Chương 26. Hết

Cơm tối xong Phi chờ Du xuôi bụng liền vào phòng lấy chút đồ. Bà Mây cũng ngồi chờ Du đi chơi xong là vào ngủ. Lúc lên đến nơi cũng vừa kịp tầm đi ngủ.

Hồi mấy lần đầu được Phi đưa lên chơi, hai người thường vào nhà khách huyện chứ không vào nhà trọ thông thường. Lúc đầu Du còn bỡ ngỡ nhưng sau dần cũng quen. Lễ tân thấy hai người vào liền nghiêng người cúi chào. Như một điều hiển nhiên đưa ra chiếc chìa khóa phòng đã quen.

- Lên thôi em.

- Vẫn phòng đấy hả anh?

- Chứ còn gì.

Buổi đêm hôm nay trăng sáng vằng vặc. Tiết trời tháng sáu không phải quá mát, Phi vào phòng mở tung cửa sổ cho gió luồn vào phòng. Phi không bật đèn ngay mà dắt tay Du theo sát mình, đến khi ánh trăng soi chiếu lên chiếc giường trắng, Du mới bất ngờ bịt miệng.

Ở giường được trải rất nhiều hoa, không phải hoa hồng biểu tượng cho tình yêu mà là rất nhiều hoa mẫu đơn hồng. Cánh hoa được rắc khắp giường, mùi hương hoa tự nhiên lan tỏa trong không khí trong lành.

Ở giữa có hai chiếc khăn được uốn thành hình đôi thiên nga quấn quýt cong hình trái tim. Phi tiến đến đốt hai ngọn nến màu trắng ở tủ gỗ đối diện giường, Du nhìn thấy chiếc thiệp được cài trong con thiên nga lên, đọc nội dung trong đó mà xao lòng xúc động.

" Chúc mừng kỉ niệm 4 tháng ngày cưới. 18/06 ".

Phi thấy người đọc xong liền tiến đến ôm người vào lòng, hôn lên môi một cái thật sâu. Lúc bỏ ra nhìn người chăm chú, khẽ nói những lời yêu thương.

- Em biết không, mẫu đơn hồng thuần thiết kiêu sa giống như em vậy. Chúng đại diện anh thể hiện lời cảm ơn dành đến em, sự biết ơn và trân trọng em mà anh luôn luôn ghi lòng tạc dạ.

Phi say đắm nhìn người trong lòng, đôi mắt người ngấn lệ, nghẹn ngào ở cổ mãi chẳng thốt lên lời. Mãi hồi sau mới ôm chặt lấy eo Phi. Tình tứ thổ lộ tình cảm.

- Em yêu anh, yêu quá nắm sồi.

Đang cảm động mà tiểu yêu lại lôi cái giọng ngọng líu ngọng lô ra, nói cùng giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Phi tan chảy cúi xuống gạt đi hàng nước mắt, gạt phăng đôi thiên nga kia nhấc người lên giường hôn ngấu nghiến.

- Yêu chết mất, em cứ đáng yêu thế này hả!

Phi hôn hôn cù cù làm Du nhột cười khanh khách, cũng nửa năm rồi đôi vợ chồng trẻ không động đến chuyện chăn gối. Du biết đối với một người đàn ông đang độ sung mãn như Phi mà phải "kiêng cữ" như vậy thì quả như tra tấn tinh thần. Nhưng vì chuyện kia mà Phi luôn chờ Du ra tín hiệu mới hành động.

Còn không sẽ chỉ rúc vào ngực Du nghịch một hồi cho đỡ thèm rồi lại quyến luyến đi ra. Du suy nghĩ một hồi... Mấy hôm nay cũng đã gỡ bỏ được rào cản tâm lý. Mà thật ra hôm nay Du rất muốn, chỉ là không biết mở lời sao.

Lúc Phi đứng dậy cởi quần áo, cậu thường chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đi ngủ. Du nhìn chăm chú như suy tư điều gì đó, hồi nãy cô cũng đã mặc lại bộ đồ lụa quen thuộc. Phi vừa ngồi xuống mép giường, cầm cốc nước lên uống một ngụm, kế đó Du tranh thủ quyết định ngồi dậy ôm lấy Phi từ phía sau.

Chưa hết bất ngờ, tiểu yêu đã sờ lên cơ bụng săn chắc, mon men cái tay xuống phía dưới.

- Chồng iu à...

Phi bị chạm vào ngay lập tức đã không khống chế được dựng đứng trong tay Du làm cô có chút run run sợ hãi. Bàn tay bé nhỏ bị bàn tay thô ráp kéo ra, giọng nói khàn khàn cất lên.

- Bà Triệu, bà có để chồng bà yên không đây?

Có vẻ Phi vẫn chưa muốn tin là Du đã mở lòng lại, bờ ngực căng tròn phía sau cứ liên tục áp vào tấm lưng rộng lớn. Phi nóng máu quay người lại, một tay khóa chặt hai tay người lên đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm xuống cơ thể nhỏ bé uốn éo dưới lớp đồ lụa.

Ấy thế mà Du lại dạng chân sang hai bên, để người Phi lọt giữa người mình. Nhân lúc Phi còn ngỡ ngàng, rút tay đang bị kìm kẹp. Nắm lấy tay trái Phi đặt lên cúc áo của mình, ánh mắt tròn xoe ngây thơ e thẹn.

Phi hiểu ý rồi, có chút bất ngờ. Nhưng lại chẳng ngần ngại gỡ bỏ từng chiếc cúc nhỏ, cúi đầu hôn người say đắm.

- Em sẵn sàng rồi?

- Vợ cũm... thèm chồng rùi...

Thôi chết. Hồ ly tinh! Phi tự nhủ trong đầu rằng nếu cậu đang thực hiện nhiệm vụ mà gặp phải tiểu yêu tinh này thì chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi Ban Mật vụ mất thôi.

- Vậy hôm nay vợ phải bù hết ngần ấy thời gian chồng tự gồng gánh nhé!

Nói xong chiếc cúc cuối cùng bung khỏi áo, cậu không vội lột ra mà để vạt áo rơi xuống hai bên cạnh sườn, Du không mặc áo lót nên bờ ngực căng tròn hiện ngay ra trước mắt Phi. Mấy tháng trời vỗ béo người đầy đặn núc nỉu đến là mê.

Rúc mặt xuống cái khe ấm ấm mềm mềm rồi mút một cái. Du nhìn Phi đê mê cơ thể mình mà không khỏi hài lòng, chủ động hôn một cái phối hợp.

Phi vẫn chống một tay đỡ người, thân dưới áp sát nơi mẫn cảm như nam châm hút nhau. Thế rồi cho tay xuống, tụt dần chiếc quần rồi đưa tay miết nhẹ, Du bị kích thích run rẩy kêu lên.

Nơi ấy giờ lại như những lần đầu tiên, Phi hơi căng thẳng nghĩ đến chuyện phải khai phá nơi bí hiểm ấy như mấy ngày đầu, sẽ rất chặt, sự chật chội ấy đã mấy lần khiến Phi suýt buông mũ đầu hàng.

- Muốn lắm rồi sao?

Phi sờ thấy người đã ướt đầm đìa nhưng cố hỏi cho người ngại. Sau đó trực tiếp tụt quần người ra, Du tưởng Phi chuẩn bị vào trận rồi nhưng áo Du thì vẫn để nguyên. Bỗng dưng Phi đứng dậy xuống giường. Nâng người Du ngồi dậy theo, nắm tay người đang ngồi ngơ ngác chạm vào cơ thể nóng ran cương cứng.

- Em...

- Du chiều chồng một lần nhé.

Phi xoa xoa khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại, lại chạm vào tay Du đang nắm người mình di chuyển lên xuống. Lần đầu tiên đối diện với thỉnh cầu này Du vừa áp lực vừa tò mò. Có lẽ Phi không định tha cho người, thấy Du vuốt mãi chưa chịu ngậm lấy thì kiên nhẫn đợi chứ nhất quyết không bỏ qua.

- Nào... Thử đi.

Du ngại đến mức áp mặt vào cạnh hông Phi. Mãi sau mới ngoảnh sang từ từ thưởng thức của ngon vật lạ. Phi căng não giữ đầu vợ đẩy ra đẩy vào, thi thoảng còn không nhịn được mà suýt xoa một hơi.

Du lần đầu nhiều thiếu xót nên có lúc khóe miệng tràn nước, chiếc áo lụa khoác lỏng lẻo trên người tung bay theo từng cơn gió ngoài cửa sổ.

Thấy đã đủ Phi liền lui ra, lau khóe miệng cho vợ bằng một nụ hôn như lời khen thưởng. Bế Du quay lại vị trí, tách hai đầu gối sang hai bên, lần này đến lượt Phi cúi xuống phục vụ.

- Ưm...

- Thích... thích ưm

Phi biết người đã sướng đến tê dại vì bị đầu lưỡi của mình khuấy đảo, dòng chảy ái muội tràn ra không ngừng, hai chân Du càng lúc dang càng rộng như muốn đón tiếp nhiều hơn thế, một tay đưa lên nằm lấy tay Phi đặt trên ngực mình, một tay túm lấy đầu người xoa xoa. Rên rỉ thỏa mãn.

Thân dưới của Phi đã nhịn muốn vỡ tung, trong một khoảnh khắc trở nên hoang dã nóng vội. Trực tiếp nhét nửa thân mình vào cái hang trật hẹp. Tiếng kêu đau đớn của Du ngay tức khắc vang lên, Phi nhanh chóng dừng lại xoa dịu người bằng một nụ hôn, tay mân mê bầu ngực rồi chuyển xuống day day cái hột siêu mẫn cảm.

- Được rồi... tiếp... đi...

Nghe Du mở đường Phi liền nắm thế chủ động mà tung hoành. Sau một hồi làm quen lại với quái thú trong cơ thể Du mới thả mình đong đưa theo từng nhịp va chạm, Phi như thể đã bị cầm tù quá lâu, thoải mái hoan lạc trên cơ thể yêu kiều như mớ cần sa.

- Haaa, em chịu được không?

Nhìn Du có phần chật vật dưới những tác động của mình nên Phi liên tục hỏi thăm.

- Được... anh đừng nhanh quá.

- Được rồi... 

Hết tư thế này đến tư thế khác, người Du bé chút xíu so với Phi nên cậu rất dễ điều chỉnh. Kết thúc trận tỉ thí đầu tiên, Phi để Du nghỉ ngơi một hồi rồi bế người ra chỗ bộ bàn ghế sofa phong cách Đông Dương.

Du quỳ lên ghế, hai tay chống vào thành ghế. Phi phía sau như một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, mọi cử chỉ hành động đều dứt khoát mạnh mẽ. Du được lăn lộn trong khoái cảm mà gương mặt thả lỏng đến mức có phần như kẻ say, rên rỉ ái muội không ngừng.

Thế rồi Phi lại rút ra, nằm xuống ghế cho Du nhún trên người mình như đã từng dạy bảo. Lần này Du đã gan dạ hơn, một tay bám vào thành ghế, một tay đỡ eo nhún lên nhún xuống. Khi thì di chuyển chậm rãi từ trước ra sau. Hồi sau chống hai tay lên ngực Phi, cho cậu đẩy hông di chuyển.

Tiếng hoan ái như cảnh giới cao nhất của tình yêu, hai cơ thể hòa quyện vào nhau từ hơi thở đến linh hồn. Đôi vợ chồng trẻ kết thúc bằng tư thế truyền thống nhất, Phi ôm chặt Du rồi rút ra, lần thứ hai bắn lên bụng cô, ngã xuống thở hổn hển bên cạnh.

***

Có những ngày tháng Du chưa từng nghĩ nó sẽ có thể diễn ra, đấy là khi trời quang mây tạnh, ánh mặt trời như nguồn sống giữa kỷ băng hà lạnh buốt. Phi dắt cô vợ bé nhỏ băng qua cao nguyên đá xám xịt, từng tảng đá cao vót toàn một màu đen. 

Họ đi giữa đồi núi thăm thẳm ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, băng qua vạn vật đến cánh đồng hoa tam giác mạch sáng rực cả một vùng trời.

Giữa triền núi hoang sơ của cao nguyên đá, hoa tam giác mạch nở rộ như trải thảm hồng mộng mơ giữa sắc xám cằn cỗi. Đứng dưới khung cảnh ấy đôi trẻ nép bên nhau, ánh mắt chan chứa thương yêu như quên cả lối về.

Tình yêu của họ giờ phút này không ồn ào, chỉ là bàn tay khẽ siết lấy nhau, là nụ cười e ấp giữa gió lạnh miền biên viễn.

- Anh biết ý nghĩa của hoa tam giác mạch không?

- Tình yêu đôi lứa thủy chung?

- Cũng đúng nhưng chưa đủ, nó còn đại diện cho sức sống mãnh liệt, vươn mình vững vàng giữa thời tiết khắc nghiệt. Giống như em với anh vậy, thời điểm này năm ngoái anh đã cứu em ra khỏi bóng tối, cùng nhau chống chọi thực tại đầy gian nan. Giống như những bông hoa này vậy.

Du ngắt một cành hoa, xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên sau lớp áo ấm dày. Phi trùm cái mũ áo lên cho người, đút bàn tay bé nhỏ kia vào túi áo mình sưởi ấm, nghe đến chăm chú.

- Thật ra không phải anh cứu em.

Du ngoảnh lại mình Phi, giờ đây hai người đã quay lại cái dáng vẻ ngày xưa. Trong bộ đồ dân dã, đi giữa rừng hoa tam giác mạch nhuộm ấm một vùng trời giữa đại ngàn mênh mang rộng lớn.

- Là em đã cứu chính em. Nếu hồi bé em không dạy anh học chữ, anh có đến nhà Phùng cũng chẳng làm được gì. Nhờ những con chữ em dạy anh, anh mới có thể thay em đưa chính mình ra khỏi nơi đó.

Du im lặng trước những gì Phi nói, có chút ngỡ ngàng, có chút xúc động.

- Nếu sau này có ai nhắc lại chuyện này với em, hãy giống anh nói cho họ biết rằng là tự em đã cứu lấy chính mình. Vì em thông minh, em lại biết chia sẻ, nên em đã đào tạo ra được một người học trò là anh... lấy nó làm tiền đề để thoát thân.

Câu Phi nói có rất nhiều tầng nghĩa, Du nghĩ một hồi mà không biết nên nghe theo hướng nào. Mỉm cười nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cái bụng đột nhiên có động tĩnh. Là tiếng động của sinh linh mang hai chữ hạnh phúc.

Gió lồng lộng thổi qua khe núi, tóc em bay lòa xòa, anh khẽ vén lên, dịu dàng như thể cả đất trời cũng đang lắng nghe nhịp tim họ đập. Giữa cái hoang sơ của triền đá và cái mong manh của cánh hoa, tình yêu hiện lên thật đậm sâu, tinh khôi và bất tận như chính cái dáng vẻ của vùng cao nguyên đại ngàn núi non này.

Tam giác mạch nở rộ như một phép màu dịu dàng của đất trời. Nhỏ bé, mỏng manh nhưng kiên cường, loài hoa ấy bung nở giữa cái buốt giá khắc nghiệt, phủ một sắc hồng tím bảng lảng giữa cái lạnh se sắt. Không quá rực rỡ kiêu sa, tam giác mạch mang vẻ đẹp mộc mạc, e ấp như chính tâm hồn người con gái vùng cao, thuần khiết và chân thành.

Phi không chỉ ngắm hoa, thưởng cảnh, tự do phiêu lãng giữa mây trời khi đã tạm biệt phong ba bão táp. Du không chỉ ngắm hoa, mà còn thấy lòng mình dịu lại, nhẹ nhàng như một khúc nhạc xưa cũ đã trường tồn cả trăm năm.

Hoa nở rồi sẽ tàn, nhưng giây phút ấy khi tim họ cùng rung lên giữa mùa hoa, sẽ mãi ở lại cùng đá núi ngàn năm.

***

Chính văn Hoàn.

***

14/05/2025.

Mọi sự kiện, nhân vật, bối cảnh đều là hư cấu. Truyện được dựng lên theo trí tưởng tượng và cảm xúc của tác giả. Cảm ơn bạn đã thông cảm cho những trải nghiệm của nhân vật trong truyện và đã ở lại cùng Du và Phi đến con chữ này.

Chúc bạn dù dòng đời chông gai đến mấy cũng sẽ gặp được ý chung nhân. Bình dị an yên yêu thương nhau. Cùng nhau đến góc bể chân trời, một lòng một dạ, rồi cũng đều cạnh nhau!

Written by Ong. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip