Chương 6

Bởi tình yêu có muôn vàn cách lí giải, có muôn vàn bản thể, có muôn vàn những mối quan hệ oan trái mà khi người đời nhìn vào phải buông một lời thương xót.

Yêu là một hành trình buộc ta sẽ phải có lúc quên đi mình là ai, đánh mất đi nguyên tắc và giới hạn mà chính mình đặt ra để phòng vệ trước thứ gọi là "Yêu".

Những kiêu hãnh, sự tự ti tưởng chừng là rào cản nhưng lại hóa hư không trước một ánh mắt, một bóng hình.

Chung quy lại dù ở bản dạng nào, trước khi đổ lỗi cho tình yêu làm ta đau khổ, phải nhớ rằng chính bản thân mới là kẻ đã phản bội trái tim mình, vì nó không chỉ yêu một mình ta nữa.

***

Đến lúc Phi cõng Du về đến chỗ nhà tranh, dì Si đã đứng sẵn chờ. Phải nhanh chóng quay lại trước khi trời tối.

- Cô đi trước đi tôi sẽ theo sau.

- Không được, xa như thế Phi đưa về tít tận dưới kia rồi quay lại khác gì đi đày không?

Du nghe thế vội vã từ chối.

- Nhưng để người về như vậy tôi không yên tâm.

Phi quay lại trạng thái là một gia nhân mẫu mực trước dì Si, dù dì cũng mười mươi việc Du vào đây tìm Phi nhưng thấy hai người trước mặt không thể hiện tình nồng ý đậm nên dì cũng không biểu hiện thái độ gì.

- Không được, Phi quay vào đi, tôi có dì Si rồi

- Con yên tâm đi, cô ở cái đồi này có phải ngày một ngày hai đâu. Cô già đời hơn con đó.

Bà nhắc khéo nhưng Phi đã quyết thì không thay đổi được. Du miễn cưỡng đồng ý nhưng với một điều kiện là phải quay lại ngay trước khi hoàng hôn xuống. Phi thỏa hiệp với Du.

Nghĩ đến đoạn đường về dài tít toàn cây cỏ với dốc đồi làm Du nản vô cùng, Phi đi sau không khắc nào rời tay khỏi vai Du. Ba người nối đuôi nhau đi trong buổi chiều đầy nắng.

Khi thì Phi cúi xuống hỏi Du mệt không, đến đoạn leo dốc trực tiếp bảo người lên lưng để mình cõng lên. Du cũng sợ như vậy Phi khó di chuyển nhưng không từ chối được, lên đỉnh dốc được cái là tụt xuống luôn. Phi nơm nớp sợ người đi bị sơ sẩy gì đấy nên không giữ vai thì cũng nắm tay người mới yên tâm.

Đến khi ánh nắng yếu dần, Du nhất định bắt Phi quay lại rồi mới đi tiếp. Phi cũng lo lắng không thôi nên xuống nước quay lưng về, nhìn bóng người cao lớn trên ngọn đồi nghi ngút gió khuất dần.

Du không kiềm nén được rơi nước mắt xót xa, Du chững lại một hồi nhìn mãi không thôi vào khoảng trời đã không còn một bóng ai.

Giờ đây cô rời xa chốn không người tĩnh lặng tự do kia tuy hụt hẫng không nỡ nhưng về đến nhà là có người này người kia, có tiếng ông bà Lý, tiếng đám gia nhân làm việc.

Còn Phi thì sao chứ? Một mình lủi thủi đi trong đêm đen, một mình quay lại bờ suối cô quạnh, một mình ở đó... Du xót xa định chạy lại hướng người vừa xa, dì Si hoảng hốt chặn đường, vội kéo người lại thực tại.

Bà tưởng cô chủ nhỏ sợ hãi vì thiếu người nên nhanh chóng động viên, tìm chuyện để Du quên đi sự hoang vu bao trùm.

- Cô Du này, không phải tôi tọc mạch chuyện cô chủ, nhưng thú thật tôi cũng thấy rất lạ.

- Sao ạ? Dì cứ nói đi.

Du cố tỉnh táo quên đi sự trống trải, hòa mình vào cuộc nói chuyện với dì Si.

- Cô chủ thiếu gì thanh niên trai tráng nhà có điều kiện đến hỏi cưới. Có thật là cô không quan tâm đến họ không?

- ???

- Tôi tuy không ở dưới nhà nhiều nhưng những chuyện hiển nhiên thì tôi vẫn biết. Cô chủ với Phi từ bé đã cạnh nhau, cùng nhau lớn lên. Đôi khi cô sẽ nhầm lẫn việc mình cần người ta vì thói quen, đây là thứ khó tránh khỏi nên tôi hiểu và tôi nói vì là người đi trước. Tôi không muốn người khổ sở chạy theo những thứ không phù hợp.

- Tại sao dì biết nó không phù hợp?

Lần này là trực tiếp Du nghe đến chuyện không phù hợp, cảm giác khó chịu không muốn tiếp thu dâng lên nhưng vẫn nghe tiếp

-  Cô chủ hiểu rõ mà, nếu không chuyện này sẽ không xảy ra và nếu nó không dừng lại, tôi e còn nguy hiểm hơn. Khi ấy cô chủ sẽ không sao cả, nhưng Phi thì khác, lần này là đòn roi. Nhưng lần sau trong một hoàn cảnh khác cô nghĩ Phi sẽ phải nhận lấy điều gì?

Du được dì Si cầm tay dẫn đi, dì trên người đeo túi đồ của Du, tay còn lại cầm liềm gạt những nhánh cây mọc thò ra lối đi. Dì nói trân thành lắm, Du cảm giác như dì đang dặn dò con gái vậy.

Trước giờ nảy sinh với Phi là bản năng, đi tìm Phi cũng là vì bị nỗi nhớ hành hạ. Đâu ai nói cho Du biết thế nào là yêu?

Đâu ai biết được tình cảm của Du dành cho Phi mà phân tích. Đột nhiên bị hỏi về tâm tư thật sự làm Du bắt đầu nảy sinh nghi ngờ chính bản thân mình.

Biết Du im lặng vì có thể là đang suy nghĩ, bà thở dài một hơi trực tiếp hỏi vần đề quan trọng nhất.

- Cô Du này, Phi có nói yêu cô không?

...

Du chết lặng. Cơ thể Du cứng đờ, thần sắc trở nên nhợt nhạt. Du ù tai hai mắt tối đen lại trong giây lát. Đầu óc Du quay cuồng nhớ lại hai ngày vừa qua.

Nắm tay đan chặt...

Nụ hôn nóng bỏng...

Giấc ngủ sâu trong lòng người

Chìm đắm dưới làn nước suối

"Ở bên cạnh anh nhé"

"Anh thương Du lắm"

"Anh không có can đảm nhìn Du cưới thằng Đốc"

Từng hình ảnh ngọt ngào hiện lên trong tâm trí, từng cái chạm cái trìu mến, từng lời nói hiện về nhắc nhở Du.

Không một lời yêu, Phi... chưa từng tỏ tình...

- Đâu phải nói yêu mới là yêu đâu dì, cao hơn cả yêu là thương nữa mà. Nên điều đó đâu cần thiết.

Du bám vào lời Phi nói để trấn an bản thân, cười xòa đáp lời dì Si coi như câu hỏi ấy thật vô nghĩa.

- Phi sắp thành một thằng đàn ông, cô chủ quá bé nhỏ so với thế giới mà Phi phải tiếp xúc, Phi va chạm và có cơ hội biết được những điều cơ bản này mà không cần phải đến lớp học. Đó là sự khác nhau về kiến thức mà ở trường đời khác trường học cô ạ.

- Bà lấy căn cứ ở đâu mà nói chứ? Tâm tư Phi ra sao bà biết được à?

Nhìn cô chủ mất bình tĩnh dần dần mà bà biết mình có thể đã nghĩ đúng, bà không có ý xấu, vả lại còn muốn cô chủ nghĩ cho thông sau việc làm lần này.

- Tôi không biết, nhưng cô chủ nghĩ sao Phi lại tự xây dựng căn nhà tranh đó trong khi có thể lên chỗ tôi ở? Thượng nguồn suối cách rất xa nơi làm việc. Tại sao Phi phải vất vả làm khó bản thân cả mấy hướng như vậy?

Những điều dì Si nói làm Du chột dạ, tất cả đều trên như trúng tim đen hết vậy. Nghĩ lại mọi thứ đều hoàn hảo một cách khó nhận thấy. Hay do lúc đó Du không nghĩ được gì ngoài Phi nên thấy tất cả đều bình thường?

- Nếu Phi chưa từng nói yêu cô, thì mối quan hệ của hai người vẫn chỉ là một mối quan hệ không tên. Điều đó là điều mà Phi biết rõ nhất. Cô chủ còn trẻ, hãy cho bản thân thời gian để nghĩ xem người bên cạnh mình ra sao, mình thật gì cần gì, muốn gì và... yêu ai.

***

Cô tiểu thư bé bỏng kiệt sức sau chuyến đi dài, ông bà Lý thấy con gái về xoắn xuýt hỏi thăm. Nào ngờ con gái chỉ chốt hạ một câu xanh rờn

- Con xuống đó mải chơi, chẳng có thời gian nào mà hiến máu cả.

Ông bà ngán ngẩm định mắng mấy câu mà thấy con gái mệt mỏi bơ phờ lại thương. Đành bảo nhau về ngủ cho con bé cơm nước tắm rửa rồi ngủ nghỉ cho sớm sủa.

Du tắm xong về phòng nằm vật ra giường, từng câu từng lời dì Si nói như rút cạn máu trong người cô ra. Du rơi vào khủng hoảng tư tưởng, một bên là trải qua mật ngọt tự mình nếm thử, một bên là hiện thực trần trụi bị phơi bày ngay lúc muốn bay bổng trong thế giới màu hồng.

Du không thể gặp người kia đòi câu trả lời hay kể cả Phi có đứng ở ngay đây cũng chẳng thể hỏi "có yêu tôi không".

Nỗi đau có nhiều loại, trong đó nỗi đau tinh thần là thứ khiến toàn thân tê dại nhất. Du rơi vào mê man, trong cơn mê ấy Du thấy mình cười rất tươi, có vẻ là cô rất hạnh phúc.

Mà sự hạnh phúc ấy kéo dài ngắn ngủi quá, khuôn mặt thằng Đốc bê sính lễ sang nhà mình rồi rước dâu. Du sợ hãi tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi.

***

Phi trở về đến suối thì trời đã tối muộn, dựng ngọn đuốc xuống một điểm tựa rồi vào nhà lấy nắm cơm Du để lại ra ăn. Mang theo ra mép suối ngồi, bóng hình hiu quạnh cô đơn nhìn dòng nước chảy róc rách.

Thật ra dì Si là cô ruột của Phi nên Phi cũng không phải lo lắng về việc có lộ chuyện này hay không. Có điều cũng không ngờ đến Du sẽ nhờ người giúp để vào đây gặp mình.

Đoạn tình cảm ấp ủ bao lâu cuối cùng trong khoảnh khắc đối diện với cô gái bé nhỏ kia khiến Phi bộc bạch hết tất thảy, đó không phải là dối lòng, nhưng không nằm trong kế hoạch của Phi thời điểm này.

Đến khi gặp lại dì Si lúc đến đón Du, nhân lúc Du quay vào nhà lấy túi đồ rồi để lại cho Phi ít đồ ăn ngon, dì Si liên tiếng nhắc nhở.

"Nếu lần này người đưa Du vào đây không phải ta mà là một kẻ khác, con nghĩ mình còn thấy mặt trời được mấy lần nữa đây? Tiểu thư nhà bá hộ vượt đồi vào rừng tìm chàng tá điền?

Con muốn pu me con ở nhà sống đơn côi hết phần đời còn lại với nhau à? Định mang danh bất hiếu hay để pu me con sống trong lời đàm tiếu của thiên hạ? Rồi họ có yên ổn mà sống với ông Lý kia không?

Con định đưa nó chạy trốn để giải quyết vấn đề? Con nghĩ đây là phim tình yêu  chiến thắng khắc nghiệt à? Nghĩ lại đi thằng ngu ngục, con không phải một tay che trời."

Phi nhìn người con gái đang hí húi sắp xếp chút đồ cho mình, bên tai nghe lời cảnh cáo mà sực nhớ lại hoàn cảnh bản thân. Phải rồi, cậu đã vì niềm trước mắt mà quá chủ quan.

Tuy nhiên trong hai ngày này Phi vẫn giữ được bản lĩnh suốt bao năm qua tôi luyện. Vẫn còn cứu vãn kịp, vẫn chưa có gì được xác nhận cả.

Buộc bản thân phải tỉnh táo lại, đành khốn nạn nghĩ khác, mọi thứ tưởng ngon ăn bỗng biến thành nước đi vỡ kế hoạch sau cuộc hội ngộ như mơ ấy.

Ông Lý, thằng Đốc nếu biết chuyện, nếu Du phản đối quá dữ dội. Phi sợ rằng chẳng còn bảo toàn được sự an toàn cho mình và pu me.

- Xin lỗi em... 

Sự cô độc u ám bủa vây lên chàng trai trẻ, Phi tội nghiệp ngục đầu trên đầu gối. Cảm giác như những ngày đầu tiên quay về. Nhớ người đến quặn thắt tim gan lại. Lực bất tòng tâm khi nghĩ đến những ngày tiếp theo không biết nên đối diện thế nào.

Dì Si nghĩ đúng. Nếu không phải Du tự tìm cách vào đây, Phi cũng sẽ chờ một ngày nào đó đưa Du tới để tận hưởng cái gọi là "tình yêu".

Chỉ là không ngờ ngày ấy đến sớm như vậy, Phi từng có dự tính và kế hoạch riêng, nhưng Phi quên mình chẳng thể làm gì chống lại được thế lực của ông Lý để đấu tranh cho mình.

Bà không muốn hai đứa vì thứ vô hình đó mà tan cửa nát nhà, bà không muốn anh trai, chị dâu, cháu trai sống khổ sở thêm nữa. Thế nên bà đành phải nhắc nhờ lại: "Việc con vào đây đã làm lời cảnh cáo của ông Lý, con đường quên lý do mình phải gánh chịu những điều này."

Ai cũng có cái lí của mình, nhưng bà thấy làm thế không có nghĩa là Du phải khổ. Du có tiền, có địa vị của ông Lý. Du buồn vài ngày rồi lại có hàng vạn thứ kéo Du ra khỏi bóng tối, còn Phi và gia đình thì khác. Bà buộc phải đánh thức tình cảm non trẻ này, không thể để bi kịch xảy ra.

***

Sáng hôm sau Du vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có Póc nhận ra Du có điểm gì đó không ổn. Đến ngày thứ tư sau khi về, ba ngày trước khi Phi trở lại.

Du đột ngột ngất xỉu trên đường đi học về. Póc hoảng hốt cõng bạn về nhà. Ông Lý vội vã cho gọi thầy lang đến thăm khám cho Du.

Thầy lang phán Du thể trạng yếu lại hoạt động lao lực, thần trí bất ổn nên sốt cao. Thầy cắt cho Du mấy thang thuốc bắc uống bồi bổ, dặn mọi người không gây áp lực, tạo môi trường thông thoáng cho Du thư giãn.

Ông bà Lý nghe thấy sai sai mà không biết sai chỗ nào, triệu chứng thật chẳng giống của một tiểu thư vô lo vô nghĩ gì hết. Chờ đến khi Du tỉnh mới hỏi con bé.

- Con à con làm gì mà để lao lực thế? Ai làm con buồn à mà đầu óc con bất ổn vậy con?

Bà Mây xót con gái hỏi dồn dập, Du không trả lời chỉ đuổi hai ông bà ra ngoài, chứ chẳng lẽ nói con vào rừng chơi với trai.

Đám gia nhân cũng khó hiểu bàn tán, thằng Tư mấy ngày không có Phi thì vui như mở cờ, nó muốn thay thế vị trí của Phi đến mức ngày nào cũng rình rập chờ thời cơ để theo hầu Du.

Cón Lựu thì bứt rứt vì không biết tình hình Phi thế nào. Về chuyện Du đột ngột lâm bệnh "nghiêm trọng" chắc trong số gia nhân chỉ có mình dì Si biết, thế nên từ ngày đấy đến giờ dì nhận hàng tá câu hỏi mà câu nào cũng như nhau "cô Du sao vậy dì?"

Dì cũng thấy xót, hôm đó dì nói quá thẳng thắn làm tinh thần thiếu nữ như bị dao cứa. Đã thế Du không phải người có "sức đề kháng" tốt về cả hai nghĩa, thành ra bà cũng áy náy. Lúc dì Rô chuẩn bị bê bát thuốc bắc lên phòng Du, bà nhanh tay ra vơ lấy, bảo rằng mình sẽ thử lên động viên xem sao.

Mấy thang thuốc bắc sắc ra mà lần nào cũng bị bỏ phí, Du nói đắng không muốn uống. Lúc thì cầm cả bát đổ xuống đất, lúc thì để mặc cho nó tự nguội rồi kêu người dọn đi. Phi sắp về rồi, bà không muốn Phi nhìn thấy Du dặt dẹo mà sinh nghi.

***

- Cô uống chút đi cho chóng khỏe, trước khi về Phi có dặn dò gì cô không?

Phải, tên đó có dặn chứ, kêu để mất miếng thịt nào thì đánh đòn cô mà. Nhưng đánh đòn bằng tư cách gì đây nhỉ? Du khẽ nhếch nhép cười, mái tóc bù rù hơi bết lại do cơ thể sốt cao, ông bà Lý bất lực nhìn con gái nhốt mình trong phòng không chịu tiếp nhận điều trị. Đến khi dì Si lên mới đồng ý cho vào.

- Dặn thì sao? Cậu ta dọa được tôi chắc.

- Cô chủ đã bao giờ nghĩ một người thương mình vì trách nhiệm có thực sự quan tâm đến việc tại sao cô bị ốm không?

- Bà cũng giỏi vẽ vời nhỉ? Trách nhiệm chết tiệt gì chứ?

Du ngước cặp mắt thâm quầng nhìn người đàn bà trước mặt. Những gì bà ta nói không có sơ hở để phản kháng khiến cô khó chịu đến cực điểm. Lại là thứ trách nhiệm khốn khiếp!

- Phi không phải anh hùng đâu cô Du à, ông Lý mà biết chuyện cô bị ốm vì Phi liệu ông bà có để yên cho cậu ấy không chứ?

- Bà không nói thì ai biết?

- Haizz. Cô uống một bát đi, ít cũng phải để cơ thể có sức mà nói chuyện chứ.

Du nhìn bát thuốc đắng ngắt đang tỏa hương. Cầm lấy uống một ngụm, không đến hai giây trực tiếp nhổ ra hất đổ thứ trong tay.

- Cô cố gắng lên chứ, định cứ ốm mãi sao?

- Không phải việc của bà... Đi ra ngoài ngay!

- Được, cô cứ thử xem đợi đến khi Phi về. Cô xem nó đối với cô thế nào là khắc rõ, xem khi ấy cô nghe tôi hay tin nó.

Dì Si mạnh mẽ dứt khoát nói làm Du một lần nữa rơi vào hoang mang. Trong phòng mùi thuốc bắc lan tỏa, trên giường người con gái yếu ớt quấn chăn giữa trời hè oi ả run cầm cập.

Bờ môi ấy mấy ngày trước còn được bao bọc bởi làn hơi ấm nóng hoà quyện, cơ thể ấy vừa được bế trong tay, vừa được hôn lên trán.

Không còn biết giờ người ấy đang phát bệnh vì nhớ nhung, vì thương người nơi đại ngàn xa xôi. Hay phát bệnh vì nhận ra chàng trai chưa từng xác định với mình điều gì. Những ngày này chỉ biết lừa mình dối người, tự hỏi tự trả lời.

Còn nếu không khi về thấy cô ốm như vậy, chắc chắn Phi sẽ lo, chắc chắn Phi sẽ ôm cô vỗ về, chắc chắn sẽ mắng cô không cẩn thận làm mất miếng thịt của anh.

- Phi nói thương em mà? Đúng không?

Khốn khổ không gặp được người, đã vậy cũng chẳng thể đứng trước mặt mà hỏi trực tiếp. Ban đầu còn nghĩ rằng người dì kia có ý tốt, tốt thật nhưng là tốt cho gia đình người ta.

Tốt vì lo lắng cho an nguy của người thân mình mà quyết định phá vỡ đi mộng tưởng của cô thiếu nữ đang trở nên chênh vênh.

- Anh mau về đây mà xem này, Du ốm mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip