PHIÊN NGOẠI 4: LAM HÓNG HỚT


Làng Phú Hạ từ ngày hình thành Triệu gia là cái uy của vùng cũng khác biệt đi nhiều.

Người dân trong làng không biết gì về công việc của bố tôi cả, nhưng sau mấy sự kiện kia thì ông bô nhà tôi uy nghiêm lắm.

Lần nào bố tôi đi công tác cũng tây âu phẳng phiu, người bố rất thơm hương gỗ, mỗi bước đi của bố đều như đặt dấu chấm hết cho những điều sai trái khắp các vùng.

Nhưng đó là khi bố tôi ở ngoài, dũng mãnh và đàn áp như chúa sơn lâm huyện Vạc, thậm chí là cả tỉnh. Chứ về nhà bố tôi chẳng khác ra gì con mèo quấn lấy mẹ tôi cả.

Cả nhà tôi nhìn nhiều thành quen, nên lâu dần chẳng ai phản ứng gì với mấy hình ảnh "thiếu đứng đắn" của bố tôi cả.

- Du ôm chồng đi.

Thế là mẹ tôi vừa ngồi gác chân trên phản, vừa dang tay ôm bố tôi vào lòng, giữa nhà. Bố tôi người to như con voi ấy, to chắc gần gấp ba mẹ tôi mà ngày nào cũng sấn sổ vào mẹ.

Lúc thì bố hôn hít mẹ, lúc thì bố mân mê bàn tay, bàn chân mẹ xem từng ngóc ngách. Cơ mà mẹ tôi cũng thích, mẹ không đẩy bố ra bao giờ. Vì mẹ cũng dính bỏ chẳng kém.

Cả hai đã ngoài ba mươi nhưng trong mắt bố mẹ vẫn là em bé nhỏ mãi chẳng cần lớn, còn chúng tôi thì cần.

Có những đêm tôi rón rén ra ngoài đi uống nước, thói quen xấu của tôi là hay ngó bố mẹ ngủ nghê thế nào. Thế là như thường lệ tôi đẩy cửa gỗ phòng chính, hé mắt vào trong.

Bố tôi hôm ấy có vẻ mệt, mặt bố rúc vào ngực mẹ ngủ ngon lành. Nói thật chứ anh em tôi cũng thích rúc vào ngực mẹ ngủ lắm, mà từ khi lớn bố nào có để cho hưởng tí nào đâu. Nhưng lúc hạnh phúc đó giờ chỉ còn trong ký ức.

Mẹ tôi thấy động tĩnh liền ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Tôi có chút giật mình nhưng lại thấy mẹ vẫy tay gọi tôi vào. Sau đấy mẹ khẽ đẩy người bố ra, cài lại hai cái cúc áo bị bố cởi.

Mẹ vén chăn cho tôi nằm lên cùng, bố tôi nằm ngoài cùng nên tôi chỉ có thể hết sức nhẹ nhàng bước vào góc tường, cẩn thận nằm lên ôm mẹ.

- Lam không ngủ được à?

- Con khát nước, tiện đi qua ngó bố mẹ cái thôi.

Mẹ xoa đầu tôi cười, lâu lắm rồi tôi mới được hít hơi mẹ thế này. Anh Dương thì mơ đi, khỏi cần nói cũng biết anh phải cai hơi mẹ từ hồi bé xíu à, tôi là con gái nên bố nhân nhượng cho đấy thôi.

Người mẹ thơm lắm, hương mẫu đơn trên người mẹ dịu nhẹ thanh tao, chả trách bố lại mê mẩn chẳng thể rời. Tuy tôi đã có phần cao hơn mẹ, nhưng trong lòng mẹ tôi vẫn là đứa trẻ mãi chẳng cần lớn như cách bố nhìn mẹ vậy.

- Hôm nay may là không có gì, lần sau con không được rình rập kiểu thế nữa nghe chưa?

Mẹ vẫn xoa đầu tôi đều đặn. Tôi biết mình hơi sỗ sàng, lại chẳng giữ kẽ cho bố mẹ. Nhưng thôi tôi xin chót dại nốt lần này, ngủ với mẹ một lát thôi cũng sướng lắm rồi.

- Con biết rồi, yêu mẹ lắm...

- Mẹ cũng yêu Lam.

- Thế mẹ có yêu ba không?

Âm thanh trầm trầm ồm ồm vang lên sau lưng mẹ, mẹ tôi giật mình ngoảnh lại, tôi cũng hoảng hốt nhổm người lên.

Không biết bố tôi đã thức từ bao giờ, chắc là từ lúc bị rời khỏi bầu sữa của mẹ tôi đây. Thiếu hơi có chút thôi đã không chịu được, tôi bĩu môi một cái rõ dài, cơ mà trong lòng thì run lên vì sợ bị bố mắng.

- Mẹ yêu cả nhà mình.

Bố tôi không hài lòng cho lắm, lật người mẹ về phía mình, hôn chóc chóc lên môi mẹ ngay trước mặt tôi. Sau rồi bố đứng dậy, qua phòng bên kia kéo anh Dương sang, chúng tôi nhìn nhau bỗng dưng sợ hãi trong lòng... có khi nào bị phạt không?

- Bố cho hai anh em ngủ chung với mẹ đêm nay, không đứa nào được đè vào mẹ biết chưa?

Đó là đêm duy nhất kể từ khi anh em tôi lớn được ôm mẹ ngủ, mẹ nằm giữa hai đứa con lớn tướng mà mãi đến đêm vẫn chưa ngủ được vì mười vạn câu hỏi vì sao của chúng tôi.

Nhưng mẹ không bực gì cả, mẹ xoa đầu anh Dương, lại vuốt má tôi, mẹ thương hai đứa như sinh mạng của mẹ vậy. Mẹ hạnh phúc khi nhìn hai anh em tôi lớn lên, rồi như nhìn thấy hình ảnh của bố và mẹ hồi trẻ.

Ở độ tuổi chúng tôi khi ấy, bố Phi và mẹ Du của anh em tôi, đã yêu thương nhau bằng chất liệu tình yêu... cao cả nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip