PHIÊN NGOẠI 2: MẶT TRỜI HY VỌNG


Kể ngày ngày Du "mở cửa" vùng đất thần tiên, Phi như hổ về rừng, tận lực khai thác triệt để khu rừng bí ẩn.

Nhanh thôi, đến khi Du phát hiện mình cấn thai đã là tháng thứ ba của thai kỳ. Không giống như lần trước, em bé lần này rất ngoan. Nằm im chẳng động đậy gì, cũng không là Du nghén.

Thế này vào một ngày đẹp trời, Du ngớ ra mình đã chậm kinh suốt ba tháng trời. Lúc này tức tốc đi tìm thầy lang trong làng, bí mật nhờ ông bắt mạch.

- Không ngoài dự đoán, cô đã cấn thai.

Du run run nghe thầy lang nghiêm túc phán. Cô âm thầm đi một mình trong ngày Phi đi làm việc, cảm xúc giống hệt lần đầu, vừa mừng vừa lo.

- Được khoảng ba tháng. Thai còn non, nhớ ăn uống đầy đủ, chớ có hoạt động mạnh, kẻo đứa trẻ không yên.

Du ra về trong lúc đầu óc mơ màng. Cô không biết nên báo cho Phi biết thế nào. Nỗi lo của cô bây giờ là sợ đứa trẻ không chịu ở yên mà bỏ cô đi mất. Nên có lẽ phải lên huyện khám cho yên tâm, hoặc là lên tỉnh.

Thế là từ tối đó đấng quân tử đang độ sung mãn lại bị vợ ban lệnh cấm động vào người, cô nói "long thể em bất an, tạm thời phải kiêng anh". Mà Phi ra ngoài cứng rắn thế thôi, trước mặt vợ lại nghe răm rắp, đành nén lại cơn ham muốn. Vùi mặt đi ngủ.

***

Tháng thứ tư của thai kỳ.

Phi không biết có chuyện gì mà Du đòi đi tỉnh, lúc đến nơi người còn đòi vào bệnh viện. Phi lo sốt vó nhưng Du trấn an rằng không vấn đề gì hết.

Đến khi đọc được chữ "Khoa sản" Phi mới há mồm nhìn Du. Đứng im một hồi không dám tiến tới, Du đành quay lại kéo người vào phòng khám.

- Thai được bốn tháng, nhưng tôi thấy thai hơi yếu. Không biết là, cô cậu có thường làm việc quá sức không?

- Dạ không... tôi.

Du hơi lo lắng vì chuyện năm ấy. Phi bên cạnh nắm tay động viên, chờ Du bình tĩnh thuật lại vấn đề cho bác sĩ.

- Như vậy rất nguy hiểm, hai người còn trẻ ắt sẽ có mưu cầu lớn về con cái. Cũng không tránh được chuyện chồng cô có chất lượng tinh binh rất khỏe, nên rất nhạy trong việc cấn thai. Tôi khuyên cô cậu thế này, giữ bé này cần tập trung hết sức dưỡng thai. Nếu an toàn có thể sinh thêm một bé. Còn không hãy dừng lại, đừng ham mà đẻ cố.

Phi nhìn Du buồn rầu mà lòng cũng buồn theo, hai người đi ra khỏi phòng rồi về làng luôn. Nghe bác sĩ dặn dò xong Phi không muốn để Du phải đi lại quá nhiều, chỉ muốn tận lực tận tình chăm sóc toàn thời gian cho người.

***

Tháng thứ sáu của thai kỳ.

Có chồng bên cạnh chăm sóc từ chân răng kẽ tóc, động viên khích lệ tinh thần hằng ngày làm Du có muốn chán nản cũng không được.

Mùa lạnh đã đến rồi. Phi dạo này không nhận nhiều nhiệm vụ, thi thoảng mới đi để toàn thời gian bên cạnh Du. Lúc thì bóp chân bóp tay. Lúc thì xoa lưng xoa bụng. Lúc lại xuống bếp nấu món vợ thèm. Quần áo, chặt củi đun nước tắm cũng tự tay làm.

Hồi Du chưa có thai Phi đưa người đến giếng rồi quay vào, còn giờ là vào cả nhà tắm kê ghế cho người ngồi. Nhẹ nhàng tỉ mẩn từ gội đầu, chà lưng cho người thoải mái mới thôi.

- Nhanh lên thôi, trời lạnh hai mẹ con ốm mất.

Do hoạt động phải dùng tiếng phổ thông để báo cáo và viết giấy tờ nên Phi đã nói nhiều tiếng phổ thông hơn. Du thấy cũng hay nên nói cùng thành quen.

Thời tiết tháng Chạp rất lạnh, nhưng Du lại muốn qua rừng hoa tam giác mạch chơi. Phi ban đầu lo người ra đó lạnh nên còn từ chối, lại không muốn Du buồn phiền nên chùm áo kín mít rồi mới đưa người đi.

- Em bé của ba đạp mẹ nè.

- Vậy sao, nghịch quá, sau ra ngoài ba đánh không tha nhé.

Chưa gì đã nạt nộ con làm Du bất mãn chun mũi, cô không biết là trai hay gái, nhưng con nào thì cũng yêu cũng thương cả.

Phi đứng ở rừng tam giác mạch mà tức cảnh sinh tình. Thổ lộ một hồi rồi hôn người say đắm, đến khi lo lắng ùa về lại dắt người quay về nhà.

***

Tháng thứ tám của thai kỳ.

Đêm nào Phi cũng ôm bụng hôn hít một hồi rồi mới chịu lên ngủ. Trước hay sau khi có em bé Du vẫn luôn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ là giờ đây Phi cẩn trọng hơn rất nhiều.

Chỉ là, có những ngày Du nhìn Phi nằm cạnh mình khó chịu đến quằn quại vẫn cố kiềm chế không để cô biết. Thấy thương chồng quá nên thi thoảng Du sẽ khẩu giao giúp Phi thoải mái hơn đôi chút, cơ mà miệng nhỏ xinh ướt át quyến rũ đến mấy cũng không bằng bên dưới ẩm mọng ôm khít.

Thành ra có hôm Du ngồi thẳng người ở mép giường, tay ôm cái bụng đã nhô lên, miệng liên tục chuyển động mà mãi Phi mới chịu bắn. Thấy Du vất vả quá nên sau Phi cũng không ép, đành tự mình nhịn.

Một đêm trăng thanh gió lành lạnh nọ. Du nằm trong vòng tay Phi dưới lớp chăn ấm. Cơ mà người phía sau mãi chẳng yên. Vật cứng rắn sau lớp quần áp sát vào phía sau mình làm Du cũng bồi hồi thở mạnh.

Du mới chỉ mở lời một lần thì ra thành phẩm trong bụng. Phi thì luôn là người đánh tiếng mỗi luôn ham muốn, nhưng từ ngày ấy đến giờ cũng khó khăn chật vật lắm vì phải đấu tranh tư tưởng với thân dưới.

Tay Phi vẫn luôn đặt ở bụng Du nâng lên cho Du đỡ bị nặng, người cô nhỏ con nên mang thai cũng không phải đơn giản, tuy có bụng không quá to nhưng Du luôn cảm thấy hơi nặng nhọc.

- Anh này.

Biết người chưa ngủ nên Du đặt tay mình ôm lấy bàn tay kia. Ngoảnh lại phía sau nhìn chồng mình đang nhíu mày nhắm mắt, thấy người gọi chỉ khẽ "Hử" một tiếng.

- Anh...

- Em khó chịu ở đâu sao?

Thấy người ấp úng Phi lo lắng chồm lên xem có vấn đề gì. Chỉ thấy Du đỏ mặt, Phi tưởng người sốt nên lột chăn ra kiểm tra, xoa nắn sờ khắp cả làm Du nhột rụt cổ lại.

Thế rồi nhân lúc Phi đang cúi người gần mình. Du tiện đà ôm cổ hôn lên môi chồng, bàn tay lần sờ xuống phía nơi nam tính bị gò bó sau lớp vải. Phi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy đáp lại nụ hôn của vợ.

Một tay đỡ vai một tay xoa nắn bờ ngực ngày một căng tròn vì thể chất mẹ bầu.

Du nhận kích thích từ chồng mà ư ư a a. Phi đỡ người nằm xuống giường, ánh mắt đã trở nên đỏ rực như muốn bốc cháy.

- Anh làm đi, con lớn sắp ra ngoài rồi mà.

- Anh lo thôi...

- Em cho phép mà.

Du chủ động cởi từng chiếc cúc áo, sau đó dạng chân ra, đưa tay lên nắm lấy một bên ngực mình. Phi nhìn cảnh sắc trước mắt mà ngỡ mình đang mơ. Bụng người tám tháng tuy không thoải mái như hồi đầu nhưng em bé gọn theo hình thể nhỏ con của mẹ, cũng không phải quá to che khuất tầm nhìn.

Nhanh chóng lột quần người ra, bên dưới Phi đã nhịn đến trướng đau. Cúi đầu xuống dùng lưỡi tấn công trước, Du thoải mái kêu lên những tiếng ái muội. Bên dưới nhanh chóng ướt sũng, Phi cho tay vào nới rộng trước rồi mới đặt thân mình trước cửa. Vẫn có chút căng thẳng nên xoa xoa trêu cho Du uốn éo thoải mái mãi yên tâm được.

- Anh... a vào đi.

Nhận lệnh của vợ Phi thẳng lưng đẩy người vào, xúc cảm cùng những kích thích khiến Du thoải mái cong người, không biết do lâu rồi mới làm hay do cơ thể phụ nữ có thai luôn đặc biệt nên Phi sướng đến tê dại đầu óc.

Hai tay đặt ở hai chân đang dang rộng của vợ làm điểm tựa. Nhẹ nhàng chuyển động, mặc dù Phi chỉ muốn như ngựa phi lao về phía trước, nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh điều chỉnh nhịp độ. Du thấy người cẩn trọng mà mỉm cười một cái, vẫn đang liên tục rên rỉ đầy kích thích. Đôi tay người đang vắt trên đỉnh đầu chuyển xuống nắm lấy hai bầu ngực mình tự xoa nắn như cách Phi hay làm, nỉ no ngân nga.

- Nhanh.. ưm... nhanh một chút...

- Nữa sao?

- Ừm... aaa... nhanh đi...

Nhìn Du đê mê ngửa cổ rên rỉ, tay tự xoa nắn hai bầu ngực tròn đầy mà Phi cứng lại càng cứng hơn bên trong người. Buông tay ở chân người ra, đặt lên ôm lấy cái bụng tròn xoe, tăng tốc dần đều.

- Aaa... đúng rồi... Ưm thích lắm

- Nữa đi anh... aaa aa ưm thích... thích quá

Phi nghe từng tiếng rên rỉ ngân nga liền nhấn sâu một cái. Du bị kích thích ngửa cổ suýt xoa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần nổi bật trên nền tóc đen dài buông xoã bên dưới, theo bản năng đưa tay xuống ôm bụng thì chạm phải hai bàn tay đã ôm lấy bụng mình từ bao giờ.

Trong cơn hoan ái hai bàn tay ôm lấy cái bụng như trở che lại như nâng niu trân trọng, xúc cảm của tình yêu lẫn khoái cảm của tình dục khiến đôi vợ chồng quyến luyến mãi chẳng rời.

Phía dưới nhớp nháp liên tục đón nhận cơ thể to lớn căng đầy của người đàn ông. Phi rút người ra. Lật người Du dậy để người quỳ. Xong xuôi liền đút thẳng vào cái nơi đang khép mở như gọi mời.

- Ưm...aa...aa... anh ưm

Kỹ thuật của Phi làm Du sướng đến mức thả lỏng theo từng nhịp va chạm, mặt Du nhuộm một màu đê mê vì bị làm cho sướng đến mù mờ. Phi nắm lấy hai bên mông căng tròn bóp mạnh, đẩy mạnh rồi lại đều đều di chuyển.

Một hồi sau khi đã lật Du lại, Phi đặt người nằm nghiêng tấn công từ phía sau. Du đưa tay ra đỡ lên cánh tay rắn chắc, tiếng rên rỉ đã hoá thành những âm thanh ngắt quãng.

Phi về lại tư thế đầu tiên, nắm lấy hai tay người làm Du phải duỗi thẳng tay. Gồng mình lên đón nhận đợt tấn công như vũ bão cuối cùng, Phi giật người mấy cái rồi bắn vào bên trong. Thoả mãn ngửa cổ thở hổn hển.

***

Tháng thứ chín.

Những tháng cuối của thai kỳ này cả đôi vợ chồng đều nơm nớp lo sợ. Sợ vì không biết cục vàng bao giờ đòi ra.

Tối nọ Du vẫn dễ tính chiều chồng, đúng là chiều đến hư. Có hôm cô còn ngồi ngả người dạng rộng hai chân để Phi tiến vào, lúc thì Phi để Du đứng dựa vào cái bệ cửa sổ cao trong phòng, mình thì đứng phía sau ôm bụng người hăng say đút đút nhét nhét.

Du không khó chịu trái lại còn rất hoan nghênh thứ cứng rắn nóng hổi ấy, tiếng rên la nghe ái muội kích thích đến là mê.

- Vợ... vợ tuyệt vời nhất...

- Du là số một.

- Ưm... chồng... làm nhanh đi...

- Được.

Có lúc đôi vợ chồng trẻ như đã quên bẫng mất cái bụng đã đến thời điểm chín muồi.

Thành ra mấy ngày sau, Du bắt đầu chuyển dạ. Cơn đau kéo dài khác hẳn với những lúc ân ái hoan lạc. Du nhất định không chịu đến bệnh viện sinh con theo ý Phi mà muốn sinh theo cách truyền thống, nên như thông lệ ở làng Phi gọi bà đỡ đến.

Cả nhà hôm đó ai nấy đều thấp thỏm lo âu, Phi đứng bên ngoài còn sốt ruột hơn cả ông bà nội ngoại của cháu.

Tiếng hét của Du vang chói tai, Phi mấy lần muốn xông vào mà bị ông Cao ngăn lại, bà Mây bà Bích cũng lo lắng đến mức đi qua đi lại.

Du lấy hơi dặn từng cơn, thời tiết không nóng nhưng trán cô vẫn rịn từng đợt mồ hôi hột. Đầu óc giờ chỉ còn nhớ đến chồng mình.

- Phi... mụ ơi... chồng con.

Bà đỡ thấy Du không có sức liền lo lắng ra gọi Phi vào, hướng dẫn cậu nắm tay xoa người hỗ trợ vợ.

- Cố lên, sắp ra được cái đầu rồi.

- Cố lên em... em làm được mà.

Phi xót xa nhìn Du mềm oặt vẫn cố gắng lấy đà dặn. Vẻ mặt bối rối không tránh khỏi khi lần đầu đối diện với chuyện thập tử nhất sinh này của vợ, lòng chỉ muốn mình chịu đựng thay những cơn đau khủng khiếp ấy.

Một hồi vật vã cũng qua đi khi tiếng khóc đầu tiên được cất lên, bà đợ cắt dây rốn, quấn đưa trẻ đưa cho Phi bế rồi quay lại tiếp tục công việc.

- Là con trai nhé, chúc mừng hai người.

Phi ôm con mà lòng xáo trộn hết cả, thứ cảm xúc này rất khác. Đứa trẻ đỏ hỏn bé chút éc liên tục oe oe khóc lớn, con bé quá, ra như nắm cơm thôi. Phi bế nó đến cạnh mặt Du, ánh mắt cậu long lanh nhìn sinh linh kỳ diệu do mình tạo ra, khẽ nói lời yêu thương.

- Con của chúng ta, em giỏi lắm.

Khuôn mặt bé nhỏ của con khóc không ngừng trái ngược với vẻ mặt đang mừng quá trời của Phi lúc này, Du mới thở phào được mấy hơi khi nghe tiếng con khóc, liền đối diện với một cơn đau nữa.

- Aaaa, Phi à...

Cả Phi và bà đỡ đều bất ngờ cứng ngắt, bà đỡ kiểm tra bụng Du một hồi liền phát hiện.

- Là song thai.

Du và Phi chết lặng.

Lần này nhanh chóng hơn lần trước, Du không quá vất vả với đứa này. Một hồi sau bà đỡ đã lôi ra được em bé thứ hai.

- Là con gái, cô cậu thật có phúc. Hiếm lắm mới có người được một đôi long phụng đuề huề thế này. Cậu thì cường tráng, cô thì khéo đẻ.

Bà đỡ cảm thán nói liên tục một hồi, bà đưa đôi vợ chồng mỗi người bế một đứa. Thu dọn sơ qua rồi mở cửa cho mọi người vào.

Không khó đoán khi cả nhà được một phen trố mắt bàng hoàng. Cón Lựu dì Rô nhanh chóng thu dọn xung quanh, Phi đưa bé trai hồi nãy mình bế cho ông Cao, lại bế bé gái ra cho bà Mây ẵm. Còn mình thì bế đứa lớn nhất vào lòng, hôn lên trán, lên má, lên môi.

Bao tình cảm cũng không diễn tả nổi cảm xúc của hai người lúc này. Vậy là giờ không chỉ là hai người mà là bốn người, cô cậu đã ở một cương vị khác, không chỉ thoải mái đôi ta nữa rồi.

- Cảm ơn em, cảm ơn vợ. Du giỏi nhất, tuyệt nhất cuộc đời anh.

***

Ba tháng sau.

Cả nhà họ Triệu họ Lý đón tin vui chấn động cả một vùng, gia nhân cũng vì thế mà ra đường là tâm điểm của cánh nhân dân, liên tục được hỏi han về chuyện hỷ.

- Này. Cô Du ấy thế mà có phúc thật, đã một đời chồng còn được cưới trai tân, nay lại đón lộc đôi long phụng.

- Ây da cái bà này, chuyện từ đời nào còn lôi một đời chồng ra nói, quan trọng là cái đằng sau kia kìa.

Lựu nghe đến đau cả đầu, định nhanh chóng xách đồ mới mua đi về mà còn bị cản lại hỏi thêm.

- Này, mày về xin cho bà cái bí kíp.

- Bí kíp gì bà này?

- Mày hỏi cậu Phi ấy, hỏi xem cậu ăn gì mà một phát long phụng được thế, con trai bà mới lấy vợ, để bà nấu bồi bổ cho con bà ăn.

- Bà đi mà hỏi, tôi hỏi hộ bà để cô Du bẻ răng tôi à.

Lựu xuý một cái rồi lắc mông bỏ đi. Chuyện này mấy đứa gia nhân cũng nói nhiều chứ, cô Du bé con thế mà phải mang long thai cùng một lúc. Cậu Phi đã lớn gấp đôi rồi mà còn phải gánh thêm gấp đôi giống của cậu trong bụng. Cô Du đúng là người phụ nữ bản lĩnh nhất vùng này rồi.

Phi từ ngày Du hạ sinh hai tiểu quỷ là bỏ luôn công việc nhờ Tài làm giúp để chăm sóc vợ con. Chị Liên cũng vừa mới mang thai nên anh Tài còn giúp được. Chứ không thì bên gia đình nhỏ bên công việc to, Phi phân thân may ra mới làm cho xuể.

***

Hai cô cậu hồi mới sinh có chút xíu. Chắc do trong bụng mẹ không đủ cho sự phát triển của cô cậu. Thành ra mới ba tháng ra đời mà cô cậu trộm vía bụ bẫm trông thấy, Phi hài lòng như con mình lớn lên từng ngày, tấm tắc khen ngợi.

- Quả là con của ta, phải lớn nhanh vậy chứ.

Cậu cả được ba đặt tên là Triệu Dương, cô hai là Triệu Lam. Ban đầu Phi nói đặt tên con gái ba chữ giống tên vợ mà Du không chịu, nói đặt vậy cho giống cậu cả.

Dương là ánh mặt trời vĩ đại, toả sáng chiếu soi muôn loài.

Lam là sắc xanh của bầu trời bao la rộng lớn, biển cả mênh mông.

Hai thứ luôn song hành cùng nhau. Du và Phi mong hai con thật nhiều năng lượng, thật cao cả vĩ đại như thiên nhiên đất trời.

Vì sự hiện hữu của hai con trên thế gian này đã là điều mà Du và Phi hằng mong mỏi ao ước. Là thứ thiêng liêng vinh dự nhất mà ông trời đã gửi gắm. Trân quý biết bao, yêu biết bao những gì được ban tặng.

Du nhìn hai đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu thương đủ đầy mà rơi lệ hạnh phúc. Hồi tưởng lại những khó khăn gian khổ từng trải qua mới thấy ba bố con chúng như nguồn sống, như thứ cứu vớt mình ra khỏi đầm lầy đen tối.

Như mặt trời của chân lý, như màu xanh của hy vọng, như bay qua tầng tầng lớp lớp để chạm đến đỉnh vinh quang. Hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip