HỒI I: HOA TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ.
Chương 1
Huyện Vạc - Làng Phú Hạ
Khói bếp bập bùng bay lên theo những ngọn gió dịu nhẹ, bóng chiều dần ngả sau những ngọn đồi sừng sững, ẩn hiện chồng chéo lên nhau tạo thành một khung cảnh kỳ vỹ.
Phi vác cuốc trên vai, một tay cầm túi cho cô chủ nhỏ đang hờn dỗi đi phía trước.
- Nhanh lên đi.
Du ngoảnh lại thúc giục, Phi không nói gì chỉ lặng lẽ theo sau. Tên này trước giờ vẫn luôn như vậy, hơn Du ba tuổi mà lầm lầm lì lì. Nhà Phi nghèo nên từ nhỏ đã làm việc thuê cho nhà cô.
Từ ngày đến nhà Du ở, ngoài công việc nương rẫy đồng áng, Phi được pu cô giao thêm cho một nhiệm vụ "cao cả" - Bảo vệ tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Bởi Du là con gái rượu của ông Lý Kim Công và bà Vàng Y Mây. Có pu là Bá hộ làng Phú Hạ nên chẳng khó hiểu khi Du đỏng đảnh khó chiều. Đôi lúc những kẻ làm trái ý mình Du chẳng ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Biết tính con gái, ông Công bà Mây đặc cách giao việc cho Phi vì cậu hiền lành lại chăm chỉ, nhiều lúc ông bà muốn Phi có thể cứu vãn được những điều tệ nhất có thể.
Du mười lăm tuổi, thân hình nhỏ nhắn gió thổi cũng bay, ấy thế mà đành hanh chẳng thua ai. Đơn giản vì phía sau Du là quyền lực của ông Lý Công, hoặc vì một lý do khách quan khác, Phi luôn theo bên cạnh nên chẳng ai dám thái độ phản kháng lại Du cả.
Còn Phi cao 1m80, đã làm nương rẫy từ nhỏ, bao việc bê vác cuốc xới Phi làm để phụ giúp pu me cũng đã quen, vì vậy Phi có dáng người khỏe khoắn săn chắc tự nhiên, tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn vào là biết chắc chắn cứng cáp rắn rỏi.
- Người đi chậm lại, nếu ngã tôi sẽ bị phạt.
Phi gọi với nhưng Du chẳng buồn nghe. Đến khi bị Phi bắt kịp mới chịu đứng lại. Du tròn mắt vênh mặt nhìn Phi cao hơn cả cái đầu.
- Phạt đi, chẳng phải hôm nay đến đón tôi muộn sao? Xíu nữa là con Ngọt nó đánh được tôi rồi.
- Xin lỗi.
Phi nhàn nhạt nói xin lỗi, hôm nay cậu phải làm rẫy thay thằng Tư, nó bị trẹo chân nên nhờ cậu rồi về trước. Thành ra bây giờ mới qua chỗ Du học để đón cô về. Vừa tới nơi đã thấy Ngọt đang định vung tay đẩy Du, Phi giật mình chạy vội đến hất Ngọt ra. Chẳng nói chẳng rằng kéo Du đi về.
- Xin lỗi? Có biết sao tôi với nó gây lộn không? Nó nói tôi cậy thế pu me, cậy có ai lẽo đẽo theo sau nên làm càn. Tôi định cho nó biết không có ai tôi vẫn có thể cho nó một vả. Nó định đánh lại tôi thì mới thấy mặt cậu đến.
Du kể lể, nghĩ bụng con Ngọt đúng là hồ đồ mà. Ngoài pu me cô đâu cần tên Phi này mới dám lên mặt với đời? Con Ngọt nói như thể cô chỉ có thể dương oai khi có tên này bên cạnh, đã thế chẳng cần đợi Phi đến, Du tặng một vả in lên má Ngọt chẳng nương tay.
Kể mà nói Du không có thù oán gì với nó cả, mà sao Ngọt cứ muốn kiếm chuyện với Du hoài. Cách đây hai tuần, trong cái lần đầu tiên Ngọt kiếm chuyện cản đường Du, khi đó Du chẳng biết người này có ý đồ gì, chỉ bảo tránh đường rồi khinh khỉnh đi thẳng. Sau đó phía xa liền không khách khí vang lên mấy lời giễu cợt mỉa mai.
- Tiểu thư nhà đó cứ bám lấy cậu gia nhân thế kia thì bao giờ mới lấy được chồng? À không không... Phải nói là, bám người ta như thế thì sao người ta lấy được vợ. Ha ha ha...
Phi thì biết lí do nên không muốn Du dây dưa với Ngọt nữa, bởi lần đó, Ngọt mang bức thư tỏ tình gửi cho Phi nhưng bị từ chối thẳng, đã thế Phi còn nói đã thích người khác.
Ngọt ấm ức chưa nguôi còn nghe tin đồn về Phi với Du thành ra đây là lần thứ hai Ngọt kiếm chuyện chọc ngoáy cô rồi.
Du vẫn nhớ như in cái lần đó, nhưng lúc Ngọt nói sau lưng vả lại không nhắc tên ai nên Du liếc xéo cho qua, lần này vừa hay coi như một cái cớ để cho nó biết Du không phải là bị điếc mà hay ngại va chạm gì.
- Không quan trọng, sau đừng thế nữa.
- Tại sao không? Ngán rồi à? Sợ thì đi đi.
Nghe Phi ngăn cản. Du bất mãn ngoảnh lại khiêu khích, Du biết Phi bảo vệ mình là nhiệm vụ nên chẳng thể bỏ mặc cô. Cũng biết đã là nhiệm vụ thì việc này có bao nhiêu là tình nguyện bao nhiêu là trách nhiệm. Nên Du chẳng mấy bằng lòng khi nghe Phi nói.
- Tốt nhất là người đừng gặp chuyện.
Phi dửng dưng bỏ lại một câu. Quả thật trong cái nhà Du, đám gia nhân chẳng lấy một đứa dám láo với cô. Nhưng Phi thì khác, Phi dám chống đối Du, dám ngăn cản Du.
Có lần Phi bênh vực và kéo Du ra khỏi đám làng bên, nhưng sau khi tan cuộc, Phi thẳng thắn gằn giọng nhắc nhở "Đừng có ngỗ ngược nữa".
Sau lần đó Du càng thêm khó chịu với Phi hơn. Nhìn tên từ bé đến lớn luôn đứng ra vì mình, nhưng thời gian gần đây liên tục thay đổi, Phi dám quát, dám mắng, dám thờ ơ. Du chẳng chịu nổi liền thay đổi thái độ, không nhân nhượng Phi như trước nữa.
Không chút đăn đo sai thằng Tư lấy roi mây bắt Phi quỳ trước thềm nhà, quật mười mươi roi vì tội "phản nghịch".
Những tưởng sau lần đó Phi sẽ quay về cái dáng vẻ khúm núm như trước, nào ngờ vẫn cậu vậy. Hôm nay Phi nói đã nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng Du vẫn chưa thể hiểu tại sao Phi phải cư xử như thế với mình.
Tâm tư ra sao Phi nào có nói được. Phi không muốn bảo vệ Du dưới cái bổn phận kia nữa. Kể từ ngày Du trổ mã dậy thì. Nhìn nét mặt thanh xuân rạng rỡ ấy khiến Phi chẳng thể kiềm hãm tình cảm nảy nở trong lòng.
Dù biết tính cô chủ không mấy "tốt đẹp" lắm như vẻ bề ngoài yếu ớt, nhưng Phi vẫn dần dần mắc vào ải tình vô hình kia, cũng vì nội tâm phức tạo khiến Phi không thể mềm mỏng nhẹ nhàng với Du như trước.
Phi trở nên cáu kỉnh hơn trước mỗi lần Du phá phách, nóng máu trước mỗi lần đám trai làng bàn tán không hay về Du, thậm chí còn sợ hãi vị trí của mình bị thay thế.
"Tôi không muốn cô tổn thương, tôi không muốn nhìn cô buồn, tôi không muốn cô trầy xước... tôi không muốn bất cứ tên nào... tiếp cận được cô."
Làm gì có ai bảo vệ một người mình có tình cảm mà không lo lắng cho được? Nhưng Phi lấy đâu ra cái quyền bộc bạch? Bao lời Phi muốn nói rõcho Du biết, hay lý do thật sự Phi thay đổi lại không thể bày tỏ, đành chỉ ảm đạm nhắc Du đừng nên gặp chuyện gì.
- Cảm thấy không còn muốn làm sao không nói với pu tôi? Cố đi theo để lấy thành tích à? Tôi đâu có ban?
Nhìn người con gái kém mình ba tuổi đỏng đảnh bỏ đi mà Phi dấy lên một hồi không nỡ. Du chưa bao giờ lễ phép với Phi. Vì thân phận nên Du và Phi dù có thân thiết đến mấy vẫn là phận chủ tớ, Du vẫn hơn Phi về mọi mặt.
Đặc cách đến mấy nhiều lần Phi vẫn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Du. Kể từ ngày Phi thay đổi Du cũng thất thường chẳng kém. Phi dường như cảm nhận được Du khó tính với mình hơn trước rất nhiều, nhưng lại chưa từng từ chối bất cứ điều gì.
Phi không đoi co với Du nữa, Du cũng im lặng chẳng buồn nói nhiều. Về đến nhà đã tối sầm trời. Phi vẫn vác cuốc trên vai, chân tay lấm lem bùn đất, vai còn đeo một cái giỏ còn vài củ khoai sắn còi.
- Người vào đi, đêm nay tôi phải về nhà pu me có việc.
Du nghe xong liền chưng hửng bỏ Phi đứng ở cổng rồi đập sập cổng lớn lại. Đợi đến khi cánh cổng uy quyền khép chặt vào, Phi mới quay lưng rời đi trong cô quạnh.
Phi chẳng bao giờ mệt mỏi vì cô tiểu thư này. Cũng chẳng mệt mỏi vì công việc trồng chất và những thái độ tệ bạc của Du. Cái khiến tinh thần Phi rơi xuống đáy vực có lẽ vẫn là chuyện chỉ còn một năm nữa, Du sẽ đến tuổi lấy chồng.
***
Phi về qua nhà đưa cho pu me ít khoai sắn không được to mà lúc chiều bỏ lại giỏ. Vào nhà nhìn pu me chuẩn bị dọn cơm. Phi cũng chỉ vội rửa tay chân mặt mũi rồi vào nhà.
- Cũng 10 năm con ở đó rồi. Con không muốn xin về sao? Ông Lý cũng đâu bắt con ở lại?
Ông Cao khó hiểu khi thấy Phi được thả mà không biết nhảy. Ông Cao và bà Bích đã được nhà ông Lý cho về làm riêng vì đã hết nợ vào năm trước. Lúc đó nghĩ bụng nợ tiền bạc đã xong còn không bị làm khó ép ở lại, còn khoản nợ đời nên ông cũng dặn Phi chịu khó ở phụ giúp thêm. Ai ngờ năm sau Phi đã được ông bà bên ấy cho về, mà chẳng hiểu nổi nó lại từ chối.
Pu Phi vừa ăn vừa lên tiếng hỏi con trai, ông cũng xót con. Ở đó làm quần quật lại vướng cô tiểu thư khó chiều. Nhìn con mình khúm núm mà ông chẳng thể làm gì. Năm sau có lẽ ông Lý cho kén rể nên đã đánh tiếng rằng Phi không cần kè kè với Du nữa. Ấy thế mà hôm ấy Phi mạnh mẽ trao đổi thẳng quan điểm.
- Bẩm ông, cô chủ ra ngoài nhiều kẻ ăn không nói có, ganh tị hơn thua nhằm chơi đểu cô chủ. Con e để cô chủ lông nhông một mình quả chả khác nào thả nai cho báo. Đó là trách nhiệm bé giờ của con, nên con không thể bỏ.
Du còn định vui mừng khi nghe Phi phân trần với pu. Cuối cùng vẫn chỉ là vì mang cái " trách nhiệm " đã lâu mà chưa thể bỏ xuống.
- Trách nhiệm trách nhiệm.
Du lẩm bẩm rồi bậm bịch bỏ vào trong buồng, bà Mây nhìn con gái ngúng nguẩy nghĩ có vẻ Phi nói đúng. Bảo ông Công cũng hợp lý, xét duyệt vấn đề nan giải.
***
- Vậy khi nào con định về?
Bà Bích cố gặng hỏi nhưng đổi lại vẫn chỉ là khoảng lặng của Phi. Biết tính con trai nên ông bà không cố nữa, dù gì Phi cũng 18 rồi. Nghĩ âu cũng có cái tốt. Đám trai làng còn chẳng biết nổi mặt chữ, ngày ngày bán mạng trên nương.
Nhưng Phi theo Du nên ít nhiều được Du chỉ cho biết thứ nọ thứ kia, còn dạy cho biết đọc biết viết. Phi trộm vía biết lắng nghe nên tập trung nhanh hiểu. Khi Du chuẩn bị vào cấp hai, lúc ấy Phi đã để một mẩu giấy nhỏ kẹp dưới hộp gỗ đựng trang sức trên bàn Du, ghi: " Đẹp "
Phi nhớ lại. Cũng chỉ biết rằng khi ấy mỗi lần nhìn Du đều thấy rất khó tả, đến khi biết chữ Phi mới biết cái khó tả mình nhìn Du là gì. Lén lút để lại mẩu giấy. Sau cũng không thấy Du hỏi lại. Đoán già đoán non không biết mẩu giấy ấy có bị ném đi hay không. Nhưng thấy không bị hỏi cũng đỡ ngại.
Ăn cơm xong rồi phụ giúp ông Cao bà Bích một hồi, Phi quay lại vườn nhà ông Lý nơi các gia nhân ăn ngủ. Chỗ này cũng không đến nỗi tệ, chia làm hai nhà riêng, mấy chục người chia nhau mỗi người một vị trí rồi rải chiếu, kèm đó là một cái túi vải đựng đồ cá nhân. Riêng Phi ban đầu cũng như mọi người, nhưng sau này Du kêu ông Công tặng Phi cái hòm tôn lấy lý do là "gia nhân gương mẫu".
- Anh Phi, anh về rồi. Anh mau đi tắm rồi lại đây, hôm nay bà Mây cho mỗi người một gói xôi ngũ sắc với ba miếng chả lận đấy, anh thấy quý hóa không. Em ủ trong áo nên còn ấm lắm.
Con Lựu thấy Phi về liền xoắn xuýt khoe định chạy lại lấy đưa cho Phi thì cổ tay bị giữ lại. Lựu mừng huýnh, mồm cười toe toét.
- Ăn đi, tôi về ăn với pu me rồi.
Nói rồi Phi về chỗ của mình, lấy bộ đồ ra giếng tắm rửa.
- Không được, được ăn xôi ngũ sắc với chả chắc chỉ có gia nhân nhà này được ăn thôi. Anh ngồi ăn với em đi cho vui.
Con Lựu nhúp miếng chả đút vào miệng Phi. Ngại nói nhiều nên Phi đành bỏ qua rồi đi thẳng, mặc kệ con Lựu vẫn đang lưu luyến phía sau.
Mùi vị miếng chả tan trong khoang miệng. Là quán chả Du thích, Du rất kén ăn nên mỗi lần ăn ngon Du sẽ đều cho Phi ăn cùng rồi nói rằng hãy ăn loại này trong muôn vàn sự lựa chọn ở chợ, vì ở đó sẽ có hương vị tuyệt nhất.
Con Lựu nhìn bờ vai rộng săn chắc kéo từng xô nước từ giếng lên. Tiếng ào ào đổ liên hồi mà lòng Lựu thổn thức. Đến khi Phi kéo lên một xô rồi mang vào trong vách tường kèm theo bánh xà phòng. Lựu há hốc mồm. "sao Phi có? sao Phi có thể...? Phi chăm chút bản thân đến vậy sao?".
Thấy Phi đã thay bộ đồ khác rồi đi ra, bánh xà phòng được Phi thấm khô vào quần áo cũ rồi cất trong chiếc hộp nhỏ. Mọi thứ đều thật ăn khớp và hoàn hảo. Giặt bộ quần áo xong quay về phòng. Lựu ngồi cạnh đó nhìn Phi bước qua. Mùi hương này rất nam tính, rất cuốn hút, nếu Lựu đoán không sai thì là mùi gỗ, thời buổi này Phi lấy đâu ra chứ? Chẳng thể kiềm chế nổi sự tò mò. Lựu hỏi thẳng.
- Anh thơm quá anh mua xà phòng ở đâu thế?
- Cô chủ nói nhiều quá không dùng hết nên đưa tôi.
- Hả? Cô ấy dùng mùi như này đâu có đúng?
Lựu chẳng biết nói sao, nhưng thật tình Lựu thấy không hợp lý. Thật ra Phi biết chứ, Du rất thơm, không phải thơm mùi hoa hồng ngào ngạt như bà Mây mà thơm hương mẫu đơn rất thanh tao sạch sẽ. Khi Phi nhận hộp gỗ kèm bánh xà phòng này, Phi nghĩ nếu mình tắm có mùi giống Du chắc kỳ lắm...
Định bụng để đó rửa tay chân thôi. Sau nghĩ lại mang ra tắm, chẳng nghĩ nhiều đến khi dùng lần đầu. Phi nhận ra nó không giống mùi hoa mẫu đơn của Du. Mùi này gai góc hơn, mạnh mẽ hơn.
- Cô chủ dùng đúng hay sai, em nghĩ làm gì.
Phi hiểu cái băn khoăn của Lựu nhưng chỉ đáp lại gọn lỏn rồi đi. Thằng Tư hôm nay mất hút đâu không thấy. Những người còn lại đã lần lượt về, họ sắp ngủ rồi. Phi ra ngoài đi lên nhà trên, lối mòn trong vườn dần hình thành. Đó là lối duy nhất chỉ Phi đi, vì nó hướng đến phía phòng Du. Nhưng hôm nay Du không có ở phòng, quái lạ. Lại lội ngược lên nhà chính. Cũng chỉ thấy ông bà ngồi xem sổ sách. Chào hai người một tiếng rồi đi tiếp.
- Nó đi đâu giờ này vậy?
- Chắc về không thấy cón Du, lại đi tìm đấy.
- Sao nó trách nhiệm quá thế?
Hai ông bà hỏi nhau rồi thấy chả đáng quan ngại, vả lại thật tốt. Thằng này ngoan lắm, ít nói nhưng việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Du ái muội nhiều lần bảo ông bà tặng cái nọ cái kia hết danh này nghĩa khác, nhưng nghĩ thấy nó cũng xứng đáng. Nên ông bà không tiếc gì sất.
Đi mãi đến đầu làng mới thấy người cần tìm. Chằm chằm nhìn thẳng Tư tay lấm lét định chạm vai Du, khi thì cố tình đụng vào tay nhau. Du thấy thế cũng tách ra một chút, thằng Tư kiếm đủ cớ nào là hôm nay đi chơi không có Phi nên nó thay Phi bảo vệ người. Bình thường Phi gần người sao nay tôi làm hệt Phi cho người yên tâm.
Du nhếch khoé miệng lười giải thích, thằng này... quả là ảo tưởng.
- Hôm nay người chơi có vui không? Bình thường Phi có đưa người đi chơi vậy không?
- Hỏi làm gì?
- Những lúc người cô đơn, tôi có thể thay Phi mà. Tôi có thể làm gấp mấy lần Phi. Như hôm nay ấy, tên đó bỏ người ở nhà mà đi đó. Để người cô quạnh như vậy tôi không đành lòng, sao hắn nỡ chứ.
- Bớt xuyên tạc đi.
Du ngán ngẩm mấy lời sáo rỗng ấy, chỉ biết đúng là cả buổi nay không được vui thật. Thằng Tư láo toét cứ sấn sổ làm Du khó chịu vô cùng, thật ra là không phải đi chơi với mình nó. Cả đám gia nhân và nó cơm nước xong đã kéo nhau lên nhà rủ cô đi chơi. Đứa nào cũng ton hót nịnh nọt.
Chúng biết Du không phải đứa ác tâm. Bực tức Du đánh chẳng nương tay, nhưng chúng thấy chưa lần nào Du đánh oan đứa nào cả. Sau rồi lại bình thường với chúng, không chèn ép không khó dễ. Cũng hay tặng thưởng cho đứa ngoan đứa làm tốt.
Vậy nên nhân hôm Phi không ở cạnh, cả lũ đứa nào đứa đấy tranh thủ hết mình. Chỉ có mỗi cón Lựu ở nhà không đi. Nhưng Du đâu có để tâm đến ai, ai Du cũng công bằng mà. Chúng bày đủ các trò để chơi cùng cô trong cơ hội ngàn năm có một này.
Chơi chán, thằng Tư đuổi cổ mọi người về trước. Để có thời gian riêng với Du quả không dễ. Nói được đôi ba lời. Du chẳng mặn mà lắm. Nhưng nó đâu có hiểu? Đâu có nhìn ra.
Quay người định về thì giật mình thấy khuôn mặt đằm đằm sát khí, mái tóc còn ẩm. Chắc là mới tắm xong. Du định lướt qua, nhưng Phi to lớn thế này. Lấy tay chặn vai Du. Thằng Tư choáng há miệng nhìn Phi, chỉ thấy Phi đánh mắt, không nặng không nhẹ nói:
- Lượn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip