HỒI IV: "PHI VÂN KIẾN NHẬT"
Chương 21
Cái ngày Phi từ rừng trở về ngay lập tức bị tập kích ở đầu làng Quản, Đốc lững thững bước đến giơ tờ lệnh bắt giữ có sự xác nhận của Phủ Quan huyện. Phi đang vào thế "bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử đi" theo về vào phòng thẩm vấn.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đơn độc giữa căn phòng đơn sơ. Nghe Đốc hỏi từng điều một.
- Du đang ở đâu?
- Không biết.
- Tình nhân ở đâu cũng không biết?
- Vợ anh sao lại hỏi tôi?
Thái độ ngứa đòn của Phi khiến Đốc mất khống chế cho một đấm. Rồi hắn lại thở hắt một hơi phủi tay hỏi tiếp.
- Sao có gan ở nhà Chánh tổng buôn lậu gỗ thế?
- Đừng khẩu thiệt vô bằng, hay chỉ với quyển sổ đó mà muốn dìm tôi xuống sao?
- Xem ra mày bình tĩnh thật.
Đốc tuyên dương tinh thần cứng rắn của Phi, không hề biết rằng Phi đã biết trước chuyện này. Những câu hỏi bình thường như vậy không nên hỏi nữa, trực tiếp nắm cổ áo Phi lôi dậy.
- Đ mẹ thằng ôn con, áo quần mày đang khoác, giày mày đang đeo là từ tiền bố mày mà ra. Sao dám cả gan chơi cả vợ của bố mày hả?
- Là em gái anh chiêu mộ tôi về, nói cho tôi vị trí để đoạt người từ tay anh về đấy.
- Mày thừa biết Ngọt làm thế vì muốn mày ngoảnh lại nhìn nó, sao mày dám có mắt như mù?
Phi đẩy tay Đốc ra khỏi người mình, kiên quyết đứng thẳng.
- Anh coi vợ anh không bằng con thú vật mà đánh, anh biết rõ anh cưới cô ấy vì mục đích làm ăn của anh, anh lên huyện gọi gái một đêm ba em hầu, tư cách gì mà nổi điên?
- Bố mày là đàn ông, còn nó là con đàn bà mang danh nhà Phùng, lấy bản lĩnh đâu mà dám phản bố mày hả?
- Là người phụ nữ của tôi, chỉ cần thế thôi.
Nghe đến đây Đốc cho gọi mấy thằng lính vào, thượng chân hạ tay, quất roi đánh một trận, Phi chống lại một lúc hai thằng xong thì bị chùm bao trói tay chân. Một lần nữa ăn đòn đến mềm người.
Trong hai tuần trời dùng vũ lực bắt người khai ra vị trí của Du không được, Phi nhận từng trận đòn từ nhẹ nhàng theo kiểu thả con săn sắt bắt con rô cho đến những đợt roi gậy quật tưởng chừng xương cốt vỡ vụn cũng nhất quyết không hé răng nói một lời.
Cuối cùng đêm ấy Đốc cũng nhận tin đã bắt được người. Nụ cười ánh lên nét quỷ quyệt, vào phòng giam nơi Phi đã thân tàn ma dại.
- Sao mày không mang tao ra mà xét xử đi, còn đợi bắt người?
- Thế thì còn gì vui, tao phải cho hai đứa chúng mày chết cùng nhau chứ.
- Có chắc là mày giết được tao không mà tốn công?
- Đừng đắc ý, đến lúc bắt được nó là mày ra sân đình cho thiên hạ chiêm ngưỡng ngay thôi.
Phi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc thắng của Đốc, dòng máu chảy be bét trên mặt chỗ khô chỗ ướt, ánh mắt hiện lên một ngọn lửa như muốn thiêu rụi tận xương tủy tên đàn ông trước mặt.
- Mày đừng quên. Vạch mưu kế do người, thành công do trời!
Khoảnh khắc Phi bị giải ra sân đình cũng là lúc bà con đứng kín hai bên sân, trời tháng Chạp vừa lạnh vừa u ám, bàn xét xử đã được đặt ngay ngắn ở chính giữa, ông Đoàn ở Phủ Quan huyện được Đốc mời về để xét xử vì vụ này có liên quan đến chính trị và bọn người Pháp. Bên cạnh ông Đoàn là Đốc và có lý trưởng ngồi bên cạnh hỗ trợ.
Phi nhìn xung quanh thấy ông Cao ôm bà Bích khóc sụt sùi, lúc thấy Phi một thân bị trói ép giải ra quỳ giữa sân đình mà bà Bích suýt thì ngất lịm.
Lý trưởng làng Quản thay mặt ban cán bộ đứng ra cầm bản cáo trạng đọc to sang sảng.
- Hôm nay, trước mặt quan viên, chức sắc, hương lý cùng toàn thể dân đinh trong làng. Tôi - Lý trưởng làng Quản, huyện Vạc. "Thay mặt quan trên, đọc bản tuyên tội đối với Triệu Phi, nguyên là tá điền trong vùng, đến từ làng Phú Hạ.
Kẻ đã có hành vi phản nghịch, buôn lậu gỗ quý và sử dụng trái phép gỗ cấm. Ngoài ra còn bị kết thêm tội xúc phạm đến luân thường đạo lý, kết cấu cùng đồng phạm thực hiện mục tiêu.
Triệu Phi bị cáo buộc:
Đầu tiên: Buôn lậu gỗ rừng, sử dụng trái phép gỗ cấm.
Thứ hai: Bất kính với quan trên, dám bày mưu gài bẫy, bôi nhọ danh tiết người có chức, làm tổn hại thanh danh làng nước.
Thứ ba: Có hành vi gian trá, gieo mầm hoạn lạc, phá hoại gia phong, đặc biệt là chuyện quan hệ bất chính với chị dâu cùng nhà.
Nay xét thấy tội trạng đã rõ, bằng chứng rành rành, Quan huyện phê chuẩn bản án: Tên Triệu Phi bị giam ngục, chờ ngày đưa lên huyện định tội thêm. Nếu chống đối, xử phạt theo luật Hình, quyết không tha.
Truyền toàn dân có mặt giữ trật tự, chớ a dua, tiếp tay cho kẻ nghịch loạn."
Bản cáo trạng của Phi khiến bà con ngạc nhiên xì xào bàn tán, ông Cao chứng kiến không biết nói sao cho đành, đây là làng Quản, nhưng cũng không ít người làng Phú biết tin chạy sang. Gặp ông còn ra hỏi thăm chia buồn.
- Ôi ông Cao. Thằng Phi ngoan hiền là thế mà sao lại ra nông nỗi này.
- Có ai hại nó không thế này?
- Khổ thế chứ lại. Chắc là bị cái nhà Phùng kia gài rồi.
Dân tình chưa hết xôn xao thì Đốc đã đứng dậy, bước ra khỏi bàn tiến về phía sân đình nơi Phi đang quỳ. Thản nhiên phủi tay kêu lý trưởng lui, tố cáo tiếp.
- Thưa bà con, tôi là Chánh tổng của cả cái vùng này, trước nay làng trên xóm dưới đều biết tôi hỗ trợ bà con hết mình. Một năm trước tôi sang làng Phú hỏi cưới cô Lý Kim Du con nhà ông Bá hộ Lý. Ấy vậy mà người lại lăng loàn với tá điền, cấu kết cùng Triệu Phi đồng thuận phê duyệt giấy tờ buôn lậu gỗ, nên tôi cho lệnh truyền cô Lý Kim Du vào sân đình, cùng tiếp nhận cáo trạng.
Tiếng trống lệnh vừa dứt, hai lính áp giải kéo Du vào, cô bị trói tay, tóc tai buông thõng rối bời, cô không ngẩng mặt nhưng ánh mắt vẫn cố tìm người đàn ông đang bị xiềng xích trói buộc.
Nghe nhắc đến Du Phi mới ngẩng đầu lên được một chút, nỗi xót xa nhìn người con gái mặt mày trắng bệch, môi tái nhợt như trúng thuốc. Bị hai tên lính áp giải vào lẳng xuống cạnh bên Phi.
- Du... Du... Chúng làm gì em?
Nét kinh hoàng hiện lên khuôn mặt đã bị những vết bầm tím và máu khô đè lên. Du kiệt quệ nghe tiếng người gọi hé mắt lên nhìn. Khuôn mặt người bị thương bầm dập, tay bị trói cổ bị gông nhưng ánh mắt vẫn ngoan cường bất khuất.
Du bị lính dựng người dậy bắt quỳ. Phi nhìn xuống dưới chân người thấy toàn là máu, chắc chỉ vừa mới khô. Toàn thân người rệu rã như bị hút cạn linh hồn, nhìn vào gương mặt Phi nói mấy chữ "Em xin lỗi" đầy yếu ớt.
Phi không hiểu, nhìn dáng vẻ người yếu ớt mà xót đến mức ruột gan quặn thắt, ánh mắt phẫn nộ nhìn Đốc như muốn xé hắn làm trăm mảnh, gồng mình đừng dậy lao về phía Đốc thì bị lính cản lại, hất ngã.
Lý trưởng lại đứng dậy thay Đốc tiếp tục. Trong tay cầm cuốn sổ màu nâu đất quen thuộc của Phi, đến trước mặt người tra khảo.
- Tên Phi, đây là quyển sổ do ngươi ghi chép đúng không.
- Đúng.
- Vậy ngươi chuyện buôn lậu và sử dụng gỗ cấm vào mục đích gì?
- Thưa ông, trước khi ông hỏi tôi những điều đó, ông đã tìm được kết quả của những thứ tôi làm chưa?
Phi cố gắng bình tĩnh phối hợp, trả lời rất ngoan, nhưng đến khi có sở hở liền quật cường thưa gửi. Dường như không chống đối nữa mà chuyển sang phản bác.
Lý trưởng nghe Phi hỏi ngược liền ngoảnh lại nhìn Đốc, hắn thở dài bước lên nhận cuốn sổ. Dõng dạc phân bua.
- Thưa bà con, đây là cuốn sổ Triệu Phi chép về những lần buôn lậu, có số liệu, thời gian địa chỉ giao hàng. Còn thêm cả số liệu cho thấy sử dụng gỗ cấm của nhà nước, tất cả đều phục vụ cho bọn người Pháp, nói cách khác. Triệu Phi chính là phản động, một tay nối giáo cho giặc, bán hại đồng bào.
Du nghe Đốc nói từng lời mà sởn gai ốc, cơ thể cô mệt mỏi như mất đi hồn phách, từng lời Đốc tố cáo Phi khiến Du hận không tự tay kết liễu hắn được. Du nhớ đến ông bà Lý, họ là máu mủ ruột rà, vậy mà sự việc này lại chẳng ló mặt ra.
Bà con nghe đến phản tặc bán đứng đồng bào nên phẫn nộ lắm, mấy người làng Phú thì gân cổ lên bênh vực cho Phi, nói mấy người làng Quản chỉ để mắt dưới ruộng nương.
- Làm gì có ai bán nước cầu vinh mà khổ thế này chưa?
- Sao không hỏi cái cô Ngọt ấy, là vợ chẳng lẽ lại để chồng mình làm mà không biết?
- Nói mấy người có chức có quyền làm còn nghe được, một thằng bần nông sang làm rể mà dám buôn lậu dưới nhà Chánh tổng, nghe có hợp lý không?
Đốc ngó nghiêng nghe thiên hạ bàn ra tán vào, đi đến cạnh Phi, hỏi tiếp.
- Trong này có tên của ngươi, có chữ ký của cô Lý Kim Du. Ngươi có thể nói rõ không?
- Thưa Chánh tổng, tôi chỉ là một người biết chữ. Không được học hành đàng hoàng, chuyện tôi buôn lậu gỗ và sử dụng gỗ trái phép liệu có phù hợp?
- Trong này rành mạch từng câu từng từ đều do ngươi viết, chuyện này ngươi cũng đã thừa nhận, vậy sao ta hỏi ngươi làm rõ việc hai người cấu kết lại không nói được?
Đốc mất kiên nhẫn nghe Phi hỏi ngược nhưng vẫn cố bình tĩnh diễn giả, bà con im lặng theo dõi lắng nghe, nhất thời không khí trở nên u ám nghiêm trọng.
- Bởi vì, cô Lý Kim Du bị chính anh ép ký!
Quan tri huyện nghe đến đây bỗng dưng gõ búa kêu tạm hoãn. Ngọt lúc này mới vén khăn xuống lấp ló trong đám đông. Vậy ra cuối cùng Đốc quyết lựa chọn thay cô, đánh đổi Phi.
Cuộc họp xét xử ở sân đình làng lần này gây ra nhiều sự chú ý. Bà con tụ tập bàn tán đưa chuyện không ngớt, lúc Quan tuyên hoãn đúng lúc Phi nói điều gì đó nghe vẻ nghiêm trọng làm bà con tò mò không thôi.
Bọn lính đi vào sân lôi Phi và Du quay lại tống vào ngục, không được phép ở chung nên Phi vẫn không biết rốt cuộc Du bị làm sao. Không biết thằng Đốc đã đánh đập hay hành hạ gì người để Du một thân toàn là máu.
Đốc theo ông Đoàn về văn phòng dưới làng ngồi, ông Đoàn có vẻ nóng ruột, lo lắng hỏi Đốc.
- Tại sao đã nói chuẩn bị kỹ mà thằng ranh liên tục phản bác được thế?
- Nếu vu khống nó đơn giản thì mang lên huyện mà nhốt là xong. Nhưng để trình được sự tín nhiệm của dân và Ban thanh sát địa phương không nghi ngờ thì ta vẫn phải làm từng bước một.
- Giấy tờ đã có, mang cho Ban thanh sát địa phương đi? Còn đợi làm gì?
- Tôi cảm giác nếu như mang lên Ban thanh sát thì mấy tên trong đó càng hoài nghi hơn, đợt trước mình bị kiểm tra toàn bộ giấy tờ mà không có kẽ hở là vì mình đã tiêu huỷ bản gốc, giờ lại lòi ra một cuốn sổ mà kẻ ghi chép chúng không biết tiếng Pháp, cũng không thừa nhận thì Ban đâu thể tin? Ban sẽ phát lệnh thanh sát diện rộng để tìm cả đường dây chứ không phải chỉ hai người như trong sổ.
Mặc dù kế hoạch không quá suôn sẻ vì Đốc không nghĩ đến Phi sẽ cả gan nói trắng trợn như thế, nhưng để giữ cục diện ổn định Đốc vẫn cần phân bua rõ ràng cho ông Đoàn bình tĩnh lại.
- Tốt nhất phiên này phải làm cho gọn, rầm rộ quá đến tai Tuần phủ không hay.
- Không chỉ Tuần phủ đâu, vụ này lớn nếu làm không cặn kẽ, Tổng đốc sẽ điều người xuống.
Ông Đoàn nghe Đốc tham mưu cũng nén sự nóng vội trong lòng. Thúc đẩy Đốc ngày mai xét cho cẩn trọng.
***
Mấy ngày trước.
Bên phía ngục giam Phi lo sốt vó chuyện dì Si có gặp bất trắc không, Đốc không biết mặt bà nên từ cái ngày bà trốn ở rừng về, hay tin Phi bị Đốc bắt liền hiểu vì sao lại mang Du trốn vào tận đó.
Bà không biết Phi đã nhờ người từ khi nào mà bà về được hai hôm đã có một cậu đến xưng là bạn Phi, đưa bà vào ngục giam cho Phi gặp. Bà đã nghe Du dặn, ở cục diện này nhất định không được để Phi biết cô đang mang thai mà bị Đốc bắt.
Bà cũng hiểu tính Phi nên chỉ nói qua về tình hình của Du, rằng mấy ngày trên đó Du rất tốt, ăn uống đầy đủ.
- Cô này, cô mau quay lại thượng nguồn nơi căn nhà tranh, ở đó con có chôn một ống tre, cô tìm dưới nền đất gần chỗ chân phản sẽ thấy, chờ đến ngày Quan xét xử cô mang đến cho con. Đấy là chứng cứ quan trọng của con.
Bà tỉ mẩn nghe theo sắp xếp của Phi, Tài gật gù cảm thán cậu tá điền thông minh sáng dạ. Để giúp Phi trong lần này không đơn giản, vì Tài cũng phải che giấu bản thân trước những mưu đồ của Đốc.
Cho dì Si ra khỏi ngục an toàn rồi quay lại chỗ Phi, dò xét tình hình.
- Nếu đó là bằng chứng chứng minh em không phải người cầm đầu đường dây đó thì chưa đủ. Còn cần giấy tờ gốc.
- Đúng, anh cũng cần giấy tờ gốc để gửi cho tỉnh, họ sẽ không nghe bằng chứng của em vì sợ em nguỵ tạo. Nếu đống giấy tờ gốc chưa bị tiêu huỷ, sẽ phải có người cẩm chúng mà sẵn sàng giao cho ta.
- Nhưng nếu nó đã bị tiêu hủy... Phải ép người khai báo.
Chính vì có những người mang tính "giao liên" vô cùng quan trọng nên Phi đã dặn dì Si lấy được ông tre cũng không được bén mảng sang làng Quản, nếu gặp ai hay có gì nghi ngờ thì tốt nhất là ở nhà hoặc ra ruộng coi như không có gì.
Nhiệm vụ của Tài bây giờ là phải gặp được tên đã cầm giấy tờ gốc, hoặc ít nhất tên đó đồng ý ra đình làm chứng.
***
Du bị lôi vào cái ngục tối đen lạnh lẽo không khỏi co mình lại. Những giọt nước mắt không thể rơi vì nỗi hận thù lấn át sự đau khổ. Ngóng trông sang người bị nhốt ở đặc khu mà lòng như lửa đốt.
Bỗng Du thấy một người mặc áo lính, mặt dán râu tiến về phía phòng mình.
- Cô Du...
Du hoảng sợ lui lại phía sau, trên tay anh ta cầm một bát nước khác, nhưng bát này còn nghi ngút khói, một nắm xôi ruốc chả mà Du thích ăn. Trên tay còn lại cầm chiếc áo khoác của Phi.
Du sững sờ mắt sáng lên đón lấy chiếc áo ôm vào người, vội vã hít hà mùi hương quen thuộc. Một cảm giác an toàn ập tới sau mấy ngày lẻ loi chỉ toàn là những đau đớn sợ hãi.
- Phi...
- Cậu ấy nói cô thích ăn hàng của bà này nhất nên tôi phải tìm mãi mới đúng đấy, ăn đi cho cậu ấy đỡ lo.
- Phi... anh ấy sao rồi...?
- Cậu ấy chỉ lo cho cô thôi còn lại không sao hết. Cô phải cố mà nuốt, nếu không tí nữa Đốc từ làng quay lại sẽ phát hiện.
Tài nhìn Du ăn rồi mới hỏi tiếp.
- Còn nữa... Tên Đốc đã đánh cô hay sao? Toàn thân lại vấy máu thế này?
Du nghe xong đang ăn cũng dừng lại, sự run rẩy không tài nào che giấu, nếu giờ để Phi biết có lẽ sẽ loạn chuyện, ngày nữa xét xử tiếp rồi. Cô không muốn Phi phân tâm hỏng đại sự.
Cố nén nỗi đau nuốt miếng xôi, uống ngụm nước ấm, rồi kéo chiếc áo của Phi đang bị tuột xuống lên. Nhẹ nhàng nói như tránh né sự thật.
- Mấy cái trò đánh đập vì tôi bỏ đi ấy mà. Máu này là hắn đẩy tôi vào vũng máu bẩn ở đất chỗ phòng giam bên kia.
Thấy Du điềm tĩnh trả lời nên Tài không hỏi thêm nữa. Nhưng với tính chất công việc khiến Tài thấy lấn cấn nhưng không rõ ở chỗ nào. Tạt qua chỗ đặc khu kể lại sự tình cho Phi nghe, biết được người chịu khó ăn hết nắm xôi mới yên tâm.
- Tình cảm đến vậy mà hồi đó hèn nhát thế.
- Hồi đó không có gì trong tay, lo cho gia đình nên em mới thế.
- Nhưng nhờ có lần này mà có thể cuộc đời em sẽ khác đấy.
Tài nói ý, Phi không hiểu khác là khác theo hướng tốt lên hay xấu đi. Nhưng khóe miệng Tài cười khẽ làm Phi cũng yên tâm theo. Cả hai cùng nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định, nắm đấm tay cốc vào nhau như những chiến hữu thật thụ.
Lần đầu trong bao nhiêu năm lăn lộn Tài gặp một cuộc tình gai góc thế này, nhìn Phi thức đêm vượt đèo lội suối, sứt đầu mẻ trán cũng nhất định bảo vệ người con gái ấy đến cùng mà thầm cảm phục ý chí quân tử.
Cái ngày Tài gặp Phi trong rừng, cậu trai ấy đang cuốc đất làm nương, cậu cởi trần để lộ thân hình săn chắc dưới cái nắng chói chang, lúc cậu quay lưng lại để lộ những vết roi quất mà Tài ớn lạnh trong lòng.
Phi thấy người đi lạc còn đưa về nhà tranh nướng cho Tài củ khoai. Lạc trong rừng là thứ cảm giác tồi tệ tuyệt vọng nhất. Vậy mà gặp được người đã tốt, người còn lo cho cả miếng ăn.
- Anh đi lâu lạc vào tận đây, chỗ này không phải dễ đến.
- Tôi đi thăm thú rừng cao su phía bên kia đồi.
- Rừng cao su? Nhà Bá hộ Lý?
- Đúng, cậu làm cho nhà đó à. Nên mới bị đánh đến mức này hả?
Phi mỉm cười không trả lời ngay, ánh mắt bỗng hiền dịu trông không giống một người hận thù vì bị phạt gì cả.
- Có người thấy tôi thân thiết với cô chủ nên mách lẻo tôi càn rỡ cô ấy.
Nghe một câu mà Tài đã hiểu lí do tại sao Phi bị đánh rồi làm ở đây một mình.
- Nhưng tôi thấy cậu đâu có vẻ gì là bất mãn nhỉ? Cô ấy lúc đó thì sao?
- Cô ấy đã bỏ học chạy về cản ông Lý, tôi thấy cô ấy rất lo cho tôi. Lúc tôi đi còn dậy sớm tiễn tôi nữa.
- Vậy hai người...
- Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều... Nhưng cô ấy là mâm son, còn tôi chỉ cái đũa mốc.
Đó là lần đầu tiên Phi dám thổ lộ tấm chân tình, không phải với bất cứ ai biết mình. Mà với một người hoàn toàn xa lạ.
Tài cũng cảm nhận được sự chân thành, mạnh dạn đoán Phi không phải người nói nhiều hay quá thân thiện. Nhưng khi nhắc đến người con gái kia, ánh mắt Phi dịu dàng đi mười phần so với lúc mới nhìn thấy Tài.
Tài đã từng không tin vào thứ tình yêu được nảy nở trong xã hội lúc bấy giờ. Cuộc sống của anh chỉ có công việc, việc nằm vùng khắp các bản làng từ xã này đến huyện khác khiến Tài va chạm không ít những kiểu người và mối quan hệ.
Việc tá điền yêu cô chủ không phải chưa từng gặp, nhưng để mà nói dám đấu tranh như Phi thì lần đầu Tài gặp. Đã thế người cũng là ân nhân cho mình miếng ăn, đưa mình ra khỏi vùng rừng thăm thẳm.
Tài quyết giúp Phi đến cùng, vì anh cũng muốn bảo vệ chuyện tình oan khiên này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip