HỒI lll: ÁNH LỬA SOI CHIẾU BẢN NGÃ

Vì mới sáng sớm nên khi Phi đến Du vẫn còn đang say giấc. Mở của bước vào căn nhà nhỏ đơn sơ, người trên giường nhỏ bé như một chú cún con cuộn mình trong chăn. Nhưng có vẻ người ngủ không được ngon. 

Phi lo lắng tìm miếng khăn nhỏ thấm mồ hôi cho người, ngồi trên mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt người nhỏ nhắn yêu vô cùng.

Cứ thế một hồi sau, Du cựa mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi khiến Du uể oải kèm chút sợ hãi. Đến khi mở mắt tỉnh giấc đã thấy có người đang đứng hướng mặt ra cửa sổ. Bóng người lặng thinh đút tay vào túi quần. Đối với Du, cô đã phải làm quen với việc người trong hình ảnh này.

Nhớ anh lắm... Nhưng lại ngại những sự thật phải đối mặt.

Nghe thấy tiếng động Phi ngoảnh lại, thấy người đã tỉnh liền chạy đến ôm chầm người vào lòng. Biểu cảm cho chút sợ hãi, dường như chuyện mấy ngày trước vẫn còn ám ảnh cậu.

- Du.

Tiếng Phi có phần hơi yếu ớt, có vẻ như việc chờ đợi được đối diện với người trong lòng như bây giờ đã là việc Phi phải mong muốn và cố gắng rất lâu rồi.

- Xin em, đừng bỏ anh đi... Anh đã rất sợ.

- Sao em lại ngốc thế, sao không tin anh, sao không chờ anh chứ?

Như oán trách nhưng lại xót xa vô cùng, Phi ôm người mãi không chịu buông. Như thể sợ rằng buông ra người sẽ bay mất. Xoa mái tóc mềm, cơ thể người giờ đây toàn mùi thuốc. Phi đã nhớ, đã thương, đã thèm khát hơi người này đến tột cùng.

Ngoài đám cưới của mình hồi đầu nằm, đây là lần thứ hai Du chứng kiến biểu cảm sợ hãi không đành này của Phi, dang tay đẩy người ra, lặng lẽ ngoảnh mặt vào tường. 

Du thoát chết được mấy ngày, tỉnh dậy có dì Si liên tục động viên nhưng hơn hết Du hiểu bản thân mình đã ngóng chờ Phi xuất hiện bên cạnh mình đến nhường nào.

Giống như khi xưa lúc mọi thứ đều đơn giản, chưa bao giờ cô gặp chuyện mà Phi vắng mặt. Khẽ rơi những giọt nước mắt ủy khuất, buồn tủi vì mình đã là vợ kẻ khác, ấm ức vì người mình thương thành chồng người ta. 

Bao phẫn uất giờ đây mới được giải thoát, Du nức nở khóc. Tiếng khóc thống khổ trước người mình yêu, khóc vì tủi thân mà không có quyền giận hờn.

Phi xót xa kéo người ôm vào lòng, Phi hiểu Du đã nín nhịn bao lâu, Phi hiểu Du đã phải cố gắng chịu đựng đến nhường nào. Để giờ đây âm thanh ấy như xé nát cõi lòng cậu. Ghì chặt lấy thân thể yếu ớt, hôn lên vành tai đã đỏ ửng, nhẹ nhàng nỉ non.

- Anh đây rồi, đừng khóc nữa.

- Du à... Anh xin lỗi, để em thiệt thòi như vậy...

- Anh xin lỗi... Tha thứ cho anh.

Kỳ thực Du không biết phải nói rằng lỗi của Phi là thế nào, là cưới vợ? Hay là vì cái thai của Ngọt? Du nghĩ lại những lúc lén lút với nhau dưới mái nhà họ Phùng, rõ ràng khi ấy Phi để cho cô biết cô không bị lãng quên. 

Ấy vậy mà cái cách Ngọt "báo hỷ" như giáng cho cô một đòn trí mạng. Nỗi khổ tâm bứt rứt chẳng có ai hay, người cần thì chẳng có mặt.

- Cậu cưới vợ, có con, bây giờ tôi phải thế nào mới phải? Hằng ngày nhìn cậu tình tứ vợ chồng, ai giải thoát cho tôi được đây?

Phi lau đi những giọt nước mắt ủy khuất. Một lần nữa ôm người trấn an.

- Em bĩnh tĩnh nghe anh nói. Được không em?

- Chuyện đó là không phải. Anh về để tìm người xác minh anh không ngủ với Ngọt. Ngày hôm ấy bọn anh liên hoan với ông Đoàn, bọn anh về chung nhà khách nhưng anh say, đâu thể làm gì. Hơn nữa... ngoài em ra, anh đã tự thề với bản thân không để mình phạm sai lầm với ai.

Du lặng im nghe lời thành khẩn Phi vội vàng nói đến cuống quýt, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô. Ánh mắt như van nài hãy tin mình.

- Đến khi đứa bé ra đời cũng rất khó để chứng minh, trước khi qua đây anh đã đi tìm Báu, cậu ta đã thừa nhận đưa Ngọt ra khỏi phòng ông Đoàn. Chuyện đó cậu ta đâu thể nói xằng bậy được?

Lúc này vẻ mặt Du mới giãn ra được một chút, Phi đã phải đối diện với quá nhiều chuyện gây ảnh hưởng tinh thần trong thời gian ngắn. Du vẫn nhớ dì Si nói Phi đã chứng kiến cảnh mình ngã xuống núi. 

Thêm cả chuyện biết mình làm cha, vậy thì cuối cùng nếu Phi không bản lĩnh, không vững vàng, liệu có ngồi đây trước mặt cô không?

Nén lại một cơn nức nở trong ngực, Du bình tĩnh quan sát người một chút. Vẫn là gương mặt đó, gương mặt lo lắng cho mình. Nhưng nó đã có vẻ bị dòng đời mài dũa, buộc phải trưởng thành.

- Hãy để anh được thương em. Đi với anh nhé.

- Phi...

- Đừng quay lại nhà đó nữa. Anh sẽ cứu em ra.

- Đừng đùa.

Nhắc đến nhà Phùng, Du như tỉnh ngộ rằng mình đang là chị dâu của Phi. Chồng thì như thú vật, hắn ta đâu để ai được yên nếu biết mình bị phản bội. Du luôn lo lắng mỗi khi Đốc khó chịu muốn đánh Phi. Nên dù có thể nào Du cũng không muốn phải mạo hiểm người trước mặt.

- Tin anh, cho anh cơ hội được không?

Phi nhìn thẳng vào mắt Du, không trình bày dài dòng, không ba hoa lắm điều. Du hiểu tính Phi, luôn muốn hành động thay vì nhiều lời. Du vẫn còn đắn đo trước cuộc hôn nhân và người chồng ác bá kia. Phi hiểu nên không giục, chỉ dùng ánh mắt kiên định chờ đợi.

- Nếu tôi đồng ý, chả khác nào đào hố chôn thây. Còn kéo cả cậu theo.

- Anh không nhìn em chịu thiệt thòi nổi nữa.

- Cậu đừng liều, tôi không muốn đến viếng cậu. Chắc cậu cũng đâu có muốn thế nên mới cứu tôi đấy thôi.

- Du!

Phi không nghe nổi bèn ngắt lời, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bắt người nhìn vào mắt mình.

- Đừng trốn tránh, hãy cho bản thân hạnh phúc được không em?

Lần này là vừa thuyết phục, vừa xác nhận, vừa có chút khẩn khoản.

- Chỉ Du hiểu anh thôi mà! Nha em...

Du đầu hàng cúi mặt, đưa tay lên ôm lấy bàn tay đang giữ mặt mình. Nước mắt lại rơi, nhưng không phải vì tủi hờn khi trước nữa, người trước mặt luôn cho cô một cảm giác an toàn vững chãi. 

Phi lau đi những giọt nước mắt, sự im lặng của Du như lời ngầm xác nhận. E thẹn đỏ mặt.

- Cứ khóc thế này mắt sưng mất thôi.

- Tên chết tiệt này.

- Gọi anh biết chưa...

- Du kém anh ba tuổi đấy!

- Du kém anh ba tuổi đấy!

Tiếng hai người vô tình đồng thanh cất lên, có vẻ như đó đúng là đoạn ký ức đẹp đẽ nhất cho đến bây giờ. Phi mỉm cười nhìn người vừa khóc vừa cười đến đỏ cả mặt. Không nhịn được hôn chóc chóc lên đôi môi mình hằng ước ao, rồi lại lấy đà bế người đặt vào lòng.

- Hơn một năm rồi anh mới được bế Du của anh thế này.

Du kéo khóa áo khoác của Phi xuống, áp mặt vào lồng ngực vốn dĩ là của mình. Tham lam hít lấy mùi gỗ rồi lại bĩu môi dài thườn, hình như nàng lại dỗi...

- Mua cho biết bao nhiêu là xà phòng, cuối cùng lại để kẻ khác hẫng tay trên.

Phi phì cười dụi dụi vào cái mặt đang phụng phịu kia, gẩy gẩy cái môi rồi hôn lên. Hít một hơi sâu như lấy đà, khẽ gọi.

.....!

- Em yêu này...

Du giật mình với danh xưng này, hơi cứng người lại nhìn Phi đang ngắm mình.

.....

- Anh yêu em...

Có phải thời gian đã ngưng đọng lại trong giây phút ấy?

Có phải mọi giác quan đều ngưng trệ.

Có phải vì thế mà mình nghe nhầm.

Một tiếng yêu ngày đêm mong mỏi, một tiếng người nói sao đủ đầy mênh mang.

- Một mình em, Lý Kim Du!

Không biết đã bao lâu, không biết chờ từ bao giờ. Du ngẩn ngơ nhìn Phi đang âu yếm mình, trân quý mình như sợ mình vụt mất đi. Thấy Du cứ mãi bần thần không phản ứng. Phi hôn người như gọi cho tỉnh.

- Xin lỗi vì chậm trễ, để em chờ đã lâu đúng không?

Sự đau khổ ngoài kia có lẽ giờ đang đi vào dĩ vãng, khi cuộc đời cho ta những trái đắng, lại trả ta bằng một niềm hạnh phúc bất tận. Du nhướn người thẳng dậy một chút, người hơi run run, lúc này mới đủ can đảm chậm rãi nói ra những điều đã đè nén bấy lâu.

- Anh đi... mang em theo với.

Như cầu xin, lại như lời đồng ý những điều Phi nói hồi nãy, Phi mừng rỡ hôn thật sâu, có được sự đồng ý thì có đào núi lấp biển Phi cũng sẵn sàng. Hai con người như ánh sáng nhỏ bé chiếu rọi vào tâm hồn đang chết chóc của nhau.

Tháng mười một trời se lạnh mờ sương, muôn ải bi thương hóa lụi tàn. Bóng hình đôi trẻ như tìm lại được lẽ sống, lại cứu vớt nhau khỏi tăm tối cuộc đời. Ngày ấy cứ ngỡ nham thạch nguội lạnh hóa đá chơ vơ. Giờ đây nổi lửa thiêu rụi đi những khổ đau.

- Em nơi nào, anh nơi đó

***

Mân mê nhau chán chê một hồi, Phi thả Du xuống rồi đi ra ngoài gọi thầy lang. Tiện đà xuống bếp lấy cho người chút đồ ăn sáng. Ở đây cũng chỉ có khoai lang nướng là chất lượng nhất, còn lại là sắn. Phi từ nhà mang theo ít cơm nắm đi và hộp hành lý, định bụng nếu có gì thuận lợi thì xin phép đưa người về suối.

- Cô ấy cũng khá rồi, nếu cậu muốn đưa người đi thì được thôi, nhưng đừng để cô ấy quá sức.

- Vậy tốt rồi, cảm ơn cung nhiều.

Dì Si băn khoăn không biết nên làm gì, đành im lặng chờ Phi bày trí.

- Cô này, nếu giờ cô về chắc sẽ không ổn đâu. Con đưa Du với cô về thượng nguồn trước, sau đó cô qua chỗ mấy bà bạn giúp con.

Nói đến đây dì Si đã hiểu mười mươi, không còn giống lần trước mà đồng ý luôn.

- Được. Trên đường về suối ta sẽ đi qua chỗ họ, rồi hai đứa về thẳng với nhau.

- À, đến khi con phải về con sẽ đưa Du quay lại đây. Dù sao ở thượng nguồn cũng không bằng ở đây được. Con sẽ gửi ông bà chút tiền coi như là phí chăm sóc hộ.

Du ngồi ngoan ngoãn một bên nghe Phi điều phối. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc vậy thôi chứ tay Phi luôn đặt trên vai mình, sự an tâm khi có Phi bên cạnh chưa bao giờ là giả, chỉ có nhiều càng nhiều thêm.

Thu xếp đồ đạc cho Du xong, Phi xách hai chiếc vali gỗ trên tay, Du khoác tay Phi theo người đi ra ngoài. Lần này Phi cứng rắn hơn lần trước, nhất định gửi ông bà một chút tiền cảm ơn.

- Ây da cậu trai này, việc nên làm thôi.

- Vài ngày nữa con sẽ quay lại sớm nên cần nhờ mụ với cung hỗ trợ. Coi như giúp con rời rừng đi mua chút lương thực dự trữ. Gạo, thịt, cá, trứng cứ mua hết giúp con. Mua đủ nhiều ngày ăn cho bốn người ấy.

- Ây da cô cậu quay lại lúc nào cũng được, đến vui cửa vui nhà tôi đâu có phiền. Nhưng nhiều vậy tôi cầm ngại lắm.

- Con sẽ đưa cô ấy tới nhờ hai người chăm sóc, chuyện ngoài kia phức tạp nên mụ đi chợ mà mua nhiều đồ sẽ có người hiếu kỳ, cố gắng đừng gây sự chú ý, không thì tách ra mỗi chỗ mua một ít nhé ạ.

Phi cẩn thận dặn dò sau đó đưa hai người rời khỏi. Nói về suối cho cô nghỉ ngơi thoải mái rồi lại quay lại tiếp, ở đây sẽ an toàn hơn nếu bị đi tìm.

Sau nửa ngày cõng Du trên lưng băng rừng cũng về được thượng nguồn, trước khi chào dì Si còn dặn lại điều gì đó, sau đấy tiện đường qua chỗ mấy bà bác nghỉ nhờ, Phi có nói khi nào đi sẽ qua đón. Đặt người xuống mở chiếc cửa đã bám bụi, kêu Du ở ngoài rồi lấy cái gáo trong chum đã bịt kín ra suối lấy nước. Sau đó vòng vào nhà tạt qua cho đỡ bụi mới kéo người vào trong.

- Em có mang theo chăn gối của anh đó...

Phi nhìn người ngại ngùng chỉ chiếc vali gỗ, bèn mở ra lấy đồ để lên phản, sau đó Phi cầm chiếc vali gỗ của mình trải phần chăn gối mới mà mình dùng ở nhà Ngọt xuống dưới sau đó mới đặt bộ cũ Du mang lên trên, chắc chắn Phi phải chuẩn bị kỹ lưỡng để Du cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Phi làm xong xuôi định gập hai chiếc vali lại thì phát hiện Du mang theo một chiếc váy lụa mới và cuộn thư pháp mình tặng. Mỉm cười lấy bộ váy lên đưa cho người.

- Mặc đi, bộ này em mặc giờ toàn mùi thuốc thôi đấy.

Du đỏ mặt tía tai nhìn chiếc váy Phi cầm trên tay, lắc đầu từ chối mà không được.

- Vậy anh cởi áo khoác ra đưa em.

Phi nghe lời cởi áo khoác ra đưa Du. Sau đó ra ngoài đóng cửa cho người thay đồ. Trời đã đến nửa đêm, ánh trăng vằng vặc soi bóng Phi khoanh tay đứng ngoài cửa.

Hai tâm hồn như được tìm thấy chính mình, không còn e ấp ngại ngùng nhiều nữa, có chăng là chưa dám thể hiện hết mình thôi.

Thấy có vẻ người đã xong Phi liền đẩy cửa quay lại, Du ngồi dưới ánh nến khoác áo đen của Phi ngại ngùng quay lưng về phía cửa. Rồi cứ thế rơi vào vòng tay ấm áp khỏe khoắn của người.

- Hm... Du trông cứ như quyến rũ anh ấy nhỉ?

- Ai thèm...

- Anh. Thèm lắm.

Nói đoạn Phi quay người Du lại đối diện với mình, chiếc áo khoác bị kéo kín bưng đến cổ, Du như bơi trong cái áo của Phi vậy, mái tóc mới gội thơm mùi mẫu đơn quen thuộc. Cứ thế Phi kéo người nằm vào trong chăn, hệt như hơn một năm trước.

- Em không định cởi áo ra ngủ à?

- Không... anh ngủ đi.

Phi ôm người trong lòng mà rạo rực không yên, lí do là tiểu yêu liên tục cựa quậy, xoay trái xoay phải. Những đụng chạm vô thức khiến Phi nóng ran. Giữ người thật chặt rồi hôn ngấu nghiến.

- Ưm.

- Em mà còn không ngủ ngoan anh đánh đòn đó.

Dọa cứ dọa thế thôi chứ Du cứ trằn trọc sao á. Rúc vào người Phi ôm cũng không thấy đủ, khi lại chòi lên hõm cổ thơm thơm, rồi lại vuốt ve khuôn mặt rám nắng. Phi không biết Du vô tình hay cố ý, đối với Phi bây giờ mà nói, Du như một liều kích thích nằm bên cạnh liên tục tấn công tứ phía.

Vậy mà ai đó đâu có hay, đến khi quay lưng dựa vào lồng ngực Phi. Du mới thấy tim Phi đập rất nhanh, người rất nóng, còn nhích nhích ra không muốn chạm vào mình. Du quay mặt lại nhìn thì thấy Phi nhắm nghiền mắt, mặt mày nhăn nhíu lại.

- Anh ốm sao? Sốt hả?

Bàn tay nhỏ bé chạm lên vầng trán đang nóng hổi, mà không, toàn thân Phi đều nóng.

- Du này, em cố tình đúng không?

- Hả?

Vừa nói dứt câu Phi liền nhổm dậy đè người dưới thân. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, đến khi bàn tay Phi công khai chạm vào nơi đồi núi chập chùng sau hai lớp áo. Du mới đảo mắt nhìn xuống rồi chặn bàn tay to lớn kia lại.

- Phi...

Dưới ánh trăng sáng như soi đường chỉ lối, người nào đó bốc hỏa hừng hực, cúi người xuống hôn lên đôi môi đã hồng hào hơn, tay liên tục xoa nắn nơi căng tròn, cứ vẻ càng mân mê càng thấy thiếu.

Phi ngưng lại nụ hôn kéo cái khóa áo khoác của mình xuống, chưa kịp nhìn Du đã đưa tay che khuất tầm ngắm. Mạnh mẽ đưa tay gạt tay người sang hai bên, đắm chìm vào cảnh sắc trước mặt.

- Sao em lại có chiếc váy thế này nhỉ?

Ánh mắt nóng rực của Phi khiến Du ngượng chín không trả lời, hai tay bị kiềm hãm không thể che đi hai hạt đậu lấp ló dưới tấm vải mỏng, chiếc cổ yếm làm lộ phần xương quai xanh quyến rũ, Phi đưa tay chạm vào xoa nắn, còn không quên nhắc một câu.

- Em làm hao mất bao nhiêu thịt rồi, đến khi xong việc, anh "đút" cho em ngán mới ngừng.

Du xấu hổ ngoảnh mặt sang bên mím môi. Chưa đủ "sâu sắc" để hiểu ý tứ thâm hiểm của Phi. Phi tiến đến dí sát người, toàn thần hơn mét tám đổ xuống, vùi mặt vào nơi núc nỉu kia.

Bàn tay lần sờ xuống dưới chân rồi lên đến đùi. Chiếc váy bị tay người đàn ông đụng chạm mà kéo lên theo, Du không phản kháng nhưng sự e ngại thì không giấu khỏi.

Lần này Phi hành động cứng rắn khiến Du không thể từ chối. Kéo chiếc váy lên đến bụng, hôn xuống một cái, tiếp tục đẩy qua nơi tròn đầy. Phi vùi mặt vào ngoạm lấy một bên, vừa trêu ghẹo vừa lấy tay còn lại xoa nắn.

- Ưm...

Tiếng nỉ non của Du bật ra khỏi cổ, Du ưỡn người trước những đợt khiêu khích của Phi, đưa hai tay ôm lấy người đang làm càn trên ngực, rồi lại nhìn nhau một cái đầy say mê, Phi rời nơi kia hôn lấy đôi môi, luồn lách vào tấn công đầu lưỡi. Du chưa từng trải qua kích thích kiểu này nên cơ thể mẫn cảm run lên từng hồi.

Khi tay Phi luồn vào phía trong chiếc quần con. Du căng thẳng ngừng nụ hôn đang điên cuồng, có phần sợ hãi giữ tay người lại.

- Du.

- Em...

- Đừng sợ, cho anh.

Không còn kiêng dè nữa, người trước mặt là người trong tim, đối với cả hai ngày trước hay bây giờ đều là vậy. Đầu óc cuồng si bị khoái cảm nhục dục chiếm lấy, hai cơ thể va chạm vào nhau như mời mời gọi gọi, Phi lột chiếc quần lót, chạm tay vào nơi chốn bí ẩn.

Có hơi hoang mang dò tìm lối đi. Thầm nghĩ một điều "khít quá" nhưng lại chẳng nói ra, dẫu biết người là chị dâu, là vợ kẻ khác. Nhưng tình yêu nay đã hóa ngọn lửa thiêng đốt cháy mọi luật lệ định kiến, vì những thứ ấy mà bỏ lỡ nhau một lần, Phi không muốn đánh mất người một lần nào nữa.

Nhìn Du uốn éo khó chịu, bên dưới đã làm ướt ngón tay Phi. Ngừng lại cởi chiếc áo sơ mi, thắt lưng. Tiến đến hôn người như muốn nuốt chửng, vừa kéo chiếc khóa quần rồi lột ra thứ tính khí đã lớn mạnh đang nóng lòng được ra trận.

Du căng thẳng tột độ không dám nhìn, nhắm mắt lấy tay che đi vùng kín đáo chết người kia. Phi lại áp thân thể xuống, đặt cơ thể mình trước cửa thiên đường dò xét, đưa tay xoa mặt hỏi han người.

- Em thấy thế nào, sẵn sàng chưa?

- Em... anh...

Đối với Du đang là cảm giác lo sợ vì chưa trải qua chuyện này bao giờ. Nỗi căng thẳng dội đến làm đầu óc cơ thể Du cứng đờ. Đối với Phi lại nghĩ Du đã ngại đến ngọng không nói nổi, thấy người căng thẳng đơ cứng, Phi hôn người một cái để phân giảm sự chú ý, đẩy người vào.

- Ummm, aaaa.

Tiếng Du đau đớn bật ra khỏi nụ hôn khi Phi mạnh mẽ tiến vào, Du đau đến mặt mày trắng bệch, tay bấu chặt vào bả vai Phi, tim đập chân run toát mồ hôi hột, tính khí mới vào được một phần ba bị kẹt lại nơi cửa hang, Phi có phần nhức nhối phía dưới, xây xẩm mặt mày nhìn cục diện trước mặt.

- DU!!! EM...

- Đau, hức... đau...

Nhíu chặt mày khó tin lui người rút ra, dòng máu đỏ khẽ chảy đã bám lên cả của Phi. Hoang mang cúi xuống xoa mặt người, hôn hôn dỗ dành, lại có phần vui mừng không thể tả. Không ngờ Du lấy chồng lâu như vậy phác ngọc hồn kim.

- Anh xin lỗi, anh không biết em lại...

- Hức, đau quá.

- Cố lên nhé, sau lúc này sẽ không đau nữa.

Phi lấy lại tinh thần dạo cho người thả lỏng trở lại, phía dưới mềm ướt mới tiến vào lần nữa. Du cong người nắm chặt lấy chăn bên dưới, đau đến trợn mắt há miệng không kêu thành tiếng. 

Phi cao lớn, lại khỏe, dồn cơ thể mình vào cái huyệt bé nhỏ đến đáng thương. Phi nhăn mặt khó chịu, hèn gì khi thăm dò lại thấy kín như bưng.

Một hồi khi Du đã làm quen với sự nhức nhối bên dưới, Phi nhẹ nhàng di chuyển hông, nghe từng âm thanh nỉ non của Du mà không kiềm chế được thúc nhanh hơn, chôn toàn bộ vào bên trong. 

Du ưỡn người đón nhận theo từng nhịp. Bên trong đã chứa đựng toàn bộ thứ dũng mãnh kia. Cứ vài phút Phi lại hỏi han Du một lần.

- Còn đau không?

- Còn... um..m

- Đã đỡ chưa

- Nhẹ một chút, um...m, đầy quá... a..a

Phi như trúng thuốc phiện liên tục luận động phía dưới, thấy Du đã quen liền lật người, chiếc váy không được cởi hết lắc lư theo, dí côn thịt vào từ phía sau rồi chuyển động, đồi núi vì bị quỳ mà như đánh trống múa chiêng, Phi đưa tay ôm lấy một bên ngực kéo ngược người dậy về phía mình.

Du thất thanh kêu lên

- Aww, Phi. Sâu... đau, sâu quá rồi..

- Anh ở bên trong Du, sướng muốn điên.

Phi nói quả không ngoa, như thể đang trải qua một loại xúc cảm hoan lạc nhất trần đời. Mọi thứ như chẳng còn gì luyến tiếc. Kéo miệng Du ngược lại hôn sâu, bờ lưng gần cong vào ngực Phi. 

Phi lột chiếc váy quăng xuống phản, chiêm ngưỡng mĩ vị nhân gian từ chiếc sau. Bên dưới vẫn đang thúc đẩy đều đều, Du được Phi đỡ từ sau nên hai tay chỉ biết bám vào cánh tay rắn roi kia, um um a a liên tục.

Trước khi cả hai ngã xuống cùng tiếng thở dốc, Phi giật mấy hồi đỡ hông người rót đầy cái tổ bằng thứ mật nóng hổi. Du run lẩy bẩy thở hổn hển trong vòng tay yêu thương của người yêu, hạnh phúc mãn nguyện nhắm mắt an yên.

Đêm ấy ánh trăng sáng như lòng người đã tỏ, tiếng hoan ái của hai người trầm luân dưới cuộc đời bị vùi dập đến cạn cùng. Đêm ấy họ quay lại với bản ngã đích thực nhất, không phải chồng người này vợ người kia.

Đó không phải là sai trái, đó chỉ là sự phản kháng cuối cùng của hai kẻ bị dồn vào bức đường cùng, mắc kẹt dưới định kiến và vỏ bọc xã hội. Họ không biết ngày mai sẽ ra sao, thứ gì đang chờ đón phía trước.

Một lần sống cho bản thân trước khi bị chôn vùi bởi những thứ hào nhoáng mỹ lệ. Dưới nơi mộc mạc đơn sơ này, vẫn còn tồn tại một tình yêu như vũ bão như sa. Được suối nguồn và đại ngàn linh thiêng chứng giám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip