Chương 4
Cuốc xong mấy rẫy khoai mì Phi cũng đã thấm mệt, vác cuốc xách bình nước bằng thân tre về. Đi đến đoạn suối nguồn gần nhà, Phi nán lại vốc nước lên mặt rồi húp một ngụm nước mát lạnh uống để thần trí tỉnh táo lại, tay chân Phi cũng rửa sơ qua cho đỡ bùn đất.
Cứ dừng công việc là hình bóng kia lại xuất hiện trong đầu. Nỗi nhớ gặm nhấm tâm trí khiến Phi nhăn mày nhắm mắt bất lực. Hoàng hôn sắp xuống rồi, đành vực dậy đi về phía thượng nguồn.
Nhớ người quá, thèm hơi người quá. Nếu được lựa chọn lại Phi nghĩ mình sẽ quẳng cái quân tử kia ra sau đầu rồi ôm Du thật chặt, hít thật sâu cái mùi cơ thể đê mê ấy. Khi đó Phi sẽ chẳng còn quan tâm đến cái gọi là địa vị thân phận chết tiệt kia nữa.
Giờ đây khi mỗi người một nơi, không còn cảm thấy cái thiếu này là vì đã quen với sự có mặt của nhau nữa. Bên thì sợ người ở nhà bị kẻ khác cuỗm đi mất, bên thì sợ kẻ kia không biết sống chết ra sao.
Tình yêu đơn giản mộc mạc lặng lẽ đâm chồi trên miền núi cao. Vượt sông vượt núi rồi cũng thấy được ánh hy vọng nơi hai tâm hồn tưởng chừng như bị giam giữ nơi ngục tù đen tối.
***
- Du...
Không còn biết người đang khóc kia là cô chủ hay con nhà bá hộ nữa. Phi cất tiếng gọi cái tên mình đã hằng ao ước, không tin vào mắt mình rồi cựa vai một cái. Nhức lên một hồi sau lưng mới tin mình không ảo giác.
Nghe tên mình vang lên cùng những tiếng gió hú trên vùng đại ngàn, Du ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên khỏi đầu gối, toàn thân cô tiểu thư run rẩy. Đại não đình trệ nhìn người cao lớn đang lao về phía mình như con đại bàng phi về phía con mồi dưới mặt nước. Chậm rãi đứng lên mà mặc cho từng ngọn gió vồ vập thổi qua cơ thể mỏng manh yếu ớt.
- Phi ơi...
Khi tiếng gọi ấy cất lên cũng lúc toàn thân Du đón nhận một cái ôm mãnh liệt tràn đầy khát khao. Khuôn mặt cả hai cứng đờ, không một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống nữa vì mọi giác quan giờ đây cảm tưởng đã ngưng trệ lại.
Phi há miệng chẳng cất lên lời, ôm ghì cái người bé nhỏ vào lòng, khuôn mặt úp vào bờ ngực rắn rỏi của Phi nghe tiếng tim đập loạn xạ.
- Nhớ em quá...
Phi gục đầu mân mê Du như mân mê thứ quý giá nhất trên đời, hít hít xoa xoa bấn loạn đến là thương, đóa mẫu đơn trong lòng mình bằng da bằng thịt chứ không còn là trong tưởng tượng nữa. Du ôm chặt lấy cậu trai trẻ, tâm tình hai người như một không nói mà vẫn hiểu lòng nhau.
- Phi ơi...
- Tôi đây, tôi đây rồi...
Du chỉ biết gọi thôi vì Du sợ buông người ra người sẽ lại mất hút sau ngọn đồi dài tít.
Cô ấy, cao quý đến xa vời
Cậu ấy, hèn mọn đến tội lỗi
Tình yêu giữa họ tựa như dòng nham thạch âm ỉ dưới lòng núi lửa tưởng như đã ngủ yên, nhưng một tia lửa cũng châm bùng lên thứ nóng chảy có thể thiêu rụi tất thảy. Cũng vì lẽ đó, dù trái tim đã hướng về nhau từ lâu lại bị chôn chặt im ắng tựa dòng dung nham sắp nguội lạnh.
Bức tường thân phận như lớp đất đá chặn đứng dòng nham thạch bằng những quy tắc uy quyền lạnh lùng. Rồi khiến cho những đốm sáng đó chẳng thể cháy lên thành ngọn lửa, nuốt ngược vào trong tự thiêu rụi lấy xương tủy mình. Đau đớn rả rích.
***
Phi mang cất đồ đạc của mình và hai túi đồ Du mang theo vào trong. Thay lấy bộ quần áo sạch sẽ rồi ra bờ suối. Người ấy đang ngồi đó chờ, Phi nhanh chóng đi ra cúi xuống luồn tay qua hai chân, tay còn lại đỡ sau vai bế người lên rồi ngồi xuống ôm ghì người vào lòng. Du bị bất ngờ cũng vô thức ôm lấy cổ Phi, đến khi đã yên vị mới định thần lại e ấp đỏ mặt.
Lần đầu tiên không có khoảng cách
Lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của nhau
Lần đầu tiên Phi trút bỏ đi bài xích trong lòng
Lần đầu tiên Du trút bỏ rào cản định kiến.
Khoảng lặng bao trùm nhưng không còn chút ngượng ngùng trong đó. Vì giờ đây cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên tự do tự tại, ngắm nhìn hoàng hôn đổ xuống phía chân trời, không kiềm được lòng.
Phi nâng khuôn mặt nhỏ mắt lên nhìn đầy thân thường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Du lần đầu biết thế nào là gần gũi, ủy mị núp mặt vào bờ ngực kia. Phi nhìn Du như con thỏ mềm mại đang e thẹn mà bật cười.
- Phi cười à.
- Ừ!
- Sao cười.
Lại vẫn cười.
- Phi không được cười với người khác nữa đâu nhé!
- Tôi đã cười với ai ngoài em chưa?
- Với cón Lựu hôm Phi đưa mo hót cho nó.
À thì ra là hôm ấy ghen nên giận dỗi cả buổi. Phi cười càng to khiến Du phụng phịu bĩu môi, cơ mà ánh mắt loại thoáng lên nét buồn tủi vô định nom yêu ơi là yêu khiến Phi không chịu được tiếp tục cuối xuống.
Chụt chụt...
Phi như thể tìm được bản ngã, một lần nữa ôm mặt Du hôn chụt chụt lên hai má đang hây hây hồng. Du mới đầu còn sượng trân sau rồi lại thấy thèm những cái thơm từ Phi nên chẳng còn sức mà phản kháng làm giá.
- Tôi bảo này...
Bỗng dưng nghiêm túc làm Du hơi hoảng, ngoảnh mặt đi nhìn dòng suối đang róc rách chảy, ánh hoàng hôn đã ngả màu đỏ hồng nhuốm lên đôi tình nhân trẻ.
- Có nghe không?
Phi lật khuôn mặt đang lơ đãng kia lại, dụi dụi mặt mình vào mặt cô, từ chóp mũi, hai mắt với bờ mi dài đang nhắm chặt run run, hơi lướt qua cánh môi khiến Du hẫng đi một nhịp đập. Rồi khuôn mặt ấy lại vờn xuống hõm cổ trắng ngần, thơm lên đôi bàn tay đang đặt nơi đồi núi phập phồng.
Hành động của Phi như nói lên tất cả, yêu thương được bộc phát sau bao năm ngụy tạo bởi hai từ trách nhiệm. Phi mân mê mái tóc suôn mượt, cắn nhẹ lên vành tai đang nóng rực.
- Thương em quá, Du à... anh thương em lắm.
Tiếng yêu thương bất ngờ được cất lên từ giọng nói trầm bổng trực tiếp khiến cô tiểu thư thở đứt quãng, toàn thân bủn rủn trong lòng người con trai vạm vỡ. Nét si mê trong mắt cậu bao trùm lên thân hình bé nhỏ đang không nói lên lời.
- Đừng xa anh nhé. Đừng bỏ anh.
Lời khẩn thiết được nói ra kéo Du về thực tại, phải rồi, còn chuyện kết hôn thì sao? Du chưa từng đồng ý với pu và me, Du chưa từng khuất phục với họ, Du chưa từng chấp nhận. Du muốn đấu tranh, Du muốn cứu lấy đoạn tình cảm mà mình và Phi vừa mới gây dựng này.
- ...
Bất cứ lời hứa hẹn nào vào giờ phút này đều không quan trọng bằng việc hai người đối với nhau ra sao. Du đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mình yêu thương, vươn người rúc vào hõm cổ ấy, nơi đó thật ấm áp, thật trìu mến, không còn cáu gắt với Du như thường ngày nữa, một tay Phi đặt ở eo Du đột nhiên dùng sức bóp chặt. Du bị đau ngẩng mặt lên nhìn nét phong trần đang lan tỏa.
Phi mạnh mẽ đặt môi mình lên miếng ngọc xa hoa kiêu kì, mềm mại, ngọt ngào như miếng thuốc phiện chạy trong thần trí cả hai. Du chưa từng trải qua loại cảm giác này nhưng chẳng thể từ chối vì cái thứ cám dỗ chết người ấy.
Tùy ý để Phi gặm nhấm, tay kia Phi mân mê eo người trong lòng, bên trên đưa đầu lưỡi tách bờ môi mím chặt, càn quấy khoang miệng nhỏ, tiếng mút mát vang lên trong sự vội vã của chàng trai trẻ.
Du như con cá mắc cạn, yếu ớt đặt tay lên cái tay đang làm càn kia, miệng chỉ biết đón nhận từng đợt tấn công dữ dội.
- Hức...
Du ngộp thở khẽ kêu lên, tay bấu chặt tay Phi. Phi tỉnh táo lại quyến luyến rời đôi môi mê người. Kéo ống tay áo lau đi khóe miệng ướt át. Hôn nhẹ lên cánh môi đỏ au bị mình vừa làm đến run rẩy.
- Tôi cũng thích Phi lắm.
Lời mật ngọt khẽ buông làm chàng trai ngỡ như mình đang mơ, ôm chặt lấy tình yêu bé nhỏ chẳng nỡ rời xa, Phi gồng mình để bản thân không làm gì khiến Du sợ hãi, đành cố tình lên tiếng phá vỡ sự ngọt ngào.
- Gọi anh biết chưa, Du kém anh 3 tuổi đấy.
***
Cả một ngày cuốc xới khiến Phi đành tạm gác yêu đương ra một bên, bế Du vào trong mái nhà tranh đặt người lên tấm phản. Du nhìn căn nhà đơn sơ hiu quạnh liền xót xa khi nghĩ đến Phi phải ở đây một mình.
- Chờ chút nhé, anh ra suối tắm.
Nghe thế Du liền ngẩn người ngại ngùng, Phi mang theo bánh xà phòng quen thuộc ra tít góc suối khuất phía xa. Trước khi đi còn tạt qua bẹo má người đang ngồi trên phản một cái.
Thấy Phi đã đi xa, Du cũng cầm quần áo ra bờ suối ngay trước cửa chỗ hồi nãy ngồi, nhanh chóng búi tóc lên cao, cởi chiếc áo thun vải satin cùng chiếc quần suông cùng chất liệu.
Thân hình mảnh khảnh lộ ra, Du đang tuổi ăn tuổi lớn nên chân tay có "gầy tong teo" như Phi nói thì cũng chỉ gầy so với Phi thôi. Thực chất người Du đầy đặn cân đối, Du tát nước lên cánh tay, phần ngực nẩy nở căng tròn như thể muốn nhảy ra khỏi chiếc áo lót, vùng bụng, hai chân.
Rồi xoa xà phòng lên nhanh chóng rửa ráy. Mặc một chiếc sơ mi vải satin và chiếc quần suông Du vẫn hay mặc, hình ảnh này vốn đã quen thuộc với Phi. Nhưng khi quay lại nhìn người trong nhà nay đã ở một tâm thế khác làm Phi không ngần ngại tiến đến ôm người từ phía sau.
- Em thơm quá
- Phi cũng vậy.
- Đã bảo gọi anh
Du quay người đáp lại cái ôm kia, hai cơ thể ôm lấy nhau mãi chẳng rời. Thế rồi Du đẩy Phi ra, kéo lấy chiếc túi đưa cho Phi
- Có định ăn cơm không hay chết đói với nhau?
- Ai có định ăn cơm không?
Phi không chịu thua bắt bẻ
- Anh... ăn cơm
***
Tiền bạc hay quyền lực của ông Lý chưa từng khiến Du hạnh phúc như bây giờ, gọi Phi bằng anh Du vẫn còn ngượng miệng nhưng thôi, sau rồi khắc phải quen. Phi mở hai gói cơm nắm mà Du mang theo ra, bên trong có ruốc và chả.
Còn lại cất đi mấy nắm vào cái ngăn tủ tạm bợ mà Phi mới đóng để cất đồ.Hai người ngồi ở trước cửa ăn, Phi bê về cho Du một phiến đá bằng phẳng vì sợ Du ngồi bệt lâu mỏi.
Ăn xong vẫn còn sớm. Phi dắt Du đi vãn cảnh đồi núi, tuy ban đầu Phi định từ chối nhưng Du nói không muốn lãng phí thời gian thành ra Phi lại chiều.
Ánh trăng trên vùng đại ngàn sáng vằng vặc chiếu lên hai con người đang dắt nhau lên phía sườn đồi. Không còn là cái nắm cổ tay hờ hững, không còn ngần ngại e ấp. Phi trực tiếp đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn mềm như bông.
Dắt em qua khu trồng lúa, cơn gió hè thổi không ngừng làm mấy bông lúa trĩu nặng va vào nhau tạo ra tiếng lạo xạo. Rồi lại đi qua khu trồng lạc, luống ngô. Một hồi sau Du đã thấm mệt cộng chân đau cả ngày dài. May sao trời không oi ả lại gió mát thổi xoa dịu đi cái bức bối trong người.
Phi không nói không rằng cõng người lên vai, vai Phi rộng lắm, săn chắc nên Du ngả người hưởng thụ. Phi cõng người lên đến đồi chè thì dừng lại, khẽ gọi
- Du ơi, nhìn đi
Nghe tiếng người gọi Du rời khỏi cái gáy quyến rũ kia, ngước mắt lên nhìn xuống thung lũng bên dưới. Nếu không phải vì vượt đồi lên đây tìm Phi, có lẽ Du sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đại ngàn này hùng vĩ tráng lệ đến nhường nào.
Sẽ chẳng bao giờ biết sẽ có ngày mình thư thái nằm trên vai người ngắm nhìn đại ngàn mênh mông vô tận, rồi thấy sao lại yêu nơi này đến thế.
- Vậy ra là anh... thường làm việc ở đây sao?
- Đúng vậy.
- Nặng nhọc vất vả thế còn còn ở lại giữ trách nhiệm với tôi.
Nhắc đến đây Du buồn bực tụt xuống khỏi lưng Phi.
- Nếu anh về sao anh cạnh em được?
- Ở lại vì trách nhiệm thì có ai thoải mái chứ.
- Nếu là vì trách nhiệm... Anh sẽ không đứng đây với em!
Du chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn Phi nữa, vẫn thấy ấm ức vô cùng, đầu óc bỗng dưng tuôn ra một tràng suy nghĩ vu vơ. Hay là cái thương kia là thương hại, hay là vì trách nhiệm lớn đến mức thành thương hại sao?
- Du à... anh không thương hại em.
Du giật mình, tên này nghe được tiếng lòng mình à.
- Ở bên cạnh anh, em nhé.
Phi kéo tay người con gái, nhìn thẳng vào mắt cô trân thành. Phi biết mình đang vượt ranh giới, nhưng Phi không muốn bản thân hèn mọn đứng sau những kẻ khác nữa.
Từ bé đến giờ, cậu bảo vệ người, chăm sóc người, nhìn người vui buồn, nếu giờ bắt cậu chứng kiến Du theo kẻ khác làm vợ người ta thì quả là hình phạt đau hơn cả chém đầu.
- Anh không có bản lĩnh nhìn em cưới thằng Đốc
Chưa bao giờ Phi nói nhiều như hôm nay, Du cảm giác Phi khác vô cùng khi thổ lộ những lời này. Sự đau đớn hiện lên trong ánh mắt, nét căng thẳng sợ hãi bủa vây khiến Phi liên tục nói những lời khiến Du đau lòng.
- Du cũng không muốn xa anh, anh đưa Du theo nhé, Du sợ một mình lắm, sợ làm vợ thằng Đốc, sợ về làng bên đó, sợ những nơi không có Phi...
- Sợ Phi cưới đứa khác nữa.
Du nói một lèo bộc bạch khiến Phi an tâm hơn đôi chút, nắm lấy bàn tay còn lại. Cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi Du. Trên đồi chè lộng gió ấy, Phi vẫn chưa thể thổ lộ nốt những lời quan trọng kia, chỉ biết nhìn người con gái đến mức muốn khảm sâu vào tâm trí.
***
Cõng Du về, nhận ra người đã mệt nên ngủ thiếp đi trên lưng. Bóng đôi bạn trẻ đổ về phía sau, Phi ước thời gian dừng lại ở những ngày này, để cậu quang minh yêu thương cô ấy. Đóng cửa cài then, ánh trăng rọi qua khe cửa sổ.
Đặt người nằm vào bên trong rồi cũng nhanh chóng lên theo. Nơi đây là chốn không người của họ. Phi không còn bị đuổi ra ngoài như khi vào phòng Du nữa, cũng không phải đứng ngoài cửa mong ngóng nhìn vào phía trong.
Ôm người vào người mà cơn tình bên trong không khỏi trỗi dậy, người thơm, người mềm, lần đầu sau bao nhiêu năm người nằm trọn vòng tay mình. Phi ngắm đến ngẩn ngơ, là một người con trai nguyên thủy, Phi run run đưa tay vén mái tóc ra sau tai, giữ gáy người hôn mạnh lên đôi môi quyến rũ kia.
Đây là người Phi yêu đến mất lí trí, vùng mình dậy một tay chống đỡ một tay cậy hai chiếc cúc áo sơ mi satin đắt tiền, cảnh xuân non trẻ lấp ló trước mắt. Không nhịn được run rẩy chạm vào vùng mềm mại núc nỉu.
Trong cơn mê man Du khẽ hé mắt tỉnh giấc, nhận ra Phi đang chạm vào nơi đầy đặn của mình, ánh mắt Phi như chứa đựng cả một ngọn đuốc, Du thở dốc giữ lấy bàn tay to lớn đang xoa nắn nó sau hai lớp áo.
- Ưm, Phi à... đừng...
Phi hoảng hồn thức tỉnh, nhìn Du sợ hãi cầu xin mà tâm tình Phi như bị ai cán qua. Không đâu, Phi không muốn như vậy, Phi không hề muốn chiếm đoạt Du theo cách ti tiện này, nhất thời lửa tình lấn át lí trí, Phi bật người dậy áy náy không thôi.
- Xin lỗi... anh hồ đồ.
Đóng lại chiếc cúc áo cho em rồi đắp chăn lên. Bỏ ra bờ suối quỳ xuống chống tay nhúng mặt vào làn nước lạnh cho tỉnh táo. Một vả trực tiếp vào má mình để nhắc nhở bản thân không được làm ra những thứ như kẻ súc sinh.
Một hồi sau quay lại Du đã mê man ngủ say. Ôm người lại vào lòng, rúc vào mái tóc thơm hít hà, lí nhí nói xin lỗi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
- Du à... phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip