Chương 9
Thoáng cái đã đến tháng Chạp, khi muôn vàn cỏ cây héo úa trong làn hơi lạnh buốt, một biển trời tam giác mạch sừng sững giữa non sông. Du khoác lên mình chiếc áo ấm đắt tiền. Một mình lặng lẽ đi bộ ra cao nguyên đá, gió lạnh thổi qua từng triền đá mang theo tiếng rít u ám.
Du không biết mình đã đi bao lâu mà không thấy mệt, bóng hình cô tiểu thư nhỏ bé lọ thỏm dưới những tảng đá đen ngòm xám xịt.
Phi không chịu nổi việc cả hai mỗi ngày chỉ nói với nhau được hai ba từ, khi thì chẳng cho nhau được một ánh mắt. Âm thầm theo sau kể từ khi Du lặng lẽ rời khỏi cổng, thời gian qua vẫn luôn như vậy.
Du thường rời nhà sau mỗi lần áp lực tột độ vì hôn lễ đến gần, lúc ấy Phi chỉ muốn tiến đến ôm người, nói thương người, nói xin lỗi người vì hèn nhát.
Băng quá cao nguyên đá lạnh lẽo, Du bước đến trước những khóm hoa tam giác mạnh đỏ hồng một góc trời, ngồi bệt xuống ngắm nhìn chúng tựa như đang muốn chiếm lấy sức mạnh bên trong mỗi bông hoa này.
Cô thu hết vẻ đẹp của chúng vào trong đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, rồi lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời mùa đông không một tia nắng.
Sự cô quạnh như thể không điểm tựa bỗng được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy. Du bất ngờ mở mắt nhìn vòm ngực trước mặt.
- Xin lỗi em...
Âm thanh quen thuộc vang lên, vòng tay tưởng quen mà lạ, hơi thở có phần lạnh giá đang phả vào tai cô. Du không tham luyến đẩy người ra, đứng dậy quay người.
- Du...
- Đừng gọi tên tôi.
- Tha lỗi cho anh...
- Xin cậu giữ đúng chừng mực.
Như thể đang trả đũa lại những tổn thương trước kia phải chịu đựng, Du khổ sở một mình kiên cường vượt qua đoạn thời gian ấy, đến giờ lại tiếp tục đối diện với vấn đề mà mình lực bất tòng tâm.
- Chờ anh được không?
Một lần nữa cầu xin. Phi tiến lên nắm lấy cổ tay bé bỏng quen thuộc, khát khao trở thành người đàn ông của em là mục tiêu lớn nhất cuộc đời Phi.
- Tôi tưởng cậu bận làm việc, không có thời gian mà thương ai hết cơ chứ? Tôi còn không làm thay mà cậu đã sắp cưới cả vợ đấy thôi.
Du gạt tay mỉa mai, trăm cái mồm cũng không giải thích lại được. Phi chỉ còn cách dùng lời nói thành khẩn.
- Anh phải có địa vị mới đưa em đi được, xin em chờ anh được không?
- Địa vị? Cưới con Ngọt để có địa vị khác rồi qua lại với tôi, cậu nghĩ gì thế?
- Anh đã nói thương một người phải dùng cả đời để chứng minh. Chỉ cần em tin anh là đủ.
Một rừng hoa tam giác mạnh đung đưa trong gió như thể cổ vũ hai con người sắp kiệt sức trước thời cuộc. Du biết làm sao đây khi thời gian chẳng chờ ai, biết làm sao đây khi tình cảm với người trước mặt chưa từng thay đổi.
Điều Du luôn muốn biết là Phi thật sự coi cô là gì, giống như dì Si nói hay yêu mà chẳng dám đấu tranh.
Những bông tam giác mạch ngừng đung đưa khi cô thiếu nữ bỏ lại chàng trai quay người bước tiếp, giọt nước mắt lăn dài mang theo nỗi khổ đau vô bờ. Phi ôm đầu thở hắt, đánh liên tục vào mặt mình vì căm hận bản thân quá kém cỏi.
Thật ra lời đồn như lưỡi không xương, Ngọt cho đồn cả bao nhiêu lâu cũng chưa thay đổi được quyết định của Phi.
- Sao anh còn ngoan cố vậy, trước hay sau gì anh cũng sẽ thấy việc hợp tác với tôi không hề vô nghĩa thôi.
Phi muốn giữ lấy chút hơi sức cuối cùng để bảo vệ tình yêu này. Không muốn khuất phục trước mưu mô của Ngọt.
- Hay là anh làm lễ thành thân giả với tôi đi, tôi vẫn sẽ đối xử với anh như một người chồng thật sự, tôi cho anh danh thân phận, cho anh tiếp cận với những thứ quyền lực cao quý. Miễn sao anh giúp tôi, khi ấy... Cũng là giúp chính bản thân mình mà.
***
Mùa xuân đầu năm mới. Làng Phú Hạ
Bà con vui mừng phấn khởi cỗ bàn rôm rả trong đám cưới con gái ông bá hộ Lý Công và bà Mây, đám gia nhân có lẽ hiểu cô chủ và Phi ít nhiều tình cảm bị cưỡng chế nên cũng không bày ra khuôn mặt quá vui vẻ.
Dì Rô ngồi trong phòng Du trước giờ đón dâu, không khí trầm lặng khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài, cũng không tránh khỏi ủ dột búi mái tóc suôn mượt kia lên rồi cài tấm khăn voan. Du không mặc đồ dân tộc mình mà chọn một chiếc áo dài trắng vô cùng tầm thường, khác hẳn với chất lượng quần áo trước giờ cô thường may.
- Cô chủ à, ta coi cô như con gái ta, cho phép ta gọi cô là con được không?
Du không còn tâm trạng nào mà trả lời, chỉ im lặng khẽ chớp mắt coi như đồng ý.
- Con à... về bên đó cố gắng sống con nhé. Ta biết con đã phải trả qua những gì. Ta xin con lắng nghe ta một lần này.
Du dời tầm mắt xuống đôi bàn tay già nhăn nheo đang nắm lấy tay mình, như một sự an ủi yếu ớt trong cái khắc nghiệt của thời cuộc.
- Xin con đừng giận Phi, thằng bé cũng có nỗi khổ tâm riêng mà một đấng nam nhi không thể bày tỏ với người con gái mình thương được.
- Hắn thương con sao dì?
- Hãy để người ta có cơ hội chứng minh con nhé.
- Con đi lấy chồng rồi, chứng minh thì có ích gì.
- Kể cả không là gì của nhau, cũng đừng nghĩ sai về nhau con ạ.
Trước giờ đưa dâu, bà đành nói cho nhẹ lòng, bà biết đã đến nước này coi như là dấu chấm hết. Đám cưới rình rang đánh dấu một gia đình mới sắp được lập lên, nhưng cuộc hôn nhân ấy lại là tang lễ chôn vùi đi một tình yêu không còn cơ hội có thể chạm vào nhau.
Bà nhớ lại những khi Phi lén lút quan tâm cô chủ nhỏ, nhớ cái hình ảnh cậu trai trẻ vì không được cho đi theo mà âm thầm dãi nắng dầm mưa chờ cô chủ đi chơi một mình về. Bà nhớ mãi cái ánh mắt phản bội lí trí của Phi khi thương mà chẳng thể nói.
"Dù con có mang tội giết người, cậu ấy vẫn sẵn sàng đeo gông quỳ gối thay con". Những lời ấy dì Rô chỉ nuốt ngược vào trong, bà không đành nhìn hai đứa trẻ đau khổ vì không thấu được lòng nhau, nhưng vị trí mà bà đứng khiến bà không thể vượt giới hạn mà can thiệp vào.
Tiếng kèn trống ngày một dồn dập, cón Lựu gõ cửa gọi Du ra làm lễ.
Dì Rô vỗ vai đưa tay đỡ Du dậy, mắt ngấn lệ nhìn cô con gái mình theo từ khi lọt lòng nay đang mang khăn voan trắng, chiếc áo dài mỏng manh, lòng đầy vết xước miễn cưỡng bước ra trước hàng chục người.
Bà biết từng bước chân Du đi đều như khóa thêm một vòng xiềng xích, trái tim biết yêu bị niêm phong không biết khi nào mới được gỡ xuống. Nét mặt của Du giờ đây căng cứng lại, hai tuyến lệ mất kiểm soát rơi ồ ạt trên gò má tái nhợt vì tuyệt vọng.
Du biết... Từ giờ phút này trở đi mình không còn được làm cô gái của người mình yêu nữa. Tiếng reo hò và kèn trống như nhắc nhở cô nhìn vào cái gọi là sự thật tàn nhẫn.
Không phải là tiểu thư thuần khiết Lý Kim Du nữa. Mà là, vợ của Phùng Đình Đốc.
***
Khoảnh khắc Đốc nắm lấy tay Du trong bộ vest lịch thiệp. Trái tim Phi chính thức chết đi một nửa.
"Anh không có can đảm nhìn Du cưới thằng Đốc đâu"
"Em cũng thương Phi lắm"
Âm vang nơi đại ngàn văng vẳng lại bên tai, từng đợt hồi ức ngắn ngủi tua đi tua lại, dắt tay nhau đi qua cao nguyên lộng gió, nói lời mùi mẫn dưới ánh trăng thanh, thiếp đi trong căn nhà tranh mái lá cùng người. Mọi thứ bóp nghẹt lấy Phi, trái tim như bị nụ cười thằng Đốc mang ra dẫm đạp.
Khi ánh mắt Du ngoảnh lại nhìn người con trai đang thất thần rơi nước mắt. Phi trực tiếp ngã quỵ, đấy chính là đòn đánh chí mạng Phi không bao giờ mong mình phải đón nhận, mọi thứ trong cõi lòng gãy đôi rồi vỡ vụn... cậu chàng đổ rạp hận sự hèn kém của mình, bất tỉnh nơi góc sân.
Chống đỡ mai, kiên cường mãi, ngỡ mình vững vàng cho đến khi mọi thứ diễn ra mới biết mình yếu đuối nhường nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phi sụp đổ như nhận án tử. Lần đầu tiên trong cuộc đời Du tan nát nhìn người con trai mình yêu gục ngã.
Hôn lễ vẫn diễn ra, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Du thấy Ngọt nhờ người đỡ Phi dậy rồi mang đi chỗ khác mà Du không nhìn theo được. Vừa hoang mang vừa lo lắng sục sôi trong lòng.
Những người vui nhất có lẽ là ông bà Lý, Phùng và thằng Đốc. Lễ nghĩa xong Đốc dắt tay Du ra chỗ xe ngựa, trước mắt trăm người đóng vai người chồng tử tế dắt tay đưa nàng về rồi vẫy vào mọi người rời đi.
Cón Lựu thường ngày tị nạnh cô chủ mà giờ đây cũng nước mắt rưng rưng, dì Rô, chị He, anh Tòn, thằng Tư ngậm ngùi chúc cô chủ trăm năm hạnh phúc. Chỉ có Póc, dì Si, và Du là cả buổi chẳng nói nổi một lời, cả ba đều im lặng như thể nhìn thấu hồng trần.
Tuyệt nhiên hiểu lòng nhau.
Là bắt đầu mới hay là dấu chấm hết?
Là lời nhắc nhở bắt kẻ yếu thế phất cờ đầu hàng hay nạp đạn đưa cho tên lính đã ngắm bắt mục tiêu.
Đứng trước gia tiên Du không cầu xin được chúc phúc, cô chỉ oán thán rằng cha ông đẩy cô đi bằng cách đau khổ tàn nhẫn này. Cái chắp tay không phải để mong mình có một cuộc hôn nhân suôn sẻ, mà chắp tay khẩn cầu rằng hãy phá vỡ nó.
Phá vỡ lệ làng, phá vỡ định kiến như cách thời cuộc này phá nát tâm hồn cô.
Bởi những thứ đó không mang lại sự viên mãn, thực tế là thứ buộc chặt những đôi chân lạnh buốt đi tìm đống tro đã tắt vương chút hơi ấm tàn dư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip