Chương 66

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lão Diêu là một tài xế xe khách đường dài khoảng 40 – 50 tuổi, có khuôn mặt ngăm đen hốc hác.

Ông ta ngậm một điếu thuốc, ngồi xổm trên mảnh đất trống phía đầu xe, ngắm đám người đi lại xung quanh với khuôn mặt u ám.

Chuyến đi này không suôn sẻ chút nào. 

Lúc đi, ông ta gặp đúng lúc khu ô nhiễm Cây Vàng lan rộng khi sắp đến đồn biên phòng Tomeina, suýt thì không chạy thoát được.

Còn khi về, ông ta lại chạm trán lũ méo vừa trốn thoát khỏi khu ô nhiễm khiến hai lính gác ông ta thuê một chết còn một bị thương.

Lão Diêu chỉ còn cách nán lại đồn biên phòng này thử vận may xem liệu có thể thuê tạm một vệ sĩ không.

Trước mắt ông ta, đám đông qua lại vội vã đang bàn tán xôn xao về những sự kiện lớn xảy ra gần đây.

Chuyện bất ngờ nhất là khu ô nhiễm Cây Vàng vốn tồn tại mấy trăm năm không rõ vì sao hôm qua lại sụp đổ.

Một thị trấn hoàn chỉnh chưa bị bất cứ kẻ nào khai phá bốn trăm năm trước tái xuất hiện chẳng khác gì kho báu khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Mấy trăm năm trước, tài nguyên của nhân loại chưa khan hiếm như bây giờ. Mọi thứ vũ khí, đá năng lượng, thuốc men, buồng điều trị và xe cộ... trong thị trấn vào thời ấy đều là báu vật với người thời nay, thế mà cái kho báu này bỗng nhiên mở ra trước mặt mọi người sau một đêm.

Trước khi quân đội Đế quốc hoàn toàn kiểm soát nơi đó thì nó chính là thánh địa đãi vàng. Ai đến trước được trước, ai chậm chân mất phần.

Những lính gác nghe tin đã đổ xô đến khu vực đó, thậm chí vô số dân thường cũng liều mạng chen chân. Hầu như không ai đếm xỉa gì tới một tài xế xe khách nhãi nhép như ông ta.

Một đội lính gác phấn khích khiêng một buồng điều trị đời mới đi lướt qua trước mặt lão Diêu, rồi thì vài lính gác máu me đầm đìa che chở một khẩu súng điện từ cỡ nhỏ đi ngang, mặt ai nấy đều bặm trợn và đầy cảnh giác.

Chân trời xa đỏ rực ánh lửa, tiếng nổ của thuốc súng vang dội làm kính xe rung lên.

Ở đó, một đội lính gác đã bắt đầu đánh nhau để tranh giành tài nguyên bất chấp hậu quả, thậm chí họ còn không ngần ngại sử dụng vũ khí năng lượng cao có sức sát thương lớn.

Cuối cùng lão Diêu không thuê được vệ sĩ, chỉ chờ được hai thanh niên muốn đi nhờ xe về Thủ đô.

Trong hai người họ, lão Diêu vẫn còn nhớ cô gái kia. Đó là một hướng đạo từng đi xe ông ta từ Thủ đô tới đây vài ngày trước.

Hướng đạo rời khỏi Tháp Trắng rất hiếm thấy, mà một mình tới đồn biên phòng thì càng lạ đời hơn.

Dù suốt hành trình, cô gái này luôn im lặng nhưng lão Diêu vẫn nhớ mặt cô.

Lần này về, bên cạnh cô có thêm một người bạn đồng hành là một chàng trai trẻ cao gầy.

Anh đi đôi bốt quân đội cùng với quần tác chiến, thân trên mặc một chiếc áo kỳ lạ chẳng biết thuộc thời đại nào, khí chất sắc bén, nét mặt lạnh tanh, trông giống như quân nhân nhưng trên vai không đeo phù hiệu của bất cứ đội lính gác nào, tay xách một cái hòm to và dài.

- Không thể mang hành lý quá khổ lên xe.

Lão Diêu nói với vẻ không hài lòng.

Cái hòm này trông rất kỳ lạ, có vẻ là một cái lồng rỗng, bên ngoài phủ một lớp vải chắn sáng thoáng khí để che khuất thứ đựng bên trong. Nó không giống vali đựng hành lý mà giống cái lồng nhốt con gì đó hơn.

Với thói quen của lão Diêu, ông ta không đời nào cho phép hành khách mang những thứ không rõ nguồn gốc lên xe mình.

Cô gái ít nói kia ngước mắt lên thương lượng:

- Tôi có thể mua vé cho ba người.

Mới đầu lão Diêu định từ chối, không được là không được, mua thêm vé cũng không được. Ông ta vốn là người cực kỳ kỹ tính và cố chấp, nhưng tự dưng có một cái bóng lướt qua đầu, thế rồi chẳng hiểu sao ông ta lại đổi ý nói:

- Thôi được rồi, lên xe đi.

Đến khi lão Diêu tỉnh táo lại thì hai hành khách kia đã lên xe, lại còn được ông ta xếp cho ngồi ở vị trí tốt nhất là ngay sau ghế lái – nơi có không gian rộng rãi vừa đủ đặt chiếc hòm kia vững vàng.

Xe từ từ rời khỏi đồn biên phòng.

Đám hành khách trên xe còn đang bàn tán rôm rả về chuyện khu ô nhiễm Cây Vàng sụp đổ.

- Sau này khu vực này an toàn rồi phải không?

- Đúng thế, trong ngắn hạn có thể yên tâm đi lại.

- Có lẽ vũ khí trang bị của vài đồn biên phòng quanh đây sẽ được thay mới, và có thêm rất nhiều đất đai để canh tác.

- Giá mà chuyện thế này xảy ra thường xuyên thì tốt biết mấy.

Một người huơ tay nói: 

- Từ từ rồi tất cả khu ô nhiễm sẽ trở về nguyên trạng thôi.

- Ha ha ha, được thế thì còn gì bằng.

- Nhà tôi hồi nhỏ đã bị khu ô nhiễm nuốt chửng, đến nằm mơ tôi cũng mong có một ngày về thăm nơi đó.

Không khí trong xe vui vẻ và náo nhiệt. Dù những hành khách bình thường này không kiếm chác được gì từ khu ô nhiễm vừa sụp đổ nhưng họ vẫn cứ thấy vui như ăn Tết.

Nhân loại đã chịu nhiều đau khổ vì khu ô nhiễm suốt bao năm qua, không gian sinh tồn bị thu hẹp đến mức tối đa cũng vì khu ô nhiễm.

Hiếm lắm mới nghe được một tin vui về việc loài người đã chiến thắng khu ô nhiễm, bảo sao người ta không phấn chấn.

- Cứ mơ tiếp đi, lần này chẳng qua là ăn may thôi.

Lão Diêu lạnh nhạt tạt cho họ một gáo nước lạnh.

- Hơn nữa mấy người biết lần này có bao nhiêu lính gác thiệt mạng trong đó không?

Xe đang từ từ chạy khỏi cổng đồn biên phòng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên mảnh đất hoang ven đường, xác lính gác được tìm thấy trong khu ô nhiễm nằm la liệt.

Tấm vải trắng phủ lên những thi hài lạnh ngắt không còn lành lặn của những chiến sĩ đó. Từng hàng xác ngay ngắn được xếp gọn bên ngoài cổng đồn rét mướt.

Xe từ từ tiến về trước, hành khách trong xe im lặng nhìn những người đã thiệt mạng nằm bên đường.

Những thi hài bên dưới tấm vải trắng rõ ràng không còn lành lặn nữa, một số người có hình thù kỳ dị, còn một số khác đã hoàn toàn không còn hình người.

Hóa ra có nhiều người bỏ mạng như thế, nhiều sinh mệnh trẻ trung đáng yêu ra đi như thế.

Tiếng chuông báo tang được gióng lên, vang vọng trên bầu trời đồn biên phòng Tomeina. Đồng đội của những người quá cố đứng quanh các thi hài, nhiều người đã rơi nước mắt, đồng thanh hát bài tiễn đưa linh hồn họ.

Đây là nghi thức tiễn đưa độc đáo của lính gác ở đồn biên phòng.

Họ đang nói lời tạm biệt, tạm biệt những người bạn từng kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử với mình.

Lâm Uyển dán mặt vào kính xe nhìn những lính gác đang đưa tang.

Đám xúc tu tiếp xúc với nhiều cảm xúc mãnh liệt, nỗi buồn lan tỏa và thấm đẫm cả trong và ngoài xe. Nhiều người rưng rưng nước mắt, tiếng hát tiễn đưa vang lên suốt dọc đường nhưng Lâm Uyển lại thấy lòng chết lặng, không cảm nhận được những dao động cảm xúc xung quanh.

Cô phát hiện mình hơi lạ, có lẽ vì từng cận kề cái chết nên khi tỉnh lại trong buồng điều trị, cô thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ dài dằng dặc.

Nhìn làn sóng xanh sóng sánh trước mắt, Lâm Uyển ngỡ như đang ngâm mình dưới đáy biển lạnh lẽo, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm, cả người lạnh ngắt và chết lặng.

Dường như có điều gì đó đã thay đổi. Rõ ràng lúc Ôn Toa ra đi, cô từng thấy quyến luyến và buồn bã cơ mà.

Lâm Uyển nắm chặt mặt dây chuyền vàng trước ngực, cố gắng nhớ lại cảm giác đó. Khi ấy, cô thực sự giống như một người bình thường. Cô đã rất cố gắng để trở thành một người bình thường biết cười biết khóc.

- Dù mình không khóc nổi, nhưng nếu mình chết thì chắc sẽ có người khóc vì mình.

Cô quay sang nhìn lính gác bên cạnh. Anh đang ngồi thẳng lưng, tay phải vô thức buông thõng bên hông ở vị trí có thể nhanh chóng rút vũ khí, còn tay trái đặt lên đầu gối. Anh luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lâm Uyển nhớ lại lúc anh mới thoát khỏi quả trứng đỏ, cả người đẫm máu, sát khí ngùn ngụt, giống một con dao sắc bén đáng sợ, rất xứng danh vũ khí sống.

Nhưng anh đã khóc vì cô, trông anh lúc khóc mới đẹp làm sao, khiến tim mềm nhũn, đến cả băng tuyết cũng phải tan chảy vì điều đó.

Cảm giác nóng rực khi nước mắt anh rơi xuống má dường như vẫn còn lưu lại trên da cô, dù giờ đã phai nhạt nhòa nhưng vẫn còn nhồn nhột.

Phát hiện Lâm Uyển đang nhìn mình, Nghê Tễ quay sang mỉm cười với cô.

Anh cười lên trông thật đẹp với khí chất trong trẻo và nét mặt hiền từ.

Lâm Uyển suy nghĩ một chút nhưng không tìm được từ nào phù hợp hơn để miêu tả anh.

Anh giống như con cá voi sát thủ bơi lội trong vùng biển trong lành bên rìa sông băng, tự do nhào lộn cơ thể đen trắng, bật ra những tiếng kêu dịu dàng và ngọt ngào.

Lâm Uyển bắt đầu thấy buồn ngủ, bèn dựa vào cửa sổ gật gà gật gù.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy Nghê Tễ hỏi mình:

- Chỗ bị thương còn đau không?

Cô ừ một tiếng, đáp:

- Vẫn còn đau, nhưng không sao... Em không sợ đau lắm.

Nghê Tễ nhìn cô một cái, không nói gì thêm.

Nét mặt anh thoáng hiện vẻ buồn bã, và vương chút bối rối khó hiểu.

Đám xúc tu đã quá quen với Nghê Tễ dễ dàng nắm bắt những ý thức tầng ngoài của anh: muốn quan tâm cô nhưng lại vô thức sợ hãi, muốn lại gần cô nhưng cũng muốn giữ khoảng cách, thật mâu thuẫn làm sao.

Sao anh tự dưng lại sợ cô?

Bên trong xe ồn ào, tiếng chuông ngoài xe cứ vang mãi, nhưng không gian bé nhỏ của hai người họ lại yên tĩnh lạ thường.

Trong lúc mơ màng, Lâm Uyển như ngửi thấy một mùi ngòn ngọt đâu đây. Mùi hương ấy dường như rất xa xôi, lại như gần sát bên, đầy ngọt ngào và quyến rũ, giống như viên kẹo ngon nhất mà cô từng nếm thử, làm cô vô thức nuốt nước bọt trong mơ.

Cô không biết hương vị đó từ đâu đến, cũng không nhớ mình từng ăn thứ ngon như vậy vào lúc nào.

Nghê Tễ im lặng ngắm hướng đạo bên cạnh một lúc. Cô gái trẻ có nước da nhợt nhạt đang gà gật ngủ trên chiếc xe băng băng chạy giữa chốn hoang vu hiểm trở.

Dù đã ra khỏi buồng điều trị nhưng Lâm Uyển vẫn còn rất yếu, do bị thương nặng nên cô dễ thấy mệt, chưa lên xe bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Nghê Tễ dùng thiết bị đầu cuối cá nhân của mình gửi tin nhắn cho Kỷ Tuyên báo rằng anh đã tự rời khỏi khu ô nhiễm và đang về Thủ đô.

Anh biết hành vi tự ý rời đội của mình có thể sẽ khiến vị đội phó kia cảm thấy bất mãn nhưng bây giờ anh không muốn hành động một cách lý trí nữa mà chỉ muốn được đồng hành với Lâm Uyển một quãng đường.

Anh không nghĩ ngợi gì, chỉ ngồi bên Lâm Uyển bị thương trên chiếc xe khách lắc lư, cùng nhau băng qua đồng hoang.

Những vùng đất hoang vu ngoài cửa sổ dần lùi xa, tiếng chuông ở đồn biên phòng đã nhỏ và xa hẳn, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt Lâm Uyển đang ngủ say. Cô thở nhè nhẹ, ngủ rất bình yên.

Cô chưa chết, vẫn còn sống, đang yên tâm ngủ say bên cạnh anh.

Điều này khiến Nghê Tễ thầm thấy bối rối. Anh mong chiếc xe lắc lư này sẽ không bao giờ dừng lại để anh có thể ngồi đây, ngắm người ngủ say bên cạnh mãi mãi, như thể trên đời không còn chuyện gì khiến anh bận tâm nữa.

Có điều lúc này chắc Kỷ Tuyên đang bận sứt đầu mẻ trán vì phải lo chuyện khu ô nhiễm đột ngột sụp đổ, vừa ngăn chặn lính gác điên cuồng tràn vào vừa thu hồi tài nguyên quý giá về cho Đế quốc không phải là chuyện dễ dàng gì, chắc anh ta không còn thời gian chú ý đến hành động của anh đâu.

Trên xe, Lâm Uyển đã chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt nhỏ lắc lư theo nhịp xe chạy, nhiều lần va đầu vào cửa kính.

Bàn tay đặt trên đầu gối của lính gác hơi siết chặt, nhưng sau đó anh chỉ ngồi thẳng dậy rất ngay ngắn chứ không hề nhìn sang bên cạnh.

Cuối cùng, một cái xúc tu nhỏ thấy ngứa mắt quá bèn hiện ra, ngáp một cái rồi đẩy đầu Lâm Uyển ngả sang phía bên kia. Người cô trượt xuống, mặt dựa lên vai Nghê Tễ, mái tóc đen dài xõa ra, vài sợi rơi xuống cổ tay lính gác.

Người Nghê Tễ cứng đờ.

Không biết vài sợi tóc đen khẽ quấn quanh cổ tay đã gợi nhớ điều gì trong anh mà Nghê Tễ cứng đờ ra, bất động mất một lúc.

Song rốt cuộc anh cũng không đẩy đầu Lâm Uyển ra mà hơi nghiêng vai xuống để cô ngủ thoải mái hơn.

Trong mơ, Lâm Uyển khẽ nuốt nước bọt như vừa được ăn một viên kẹo ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip