HỒI ll: " DU NHIÊN NHI THỆ "
Lúc Phi tỉnh lại đã là buổi chiều, cậu ôm đầu đau nhức gồng mình đứng dậy ra ngoài. Mọi người đang dọn dẹp sân vườn sau hai ngày hôn lễ rình rang. Như người ốm bị tước đoạt lẽ sống, Phi bắt đầu chuỗi ngày sống vô hồn.
Xin phép ông bà chủ cho về nhà với pu me, Phi cắt đứt với thế giới xung quanh rồi nhốt mình trong nhà. Thường ngày sẽ phụ pu me nấu nướng chặt củi, khi không có hai người ở nhà thì quay lại cái vẻ như một khúc gỗ đang mục nát.
Từ ngày đám cưới diễn ra, Ngọt tấn công Phi càng mạnh hơn khi biết Phi đã dọn khỏi nhà Lý. Lúc thì mang quà sang biếu ông Cao bà Bích, khi lại khóc lóc khổ sở với ông bà rằng Phi lạnh nhạt.
Mệt mỏi trước kiểu cách của Ngọt, một ngày sau hai tháng mất hồn, Phi kéo Ngọt ra khỏi nhà trong lúc cô ả đang nịnh nọt pu me mình.
- Có thật tôi muốn làm gì cũng được không?
- Tôi chưa từng nói dối.
- Vậy tôi chấp nhận thành thân, nhưng là giả.
- Được.
***
Bắt đầu từ ngày về làm dâu Du mới biết mình vào một ổ rắn đúng nghĩa. Người ta thường có câu nhà dột từ nóc quả không sai, Đốc cưới được vợ đẹp về mặt liền vênh lên trời.
Một bước lên làm Chánh tổng con ông Phùng trưởng làng Quản, vừa có địa vị vừa có thông gia là ông bá hộ Lý làng Phú Hạ hậu thuẫn kinh tế khiến Đốc quên mất phải đóng giả vai người chồng tử tế.
Mấy ngày đầu ít nhiều còn giữ được cái nét đường hoàng nhã nhặn, hắn đồng ý cho Du ở phòng riêng mặc ông bà Phùng có ý kiến, Du vẫn có người hầu riêng nhưng không được mang từ nhà sang mà phải là người nhà Phùng.
- Ôi trời ngó xuống mà coi, con dâu quý hóa nhà tôi chả bận hầu chồng chăm chồng, cả ngày hết ra ao ngắm ngía rồi vào ngồi bần thần, đến bữa lại ra ăn.
- Me, me kệ cô ấy.
Đốc bênh vực.
- Kệ sao được con? Con thương yêu vợ thế nào mà đêm tân hôn cũng chẳng có, về một cái đã ngủ phòng riêng, hai đứa đùa ta đấy à?
- Cô ấy chưa sẵn sàng nên con cho cô ấy thời gian. Dù gì cũng kém con đến cả chục tuổi mà, bé như cái Ngọt ấy.
Đốc nhìn Du vẫn lặng im ngồi trước khung cửa sổ, không đoái hoài một chút đến những sự kiện xung quanh. Cậu vẫn đang kiên nhẫn chờ Du khuất phục, cũng coi như không chấp trẻ con.
- Haizz, chỉ khổ cái thân già này không biết rước phải thứ gì về nhà. Con trai thì hai sáu mới cưới vợ, ở đây người ta gọi con là già đời ế chổng đấy.
- Haha me biết tại sao mà
Đốc mờ mờ ám ám xoa vai bà Phùng, ấy vậy mà bà vẫn chưa ngưng lại, liên tục đá đểu.
- Me chờ mãi cái ngày con cưới vợ để xem con dâu có đoan chính không, có xứng đáng để làm dâu nhà mình không. Vậy mà chúng bay còn không cả động phòng, hay cô lại lăng loàn trai gái với thằng nào trước đấy rồi nên viện cớ trốn tránh...
- Me này, hơi quá rồi.
Lúc này Du mới ngoảnh đầu nhìn hai mẹ con, ánh mắt chứa đựng nỗi bi ai tựa trời bể. Không nói không rằng bước ra khỏi căn phòng mãi vẫn xa lạ.
- Này, tao đang nói mà mày láo à.
- Thôi đi me, con có phải thiếu gái đâu, me biết công việc của con nghiêm trọng mà. Tự dưng nói nó làm chi.
- Me biết nhưng không muốn con phải chịu thiệt.
- Chỉ là một con bé, không có được thì tá con khác. Con không để ý me lo gì.
- Me để yên cho con, hỏng việc me đừng trách con không cảnh cáo.
***
Ngày qua ngày, cả làng Phú và làng Quản đều chứa đựng một niềm đau vô hình. Hai làng không gần nhau, Phi cũng chỉ có cớ sang chơi cùng Ngọt để trông thấy người mà cũng chẳng thấy được.
Tháng thứ ba.
Trên người Du đã xuất hiện những vết thương chồng chất, khi thì là cánh tay tím bầm, khi thì là vết ngón tay hằn trên má. Du uất nghẹn chịu từng đợt tấn công của Đốc, hắn đã lộ nguyên hình là một thằng gia trưởng vũ phu.
Du không biết công việc của hắn là gì, ngoài tháng đầu hắn ở nhà làm việc ra, từ sau đó gần như ba ngày mới xuất hiện một lần. Mỗi lần hắn công công việc việc là có mấy cậu thanh niên tư trang lịch thiệp đến kính cẩn thưa chuyện, có hôm chúng thấy Du ở sân nhà còn chào một tiếng "bà Phùng".
Tên đó tên Báu thì phải, Du thấy mặt mày tên đó là dễ chịu nhất trong đám người của Đốc.
Ớn đến tận óc cái danh xưng ấy vẫn phải vờ như không vấn đề. Thằng Đốc cũng thường sai Du làm việc theo hắn, chuyện ở làng ở xã rồi lên huyện gì cũng mang cô theo.
Hôm ấy Du nhất quyết không theo hắn để giả đò đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc làm hắn tức điên, trực tiếp túm tóc vả vào mặt Du như đánh thú vật. Du đau đớn trước những đòn đánh cũng không rơi một giọt nước mắt, bởi cô cảm thấy, khuất phục trước Đốc chính là thua cuộc trước bản án này.
Ngược lại hắn cũng hay sang nhà cô gặp ông bà Lý bàn chuyện làm ăn, mỗi lần về hắn đều vuốt mặt cô cười đểu cáng.
- Em đúng là thiên thần hộ mệnh, haha...
- Em biết anh vừa gặp ai không? Thằng Phi ấy, nó nhìn anh như muốn nhào vào cắn xé vậy. Ôi thằng nhãi... Anh đang nhịn vì công to việc lớn thôi em à, đến lúc anh xong việc mà còn nhìn anh bằng cái ánh mắt đó... Em mặc đồ tang mà đến viếng nó nhé.
Du sợ hãi nhìn Đốc đang bóp cằm mình đắc chí, không còn nghĩ được nhiều tóm cổ áo hắn gằn giọng.
- Súc vật, có ai biết mày là một thằng mất dạy thế này không? Mẹ kiếp mày mà động đến Phi, tao lột da mày đấy.
- Ôi, em không ngoan như cún nữa à? Bình thường động chạm đến em thế nào em đâu có phản ứng?
Hắn đẩy tay Du, đứng dậy nhìn chú thỏ thường ngày nay xù lông hóa cáo. Nét mặt cô tiểu thư chuyển một màu uất hận.
- Láo toét vừa thôi con ranh. Tao đang cho mày cái quyền được làm người đấy, ít ra tao cũng không ép buộc mày làm những việc của một người vợ đúng nghĩa. Biết điều thì ngồi dậy ký tên vào đây cho tao ngay.
Nói dứt câu, Đốc một lần nữa túm tóc kéo kéo Du sang thư phòng, sau đó ra ngoài khó chặt cửa. Du nhìn đống giấy tờ mà hoa mày chóng mặt. Thằng Đốc có rất nhiều sổ sách kín mà hắn chưa để cô thấy bao giờ, những thứ hắn bắt cô ghi chép là giấy tờ ruộng đất và đơn xin cứu trợ lũ lụt của bà con trong bản sâu.
Có những lần Du thật sự không hiểu nổi thứ mình phải đọc là gì, có rất nhiều số má và những câu từ khó hiểu, thấy có điều chẳng lành Du dứt khoát ngừng viết. Đốc về nhà thấy Du không chưa xong việc liền trói cô xuống bếp bỏ đói rét một đêm.
Vậy nên mặc dù không thể nắm rõ nội dung nhưng Du cũng không muốn tiếp tục ăn đòn hay can thiệp vào việc nước của hắn nên nhắm mắt nhắm mũi hoàn thành.
***
Tháng thứ bảy.
Phi nóng ruột chờ ngày thực hiện hôn lễ ngầm. Ngọt nói cần chuẩn bị kỹ càng để Phi về một cái là có thể phụ giúp được mình luôn. Thời gian đó Ngọt bắt Phi học chữ nhưng Phi nói mình biết chữ rồi, sau lại bắt Phi học cách viết tiếng Pháp cho nhanh, nhưng không cho hiểu nghĩa.
Sốt ruột muốn gặp người đến mức phó thác lại việc lớn nhỏ cho Ngọt, quên đi mất trượng nghĩa của một thằng đàn ông. Phi không quan tâm đến giấy tờ pháp lý ra sao, Ngọt nhanh chóng làm theo kiểu "phu thế khế ước" trong vùng. Tuy không hợp pháp nhưng dùng luật làng để ràng buộc Phi.
Ngày đám cưới Phi và Ngọt hai làng lại một lần nữa trống kèn rôm rả, khác cái nhà trai kỳ này khập khiễng quá, không có oai hùm như cậu Đốc đón cô Du hồi bảy tháng trước, dân tình truyền tai nhau cậu Phi lấy được vợ xịn mà mặt buồn hiu. Mấy người già làng thì tậc lưỡi lắc đầu.
- Cưới được con gái trưởng làng Quản, lại sang bển làm rể cho nhà có máu tham.
- Ôi chao cái nhà ông bà Lý ấy, thế mà con gái cũng gả đi cho cái nhà đó được đấy thôi.
- Cậu Đốc sang cả mấy tháng trời để hỏi mà lị, chắc cậu Phi cưới cô Ngọt để gặp lại cô chủ chăng?
Mấy già làng đứng nhìn đám cưới mang một màu gượng ép mà liều lĩnh phát biểu, thế rồi lại phủi nhau bảo thôi chuyện nhà người ta.
Vì đám cưới làm theo ý ông bà Phùng và Đốc nên hiển nhiên không có chuyện đón dâu về nhà chồng. Phi một mạch mặc trang phục truyền thống dân tộc của mình rồi lên xe bò sang làng Quản. Hôm ấy trời âm u lắm, mưa tháng bảy làm đám cưới ấy không một chút khởi sắc.
Thằng Đốc nghe Ngọt nịnh nọt nên đồng ý đưa Du xuống huyện bảy ngày trước hôn lễ, vì Đốc cũng không ưa cái chuyện "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này của vợ nên đồng thuận nhất chí với kế hoạch của Ngọt, hai anh em cứ thể mà cưới đắc thắng.
Du không biết có chuyện gì mà Đốc bắt đi lâu thế nên lại cứng rắn từ chối. Không ngoại lệ lại tiếp tục ăn đòn.
Sống trong căn nhà xa lạ không tình thương, Đốc vắng nhà thì đỡ đòn roi nhưng liên tục nhận lời móc mỉa của Ngọt và bà Phùng, ông Phùng không đả động vì ngại va chạm. Đốc ở nhà thì vừa được cả hai, Du cảm giác mình còn kém hơn cả đứa gia nhân thân cận của bà Phùng, lâu dần phát sinh tâm bệnh.
***
Những ngày xuống huyện không hiểu sao Du cứ có cảm giác chẳng lành. Kể từ trước khi lấy chồng đến mấy tháng nay, Du luôn áng chừng để qua tiệm xà phòng nói ông chủ gửi giúp lên địa chỉ nhà Phi. Không cần ghi ai là người gửi, lúc giao đến chỉ cần trực tiếp đưa cho người.
Để làm được điều này Du đều tranh thủ lúc Đốc đi làm việc mật mới trốn đi, ấy vậy mà hắn biết nhưng không vạch trần, có mấy lần cho người theo dõi nói lại rằng Du vào nhưng không mua bất cứ thứ gì, lâu dần sinh nghi.
Bảy tháng nay Du như một cái xác không hồn, đã có hôm Đốc phát hiện Du đập vỡ bình hoa định tự tử lúc mình vắng nhà, hoảng hốt lôi người ra giữa sân rồi cho gọi người dọn dẹp. Vậy nên khi Du làm những thứ không ảnh hướng đến mình, Đốc sẽ cho qua mặc dù lòng thì ghi thù.
Bực là Đốc chẳng thể mang ông bà Lý ra dọa, vì khi đó Du đã nói.
- Tôi cầu xin họ đừng bán tôi cho anh, họ thà để tôi đau khổ còn hơn mất đi quyền lực.
Đốc hít sâu cố nén giận, đành mang người mình thù ghét nhất ra nói.
- Vậy chết đi, chết xong nhìn thằng Phi nó đau khổ ấy.
- Chắc gì tên đó đã nghĩ đến tôi nữa.
Thật ra Đốc luôn nắm rõ Phi thế nào, Phi đồng ý với kế hoạch của Ngọt để được vào nhà này. Không phải vì ham quyền lực, mà vì một lý do mà đến cả mấy già làng còn biết. Nhưng Đốc vẫn mặc kệ vì Phi có ích, Du thì tuyệt nhiên không biết những diễn biến ngoài kia.
Có lần Póc sang thăm bạn cũng mãi mới được cho gặp người. Nhìn Du từ một tiểu thư hồn nhiên vô lo nay đã bị chà đạp dưới cái hủ tục lạnh lẽo, Póc không đành lòng nhưng cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp.
Póc thương bạn về thưa chuyện với ông bà Lý mà còn bị quát đuổi ra ngoài.
- Mày đừng có lao mô hớt, con Du nó nhớ nhà đòi về nên bày mày về xin chúng tao ý hử. Đừng lằng nhằng.
- Con có gặp nó thì bảo, hãy an phận thủ thường. Con gái đi lấy chồng rồi đừng suốt ngày trông về nhà đẻ.
Póc đắn đo mãi cũng lựa một ngày sang tìm gặp Du, sợ cô buồn càng thêm buồn định không nói, ai ngờ chính Du cũng biết kết quả.
- Họ chỉ thương mình lúc thằng Đốc chưa xuất hiện, từ ngày hắn mài mặt năn nỉ bên nhà mình, mình đã biết ông bà bị hắn thuyết phục rồi.
- Vậy cậu có nói cho họ biết tên đó là người thế nào chưa?
- Me ban đầu nhận tin còn bắt Đốc đưa mình về, nhưng sau rồi thằng Đốc biết chuyện mang Phi ra đe dọa, mình chỉ đành ngậm ngùi im miệng.
***
Hết bảy ngày mệt mỏi dưới huyện, ngày trở về là một ngày tháng bảy u ám mưa rơi. Về đến cổng làng bỗng thấy những tiếng kèn trống reo vui của bà con, sự mừng vui dưới cơn mưa lất phất đè vào tâm trạng Du lúc này, ngoảnh sang nhìn thằng Đốc, một ánh mắt đầy mưu mô xảo quyệt đang hướng về phía xa xa.
Hóa ra cái cảm giác của bản thân chưa bao giờ lừa gạt mình. Là đám cưới của Ngọt... Du căng thẳng được người làm che ô cho đi vào nhà, những bước chân nặng trĩu không muốn nhúc nhích, giọt mưa tưởng chừng đã ngớt dần lại rục rịch đổ rào ngay khi không còn thứ gì cản trở.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phi trong bộ đồ chú rể đang quỳ gối làm lễ trên cái chiếu được trải giữa nhà cùng Ngọt , Du chết tâm ngừng bước, ánh mắt trở nên vô định trước không khí vui mừng phấn khởi.
Ông trời một lần nữa đổ mưa ào ào, không biết là khóc cho nỗi ê chề của Phi hay thương Du khổ đến cùng cực, Du khụy gối ngã ngồi giữa cái sân rộng lớn ấy, quan khách thấy mưa chạy toán loạn ra về, người làm không kéo được Du dậy ngước mắt nhìn Đốc, hắn lắc đầu tỏ ý cho đi vào.
Ngọt đứng dậy quay người kéo Phi ra ngoài hiên, bậc thềm đó đang bày đủ loại mâm quả trầu cau ngọc ngà đắt giá, hai màu đỏ vàng trên ấy đối lập với vẻ tái nhợt của Du dưới cơn mưa như thác đổ. Ánh mắt Ngọt sắc như dao cau, mái tóc búi cao đeo trâm ngọc sang trọng, váy thêu chỉ vàng toát ra một mị lực chết người.
Ngọt chờ cái cảnh này đã lâu lắm rồi. Chờ Du chết dần chết mòn trong nhà mình, rồi lại bắt sống và sống còn chẳng bằng chết, Du ngồi thất thần, hai cánh tay chống dưới sân run lẩy bẩy mặc kệ làn nước chảy xối xả, không biết mắt đỏ vì khóc hay nước mưa.
Ngoảnh sang Phi đang siết chặt bàn tay run lên từng hồi, nghiến răng ken két như thể đang gặm cắn một nỗi nhục tựa trời bể. Ngọt bật cười, thứ cười không thành tiếng ấy nhưng rợn tận óc. Ả thích Phi là thật, nhưng lẽ sống của Ngọt không phải tình yêu.
Thứ khiến Ngọt ám ảnh là hạnh phúc của người mình ghét, ả buộc phải sở hữu Phi như chiếm lấy một món đồ đẹp mà kẻ khác từng nâng niu. Nhìn Du thống khổ phải nuốt hận vào trong vẫn đang thoi thóp sống từng ngày.
"Cưới người mình không yêu, nhìn người mình yêu trở thành chồng người ta". Cái án đó Ngọt ban cho Du như ban lệnh trời.
- Chị dâu à, mưa lạnh đấy mau vào nhà đi. Cả nhà chúng ta còn ăn bữa cơm đầu tiên.
Ngọt nhỏ nhẹ đánh tiếng, Đốc cười khẩy nhìn đứa em gái ranh ma giả đò đưa. Đóng vai người chồng tốt đội mưa ra sân ôm chặt người vào lòng, tình cảm âu yếm.
- Vợ của ta sảy chân ngã à, mau vào phòng thay đồ còn ra gặp em rể mới về nhé.
Những câu từ cợt nhả Du xong nghe cố thoát khỏi vòng tay Đốc lồm ngồm chống tay đứng dậy, trực tiếp chạy ra góc sân nôn ọe, Phi nhìn chằm chằm vào người con gái yếu ớt dưới mưa toan chạy lại thì bị Ngọt giữ tay cảnh cáo.
- Anh là chồng tôi, về nhà tôi rồi tốt nhất là diễn cho tròn vai.
Nói rồi Ngọt kéo Phi đi vào phòng, nhìn người chồng của mình hồn phách trên mây mà nóng máu, liên tục cảnh cáo.
- Nếu anh còn không thể hiện mình là một người chồng thật sự, con Du đừng hòng yên thân.
***
Một hồi lễ nghi cúng bái cũng xong, thời gian đó Du chỉ ngồi yên trong phòng không tin vào sự việc đang diễn ra. Mâm cơm đầu tiên đón chào thành viên mới, Phi mệt mỏi phép tắc rót rượu kính pu vợ, me vợ, anh vợ.
Cố nén lòng để không nhìn vào người con gái trước mặt, người đã xanh xao hơn, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, mái tóc vì dầm mưa còn đang ướt, chỉ kịp thay một bộ đồ rồi ra ngoài.
- Kìa chồng, còn chị dâu nữa. Chồng mau rót rượu mời chị dâu đi.
...!
- Cô ấy... Chị dâu chắc không biết...
- Biết biết, ôi dào một chén bé bằng cái mắt muỗi ấy mà, nhà có hỷ chị dâu không mừng em một chén được sao.
Vừa nói Ngọt vừa nhìn Du hỏi dò, câu hỏi tự nguyện trên tinh thần ép buộc khiến Du gượng gạo nâng chén để Phi rót rượu cho mình.
- Chị...dâu...
- Nhớ phải giới thiệu đầy đủ nhé chồng.
Cả nhà buông đũa nhìn Phi nâng chén đỡ tay, Du cũng đưa chén về phía Phi. Cúi mặt không nhìn hai người vẫn mặc nguyên bộ đồ dâu rể vùng miền sặc sỡ trước mặt.
- Em là Triệu Phi làng Phú Hạ, em là... chồng Ngọt.
Từng tiếng từng tiếng như hàng trăm mũi tên nhắm vào trái tim Du không nương tay. Người đàn ông trước mặt từng là người lẽo đẽo theo mình nửa bước chẳng rời, ở giữa nơi rừng thiêng nước độc nói thương mình chẳng thể rời.
Vậy mà giờ đây một câu Triệu Phi làng Phú Hạ, cô còn lạ gì đây? Nhưng cái danh xưng "Triệu Phi làng Phú Hạ là chồng Ngọt" Du ước mình bị điếc bị mù để không phải đón nhận.
Đốc nhìn tay Du run rẩy đến rớt cả rượu trong tay, khuôn mặt cô đã không còn chút huyết sắc như đang cố gắng chối chọi bằng tất cả sinh lực cuối cùng trong cơ thể, hắn ngụy quân tử ôm lấy vai Du nhẹ nhàng động viên.
- Vợ này em rể đã giới thiệu rồi, em còn không mau đáp lễ.
...
- Tôi là vợ anh Đốc... Mừng cậu về nhà.
Miễn cưỡng nói ra những lời bản thân kinh tởm nhất, Phi nghe xong cũng nổi da gà một trận, tiếng tách cụng chén vang lên, Phi ngoảnh mặt uống hết một hơi rồi đưa tay ra, Du cũng nắm lấy bàn tay đó bắt một cái. Nhiệt độ cơ thể Phi nóng rực trái ngược với sự lạnh lẽo trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy.
Bảy tháng trời không gặp, bảy tháng nhung nhớ người nơi xa, bảy tháng tưởng chừng không chống đỡ nổi vì nghĩ đến người mà cố gắng. Phi lưu luyến rời bàn tay mà mình khao khát, ngậm ngùi nắm chặt bàn tay vừa rồi như thể sợ hơi người kia bay đi mất.
Cứ ngỡ bảy tháng đó Phi và Ngọt đã chấm dứt lời đồn, cứ ngỡ Phi không còn qua lại với Ngọt nữa. Hóa ra chỉ là bình yên trước cơn bão. Du vẫn thường gửi bánh xà phòng về cũng không nghe chuyện hỷ ước của Ngọt và Phi. Ngỡ rằng mình còn một lý do để sống. Đến cuối cùng gặp lại đã mang một thân phận khác.
Chị dâu... Em rể!
"Sau Du gọi bằng anh nhé"
"Du kém anh ba tuổi đấy"
Đúng là ngày ấy chẳng nên ở nơi rừng thiêng nước độc mà buông lời trêu ghẹo xui xẻo. Hai trái tim đối diện nhau mà cảm tưởng như chỉ còn cái xác di động. Bữa cơm đầu tiên sau bảy tháng, chẳng có ngọt bùi vì hòa tan được nỗi nhớ nhung, mà chỉ có những vết thủy tinh đã vỡ vụn cứa rách cõi lòng hai kẻ đang yêu.
Đối với cả hai, người trước mặt như một phần máu thịt nay hóa người dưng thuộc về kẻ khác.
Du đút miếng thịt kho vào miệng mà thấy đắng chát. Không phải mùi vị người trước mặt kho, không có tình nồng ý đượm gửi gắm trong đó. Ngăn cho nước mắt không chảy. Tuyệt vọng hóa ưu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip