Chương 5
Sáng hôm sau trời không nắng như mọi khi mà âm u mây đen kín lối. Phi dậy sớm theo đồng hồ sinh học rồi cầm cuốc vào rừng. Nghĩ bụng chắc chưa thể mưa nên cũng muốn tranh thủ làm được chút nào hay chút ấy. Du vẫn ngủ ngoan, có lẽ vì hôm qua mệt lại đi nhiều không quen nên Du không bị đánh thức bởi tiếng động.
Phi đi ra bờ suối tìm những hòn đá cuội to và nhẵn, thi thoảng chọn lấy ít đã sần sùi trộn lẫn. Quay vào nhà xắn ống quần đắt tiền kia lên đến đầu gối, sau đó đặt những viên đá cuội vừa nhặt ngoài suối vào dưới hai bắp chân Du, đá cuội mát làm Du thoải mái ưỡn người một cái. Sắp xếp xong Phi đóng cửa rồi đi.
Cũng lo đi mà không báo trước đến lúc tỉnh không thấy người đâu Du sẽ sợ nên Phi một đường tập trung làm nhanh nhất có thể, được một lúc đến giữa buổi trời cũng chẳng sáng lên được là bao rồi nghĩ đến người ở nhà nên Phi dứt khoát bỏ việc vác cuốc về.
Được nửa đường trời đổ cơn mưa, Phi đã quen nắng gió mưa sa rồi nên không thấy vấn đề, vả lại nỗi lo hàng đầu là Du ở nhà có ổn không.
Không ngoài dự đoán, Du tỉnh dậy vì nghe tiếng gió giật liên hồi, cánh cửa yếu ớt đập uỳnh uỵch làm Du sợ hãi co rúm. Nhìn đống đá cuội dưới chân Du nghĩ là Phi để cho cô thoải mái, nhưng người đi đâu rồi?
Một lần nữa đối diện với sự hoang vu không người, lần này còn ghê rợn hơn lần trước làm Du hoảng loạn
- Đi đâu mất rồi, nguy hiểm vậy có ổn không chứ? Khi nào mới về đây?
Du sợ lắm, ngồi trong căn nhà không khiến cô đỡ sợ hơn, đúng lúc đó gió ngưng giật, không gian trở lại yên tĩnh hơn. Du cố gắng lấy tinh thần mở hé cửa nhìn ra ngoài, mây đen từng đợt cuồn cuộn trôi, tiếng suối cũng chảy ồ ạt hơn.
Dứt khoát bước ra ngoài, ngoảnh trước ngoảnh sau cũng không biết đi đường nào tới chỗ Phi làm. Từng hạt mưa bắt đầu nặng nề rơi xuống, Du sợ hãi xoay vòng nhìn đất trời, mưa rơi thấm vào từng giọt từng giọt.
Người Du nhanh chóng ướt hết, mái tóc còn chưa kịp buộc lên, dép chưa đi nên trông khổ sở vô cùng.
Du như đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ, khóc lóc bụm mặt. Nỗi lo lắng thay thế nỗi sợ hãi, không biết đi đâu nên Du quyết định lao xuống con suối, định bụng vượt qua sang bờ bên kia biết đâu lại thấy người.
***
Mưa lớn khiến dòng suối chảy ngày một siết, may sao nó không quá sâu như trên đoạn thượng nguồn gần nhà. Du lò dò vừa đi bám vào từng tảng đá lớn, rồi đùng một cái con sóng chảy từ phía sau đập thẳng vào người khiến Du ngã xuống, tay suýt trượt khỏi sau cú đánh đột ngột.
Cơ thể trước giờ chưa từng mài qua sương gió nay mới chỉ hai ngày đã liên tục trải qua áp lực, thần kinh đại não Du nhanh chóng bị rút cạn khí lực.
Bản năng sinh tồn cộng thêm sự lo lắng cho Phi cổ vũ cô một lần nữa mạnh mẽ bám lấy hòn đá, tựa người vào lấy đà đứng dậy bước đi chậm chạp di chuyển sang tảng đá khác.
Nhưng đó là vì Du ảo tưởng khả năng phơi mình trước bão tố của của bản thân, liêng biêng nhìn cảnh sắc xung quanh, cây cối ngả nghiêng, gió mưa đập liên tục vào người.
Trong cơn hoang dại của thiên nhiên, giống như hôm qua Du lại thấy có tiếng gọi mình vang vọng lại. Rồi một cái bóng đen lớn dần đang tiếng về phía mình, không biết là người hay là thú nữa. Cái thứ ấy cũng lao xuống nước, chuệnh choạng bước đến kéo lấy Du ôm vào lòng.
- SAO LẠI LAO XUỐNG ĐÂY? CHÁN SỐNG À?
Tiếng quát này quen thuộc quá, Du bừng tỉnh nhìn khuôn mặt Phi chỉ còn nét phẫn nộ. Người đây rồi, người không sao hết, người về rồi.
- Du đi tìm anh, Du không biết anh đi hướng nào hết.
- Tôi ở dưới suối à mà lao xuống đây? Em đi học học những cái gì thế? Em có đầu óc không hả?
Phi chạy về trong cơn mưa đã đủ lo lắng sợ hãi cho người ở nhà, không nghĩ được nhiều cứ thế chạy về, đến nhà chẳng thấy người đâu, chăn gối vẫn như cũ, dép không mang theo làm Phi có một dự cảm chẳng lành.
Tức tốc chạy xuôi theo dòng suối chảy, bóng hình nho nhỏ lấp ló sau mấy tảng đá to to, vừa rồi bị sóng đánh ngã xuống làm Phi choáng đầu run chân. Cố chạy thật nhanh rồi lao xuống kéo lấy con bé vào lòng.
Ấy thế mà cô chủ nhỏ chắc sợ quá hóa lú lẫn. Phi quát mới thấy tỉnh lại rồi nhanh chóng bế người chạy về nhà.
Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Du đi không quá xa nên về nhà rất nhanh. Thời gian đủ để Du tự trấn tĩnh tỉnh táo lại khẽ gọi
- Anh có sao không? Du xin lỗi.
Phi không trả lời, về đến nhà trực tiếp quẳng người xuống đất, bản thân mình thì ngồi lên cái ghế được đắp bằng đất đá rồi dựa người vào tường bần thần.
Du nghĩ có lẽ lần này mình sai rồi nên không dám bướng, người cả hai ướt sũng, quần áo bó vào cơ thể nhưng không ai để ý được đến chúng ngoài người trước mặt.
Phi nhìn Du ngu ngơ ngồi đó mà bực mình bùng nổ, một lần nữa quát người phun cả tiếng Kinh.
- Mẹ nó, nếu tôi không quay về kịp thì em chôn thây dưới cái suối đó à?
- MẸ KIẾP EM LÀM ƠN ĐỂ CHO TÔI ĐƯỢC SỐNG VỚI!
Du hoang mang nhìn Phi gào thét, chưa bao giờ Phi giận đến mức chửi thề, nhưng Du vẫn đủ hiểu hàm ý trong câu nói đó của Phi.
Mái đầu Phi ướt sũng, từng giọt nước vẫn liên tục rũ xuống theo mấy ngọn tóc làm tăng độ uy vũ trong Phi lúc này.
Du ủy khuất quay mặt vào tường, không nhịn nổi người buồn tủi, Phi khôi phục vẻ lo lắng, nhà không có khăn hay thứ gì để thấm nước cho Du cả, Phi tiến đến ngồi xổm trước mặt người. Xoa lên gương mặt buồn buồn kia.
- Anh lo lắm, sau em đừng làm liều nữa nhé.
- Du ngoan Du hiểu cho anh... Du mà có mệnh hệ gì anh hóa điên mất.
Phi khẩn khoản nhẹ nhàng làm Du cũng mềm lòng theo, áo hai người ướt sũng để lộ da thịt ẩn hiện. Du đỏ mặt ngoảnh người đi lấy bộ đồ mới ra, bao gồm cả đồ lót, mà nhà thì chỉ một gian xoay người là nhìn thấy nhau.
Giờ tránh đi đâu được chứ, Phi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ liền mạnh dạn đề xuất thử.
- Du chưa đi bơi bao giờ nhỉ? Hay là ra suối anh đỡ cho Du chơi nhé.
***
Dưới cơn mưa mùa hè rào rào, có hai kẻ nắm tay nhau đi xuống bờ suối lạnh ngắt. Từng bước Du đi đều có Phi phía sau ôm chặt cẩn thận.
Đến khi nước ngập đến ngực Du nhưng nước mới chỉ đến bụng Phi thôi, thành ra Phi bảo Du ôm chặt cổ mình, hai chân quắp chặt vào người Phi như một đứa trẻ để Phi đưa ra giữa chỗ nước đủ sâu.
Thế rồi Phi buông lỏng tay mà Du thì như con gấu Koala bám chặt vào thân cây.
- Em thả lỏng đi.
- Nào đừng sợ... anh ở đây mà.
Du nghe thế liền nhớ rằng trước giờ Phi chưa từng vắng mặt trong những lúc cô gặp nguy hiểm, buông lỏng cảnh giác thả người xuống làn nước dưới cơn mưa.
- Oaaa
Cơ thể Du phiêu lãng theo dòng chảy, hai tay Phi giữ eo Du điều khiển cho người cô thả lỏng nhấp nhô, cả hai cùng nở nụ cười mãn nguyện, Du ngoảnh đầu thấy Phi cũng đang nhìn mình âu yếm.
Người cô so với những bó củi hằng ngày Phi vác chẳng đáng là bao nên Phi thừa sức giữ cho Du nghịch đã đời dưới nước, Du phấn khích chơi đùa như một đứa trẻ, tiếng cười hạnh phúc lan tỏa hòa cùng những tiếng mưa rơi.
Phi xoay người Du kéo trở lại gần mình. Du theo quán tính ôm lấy cổ Phi, cơn mưa vẫn chưa ngớt, hai người nhìn nhau cười say đắm, rồi Phi cúi xuống hôn lên đôi môi yêu thương, quấn quýt hòa quyện cùng những giọt nước rơi trên mặt cả hai.
Thân hình hai đứa dưới làn nước liên tục xô dịch va chạm vào nhau, da thịt vỗ về tạo nên từng đợt xúc cảm kích thích.
Phi dứt môi khỏi cánh môi như tẩm thuốc mê, Du bị hôn đến quay cuồng, ôm em trong lòng mà da thịt gợi cảm liên tục trêu ngươi, nhìn xuống cảnh xuân căng tràn ẩn hiện nhấp nhô trong làn nước lạnh. Phi ngục đầu vào vai Du, dứt khoát vác cô lên mang về.
- Về thôi không em ốm mất.
***
Mặt trời dần ló dạng sau cơn mưa dài, thoáng cái đã hết nửa ngày. Sau khi được Phi bế lên bờ Du vào nhà thay đồ trước cho đỡ ngấm lạnh, Phi nhất định không vào nhà thay đồ mà đứng ngoài đến khi trời tạnh rồi mới vào lấy bộ quần ào cũ rích bạc màu ra phía xa thay tiếp.
Không biết sau mấy ngày quá đỗi ngắn ngủi này thứ gì sẽ chờ đón mình phía trước, đoạn tình cảm may sao có những đốm sáng le lói khiến Phi vực dậy được chút tinh thần bị chà đạp những ngày trước.
Thay ra bộ đồ ướt sũng, Phi hắt xì. Những vết thương đang đóng thành từng mảng vẩy dày cộp đen đen nâu nâu sắp bong bị ngâm nước quá lâu mà mềm ra nhức nhức.
Phi nhăn mày một cái rồi nhanh chóng mặc áo, không muốn để Du thấy những thứ đáng sợ này. Trộm vía cơ địa hồi phục nhanh cộng thêm lao động thường xuyên nên ngoài hai ba hôm đầu vết thương có hành hạ ra nhưng rồi chăm chỉ bôi thuốc, xuống thuốc Du đưa nên giờ cũng không đáng quan ngại.
Vào nhà Du đã sắp sẵn thuốc cho Phi ăn xong còn uống cho chóng khỏi, cũng muốn xem vết thương của Phi nặng nhẹ thế nào mà nhất định cậu không cho ngó một cái.
Chỉ bao biện rằng là xấu lắm... như con rết bò trên lưng ấy nên Du sởn gai ốc, thấy người sợ Phi lại quay ra chữa cháy rằng là vết roi nhỏ thôi nên nhanh liền lắm.
Du không muốn nói rằng đây là bữa cuối họ ăn được cùng nhau trước khi phải đi về nên tâm trạng nặng nề vô cùng. Phi cũng biết nên không muốn hỏi han gì trong lúc này.
Ăn xong chờ Du xuôi bụng hai đứa lại dắt nhau ngắm nhìn đại ngàn, đường đi sau cơn mưa tuy ướt nhưng sau đó nhanh chóng được ánh nắng rọi xuống hong khô.
Từng đợt gió mát luồn qua hai bàn tay đan chặt. Phi dắt Du qua dãy ngô còn bóp bóp một trái đã đủ lớn giới thiệu rằng đó là luống ngô nhà mình.
Ra bãi lạc bãi khoai vòng lên đồi chè, hai đứa bám sườn dốc một trước một sau băng qua thung lũng dưới ánh nắng dịu êm và bầu trời xanh biếc.
Không ai thấy mệt cả, không ai thấy chán ghét nơi này được. Hai bóng hình nhỏ bé giữa khoảng không vô tận được đất trời núi rừng bao la ôm lấy.
- Nếu một ngày Phi bỏ em đi cưới vợ, chắc là em sẽ bỏ nhà lên đây ở như người rừng quá.
Luyên thuyên cái gì không biết. Phi nhăn mày nhìn cô bé đang nằm dưới thảm cỏ. Đây là đỉnh đồi mà Phi hay nằm mỗi khi chán chường nhớ nhung. Không nghĩ sẽ có một ngày được nằm đây cùng người thế này.
- Hâm à? Không phải là Du thì không là ai khác hết.
Phi nhanh chóng khẳng định. Nhổm dậy chống tay nghiêng mình nhìn người đang ngẩn ngơ suy nghĩ vớ vẩn, bẹo má một cái cho người kêu một tiếng.
- Nhưng mà... Nếu nhỡ may Phi chán Du rồi thương người ta... Vậy chả cưới người ta à?
- Sao anh lại thương người khác được nhỉ?
- ... ...?
- Hay vì Du bỏ anh nên anh mới đi thương người khác đúng không?
- Không không...
Phi phân trần.
- Để thương được một người đâu có dễ, từ thích đến yêu... rồi mới thương được. Mất cả đời để chứng minh đấy cô bé ạ.
Ai dạy tên này mấy điều này vậy? Du ngẩn ngơ nghĩ ngợi, nhưng thật ra đó là Phi tự đúc kết thôi, nhìn đám trai làng yêu đương, tỏ tình, rồi lại bỏ bê nhau, cãi cọ um tùm.
Đó không phải thương, đó chỉ là cảm xúc nhất thời sinh cảm tình, sinh nhớ nhung, rồi họ thoả mãn được cái nhất thời ấy sẽ quên đi giá trị cốt lõi của tình cảm.
Có người cưới nhau hàng năm trời vẫn có thể quên đi xuất phát điểm mình đã nói yêu thương người ấy ra sao, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp thế nào.
Một vòng tuần hoàn "thích-yêu-chán-bỏ" mãi rồi chỉ dừng lại mãi ở chữ Yêu mà không đạt được đến cảnh giới của tình Yêu là tình Thương.
Họ quanh quẩn đi tìm thứ gọi là "tình yêu đích thực" nhưng lại quên mất chính mình mới là người quyết định điều đó.
Nếu cứ mãi luẩn quẩn trong chính lý tưởng ấy của bản thân thì dù có yêu đến hàng chục người thì vẫn mãi chẳng thể tìm được "định mệnh".
Phi biết thế và cũng không muốn thế, Phi không muốn Du tổn thương dù là một vết xước, không muốn Du phải nghe những lời điều tiếng không hay.
Phi biết hồi nhỏ mình làm vì trách nhiệm cao cả, về sau khi đã lớn Phi không thấy trong mình còn sự trách nhiệm đó nữa mà thay bằng một loại tâm tình khác.
Lo lắng cho Du cũng không giống khi còn bé, không còn phải là sợ ông bà quở trách mà là sợ người ấy gặp nạn, người bị đau hơn là bản thân mình bị đánh đập.
Tình cảm ấy ngày một lớn dần, bao ong bướm trong vùng chẳng thiếu, người e ấp kéo áo Phi nói muốn yêu Phi, người thẳng thắn rủ đi chơi, người cáu giận khi Phi nhất kiến chung tình bên cô chủ nhỏ.
Không phải Phi ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Du đã quá lớn đến mức ấy, nhưng khi đối diện với những cám dỗ khác, Phi càng có cơ hội nhận ra Du quan trọng đến nhường nào. Con Ngọt con Lựu không ít lần tấn công Phi, thậm chí buông lời mời gọi
"Em sẵn sàng cho anh, em trẻ hơn cô Du em xinh đẹp hơn lại cái gì cũng biết làm, anh sắp 19 tuổi rồi cũng là thằng con trai bình thường thôi, anh muốn bao nhiêu em cũng chiều anh hết.
Sao anh không nhìn em một lần? Bằng tuổi anh bọn trai làng một vợ ba con lắt nhắt rồi. Em sẵn sàng bên cạnh anh làm vợ hiền dâu đảm, cô Du kia có chịu về làm dâu nhà anh không?"
Phi nhớ lại con Lựu từng bày tỏ không khách khí, chỉ biết rằng trong bao nhiêu lời nó nói khi ấy Phi chỉ khó chịu điều cuối cùng rồi dứt khoát từ chối "Đừng động tới cô ấy, nói nữa tao vả đấy".
Phi thấy chữ Thích còn đơn giản, chứ chữ Yêu chữ Thương khó tả vô cùng. Nó vô hình nhưng nặng về cái tâm cái nghĩa, không thể diễn tả bằng lời được mà thực sự cần thời gian để hiểu.
Phi từng cho bản thân một thời gian để xác định mình đang ở mức độ nào, cho đến khi định thần lại Du đã sắp đến tuổi cập kê, trưởng làng cho kén rể cùng sự xuất hiện dồn dập của thằng Đốc khiến Phi không có thời gian mà nghĩ, bởi tất cả hành động và tâm tư đều vì một chuyện ấy mà bộc phát, không còn cách che giấu.
***
- Cả đời luôn sao?
- Phải, mất cả đời mới chứng minh được mình yêu một người. Du thấy anh thừa thời gian lắm à? Hay Du đi làm hộ anh để anh tranh thủ đi tán gái nhé.
- Hứ... thử xem
Phi trêu để xoa bớt sự trầm lắng trong câu chuyện này, bươn trải va chạm mài dũa Phi thành một tên biết mình biết ta. Nhưng khi nói chuyện với người thương, Phi không muốn khoác loác với Du điều gì vì Phi biết Du đủ khôn ngoan để biết mình đang trải qua những gì. Hai người đơn giản đối diện với nhau bằng thứ xúc cảm mộc mạc nhất, sâu lắng nhất.
- Nào dậy đi, qua rừng bạch đàn chơi.
Du tiếp tục được Phi đưa qua rừng bạch đàn tránh nắng, nơi đây mát rượi, thi thoảng lại có tiếng chim ca hót líu lo.
- Du này, về nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó. Anh về mà sút đi miếng nào là anh đánh đòn.
Tự dưng nhắc đến chuyện phải về làm Du buồn xìu xuống
- Phi không muốn em ở đây sao? Đã đuổi khéo rồi.
- Nào có đuổi, anh còn muốn Du cạnh anh từng giây từng phút, để không kẻ nào dòm Du được tí gì hết.
- Đáng ghét...
Du đánh nhẹ vào cánh tay săn chắc, buồn man mác vẫn cố để không khóc.
- Về nhà rồi mình không được gần như vậy nữa, Phi đợi em nhé, em sẽ phản đối đến cùng. Sau đó mình sẽ được ở cạnh nhau.
- Em đừng lo quá, nếu không được anh đưa em đi trốn.
Du không biết ý tứ của Phi là nửa đùa nửa thật hay chỉ đơn giản nói cho nhẹ nhàng, Phi cúi người kéo eo Du hôn xuống một cái rồi nhìn âu yếm.
- Du ở đâu anh ở đó, dù có phải chết cũng nhất định bên cạnh em.
Bóng hình trẻ trao nhau cái ôm thật chặt trước khi tiếp tục phải xa nhau làm thần rừng mà nhìn thấy chắc cũng mủi lòng.
Đôi khi có những đoạn tình cảm nảy nở trong những lúc ta không đề phòng, thành ra khi biết mình bị chính trái tim và cảm xúc của bản thân đánh gục mới lớ ngớ đi tìm kẻ thủ ác.
Rồi khi hai kẻ thủ ác đứng trước mặt nhau họ mới hiểu không ai hạ gục được mình, ngoài chính tình yêu mà họ tự gieo trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip