Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Chương 2: Giáng sét vấn tâm
Năm môn phái có liên quan đến chuyện Kỳ Niệm Nhất giết người trong bí cảnh đều là những môn phái lớn, có tiếng tăm lừng lẫy Đông Châu. Nếu họ không nể mặt phái Thương Hoàn đứng đầu Đông Châu thì có lẽ từ một tháng trước, Kỳ Niệm Nhất đã bị phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi sư môn.
Đương sự thứ hai là Mạnh Hồng Tuyết được người ta khiêng vào sảnh.
Vết thương của cậu ta rất nghiêm trọng, đám thầy thuốc dốc sức cả tháng mới giữ được cái mạng nhỏ của cậu ta, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt nom rất yếu đuối đáng thương.
Vừa thấy Kỳ Niệm Nhất, cậu ta chưa kịp thốt lời nào đã gượng cười khổ.
Kỳ Niệm Nhất nhìn Mạnh Hồng Tuyết, cũng từ từ cười đáp lại.
Đám đệ tử Thương Hoàn thấy nụ cười hiếm hoi của nàng mà như gặp ma.
[Tiểu sư tỷ lại muốn giở trò gì thế?]
Kỳ Niệm Nhất không đếm xỉa tới câu hỏi ất ơ của thằng nhóc đệ tử kia.
Linh Hư Tử - chưởng môn Thương Hoàn dường như có linh tính gì đó, chợt mở một con mắt ra, dùng ánh mắt gõ khẽ lên tay Kỳ Niệm Nhất một cái rồi lại nhắm vào, chẳng đoái hoài gì như thể thây kệ chuyện sống chết của nàng.
Kỳ Niệm Nhất cảm thấy có tia linh lực gõ nhẹ lên bàn tay cầm kiếm của mình như đang trách cứ đứa bé hư trong nhà.
Nàng lập tức bình tĩnh lại, gắng kiềm chế tia sát khí suýt lộ ra.
Nhịn nào nhịn nào, bây giờ chưa phải lúc chém giết.
Bị mọi người dò hỏi, Mạnh Hồng Tuyết áy náy nhìn nàng rồi dùng giọng điệu bi thương cùng cực thuật lại chân tướng ngày hôm đó giống y như cốt truyện mà nàng đã đọc đến thuộc làu.
- Khi ấy, mọi người đều bị ảo trận tác động mạnh mẽ, thần trí mê man, chỉ mỗi tiểu sư tỷ là chịu đựng được nhờ có nguyên thần mạnh mẽ. Thế mà không ngờ tỷ ấy cũng bị ảo trận ảnh hưởng nên đã ngộ nhận đồng đội xung quanh là kẻ địch, mà mọi người lại không hề đề phòng tỷ ấy…
Nói đến đây, thậm chí Mạnh Hồng Tuyết còn không kìm được mà bật khóc.
- Vì thế tiểu sư tỷ mới phạm phải sai lầm tày trời như thế.
Mạnh Hồng Tuyết nhìn mọi người trong sảnh với ánh mắt trong veo rất đỗi chân thành nói tiếp:
- Nhưng ta tin ý định ban đầu của tiểu sư tỷ khi rút kiếm là muốn cứu người chứ không phải hại người, tuy tỷ ấy đã gây thương vong nghiêm trọng nhưng xin các vị tiền bối hãy nghĩ tới ý tốt muốn cứu người của tỷ ấy mà dung thứ.
Câu này chẳng khác nào bảo đám trưởng lão các môn phái đang ngồi đây rằng: Tuy ta lỡ tay giết chết đám đệ tử giỏi giang của bọn ông nhưng dù sao cũng do ta muốn cứu họ, thế nên đương nhiên bọn ông sẽ bỏ qua cho ta đúng không?
- Dung thứ? Dung thứ cái con khỉ!
- Ai chứng minh được ý định của ả là cứu người kia chứ, nhỡ đâu vốn dĩ ả muốn giết người thì sao!
- Nghe nói dạo trước ả còn tự tay thả một tên tội phạm quan trọng thuộc Yêu tộc, rõ là quá trình hình thành phản đồ đã manh nha từ lâu còn gì.
- Thưa các vị trưởng lão, không phải thế đâu. Tuy lúc trước tiểu sư tỷ từng làm không ít chuyện tàn bạo, nhưng ta có thể cảm nhận được lần này tỷ ấy thực sự muốn cứu người, tuy đã vô tình...
Mạnh Hồng Tuyết diễn đạt đến nỗi nước mắt bắt đầu trào ra, không để ý rằng Kỳ Niệm Nhất vừa nhìn sang phía cậu ta.
Có lẽ cũng không ai chú ý, dù sao miếng lụa sao lấp lánh bịt mắt nàng đã thay nàng giấu kín tất thảy.
Giờ khắc này, đôi mắt sau miếng lụa của Kỳ Niệm Nhất chợt trắng dã, song tròng trắng mắt lại hiện một vòng sáng màu vàng nhạt trông không hề giống mắt người.
Mọi thứ trước mắt nàng đều trở nên khác trước.
Trong mắt nàng, mọi người trong sảnh đều không có hình hài rõ ràng, ai ai cũng là một luồng sáng hình người, có đậm có nhạt, mà màu sắc cũng không giống nhau.
Trên đầu mỗi người đều có một dòng chữ nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó ghi tên họ, thân phận và lai lịch cuộc đời họ.
Kỳ Niệm Nhất lẳng lặng nhìn vào Mạnh Hồng Tuyết.
Quanh cậu ta là một màu đen kịt.
Màu sắc như vậy, Kỳ Niệm Nhất đã từng thấy trên người đám sinh vật chốn Vực Thẳm.
Trên đầu cậu ta còn có một dòng chữ nhỏ màu đỏ ghi rằng: [Sinh vật cao cấp dưới Vực Thẳm – Ảnh Hoạ].
*Ảnh Hoạ: Thảm hoạ bóng tối.
Quả nhiên là thế.
Nhờ cuốn truyện kia mà nàng mới biết sư đệ Mạnh Hồng Tuyết được Thương Hoàn yêu thương bấy lâu nay đã bị sinh vật dưới Vực Thẳm hút cạn máu thịt, đào rỗng xác thân, chỉ còn là cái xác vô hồn mặc người thao túng từ hai năm trước.
Kẻ khống chế cậu ta là sinh vật cao cấp chốn Vực Thẳm mà mọi người gọi là Ảnh Họa, còn những người bị Ảnh Họa hút cạn như Mạnh Hồng Tuyết thì gọi là con rối Ảnh Họa.
Sau khi Ảnh Họa hút máu thịt chiếm thân xác ai đó sẽ thừa hưởng toàn bộ năng lực và ký ức của người đó, chúng cực giỏi ngụy trang khiến người ta khó lòng phát hiện sơ hở.
Trong truyện, sau khi Nhị sư huynh thay nàng chịu hình phạt phế bỏ tu vi và căn cốt thì tất cả huyệt vị trên người chàng đều bị hủy hoại hoàn toàn bởi 108 cây đinh đâm vào tận xương. Trong lúc thất hồn lạc phách, Nhị sư huynh đã bị Ảnh Hoạ thừa cơ chiếm xác rồi biến thành con rối của nó.
Kể từ đó về sau, Ảnh Họa khống chế cái xác rỗng của Nhị sư huynh, lợi dụng ký ức của Nhị sư huynh mà tiết lộ vô số tin tình báo quan trọng của Thương Hoàn khiến bọn họ liên tục chiến bại khi đối chọi với Vực Thẳm.
Thậm chí đến phút cuối, nó cũng không chịu buông tha Nhị sư huynh mà dùng thân xác đó chạy trốn khiến huynh ấy mang tiếng phản đồ, mãi mãi bị bêu tiếng nhơ ở Thương Hoàn.
Cuốn truyện trong khí hải Kỳ Niệm Nhất bỗng sáng lên vài dòng.
Sau khi Ảnh Hoạ khống chế thân xác Nhị sư huynh, nó đã dùng thân xác huynh ấy phản bội đồng môn, khiến Nhị sư huynh mất sạch thanh danh, rồi khinh khỉnh nói:
[Vốn dĩ lúc ấy ta chỉ muốn lập mưu ly gián Kỳ Niệm Nhất và Thương Hoàn, không ngờ thằng ngu này cứ khăng khăng đòi chịu phạt thay sư muội, bởi thế mà nó đã vô tình giải quyết một kẻ địch lớn thay chúng ta, đúng là dốt không tả nổi.]
Kỳ Niệm Nhất vừa quay sang là thấy Mạnh Hồng Tuyết đứng cạnh mình ngay.
Mặt cậu ta tái nhợt, vì vừa khóc xong nên mắt còn đỏ hoe, đang tận lực khuyên can đám trưởng lão mấy môn phái hãy tha cho nàng lần này.
Một thân xác tốt là thế mà lại bị thứ phi nhân loại này cướp đoạt.
- Thưa Chưởng môn Linh Hư Tử, ả ta rắp tâm hại người, tội đáng chết lắm ạ!
- Lần trước ả thả dư nghiệt Yêu tộc mà bảo lỡ tay là ta đã nghi rồi.
- Từ nhỏ ả đã coi trời bằng vung, chẳng đếm xỉa gì đến nội quy phái Thương Hoàn, giờ lại làm chuyện đại nghịch bất đạo này, xin Chưởng môn Linh Hư Tử chưởng môn hãy xử phạt nghiêm minh!
Trên ghế cao, Linh Hư Tử - Chưởng môn phái Thương Hoàn - đổi tay chống cằm, uể oải mở mắt ra hỏi:
- Thế theo ý mấy vị trưởng lão các tông phái thì mọi người định xử lý đệ tử thân truyền phái Thương Hoàn chúng ta thế nào đây?
Có vài vị trưởng lão e sợ uy danh Thương Hoàn nên bỗng chốc do dự, song cũng có người không gờm cường quyền mà hùng hồn nói:
- Đương nhiên phải phế bỏ tu vi, chặt đứt gân mạch, phá hủy căn cốt, đuổi khỏi sư môn!
- Thưa Chưởng môn Linh Hư Tử, Thương Hoàn là môn phái đứng đầu Đông Châu, gánh vác trọng trách chống chọi Vực Thẳm trên lưng, nếu để một đệ tử có ý đồ phản trắc như vậy ở lại e là sẽ nuôi mầm họa về sau. Chẳng lẽ Chưởng môn Linh Hư Tử muốn thấy chuyện hai mươi năm trước tái diễn hay sao!
Người nọ vừa nhắc tới chuyện hai mươi năm trước là đám người xung quanh ban nãy còn ồn ào bỗng cụp mắt xuống, không dám ho he gì nữa, chỉ có Linh Hư Tử là ngước mắt lên liếc nhìn người nọ, khẽ cười rồi ngoảnh đầu hỏi Kỳ Niệm Nhất:
- Sư điệt này, mọi chứng cứ và lời khai đều bất lợi cho con, con có muốn biện bạch gì không?
- Thưa có.
Kỳ Niệm Nhất dõng dạc nói:
- Những điều Mạnh sư đệ mới nói… Đều là giả.
Mạnh Hồng Tuyết điếng người, khó tin quay sang trách:
- Ta tin tưởng nhân cách của tiểu sư tỷ nên mới nghĩ tiểu sư tỷ tuy ngộ sát đồng đạo nhưng không hề cố ý, chỉ do bị ảo trận tác động, cớ sao tiểu sư tỷ lại gắp lửa bỏ tay ta thế?
Rồi cậu ta đau khổ cùng cực hỏi:
Câu này của tiểu sư tỷ có ý ám chỉ vừa rồi ta nói dối sao?
Mặt Mạnh Hồng Tuyết tái hẳn đi, vì câu nói của Kỳ Niệm Nhất mà nước mắt rưng rưng, mày nhíu chặt, khiến không ít người ở đây thầm thấy lo lắng cho cậu ta.
Có người khuyên lơn:
- Biết đâu giữa tiểu sư tỷ và Mạnh sư đệ có hiểu lầm gì đó.
- Mạnh sư đệ bản tính hồn nhiên thật thà, sao có thể nói dối những chuyện như vậy được.
- Đúng! Trước nay Mạnh sư đệ luôn yếu đuối lương thiện, chắc chắn không vô cớ bôi nhọ tiểu sư tỷ đâu.
Kỳ Niệm Nhất cười khẩy hỏi:
- Kẻ yếu sẽ không lừa gạt, thế chắc kẻ mạnh như ta đang cậy thế hiếp người nhỉ? Đạo lý quái gì thế!
- Chúng ta là người tu hành, từ bao giờ kẻ yếu lại thành kẻ có lý vậy?
Mạnh Hồng Tuyết nhíu mày rầu rĩ nói:
- Không phải Hồng Tuyết ỷ yếu cãi cùn, van xin các sư huynh sư tỷ đừng cãi nhau vì Hồng Tuyết nữa.
Đáy mắt cậu ta lóe lên tia xảo trá, giọng bỗng kiên định hẳn, xoay mặt về phía đám trưởng lão và Linh Hư Tử, cúi gập người hành lễ rồi nói:
- Hồng Tuyết xin lấy danh dự của cha mẹ đã mất của mình ra để thề rằng những lời vừa nói quyết không trí trá.
Cậu ta vừa dứt lời là những ai vốn thiên vị cậu ta lại càng thêm đau lòng, nhất thời quần chúng nổi cơn phẫn nộ, lời kêu gọi trừng trị Kỳ Niệm Nhất một cách thích đáng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.
Mạnh Hồng Tuyết có xuất thân trong sạch, cha mẹ cậu ta đều là tu sĩ Thương Hoàn. Cậu ta sinh ra và lớn lên ở Thương Hoàn, cha mẹ đều hy sinh trong lần chiến đấu với Vực Thẳm hai mươi năm trước. Từ nhỏ, Mạnh Hồng Tuyết đã ốm yếu nên khắp phái Thương Hoàn từ trên xuống dưới ai nấy đều yêu thương cậu ta vô ngần, và hoàn toàn tin tưởng những lời cậu ta mới nói.
Kỳ Niệm Nhất nhìn cậu ta, bỗng thấy bây giờ mình hơi giống vai phản diện.
- Nhân cách Hồng Tuyết thế nào chúng ta đều tỏ, sao đệ ấy có thể cố ý nói dối giá hoạ cho nhà ngươi được!
Bỗng có một giọng nanh nọc vang lên giữa đám đông:
- Vả lại, ai chẳng biết Kỳ Niệm Nhất nhà ngươi là đứa mù loà.
Kẻ nọ hừ khẩy một tiếng rồi khinh khỉnh giễu tiếp:
- Nhát kiếm đứa mù chém mà chuẩn được chắc? Có khi nhà ngươi lỡ tay làm đồng đội bị thương cũng chẳng biết ấy chứ!
Lần theo tiếng nói, Kỳ Niệm Nhất gật đầu với kẻ vừa cất lời:
- Tôn Hồn sư huynh này, ngày 13 tháng Hai, trên đài Vấn Kiếm, nhát kiếm mà kẻ mù là ta vung ra chém gãy kiếm của huynh có đủ chuẩn không?”
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt kẻ tên Tôn Hồn đang đứng lẫn trong đám đông trông càng tệ hơn.
Kỳ Niệm Nhất thản nhiên nói:
- Tuy mắt ta mù nhưng kiếm trong tay ta không hề mù.
- Mấy năm nay, kiếm của ta đã thấm máu những ai ta đều ghi lòng tạc dạ, không dám lãng quên.
Linh Hư Tử gõ nhẹ ngón tay xuống bàn với vẻ mặt khó lường.
Trong đám trưởng lão đại diện các môn phái đã có vài người không kiềm chế nổi nữa.
- Bây giờ hai người các ngươi ai cũng tự cho là mình đúng, lão hủ đây chẳng quan tâm mấy chuyện xích mích nội bộ của Thương Hoàn, nhưng lão hủ muốn đòi lại công bằng cho con trai mình.
Ánh mắt người này lạnh băng, giống con dao nhỏ lướt khắp người Kỳ Niệm Nhất.
Kỳ Niệm Nhất liếc đôi mắt trắng dã sang, nhìn thấu thân phận và lai lịch của người này trong tích tắc.
Lư Kham, chấp pháp trưởng lão của Nguyệt Độc Tông, cấp Hóa Thần. Một trong số mười hai người thiệt mạng chính là đứa con trai mà mãi gần trăm tuổi ông ta mới có, khó trách ông ta phẫn uất đến vậy.
- Thưa Chưởng môn Linh Hư Tử, lão hủ chỉ muốn biết rốt cuộc ai đã giết con ta thôi!
Chấp pháp trưởng lão chỉ vào Kỳ Niệm Nhất, giận dữ mắng:
- Thương Hoàn các người đã bảo vệ ả một tháng, giờ còn muốn tiếp tục bao che cho ả làm điều ác sao!
Linh Hư Tử không nói gì, liếc nhìn Tạ Thiên Hành một cái. Hắn hiểu ý sư tôn bèn khom người nói:
- Xin Lư trưởng lão bớt giận, không phải Thương Hoàn ta cố ý bao che mà là bây giờ vẫn chưa điều tra rõ tình hình lúc ấy, nếu vì võ đoán mà trừng trị đệ tử thân truyền của Mặc Quân một cách nặng nề e là thiếu công bằng, thế chắc Mặc Quân cũng không đồng ý.
Hai chữ Mặc Quân rõ ràng đã khiến những người khác đang ngồi đây phải cân nhắc thiệt hơn, nét mặt ai nấy đều thay đổi.
Chỉ có Lư Kham thương con vô vàn là giận dữ quát:
- Thế muốn chứng minh kiểu gì đây! Mười bốn người vào trận thì chỉ có hai bọn họ sống sót trở về, tu vi của thằng nhãi mặt trắng mới đạt Trúc Cơ kỳ đầu, lại còn là Phù tu thì sao có thể giết chết mười hai người cùng cảnh giới với hắn trong chớp mắt được! Kiếm tu vốn có sức chiến đấu mạnh nhất so với người cùng cấp, cậu nói ta hay xem nếu hung thủ không phải ả thì là ai!
*Phù tu: Tu tiên bằng bùa chú.
- Hay là…
Lư Kham nhìn Kỳ Niệm Nhất bằng ánh mắt cực kỳ căm ghét hỏi:
- Phải soát hồn bọn họ để chứng minh thật giả hả?
Rất nhiều đệ tử Thương Hoàn đồng loạt nín thở.
Soát hồn đồng nghĩa với việc khiến nguyên thần Kỳ Niệm Nhất bị tổn thương, rất có thể sẽ biến thành kẻ ngốc.
Mạnh Hồng Tuyết ngẩn ra, rồi như gặp phải đả kích nghiêm trọng mà từ từ nhắm mắt lại, khom người trước Lư Kham nói:
- Để chứng minh sự trong sạch của mình, Hồng Tuyết bằng lòng soát hồn.
Một câu nói dấy lên nỗi khiếp sợ khắp bốn bề, mọi người bắt đầu nhao nhao khuyên nhủ cậu ta.
- Mạnh sư đệ, chúng ta đều biết đệ không nói dối vu oan cho Kỳ sư tỷ mà.
- Đúng thế, Mạnh sư đệ đừng nghĩ quẩn, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.
Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh xem cảnh tượng ấy.
Tên Ảnh Họa này đúng là cao tay thật. Ảnh Họa chẳng có nguyên thần nên đương nhiên không sợ bị soát hồn.
Một câu bằng lòng bị soát hồn đơn giản của hắn đã đẩy nàng vào thế khó, nếu nàng không bằng lòng tức là chột dạ.
Trong truyện, nàng đúng là đã bị chiêu này hãm hại thành công rồi không còn cơ trở mình.
Theo cốt truyện, Kỳ Niệm Nhất một lòng thuần thiện thấy Mạnh Hồng Tuyết quả quyết như vậy, thậm chí đã hoài nghi không biết có phải mình thật sự ngộ sát đồng đạo vì bị ảo trận mê hoặc hay không.
Đôi mắt xám trắng của Lư Kham lại lia về phía Kỳ Niệm Nhất hỏi:
Sao hả? Ngươi có bằng lòng bị soát hồn như sư đệ ngươi không?
Kỳ Niệm Nhất khẳng khái nhìn thẳng vào ông ta nói:
- Đương nhiên là không.
Lư Kham tức giận tột độ quát:
- Thế là ngươi thừa nhận...
- Trưởng lão chớ vội, ngoài soát hồn thì vẫn còn một cách chứng minh thật giả nữa.
Kỳ Niệm Nhất không chút hoang mang, thong thả nói tiếp.
Mọi người đều dồn mắt về phía nàng.
Kỳ Niệm Nhất từ từ chắp tay thưa với Linh Hư Tử rằng:
- Xin Chưởng môn sư thúc hãy mở đài Minh Kính.
Nàng mỉm cười, khóe miệng hơi nhoẻn lên, vành mắt cong như trăng non bị miếng lụa che khuất nên không ai nhìn thấy được.
- Ta muốn mở đài Minh Kính dẫn sét vấn tâm.
Linh Hư Tử thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười, sau khi cân nhắc bèn nói:
- Dẫn sét vấn tâm cũng là một cách hay.
- Đài Minh Kính của Thương Hoàn vẫn luôn đóng cửa suốt hai mươi năm, không ngờ con lại nhớ đến nó.
Đôi mắt Tạ Thiên Hành hơi sáng lên, hắn nhìn Kỳ Niệm Nhất với vẻ tán thưởng:
- Đài Minh Kính dùng để dẫn sét rửa sạch tâm ma, nếu vừa rồi hai người không nói dối thì sấm sét sẽ không làm ai bị thương, nhưng nếu những lời ấy là giả thì tia sét sẽ giáng thẳng vào hồn phách kẻ trí trá khiến nó tan thành tro bụi, tuyệt không dung thứ.
Linh Hư Tử hỏi:
- Ý các vị thế nào?
Vì chuyện này mà cả hai đệ tử thân truyền của Thương Hoàn đều đề nghị mở đài Minh Kính, bọn họ lý nào lại từ chối.
Ngay cả Lư Kham đang lạnh lùng lườm nguýt Kỳ Niệm Nhất, sau khi cân nhắc một lát cũng chấp nhận cách này.
- Lão hủ từng nghe đôi điều về đài Minh Kính của Thương Hoàn, trên đời này ngoài độ kiếp thì đó là nơi duy nhất dẫn được sét.
Kỳ Niệm Nhất xoay người, khẽ hỏi Mạnh Hồng Tuyết:
- Sao hả Mạnh sư đệ? Đây là cách hạn chế thương tổn xuống mức thấp nhất. Đệ có dám dùng sét vấn tâm không?
Mạnh Hồng Tuyết nghe xong, thân thể cậu ta run rẩy rất khẽ khàng, cúi gằm mặt xuống, đáy mắt loé lên tia sợ hãi.
Tuy soát hồn vô dụng với Ảnh Họa, nhưng sấm sét lại có thể đánh tan hồn phách của nó.
Đài Minh Kính của Thương Hoàn đã đóng cửa suốt hai mươi năm nên có không ít người quên mất cách này, sao lúc này ả lại đột nhiên nhắc tới, chẳng lẽ ả đã nghi ngờ điều gì?
Kỳ Niệm Nhất trở nên khó chơi như vậy từ bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip