Chương 3
Lúc ấy ở ngoài cửa trái tim Phi cũng căng lên một nhịp. Tối hôm đó trăng sáng thật đẹp, quay người về bỗng thấy tiếng lạo xạo trong lùm cây phía xa xa. Phi nghĩ chắc con chuột con mèo nên bỏ qua theo lối mòn về vườn. Nhanh chóng tắm rửa rồi cố nhắm mắt ngủ không để mình thao thức nữa.
Sáng hôm sau Du đến lớp vẫn đúng giờ. Đầu hè oi ả nóng nực, mấy đứa trong lớp thi nhau cầm vở quạt phần phật. Ấy thế mà Du cứ lơ lửng như trên mây, cõi lòng như có một dòng suối mát lạnh chảy nhẹ nhàng. Chỉ mong nhanh đến chiều còn về nhà.
Không biết có tính là cầu được ước thấy không. Đến trưa khi mặt trời đứng bóng, cón Lựu hớt hải chạy đến tận lớp chờ Du ra ngoài. Cảm thấy có điều chẳng lành, Du lập tức xin thầy cho ra ngoài gặp nó nói chuyện.
- CCô ơi cô, cô, cô...
- Mạy im nói ta coi có chuyện chi?
- Cô cô... anh Phi bị...
Nghe đến Phi có chuyện Du căng thẳng trong lòng, dòng suối đang chảy như mắc phải đá lớn, đập vào bắn tung lên rồi tan theo bọt nước trắng xóa.
- Bị sao nói nhanh!
- Ông chủ phạt anh Phi quỳ gối... giữa... sân đã nửa buổi rồi... ông nghe... ai nói anh Phi đêm khuya... lên phòng... cô... sờ... sờ soạng eo cô... trêu ghẹo cô...
- Mạy nói hẳn hoi cho tao!
Du đầu óc như có điện thúc giục cón Lựu mau trình bày.
- Á, dạ.... anh Phi không nhận nên ông bắt phạt quỳ đến khi nào nhận thì thôi... Hồi nãy ông nói nếu mặt trời đứng bóng chưa chịu nhận ông sẽ phạt ba mươi roi.
Du chẳng còn biết lễ nghĩa gì nữa, mặc kệ tiếng gọi của Póc và thầy giáo ngơ ngác nhìn chạy thẳng về nhà. Vào cổng đã nghe thấy tiếng roi liên tục quất xuống, mặt Du tái mét cắt không ra máu. Lững thững bước vào nhìn Phi quỳ đến rách quần nơi đầu gối, hai tay bị trói vào cột trên thềm nhà, phần trên bị lột áo vứt bên cạnh. Phi đau đớn gục đầu trước những đợt roi mây quất liên tục.
Lựu sợ hãi khóc bù loa, dì Rô không dám nhìn thẳng, thằng Tư không thấy mặt mũi đâu. Anh Tòn xuống tay cái nào dứt khoát cái đó. Bởi mỗi lần anh định ngớt tay nhẹ lại, ông chủ sẽ lại gằn giọng quát anh, ra lệnh tăng thêm hai roi nữa.
- Bây giờ mày có khai hôm qua mày làm gì không?
- Con.. con không... có... hại cô.
- Còn sức để cãi à? Đêm hôm mày mò mẫm lên phòng cái Du làm gì nó? SAO MÀY DÁM ĐỘNG VÀO NÓ?
Ông Công tiến đến vừa nói vừa túm tóc ngửa mặt Phi ra chất vấn
- Ông... con không... làm gì... cô chủ...
- PU!
Lấy lại bình tĩnh Du tiến vào gọi ông Lý.
- Pu thả ra, ai nói pu thế? Nếu con bị sao con phải nói chứ? Sao pu đánh người ta đến mức này.
Nhìn con gái lẽ ra phải ở lớp học lại có mặt ở đây, ông Lý vốn dĩ chưa thôi giận lại càng vì hiểu lầm mà liên tục trách mắng Du bất cẩn để gia nhân làm càn.
- CON ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI.
- Đêm khuya tối sờ nó vào phòng lúc con ngủ say thì con biết được à?
- Vớ vẩn hết, pu không thể vô cớ phạt khi con chưa xác nhận như vậy được, pu mau thả người ra.
- Vậy để đảm bảo không có chuyện tương tự đến tai, ta phạt nó sang đồi bên kia ở mười lăm ngày, không được phép về đây gần con Du trong thời gian đó. Ai thấy báo cáo lại, trái lệnh ta đánh chết không tha.
***
Sở dĩ ông bà chủ lo lắng là cũng có lý do, còn nửa năm nữa là Du 16 rồi. Tuổi đó ở đây con gái lấy chồng đẻ mấy lứa là điều hiển nhiên. Nhiều lần ông bà có nhắc Du tìm hiểu cậu cả Đốc làng bên mà Du chưng hửng mặc kệ làm ông bà nhức cả đầu.
Cậu Đốc đó kể cũng kiên trì, năm lần bảy lượt sang rủ Du đi chơi, tặng quà Du. Ấy thế mà lần thì Du coi như không thấy, lần thì bị thằng ôn Phi chặn tay từ chối "hộ".
- Cô chủ nhà tôi đang đi câu cá cách đây hai quả đồi cơ. Phải đến tối mịt mới về.
Thật ra là Du đang ngủ trưa trong nhà, Phi vác cuốc ra ruộng gặp người liền "thân thiện" đến chào hỏi. Nhưng cậu cả Đốc không ưa thằng này. Hắn từng nghe thằng Chốc kể lể về vụ tai tiếng kia rồi nhưng vẫn muốn thử.
Hôm nay cậu lại xách giỏ táo hảo hạng sang ''hỏi thăm'' ông Lý, vừa vào cổng đã trông thấy cảnh tượng người làm lấm lét nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi ông Lý ra lệnh phạt thằng ôn kia sang tận tít quả đồi bên kia nửa tháng.
Cô Du phải xa người gào lên phản đối mà không được. Toan chạy lại định đỡ người đang nửa tỉnh nửa mê kia dậy.
- Thưa ông, thưa bà. Con mới sang chơi.
Cậu Đốc lên tiếng chào hỏi, ấy vậy mà trước khi thằng ôn kia bị mang đi, hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt đã biến thành hình viên đạn nhìn mình rồi khuất dần sau lưng mấy kẻ khác.
Bà Mây thấy người sang chơi liền kéo Du về phòng gọi người mang khăn lên lau mặt mũi cho con gái. Ngăn cản Du chạy theo Phi, thú thực bà cũng biết hai đứa thân nhau, nhưng để quá phận thì bà không chấp nhận.
- Con đừng giận pu, pu lo lắng cho con thôi. Sợ thằng Phi quá trớn làm ảnh hưởng đến con ấy mà.
- Con đã nói không phải, pu me đừng có áp đặt
- Con à, con cũng sắp phải lấy chồng rồi, con xem mấy đứa bằng tuổi đã hai mặt con rồi đấy.
- Nhưng con đã nói con không muốn, hai người đừng hòng ép con.
- Pu me đợi con học hết năm nay rồi sang năm chọn ngày là cưới thôi con ạ. Pu con đã trao đổi với cậu Đốc rồi, cưới con về con vẫn được đi học tiếp. Nên con yên tâm nhé.
Du lực bất tòng tâm đá đổ chậu nước rồi chạy đi tìm Phi. Du hận cái lẽ đời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy này, mỗi lần thằng Đốc sang là một lần Du uỷ khuất trực trào. Ngoài nhà ông Lý nói chuyện với khách quý cười khà khà đắc chí. Nghe đâu là còn hợp tác ruộng đất làm ăn.
***
Dì Rô với con Lựu người thì lau tay chân cho Phi, người thì bôi thuốc. Phi đã được thay quần áo rồi. Nằm sấp dưới cái chiếu mắt nhắm nghiền, chị He đang sắp cho Phi ít quần áo và đồ dùng vào cái túi vải cho Phi dễ vác theo sang đồi bên kia.
- Cậu xem tôi sắp thiếu gì không này, bên đó có cô chú nhà mình nữa mà nên cậu yên tâm đi. Lần đi đường sẽ khó và xa, lần về là quen ấy mà.
Chị He động viên, nói là có cô chú cùng nhà bên đó thôi. Chứ mỗi người làm một khu xa cả cây số, chưa kể toàn là đường đồi. Phi bị phạt nên ông sẽ cho một cô kia về để Phi lên thay.
- Chị lấy giúp tôi cái hộp gỗ bỏ vào là được.
Nghe chị He hỏi Phi cũng chẳng còn sức mở mắt, thì thào nói lấy dùm cái hộp "báu vật". Kỳ thật Phi sợ lắm. Không phải sợ không làm được việc. Mà sợ nhớ người chẳng thể gặp, không thể lo toan cho người, sợ người ta buồn tủi một mình rồi bị mấy đứa làng bên nhân cơ hội trêu ghẹo.
- Mười lăm ngày thôi cố gắng nhé.
Đến tối mịt gần giờ đi ngủ, Du vẫn chưa thể làm gì ngoài bần thần ngồi trong phòng. Dì Rô cố động viên Du không cần lo lắng nhưng vô ích. Rạng sáng mai Phi phải vào rừng rồi, vết thương chi chít chằng chịt như vậy chắc gì đêm đó Phi đã ngủ được vì đau nhức. Rồi lấy sức đâu mà đi cơ chứ. Du nghĩ muốn nổ tung đầu, lăn qua lăn lại rồi ngoảnh sang hỏi dì Rô.
- Dì biết ai là người mách lẻo không?
- Tôi không biết không ai nói đến cả... Xin lỗi cô.
***
Thao thức trằn trọc cả đêm gà gáy một tiếng Du đã bật dậy. Giờ này mọi người vẫn đang ngủ. Du đứng đợi ở phía lối mòn, cũng không biết sao, muốn tiễn người đi phải ra cổng mới đúng chứ.
Không ngoài dự đoán, năm phút sau bóng hình cao lớn tiến đến gần. Phi giật mình, cả một ngày hôm qua không được thấy người, Phi chỉ nhớ rằng Du đã bỏ học chạy về, trước khi mắt tối sầm còn thấy được tên Đốc làng bên lại sang nịnh nọt ông Lý.
Bước chân ngày một nhanh hơn. Muốn ôm người. Muốn hít lấy mùi hương mẫu đơn quen thuộc đó. Mười lăm ngày, chưa bao giờ hai đưa xa nhau nhiều đến thế. Đôi mắt đã ươn ướt bị Du kiềm nén đến mặt cũng đỏ bừng. Phi đến gần bỏ đi đắn đo trong lòng, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, vẻ xót xa đã thay thế nét cứng rắn hằng ngày.
- Không sao hết, tôi không sao!
Vì bàn tay sần sùi nên Phi không dám ôm mặt Du lâu, phần vì nếu có tai mắt nào đó ton hót thì sợ rằng chẳng còn gặp lại được nhau nữa.
- Lưng đau như thế còn đeo túi, còn vác cuốc. Sang tận đồi bên kia làm sao mà chịu được đây?
- Nếu không tự thoa được, phải chạy đi nhờ mấy người thoa hộ biết chưa. Về đây mà chưa lành thì đừng có trách.
Du kéo túi đút một hộp thuốc bôi vết thương và một đống thuốc khác rồi dặn dò Phi ăn uống đầy đủ rồi uống vào cho mau lành.
Những cơn gió sáng sớm thổi qua làm những vết thương kia nhức nhối lên một hồi, Phi mạnh mẽ dứt khoát đưa tay nắm lấy cổ tay tong teo kia. Lần này không còn hờ hững như những lần trước.
- Tôi lớn rồi mà. Người mau vào ngủ thêm chút đi.
Nói đoạn Phi buông tay, vẻ mặt quay về trạng thái như cũ, lạnh lùng bước qua Du. Bởi lẽ, Phi sợ nán lại thêm một phút nữa thôi sẽ chẳng kiềm chế nổi, sợ nán lại thêm chút nữa thôi sẽ chẳng nhấc chân đi được.
Bao nỗi lo toan bủa vây không được giải quyết. Trước khi đi chỉ vội nhờ dì Rô để ý giúp. Đã nghĩ là đi qua nhìn cái phòng đó một cái thôi vì cả ngày qua đã không nhìn thấy người. Nào đâu người ban cho cái diễm phúc được đối diện trong chốc lát ấy.
Mắt người thâm quầng, khóe mi ngấn nước nom thương ơi là thương. Phi tự dặn mình cái nghĩa khí quân tử không được bay biến trong lúc này. Sự đau đớn phía sau lưng và thằng cả Đốc là cái tát để cậu tỉnh táo nhìn lại thân phận mình.
Cậu biết người vẫn đang đứng nhìn cậu, trái tim cậu đau hơn tất thảy vết thương ở lưng hay cái nhức nhối ở hai bên đầu gối. Một đường bước đi mà hai tay nắm chặt lại.
Chưa bao giờ cậu ghét bản thân mình như lúc này. Không có quyền bên cạnh người với tư cách mà cậu muốn, lại núp sau cái bóng gia nhân để người đời phỉ nhổ. Phi cay đắng nghĩ đến người con gái mình thương. Ngước mặt lên nhìn mặt trời đang ló dạng, vừa hận cuộc đời oan trái, vừa hận bản thân mình kém cỏi.
***
Cái khó miêu tả nhất là lòng dạ con người khi đánh mất thứ gọi là cảm xúc. Cái dễ miêu tả nhất cũng là lòng người nhưng là khi cảm xúc dạt dào mênh mông. Du lầm lì mất hai ngày đầu xa Phi. Nhưng rồi cố lấy lại tinh thần để nghĩ thông còn tìm cách đối phó.
Phi cố làm việc chăm chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn. Những lúc xong việc, Phi thường đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn về phía xa xa, rồi có khi lại nằm vật ra đó hứng những giọt nước mưa rơi thẳng vào người.
Để ông bà không nghĩ mình quỵ lụy trước việc Phi vắng mặt rồi tiếp tục khó dễ. Du cố cư xử như thể mọi thứ không phải là vấn đề đáng quan ngại. Gia nhân nhìn vào cũng thấy không khí nhà cửa đỡ u ám trầm uất như ngày đầu tiên.
Ba, bốn, năm, sáu ngày sau Du vẫn bế tắc trong việc tìm cách gặp Phi. Nỗi nhớ Phi dâng trào làm Du cảm giác cơ thể mình có hàng ngàn con kiến đốt. Phi nào có kém, nhưng Phi đã tìm được một nơi biến những tháng ngày ở đây trở nên có lí do hơn. Trên đường đi làm Phi đi qua một thượng nguồn suối, nơi đây có một khoảng bằng phẳng lớn, con suối to kéo dài về xa.
Phi tâm đắc dọn một góc dọn sạch cây dại, may sao chỗ này không hoang vu hẻo lánh gì, còn gần một vài cái nhà của người dân chuyên làm nương rẫy xa nên Phi cũng cảm thấy không quá đáng sợ. Nói là gần thôi nhưng cũng chỉ đủ nhìn thấy ánh lửa và khói từ xa, vẫn đủ yên tĩnh và riêng tư cho Phi tạo dựng một căn nhà tranh nhỏ.
Việc xây nhà giúp Phi thấy thời gian trôi nhanh hơn, trong nhà chỉ có một tấm phản lớn đủ hai người nằm mà Phi tranh thủ chặt ra từ mấy tấm gỗ cây rồi dựng lên trên bằng đất đá. Mài nhẵn mặt rồi trải đệm mỏng mà cô Si trước đó đã về để lại, dì Rô còn chu đáo không quên đưa cho Phi chăn gối mỏng mang theo nên Phi tận dụng nó trải lên phía trên tấm đệm kia, nhìn cũng ấm cúng có hơi người hơn chút.
***
- Hay là cứ vậy đi, Póc sang nói với pu me Du cho họ yên tâm. Du đi hai ngày thôi là về.
- Con gái chúng mình mà đi hai ngày mới về là không được đâu đó.
- Thế mới cần Póc giúp, Du sắp hết chịu nổi rồi... đi mà
Gần một tuần trôi qua, Póc nhìn Du đến là nhọc. Cố gắng che đậy đi cảm xúc hiện tại mà Du nom đã hốc hác đi mấy phần, Póc thấy chuyện này hơi lớn, nhưng về mặt tình thì thấy Phi với Du tội nghiệp quá. Tiến thoái lưỡng nan vì lo sợ kế hoạch bị lộ, nhưng nhìn Du như vậy Póc cũng không nỡ đành đồng ý.
- Thưa ông thưa bà, chuyện là ở lớp con có chọn đại diện một học sinh tiêu biểu xuống huyện vài ngày để tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Nhưng con tình hình mới cúm xong mà có sử dụng thuốc nên máu bị xếp vào diện không sạch thành ra cần người đi thay.
- Nên con đã đồng ý đi thay.
Nóng ruột không thể đợi thêm khiến Du nhanh nhảu nói leo, ông bà lấy làm lạ vì chưa nghe lớp Du tổ chức chương trình này bao giờ. Nhưng nếu để Du đi cũng tốt, người đời nhìn vào có khi còn nói con ông trưởng làng Phú có sắc lại có đức.
- Con liễu yếu đào tơ thế này liệu người ta có lấy máu con không?
Bà Mây nghe ông Công trình bình thấy cũng được, nhưng dù sao con gái mỏng manh quá như vậy vẫn không tránh khỏi lo lắng.
- Me yên tâm, cho người theo hầu con là được.
Ông bà nghe cần người theo hầu mới ngớ người quên mất Phi không có ở đây thì ai theo bảo vệ con bé được? Bèn gọi đám gia nhân hỏi xem ai có bản lĩnh theo hầu cô xuống huyện, được đi huyện ai cũng thích nhưng nào dám giơ tay, đi chơi nịnh nọt thì được chứ theo hầu chúng chẳng dám, phật ý cái là đi đời. Ông bà nhìn đám gia nhân cúi gằm mà xót ruột. Đang lúc định chỉ đại một đứa thì có cánh tay giơ lên. Dì Si.
***
Đối với người như Du việc cố gắng để làm điều từ bé đến giờ không phải động tay động chân đến là điều chắc chắn sẽ không làm. Như việc đồi núi ra sao trên đó có gì Du cũng chẳng buồn biết.
Nhưng để gặp được Phi thì còn cách nào chứ? Dì Si nghe lời Du dặn trước khi Du quyết định nhờ Póc thưa chuyện, hối lộ dì Si chút tiền rồi theo dì vào rừng. Du mệt thở hồng hộc. Đi được chút lại dừng nghỉ, trong khi đó dì Si vác theo cả hai túi đồ vẫn thản nhiên như không.
Lên đến giữa đồi, Du đứng lại thở mà lòng chững lại giữa cảnh sắc thiên nhiên này. Thật đẹp... gió thổi mạnh từng đợt khiến Du thư giãn thoải mái. Núi non hùng vĩ trùng điệp, vài chỗ còn có mấy cột khói bốc lên. " Phải chi được nhìn thấy cùng Phi " ý nghĩ thoáng lên trong đầu không khỏi khiến Du tiếc nuối. Không muốn nghĩ thêm quá lâu liền bảo dì Si tiếp tục dẫn đường.
- Đi thôi dì, nhanh không trời tối mất.
- Cố gắng lên, vào đó không có thú dữ hay gì nguy hiểm cả. Cô yên tâm đừng quá sợ hãi nhé.
Dì Si không nghĩ sẽ có ngày một người cành vàng lá ngọc như Du lại chấp nhận leo đồi tìm người thế này, bà làm nương ở đây nên không quá rõ chuyện ở nhà, chỉ biết khi Phi theo chỉ dẫn lên tìm bà rồi thông báo bà được về hai tuần làm bà cũng đỡ nhọc, còn lại bà đâu biết gì.
Mấy ngày sau bà lại được cô chủ dúi cho ít tiền rồi nhờ đi đưa tìm người. Vì cuộc sống bà chỉ quanh quẩn nơi đồi núi nên chỉ có vài người làm cùng trên đó là bạn, cũng không có thói tọc mạch hóng hớt nên cả dọc đường bà chỉ hỏi thăm Du ổn không rồi lo lắng cho sức khỏe cô chủ.
Đến khi Du nghe được tiếng suối chảy thì đã sang giữa chiều. Vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo, chân Du đã đau nhức. Ý chí quyết tâm không dừng lại, mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp.
Trước khi về dưới nhà dì Si biết Phi đã chọn thượng nguồn suối để xây một cái nhà tranh nhỏ khi đưa chăn đệm cho Phi. Nên khi sắp đến nơi dì đoán Phi đi làm chưa về. Bảo Du rằng mình sẽ qua chỗ mấy bà bác trước làm cùng để ở tạm rồi hai ngày nữa quay lại đón. Đợi bà đi hãy băng qua luống ngô này rồi đi thẳng xuống sườn đồi về hướng con suối chảy là tới.
Du hơi hoang mang nhưng cũng hiểu ý. Mạnh dạn một lần vì mục tiêu sắp ở phía trước. Bao mệt mỏi đau nhức cũng không làm Du bận tâm bằng nỗi nhớ nhung lúc này. Tiểu thư nhà Lý lần đầu băng qua dãy ngô xếp thành từng hàng như ruộng bậc thang, rồi chạy xuống một phần đất bằng phẳng có vẻ là một thung lũng nhỏ. Men theo bờ suối đến tận nơi thượng nguồn.
Khoảnh khắc mái nhà tranh đập vào mắt khiến Du như muốn vỡ oà. Nhưng chẳng thấy có ai ở đây cả. Hoàng hôn sắp đến rồi, trời tối mà ở giữa nơi hoang vu này một mình mang tới một sự căng thẳng đánh vào đại não. Giọt nước mắt uỷ khuất chảy xuống.
Tiếng khóc không thể kiềm nén bật ra, Du khóc rất ấm ức, rất khổ sở. Mọi thứ trước mắt mờ dần đi. Kiệt sức ngồi sụp xuống vì đầu óc bắt đầu choáng váng. Sợ lắm, cô sợ lắm, không thấy ai ở đây hết, lẽ nào dì Si lừa gạt cô? Lẽ nào cô bị bỏ ở đây một mình? Chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip