, đợi Du nín khóc rồi mới đề xuất.
- Hay là, anh đón me về đây với em nhé.
Một ngày cuối năm, trời lạnh tê tái, Du ngồi trong nhà chơi một mình mãi cũng chán, bỗng Phi đi từ cổng vào, dắt theo bà Mây. Chuyện đột ngột làm Du khóc sướt mướt. Phi nói ít làm nhiều mà thật sự về tận quê đón bà trở lại.
Khi gặp bà Mây cậu nói rằng Du rất nhớ bà, Du không giận gì cả, chỉ muốn được ở cạnh bà. Cũng từ đấy, bà cùng Du chuẩn bị lại cho lễ thành thân của Du. Phi về nhà mình thưa chuyện, tất nhiên vẫn giấu kín chuyện Ban Mật vụ.
Tuy nhiên vì bắt đầu phải làm việc nên Phi buộc phải nói qua cho Du về việc này, giấu tất cả trừ Du. Ban đầu Du hơi lo lắng nhưng Phi rào bằng chuyện ngày trước nên Du cũng đành.
Vừa việc trong ban lại chuyện hôn lễ khiến Phi bận bù đầu. Nhưng vì một cuộc sống độc lập không dựa dẫm mà Phi cố gắng không ngừng.
***
Mấy tháng sau. Khi mọi thứ đã vào guồng, Phi dần cân bằng được chuyện công và chuyện tư nên Du cũng khớp được thời gian theo.
Một ngày đẹp trời tháng hai. Làng Phú một lần nữa đón đám Hỷ của con gái nhà Lý, có cái lần này là nhà trai họ Triệu. Gia nhân kỳ này ai nấy mừng khấp khởi từ lúc chuẩn bị đến lúc ngày chính thức được diễn ra.
Du giấu mãi cuối cùng cũng đưa cho Phi bộ đồ tây mình may cho từ hồi đó đến giờ, số đo vừa im, lịch lãm điển trai vô cùng. Mấy em gái trong làng nhìn cậu Phi mặt mày còn hơn trúng độc đắc, tóc vuốt keo xịn mua tận trên tỉnh mà đỏ mặt nhìn. Thậm chí còn nói cô Du tốt số.
Không giống như lần trước, Du chọn chiếc váy cưới theo phong cách châu Âu, đặt may dưới tiệm quen dưới huyện ấy. Chiếc váy không quá bồng bềnh, vải satin trắng ngà. Đơn giản mà thanh lịch vô cùng, cô búi tóc ngang đầu, chùm khăn voan.
- Cô Du đẹp như tiên ấy.
Cón Lựu vào phòng trố mắt nhìn chị gái trên huyện xuống làm đẹp, trang điểm tỉ mẩn cho cô Du. Liên vui mừng chờ mãi hôn lễ này, Póc cũng sang. Không khí khác hẳn sự ảm đạm đen tối hồi trước.
- Thật không? Không ghét tao nữa à?
- Nào em có dám ghét cô bao giờ?
- Thế không tiếc anh Phi nữa nên hết ghét hả?
Du trêu làm Lựu ngại đỏ cả mặt chạy ra ngoài. Póc với chị Liên mỗi người một việc chăm chút chỉnh sửa cho câu dâu nhỏ.
- Anh Tài có về cùng chị không?
- Có, chị bên quan viên nhà gái, anh ý ở quan viên nhà trai.
Sau mấy tháng cưa cẩm, cuối cùng ngày Phi đưa Du lên huyện gửi thiệp mời, ngay lúc đó hai người chứng kiến anh Tài đã thơm má chị Liên trong phòng trực trạm xá. Bốn người trố mắt nhìn nhau mà chỉ hai người đỏ mặt.
Du hào hứng định đưa hai thiệp mà lại rút lại một cái, ranh ma lấy cái bút trên bàn làm việc, sửa thành "Thân mời: Chị Liên và anh Tài".
Bị trêu mãi rồi cũng quen, đôi nào mới yêu cũng thế, giờ thì Liên quen rồi. Mấy người chơi với nhau cũng vui, Póc đã đi lấy chồng ở làng Thắm nên cũng ít chơi với Du được, nhưng ngày vui của bạn liền nhanh chóng thu xếp về.
Giờ lành đã điểm, Póc xách váy cho Du ra ngoài sân lên nhà chính. Liên ra ngoài trước đợi Tài. Bức hình cưới treo trong nhà to oạch, Du được Phi đưa lên tận tỉnh chụp làm bà con khen nức nở, có phải ai cũng được chụp hình đâu mà.
Nhà trai kỳ này hoành tá tràng một cách lạ kỳ, mâm quả rồi sính lễ ê hề cả một dãy dài. Bà con đếm sương sương cũng cỡ mười một tráp. Ai nấy đều bảo cậu Phi cá chép hóa rồng, giờ đố ai dám bảo cậu không xứng với cô Du nữa nhé.
- Đấy, cậu Phi giờ oai như cóc. Bằng kia sinh lễ thì oách nhất xứ Vạc rồi.
- Cô Du một đời chồng vẫn tóm được trai tân, đã thế còn đẹp trai phong độ thế này cơ mà.
- Bậy, có mà cậu Phi bán mạng cho cô Du thì có.
Điều không tránh khỏi là bà con làng mạc điều ra tiếng vào, nhưng lần này đâu ai mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo nữa. Dì Si lặn lội vào rừng đón hai ông bà thầy lang ra chung vui, đứng hết bên phía nhà trai sang đón cô dâu về.
Du và Phi như đã đến bến bờ hạnh phúc, lễ nghĩa xong bà Mây trao con gái lại vào tay Phi, thầm nói một lời cảm ơn trân thành, ông bà Triệu cũng phấn khởi niềm nở không ngớt.
Cô dâu cầm bó hoa bách hợp trắng thơm ngát. Chú rể cài hoa trước ngực bế bổng cô dâu lên như nâng cúp vô địch. Lúc sau Du bắt chước người tây ném hoa cưới, anh Tài đứng sau chị Liên mà mặt cười tươi rói.
Không khó đoán khi bó hoa tìm đúng chủ. Chị Liên đón hoa trong sự reo hò của bà con khán giả.
Theo thông lệ Du theo Phi về nhà chồng. Ở một vài hôm rồi ông bà Triệu cho hai đứa quay lại nhà Lý. Mà tư gia nhà Lý giờ đã được sự cho phép của bà Mây nên chiếc cổng gỗ đã đổi từ Lý gia thành Triệu gia.
Du ở dưới mái nhà mình nhưng trên mặt pháp lý giấy tờ lại là nhà chồng. Nói gì thì nói, Phi với Du đã lớn lên ở đây. Chuyện Phi qua đây ông bà Triệu cũng không vấn đề gì, vả lại hai đứa cũng đã quen, nhà cũng đã đổi thành Triệu gia mà.
Ấy vậy mà Du lại rất thích điều này, cũng thuận lợi cho cho công việc đặc thù của Phi nữa. Bà Mây vì giờ ngủ một mình nên dọn ra căn phòng nhỏ khác trong nhà. Còn cái phòng lớn Du cho tân trang cải tạo lại mà bà nhìn không ra, cũng tốt, phù hợp cho vợ chồng son.
- Này, thế hai đứa đã... từ bao giờ đấy?
Một ngày đẹp trời, Phi đi làm việc nên Du ở nhà chơi với bà Mây. Bà tò mò nên ngồi nhà chính vắt chân cắn hạt dưa hỏi Du. Bà có rình mấy đêm, nhưng chả thấy động tĩnh, ban đầu bà còn tưởng chúng ngại. Nhưng đến giờ cũng chưa từng nghe ngóng được gì.
Du không biết bà rình, tưởng bà hỏi vì thắc mắc bình thường chuyện ngày trước thôi. Thật ra từ sau chuyện em bé kia, Du không muốn Phi cũng không đòi, Phi sợ Du còn ám ảnh chuyện cũ, nên cũng kiềm nén bản thân.
- Hmm, me hỏi làm gì.
- Cái hồi con cấn bầu ấy, là đã làm với nhau từ bao giờ rồi? Mà giờ sao vẫn chưa có thế?
- Con chưa sẵn sàng thôi, vì còn nhớ bé.
Du hơi hiu hiu buồn, bà cũng không hỏi lại nữa. Một lúc sau thì Phi về, ngó vào chào hai người một tiếng rồi lại xuống bếp. Gia nhân cũng nửa quen nửa ngại chuyện Phi từ gia nhân lên thành cậu chủ.
Mà cậu chủ này chăm lắm, họ không biết cậu bận gì mà hay bận quá. Đi suốt thôi, mà lần nào đi về cũng vào đun nước tắm cho cô Du xong lại ra giếng giặt đồ cho vợ. Cậu nói đồ của cậu ai tiện thì giặt hộ cậu, nhưng phải để lại đồ của cô, cậu tự giặt. Không ai được động vào hết.
- Ây da, anh để em giặt được rồi mà.
Lựu thấy Phi vào đun nước tắm xong lại ra giếng vò quần áo. Dù gì cậu cũng đã đi làm cả ngày, ấy vậy mà về một cái vẫn nguyên bộ tây trang, cởi giày xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay. Bắc ghế ra giếng làm công việc đã quen.
- Quen rồi, không làm tôi không yên tâm.
Lựu bất lực nhún vai bỏ đi, tất cả bọn bọ vẫn giữ cách xưng hô thoải mái theo ý kiến của Phi. Mối quan hệ không có bài xích khoảng cách, cũng coi như "người thân trong nhà" cả.
Du được Phi kể thành tích rất nhiều, mỗi lần đi nằm vùng ở quán nước đầu làng, bến đò, Phi đều mang một diện mạo khác nhau, có lần Phi còn phá được âm mưu phản động của xã khác.
Vì đóng góp được rất nhiều nên Tổng đốc trọng dụng, Phi được thưởng quá trời. Khối lượng công việc cũng tăng.
Như hôm nay Phi nguyên thân tây trang này là mới ở tỉnh về, cũng là một ngày vừa nhận được lương thưởng. Sau mỗi lần thế Phi đều đưa Du lên huyện chơi cùng đôi chim ri kia.
Như đã coi là một thông lệ, Phi giặt đồ xong quay vào nhà, bà Mây thấy con rể vào chỉ cần nhìn nhau gật đầu một cái coi như chào hỏi. Vào phòng lấy quần áo mới cho Du rồi ra chỗ vợ ngồi đón lấy cái tay đã dang ra. Dắt người xuống giếng tắm.
Phi múc từng xô nước xách ra, tuy Du đã tắm bằng xà phòng nhưng nước tắm của Phi đun luôn có thêm vỏ bưởi và bồ kết. Thơm ngát cả nhà ấy. Thi thoảng thừa sẽ cho cón Lựu hoặc chị He làm họ thích lắm, chỉ chờ cô Du đi tắm chờ nước thừa lại là xin thôi.
- Em vào đi, em muốn đi luôn hay sáng mai?
Du đã quen với chuyện Phi từ tỉnh về sẽ đưa mình đi chơi nên nhanh chóng quyết định.
- Ăn cơm với me xong rồi mình đi nhé anh.
- Được, tắm nhanh không ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip